Chương 1

3 năm trôi qua như một vết cắt cũ lành da nhưng vẫn chưa thôi nhức nhói.

Orm Kornnaphat đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc. Vaili kéo nghiêng, bánh xe hơi trệt khỏi vạch dưới sàn. Đêm thành phố rực rỡ sau ô cửa kính nhưng trong Orm Kornnaphat chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt.

3 năm trước

Orm Kornnaphat đã rời đi trong tuyệt vọng và tủi nhục. Giờ đây, nàng trở lại không phải vì muốn đối mặt mà là vì cha nàng sắp không còn nhiều thời gian. Đó là lý do duy nhất kéo Orm Kornnaphat từ nước ngoài quay về quê nhà.

Nàng là Orm Kornnaphat 21 tuổi, con gái út của một gia đình từng khá giả, hiện là sinh viên năm cuối ngàng thiết kế truyền thông tại Xiamen. Mọi người đều nghĩ nàng sống ổn nhưng chẳng ai biết mỗi đêm Orm Kornnaphat đều nằm trong bóng tối vật lộn với một cái tên. LingLing Kwong.

3 năm không nhắc không nhìn, không dám chạm vào nổi đau ấy. Ấy vậy mà hôm nay, mới đặt chân về nước chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, Orm Kornnaphat đã đối mặt với người nàng từng yêu sâu đậm và cũng là người đã dẫm nát tình cảm của nàng một cách tàn nhẫn nhất.

Căn nhà của anh trai Orm Kornnaphat được trang hoàng tươm tất để đón nàng, mọi thứ đều giống như trước đây. Chỉ khác là trong bữa tiệc nhỏ tụ họp bạn bè thân thiết, Orm Kornnaphat không ngờ lại nhìn thấy LingLing Kwong, chị họ của anh trai nàng đồng thời từng là người giữ trọn trái tim nàng suốt những năm tháng thanh xuân.

Nin Kornnaphat là anh trai ruột của nàng, hơn nàng 6 tuổi, cùng cha khác mẹ. Mẹ Orm Kornnaphat mất sớm, ba nàng tái hôn nhưng cuộc hôn nhân đó không kéo dài. LingLing Kwong, chị ấy là con gái riêng của người vợ sau của ba, tức là chị gái cùng cha khác mẹ với anh Nin. Chị và anh ấy lớn lên như anh em ruột dù trên giấy tờ thì không có quan hệ huyết thống.

Còn Orm Kornnaphat, nàng vừa là em gái của LingLing Kwong, vừa là người mà chị ấy từng nâng niu rồi vứt bỏ. Có lẽ vì vậy mà mối quan hệ giữa 3 người các nàng luôn mơ hồ, thân thiết chồng chéo và rồi một ngày đổ vỡ theo cách chẳng ai lường trước được

Orm Kornnaphat từng gọi LingLing Kwong là chị nhưng thật ra các nàng chẳng có chút huyết thống nào. Cô là con gái riêng của mẹ kế, người từng bước vào nhà Orm Kornnaphat sau khi mẹ nàng qua đời, cuộc hôn nhân ấy kéo dài không lâu. Mẹ kế rời đi mang theo đứa con gái của bà nhưng LingLing Kwong ở lại vì một lý do nào đó, cô chọn ở lại bên ba nàng hoặc vì tình nghĩa hoặc vì sự cảm thông lặng lẻ.

LingLing Kwong xuất hiện trong một bộ Vest màu be thanh lịch, tóc uốn nhẹ, đeo kính mỏng và mang theo mùi hương quen thuộc hỗn hợp giữa xô thơm và rượu đỏ, thứ mùi đã từng ám ảnh Orm Kornnaphat cả thời niên thiếu. Nàng tránh ánh mắt cô, cố gắng lẩn đi nhưng LingLing Kwong chưa từng là người dễ buông bỏ, cô vẫn như vậy trầm ổn, sắc bén và đáng sợ đến mức khiến Orm Kornnaphat muốn chạy trốn.

Orm Kornnaphat nghĩ LingLing Kwong sẽ lờ nàng đi. Dù sao thì 3 năm trước chính cô là người đã dùng lời lẽ độc địa nhất để chối bỏ nàng, cô nói:

" Orm Kornnaphat em thích con gái, em thật kinh tởm!"

Câu nói ấy như dội thẳng vào tim nàng, từng chữ đanh như búa. Orm Kornnaphat mang theo nó đi theo suối 3 năm, mỗi khi đêm xuống lại thấy mình khó thở.

Sau tiệc, Orm Kornnaphat mệt lã vì phải giả vờ tươi cười và lịch sự, bạn bè của anh trai nàng lần lượt ra về. Nàng kéo vali về phòng cũ, không nói nhiều với ai. Căn phòng vẫn vậy, chăn ga đã được thay mới, nàng vừa định mở cửa thì cánh cửa bị một lực mạnh kéo ngược lại. Căn phòng tối om chỉ nghe tiếng cửa khoá chốt, Orm Kornnaphat chưa kịp phản ứng liền bị một thân người áp sát vào phía sau, hương xô thơm cùng rượu đỏ vòng tay siết chặt, nàng cứng đờ, cổ họng khô khốc, tay bị giữ chặt ngang eo, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, một giọng nói trầm lặng như gió đêm.

"Orm chị sai rồi, mình bắt đầu lại được không? Em biết không 3 năm qua ngày nào chị cũng nghĩ về em, nghĩ về tất cả những gì mình đã làm. Chị nhớ em đến phát điên"

Orm Kornnaphat cảm nhận rõ từng tiếng run rẩy trong giọng nói ấy nhưng trong lòng nàng lửa giận lại bùng lên.

"LingLing Kwong!"

Orm Kornnaphat gằn từng chữ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô.

"Chị quên rồi sao? 3 năm trước chị nhìn tôi như thể tôi là sinh vật ghê tởm nhất trên đời kia mà"

Nàng quay phất lại gạt tay LingLing Kwong ra, đôi mắt cô tối lại nhưng vẫn không lùi bước

"Em nói dối, em không có bạn gái, em vẫn yêu chị đúng không?"

"Buông ra!"

Orm Kornnaphat hét lên, tay nàng run bần bật.

"Tôi từng yêu chị, nhưng chị thì sao? Chị chỉ lợi dụng tôi để trả thù em trai mình, chị chưa từng thật lòng với tôi"

LingLing Kwong như bị ai đó tát vào mặt, cô lùi lại một bước, môi run nhẹ

"Không phải...lúc đó chị không kiểm soát được, chị chỉ muốn khiến hắn đau"

Orm Kornnaphat bật cười, lạnh lẽo như chính đêm mưa nàng rời đi 3 năm trước.

"Ừ, vậy tôi thì sao? Tôi là gì trong trò chơi trả thù đó? Một con rối?"

Không gian trở nên im lặng đến mức Orm Kornnaphat nghe rõ tiếng máu chảy dồn dập bên tai. LingLing Kwong không trả lời chỉ tiến thêm một bước.

"Orm, giờ chị không muốn trả thù ai cả, chị chỉ muốn em"

Nàng đưa tay ngăn lại, giọng nghèn nghẹn

"Đủ rồi! Tôi không còn là cô bé ngốc nghếch năm đó, tôi đã học được cách sống mà không có chị. Chị là vết thương của tôi LingLing Kwong, tôi không muốn đào lại nó"

Orm Kornnaphat mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại ánh mắt đau đớn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip