Chương 95

Lại trịnh trọng trêu chọc mình, Orm cười cười, đang định biến khách thành chủ, nhưng kết quả không thể giãy ra được.

LingLing ôm chặt người dưới thân, yêu chiều nhìn dáng vẻ Orm bị mình "bắt nạt" thế này.

Cô hôn vành tai Orm, cười nhắc nhở, "Là chị thưởng cho em."

"Em..." Orm vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói gì, đôi môi ấm áp của LingLing đã kề sát lại.

Hơi thở hòa quyện.

"Ừm." Một tiếng "ừm" đầy thích ý.

Nửa vời, Orm bắt đầu ôm lấy LingLing đáp lại, biết mình lại không có chí khí rồi.

"Luyện tập" lại, tự nhiên không ngừng hôn môi.

"Vợ yêu." Giọng Orm mang theo chút mệt mỏi, ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt, vẻ ửng hồng vẫn chưa tan hoàn toàn.

Mu bàn tay LingLing nhẹ nhàng vuốt ve gò má Orm, "Ừm."

Orm áp đầu vào lòng LingLing, có chút buồn ngủ.

Nàng cố gắng nói với LingLing, "Hai ngày nữa em phải đi nơi khác tham gia hoạt động, thuyết trình luận văn."

Chuyện này Orm vốn định nói tối qua, nhưng tối qua quá nhiều bất ngờ, hoàn toàn bị nàng vứt ra sau đầu.

"Đi bao lâu?"

"Ba ngày."

"Lâu vậy sao."

"Ba ngày là lâu lắm sao..." Giọng Orm càng lúc càng nhỏ, sau đó ôm lấy LingLing, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

LingLing nhẹ hôn lên trán Orm, rồi mới tắt đèn ngủ, ôm nhau ngủ, một đêm an ổn.

Mấy ngày Orm đi nơi khác, nàng thường xuyên trải nghiệm cảm giác nhớ nhung và được nhớ nhung.

LingLing mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, không sót ngày nào.

"Về khách sạn rồi à?"

"Vừa tới, bảo bối ngủ chưa chị?"

"Ngủ rồi." LingLing nằm trên giường, nghe Orm vừa mở miệng đã hỏi về bảo bối, không hài lòng lắm.

Giọng chị ấy lười biếng, "Sao em không quan tâm chị đi làm có mệt không?"

Kwong tổng hàng ngày "tranh sủng" với con gái, Orm đều quen rồi. "Vợ yêu vất vả rồi, về nhà em giúp chị mát xa được không?"

"Ừm, thế còn tạm được." LingLing nửa đùa nửa thật nói, rồi hỏi, "Bên em đang mưa à?"

"Mưa hai ngày rồi."

"Điều hòa đừng bật thấp quá, buổi tối sấy khô tóc rồi ngủ, nhớ đắp chăn kỹ vào nhé..."

Những cuộc đối thoại vụn vặt nhưng bình dị, chỉ cần là với người thích hợp, lúc nào cũng ấm áp.

Trong từng lời nói đều chứa đựng sự nhớ nhung, dường như còn cảm động hơn cả câu nói "Em nhớ chị".

Orm nghe những lời dặn dò dịu dàng từ đầu dây bên kia, nàng rất nhớ cô.

Hóa ra ba ngày, cũng có thể dài lâu đến vậy.

"Em nhớ rồi." Orm đã sống một mình nhiều năm, từ nhỏ đã độc lập đến đáng thương.

Làm sao nàng lại không biết cách chăm sóc bản thân, nhưng điều nàng thiếu thốn nhất, cũng chính là sự quan tâm và đồng hành như vậy.

Thành phố xa lạ, đúng lúc mưa rơi lất phất, Orm một mình đứng trước cửa sổ.

Màn đêm hơi nước mờ ảo, như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Nàng bắt đầu tự lập từ năm mười lăm tuổi, mọi chuyện đều tự mình gánh vác, âm thầm nếm trải rất nhiều đắng cay, dù sợ cô độc cũng phải giả vờ kiên cường.

Hiện tại, cuối cùng một mình ở ngoài, cũng không còn cảm thấy cô độc nữa.

Nếu nói Orm bù đắp vào khoảng trống nào đó trong lòng LingLing, thì LingLing đối với Orm cũng là như vậy.

"Biết rồi thì tốt, chị sẽ đến sân bay đón em."

"Em tự về là được mà."

LingLing nhưng dịu dàng nói, "Muốn sớm một chút nhìn thấy em."

Orm nghe xong, mím môi cười không ngừng.

'Khi mình đang nhớ chị ấy, chị ấy cũng đang nhớ mình.'


Hai mươi ba tuổi, Orm tình cờ kết hôn.

Niềm vui là, nàng cũng tình cờ gặt hái được tình yêu đẹp đẽ nhất trong đời.

So với bạn bè cùng lứa tuổi đang mơ hồ về cả tình yêu và sự nghiệp, Orm có cảm giác mọi thứ đã lắng xuống.

Làm công việc mình yêu thích, gả cho người mình muốn nắm tay trọn đời, người thân đều ở bên cạnh.

Orm yêu thích sự ổn định, bình dị nhưng hạnh phúc này.

Sau năm thứ hai nghiên cứu sinh, công việc và học tập càng khiến Orm bận rộn xoay như chong chóng, LingLing cũng bận.

Chỉ là dù bận rộn đến mấy, hai người cũng sẽ dành một chút thời gian cho nhau.

Mặc dù đã kết hôn và có một cô con gái năm tuổi, thỉnh thoảng họ vẫn muốn có không gian riêng tư của hai người.

Nói đến, Dueki cũng ngày càng hiểu chuyện.

Có lúc Orm và LingLing về nhà muộn hoặc không về nhà, tiểu gia hỏa cũng không còn gọi điện thoại giục liên tục, ngược lại còn ra vẻ người lớn nói, bảo hai mẹ đi hẹn hò thật tốt.

Phòng tắm hơi mịt mờ hơi nước.

Sau một ngày bận rộn được ngâm mình trong bồn nước nóng, thật thư thái và dễ chịu.

Mà hai người cùng nhau, lại là một cảm giác khác biệt.

Tựa vào bồn tắm lớn, LingLing từ phía sau ôm lấy Orm, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, "Bà nội mấy đang ngày nay đang bận chọn ngày cho chúng ta."

"Hả?" Orm nhất thời không phản ứng lại.

LingLing nghiêng đầu hôn tai Orm, hỏi khẽ, "Năm nay làm hôn lễ được không? Vài ngày nữa, chúng ta cùng đi thử váy cưới nhé."

Hôn lễ, thử váy cưới.

Chỉ cần nghe LingLing nhẹ giọng nói, Orm liền cong môi cười không ngậm miệng lại được, trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Nàng nghĩ, dáng vẻ LingLing mặc váy cưới, nhất định sẽ "kinh động như gặp thiên nhân".

Orm quay đầu nhìn LingLing, sau đó cười hôn một cái lên môi cô "Được ạ ~"

Nhìn dáng vẻ Orm cười khúc khích, LingLing đột nhiên hất nước lên mặt nàng.

Bị bất ngờ, Orm nhắm chặt mắt, "Jiejie, chị lại bắt nạt em!"

Orm thỉnh thoảng đối với LingLing lại buột miệng gọi một tiếng "Jiejie ơi".

Có lẽ là vì lời nói của bà nội ngày trước, bất kể khi nào nhớ lại đều sẽ muốn cười, đặc biệt là nhớ tới vẻ mặt và phản ứng của Kwong tổng lúc đó.

Vừa nghe Orm mềm mại gọi mình "Jiejie ", quả nhiên lại càng muốn "bắt nạt".

LingLing nhân lúc Orm còn chưa mở mắt, hôn thật chặt lên môi nàng, dịu dàng bao phủ.

Orm đơn giản cũng không mở mắt, dần dần giãn lông mày, chỉ quấn quýt lấy LingLing hôn đáp trả thật sâu.

Đêm khuya tịch liêu, dài lâu.

Ngồi ở cạnh bồn tắm lớn, LingLing cắn môi khẽ híp mắt.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Orm đang cúi thấp, cảm giác phải thay đổi không khí, "Orm..."

Orm đứng dậy, tìm môi LingLing hôn lên.

Nhìn dáng vẻ LingLing động tình sau đó, nàng cảm thấy mình đều sắp phát điên rồi.

Phòng tắm, sofa, rồi lại lên giường, khắp nơi đều lưu giữ những ký ức và dấu vết mà Tấn Giang không cho phép miêu tả tỉ mỉ.

Trước đây còn tưởng rằng LingLing sẽ như một tảng băng, không hiểu phong tình.

Hiện tại, Orm thừa nhận mình đã phán đoán sai nghiêm trọng.

Làm sao biết LingLing ấy lại "trong ngoài không đồng nhất" như vậy.

Bình thường có khí chất không vướng bụi trần, kết quả...

"Bảo bối, gọi chị một tiếng Jiejie thì chị tha cho em."

Orm che mắt, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, muốn thà chết chứ không chịu khuất phục.

Chỉ là không kiên trì được bao lâu, trong miệng không biết lầm bầm bao nhiêu lần, "Jiejie.."

Đây vừa vặn là mặt thật nhất của LingLing.

Sự khao khát kìm nén bấy lâu, cuối cùng đã vỡ ra một lỗ hổng để tuôn trào.

Đã nếm được mùi vị, đương nhiên phải khao khát nhiệt tình hơn người thường.

Đương nhiên, Orm yêu thích phần nhiệt tình này của LingLing, nó chỉ thuộc về riêng nàng.

Em tới tôi đi, lần lượt thoải mái tràn đầy, nụ hôn nồng nhiệt dịu dàng dần rút lui, chỉ còn lại sự dịu dàng.

LingLing ôm chặt Orm.

Cô nhớ mình có thể sớm kết thúc liệu trình tâm lý ở chỗ Bác sĩ Kim Tan. Bởi vì Orm ở bên cạnh cô, chính là liều thuốc tốt nhất.

---
Hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên ba lần.

Orm chỉ cảm thấy cả người vô lực, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ không muốn đi làm.

Nàng đơn giản kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.
LingLing nhìn đồng hồ, kéo chăn, "Nên dậy rồi."

"Mệt quá, không muốn dậy đâu." Orm nhưng ôm chặt lấy chăn không buông tay.

Thói quen nấn ná trên giường quen thuộc này là sau khi ở cùng LingLing mới hình thành.

Nhìn dáng vẻ Orm mơ mơ màng màng thế này, cảm thấy đáng yêu, LingLing xoay người ôm lấy nàng, hôn một cái.

"Không muốn, em hôm nay còn phải đi làm mà."
Orm đột nhiên tỉnh táo không ít.

Lần trước họ chính là sáng sớm tỉnh dậy không nhịn được, rồi lại "làm" thêm một lần, kết quả Bác sĩ Orm chưa bao giờ đi làm muộn lại lần đầu tiên đến muộn.

LingLing vốn cũng không định làm gì, nhưng nghe Orm nói vậy, cô cố ý trêu chọc, "Ừm... Gọi Jiejie đi."

"LingLing!!!" Lại nghĩ tới tối qua, Orm "bùng nổ", lần này càng tỉnh táo hơn.

"Ha ha..." LingLing bật cười thành tiếng.

Cô lại ghé sát vào trán Orm hôn một cái, "Em ngủ thêm chút nữa đi, chị đi làm bữa sáng, lát nữa gọi em dậy."

LingLing thỉnh thoảng sẽ vào bếp, đó cũng là thay đổi sau khi ở cùng Orm.

Trước đây cô dường như chưa từng phát hiện ra, ngoài công việc, cuộc sống thực ra còn rất nhiều niềm vui.

Kwong tổng tự mình làm bữa sáng, thật hiếm có.

Orm không nằm lâu, liền mặc một chiếc váy ngủ, chậm rãi từ phòng ngủ đi ra.

Khu bếp trong căn hộ cũng là kiểu mở.

Orm từ xa đã nhìn thấy LingLing đang lúng túng chiên trứng gà, hoàn toàn không có phong thái nữ vương bình tĩnh thường ngày.

Orm cảm động, không chút biến sắc lẻn vào nhà bếp, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy LingLing, hai tay vòng qua eo chị ấy, cái ôm không lời mà đặc biệt ấm áp ngọt ngào.

LingLing cẩn thận từng li từng tí một gắp trứng chiên ra đĩa. Sữa bò cũng đã nóng rồi. "Chuẩn bị ăn sáng thôi."

Nhìn chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng trên ngón áp út của cả hai, tượng trưng cho sự kết hôn, Orm nắm chặt tay LingLing, đột nhiên cao hứng hỏi, "Vợ yêu, chị có biết đồng nghiệp khoa em nói gì về em không?"

"Nói gì?"

"Nói em 'tráng niên tảo hôn*."

*cưới sớm khi còn trẻ

LingLing xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Orm, "Hối hận vì đã kết hôn với chị sao?"

Làm sao sẽ hối hận?

Orm tỉ mỉ nhìn khuôn mặt LingLing, thường xuyên vẫn có cảm giác rung động.

Mỗi sáng sớm cái nhìn đầu tiên có thể nhìn thấy cô đã không biết hạnh phúc đến nhường nào.

Orm ngữ khí trở nên nghiêm túc và kiên định, "Nếu lúc trước chúng ta ly hôn, em mới hối hận."

LingLing ôm lấy Orm, kéo nàng chặt vào lòng, "Sẽ không lại để em chạy mất đâu."

"Ừm." Orm cười tươi như hoa, khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi LingLing.

Hai mươi ba tuổi kết hôn, có lẽ hơi sớm thật.

Nhưng Orm cảm thấy, gặp được LingLing, tình yêu từng khiến tim đập thình thịch đã biến thành nắm tay trọn đời.

Đó là điều lãng mạn nhất mà nàng có thể nghĩ đến trong đời này.

[Hoàn chính văn]

______________

* Tấn Giang (晋江文学城) là một website văn học nguyên tác và diễn đàn văn học trực tuyến lớn ở Trung Quốc.

Nơi đây là diễn đàn chính để rất nhiều tác giả đăng tải các bộ tiểu thuyết của mình, đặc biệt là tiểu thuyết dành cho độc giả nữ, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc. Nhiều tiểu thuyết nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình.

Nơi đây không cho phép miêu tả chi tiết, các tình tiết liên quan đến việc "giường chiếu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip