Chương 78

Chóp mũi mập mờ chạm vào nhau, hơi thở hỗn loạn phả qua mặt đối phương.

Ngay lúc môi hai người gần như muốn kề sát thì, bên tai vang lên một âm thanh mơ hồ, non nớt, vô cùng không đúng lúc, "Mami ~~~"

Tiếng kêu này của Dueki khiến Orm giật mình mở mắt, đầu như bị điện giật mà lùi lại mấy tấc, kéo giãn khoảng cách với LingLing, giữ vẻ đứng đắn.

Chỉ lo để tiểu gia hỏa nhìn thấy cảnh không nên thấy.

LingLing lúc này cũng mở mắt, cô nhìn chằm chằm trần nhà, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Orm trong lòng không hiểu sao lại thấy xấu hổ.

"Mami..." Dueki lại khẽ rên một tiếng.

Orm quay đầu lại, chỉ thấy đầu nhỏ của Dueki khẽ cọ cọ trên gối, mắt híp lại, miệng vẫn lẩm bẩm, "Khi nào mami mới về nhà..."

Hóa ra là mơ.

Nói mớ vài câu rồi thôi, giọng Dueki dần nhỏ lại, hơi thở đều đều, vẫn ngủ say sưa.

Orm lần thứ hai nhìn về phía LingLing thì cắn môi cười khẽ, vài phần ngượng ngùng, vài phần đáng yêu.

LingLing thấy vậy cũng mỉm cười, cô đưa tay giúp một lớn một nhỏ bên cạnh đắp chăn cẩn thận hơn, rồi nói, "Ngủ đi."

Trong lòng Orm ít nhiều có chút hụt hẫng, vừa nãy thiếu chút nữa thì...

"Chị tắt đèn nhé." LingLing lại nói.

Orm nhìn chằm chằm vầng trán nhíu lại của LingLing, không biết tại sao, mặc dù tối nay cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều, Orm vẫn cảm thấy giữa mình và LingLing có một bức tường vô hình.

Orm luôn có cảm giác như LingLing đang giấu mình chuyện gì đó.

LingLing thấy Orm nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn nói điều gì, "Làm sao?"

"Sau này mặc kệ vui hay không vui, đều nói với em nhé, được không?" Orm nghiêm túc nói với LingLing, Orm muốn hiểu rõ LingLing hơn một chút.

Nếu không chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn, LingLing đã không quay đầu lại chủ động quấn quýt Orm. "Ừm."

Được câu trả lời khẳng định, Orm cười, đột nhiên, Orm hướng về phía LingLing, nhắm mắt lại áp bờ môi mềm mại vào giữa trán LingLing, khẽ hôn một cái.

Nụ hôn bất ngờ mà dịu dàng, mang theo hơi ấm và ngọt ngào.

Khi LingLing kịp phản ứng lại, môi Orm đã rời đi, thay vào đó là ánh mắt chân thành kiên định nhìn cô, "Em sẽ luôn ở bên chị."

"Em sẽ luôn ở bên chị", Orm nói câu này với LingLing thì vẫn có chút yếu thế.

Nhưng đối mặt với LingLing, Orm chấp nhận số phận.

Trong lòng LingLing ấm áp, vì Orm nói với cô điều mà cô cần nhất.

Tình cảm sẽ cuốn trôi một phần lý trí.

Ít nhất hiện tại, khi LingLing đối mặt với Orm, cô hoàn toàn không còn sự "lý trí" trước đây.

Lúc này, niềm tin của cô dành cho Orm cũng vượt xa những lo lắng khác.

Đây chính là bằng chứng của việc từng bước lún sâu.

Nhìn nụ cười duyên dáng của Orm, LingLing biết mình đã lún càng lúc càng sâu.

Tắt đèn, nằm không bao lâu, Orm lại nghiêng người ôm lấy LingLing.

Muốn dính lấy bao nhiêu thì dính bấy nhiêu, có lẽ sau khi đã nếm trải sự nhẫn nhịn, Orm càng không muốn kìm chế nữa.

Orm đoán LingLing cũng không ngủ, bởi vì sau khi Orm nhẹ nhàng ôm LingLing, LingLing đã siết chặt vòng ôm của cả hai.

LingLing thích Orm cứ dính lấy mình như vậy, cảm giác không thể rời xa cô.

LingLing cũng khao khát có thể mãi như vậy, có nửa kia thuộc về mình làm bạn.

Một đêm ôm nhau ngủ.

-----
"Vợ ơi, dậy đi."

LingLing mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy Orm nằm bên cạnh cô, vươn tay vỗ vỗ hai gò má cô, nũng nịu nói, "Không phải nói hôm nay đưa em đi làm sao?"

"Được, đưa em." LingLing mắt vẫn còn mơ màng, lười biếng cười đáp, giọng nói tràn đầy sự chiều chuộng và cưng nựng.

"Ừm, vợ là tốt nhất với em." Orm dứt lời, hôn lên trán LingLing một cái, sau đó môi hướng xuống, lại hôn lên môi LingLing một cái.

"Orm."

"Vợ ơi." Orm vừa gọi "vợ", LingLing liền không chống đỡ được.

Và một giây sau, Orm trực tiếp chặn lại môi LingLing.

LingLing lúc đầu muốn chống cự, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại chủ động ôm chặt Orm, từng chút một hôn nồng nhiệt.

Ý thức từ từ mơ hồ.

LingLing mở mắt khi tỉnh lại, một cảm giác e ngại bao trùm, cô chậm chạp không thoát ra khỏi giấc mơ.

Nói đến lạ, trước đây mơ thấy những hình ảnh ôm ấp hôn môi trên giường, khi tỉnh lại cô luôn cảm thấy buồn nôn, nhưng sáng nay, cô chỉ cảm thấy tim đập dữ dội... Bởi vì trong mơ, là cô và Orm sao?

Cả phòng long lanh, gió mang theo hơi thở mùa hè thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, đưa không khí trong lành buổi sáng vào phòng.

Mỗi nơi trong tầm mắt đều yên tĩnh và đẹp đẽ.

Orm và Dueki không biết đã đến từ lúc nào.

Khi LingLing nghiêng đầu đi, cô nhìn thấy Orm đang nắm tay Dueki chọn quần áo trong tủ.

Orm trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, để lộ cánh tay và bờ vai thon thả, xinh đẹp.

Mái tóc dài đen nhánh xõa tung, vài sợi kẹp sau tai.
Rất đơn giản, cũng rất đẹp.

"Bảo bảo muốn mặc cái nào?" Orm nhẹ giọng hỏi Dueki.

"Mami chọn cái gì Dueki mặc cái đó."

"Cái này được không? Vừa xinh xắn vừa đáng yêu."

"Vâng ạ ~"

Nghe hai người nói chuyện nhỏ giọng, LingLing lén lút mỉm cười nhìn hồi lâu, rồi mới ngồi dậy trên giường.

"Mẹ là heo con lười biếng nha, bây giờ mới dậy."

Dueki ra vẻ trách móc LingLing.

Orm quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng lại không rời đi.

Chỉ thấy LingLing mặc áo ngủ bán tựa vào đầu giường, cũng trong tầm mắt Orm, khi mới tỉnh dậy, trông có một vẻ phong tình đặc biệt.

Đẹp đến mức khiến Orm ngứa ngáy trong lòng.

Dù sao, LingLing là người phụ nữ đầu tiên Orm nhìn thấy đã động lòng.

Orm si mê nhìn thật lâu, rồi mới cười nói với tiểu gia hỏa, "Cô ấy rõ ràng là heo lười lớn."

Dueki cười khúc khích, "Đúng, là heo lười lớn."

"... " LingLing nghe Orm dùng giọng điệu trẻ con nói chuyện với Dueki, không nhịn được cười, lại nhìn hai người đều có mái tóc đen dài xõa xuống, Dueki bây giờ quả thực như một phiên bản mini của Orm, ngay cả dáng vẻ khi cười cũng giống.

Từ khi có Orm, Dueki quả thực cởi mở và hoạt bát hơn rất nhiều, tính cách tiểu gia hỏa cũng ngày càng giống Orm.

LingLing cũng hy vọng Dueki càng giống Orm, chứ không phải mình.

----

Thành phố HongKong cách bờ biển năm mươi, sáu mươi km về phía đông.

Tháng sáu là mùa ngắm biển, nắng vừa phải, nhưng không quá gay gắt.

Hoạt động ngoại khóa của nhà trẻ bên bờ biển được sắp xếp vào chiều thứ bảy, cắm trại qua đêm và kết thúc vào sáng Chủ Nhật.

Nói đến, đây là lần thứ hai Orm tham gia hoạt động cắm trại cùng con trẻ, vẫn là một gia đình ba người, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác biệt so với lần trước.

Nhớ lại quá trình gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau với LingLing, Orm sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Rất nhiều chuyện vẫn chưa trải qua, đã trực tiếp đăng ký kết hôn, mà trong khoảng thời gian này lại liên lụy đến những rắc rối lợi ích phức tạp.

Nhưng, nếu không phải vì như vậy, Orm và LingLing trước sau vẫn sẽ là người của hai thế giới.

Có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện thập toàn thập mỹ.

Sau bữa tối, vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều chiếu xuống mặt biển, trời nước một màu.

Vì là chuyến đi gia đình, không thể thiếu những hoạt động của ba mẹ và con cái.

Chờ một đám trẻ con náo loạn và chơi đủ rồi, màn đêm bao phủ, bãi biển cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát.

Trong lều, Dueki vật lộn cả đêm, cuộn tròn trong chăn đang ngủ say.

LingLing nhìn, nói với Orm, "Con bé đã lâu không được chơi vui vẻ như vậy."

Orm đưa tay sờ sờ khuôn mặt Dueki, "Đúng là chơi mệt rồi, vừa chạm vào gối là ngủ ngay."

"Đưa tay cho chị." Nói rồi, LingLing trực tiếp kéo tay Orm, mới phát hiện cổ tay Orm đã sưng lên.

Không cần nói cũng biết là bị thương khi chơi bóng chuyền buổi chiều.

LingLing đau lòng, nhưng vẫn trách Orm, "Lớn chừng này rồi, chơi trò chơi còn ham hố như vậy, lần trước cũng thế."

Orm mỉm cười, "Em bị thương chị căng thẳng làm gì?"

LingLing mặt lạnh, "Còn cười, không biết đau sao?"

"Chút thương tích này đâu có đau? Hồi bé bà nội em đánh em còn nghiêm trọng hơn nhiều..." Orm nói rồi im lặng, sau đó cười đổi chủ đề, giọng nói nhẹ nhàng, "Chỉ là lâu quá không vận động mới thế thôi, không đau chút nào."

LingLing không lên tiếng.

Khi Orm cười nói không đau, LingLing lại càng thêm đau lòng.

Chuyện thời thơ ấu của Orm, LingLing trước đây đã nghe từ bố Orm không ít.

Rất khó tưởng tượng, một cô bé sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể mạnh mẽ và lạc quan đối mặt với tất cả.

LingLing kéo tay Orm, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa cổ tay của đối phương.

Xoa xoa, cô đột nhiên cúi đầu hôn lên cổ tay trắng nõn của Orm.

Hành động này khiến Orm gần như sững sờ.

"Đau thì nói với chị đau." LingLing ngước mắt nói với Orm, lời nói mang hàm ý sâu xa, không chỉ là những vết thương nhỏ này, những chuyện khác cũng vậy.

Cô hy vọng Orm đừng tiếp tục mạnh mẽ như vậy trước mặt mình, hãy dựa dẫm vào cô nhiều hơn một chút.

Orm sao lại không hiểu ý LingLing.

Thực ra Orm cũng không mạnh mẽ đến thế, cái gọi là mạnh mẽ, cũng chỉ là chất áp lực từng tầng từng tầng vào lòng mình, rồi lặng lẽ chịu đựng mà thôi.

Chỉ là Orm đủ ngang ngược, chưa bao giờ chịu dễ dàng chịu thua hay cúi đầu, nhưng sống như vậy, thật sự rất mệt.

"Ừm." Mũi đau, viền mắt ửng hồng. Trước khi nước mắt tràn ra, Orm ôm lấy LingLing. Mặc cho nàng kiềm chế thế nào, mắt vẫn ướt.

Từ nhỏ đến lớn, Orm chỉ khóc vài lần như thế này, một nửa là trước mặt LingLing.

LingLing biết mình đã chạm vào điểm yếu của Orm, cô im lặng ôm chặt Orm vào lòng, đó chính là sự an ủi tốt nhất.

Yêu LingLing, Orm biết mình không phải nhất thời bốc đồng.

Orm thật sự cảm thấy, LingLing chính là người mà Orm mong chờ trong quãng đời còn lại.

Và hiện tại ôm LingLing, Orm càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Cũng như LingLing sợ Orm sẽ rời bỏ mình, Orm cũng sợ LingLing không muốn mình.

LingLing nhìn thấy viền mắt hơi đỏ của Orm, cô không hỏi Orm tại sao khóc, chỉ cười nhạt nói, "Đi cùng chị ra ngoài đi dạo một chút."

Có một số chuyện, LingLing không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Nếu không giải thích rõ ràng, cô không thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà ở bên Orm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip