Chương 2

"Xin lỗi đã làm phiền.. có thể để ý đến tôi một chút được không?"

Cả người Cố Sâm nhếch nhác, bộ âu phục bị đồ ăn làm bẩn, khay đồ ăn có cả nước chấm khiến cơ thể anh ám mùi khó chịu, anh vừa quay lại kiểm tra người bạn thân trái tim liền nguội lạnh.

Orm Kornnaphat chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm chặt, hương thơm dịu nhẹ của đối phương bao bọc cơ thể, nàng rơi vào cái ôm mềm mại, cảm giác như có lực hút khiến bản thân không thể thoát ra, nàng cũng không phản kháng mà yên tĩnh cảm nhận cái ôm dịu dàng.

Lingling Kwong tinh mắt tránh được, mắt thấy Orm Kornnaphat sắp bị đụng trúng liền bước đến kéo nàng vào lòng, dùng thân mình che chắn cho nàng.

Cố Sâm bên cạnh lại không may mắn như thế, anh chỉ vừa kịp nói một câu "cẩn thận" liền bị nước ngọt trong lon của cậu bé làm bẩn áo, không những thế người phục vụ bên cạnh vì bị cậu bé ngã trúng liền mất thăng bằng, khay đồ ăn trên tay vừa vặn đổ vào người Cố Sâm.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi quý khách.." Người phục vụ liên tục nói xin lỗi, anh ta cũng chỉ là người xui xẻo bị đụng trúng, tránh vị thượng đế này lại đắc tội với vị thượng đế khác, người phục lo lắng nhìn Cố Sâm.

Cố Sâm không phải người vì chút chuyện mà làm khó người khác, bây giờ anh ta cảm thấy đau lòng hơn là tức giận.

"Đặc quyền của mỹ nữ thật tốt.." Cố Sâm tiếp tục than thở, lầm bầm tự kỷ nhìn Orm Kornnaphat cẩn thận giúp Lingling Kwong lau áo.

"Cô không sao chứ? Áo bẩn mất rồi.." Orm Kornnaphat lo lắng nhìn Lingling Kwong, ở nơi đông người như thế mặc chiếc áo bẩn hẳn là rất khó chịu.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang chăm chú giúp cô lau áo, khoảng cách giữa 2 người gần đến mức Lingling Kwong có thể thấy rõ chính mình trong đôi mắt nàng.

Đôi mắt Orm Kornnaphat chứa đựng cả phù quang sáng rực, Lingling Kwong đối với cái đẹp đã chai sạn cũng không khỏi cảm thán đôi mắt nàng quá đẹp, tựa viên đá quý vô giá khiến người khác mê mẩn, lại giống như ngọn lửa có thể thiêu rụi bất cứ ai dám đến gần.

Lingling Kwong không quen cùng người lạ thân cận, cơ thể theo bản năng né tránh Orm Kornnaphat đến gần, không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ bất ngờ, lần đầu tiên có người né tránh nàng, kiểu từ chối nhẹ nhàng nhưng vô cùng tổn thương sự kiêu ngạo ngất trời của nàng.

"Trợ lí sẽ giúp tôi mua áo mới, nếu cô có việc bận có thể đi trước." Lingling Kwong chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người.

Orm Kornnaphat vẫn muốn ở lại giúp đỡ nhưng tiếng chuông điện thoại liên tục thúc giục, Lingling Kwong biết nàng có ý tốt tiếp tục nói: "Tôi không sao, công việc quan trọng đừng để lỡ."

Vừa nói hết câu trợ lí đã xuất hiện đưa Lingling Kwong một bộ đồ mới, cô lịch sự cùng mọi người chào hỏi rồi rời đi, một cái nhìn tiếc nuối cũng không có.

Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng Lingling Kwong rời đi, mày liễu thoáng nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách trong suốt có chút u ám, lần đầu tiên trong đời Orm Kornnaphat nghi hoặc mị lực của chính mình.

Nàng thừa nhận ngay từ lần đầu nàng đã bị vẻ đẹp của Lingling Kwong thu hút, không những thế sự điềm đạm trưởng thành của cô để lại ấn tượng đặc biệt.

Orm Kornnaphat đã quen với việc được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám làm trái ý nàng, thứ nàng muốn chắc chắn nàng sẽ có, thứ nàng ghét khoảng cách trăm dặm cũng sẽ không xuất hiện, cho dù là người ngoài gặp nàng cũng sẽ vì vẻ đẹp của nàng mà nhân nhượng, chưa từng có ngoại lệ.

Vậy mà Lingling Kwong lại không chút nể tình cùng nàng tranh luận, sự lịch sự cùng tính cách lạnh lùng của cô làm nàng khó nắm bắt.

Orm Kornnaphat xoay người hướng về phía Cố Sâm, môi đỏ hiện lên độ cong hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, da trắng như tuyết, chân dài tự tin sải bước đứng trước mặt người đàn ông, nàng nhẹ vén tóc mai, mỗi một hành động đều tinh tế tự nhiên khiến người khác khó lòng rời mắt.

"Tôi có thể giúp gì cho quý cô?" Cố Sâm trả lời theo bản năng, ánh mắt không giấu được ngưỡng mộ khi nhìn nàng, gương mặt điển trai đỏ lên vì ngượng ngùng, trong đầu đã nghĩ đến đám cưới của 2 người nên làm kiểu truyền thống hay hiện đại?

Thấy đối phương bối rối sự tự tin của Orm Kornnaphat dần được khôi phục, nàng suy nghĩ hẳn là hôm nay bản thân chưa đủ ăn diện, quần áo cùng cách make up không quá cầu kì, nàng có chút hối hận vì không chăm chút nhiều hơn, có thể vì thế nên chưa đủ ấn tượng với người kia.

Cố Sâm nhìn người con gái xinh đẹp cách mình chỉ 1 cánh tay, ánh mắt nàng cuốn hút như thiêu đốt trái tim, anh không dám nhìn thẳng mà liên tục né tránh, nhìn xuống dưới lại đụng phải đôi chân dài thẳng tắp càng khiến anh ngượng ngùng, cơ thể lại không thể cử động trước sức hút mãnh liệt từ nàng.

Cố Sâm không nhận được câu trả lời, âm thanh trái tim đập như trống có thể nghe rõ, Orm Kornnaphat không tiếp tục làm khó, tiếc nuối nói: "Thật sự không thể ở lại lâu, tôi xin phép đi trước."

Orm Kornnaphat mỉm cười mềm mại, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo nhìn người đàn ông trước mặt, người không có tự tin đối diện với nàng khiến nàng không có hứng thú trò chuyện.

"Có thể.. có thể xin phương thức liên lạc được không!"

Cố Sâm vừa ngập ngừng vừa cao giọng, đối với Orm Kornnaphat xinh đẹp rất có sức hút khiến anh muốn thử vận may, nếu đã có duyên gặp gỡ ai lại muốn bỏ lỡ người khiến chính mình rung động chứ?

Orm Kornnaphat không chút bất ngờ trước lời nói vội vàng của đối phương, môi đỏ hiện lên đường cong quyến rũ, im lặng 1 lúc rồi nói: "Thật có lỗi, có chút không tiện.."

Cố Sâm bị từ chối cũng không bỏ cuộc, mỗi một lời đều lịch sự chứa đầy thành ý: "Nếu cô có hứng thú với nghệ thuật Trung Hoa như vậy tôi không ngại giúp cô tìm hiểu, tôi thực sự muốn cùng cô làm bạn."

"Cảm ơn ý tốt của ngài Cố nhưng mà.."

Cố Sâm không bỏ cuộc tiếp tục nói: "Tôi còn có rất nhiều bạn bè làm trong ngành đều là tinh anh trong giới, bên cạnh đó thêm 1 người bạn như đọc thêm 1 trang sách, tiểu thư Sethratanapong không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này."

Orm Kornnaphat như nhớ lại điều gì đó, bất ngờ hỏi: "Bao gồm cả người hồi nãy sao?"

Cố Sâm khó hiểu gật đầu.

Lời từ chối vừa định nói ra Orm Kornnaphat liền thay đổi thái độ lấy từ trong túi danh thiếp đưa đối phương, vui vẻ nói: "Quả thực tôi đối với nghệ thuật Trung Quốc vô cùng hứng thú từ nay mong được giúp đỡ nhiều hơn, đây là số trợ lí của tôi, xin thất lễ."

"Rất vui vì được quen biết với tiểu thư Sethratanapong, mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại!"

Cố Sâm sau khi có được phương thức liên lạc giọng nói không kiềm được hào hứng vui vẻ nhìn tấm danh thiếp vừa nhận được, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi người đẹp.

"Tôi cũng vậy, không còn nhiều thời gian xin phép đi trước."

Orm Kornnaphat đơn giản cùng Cố Sâm nói lời tạm biệt, Cố Sâm vẫn mãi ngắm nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa thang máy, anh không biết Orm Kornnaphat đồng ý cho mình số phương thức liên lạc chính là vì Lingling Kwong, bản thân vô tình trở thành cầu nối giữa 2 người.

...

Orm Kornnaphat trở lại trong xe, nàng chống cằm tựa người vào cửa sổ, ánh đèn lập lòe bên ngoài lên tục chớp tắt qua ô cửa, lâu lâu trong xe lại phát ra tiếng cười nhẹ.

Trợ lí ngồi bên cạnh không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, cô bật đèn trong xe, khó hiểu hỏi: "Chị thích bức tranh kia lắm hả mà cười nãy giờ vậy, nổi hết da gà." Trợ lí vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, cảm giác hôm nay Orm Kornnaphat khá kì lạ.

Orm Kornnaphat nhìn bức tranh được đóng gói cẩn thận để phía sau, cảm giác 300 triệu ngày hôm nay được tiêu đúng chỗ.

Trợ lí nhìn Orm Kornnaphat không nói gì lại tiếp tục tự kỉ, cô gái chỉ có thể thở dài nhìn lịch trình dày đặc trên ipad, vì sự tùy hứng của Orm Kornnaphat hôm nay mà rất nhiều công việc đã bị trì hoãn.

Cô công chúa xinh đẹp kia sao hiểu cảm giác bị mắng là gì, trợ lí thầm nghĩ bản thân thật đủ kiên nhẫn để làm việc với nàng, chính mình không bị mệt chết thì chính là tức chết.

Hầu như những người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn sẽ có quản lí hoặc trợ lí riêng giúp họ cân bằng cuộc sống, cô là trợ lí riêng được bố mẹ Orm Kornnaphat thuê về giám sát nàng, ban đầu cô còn nghĩ hẳn là nàng công chúa này khó chiều lắm nên bố mẹ nàng mới thuê người về hầu hạ nhưng khác với những gì cô nghĩ Orm Kornnaphat hoàn toàn trái ngược.

Nàng kiêu ngạo nhưng không kiêu căng, tùy hứng nhưng không vô lí, hầu như mọi việc đều là nàng tự thân vận động, cô làm trợ lí cũng chỉ giúp nàng điều chỉnh công việc, cảm giác 2 người giống như bạn bè thân thiết hơn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Trợ lí cảm thán Orm Kornnaphat cứ như nữ chính trong tiểu thuyết, chưa nói đến gia thế hiển hách phía sau, chính nàng còn có ngoại hình như được thượng đế tự tay nhào nặn, thường ngày vui vẻ hoạt bát như mặt trời nhỏ của mọi người, rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác, lúc làm việc lại vô cùng quyết đoán nghiêm túc.

Dùng từ hoàn hảo miêu tả Orm Kornnaphat cũng không sai biệt lắm.

Thế nhưng thư kí đối với người "hoàn hảo" như vậy có chút ghét bỏ, cô lạnh lùng ném bảng kế hoạch sắp tới cho Orm Kornnaphat, vô tình nói: "Chúc mừng chị thời gian tới sẽ bận không ngóc đầu lên được, trước khi tốt nghiệp chính thức chị sẽ thực tập ở công ty, mấy bữa tiệc xã giao cũng khá nhiều.. chủ tịch còn giao nhiệm vụ lấy được hợp đồng với công ty AW, nghe nói đối tác bên kia nổi tiếng khó tính nha.."

Orm Kornnaphat đang vui vẻ liền yểu xìu nằm ngửa, nghe trợ lí đọc lịch trình dày đặc như đọc kinh khiến nàng đau đầu, vội vàng xua tay ngắt lời: "Dừng! Có thể để chị nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay được không? Đừng tiếp tục niệm chú nữa.."

Trợ lí híp mắt nhìn Orm Kornnaphat lười biếng liền lạnh lùng nhắc nhở: "Được thôi vậy thì em sẽ nói với chủ tịch công việc quá vất vả, sẵn tiện nhắc nhở phu nhân tìm đối tượng cho chị để có người cùng chị san sẻ gánh nặng công việc như vậy 2 người sẽ không cần lo lắng cho chị nữa.."

Orm Kornnaphat ngay lập tức bật dậy, nghiêm túc đọc lịch trình vừa bị cô vứt qua 1 góc, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, nàng nhìn giấy tờ trên tay một chữ cũng chưa đọc qua, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người kia tự hỏi khi nào sẽ có cơ hội gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip