Chương 3

Bóng người trên sàn hiện rõ dưới ánh trăng, cơn gió bên ngoài nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng.

Thời tiết cuối thu se lạnh, Lingling Kwong ngồi trên ban công ngắm nhìn bờ hồ bên dưới, ánh mắt cô trong suốt, lành lạnh như hồ nước giữa đêm.

Cả sao trời đều nằm gọn trong mắt vậy mà thứ cô ngắm nhìn chỉ có người trong bức tranh kia, cô tựa người lên ban công, tâm trí lại suy tư về người trong tranh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bức họa chưa được hoàn thiện lại hiện rõ trong đêm tối yên tĩnh, Lingling Kwong chẳng thể vẽ tiếp không phải vì ánh sáng yếu ớt ngoài kia mà là vì cô không thể nhớ rõ hình bóng người trong mộng.

Vẻ bình thản trên gương mặt dần được thay thế bởi biểu cảm tiếc nuối.

Giấy Tuyên Thành khổ lớn được cố định trên giá vẽ, cảnh vật trong tranh có phần vô thực mang tính ước lệ, nét vẽ tinh tế họa lên sông sâu trầm lặng, trăng non soi sáng, mọi thứ đều hoàn mỹ vậy mà người họa sĩ chưa từng hài lòng với bức họa của mình vì người con gái trong tranh không đủ chân thực.

Đây là tác phẩm duy nhất Lingling Kwong không thể hoàn thành, đã 4 năm rồi cô vẫn không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Lingling Kwong lại cảm thấy nuối tiếc vì không thể nhìn rõ người ở bờ hồ buổi tối hôm đó, sự tình cờ ấy dần trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí, bao lâu nay cô luôn tìm kiếm người kia để kết thúc sự dày vò này.

Mực trên bút lại khô, cơn gió lạnh mùa thu phần nào giúp tâm trí thanh tỉnh trở lại, Lingling Kwong cất họa cụ vào hộp đựng không tiếp tục vẽ tranh mà suy tư ngắm nhìn bầu trời đêm.

Ban đêm ở vùng ngoại ô thành phố rất yên tĩnh, Lingling Kwong không cảm thấy nhàm chán hay cô đơn ngược lại còn yêu thích cảm giác yên bình ở miền quê nước Ý xa xôi.

Lingling Kwong đã quen với nhịp sống chậm rãi, một phần vì muốn một mình tận hưởng cuộc sống hơn là có người bên cạnh, phần còn lại vì tính cách không quản sự đời, không vướng bụi trần nên cô có phần xa cách với mọi người xung quanh.

Căn phòng được gió lạnh bên ngoài lấp đầy, Lingling Kwong đóng cửa ban công, kéo rèm cửa, căn phòng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, cô rời khỏi phòng ngủ, hai bên tường dọc theo hành lang là những bức họa mà cô yêu thích.

Với người thường chúng chỉ là những bức tranh được dán lên 1 phiếu giá trị viết bằng tiền, còn đối với mắt nhìn của người yêu nghệ thuật nó là vật vô giá mà tiền không phải là thước đo duy nhất.

Thế nhưng ở xã hội hiện thời, nghệ thuật là một trong những cách kiếm tiền của giới tinh hoa, đôi lúc đồng tiền mới là thứ quan trọng nhất đánh giá một bức tranh có đáng giá hay không còn vẻ đẹp của nó là thứ những kẻ đó không quan tâm.

Lingling Kwong ghét những người dùng nghệ thuật để kiếm tiền, không trân trọng giá trị cốt lõi mà người họa sĩ gửi vào tác phẩm của mình.

Chợt cô nhớ về một người, hình bóng nàng in đậm trong tâm trí, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lấp lánh đặc biệt toả sáng, đã 1 thời gian trôi qua Lingling Kwong vẫn nhớ về nàng.

Tâm trạng đột nhiên lên xuống thất thường, Lingling Kwong quyết định dùng công việc lấp đầy khoảng trống trong lòng. Những đêm thanh tĩnh luôn là thời điểm ưa thích để cô xử lí công việc, màn hình máy tính vừa sáng lên đã nhận được cuộc gọi từ người bạn thân.

"Quảng Linh Linh có thể nhờ cậu giúp 1 chút được không?"

"Chuyện gì?"

Lingling Kwong vừa làm việc vừa trả lời, lúc làm việc gương mặt cô càng trở nên nghiêm túc, kính gọng vàng treo trên sống mũi thẳng tắp, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào màn hình máy tính.

"Cậu nhớ cô gái chúng ta gặp hôm đấu giá không.." Giọng nói Cố Sâm ngập ngừng, gương mặt trở nên hồng hào, từ ngày gặp Orm Kornnaphat anh cứ như người mất hồn, công việc 1 chút cũng không thể tập trung.

"Ừ?" Ngón tay thon dài dừng lại trên bàn phím, đôi con ngươi đen tuyền ẩn chứa nhiều suy tư.

"Mình có chút thích cô ấy.. nhưng mà mình không biết phải làm gì, cậu có thể cho mình ít lời khuyên không?" Cố Sâm là lần đầu thích 1 người, dù anh rất tự tin về bản thân nhưng khi đối diện với Orm Kornnaphat trong lòng lại có cảm giác lo lắng, tự tin cũng vì vậy mà trở về con số không.

Lingling Kwong đăm chiêu nhìn người bạn qua màn hình máy tính, gương mặt thanh tú vẫn giữ biểu cảm lành lạnh, màn hình bên cạnh tối đi, cô tạm gác công việc sang một bên.

"Mà thôi hỏi cậu cũng vậy, cậu đã yêu ai bao giờ đâu, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh như ai thiếu nợ 500 vạn, người nhìn liền chạy quỷ thấy liền sợ, so với mình cậu còn đáng lo hơn." Cố Sâm nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc thì vô tình nói, ánh mắt anh hiện rõ vẻ cảm thông nhìn Lingling Kwong.

"..."

Lingling Kwong đột nhiên bị chê bai cũng không giận, cô cảm giác chính mình chỉ là thích yên tĩnh, những người theo đuổi thường không kiên trì quá lâu chỉ vì không chịu được tính cách lãnh đạm, phần còn lại còn không đủ dũng cảm để đến gần.

Lingling Kwong giống như 1 bức tượng được điêu khắc từ băng tuyết, vẻ đẹp ấy phần nhiều khiến người ta muốn tôn thờ ngắm nhìn hơn là chiếm lấy, phần nữa không dám chạm vào vì sợ cái lạnh cắt da cắt thịt, nếu cố chấp đến gần sẽ bị chính cái lạnh từ cô nuốt chửng.

Cố Sâm và Lingling Kwong là bạn đã lâu những lời trêu chọc như vậy Lingling Kwong đã nghe không ít nhưng hôm nay Cố Sâm đặc biệt vui vẻ nói về người khác: "À đúng rồi! Người mình muốn theo đuổi có hơi nhỏ tuổi, kém mình những 7 tuổi, trước kia là diễn viên nổi tiếng vừa giỏi kiếm tiền vừa có học vấn tốt, lại nói người vừa xinh đẹp tính cách lại không có vấn đề.."

Cố Sâm càng nói càng không kiềm được sự yêu thích từ nơi đáy mắt, giọng nói có phần khoe khoang: "À đúng rồi mình có xin được phương thức liên lạc nhưng mà công việc của nàng có vẻ rất bận, thật đáng tiếc, làm sao để có được trái tim của người đẹp đây a.."

Lingling Kwong ngả người tựa lên ghế da yên tĩnh nhìn Cố Sâm, tóc dài đen tuyền che đi nửa khuôn mặt, nghe Cố Sâm cực kì yêu thích Orm Kornnaphat làm cô có chút tò mò.

Nhìn Lingling Kwong không lộ ra biểu cảm gì quan tâm, Cố Sâm chợt hỏi: "Cậu thích người như thế nào? Từ lúc quen biết đến giờ chưa từng thấy cậu yêu đương với ai, mình thấy người ái mộ cậu cũng không ít, thật khó hiểu.."

Cố Sâm luôn tò mò Lingling Kwong sẽ thích người như thế nào, người lạnh lùng như cô khi chủ động sẽ ra sao? Bộ dạng khi yêu có phải rất khác bây giờ không?

"Không biết. Không có cảm giác đặc biệt với ai, có gì hấp dẫn hơn đồ ăn ngon và tiền à?"

Lingling Kwong ngắn gọn trả lời, đối với cô có 2 thứ quan trọng nhất trong đời 1 là thứ giúp bạn sống và 2 là thứ duy trì sự sống của bạn.

"..."

Cố Sâm nghe được câu trả lời liền thở dài, anh lấy tay ôm trán, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang khi quan điểm sống của Lingling Kwong quá đơn giản, đơn giản đến mức làm anh lo lắng nếu thả cô lên núi ở cô cũng sẽ không phàn nàn.

Như này khác gì đi tu đâu?

"Cô chú mà biết cậu nghĩ như vậy sẽ đau lòng lắm đó, bây giờ mình đã bị bố mẹ hối kết hôn rồi, 1 tuần đi xem mắt 3 lần, họ nói năm sau mình còn chưa cưới sẽ cắt hộ khẩu của mình luôn."

Cố Sâm giả vờ đau lòng ôm ngực, anh không tin Lingling Kwong sắp 30 mà chưa từng bị hỏi vấn đề này, không đứa trẻ châu Á nào khi trưởng thành có thể thoát khỏi kiếp nạn bị hối cưới.

Vừa nói hết câu điện thoại Lingling Kwong liền reo lên liên tục, Lingling Kwong liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi lại liếc nhìn Cố Sâm đầy chán ghét, gương mặt thanh lãnh hiếm khi xuất hiện biểu cảm buồn chán.

"Muộn như vậy rồi vẫn còn làm việc?" Bên kia dừng một chút không nhận được phản hồi, tiếp tục nói: "Ta biết con là người có trách nhiệm nhưng đừng quên sức khoẻ cũng rất quan trọng, đừng làm việc quá sức.."

Giọng người phụ nữ dịu dàng dễ nghe, mỗi một lời đều quan tâm đến cuộc sống của con gái, cuối cùng có phần bất lực nói: "Con nói xem em trai con tháng sau kết hôn còn con chỉ biết làm bạn với công việc, lúc xem hồ sơ đối tượng còn không bằng xem tranh ở triển lãm, 1 tháng ta chỉ gặp con có 1 lần, bận rộn còn hơn người nổi tiếng.."

Lingling Kwong để điện thoại bên tai, một bên vẫn chăm chỉ làm việc, ánh mắt có chút lơ đãng.

"Bố mẹ không muốn can thiệp vào cuộc sống của con nhưng chúng ta thực không yên tâm, ta mong con có thể kết hôn trước 30 tuổi, cuộc sống có người bên cạnh mới gọi là viên mãn."

Lingling Kwong vẫn luôn im lặng lắng nghe, những lời này cô đã nghe nhiều đến mức mọc kén trong tai, thế nhưng bản thân chưa từng coi trọng điều đó.

"Con hiểu rồi ạ."

Đối với thái độ không mấy nhiệt tình của con gái, mẹ Kwong cũng chỉ có thể bất lực thở dài, từ nhỏ đến lớn tính cách của cô vẫn luôn điềm đạm ít nói, trưởng thành hơn bạn cùng tuổi, bọn họ cứ nghĩ có cô con gái hiểu chuyện như vậy thật tốt, cuối cùng lại trở thành điều làm bọn họ lo lắng nhất.

Bà thật sự lo lắng Lingling Kwong sẽ cô độc đến già.

Cố Sâm không biết Lingling Kwong đã nói chuyện điện thoại với ai nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô, dù là thay đổi rất nhỏ nhưng anh cũng ít nhiều đoán được cô có chuyện không vui.

"Sao vậy?" Cố Sâm quan tâm hỏi.

Lingling Kwong đơn giản tường thuật chuyện đã xảy ra.

Cố Sâm trợn tròn mắt nhìn Lingling Kwong, dù gia đình không quá ép buộc nhưng cô quá bình tĩnh, dù sao người có xuất thân trâm anh thế phiệt muốn hay không vẫn phải kết hôn, có phải tiếp theo Lingling Kwong sẽ vì không muốn bị trói chặt bởi hôn nhân liền bỏ chạy ra nước ngoài không?

"Này.. cậu có định đi nước ngoài không?"

"Ừ." Lingling nhẹ giọng đáp, cô vẫn luôn là người kiệm lời, hiện tại cô cũng không ở trong nước mà đang ở nước Ý xa xôi.

"Vãi chưởng!" Cố Sâm không nhịn được chửi bậy, anh không ngờ với tính cách của Lingling Kwong vậy mà lại chọn chạy trốn.

Cố Sâm lo lắng hỏi: "Có ổn không đó.."

"Mình đang đi công tác." Lingling đơn giản giải thích, cả người lười biếng dựa vào ghế.

Cuối cùng Cố Sâm không tiếp tục truy hỏi mà chuyển chủ đề: "À đúng rồi, hồi trước cậu muốn mở triển lãm ở Thái đúng không? Vừa hay mình tìm được người rất phù hợp có thể giúp cậu, cô ấy đang muốn thử mô hình kinh doanh mới.."

Lingling Kwong chống cằm suy tư, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình, Cố Sâm bên kia nhiệt tình nói chuyện Lingling Kwong lại như có như không mất tập trung, lần nữa chìm trong thế giới riêng.

Ngón tay mảnh khảnh nhịp nhàng gõ trên bàn phím, đôi mắt đen sâu đầy mị lực ẩn chứa nhiều tâm tư, sau 1 lúc suy nghĩ mới chậm rãi trả lời: "Mình sẽ cân nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip