Chương 92

Tim Orm đập thình thịch.

Không giống như trước đây, LingLing trước kia cũng thích thân mật với nàng, nhưng chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

Orm không cảm nhận được LingLing có dục vọng tiến xa hơn, vì vậy nàng luôn cố kìm nén mình.

Dù vậy, đôi khi hai người thân mật, Orm vẫn không thể kiểm soát tốt chừng mực, bởi vì cảm giác thật mãnh liệt.

Mặc dù LingLing sẽ chiều theo mọi ý nàng, nhưng Orm trong lòng rõ ràng, LingLing vì yêu nàng, quan tâm cảm xúc của nàng nên mới cam chịu sự khó chịu, thụ động chấp nhận.

Nhưng Orm không muốn áp đặt cảm xúc và sự kích động của mình lên LingLing, nàng nguyện ý từ từ chờ đợi...

Và đêm nay, Orm cảm thấy mình đã đợi được rồi.

Cuối cùng cũng đợi được LingLing thực sự chủ động, Orm cảm nhận được sự ngụ ý trong hành động dịu dàng của LingLing, hay có lẽ là khao khát không kìm nén được.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được điều đó.

"Chị say rồi sao?" Orm ôm cổ LingLing, nhỏ giọng hỏi, vẫn giữ khoảng cách thân mật vừa đủ ám muội.

Orm tự nhiên biết LingLing không say, đêm nay họ uống không nhiều, chỉ nhấp vài ngụm.

LingLing cong môi cười, vòng tay ôm chặt eo Orm, kéo nàng lại gần hơn vào lòng mình.

Mặt Orm nóng bừng, làn da mịn màng cứ thế cọ xát vào người LingLing.

Trong phòng tắm, cái ôm "thẳng thắn" như vậy quả thực khiến người ta không thể giữ được sự thuần khiết.

"Tối nay giúp chị nhé..." LingLing tựa trán vào trán Orm, môi đỏ khẽ hé, cười khẽ thở dài.

"Ừm..." Ngực Orm phập phồng dần tăng lên, làm sao nàng có thể chịu được khi LingLing nói với nàng như vậy.

May mắn là đêm nay không cần phải kìm nén nữa.

Orm nghiêng đầu hôn LingLing.

Rất nhanh, cả hai đều trở nên "thẳng thắn" như nhau.

LingLing khẽ híp mắt, mặc cho đôi môi ấm áp mềm mại của Orm lướt qua.

Nước ấm chảy qua, dường như càng làm bầu không khí nóng lên.

Hai người vẫn không ngừng hôn môi đối phương.

Khi cần lấy hơi, Orm tựa vào người LingLing, vùi đầu vào hõm cổ cô , làm nũng cười.

Lòng LingLing như muốn tan chảy.

Cô cúi đầu hôn lên má Orm, rồi lấy khăn tắm bên cạnh, lau những giọt nước trên người nàng.

Orm cứ đứng yên, để LingLing tỉ mỉ giúp mình lau, thỉnh thoảng lại cười thưởng cho vợ một nụ hôn ngọt ngào.

Cảm giác này thật tốt.

"Lại cười khúc khích." LingLing véo mũi Orm.

"Em rất hài lòng a!" Thực tế, Orm càng hài lòng vì LingLing.

Nàng rõ ràng biết dù mình có động viên LingLing thế nào, nói không ngại có thể chờ đợi, cũng không cách nào xóa bỏ được áp lực trong lòng LingLing suốt nhiều năm.

Chỉ khi LingLing thực sự đột phá và làm được điều đó, cô mới có thể hoàn toàn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.

Hiện tại, nhìn LingLing dưới sự đồng hành của mình, dần dần bước ra khỏi những u ám trước đây, Orm sao có thể không vui chứ?

Từ phòng tắm lại lên giường, một khoảng cách không xa, nhưng họ vẫn không muốn rời xa nhau.

Bầu không khí vừa vặn.

LingLing cười nhìn Orm, đây có lẽ là lần cô thấy Orm vội vã và nôn nóng nhất.

Dù vội vã và nôn nóng, nhưng cũng thật dịu dàng.

Orm ôm LingLing, bỗng nhiên xoay người nói, "Em dạy chị nhận dạng xương nhé."

"Ừm." LingLing đều chiều theo Orm.

"Xương cổ... xương quai xanh... xương bả vai... xương ngực ở chỗ này..." Trong khoảng dừng của những nụ hôn, Orm đứt quãng thở dài, "Xương sườn... xương sống... Đây là xương hông..."

LingLing nhắm mắt cười, từng giọt cảm xúc đều ngọt ngào.

Những lời nói đứt quãng dần chìm vào trong nụ hôn, chỉ còn lại không gian riêng của hai người, tĩnh lặng mà nồng nhiệt.

Phụ nữ lúc nào cũng hiểu rõ phụ nữ nhất, đối với Orm đã học y nhiều năm, điều đó càng đúng.

Màn đêm thăm thẳm.

Lòng bàn tay LingLing nắm chặt ga trải giường, cắn môi lặp đi lặp lại thì thầm, "Orm."

"LingLing, em yêu chị."

Suốt một đêm, thái dương Orm lấm tấm mồ hôi, không biết đã nói bao nhiêu lần "em yêu chị" với LingLing.

Mỗi khi nghe Orm mềm mại gọi tên mình, đối với LingLing lại như một chất xúc tác.

Chưa bao giờ được cảm nhận điều đó, đêm nay, cô thấm thía vô cùng.

Sau những cuộn mình, hai người lặng lẽ ôm chặt lấy nhau.

LingLing chưa bao giờ cảm thấy thư thái như vậy, gỡ bỏ mọi kìm nén và gánh nặng.

Đó là sự hưởng thụ cũng là sự giải thoát.

Ôm nhau mãi rất lâu.

"Vợ ơi," Orm muốn LingLing cũng thích, giống như khi họ hôn nhau dính dấp lúc này.

Vì vậy Orm không hỏi LingLing có khó chịu không, cắn cắn môi, ngược lại mặt dày hỏi, "Thoải mái không?"

Nhìn gò má phúng phính, đầy vẻ dương dương tự đắc của Orm, nụ cười lại vừa mềm mại vừa ngọt ngào, LingLing đã muốn "bắt nạt" nàng thật mạnh.

Nghĩ là làm, cô không kìm chế được mà "bắt nạt" Orm ngay lập tức.

Thoáng chốc, Orm lại trở nên ngơ ngác như nai con.

"Muốn biết sao? Vậy thì chị sẽ cho em biết."
LingLing cúi người, ghé sát vào Orm nói, giọng khàn khàn.

Nụ hôn sâu ấm áp, mượt mà tiếp tục, đêm nay sẽ không dễ dàng kết thúc.

Đối với Orm mà nói, đó cũng là sự giải tỏa sau thời gian dài kìm nén.

"Bảo bối, xin lỗi." LingLing biết Orm đã chịu nhiều oan ức vì mình.

Orm cười, chỉ lắc đầu.

LingLing lại hôn nhẹ trán Orm, "Chị yêu em."

Một câu "Chị yêu em" thấm vào tận xương tủy Orm, nàng ngày càng "mất kiểm soát".

"Ưm...em cũng yêu chị."

Trong một buổi tối đẹp đẽ như vậy, nói bao nhiêu câu "chị yêu em" cũng không quá đáng, lúc này khó kìm lòng nổi.

Đây là lần đầu tiên, dành cho người mà mình yêu sâu đậm.

Bất kể chuyện gì, trước mặt LingLing, Orm lúc nào cũng rất dễ dàng đầu hàng, không bao lâu là đến giới hạn.

Orm xấu hổ, vùi mặt vào lòng LingLing.

"Ngoan nào-" LingLing cười không ngừng, thấy Orm như vậy, càng sẽ không dễ dàng buông tha.

Sau những đắm say, cả hai đều mệt mỏi.

Nghỉ ngơi một lúc, cũng không biết đã mấy giờ, LingLing ôm Orm còn đang mơ màng vào phòng tắm tắm vội, rồi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày mai là thứ Bảy, cả hai đều không đặt báo thức.

Khi LingLing mở mắt, mặt trời đã lên cao.

Orm vẫn ôm cô , vùi đầu vào chăn ngủ say.

Từng khoảnh khắc của tối qua vụt qua trong tâm trí, trên mặt LingLing tràn đầy ý cười dịu dàng.

Cô hôn một cái lên tóc Orm, không đánh thức nàng, mà nằm lại cùng nàng ngủ tiếp.

Orm vốn có giấc ngủ nông, nhưng ở bên LingLing luôn có thể ngủ sâu giấc và thật sự ngon lành, huống chi tối qua hai người còn "vật vã" như vậy.

Nếu không phải Ingfa gọi điện thoại, LingLing
phỏng chừng Orm có thể ngủ thẳng đến buổi trưa.

Cô vốn định đứng dậy ra ban công nghe điện thoại, nhưng Orm ôm quá chặt.

Điện thoại rung, đầu Orm cọ cọ trong lòng LingLing, nàng vẫn tỉnh giấc, từ trong chăn chui ra nửa khuôn mặt, vẻ mặt còn ngái ngủ.

LingLing nhận điện thoại.

Ingfa gọi điện đến muốn nói chuyện dự án.

Vốn là hôm qua muốn bàn với LingLing, nhưng hôm qua Kwong tổng nói không có thời gian, bận chiều vợ rồi, nên hẹn hôm nay nói.

"Hôm nay không phải cuối tuần sao?" Vừa nghe Ingfa nói chuyện công việc, LingLing tiện miệng nói.

"Kwong tổng còn có cả cuối tuần sao?" Ingfa lại ngạc nhiên một lần nữa, thuận tiện châm chọc, "Không phải cậu bảo tôi hôm nay nói cho cậu à."

Tối qua LingLing không có thời gian, chỉ là tiện miệng nói vậy.

"Hôm nay cũng không có thời gian..." LingLing thấy Orm càng vùi đầu sâu hơn vào chăn, cô theo bản năng hạ thấp giọng.

Một lát sau, cảm giác Orm cựa quậy trong chăn, cuối cùng bò hẳn lên người cô, nằm sấp.

Orm ôm LingLing, từ từ thò đầu ra khỏi chăn, rồi ghé sát vào mặt LingLing.

Biết cô đang nghe điện thoại nên rất khéo léo, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái "chào buổi sáng" lên má LingLing.

LingLing khẽ liếc Orm, không nhịn được cười.

"Cậu cười cái gì?" Đầu dây bên kia, Ingfa rơi vào sương mù, cô còn tưởng LingLing chưa bao giờ cần nghỉ phép. "Thật sự không sắp xếp được thời gian sao?"

"Ừm," LingLing xoa đầu Orm, buột miệng nói, "Muốn chiều vợ hôm nay.."

Ingfa hoàn toàn cạn lời. Cô đùa, "Cậu tối qua chiều một đêm vẫn chưa đủ sao?"

Thấy LingLing không lên tiếng, Orm nhân cơ hội hôn nhanh lên môi cô một cái.

LingLing liếc mắt cảnh cáo.

Orm như ăn vụng được kẹo, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

"Thôi đi, không quấy rầy cậu nữa." Ingfa thở dài, không khó nghe ra LingLing bên cạnh còn có người.

Vốn dĩ tình yêu đã không như ý, cô mới muốn dồn hết sức lực vào công việc.

Kết quả, cô bàn công việc với LingLing, còn phải bị "cho ăn cơm chó".

"Cuối tuần cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé."

LingLing cúp điện thoại, vừa đặt điện thoại xuống liền ôm lấy mặt Orm, hôn một cái trước, cười trêu Orm ngủ say, "Cuối cùng heo con cũng tỉnh ngủ rồi."

Không phải "lùn tịt" thì là "heo con", tài đặt biệt danh của Kwong tổng quả thực là đỉnh cao.

Orm cắn một cái lên môi cô , "Ừ,không phải lùn thì là heo, chị ghét bỏ em đến vậy sao."

LingLing cười, giúp Orm chỉnh lại mái tóc rối bù, nhẹ giọng nói, "Nếu còn mệt, thì ngủ thêm chút nữa đi."

Orm lắc đầu, ngủ lâu như vậy đã sớm ngủ đủ rồi, nàng quấn chặt lấy eo LingLing ôm, "Hôm nay có phải muốn tăng ca không?"

"Không tăng ca," LingLing cọ mặt Orm, lười biếng nói, "Muốn dành thời gian cho sinh nhật bảo bối của chị"

LingLing không khỏi nhìn chằm chằm vào mắt Orm, đôi mắt ấy rất đẹp, đặc biệt là khi cười lên.

Có lẽ vì quá lâu chưa từng thấy đôi mắt trong suốt đến vậy, nên cô không ngại nhìn thêm vài giây.

Đây vẫn là LingLing mà mình biết sao?

Ingfa khó tin, trong mơ hồ có cảm giác như ngàn năm băng giá cũng sắp tan chảy, đón chào mùa xuân.

Bình tĩnh mà nói, vẻ ngoài của LingLing đã đủ sức quyến rũ.

Nếu cô chịu chủ động, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, ai có thể từ chối được cô chứ?!

_______________
Đại hỗ công, lật qua lật lại, khỏi thắc mắc nhé.
thê - thê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip