Chương 82
Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng có vài lời thì thầm bên tai.
"Vợ ơi ~" Orm cong khóe môi, đôi mắt khẽ cụp xuống, dịu dàng gọi cái tên mà LingLing muốn nghe.
Orm muốn, LingLing lúc này cần mình động viên.
LingLing cười, "Ừm."
"Em yêu chị." Orm chống trán LingLing nói ra câu này, đầy xúc cảm.
Lời bày tỏ chân thành cùng nụ cười cảm động khiến lòng LingLing nóng lên.
Orm xưa nay là dũng khí lớn nhất của cô.
LingLing nhẹ nhàng xoay người, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Orm, rồi hôn lên mắt Orm một cái nữa.
Orm nằm ngửa, mái tóc trên gối có chút rối bời.
Khoảnh khắc này, Orm nhìn LingLing, gần như quên cả cách thở, theo bản năng mím môi.
Rất nhiều thứ, LingLing nhìn Orm rõ ràng có sự thôi thúc muốn gần gũi mình, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, Orm lại cố gắng kìm nén lại.
Thực ra, LingLing đã dành cho Orm đủ "đặc quyền" rồi.
Nếu Orm muốn hôn cô, cô sẽ không từ chối.
Nhưng Orm không làm vậy, bởi vì Orm luôn cân nhắc cảm nhận của LingLing.
LingLing không muốn Orm phải chịu ấm ức, nhưng cô lại liên tục khiến Orm chịu ấm ức.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, cô dùng tay trái xoa gò má Orm, "Đồ ngốc, đừng lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy."
Orm thích nghe LingLing nói mình ngốc, luôn có cảm giác ngọt ngào như được LingLing đặt lên đầu tim.
Bờ môi Orm, dưới sự vuốt ve của ngón tay LingLing, dần thả lỏng.
Dừng một chút, LingLing lại dịu dàng cười nói, "Chị cũng muốn."
Ánh mắt LingLing tụ lại trên môi Orm, cô nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng.
LingLing từng nói điều này, Orm tối nay cảm nhận được.
Còn nhớ trước đây, môi Orm chỉ cần đến gần LingLing một chút là sẽ bị đẩy ra.
Mà bây giờ, LingLing sẽ chủ động ôm Orm, áp môi thì thầm những lời mập mờ với Orm.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, chị nhất định phải nói với em," Orm vẫn còn lo lắng, Orm cười cười, tiếp tục động viên, "Vợ ơi, chúng ta cứ từ từ nhé, dù sao còn rất nhiều thời gian."
Ngoài làm nũng ra, LingLing cảm thấy Orm lại nắm được một huyệt đạo khác của cô, đó chính là gọi "Vợ ơi".
Nhìn kỹ Orm hai giây, môi đỏ của LingLing khẽ nhếch, "Bảo bối."
Vì tiếng gọi này, tim Orm lại đập thình thịch.
Trước đây Orm đoán LingLing nhất định vừa lạnh lùng vừa không hiểu gì, nhưng trên thực tế, khi thực sự ở bên nhau, Orm phát hiện LingLing hiểu biết hơn mình tưởng rất nhiều.
Trong băng thực sự ẩn chứa lửa.
Và điều càng khiến Orm lún sâu là, khía cạnh nhiệt tình như lửa của LingLing cũng chỉ lộ ra trước mặt Orm.
"Gọi thêm tiếng nữa đi." LingLing khẽ than.
Orm vốn đang ngại, bị LingLing nói vậy càng thêm khó xử, nhưng không khí giữa họ hiện tại dường như có "ngại" đến mấy cũng không quá đáng.
Nếu người kín đáo như LingLing đã mở miệng như vậy, Orm ngoan ngoãn vô cùng, "Vợ ơi..."
Yên tĩnh.
Nhìn nhau, hai người gần như đồng thời cụp mắt hướng về phía môi đối phương, sau đó, nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên nhau.
Mặc kệ trước đó đã nghĩ bao nhiêu, chạm vào khoảnh khắc đó, đầu óc Orm trống rỗng.
Mặc dù từng chút một rất nông, nhưng cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân ngay lập tức.
Orm không thấy chán ghét LingLing, cứ quấn quýt không ngừng.
Tình cảnh này Orm đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, sẽ ngọt ngào đến nhường nào, nhưng đều không bằng một phần vạn của hiện tại.
Môi lạnh lẽo của LingLing vì sự chạm vào của Orm dần ấm lên.
Cô nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, giống như lần đầu tiên bị Orm ôm, vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng cô biết cảm giác này tuyệt đối không phải là ghét bỏ hay phản cảm.
Thậm chí có ý nghĩ không muốn tách ra, bởi vì tình yêu từ lâu đã che lấp những định kiến và mâu thuẫn cố hữu trong lòng.
Nụ hôn đầu tiên, cả hai đều dịu dàng và cẩn trọng.
Đầu óc LingLing vẫn thoáng hiện lên một vài hình ảnh, những hình ảnh đó vẫn khiến cô e ngại.
Cô chậm rãi mở mắt, nhìn rõ mặt Orm rồi thì đó chính là sự động viên tốt nhất.
Cô thoải mái mỉm cười, khóe miệng như vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào của đối phương.
Orm vừa định hỏi có phải LingLing cảm thấy khó chịu không thì miệng ngay lập tức lại bị người trước mắt dịu dàng lấp đầy...
Chẳng kịp nói gì.
Orm chủ động áp sát chặt hơn một chút, môi khẽ nhếch.
LingLing nhắm mắt lại.
Khi cảm nhận được sự đáp lại mềm mại của Orm, lông mày cô cuối cùng cũng chậm rãi giãn ra.
Dần dần, hơi thở hòa quyện, bắt đầu chìm đắm vào sự dịu dàng và ngọt ngào chưa từng được hưởng thụ.
Sau trải nghiệm này, LingLing mới phát hiện, nó hoàn toàn không giống với tình cảnh trong mơ.
Giống như Orm nói vậy, chỉ cần nhìn Orm, nghĩ Orm là được rồi, có thể cảm nhận được, mọi thứ đều tốt đẹp.
Orm không biết LingLing có cảm nhận tương đồng với mình hay không, nhưng Orm có thể cảm nhận được LingLing không hề mâu thuẫn với mình.
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để nàng yêu thích.
Đây là khởi đầu cho việc LingLing gỡ bỏ gông xiềng trong lòng rồi.
LingLing càng có cảm giác như trút được gánh nặng.
Cô thực sự cảm thấy, vì Orm, rất nhiều mặt của mình đang từ từ thay đổi.
Cô may mắn, lúc trước đã không chọn từ bỏ, bây giờ, cô đã không thể rời xa được nữa.
Sau nụ hôn ngắn ngủi, hai người ôm nhau, nhìn đối phương cười.
"Em có thể ngang ngược với ai cũng được, không được ngang ngược với chị." LingLing vừa vuốt tóc dài của Orm vừa nói, "Chị là vợ em, cũng là người nhà của em. Mặc kệ chị chăm sóc em hay em chăm sóc chị, đều là chuyện đương nhiên."
Là người nhà, Orm suýt chút nữa rưng rưng nước mắt.
Gặp được LingLing, Orm không chỉ gặp được tình yêu.
LingLing nặn nặn khuôn mặt Orm, chỉ sợ Orm không ghi nhớ, "Sau này nếu có thời gian, có thể ở nhà nhiều hơn một chút bên cạnh vợ và con không? Đừng chạy lung tung nữa."
Orm biết LingLing đang nói đến chuyện mình lén lút làm thêm.
Orm suy nghĩ một chút, nhìn LingLing nói, "Ừm, sau này tan làm, em sẽ về nhà ở bên chị và bảo bảo."
LingLing phát hiện, sau nụ hôn này, Orm ngoan như một chú cừu non, cũng không còn cứng đầu với cô nữa.
Cô nghĩ, sau này nếu Orm tiểu thư lại muốn mạnh miệng, thì cô có cách trị.
"Còn nữa."
"Gì vậy?"
"Vợ là vợ, nói bạn gái cái gì?." Nợ tối nay, LingLing tính từng cái một với Orm, không sót một cái nào.
Một câu nói buột miệng mà LingLing lại nhớ kỹ đến vậy, trong vài khía cạnh khác, Orm phát hiện LingLing không phải bình thường quỷ kế, nhưng mỗi lần LingLing vì Orm mà ghen tuông tính toán, Orm lại rất thích nhìn.
Cảm thấy không hiểu sao lại đáng yêu.
"Nhớ kỹ," Orm chậm rãi, rồi nhìn LingLing cười thật đẹp, "...Thê tử ~"
Từ nụ cười tràn ra trên mặt Kwong tổng có thể thấy, cô khá hài lòng với danh xưng này.
"Chuyện kết hôn, chúng ta tìm thời gian nói rõ với bà nội và bố em nhé."
LingLing nói là bố, chứ không phải ba em.
Orm thực ra rất mơ hồ, Orm chưa bao giờ cân nhắc chuyện đại sự cả đời, kết quả mơ mơ hồ hồ đã kết hôn với người ta.
Chỉ là, rất may mắn và cũng rất hạnh phúc.
"Đứng ngây ra đó làm gì?"
"Chỉ là xưa nay không nghĩ tới, còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn..." Orm nhìn mặt LingLing, không nhịn được đắc ý khoe, "Vợ em còn xinh đẹp như vậy nữa chứ."
LingLing cười, như nhìn thấu tâm sự của Orm, "Chị biết chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, sau này, chúng ta sẽ từ từ bù đắp lại."
Câu nói này, nói trúng tim đen của Orm, cũng khiến Orm bất giác tiếc nuối. "Lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã nghĩ..."
Nghe Orm đầy hứng thú nói về chuyện gặp gỡ lần đầu, LingLing đặc biệt tò mò, "Nghĩ gì?"
"Nghĩ chị sẽ thích kiểu người như thế nào."
"Vậy bây giờ biết rồi chứ?"
Orm cúi đầu cười không nói.
LingLing đưa tay vuốt mặt Orm, nhìn, dường như từ lời nói của Orm nắm bắt được trọng điểm, "Vậy nên, lần đầu gặp mặt đã thích chị rồi à?"
"Không có." Orm không chút lưu tình bóc mẽ, "Lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, ai mà thích cho được."
"Vậy em thấy chị có con gái, thất vọng cái gì?"
LingLing cũng có tài lôi chuyện cũ ra, khi đó, nghe thấy Dueki gọi mình là "mẹ", biểu hiện của Orm tiểu thư lúc đó, LingLing vẫn còn nhớ rõ.
Orm chột dạ, giả vờ ngây thơ, "Em nào có."
"Em nghĩ chị không thấy sao?" LingLing cười càng dữ dội hơn, giọng điệu không hề sợ hãi.
Tiếp đó, LingLing kéo Orm ôm chặt vào lòng, nhìn Orm, giọng lại thì thầm trêu chọc, "Hôm đó chị còn nghĩ, cô bé này có lẽ là muốn theo đuổi chị..."
___________
Lửa trong băng, băng tan chảy rồi...còn lửa thôi, vừa ấm áp, vừa nóng, vừa ngọt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip