một kiếp đời khác

dù đã ở cuối giai đoạn luyện thi nước rút với hàng chồng đề cương dày cộm và mớ bài tập giải tích hóc búa, orm vẫn buộc mình phải nhắm mắt nghỉ ngơi trong một chốc. nếu không thì em sẽ gục ngã trước khi bước được chân qua cổng trường thi. xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, gục đầu xuống giữa xấp giấy nằm la liệt trên mặt bàn được chiếu sáng bởi cái đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, thẳng hoặc, orm lại nhớ về những sự việc kỳ lạ, đúng hơn là những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của em.

kể từ khi bắt đầu có nhận thức, có lẽ là vào khoảng năm sáu tuổi, orm đã mơ những giấc mơ mà trong đó em nghe thấy người ta gọi mình bằng một cái tên xa lạ.

kornnaphat sethratanapong.

và tâm trí em cứ chầm chậm trôi nổi trong miền ký ức xa xôi thuộc về kẻ tên là kornnaphat ấy.

cứ như thể em đã thực sự sống ở một kiếp đời khác, với một thân phận hoàn toàn khác với orm ở thực tại này. em từng hoang mang rằng là có khi nào chúng chỉ là "lucid dream", những giấc mơ tỉnh, mà trong đó ta nhận ra mình là ai và có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình? nhưng thứ lắng đọng lại mỗi khi thức giấc sau cơn mộng mị còn chân thực hơn cả thế.

em luôn nhớ mình đã khóc bởi một bóng hình cứ hoài lặp lại trong ký ức. có những khi cảm xúc dâng trào đến mức chúng bóp nghẹt em đến khó lòng thở nổi, orm choàng tỉnh khỏi cơn mơ với một bên gối đã thấm ướt từ khi nào. thế nhưng bên cạnh em không còn một ai, chỉ còn lại mùi vị của sự trống rỗng phảng phất đâu đó trong căn phòng vắng lặng. vốn dĩ đó là một thứ tình cảm bị cấm đoán, trái với luân thường đạo lý và không được phép tồn tại. vậy mà đoạn tình cảm ấy lại lưu lạc trong thế giới của kornnaphat, để rồi nó quay lại giày vò, ám ảnh orm trong những ảo ảnh chập chờn và những lần xoay mình trằn trọc để vỗ về giấc ngủ.

bởi vì em đã mơ thấy kornnaphat yêu chị gái của mình, người đó tên là sirilak. một cái tên thật đẹp, em nghĩ thế.

trong suốt những năm tháng niên thiếu, orm luôn gặp lại bóng hình sirilak qua giấc mơ mà em không thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là mộng ảo. khi sirilak thích thú phá lên cười, khi nàng bật khóc vì một chuyện tồi tệ nào đó, hay khi nàng chui vào chăn để ngủ chung, và cùng kornnaphat đi qua những tháng ngày xanh ngắt, những khi ấy, em thấy trong mình cuộn trào một thứ xúc cảm rạo rực, đê mê và mãnh liệt đến mức không cách nào kìm hãm.

hay chăng là chính em cũng không nỡ khống chế chúng, không muốn ngăn cản chúng trào dâng và lấp đầy mọi tế bào bên trong mình. chuyện ấy xảy ra mỗi lúc một tệ hơn kể từ thời khắc kornnaphat nhận ra mình có những suy nghĩ thiếu đứng đắn về sirilak, với những lần tỉnh giấc và nhận ra giữa hai chân mình đã bị chất dịch trong suốt làm cho ướt nhờn.

"chị muốn chúng ta mãi là người thân của nhau. để chị có thể chăm sóc và yêu thương em như cách mà em thương chị vậy, em ơi."

ấy là một trong những câu mà sirilak từng nói trong những cơn mơ đã vắt kiệt em đến tận cùng của nỗi nhớ. sirilak không phải là ảo ảnh. người ấy chưa bao giờ là ảo ảnh. sirilak chính là mối tình khắc cốt ghi tâm suốt một đời của kornnaphat.

khi mở mắt, em vẫn thấy mình là orm. khi nhắm mắt và chìm vào màn đêm thăm thẳm, em hoàn toàn trở thành một kornnaphat yêu sirilak bằng cả sinh mệnh. em thật sự không thể chối bỏ thứ tình cảm nóng bỏng đầy mê hoặc ấy.

thật tồi tệ làm sao, orm thầm thở dài. em vẫn còn kỳ thi quan trọng trước mắt, thế nhưng sirilak vẫn là một nỗi ám ảnh khiến em chẳng cách nào buông bỏ.

chỉ là orm vẫn chưa hiểu, rốt cuộc thì mối liên hệ giữa em và kornnaphat là gì? vì sao mỗi khi nằm mơ em luôn cảm thấy mình chính là người mang cái tên kornnaphat đó?

tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã kết thúc thời gian nghỉ giao lao, orm bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối rắm không ngừng cuộn xoáy trong đầu mình, rồi lại tiếp tục cầm bút giải các đề thi thử của những năm trước.

sau khi lớp luyện thi kết thúc buổi ôn tập cuối cùng, em sẽ có ba ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào kỳ thi đại học. mẹ em hỏi rằng em có muốn đến chùa để xin một lá bùa cầu may không. lúc đầu orm định từ chối, nhưng rồi sau một thoáng suy nghĩ, em quyết định tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này để dò hỏi đáp án cho câu hỏi mà em vẫn bỏ ngỏ bấy lâu nay.

***

một tuần sau, orm đi đến một ngôi chùa theo lời chỉ dẫn của mẹ. bầu không khí thanh tịnh của ngôi chùa đã xoa dịu những bức bối và làm khuây khoả phần nào những căng thẳng trước kỳ thi đầy áp lực. dẫu thế, việc orm đến đây không chỉ là mua một lá bùa cầu may, em muốn tìm người có thể giải đáp được những thắc mắc trong lòng mình. em vịn tay một sư cô, hỏi rằng có thể nói chuyện với sư trụ trì của ngôi chùa được không.

chỉ ít phút sau đó, sư trụ trì đã xuất hiện trước mặt orm. sư dẫn em vào một tịnh thất trong chùa, thong thả rót ra một chén trà vẫn còn bốc hơi nóng, rồi mới nhã nhặn cất tiếng.

"xin chào cô bé." vị sư mỉm cười mở lời : "ta có thể thấy là, ta đã biết được câu hỏi của con."

"xin thưa, là sư biết được con muốn hỏi điều gì ư?"

"con đến chùa này nếu không phải là muốn cúng bái cầu danh lợi một đường hanh thông, cầu tình duyên xuôi chèo mát mái, thì cũng là có chuyện khó mở lời muốn nhờ chúng tăng giải đáp. và ta vừa nhìn thấy con thì đã biết ngay chuyện mà con không thể tự nói ra." nhấp một ngụm trà để nhuận giọng, sư lại từ tốn nói tiếp

"có phải con muốn hỏi là, cái người mà chính bản thân con trở thành trong giấc mơ của mình là ai, phải vậy chứ?"

orm thoáng sững sờ, rồi im lặng gật đầu như một lời xác nhận.

"ta may mắn sở hữu tuệ nhãn có thể nhìn ra được quá khứ vị lai, nhân duyên và luân hồi sinh tử của một người. vậy nên nếu con không phiền lòng, để giải đáp thắc mắc thì trước hết ta sẽ nói về kiếp trước của con. có một vài chuyện con có thể tự hỏi lại mẹ mình, nhưng cũng sẽ không sai lệch so với những gì ta nói đâu."

"kiếp trước con là người mang trong mình một thứ tình yêu bị ngăn cấm, bởi vì con yêu chị gái của mình. tình yêu đó vừa khiến con hạnh phúc, vừa giày vò con trong thống khổ."

lời của vị sư như một tia sét vang vọng rầm rĩ và nặng nề giáng xuống orm, thẳng thừng vạch trần những tâm tư sâu kín của em không một chút khoan nhượng. em mím môi, không thể phản bác được lời nào.

"nhìn vào nét mặt con, ta đoán là con biết tên gọi trong kiếp trước của mình gì, đúng không cô bé? ta nhìn thấy linh hồn trong thể xác kiếp trước của con chưa từng uống canh mạnh bà. linh hồn đó chính là con hiện giờ, với toàn bộ ký ức của tiền kiếp chưa hề bị xóa bỏ. bởi vì con đã chết trong một vụ tai nạn, nhưng lại không đi xuống âm phủ để được điểm tên."

"chết trong một vụ tai nạn ạ?"

"có vẻ là mẹ con đã đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn, và linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác kia đã lập tức nhập vào đứa bé trong bụng bà, thế rồi con được sinh ra đời."

"vậy nên là....."

"vậy nên con là người nhớ được tiền kiếp của mình. vốn dĩ con phải trả lại thân xác cho đứa bé được định sẵn sẽ là con của mẹ con, thế nhưng linh hồn con đã trú ngụ quá lâu, tạo thành mối liên kết khó lòng tách rời. thật ra con tiếp tục sống như thế này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hậu vận về sau. chỉ cần con chấp nhận số phận của đứa trẻ này là được."

"vậy thì... vậy thì con chính là kornnaphat rồi...." em thẫn thờ trong giây lát, lặng lẽ xâu chuỗi mọi mối liên kết, và trừ đi những khả năng không thể xảy ra, đáp án chỉ còn lại một. rằng em cũng chính là kornnaphat . kornnaphat sethratanapong. và kornnaphat thì luôn yêu sirilak bằng tất cả những gì cô ấy sẵn sàng dâng hiến.

thế nhưng kornnaphat cũng không thể có lại được sirilak thêm một lần nào nữa. orm không biết rằng liệu khi em tìm về được mái nhà xưa, đã gần hai mươi năm trôi qua thì sirilak có còn sống, hay kornnaphat có còn là người mà nàng từng quen biết và thân thuộc? em không dám mơ tưởng hão huyền, cũng không đủ dũng cảm để quay lại nơi chốn thuộc về quá khứ.

"cảm ơn sư trụ trì đã giải đáp khúc mắc của con." orm gập người, cúi đầu cảm ơn vị sư đã có lòng chỉ cho em những điều mà bấy lâu nay em vẫn còn mờ mịt như người đi trong màn sương mù dày đặc.

***

khi orm hỏi lại mẹ mình, bà đã ngạc nhiên trước việc vì sao em biết chuyện ấy. quả thực là trước khi sinh ra em, bà đã từng đi lướt ngang qua hiện trường một vụ tai nạn. và chỉ sau đó hai tiếng thì bà lên cơn trở dạ và hạ sinh em.

"nhưng vì sao con lại hỏi chuyện này?"

"con chỉ muốn biết vậy thôi ạ."

"chỉ thế thôi à?"

"vâng, chỉ thế thôi mẹ ạ." orm kết thúc cuộc trò chuyện với một nụ cười kín đáo, rồi lặng lẽ trở lên phòng.

hai tháng sau.

orm đã được nhận vào trường đại học đúng như ý nguyện của em. vào ngày lên trường làm hồ sơ nhập học và tham dự buổi chào đón tân sinh viên, trong bầu không khí náo nhiệt xen lẫn tiếng người cười đùa ồn ã, orm chật vật len lỏi qua dòng người để thoát ra hội trường đông đúc thì vô tình vấp trúng phải một người.

"xin lỗi, cô có làm sao không?" em nghe thấy cả mình và người kia đồng thanh.

người đó quay lại nhìn em. và trong một tích tắc sượt qua, orm thấy tim mình như nghẹn thắt lại, hơi thở em ngưng đọng còn con ngươi thì xoáy chặt vào hình bóng đang đứng trước mặt mình.

không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác, người đó chắc chắn là sirilak. từ người nàng toát ra một loại khí chất thu hút khó có thể bị lu mờ, và đôi đồng tử ánh trà của nàng đã nói cho orm biết rằng đây chính là kiếp sau của sirilak, một sirilak mà em hằng nhung nhớ suốt bao lâu nay. có lẽ nào, bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay vần?

"cô có bị làm sao không?" người kia lặp lại một lần nữa.

"xin hỏi, cô tên là gì?" em hỏi, và nghe con tim mình reo vang vui sướng như hàng nghìn bông hoa mùa xuân đến thời kỳ bung nở mà khoe sắc diễm lệ.





___


đã đăng một lần và giờ đăng lại trong series 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip