Chương 4

Là một cú lừa trên mạng, Orm Kornnaphat đã chỉnh ảnh ngay trong đêm LingLing Kwong xuất hiện lần đầu.

"Cô ấy tên Engfa Waraha, chúng tôi định đăng ký kết hôn ở Iceland vào cuối năm"

"Chúc mừng"

LingLing Kwong mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười.

Suốt bữa ăn, Orm Kornnaphat cố né tránh ánh mắt của cô nhưng mỗi lần ngẩng lên đều bắt gặp ánh nhìn ấy, yên tĩnh, ấm áp nhưng khiến nàng nghẹt thở.

Sau khi ăn xong, Orm Kornnaphat lên phòng định đóng cửa thì nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên.

"Orm"

Orm Kornnaphat quay đầu, là LingLing Kwong một tay vịn khung cửa, tay còn lại cầm chiếc khăn tay nàng đánh rơi lúc nãy

"Cái này của em"

Nàng đón lấy mà không nói lời nào.
LingLing Kwong không đi, cứ đứng đó nhìn nàng

"Em thật sự yêu cô gái trong ảnh đó sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"Có!"

LingLing Kwong bước hẳn vào phòng.

"Vì chị chưa từng thấy em nhìn ai giống với ánh mắt khi em nhìn chị"

Nàng bật cười-"Thế à? Chị còn nhớ ánh mắt tôi nhìn chị sao? Tôi tưởng chị thấy nó ghê tởm lắm"

Mặt cô tái đi, Orm Kornnaphat nhận ra mình đã đi quá xa nhưng cũng không rút lại được.

"Orm, chị sai rồi nhưng chị chưa từng, chưa từng ghê tởm em là chị tự ghê tởm chính mình khi phát hiện mình thật sự yêu em"

Orm Kornnaphat chết lặng, lần đầu tiên trong đời nàng thấy LingLing Kwong hạ mình như thế. Không còn là ảnh hậu cao ngạo, không còn là người phụ nữ vô cảm mà nàng từng khắc ghi trong tim bằng vết sẹo.

"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"

Orm Kornnaphat cắt ngang, nàng quay đi khoá trái cửa.

Phía sau cánh cửa, LingLing Kwong vẫn đứng đó thật lâu còn Orm Kornnaphat lại ngồi sụp xuống run rẩy vì trái tim bắt đầu lỗi nhịp.

Orm Kornnaphat ngồi lặng người trước cửa sổ phòng mình, tay ôm cốc trà nóng đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài kia, bầu trời BangKok cuối thu đang vào buổi chiều, nắng vàng chiếu qua từng tán cây hắt lên ô cửa mờ sương một thứ ánh sáng lặng lẽ và dịu dàng đến xót xa giống như người đó.

LingLing Kwong từng đến bên nàng bằng một sự dịu dàng rất khác và rồi rời đi cũng bằng cái dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ nàng mất vì tai nạn khi đó nàng chỉ mới 11 tuổi, cả thế giới của Orm Kornnaphat khi đó chỉ còn là những khoảng trống.

Ba trở nên trầm mặc, anh trai thì đi học xa, nàng như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình cho đến khi bà ấy xuất hiện. Mẹ kế là một người phụ nữ hiền lành ít nói dắt theo một cô gái 14 tuổi gầy gò, ánh mắt lạnh tanh và xa cách. Đó là lần đầu tiên Orm Kornnaphat gặp LingLing Kwong, lúc đầu nàng rất ghét cô vì LingLing Kwong đẹp, quá đẹp, da trắng tóc đen dài, giọng nói mềm như lụa. Cô rất ít cười nhưng mỗi khi cười thì cả phòng như sáng bừng lên.

Orm Kornnaphat rất ghét vì cho rằng cô đang thay thế mẹ nàng trong căn nhà này nhưng rồi chỉ vài tuần sau Orm Kornnaphat lại bắt đầu dõi theo LingLing Kwong, còn nhớ một lần mình bị bạn ở lớp bắt nạt, nàng khóc không dám về nhà ngồi thụp ở công viên mãi đến gần tối thì một bóng người cao cao đến bên nàng nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Orm"

Nàng ngẩng đầu, là LingLing Kwong, vẫn là ánh mắt đó trầm tỉnh và sâu thẳng

"Chị đi tìm em cả buổi chiều"

LingLing giơ ra một hộp sữa nóng.

"Uống cái này trước rồi mình về"

Orm Kornnaphat không uống liền khóc oà lên, cô không hỏi thêm chỉ vòng tay ôm lấy nàng để mặc nàng làm ướt vai áo bằng nước mắt.

Từ hôm đó Orm Kornnaphat bắt đầu bám lấy LingLing Kwong, hễ cô đi đâu nàng liền lẽo đẽo theo sau.

LingLing Kwong đọc sách, nàng ngồi cạnh vẽ.

LingLing Kwong học bài, nàng nằm gối đầu lên đùi cô mà ngủ.

Orm Kornnaphat gọi cô là P'Ling sau đổi thành LingLing và cuối cùng là "ใจของเธอ-jai khong ter" (Trái tim của em)

Một cách gọi nửa đùa nửa thật của tuổi mới lớn, nhưng chẳng ai ngoài Orm Kornnaphat được gọi như thế. LingLing Kwong không ngăn, thậm chí còn bật cười kéo đầu nàng vào lòng rồi xoa tóc.

"Ừ, trái tim của em đây bảo bảo"

Rồi mẹ kế rời đi, hôn nhân tan vỡ, LingLing Kwong không đi theo mẹ mà ở lại, nàng từng hỏi tại sao nhưng cô chỉ mỉm cười

"Vì ở đây còn người chị muốn chăm sóc"

Là nàng đúng không? Orm Kornnaphat luôn tin như thế.

Orm Kornnaphat 16 tuổi, tim đập thình thịch khi cô nhắn một câu chúc ngủ ngon.

17 tuổi, đỏ mặt khi LingLing Kwong cột dây giày cho nàng ngay trước cửa lớp.

Và 18 tuổi, Orm Kornnaphat muốn nói "Em yêu chị" thì mọi thứ đổ sụp.

Bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Orm Kornnaphat từng tin vào mọi điều cô nói, tin rằng một người như LingLing Kwong dù ít nói, dù lạnh lùng cũng có một góc mềm dành riêng cho nàng. Nhưng hoá ra, chỉ là ảo vọng của một đứa trẻ mồ côi tình cảm. Orm Kornnaphat nhắm mắt, đầu lại vang lên tiếng LingLing Kwong nói ngày hôm qua.

"Chị chưa từng thấy em nhìn ai với ánh mắt giống như khi em nhìn chị"

Orm Kornnaphat run tay làm đổ cốc trà, lí trí hét lên trong đầu nàng "Đừng tin nữa, đừng lặp lại". Nhưng trái tim, trái tim nàng lại đang đập loạn lên như thuở 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip