12
Bị sét đánh trúng có khi cũng không khiến Orm Kornnaphat chấn động bằng câu nói của giáo sư Danuwong. Nàng hoàn toàn hóa đá, chân tay tê liệt. Nàng mở to mắt nhìn giáo sư Danuwong một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: "Chị Rilak...là cô Kwong? Chị Rilak...chẳng phải là con gái bác hay sao?"
"Cô bé ngốc này!" Giáo sư Danuwong cất giọng đau đớn: "Rilak đúng là cô Kwong! Tên đầy đủ là Rilak Kwong, Lingling Kwong là tên trước kia. Nó không thích tên Lingling Kwong nên lúc đăng ký thi đại học, nó đã giấu bố mẹ sửa lại tên trong hộ khẩu. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, để mọi người không tìm ra tung tích của nó, lúc đăng ký lại hộ khẩu, nó đã dùng cái tên trước kia. Rilak đúng là suy nghĩ đâu ra đấy. Sau khi nó mất tích, trong quá trình tìm kiếm, bác thậm chí đã lần đến thành phố của con, nhưng kết quả đạt được đều là "điều tra không ra người này". Ngay cả khi đọc bài văn của con, bác cũng không ngờ, "Lingling Kwong" và "Rilak Kwong" hóa ra là một người."
"Nhưng..." Orm Kornnaphat vẫn hết sức nghi hoặc: "Chị Rilak chẳng phải là con gái của bác hay sao?"
Giáo sư Danuwong thở dài, ông ngước nhìn bầu trời buổi chiều tà, phảng phất hồi tưởng năm tháng xa xưa: "Rilak đúng là con gái của bác. Hai bác một đời không có con cái. Bác biết Rilak từ chín năm trước. Kể từ lúc đó, bác đã yêu quý nó như con ruột. Rilak cũng yêu quý hai bác. Sau một thời gian, Rilak dọn đến Trúc Ngâm Cư, trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình bác. Nó có phòng ngủ và phòng sách riêng, nó gọi hai bác là bố mẹ, đối xử với hai bác như bố mẹ ruột. Hai bác cũng coi nó như con ruột của mình. Bởi vì quê ở rất xa nên Rilak thường ăn Tết ở nhà hai bác. Cho đến năm năm trước, bố mẹ Rilak chuyển công tác lên miền bắc, nó mới lần đầu tiên về ăn Tết cùng bố mẹ. Không ngờ nó một đi không trở lại. Cô bé ngốc này, con ở Trúc Ngâm Cư lâu như vậy, lẽ nào con không phát hiện ra hay sao?"
Đúng vậy, tại sao mình không phát hiện ra? Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ, nàng từ từ hồi tưởng lại một số đầu mối mà trước đây nàng không lưu ý. Thảo nào sách ở "Rilak Thư Ốc" gần như không có một cuốn nào trùng với sách của cô Kwong. Thảo nào nhìn Chị Rilak, nàng có cảm giác quen thuộc, mái tóc đen đó, đường nét cương nghị đó, thân hình cao lớn đó chẳng phải là nét đặc trưng của cô Kwong hay sao? Thảo nào nàng thấy phong cách ngôn ngữ của "Rilak kỳ ngữ" rất quen thuộc, đó chẳng phải là là phong cách nhận xét bài làm văn của cô Kwong? Thảo nào mỗi khi nhắc đến Rilak, vợ chồng giáo sư Danuwong đều lộ vẻ bi thương? Thảo nào Rilak một thời gian dài không về nhà. Trời ạ, bao nhiêu đầu mối như vậy mà bị nàng bỏ qua.
Nhưng cũng phải thôi, Orm Kornnaphat làm sao có thể ngờ, Rilak tràn đầy sức sống, Rilak có đôi mắt sáng ngời và cô Kwong cả ngày đeo cặp kính đen, lạnh lùng cao ngạo lại là một người. Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim nàng bị gặm nhấm bởi một nỗi đau chưa từng có. Nàng vùi đầu vào lòng bàn tay, chìm đắm trong ký ức.
Một lúc lâu sau, Orm Kornnaphat ngẩng đầu, khóe mắt nàng ngấn lệ. Nàng cất giọng chậm rãi: "Con từng nói, cô Kwong là người anh hùng mang tính bi kịch. Bây giờ con đã hiểu hàm nghĩa của từ "bi kịch" rồi. Bi kịch chính là những thứ đẹp đẽ bị hủy bỏ. Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng. cô Kwong chính là vẻ đẹp bị số mệnh hủy diệt. Nhưng vẻ đẹp kiểu gì vẫn cứ là đẹp, dù có bị nghiền nát thành mảnh vụn cũng vẫn đẹp." Nàng đột nhiên nắm tay giáo sư Danuwong: "bác Danuwong, con yêu vẻ đẹp của cô Kwong, con không bận tâm cô ấy bị hủy diệt đến mức nào. Chắc bác cũng hiểu tính con, vậy tại sao bác không nói sớm cho con biết?"
Giáo sư Danuwong nhìn vào đôi mắt trong veo của Orm Kornnaphat, ông cất giọng chua xót và bất lực: "Con gái, kể từ lần đầu tiên gặp con, bác đã biết con không phải người tầm thường. Nhưng bác không thể nói với con sự thật, là vì cô Kwong không cho bác nói."
"Tại sao?" Orm Kornnaphat nghi hoặc: "Tại sao cô Kwong phải làm vậy?"
"Bởi vì..." Ngữ khí của giáo sư Danuwong càng khổ sở: "Bởi vì Rilak luôn yêu con! Nó không muốn làm hại con!"
Orm Kornnaphat đứng bật dậy, cô mở to hai mắt, gương mặt không che giấu vẻ kinh ngạc và xúc động: "Bác nói gì cơ?" Nàng lắp bắp: "Bác nói, cô Kwong...yêu con?"
"Đúng vậy, Rilak rất yêu con!" Giáo sư Danuwong không hề do dự: "Yêu con không lời nào tả xiết."
Orm Kornnaphat ngẩn người, mãi mới có phản ứng: "Sao...sao bác biết...cô...yêu con?"
Giáo sư Danuwong thở dài, vẫy tay ra hiệu Orm Kornnaphat ngồi xuống: "Orm Kornnaphat, con còn nhớ hôm bác gặp lại cô Kwong ở văn phòng không? Lần cô Kwong đuổi con ra ngoài ấy?"
Orm Kornnaphat gật đầu.
"Buổi nói chuyện với Rilak hôm đó là cuộc trò chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời bác." Giáo sư Danuwong chìm vào ký ức đau đớn, thần sắc của ông vô cùng nặng nề và bi thương: "Rilak mất tích là nỗi đau tinh thần lớn của bác. Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có kết quả, bác thậm chí cho rằng nó không còn sống trên cõi đời này. Nhưng bác nằm mơ cũng không ngờ, Rilak lại ra nông nỗi đó. Khi bác nhìn thấy nó dò dẫm pha trà cho bác, bác cảm thấy, thà bác nghe tin nó chết còn đỡ hơn chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Orm Kornnaphat, nỗi đau trong lòng bác, có lẽ bây giờ con hiểu được ít nhiều. Còn lúc đó con chưa thể lĩnh hội, bởi vì con chưa từng gặp một Rilak tràn đầy sức sống".
"Lúc đó, bác không thể kiềm chế, bác dùng ngữ khí ra lệnh kêu Rilak về nhà, về Trúc Ngâm Cư. Bác không thể nhìn nó chịu khổ chịu cực như vậy. Nhưng nó đã từ chối, nó nói: "bác Danuwong, tuy bây giờ con chẳng có gì cả, nhưng ít nhất con vẫn có thể sống tự lập, có thể dùng sức lao động của mình để duy trì cuộc sống. Như vậy, con mới giữ được tôn nghiêm làm người. Nếu con đi theo bác, con sẽ trở thành ký sinh trùng đáng thương, không còn tôn nghiêm và nhân cách". Rilak coi nhân cách và tôn nghiêm còn quan trọng hơn mạng sống. Nó vốn là người cao ngạo từ cốt tủy, không khó khăn gian khổ nào có thể đánh bại. Nhưng bác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nó chịu khổ. Nó thậm chí gọi bác là "bác Danuwong"chứ không gọi "Bố". Nó cố ý giữ khoảng cách với bác, nó không muốn liên lụy bác. Nhưng bác có thể bỏ mặc con gái của mình sao? Bác đã hét lên với nó: "Rilak, con không thể ích kỷ như vậy, không thể vì một chút tôn nghiêm của con, tàn nhẫn cướp đoạt tư cách làm người cha của bố, con không có quyền cướp đi con gái của bố!"
"Rilak trầm mặc. Một lúc sau, nó nói bằng một giọng bình tĩnh: "Đúng vậy, con đã cướp đi con gái của bác. Vậy con sẽ trả lại bác một cô con gái. Orm Kornnaphat xứng đáng làm con gái của bác."
"Cô Kwong..." Orm Kornnaphat đau khổ gọi khẽ. Cuối cùng nàng cũng hiểu, tại sao giáo sư Danuwong lại dặn nàng đến Trúc Ngâm Cư. Tại sao ông lại vội vàng đi tìm nàng lúc nàng mới nhập học, tại sao ông lại đối xử với nàng tốt như vậy.
"Orm Kornnaphat!" Giáo sư Danuwong nhìn ra tâm tư của nàng: "Bác đối xử tốt với con không chỉ vì Rilak giao phó. Rilak nói đúng, con xứng đáng làm con gái của bác. Chỉ sợ bác không xứng làm cha của con."
"Bác đừng nói nữa, con hiểu!" Orm Kornnaphat cất giọng thành khẩn: "Bác kể tiếp đi ạ!"
Giáo sư Danuwong thở dài, uống một ngụm trà rồi mở miệng: "Nghe Rilak nói vậy, bác hơi sửng sốt. Mặc dù sắc mặt nó không một chút biểu cảm nhưng sống với nó nhiều năm, bác biết nhất định có thứ tình cảm gì đó đang nảy nở trong trái tim nó. Thế là bác hỏi: "Con yêu cô bé đó đúng không?" Rilak gượng cười, chỉ tay về phía chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ: "Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?" Bác không thể trả lời câu hỏi của nó. Một lúc sau, bác hỏi: "Cô bé đó thì sao? Nó có yêu con không?" Rilak trầm mặc một lúc mới trả lời: "Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con."
Nói đến đây, giáo sư Danuwong đột ngột ngừng lại, ông ngẩng đầu nhìn Orm Kornnaphat chăm chú, sau đó cất giọng hiền từ và bi thương: "Orm Kornnaphat, bác dám khẳng định, cô Kwong yêu con bằng tình cảm cố chấp, nhẫn nhịn và đau khổ. Nó yêu con sâu sắc vô cùng, đến mức không muốn để tình yêu của nó ảnh hưởng đến tiền đồ và danh dự của con."
Lời của giáo sư Danuwong như quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Orm Kornnaphat, lay động mọi hồi ức chôn sâu dưới đáy lòng nàng. Rất nhiều chuyện cũ như cảnh đặc tả của bộ phim điện ảnh hiện lên trong trí óc nàng. Orm Kornnaphat ôm đầu gục xuống bàn đá. Nàng nhớ đến hình ảnh cô Kwong đợi nàng trong buổi tối tuyết rơi đầy trời, hình ảnh cô đội mưa gió đến điểm thi động viên và cam đoan với nàng, cô ngày ngày cùng nàng đợi thông báo trúng tuyển, cô lần đầu kể chuyện cuộc đời ở văn phòng, cô bộc lộ tình ý khi chơi ghita ở ngôi nhà nhỏ, vòng tay ôm ở bến xe, và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó. Trời ạ, nàng là người hồ đồ biết bao. Tại sao nàng không nhận ra, ngay cả sự cự tuyệt lạnh lùng, cũng là thể hiện tình yêu sâu sắc của cô. Vậy mà nàng còn tủi thân, còn thờ ơ, thậm chí hai tháng nay còn quên mất cô.
Cảm giác hối hận, đau khổ, cảm động, áy náy, lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Orm Kornnaphat. Nàng ngẩng đầu, cất giọng tự trách: "Bác Danuwong! Con thật đáng chết! Con không biết cô yêu con, luôn yêu con!"
Giáo sư Danuwong lắc đầu: "Orm Kornnaphat, con đừng trách bản thân. Con còn trẻ quá, vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu."
"Không, bây giờ con hiểu rồi!" Trong mắt Orm Kornnaphat bùng cháy một đốm lửa: "Con yêu cô Kwong, yêu cô bằng cả trái tim con. Con phải cho cô biết là con yêu cô. Cô sẽ không bao giờ chịu cô đơn một mình, bởi vì bất kể gặp phải khó khăn gì, con cũng sẽ ở bên cô! Con sẽ là đôi mắt của cô. Đúng vậy, con sẽ là đôi mắt của cô. Con sẽ giúp cô trở lại với công việc sáng tác.
Milton (Nhà thơ, nhà tư tưởng người Anh), Homer (Là nhà văn và người hát rong truyền thuyết thời cổ Hy Lạp được công nhận là tác giả của Iliad và Odyssey), B·R·Epomehk (Nhà thơ người Nga) chẳng phải đều là nhà văn khiếm thị hay sao? Dựa vào tài hoa của cô, cô nhất định sẽ trở thành nhà văn xuất sắc. bác Danuwong..." Orm Kornnaphat nắm tay giáo sư Danuwong: "Bác hãy mua dùm con vé tàu hỏa, ngày mai con sẽ đi thăm cô. Ngày mai là thứ bảy, con không cần xin nghỉ học, chủ nhật con sẽ quay về. Trong điện thoại cô chẳng nói một câu, con thật sự lo sợ cô xảy ra chuyện. Hơn nữa, con nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ và tiếng cười xấu xa. Cô nhất định gặp phiền phức rồi. Con phải quay về, con phải quay về ngay, con sẽ giúp cô giải quyết rắc rối. Hai người dù sao cũng mạnh hơn một người. Bác Danuwong, con nhất định sẽ về với cô."
"Orm Kornnaphat, con đừng xúc động quá." Giáo sư Danuwong quả quyết cắt ngang lời nàng: "Có lẽ Rilak không gặp phải phiền phức, mà nó nhận ra tình cảm của con, sợ liên lụy đến con nên mới cố ý làm vậy."
"Dù thế nào, con cũng phải quay về!" Orm Kornnaphat nói kiên định: "Cô Kwong cô quạnh và đau khổ như vậy, con phải nói cho cô biết, trên thế giới này có một người yêu cô, coi cô còn quan trọng hơn mạng sống của cô ấy. Dù chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô ấy sẽ dung hợp sinh mệnh của cô ấy vào của cô. Như vậy, cô sẽ không cô đơn nữa."
"Orm Kornnaphat!" Giáo sư Danuwong sững sờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô bé vô cùng thuần khiết, cô bé là người có tư tưởng, có chủ kiến, dám yêu dám hận. Cô bé yêu Rilak không phải là sự xúc động nhất thời. Thế nhưng, thần sắc giáo sư Danuwong đột nhiên trở nên nặng nề: "Orm Kornnaphat, con đã nghĩ qua chưa, tình yêu của các con liệu có kết quả không? Bố mẹ con sẽ nói thế nào? Dư luận xã hội sẽ phản ứng ra sao? Ngoài ra, Rilak còn là...người khiếm thị. Thế giới của người khiếm thị như thế nào, con có lý giải nổi không? Con yêu Rilak, sẽ phải chăm sóc nó cả đời. Việc chăm sóc một người mù sẽ khiến con phải hy sinh rất nhiều, bao gồm cả việc học tập của con, sự nghiệp của con và những thứ khác. Con sẽ phải đối mặt với khó khăn con không tưởng tượng nổi. Mỗi khó khăn, con đều phải tiêu tốn nhiều tinh thần và sức lực để khắc phục. Công việc của Rilak không ổn định, nó đứng trước nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào, trong khi con vẫn còn đi học. Vấn đề kinh tế là bài toán rất nan giải. Các con phải đối mặt với áp lực từ mọi phía, mỗi một áp lực đủ đánh gục các con. Hơn nữa, có thể con còn phải đối mặt với trở ngại xuất phát từ Rilak. Tâm hồn của người mù rất nhạy cảm, bác không dám nói Rilak không có một chút lòng tự ti. Có thể trước mặt người khác nó không tự ti, nhưng khi đối diện với con, bác không dám bảo đảm nó sẽ không tự ti. Những điều này, con đã nghĩ qua chưa?"
Orm Kornnaphat cúi đầu, nàng không có cách nào phủ nhận lời nói của giáo sư Danuwong. Đây là sự thật, là sự thật không thể trốn tránh. Trầm tư một lát, Orm Kornnaphat ngẩng đầu, thần sắc nàng trang nghiêm, đáy mắt bộc lộ sự quyết tâm bất chấp tất cả. Nàng lên tiếng, thanh âm rõ ràng, tràn đầy sức mạnh:
"Bác Danuwong, con biết những điều bác nói đều là sự thật, hoặc sắp trở thành sự thật. Nhưng nếu con trốn tránh, một mình cô Kwong sẽ phải gánh chịu tất cả những khó khăn này. Con nghĩ, một khi yêu nhau thì cả hai người phải cùng gánh vác khó khăn. Con không bận tâm con hy sinh bao nhiêu, mất đi bao nhiêu, con chỉ muốn nói, kể từ ngày hôm nay trở đi, sinh mệnh và linh hồn của con hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của cô Kwong. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của con, niềm vui của cô chính là niềm vui của con. Chúng con vinh nhục cùng hưởng, không phải ai hy sinh cho ai. Nếu cuộc đời cô là một cái giếng khô, con cũng sẽ ở dưới giếng khô với cô, cho đến khi chúng con cùng đào ra dòng suối ngọt lành. Nếu số mệnh đã định cô phải sống trong địa ngục, con cũng sẽ xuống địa ngục với cô. Hai người chịu tội dưới địa ngục, dù sao cũng tốt hơn một người lẻ loi trên cõi đời. Tóm lại, con biết rõ tương lai của chúng con tồn tại nhiều chông gai. Sau khi nhổ hết gai, có lẽ chúng con sẽ đến một thế giới tươi đẹp, cũng có thể chúng con sẽ nghèo khó vất vả một đời, hoặc không thể thoát khỏi bụi gai. Dù kết quả thế nào, con cũng vẫn đi theo cô!"
Giáo sư Danuwong bị chấn động bởi lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn và sâu sắc của Orm Kornnaphat. Ông nhìn nàng chăm chú. Do xúc động, gương mặt trắng ngần của nàng ứng đỏ, đôi mắt đen láy bùng cháy một ngọn lửa. Toàn thân nàng tỏa ra ánh hào quang rung động lòng người. Nàng thật đẹp, không chỉ xinh đẹp, nàng còn thuần khiết và thông tuệ. Giáo sư Danuwong bất giác thở dài, một cô bé mỹ lệ như vậy mà Rilak lại không thể nhìn thấy. Bởi vì đối với người mù, vẻ đẹp bề ngoài vĩnh viễn không tồn tại. Nhưng ông biết, đối với hai đứa trẻ này, vẻ đẹp bề ngoài cũng không tồn tại. Rilak không nhìn thấy Orm Kornnaphat nhưng vẫn yêu nàng, còn Orm Kornnaphat đã bỏ qua Rilak mắt sáng để đi yêu Lingling Kwong mù lòa. Hai đứa trẻ yêu nhau bằng trái tim, bằng linh hồn. Giống như Rilak nói, "linh hồn hòa nhập vào nhau". Tình yêu như vậy liệu có thể chia cắt? Ai có thể tách hai linh hồn đã hòa nhập?
Giáo sư Danuwong không khỏi cảm động bởi tình cảm của hai người trẻ tuổi. Có điều, Orm Kornnaphat vẫn còn nhỏ, cô bé không thể hiểu hết sự tàn nhẫn và vô tình của xã hội và con người. Về phần Rilak, nó đã biết quá rõ, phải trả cái giá cũng quá lớn, liệu nó có chấp nhận tình cảm của Orm Kornnaphat? Nó có chịu để Orm Kornnaphat đi con đường đầy chông gai này hay không? Ông nên làm gì với con gái mà ông yêu quý. Sống quá nửa đời người, đây là lần đầu tiên trong đời, giáo sư Danuwong cảm thấy rất mâu thuẫn và rối bời.
Trong lúc giáo sư Danuwong chìm trong suy tư, Orm Kornnaphat lại lên tiếng: "bác Danuwong, con xin bác, bác hãy giúp con mua một tấm vé tàu hỏa. Con thật sự không yên tâm, cuộc điện thoại ngày hôm nay quá bất bình thường, con nhất định phải quay về xem tình hình thế nào."
Một câu nói đánh thức giáo sư Danuwong. Đúng vậy, con gái ông gặp phiền phức, ông có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Rilak là người cao ngạo không chịu cúi đầu, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, giáo sư Danuwong cất giọng lo âu: "Orm Kornnaphat, ngày mai bác đi mua vé tàu hỏa. Bác cùng con đi thăm Rilak." Đúng vậy, Rilak đã mất quá nhiều thứ đẹp đẽ trong cuộc đời, nó không nên để lỡ tình yêu thuần khiết này.
"Thật vậy sao?" Orm Kornnaphat vui mừng nhảy lên. Nàng sắp được gặp lại cô Kwong, sắp đích thân bày tỏ tình cảm với cô. Cô Kwong gặp phiền phức ư? Nàng không sợ, nàng sẽ cùng cô đối mặt. Cô Kwong không chấp nhận tình cảm của nàng ư? Nàng không sợ, chỉ cần cô yêu nàng, nàng sẽ có cách khiến cô chấp nhận tình cảm của nàng.
Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm áp từ trái tim nàng chảy qua toàn thân nàng. Đất đai tơi xốp, hoa cỏ hồi sinh, chồi non nhú lên, búp hoa nở rộ. Mùa xuân của sinh mệnh Orm Kornnaphat, mùa đẹp nhất trong đời người đột nhiên ập đến. Gió xuân thổi qua gương mặt hàng, nước xuân làm ẩm ướt trái tim nàng, hạt giống tình yêu được gieo xuống và nhanh chóng lớn lên thành một cây cổ thụ. Hạnh phúc khiến thiếu nữ mới biết yêu ngây ngất. Đúng vậy, mùa xuân rất đẹp. Khi nào gặp cô Kwong, nàng nhất định sẽ dùng tình cảm ấm áp như mùa xuân, giải đông tâm hồn đóng băng của cô. Chỉ cần gặp cô, tất cả sẽ tốt đẹp. Đúng vậy, chỉ cần gặp cô.
Ngày hôm sau, giáo sư Danuwong không mua được vé tàu hỏa. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, Orm Kornnaphat nhận được điện báo, bên trên chỉ vẻn vẹn một hàng chữ:
"Lingling Kwong qua đời vì tai nạn giao thông, mau về gấp!"
Mùa xuân của Orm Kornnaphat lập tức bị bóp chết bởi hàng chữ tàn nhẫn lạnh lùng đó. Trước mắt nàng tối sầm, nàng liền ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip