4. Vỡ

Đôi môi đỏ ẩm ướt như loại cây ăn quả mọng nước, mái tóc dài bung xõa được uốn xoăn gợn sóng lăn tăn, gương mặt được trát phấn trang điểm đến không còn nhận ra, ăn vận bộ cánh cắt xẻ quá nửa đầu gối. Là tôi! Những gì tôi vừa kể chính là đang miêu tả tôi.

Đó là một ngày lộng gió khi từng đợt mây nương theo gió xô vào nhau, một cơn gió mùa lởn vởn ghé thăm ô cửa sổ nho nhỏ khép hờ thổi tung tấm rèm đang khép, khoáy đảo căn phòng tấp nập người qua kẻ lại bận rộn phấn son. "Lũ nhóc tinh nghịch" ghé qua không chỉ mang theo hàng tá lá vàng đang cố bám trụ trên cành cây bên song vào phòng mà còn xấu tính góp nhặt chút tư vị riêng tư của tôi thổi bay đi mất.

Tôi lại đến quán bar ngày hôm qua một lần nữa, dù muốn trốn chạy nhưng một sự thật không thể chối cãi rằng cuộc đời tôi đã bị hãm chặt vào cái chốn tù đày này từ giờ về sau, cho nên dẹp bỏ cái ước vọng viễn vông đó đi thì hơn nếu không tôi không chắc tiếp theo bản thân sẽ bị chúng dùng hình thức tra tấn cổ quái nào lên thân thể.

Mang trong mình nỗi khiếp sợ tôi ngoan ngoãn nghe lời để bọn chúng tuỳ ý nhào nặn cơ thể, để giờ đây ngồi trước gương tôi ngỡ ngàng vì hình ảnh được phản chiếu lại. Một tôi hoàn toàn khác!

Và rồi cái đêm kinh hoàng nhất trong quyển sách vạn trang cũng ghé ngang, nỗi uất nhục bẽ bàng không gì có thể sánh được. Một đòn chí mạng giáng xuống đánh gục người con gái trẻ còn lắm ước mơ.

Đêm đô thị một lần nữa lên đèn, đường phố thủ đô được soi rọi bởi những ánh đèn led rực rỡ sắc màu. Thứ ánh sáng chói lòa nhộn nhịp như con quái thú giả dạng với vẻ ngoài đạo mạo dụ dỗ những kẻ lắm mộng mơ vào thú vui miên viễn không lối thoát, để rồi một ngày cạn kiệt hơi sức phút chốc tỉnh ngộ ta đã không còn là ta.

Quán bar đã rủ bỏ đi nét u tịch buồn khổ dưới ánh nắng vàng sáng sớm để khoác lên mình bộ dáng sang trọng, xa hoa của sắc đen bí ẩn kích thích con người tò mò bước vào. Quán trở nên đông đúc hẳn cùng với dàn nhạc sóng được mở hết cỡ càng làm không khí thêm sôi động. Và tôi như thất lạc giữa cõi người vô tận đứng giữa khung cảnh dập dìu náo nhiệt ấy lại thấy lạc lõng vô biên.

Lần đầu bước trên đôi giày cao gót da beo độc đáo làm tôi lúng túng không thôi, đôi chân ngỡ như không còn là của tôi nữa khi những bước đi trông thật cứng ngắc và thận trọng. Bờ vai mảnh khảnh co cụm lại như con tôm vì bộ trang phục quá hở hang khiến tôi không thoải mái. Tôi cảm thấy dường như ai ai trong quán bar cũng đang hướng ánh mắt về mình. Thèm khát, chán ghét, hóng hớt muôn loại cảm xúc đang chòng chọc hướng về tôi làm cho gương mặt kiều diễm bỏ công chăm sóc hàng tiếng đồng hồ cúi gầm lại.

Tôi được gã đàn ông mặc trang phục bồi bàn đen đỏ dẫn đến bàn đang có hai người đàn ông mặc vest ngồi và được căn dặn phải phục vụ cho tốt. Tôi dè dặt ngồi cạnh một trong hai người đàn ông, dường như trạng thái khúm núm sợ hãi của tôi càng làm lũ săn mồi thêm hưng phấn. Chúng cười lớn cụng ly trong niềm hân hoan tôi sẽ không bao giờ hiểu, tôi yên lặng kề cạnh ngoan ngoãn rót đầy những ly rượu vơi đi nhanh chóng. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi hơi thở nặng nề của đám đàn ông, mùi nước hoa được cho là đắt tiền giờ đây xoay tròn quyện vào nhau tạo nên thứ mùi kinh tởm hơn những bãi phân bò ngoài ruộng.

Hành động của tôi cứng nhắc lặp lại như một cỗ máy cố ép bản thân ngồi yên tiếp tục công việc mình được giao mà không vô thức bật dậy tránh xa những thứ mùi tanh tưởi thối nát kia. Mọi thứ dường như đều trôi qua một cách lặng lẽ hoặc ồn ào duy chỉ tôi bị bỏ mặc ngồi bất động như bức tượng  vô tri cam chịu nỗi khổ ải tù đày thiên thu.

Tôi rót rượu cho hai người đàn ông một lúc lâu nữa thì tên bồi bàn khi nãy tiến tới mang tôi đến nơi khác. Một dãy hành lang dài như vô đáy ánh đèn đỏ mờ ảo làm không gian thêm ám muội, dọc hai bên hành lang là hàng loạt cánh cửa được đánh số nằm cạnh nhau. Bao trùm lấy hành lang là âm thanh rỉ rả kỳ lạ không thể xác định phát ra từ đâu nhưng chúng cứ vang dội khắp hành lang rồi lởn vởn quanh người

Chúng tôi dừng lại trước cửa căn phòng 492 tên bồi bàn đẩy tôi vào sau đó đóng cửa rời đi. Hắn không giải thích gì nhiều chỉ bảo rằng tôi hãy đợi rồi khoá trái cửa.

Căn phòng cơ bản khá rộng thoang thoảng hương thơm nồng đậm không rõ, một chiếc giường cỡ lớn được đặt ở trung tâm trên bức tường cạnh giường treo rất nhiều thứ kỳ lạ, tôi chưa từng thấy chúng bao giờ. Đoạn, sau một thoáng suy ngẫm tôi chiêm nghiệm ra lí do vì sao tôi đứng ở đây và điều gì sắp xảy ra với bản thân.

Không để tôi lạc lối trong suy nghĩ quá lâu căn phòng yên ắng trở nên náo nhiệt hẳn khi một gã đàn ông bước vào. Ông ta đã ở trong tình trạng say khướt chân đi không vững nhưng vẫn còn đủ ý thức để khoá trái cửa phòng, cúc áo cài đã bị tháo xuống quá nửa lộ ra phần da ngực đỏ ửng vì say. Trái tim tôi run lên từng hồi dồn dập như những đợt trống rộn vang, cảm giác khó thở ghé đến bên tôi một cách nhanh chóng.

Trí óc thôi thúc tôi bỏ chạy nhưng đôi chân ngày một rã rời lại phản đối điều đó, xúc cảm nóng hổi cuồn cuộn lên từ bụng dưới, cơ thể chao đảo như đang chới với trên đỉnh núi. Tôi quỵ xuống mặt đất khi không còn sức chống đỡ cơ thể nữa. Tên đàn ông dạo những bước thong thả đến như thể ông ta biết chắc rằng tôi sẽ không thể vùng vẫy mà trốn thoát. Phải! Giờ đây tôi là cá nằm trên thớt, chim nhốt trong lồng không còn cơ hội tháo chạy.

Mặc cho thân thể đang bị lôi kéo mạnh bạo tôi vẫn không thể ra sức chống cự như đang có một tảng đá đè chặt tứ chi, tôi bị ông ta ném lên giường không thương tiếc. Chiếc áo trễ xuống do va đập tạo nên bộ dáng lả lơi kích thích kẻ săn mồi, gã cười khùng khục khoái trá rồi nhanh chóng giải phóng con quái vật nãy giờ đã nổi cộm lên dưới đũng quần.

Tâm thức tôi đang gào thét trong nỗi bất lực vô biên, nước mắt người thiếu nữ lăn dài trên hàng mi được tỉa tót công phu. Thế là ở cái độ đôi mươi non trẻ ấy, tôi đã được trông thấy bộ mặt dơ dáy bẩn thỉu của xã hội và để nhận được "diễm phúc" đó thì tôi phải đánh đổi bằng sự trong sạch của bản thân. Có đắt đỏ quá không?

Đôi môi sặc mùi thuốc lá cùng rượu của gã ta di chuyển khắp người tôi, cơn buồn nôn đột ngột trỗi dậy kèm theo cảm xúc tự kinh tởm cơ thể đã vươn hơi thở tạp nham tanh tưởi này. Dù cho có chết tại đây tôi vẫn muốn mình có thể đứng dậy và tháo chạy nhưng...

Làm sao?

Làm sao?

Làm sao!

Con quỳ rạp trước Người xin hãy buông tha cho tứ chi của con để con được bảo vệ thân thể mà Người đã ban tặng. Dù cho đây có là khoảnh khắc cuối cùng con vẫn muốn nó kết thúc với một cơ thể vẹn nguyên. Xin người! Xin người!...Thánh với Thần rủ nhau đi đâu hết, tôi đã bị bỏ rơi.

Hy vọng le lói dập tắt kể từ khi cú thúc đầu tiên của gã, từng hành động như rung chuyển đất trời, trần nhà chao đảo trước mắt tôi, thực ảo đan xen khó đoán. Sự giày vò hãi hùng không kết thúc chóng vánh mà kéo dài tưởng như ngàn đời, cơ thể tôi vẫn nhất nhất bất động không xoay chuyển, có chăng là đã bị cắt đứt dây thần kinh rồi không? Tôi ngoảnh mặt đi trong nỗi tức nghẹn đè lên mình, tự trách đến cả bản thân mà trong giây phút nguy nan cũng chẳng thể ra sức bảo vệ dù một chút.

Một sự thật đau thương rằng chỉ với vài triệu đồng một đêm người con gái được chăm bẵm bởi bao giọt mồ hôi mặn đắng của người mẹ đã có thể dễ dàng bị hành hạ dưới thân của lũ ác ma này. Sau khi bữa tiệc hoan lạc kết thúc ông ta mặc lại trang phục chỉnh tề quẳng lại cho tôi cộc tiền dày cộm và một câu nói đục thẳng vào con tim vẫn đang đập dồn dập của tôi:

"Chẳng chê vào đâu được với gái còn trinh, em biết không anh đã đổ cả bộn tiền để có được đêm nay. Trong đời của em chỉ có một đêm là đáng giá nhất thôi, em biết là khi nào không?"

Gã không nói ngay mà cười trí trá:"Là đêm hôm qua"

Gã rời đi để lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng và cả cho tôi. Bên ngoài tấm rèm khép chặt cả đêm đã le lói những tia nắng đầu tiên của ngày, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể cảm thấy chút hơi ấm sự sống nào. Thân xác lõa lồ nằm bất động trên giường không một từ ngữ nào đủ để diễn tả hết tất thảy cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.

Vỡ! Vỡ! Tôi vỡ tan, tan nát rồi!

Dường như tôi nghe thấy sự vụn vỡ đâu đó trong xác thịt đã nguội lạnh. Tôi là một con người không hoàn thiện, một mảnh ghép trên cơ thể đã nứt vỡ thế nên tôi mới bị đọa đày trước cảm giác ráo hoảnh nơi lồng ngực. Tôi là một tội đồ thế nên tôi mới bị giày xéo đến rách bươm máu thịt như thế này. Tôi là một đứa ngu đần thế nên hiện giờ mới trơ trọi nằm ở đây.

Đúng đời! Vùi dập tơi tả rồi mới hài lòng bố thí cho tôi một bài học, một bài học tôi đã phải trả giá đắt cắt cổ mới có thể nhận được.

Miếng phô mai chỉ có sẵn trên chiếc bẫy chuột

Nếu tôi nhận ra sớm hơn...mà thôi đi làm gì có cái nếu kia chứ.

Cả một đêm lao lực nhưng giờ đây tôi chẳng thể nhắm mắt, cứ hễ đôi mắt nhắm nghiền lại thì từng tấc da, tấc thịt lại nhớ lại đôi bàn tay dơ bẩn của gã sờ soạn khắp người chân thật như đang diễn ra. Tôi chẳng buồn đứng dậy mặc quần áo cho bản thân, trơ trụi với đất trời.

Tôi bất động mặc cho thế gian biến chuyển tự gặm nhắm lấy nỗi sầu bi lặng lẽ cùng với nỗi nhức nhối nơi âm đạo. Khi cái nắng chói chang nhuộm vàng tấm rèm, tôi chợt thấy thế gian sao lại ngột ngạt đến thế, tôi muốn thở! Cái không khí đặc quánh này đang bóp nghẹt buồng phổi tôi.

Tôi đi như người mộng du lẩn thẩn tiến ra ban công tìm tới khoảng trời thoáng đãng mình hằng mong. Từ trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ bé làm sao! Và tôi dưới bầu trời sâu rộng cũng quá đỗi đơn độc. Bỗng tôi cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ nhạt đi, lung lay không vững vàng.

Như một chú chim tôi ham muốn đất trời này! Thế nên tôi quyết định vung cánh trở về với mảnh đất mẹ dấu yêu.

-------

Mây đen kéo vần vũ cả bầu trời, từng tia sét chớp nhoáng rẽ dọc ngang chia cắt mảnh đất. Trời đổ cơn mưa nặng hạt vào những ngày cuối thu, mưa rơi trên phố phường, rơi trên những mái ngói xiên xiên màu đỏ gạch và rơi trên cả bia đá lạnh lẽo vừa mới xây. Dưới cơn mưa như trút nước tiếng khóc than ai oán vang lên làm không gian ủ ê lại càng thêm não nùng.

Tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh lâng lâng khó tả như thể khói bụi trần gian không còn vươn vấn trên cơ thể. Văng vẳng phía xa tiếng khóc thương vọng lại, trong sương mờ tôi trông thấy hai thân ảnh gầy guộc quỳ rạp dưới nền đất vái lạy.

Vì tò mò tôi tiến tới xem rồi mới bàng hoàng nhận ra đó là em và mẹ đang quỳ trước bia mộ khắc tên mình. Giờ đây tôi đã không còn nhìn ra mẹ, một người phụ nữ trước đây dù có lam lũ vất vả sớm khuya nhưng vẫn luôn hạnh phúc vì có hai đứa con hiếu thuận kề cạnh, thế mà lúc này đây trông bà lại tàn tạ đi trông thấy. Đôi mắt bà xuất hiện quầng thâm đen cùng với nếp nhăn quanh trán, cơ thể teo tóp chỉ toàn da bọc xương. Tôi xót xa muốn tiến đến ôm lấy bà nhưng không thể cánh tay tôi xuyên qua trái tim bà.

Một con dao được mài dũa sắc bén vừa trao cho tôi một đòn chí mạng. Đau thấu trời! Khi nhận ra mình đã không còn cơ hội được chạm vào hơi ấm của mẹ, không còn được ăn món mẹ nấu, không còn được nghe bà vỗ về hơn tất thảy là không còn được kề cạnh bên bà. Tôi mới nhận ra không còn nỗi đau nào trên thế giới có thể sánh bằng, không còn nỗi hổ thẹn nào bì nổi việc làm mẹ khóc. Nhưng giờ đây đã muộn rồi tấm ảnh tôi đang tươi cười màu trắng đen đã được khảm vào bia đá lạnh lẽo.

"Orm con tôi! Ngày đưa con đi còn đầy đủ hình hài sao lúc về chỉ còn là nắm tro thế hả con!"

"Chị ơi! Chị dậy đi sao chị ngủ lâu thế? Dậy chơi với em đi mà"

Tôi quỵ xuống dập đầu tạ lỗi trước hai người quan trọng nhất trong cuộc đời. Con xin lỗi mẹ! Chị xin lỗi em! Con không muốn mọi thứ thành ra thế này đâu! Nước mắt tuôn xối xả hoà vào làn mưa chảy xuống đất đai, nơi giọt nước mắt rơi xuống chợt nở ra một bông hoa héo tàn nhưng vẫn kiên cường đứng vững trước bão giông. Dù cho gió có thổi, mưa có quật thế nào thì tấm thân úa tàn ấy vẫn không ngã rạp, bỗng một bàn tay vươn ra từ trong nhuỵ hoa kéo tôi về.

Như người mộng du vừa dứt cơn mơ trong phút chốc tôi lấy lại nhận thức phát hiện ra lúc này non nửa thân thể đã rơi ra ngoài lan can của ban công. Phần còn lại đang được ai đó giữ chặt phía sau

---------------

Dạo này dễ bệnh lắm mong các bạn giữ sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip