Chap 10

Chiếc Porsche đỏ dừng lại nơi bãi đất trống, ánh đèn khu vui chơi rực rỡ phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng. Lingling hạ kính cửa sổ, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc rộn ràng từ xa vọng lại khiến cô vô thức nhíu nhẹ mày, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác thường ngày.

Orm quay sang, trong đôi mắt ánh lên sự háo hức trẻ con, mỉm cười thúc nhẹ vào tay cô:

" Chúng ta mau xuống xe thôi."

Lingling liếc nhìn nàng, khoé môi cong thành nụ cười ôn nhu, dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:

" Không ngờ em lại thích những chỗ như thế này." Lingling cười khẽ. "Trẻ con."

Orm đỏ mặt, lườm cô một cái đầy bất mãn nhưng chẳng che giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Cô nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, ánh nhìn chan chứa cưng chiều.

Bề ngoài Orm lúc nào cũng trưởng thành, mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo khiến ai gặp cũng nghĩ nàng kiên cường. Nhưng chỉ cần ở bên Lingling, cái trẻ con trong Orm liền lộ rõ.

Ánh hoàng hôn vẫn còn vương chút nắng nhẹ, nhưng gió se lạnh len lỏi khắp không gian. Orm khoác chiếc áo phao xanh nhạt, choàng thêm chiếc khăn trắng dài mềm mại, trông vừa ấm áp vừa thanh khiết. Mái tóc buông lơi khẽ bay theo gió, khiến dáng vẻ nàng dịu dàng như một bức tranh giữa chiều hoàng hôn.

Còn Lingling hôm nay lại toát lên vẻ bảnh bao đầy cuốn hút, áo len tối màu phối cùng quần jeans ống rộng và đôi giày trắng giản dị mà nổi bật. Vừa bước xuống xe, không ít ánh mắt vô thức ngước nhìn theo. Khi Lingling nắm tay Orm tiến vào khu vui chơi, ánh nắng hoàng hôn phủ vàng óng trên mái tóc cả hai, khiến họ như hòa vào nhau giữa dòng người tấp nập, một khung cảnh vừa ấm áp, vừa lặng lẽ khiến người khác phải ngoái nhìn.

Orm siết chặt tay kéo Lingling lách vào khu đông người. Dòng người chen chúc, tiếng ồn ào vây quanh, nhưng Lingling chẳng để tâm, chỉ thấy bực bội khi gã đàn ông phía sau cứ cố tình lấn tới, như muốn chạm vào Orm. Gương mặt cô lạnh hẳn, ánh mắt sắc lại. Orm khẽ vòng tay xoa dịu, ngước nhìn cô thì thầm:

“Người ta lỡ đụng thôi mà.”

Giọng Lingling khàn xuống trong làn gió se se lạnh, hơi thở lẫn vào từng tiếng nói nặng nề:

“Lỡ sao được… nãy giờ hắn cứ tìm cách sáp lại gần em.”Ánh mắt cô tối lại, ôm eo Orm chặt hơn.

Giữa dòng người tấp nập, hương thơm ngậy béo của lạp xưởng nướng đá tỏa ra từ một quầy nhỏ ven đường, quyện cùng làn khói mỏng bay lên lảng bảng trong chiều. Orm hí hửng kéo tay Lingling, đôi mắt long lanh chỉ về phía đó, giọng đầy thèm thuồng:

"Em muốn ăn lạp xưởng…"

Lingling đưa mắt nhìn qua, thấy từng xiên lạp xưởng nóng hổi vừa đặt lên hộp đã được người bán phủ đầy ớt bột đỏ au. Cô khẽ chau mày, giọng chậm rãi mà trầm ấm:

" Món này chắc cay lắm, em đâu có ăn được cay."

Orm chu môi, ánh mắt lấp lánh như đang năn nỉ:

" Thì bỏ ớt bột đi, em chỉ chấm tương ớt thôi cũng được mà."

Lingling không nhịn được, bật cười, rồi vươn tay khẽ nhéo mũi nàng một cái. Sau đó quay sang, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự chiều chuộng:

" Cho tôi hai xiên, đừng rắc ớt bột."

Ông chủ quán lập tức mỉm cười, giọng hồ hởi:

" Có ngay, có ngay!"

Khói than lại bốc lên, mùi thơm thêm đậm đà, còn Orm  đứng cạnh, đôi mắt sáng rỡ.

Cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá, gió chiều se lạnh thổi qua mang theo chút buốt giá. Trên tay Orm là ly matcha latte lạnh vừa được Lingling cắm sẵn ống hút đưa cho. Lingling nhìn mà khẽ lắc đầu, khó hiểu:

" Thời tiết này lạnh như vậy, em còn đòi uống đồ lạnh...."

Orm mỉm cười, môi ngậm lấy ống hút, đôi mắt cong cong tinh nghịch, không đáp.

Một miếng lạp xưởng nóng hổi vừa đưa vào miệng, Orm nhăn mặt vì bỏng, vội há miệng, tay quạt loạn xạ cho bớt nóng. Nhìn bộ dạng ấy, Lingling bật cười, rồi cúi xuống, nhẹ đưa miệng lại gần thổi nhè nhẹ vào giúp Orm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

" Ngốc, nóng thì chờ chút, ai bắt phải vội như vậy chứ." Lingling mắng nhẹ, giọng nửa trách nửa bất lực.

Orm bĩu môi, má ửng hồng.

Lingling khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt ôn nhu đến nao lòng:

"Ăn từ từ không ai giành của em."

Orm khẽ gật đầu, nụ cười nhỏ lóe lên nơi khóe môi, trong lòng ngập tràn ấm áp.

Lingling không hiểu vì sao, cảm giác như đây là ngày cuối cùng mà mình được thấy Orm vui vẻ. Ý nghĩ ấy khiến ngực Lingling nhói đau. Cô biết con đường phía trước không dễ dàng, Orm có thể sẽ không chịu nổi những cơn vật vã, những đau đớn khi cai bỏ viên kẹo ngọc lộ tán kia. Chỉ cần nghĩ đến thôi, mí mắt cô khẽ cụp xuống, ánh nhìn dần tối lại.

Orm nghiêng đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay Lingling, ánh mắt trong veo mà kiên định nhìn thẳng vào cô:

"Buồn vì chuyện của em sao?"

Lingling thoáng khựng lại, đáy mắt lướt qua một tia xao động. Cô mím môi, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay Orm, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

" Chị không buồn… chỉ là lo. Lo em sẽ không chịu nổi, lo em sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Chị sợ… sợ đến một ngày nào đó, chị không còn giữ được em bên cạnh nữa."

Nói đến đây, giọng Lingling nghẹn lại, ánh mắt như bị phủ một lớp sương mờ.

Orm mím môi, ánh mắt lảng tránh như không muốn nghe thêm, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Thôi mà, Không phải chúng ta đang đi chơi sao? Sao chị lại cứ nghĩ tới nó nữa rồi…"

Nói dứt lời, nàng chủ động nắm chặt tay Lingling, kéo đi về phía dãy trò chơi với vẻ háo hức giả tạo.

" Mau lên, chúng ta chơi mấy trò kia đi!" giọng Orm cố tươi vui, nhưng bàn tay siết chặt khiến Lingling cảm nhận rõ sự run rẩy ẩn bên trong.

Lingling nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, trong lòng khẽ thở dài bất lực. Cô để mặc cho Orm lôi đi, chỉ dịu dàng nhắc nhở:

" Đi chậm thôi, coi chừng té…"

Orm ngoái đầu lại, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt hơi ướt, như thể đang giấu cả một nỗi đau.

Cả buổi, Orm lôi Lingling hết trò này đến trò khác, nào là bắn súng, ném vòng, rồi đến cưỡi ngựa gỗ. Lingling chạy theo mà thở không ra hơi, trong tay ôm đủ loại gấu bông phần thưởng, chồng chất tới mức gần che mất cả người.

" Em~… chơi gì nhiều thế này…" Lingling lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn giữ chặt mấy con gấu to nhỏ.

Orm cười tít mắt, chạy tới giật lấy từng con gấu khỏi tay Lingling, không giữ cho mình mà bước đến chỗ mấy đứa nhỏ đang ngồi bên vệ đường, đôi mắt háo hức nhìn theo. Orm cúi xuống, dịu dàng đưa từng con gấu cho chúng.

"Nè, cho tụi em hết đó."

Lũ trẻ reo lên thích thú, ôm chặt gấu bông vào lòng, còn ríu rít cảm ơn. Orm vẫy tay cười, rồi quay lại phía Lingling, gương mặt sáng rỡ.

Lingling đứng yên, nhìn cảnh ấy mà trong lòng nghẹn lại. Cô không hiểu sao trái tim vừa ấm áp vừa chùng xuống, như thể biết rõ niềm vui kia chỉ là vỏ bọc để Orm giấu đi sự mệt mỏi sâu bên trong.

Orm khẽ bước tới, đôi mắt chan chứa sự quan tâm, rồi tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình quàng lên cho Lingling. Trời chiều càng lúc càng lạnh, trong khi Lingling chỉ mặc vội chiếc áo len mỏng.

" Chị không lạnh đâu." Lingling khẽ nói, nụ cười như muốn trấn an.

Orm vẫn kiên nhẫn chỉnh lại khăn, kéo mép vải che kín cổ Lingling. Giọng nàng nhỏ nhẹ mà kiên quyết:
"Thật là không lạnh không? Cơ thể em so với chị, em thấy chị còn ốm yếu hơn em. Chúng ta yêu nhau, cùng là con gái, cũng yếu đuối như nhau thôi… Chị đừng cố gắng gồng vì em . Tay chị lạnh rồi nè, để em sưởi ấm cho."

Lingling nghiêng đầu, khóe môi cong cong, trêu nhẹ:
" Em định sưởi bằng cách nào?"

Không đáp, Orm nắm lấy bàn tay gầy của Lingling, đưa lên gần môi, khẽ thả hơi ấm rồi nhắm mắt đặt một nụ hôn dịu dàng. Hành động đơn giản mà khiến lòng Lingling khẽ run.

Khi Orm buông ra, Lingling cười khẽ, đôi mắt sâu ánh lên chút nghịch ngợm:
"Chỉ nhiêu đó thôi sao… vẫn còn lạnh đó nha, em hôn nữa đi."

Orm thoáng ngạc nhiên, rồi đỏ mặt, cắn môi. Nhưng trước ánh mắt trông chờ của Lingling, nàng bật cười, cúi xuống hôn “chụt chụt chụt” thêm mấy cái liền lên bàn tay ấy.

Tiếng cười của cả hai vang lên giòn tan, tan lẫn trong gió chiều. Lingling nhìn Orm đang ngượng ngùng, bất giác lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Cô từ từ cúi xuống, đôi môi tìm đến môi Orm, hôn thật sâu và không muốn rời.

Hoàng hôn sau lưng dần tắt, sắc vàng cam nhạt phai nơi chân trời, chỉ còn lại gió khẽ lay từng sợi tóc, còn hai người vẫn quấn chặt lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào không dứt.

Siêu thị (supermarket) 🛒

Tiếng nhạc pop ballad dịu nhẹ vang khắp siêu thị, xen lẫn tiếng lạo xạo của xe đẩy và những đoạn thông báo khuyến mãi quen thuộc.

Lingling nắm tay cầm xe, bước đi chậm rãi, trong khi Orm cứ ríu rít bên cạnh, tay khoác lấy cánh tay cô. Dừng lại ở quầy gia vị, nàng nghiêng đầu lựa từng gói sốt ướp thịt, vừa chăm chú vừa thỉnh thoảng quay sang hỏi:

"Chị thích sốt vị BBQ này hay vị Teriyaki này?"

Lingling chỉ liếc qua, giọng trầm trầm:
"Ừmm... Cứ chọn cái nào em thấy ngon."

Orm cười khẽ, đặt vài gói vào xe rồi quay lại hỏi tiếp:
" Vậy mình mua gì?

Lingling suy nghĩ một chút, rồi đáp gọn:
" Hải sản."

Đến quầy lạnh, Lingling khom người mở cửa kính, lấy khay bò rồi tôm, mực… từng thứ giơ lên trước mặt Orm, chờ phản ứng. Orm bèn nhấc tay, làm dáng nhấn “like” bằng ngón cái. Lingling không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong, thản nhiên bỏ hết vào xe.

Qua khu rau củ, Orm lập tức thả tay cô ra, chạy lại trước kệ rau tươi xanh. Nàng vừa chọn đậu bắp và bắp vàng, vừa quay sang hỏi:

" Cái này nướng ăn với thịt được không?"

Lingling gật đầu. Orm lại lấy thêm dưa leo, rồi xà lách. Trên kệ còn có hộp kim chi làm sẵn, lấy thêm vài gói bim bim, xúc xích, nàng cười cười, cho ngay vào xe.

Lingling nhìn hành động đó, lắc đầu khẽ cười, rồi vươn tay chỉnh lại sợi tóc rơi xuống trán Orm.
" Chọn nhiều vậy rồi em có ăn hết không?"

Orm ôm khay rau trong tay, mắt long lanh, giọng chắc nịch:
"Ăn hết chứ! Mình còn Lookmhee và bạn em ấy nữa mà."

Sau đó chợt nhớ ra nói thêm.

"Lingling, chúng ta cần mua nước uống nữa." Orm nhắc.

Ngó quanh quầy nước giải khát, Orm thoáng bối rối vì quá nhiều lựa chọn. Cuối cùng nàng lấy coca-cola, rồi tiện tay thêm vài lốc sữa chua.

Lingling vốn rất hay ăn vặt, đặc biệt là sữa chua. Vì thế, mỗi lần đi mua sắm, Orm đều tậu sẵn vài lốc để trong tủ lạnh cho cô. Chỉ khi Orm mua thì Lingling mới để ý ăn, còn nếu không có thì cô cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng dần dần, việc có sữa chua sau bữa cơm đã trở thành một thói quen khó bỏ của Lingling.

Vừa quay lại, Orm bắt gặp Lingling đang đứng trước quầy rượu soju (소주), mắt dán vào một chai có nhãn in hình Jennie Blackpink. Orm bước lại, hắng giọng đầy trêu chọc:
"Thèm lắm sao?"

Lingling giật mình, quay sang cười xòa:
"Không có… chị chỉ thấy có hình Jennie nên nhìn thôi."

Orm chống hông, ánh mắt lấp lánh ý cười:
" Cho chị uống hôm nay thôi, lấy một chai đi."

" Thật sao?" Lingling ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên, vui vẻ lấy chai rượu cho vào xe. Sau đó không quên nghiêng người, thì thầm cảm ơn, giọng cố tình kéo dài đầy nũng nịu:
" Cảm ơn em iuuu~~"

Orm bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Lingling, đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ vào vai Lingling:
" Người ta nhìn kìa…"

Lingling chẳng mảy may quan tâm, vẫn ung dung nắm tay Orm, mắt người đi đường thoáng nhìn, Lingling nhìn họ nghĩ , nhìn gì chứ , bộ chưa bao giờ thấy con gái yêu đương sao, mặc kệ họ , bản thân trong lòng tràn đầy ngọt ngào vui sướng a, ước gì sẽ mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip