Chương 90

"Tại sao đêm nay không về nhà?"

"Bởi vì," LingLing cố ý kéo dài âm cuối, rồi ghé sát tai Orm mềm giọng nói, "Đêm nay em sẽ biết thôi."

Giọng thấp đầy mê hoặc, trêu chọc đến tận đáy lòng Orm.

Nàng ôm chặt LingLing, càng không nỡ buông tay.

Vừa nghĩ tới đêm nay hai người họ có thể tận hưởng thời gian bên nhau, mọi mệt mỏi cả ngày đi làm đều tan thành mây khói.

Người đang yêu cuồng nhiệt, lúc nào cũng ước ao có thể quấn quýt bên đối phương mọi khoảnh khắc.

Orm cũng không nghĩ tới mình lại có một mặt "dính người" như vậy, nhưng một khi đối mặt với LingLing, nàng liền không kìm lòng được.

"Em hỏi chị một câu."

"Ừm?"

Orm dừng một chút, hỏi, "Chị có thấy em quá dính người không?"

Yêu thích đến nhường nào cũng không đủ, sao có thể chê nhiều?

LingLing ôm chặt Orm, "Chị cảm thấy, em có thể dính hơn một chút nữa."

Giọng điệu này như thể đang thương lượng một chuyện vô cùng nghiêm túc.

Orm hài lòng đến mức cả người đều áp sát vào lòng LingLing.

Nàng hôn một cái lên cằm LingLing, trêu chọc nói, "Cũng đúng, Kwong tổng còn 'dính người' hơn cả em."

LingLing không nói gì, đưa một tay ra cười nắm lấy gò má bóng loáng mềm mại của Orm, ra vẻ dạy dỗ, nhưng lại chưa bao giờ nỡ dùng sức.

"LingLing, chị lại véo má em." Orm làm nũng, lời nói trong miệng đều không được lưu loát.

Chỉ là được Kwong tổng "bắt nạt" như vậy, nàng một ngàn lần, một vạn lần cam tâm tình nguyện.

Tám giờ ba mươi phút, ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn đang tỏa sáng.

LingLing nới lỏng tay khỏi mặt Orm, nhỏ giọng ra lệnh, "Nhắm mắt lại."

Lại là nhắm mắt.

Orm vừa híp mắt đồng thời, còn vô cùng tự giác chu môi về phía LingLing, chỉ có điều đợi mãi, đối phương vẫn không hôn tới.

Nhìn dáng vẻ đó của Orm, LingLing bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Orm mở mắt, nhất thời cảm thấy thật mất mặt.

Nàng thẹn thùng nhíu mày, dỗi hờn nói, "Có gì đáng cười chứ."

"Nhắm lại, chị nói mở thì mới được mở."

LingLing vẫn còn cười.

"Em sẽ không nhắm đâu." Orm cố ý làm ra vẻ giận dỗi, khăng khăng không nghe lời.

LingLing không ép, nhìn chăm chú Orm một lát, chủ động trao một nụ hôn mềm mại ngọt ngào, dịu dàng dụ dỗ, "Ngoan, nhắm lại đi nào."

Không thể chống lại sự tấn công dịu dàng ấy, Orm không có tiền đồ lần thứ hai ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trước mắt một mảng tối đen, khóe miệng nàng cong lên, trong lòng thầm nghĩ, "Chị muốn làm gì đây?"

"Đừng nhìn lén."

"Vâng~"

Orm nhắm nghiền mắt đứng tại chỗ, trong lòng cũng có thể đoán được, LingLing đang chuẩn bị cho nàng một điều bất ngờ.

Chỉ là, một người "muộn tao" như chị ấy có thể chuẩn bị bất ngờ gì?

Lòng nàng tràn đầy chờ mong không biết.

Nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, Orm cảm thấy thời gian trôi chậm hơn.

Nàng nhiều lần muốn mở mắt ra, nhưng đều cố nhịn. "Chị xong chưa?"

Không biết qua bao lâu, Orm cảm giác được đôi môi ấm áp mềm mại kề sát vào gò má mình.

"Được rồi."

Orm vừa mở mắt, ánh đèn trong phòng khách rộng lớn dịu nhẹ, mà trước mắt dưới ánh nến lung linh, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm xuyên qua khung cửa sổ kính, chiếu rọi vào căn phòng mờ tối, sắc màu rực rỡ, ánh sáng đan xen, nàng nhìn gương mặt LingLing, một vẻ lãng mạn khó tả.

LingLing cầm bó hoa được chọn lựa tỉ mỉ trao vào tay Orm, mỗi một bông hoa đều chứa đựng lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho tình yêu. "Có phải em bận đến mức quên cả sinh nhật mình rồi không?"

Thật sự là quên mất.

Orm ôm bó hoa, xúc động đến không nói nên lời.

Vốn là một người mạnh mẽ, làm sao nàng quen được sự che chở dịu dàng đến vậy.

Nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mắt, Orm càng thêm cảm động.

Trên bánh có hai hình nhân nhỏ, tay nắm tay, một người tóc dài thướt tha, một người buộc tóc đuôi ngựa, trên người còn mặc áo blouse trắng, không khó nhận ra đó chính là nàng và LingLing.

Khắp nơi đều là sự tận tâm, Orm không biết LingLing đã chuẩn bị từ lúc nào.

LingLing vốn không hay bày tỏ sự quan tâm để người khác vui lòng, nhưng chỉ cần cả hai cùng nguyện ý, yêu và được yêu đều mang lại hạnh phúc như nhau.

"Nhìn xem hình như không giống em lắm thì phải, đồ lùn?"

"Em..." Orm vừa mới cảm động đến rơi nước mắt, liền bị câu "đồ lùn" của LingLing chọc cho bật cười.

Nàng thấp hơn LingLing mười centimet, không ít lần bị trêu chọc về chiều cao. "Chân em ngắn đến thế sao?"

LingLing tiếp tục trêu Orm, "Chị thấy cũng gần như vậy đó."

Orm cười khúc khích dữ dội, nàng nhướn người hôn nhanh lên môi LingLing, "Cảm ơn vợ yêu ~"

Chỉ cần nhìn thấy Orm cười, LingLing liền cảm thấy mãn nguyện, tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức để dỗ dành nàng vui vẻ đều đáng giá.

"Chị biết sinh nhật em, nên tối nay mới mua cho em nhiều quà như vậy sao?"

"Không phải." LingLing nhìn Orm, trả lời cẩn thận tỉ mỉ, "Đó là chiều em mỗi ngày."

Quả không hổ là "muộn tao", bây giờ Orm mãi mãi cũng không đoán được LingLing sẽ đường hoàng trịnh trọng thốt ra những lời gì, thường thường, đều là bất ngờ ngọt ngào đến tận đáy lòng nàng.

Nhìn bó hoa trong tay, thực ra Orm muốn nói ngày mai mới là sinh nhật mình, chỉ là thấy LingLing chu đáo chuẩn bị bất ngờ cho nàng như vậy, nàng không muốn phá hỏng bầu không khí.

"Chị biết ngày mai mới là sinh nhật em."

"À?" Orm có cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư, nhưng không thể không thừa nhận, nàng và LingLing ngày càng hiểu nhau hơn.

"Sau này trước sinh nhật em một ngày, em đều là của riêng chị, cùng nhau hẹn hò, có nhớ kỹ chưa?"

Trong lòng Orm càng thêm ấm áp, "Nhớ kỹ rồi!"

Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, Orm và LingLing mỗi năm đều có thêm hai ngày lễ tình nhân đặc biệt.

Ngày trước sinh nhật, đều chỉ dành trọn cho nhau, ngày sinh nhật, sẽ cùng gia đình ở bên nhau, mấy chục năm sau cũng vậy.

"Cái này, em cũng không nhìn thử sao?" LingLing không nhịn được nhắc nhở Orm, trong bó hoa còn giấu một tấm thẻ.

"À, vâng." Vốn đã choáng váng vì hạnh phúc, nghe LingLing nói, Orm mới ngơ ngác chú ý tới tấm thẻ LingLing để trong hoa.

Nàng đưa tay lấy ra, nhếch miệng cười với LingLing, "Em xem chị có viết mấy lời sến súa không."

Theo kiểu "muộn tao" của LingLing, Orm cảm thấy rất có thể.

LingLing cười không nói.

Đầu ngón tay khẽ mở tấm thẻ ra, nụ cười trên mặt Orm cứng lại.

Tấm thẻ trống không, trên đó không có một chữ nào, nhưng lại ẩn giấu một chiếc nhẫn kim cương.

Đúng lúc màn pháo hoa kết thúc, vệt sáng cuối cùng vụt tắt, cả thế giới thoáng chốc im lặng, chỉ còn lại hai người đối diện.

Quà sinh nhật nên tặng gì, LingLing đã nghĩ rất lâu, nhưng cô nghĩ không có gì có thể thích hợp hơn việc cầu hôn.

"Em có nguyện ý gả cho chị, để chị chăm sóc em cả đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip