Chương 1
Hồng Kông - Trung tâm Lippo, một buổi đấu giá đang diễn ra.
Bức họa <Thặng sơn đồ> của Hoàng Công Vọng đang được bán đấu giá. Đây là một trong hai mảnh bị thất lạc của <Phú Xuân sơn cư đồ> một trong những Trung Quốc thập đại truyền thế danh họa.
Giá trị của bức tranh không chỉ ở thời gian mà nó được đánh giá cao ở cả 2 khía cạnh lịch sử và nghệ thuật, tác phẩm được công nhận là một trong số ít bức tranh sơn thủy đạt trình độ cao nhất trong nền mỹ thuật cổ đại.
Lingling Kwong cùng người bạn Cố Sâm tham gia buổi đấu giá, hai người là bạn thân lâu ngày không gặp, cô được anh mời cùng tham gia thảo luận những tác phẩm có trong phiên đấu giá hôm nay, cả hai đều là người am hiểu về nghệ thuật, chủ đề nói chuyện đều xoay quanh mỹ thuật cùng công việc.
Cố Sâm là người đại diện của Viện bảo tàng Chiết Giang - Thượng Hải, anh được giao nhiệm vụ mang bức tranh về với ngân sách tối đa là 200 triệu, thế nhưng nhiệm vụ có phần khó khăn khi nhiều người không có ý định từ bỏ bức danh họa.
Vừa mới bắt đầu đã có người ra mức giá 150 triệu HKD, số tiền đang không ngừng tăng vì ai cũng muốn sở hữu bức tranh nổi tiếng có từ thời nhà Nguyên.
Buổi đấu giá dần trở nên căng thẳng vì mức giá đã chạm đến con số 200 triệu, số người nâng bảng cũng trở nên thưa dần.
"250 triệu! Lần 1, lần 2.."
"300!"
Người chủ trì lập tức gõ búa kết toán, bức tranh liền có chủ mới.
Mọi người xung quanh không khỏi tròn mắt nhìn cô gái trẻ vừa đưa ra mức giá trên trời, những người ở đây đều là người có nhiều tiền hoặc có rất nhiều tiền nhưng khi nhìn người dám bỏ ra 300 triệu để sở hữu <Thặng sơn đồ> bọn họ không khỏi cảm thán tài lực của đối phương quả thực rất lớn.
Cố Sâm lắc đầu bất lực.
Khi con số vượt ngoài khả năng, anh chỉ có thể thở dài chán nản.
300 triệu là con số cuối cùng được đưa ra bức tranh liền thuộc về người khác, người mua tranh là một cô gái trẻ người nước ngoài, Cố Sâm có phần bất ngờ khi có người ngoại quốc hứng thú với nghệ thuật Trung Hoa.
"Tuyệt đại danh tác khó mà tranh, đám người có tiền mấy ai thưởng thức.." Cố Sâm có phần tức giận nói, thao thao bất tuyệt mắng chửi đám người giàu lắm tiền nhiều của nhưng thiếu kiến thức về hội họa, lại tiếc nuối khi không thể mua được tranh.
Lingling Kwong không để ý lời người bạn nói, ánh mắt cô hướng về vị trí người con gái kia ngồi, dù cách khá xa Lingling Kwong có cảm giác người kia rất quen mắt, ngoại hình của đối phương rất nổi bật, rất nhiều ánh mắt đều dừng lại ở phía nàng.
Người bạn bên cạnh thấy Lingling Kwong luôn im lặng, vừa quay sang lại thấy cô đang ngẩn người, khó hiểu hỏi: "Quảng Linh Linh, cậu đang nhìn gì thế?"
Lingling Kwong lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng di chuyển: "Không có việc gì, hay là chút nữa cậu đi nói chuyện thuyết phục đối phương nhượng lại bức tranh?"
Cố Sâm lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Nếu là Hoa Kiều còn có thể thương lượng 1 chút nhưng cô gái kia là người nước ngoài, bọn họ còn không biết ý nghĩa của bức họa nói gì đến việc thuyết phục, hơn nữa 300 triệu thật sự quá cao.."
Cố Sâm chỉ có thể tiếc nuối nhìn người khác mang bức tranh rời đi, chênh lệch những 100 triệu anh ta không có khoản tiền lớn như thể để trả vào phần thiếu.
"Phần còn lại mình sẽ bù vào.."
Cố Sâm khó tin nói: "Thật hả?! Lingling Kwong từ giờ trở đi cậu sẽ là nữ thần số 1 trong lòng mình, là mặt trời siêu cấp sáng chói.."
Lingling Kwong lạnh lùng nhìn Cố Sâm, giọng nói ghét bỏ: "<Thặng sơn đồ> là một trong những danh tác của Trung Quốc, để người nước ngoài mang đi rất khó coi, đừng để tiền của mình lãng phí vô ích."
Cố Sâm cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý, anh biết tính cách Lingling Kwong lạnh nhạt không có nghĩa cô không quan tâm người khác, chỉ là cách thể hiện của cô có phần khác biệt so với người bình thường.
Lingling Kwong lắc đầu vì tính cách trẻ con của người bạn, đột nhiên nhớ về điều gì đó, cô lên tiếng: "Mình có chút việc cậu cứ đi trước đi."
"Được rồi, nhanh lên nhé!"
Cố Sâm không chờ được Lingling Kwong đáp lại liền chạy đi tìm cô gái kia.
Cố Sâm vừa kịp đuổi theo cô gái, ngay khi đứng trước mặt đối phương anh lại ngẩn người, mấy lời chửi mắng lúc trước đều theo gió cuốn bay, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ "trên đời này còn có người đẹp như vậy sao?"
"Anh có việc gì sao?" Cô gái lộ rõ vẻ khó hiểu, lịch sự hỏi người đàn ông đang đứng chặn trước mặt mình.
Cố Sâm nhận ra bản thân thất lễ, cố gắng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp hỏi: "Xin lỗi đã làm phiền, quý cô là người đã mua <Thặng sơn đồ> đúng không?"
Ban nãy ngồi ở xa không nhìn rõ đối phương, bây giờ khi tiếp xúc gần anh không khỏi cảm thán nàng quả thực rất đẹp.
Váy ngắn bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹ, làn da trắng sứ không tì vết, tóc vàng bạch kim xõa nhẹ bên vai, phong thái tự tin cùng đôi mắt màu hổ phách càng mang lại cảm giác kiêu ngạo khó tiếp cận, chỉ một ánh nhìn của nàng cũng khiến Cố Sâm không dám nhìn thẳng.
Vẻ đẹp của nàng khiến anh ấn tượng đến quên cả mở lời, một cái liếc mắt cũng đủ khiến trái tim đập loạn nhịp.
Người đẹp Cố Sâm gặp qua rất nhiều thế nhưng một người vừa có vẻ ngoài nổi bật lẫn thần thái thu hút như thế quả thật rất hiếm gặp.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi là Cố Sâm làm việc ở Viện bảo tàng Chiết Giang, vì tác phẩm mà quý cô vừa mua là một trong những tuyệt tác của Trung Quốc, có thể xin chút thời gian của quý cô để nói chuyện được không?"
Cô gái cảm thấy người đàn ông rất có thành ý, lời nói cũng lịch sự, cô không ngại cho anh ta 1 chút thể diện nên gật đầu đồng ý.
"Vậy chúng ta đến quán cà phê dưới lầu đi, tôi mời cô thay lời cảm ơn nhé?" Cố Sâm vui vẻ nói, nếu không thể thương lượng thành công nhưng có thể quen biết với người đẹp như thế này, chuyến đi cũng không phí công vô ích.
"Được thôi." Cô gái cũng muốn nói chuyện ở nơi riêng tư hơn, dù quỹ thời gian hạn chế nhưng cô nàng là người yêu nghệ thuật, đối với người cùng chung chí hướng lại am hiểu về nghệ thuật nên có phần tò mò.
Quán cà phê dưới lầu rất sang trọng, cửa kính từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới, thường ngày nơi này đều đông khách thế nhưng bây giờ lại không có ai, Cố Sâm cùng cô gái vừa muốn vào liền bị ngăn lại.
Người phục vụ cẩn thận hỏi: "Anh có phải Cố Sâm không?"
Cố Sâm bất ngờ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối đáp: "Tôi là Cố Sâm."
Sau khi kiểm tra đối phương đúng là người được chỉ định, người phục vụ giải thích: "Ban nãy có người đã bao trọn quán, cô ấy chuyển lời cho anh cứ chọn chỗ trước, cô ấy sẽ đến sau."
Cố Sâm liền hiểu vấn đề, anh mỉm cười giải thích với người bên cạnh không có việc gì rồi vui vẻ chọn chỗ đẹp nhất trong quán, quan tâm kéo ghế giúp cô gái.
Cô gái lịch sự nói: "Cảm ơn anh."
Cố Sâm mỉm cười đáp: "Không có việc gì."
Cả hai khách sáo nói chuyện được một lúc, cà phê vừa mang lên lại xuất hiện giọng nói từ đằng sau, cô gái cảm nhận được hương cam ngọt dịu nhẹ, nàng vừa muốn kiểm tra đối phương là ai người kia liền xuất hiện bên cạnh.
"Hai người đến lâu chưa?" Người phụ nữ nói tiếng Trung, giọng nói trầm bổng dễ nghe.
"Không lâu, vừa mới đến thôi." Cố Sâm vui vẻ đáp.
Cô gái phản ứng có phần chậm chạp ngước nhìn người bên cạnh, ánh mắt như phát sáng khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đưa tay hướng về phía mình.
Lingling Kwong một thân âu phục đen tuyền, mái tóc đen dài uốn nhẹ lượn sóng, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc từ băng tuyết mang đến cảm giác lạnh lẽo cao quý, giọng nói lại nhẹ nhàng dễ nghe: "Xin chào tôi là Lingling Kwong, rất vui được gặp."
"Hân hạnh được gặp, tôi là Kornnaphat Sethratanapong."
Đuôi mắt dài hẹp hiện lên vẻ quyến rũ, nàng không khỏi cao giọng hướng về phía Lingling Kwong chào hỏi, từ nơi đáy mắt hiện lên vẻ yêu thích.
Orm Kornnaphat là người yêu thích cái đẹp, đối diện với đôi mắt đen sâu không rõ được tâm tư, cảm giác thâm sâu khó dò càng khiến nàng tò mò muốn tìm hiểu.
Xúc cảm khi nắm lấy rất tốt, mềm mềm lại có chút lành lạnh.
Cái bắt tay kéo dài hơn dự kiến, Lingling Kwong có chút khó hiểu khi đối phương nắm chặt không buông, phải đến khi Cố Sâm chủ động lên tiếng Orm Kornnaphat mới tiếc nuối buông tay.
Cố Sâm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, thấy hai người đã chào hỏi xong trực tiếp vào chủ đề chính không tiếp tục lãng phí thời gian.
"<Thặng sơn đồ> là một phần của <Phú Xuân sơn cư đồ>, vì nó là một trong những bức tranh cổ đại quý giá nhất Trung Quốc, ngoài ra ý nghĩa nghệ thuật của nó không chỉ nằm ở vẻ đẹp trên giấy mà còn là thời gian và tâm ý của Hoàng Công Vọng gửi gắm.."
"Bức tranh cũng đã lưu lạc hơn 600 năm, qua tay không biết bao nhiêu người, là báu vật được gắp ra từ đống lửa, vì vậy chưa nói đến việc bảo quản giữ cho vẻ đẹp của bức họa được nguyên vẹn, tôi nghĩ một bức tranh quý nên được trưng bày ở nơi nhiều người có thể chiêm ngưỡng nó.."
Cố Sâm cố gắng thuyết phục Orm Kornnaphat, vì diễn giải bằng tiếng anh nên ý nghĩa anh muốn truyền tải có phần dài dòng và khó hiểu, Orm Kornnaphat vẫn hiểu được đại ý của đối phương, vẻ thân thiện ban đầu được thay thế bằng nụ cười khó đoán.
"Tôi hiểu rồi, anh muốn nói nghệ thuật là sự chia sẻ không nên ích kỉ giữ những thứ này như tài sản riêng?"
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự kiêu ngạo, đối diện với đôi mắt xinh đẹp khiến Cố Sâm không dám thở mạnh, không chỉ vậy thái độ của nàng rất nhanh đã thay đổi, sự kiêu ngạo áp bức nhưng không gây khó chịu, ngược lại cuốn hút đến kì lạ.
"Xem ra quan điểm của chúng ta không giống nhau, tôi không phải Ngô Hồ Phàm không giữ nổi tranh, tôi có thể thuê chuyên gia về phục chế bảo quản không nhất thiết phải để ở những nơi như thế mới có người bảo vệ chúng."
Gương mặt Cố Sâm lộ rõ vẻ bất ngờ khi Orm Kornnaphat không giống như những gì bản thân tưởng tượng, xem ra nàng thực sự có hiểu biết về bức tranh chứ không phải tùy hứng mua nó.
"Hơn nữa mỗi người đều có cách cảm nhận vẻ đẹp khác nhau và không phải ai cũng có khả năng cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật, treo ở nơi đông người thì như thế nào? Bọn họ chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa làm sao hiểu được thứ ý nghĩa mà anh nói?"
Orm Kornnaphat tự tin phản bác, Cố Sâm bị luận điểm sắc bén của nàng làm cho á khẩu, mỗi một lời đều khiến anh ta kinh ngạc đến mức mặt mày biến sắc, từ bất ngờ chuyển sang ngưỡng mộ, hiểu biết về nghệ thuật của nàng rất tốt, quan điểm lại vô cùng thực tế khiến Cố Sâm không tìm được lỗ hổng để bắt bẻ.
Lingling Kwong bị thu hút bởi dáng vẻ tri thức của Orm Kornnaphat lúc này, xem ra nàng mua bức họa không phải cho vui mà thực sự thưởng thức nó, sự tò mò lâu ngày trỗi dậy Lingling Kwong nhìn nàng có chút nghiền ngẫm.
Cố Sâm liên tục ra tín hiệu cầu cứu vậy mà Lingling Kwong lại không để ý, nhìn người bạn hiện lên vẻ hứng thú với Orm Kornnaphat, Cố Sâm không khỏi ôm trán thở dài.
So với việc quý cô trước mặt vô cùng hiểu biết về bức họa <Thặng sơn đồ>, anh cảm thấy bất ngờ hơn khi Lingling Kwong bày ra dáng vẻ chăm chú nhìn một người như vậy.
Tính cách Lingling Kwong lạnh lùng giống như bông hoa tuyết trên núi, vừa xa cách vừa lành lạnh khó gần, từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô yêu đương với ai, bạn bè ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đôi lúc anh cảm thấy Lingling Kwong đáng thương vì cô luôn một mình, thế nhưng khi thân thiết hơn anh nhận ra bản thân mới là người đáng thương.
Lingling Kwong là người biết đối nhân xử thế, mọi người luôn bị cô thu hút bởi tính cách trầm ổn trưởng thành, vì vậy những người xung quanh thường bị hào quang của cô che phủ.
Giống như bây giờ.
"Quan điểm của cô không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tôi không bênh vực Cố Sâm vì anh ấy là bạn tôi nhưng nếu đứng ở góc độ người nghe tôi cảm thấy bức họa nên được trưng bày để nhiều người thưởng thức vẫn tốt hơn."
Lingling Kwong từ tốn nói, cô để ý đến biểu cảm của đối phương, nhẹ nhàng nói lên quan điểm của mình: "Nếu cô giữ cho riêng mình qua nhiều năm nữa nhiều người sẽ không biết bức họa trông như thế nào, ví như mặt trăng vào buổi sáng luôn mờ nhạt trên bầu trời rồi dần dần chẳng ai để ý có thứ đó tồn tại trên đời, hơn nữa tôi không mong 1 người nước ngoài mang bức danh họa của Trung Quốc rời đi, tôi có thể hỏi lí do cô muốn mua bức tranh hay không?"
Orm Kornnaphat tỏ ra không vui khi Lingling Kwong cũng giống người kia muốn nàng từ bỏ bức tranh, dù lời lẽ của đối phương khá êm tai nhưng nàng cũng có lí do của riêng mình: "Xin lỗi nhưng đây là vấn đề riêng tư, thật sự không tiện chia sẻ."
"Vậy nếu tôi đưa ra mức giá cao gấp đôi để mua bức tranh, quý cô có thể nhượng bộ một chút không?" Lingling Kwong trực tiếp đưa ra lời đề nghị, không giống như đang trả giá mua đồ mà giống đang dò hỏi tính cách đối phương hơn.
"Đề nghị rất tốt.." Orm Kornnaphat bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Nhưng tôi xin phép từ chối. Tôi mua nó chỉ vì yêu thích, tiền bạc không phải vấn đề"
Lingling Kwong không đáp, yên tĩnh nhìn Orm Kornnaphat.
Cuối cùng, thỏa thuận thất bại.
Gương mặt Cố Sâm lộ rõ vẻ buồn bã, khoảng gần 30 phút sau khi cô gái nhận được một cuộc điện thoại cuộc trò chuyện mới dừng lại.
Cả ba đứng ngoài sảnh lớn, nơi này có khá nhiều người có cả trẻ con lẫn người lớn, tiếng nói chuyện cùng cười đùa ồn ào khiến Lingling Kwong vô thức nhíu mày.
Những đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, bỗng một cậu bé tay cầm ly nước vì mãi nô đùa nên vấp ngã, té nhào về phía bọn họ.
"Cẩn thận!"
Tiếng cảnh báo vừa vang lên, ly nước liền bay tự do trong không trung, lạnh lùng rơi xuống người xui xẻo phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip