Chương 5
Tối đó Orm Kornnaphat nằm mơ, mơ thấy LingLing Kwong dắt nàng đi dưới mưa, mưa tạt vào mặt vào tóc. Cô giấu tay nàng trong túi áo khoác, vừa đi vừa nói chuyện phim ảnh, Orm Kornnaphat cứ cười mãi vì cảm giác ấm áp ấy quá thật.
Tỉnh dậy gối ướt, nàng ghét bản thân mình, ghét vì vẫn nhớ rõ cả mùi hương LingLing Kwong dùng là mùi xô thơm pha rượu nho, cay nồng mà dịu, ghét vì vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ghét cô thật sự.
Sáng hôm sau khi Orm Kornnaphat đang dắt xe ra khỏi nhà để đến bệnh viện, một chiếc xe dừng lại trước cổng, cửa kính hạ xuống
"Lên xe đi, chị tiện đường qua đón"
Là LingLing Kwong, nàng lưỡng lự không muốn đi nhưng trời đang sắp mưa và bệnh lại cách khá xa. Orm Kornnaphat mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, giữ im lặng
"Em vẫn thích đi đường qua con phố này à?"
LingLing Kwong hỏi, vừa dánh lái, Orm Kornnaphat không đáp
"Chị nhớ hồi bé em từng nói chỉ có đường đó là nhiều cây nhất, dễ ngủ nhất khi đi xe"
Orm Kornnaphat siết chặt tay, cô nhớ, vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt như thế. Orm Kornnaphat nhìn lướt qua cô, làn da vẫn trắng, môi hồng tự nhiên, mắt nhìn thẳng nhưng đôi tay có vết chai. Lần đầu nàng thấy điều đó ở cô
"Chị vẫn đi quay phim à?"
"Có nhưng ít hơn, mệt rồi"
Một câu trả lời ngắn nhưng đủ làm lòng nàng dao động.
Xe dừng trước bệnh viện, Orm Kornnaphat định bước xuống liền bị LingLing Kwong giữ tay lại
"Orm"
Nàng quay đầu
"Chị nhớ em, 3 năm rồi chị vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ"
Orm Kornnaphat rút tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
"Em cũng nhớ chị"
Nàng nói rồi nhìn thẳng nào mắt LingLing Kwong
"Nhưng đó là em của 3 năm trước, còn em bây giờ không đủ tin chị nữa"
LingLing Kwong gật nhẹ, nụ cười buồn hiện lên
"Chị hiểu, nhưng chị không định bỏ cuộc "
Orm Kornnaphat bước xuống xe, lòng chấn động. Nàng ngồi bên giường bệnh của ba, bàn tay ông vẫn còn gân guốc nhưng yếu hơn trước, ông ngủ thiếp đi vì truyền thuốc. Orm Kornnaphat nắm lấy tay ông, tự hỏi nếu 1 ngày nàng mất ba liệu nàng còn bấu víu vào ai để đứng vững. Một giọng nói lặng lẽ vang lên trong đầu
[Còn chị ấy]
Orm Kornnaphat gạt đi, nàng không thể yếu lòng thêm nữa.
Tối hôm đó nàng mở lại Album cũ trong máy, có một tấm ảnh chụp 3 người là Orm Kornnaphat, anh trai nàng và LingLing Kwong. Trong ảnh LingLing Kowng đang nhìn nàng, ánh mắt ấy vẫn là thứ ánh sáng duy nhất từng sưởi ấm tuổi thơ nàng, Orm Kornnaphat khẽ thở dài vuốt màn hình, có những thứ đã từng là nhà nhưng giờ chỉ còn là nơi mình không dám quay về.
Cả buổi chiều hôm đó, trời âm u như đang trút một cơn giận dữ. Orm Kornnaphat từ bệnh viện trở về nhà trong trạng thái kiệt sức sau khi tiễn ba vào giấc ngủ dài bằng những câu chuyện vu vơ, nàng cùn chẳng còn sức để nghĩ thêm điều gì nữa, cơ thể uể oải, đầu óc lửng lơ, bước chân vô thức như chỉ mong sớm được vùi mình vào chăn ấm.
Orm Kornnaphat vừa thay đồ xong, còn chưa kịp sấy tóc thì điện thoại đổ chuông. Là LingLing Kowng, nàng không muốn nghe nhưng bàn tay lại tự động nhấc máy
"Orm, em về nhà rồi phải không?"
"Ừ"
"Ngoài trời sắp bão, chị đang trên đường về thì xe chết máy, mưa lớn quá không bắt được xe, em....chị có thể ghé qua nhà em trú tạm một lúc không?"
Orm Kornnaphat im lặng vài giây
"Tuỳ chị"
Chưa đầy 20 phút sau, chuông cửa vang lên, khi nàng ra mở cửa nhìn thấy trước mặt là một LingLing Kwong đang ướt sũng, tóc xoã rối, tay ôm túi xách run lên vì lạnh. Mưa ngoài trời đổ xuống như trút, gió rít qua hàng cây khiến cảnh vật ngoài sân nhoè đi thành những vệt loang lổ.
Orm Kornnaphat lùi lại, tránh ánh mắt của cô. LingLing Kwong bước vào, đặt túi xuống thảm, hơi lảo đảo, nàng vội lấy khăn tắm đưa cho cô
"Lên phòng tắm đi, để chị không bị cảm lạnh, em để sẳn quần áo rộng trong tủ, chị lấy mặc tạm đi"
LingLing Kwong nhận lấy khăn, cười nhạt
"Cảm ơn, em vẫn giống ngày xưa, lúc nào cũng chăm sóc người khác trước bản thân mình "
"Đừng nhắc chuyện cũ"
Orm Kornnaphat cắt ngang, giọng khô khốc. LingLing Kwong gật nhẹ rồi bước lên tầng
Nàng ở lại phòng khách, ngồi trên sofa, 2 tay đan vào nhau. Căn nhà bỗng trở nên quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức từng tiếng mưa đập vào cửa sổ cùn trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Khoảng 20 phút sau LingLing Kwong quay lại, cô mặc chiếc áo thun oversize và quần ngủ của nàng, rộng thùng thình nhưng lại khiến cô có vẻ gần gũi, mềm mại hơn hẳn dáng vẻ ảnh hậu lạnh lùng ngoài đời.
Orm Kornnaphat đưa cho LingLing Kwong cốc trà nóng, cô ngồi đối diện nàng, 2 tay ôm lấy cốc như ôm lấy chút ấm áp ít ỏi trong căn nhà xa lạ.
"Nhà em vẫn như xưa, ngăn nắp, ấm áp và có mùi trà gừng"
Orm Kornnaphat không đáp, nàng không biết nên nói gì với người từng khiến nàng mất ngủ cả năm trời. 2 người cứ ngồi như thế, mưa rơi ngoài kia không ngớt, gió rít từng hồi nhưng trong phòng thời gian như đóng băng
"Orm"
LingLing Kwong lên tiếng, giọng rất nhỏ
"Lúc trước chị rời đi, chị nghĩ em sẽ nhanh chóng quên chị"
Orm Kornnaphat bật cười, giọng nghèn nghẹn
"Quên 1 người từng là cả tuổi thơ của mình, chị nghĩ dễ thế à?"
"Không dễ, nhưng chị không có tư cách yêu cầu em phải nhớ"
Orm Kornnaphat siết chặt tay, LingLing Kwong luôn biết cách khiến lòng nàng rối bời dù chỉ bằng 1 câu nói ngắn ngủi
"Vậy còn chị?"
Orm Kornnaphat ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"3 năm qua chị sống thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip