17. Ngoại truyện. END
Một buổi chiều, trời đổ mưa.
Mưa mỏng như tơ, không đủ ướt áo nhưng đủ làm ướt hồn người.
Orm Kornnaphat đứng dưới hiên bến xe nơi nàng chưa từng quay lại kể từ ngày cô Kwong mất. Bến xe im lặng như thể cả thế giới cũng đang dành một phút mặc niệm cho một linh hồn đã rời đi. Đôi mắt Orm lặng lẽ nhìn dãy ghế sắt lạnh lẽo, nơi mà hai năm trước, cô Kwong từng ngồi đợi nàng và nụ cười nhợt nhạt.
"Người ch.ết đi, có thật sự biến mất không? Hay chỉ là họ đứng lặng lẽ ở một góc thời gian mà người sống không thể quay đầu nhìn thấy?"
Một cơn gió ùa qua, thổi rối mái tóc ngắn của Orm. Nàng nhắm mắt, để cho cảm giác đau đớn ấy thấm vào tận cùng da thịt, như thể nàng muốn khắc khoải mãi mãi nỗi đau ấy vào tim, để không bao giờ tha thứ cho số phận.
Bỗng... có tiếng bước chân nhẹ như sương.
Orm mở mắt.
Trước mặt nàng, một cô gái trẻ vừa bước ra từ toa tàu, tay ôm một cuốn sách cũ và chiếc dù màu xanh lục.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Orm gần như không thở được.
Đôi mắt ấy.
Một đôi mắt rất giống Lingling Kwong.
Không phải giống hoàn toàn, nhưng có cùng chiều sâu, một loại buồn đã từng chế.t đuối trong chính nó, một loại yên tĩnh mà những kẻ từng đi qua địa ngục mới có thể giữ trong mắt mình.
Cô gái ấy dừng lại, hơi sững người khi bắt gặp ánh nhìn của Orm. Một giây im lặng kéo dài như thể thời gian ngừng trôi. Rồi cô gái mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ, không hề quen thuộc nhưng lại khiến trái tim Orm chao đảo.
"Chị đang đợi ai à?" Cô gái hỏi, giọng nói khàn nhẹ, có chút lạc lõng như một bản nhạc bị bỏ quên giữa đời.
Orm không trả lời ngay. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạ mà quen ấy, môi khẽ run lên.
Không phải cô Kwong. Không thể nào. Nhưng đôi mắt ấy, như một lời trêu đùa độc ác của số phận.
"Không... chị chỉ đang tìm một chút ký ức." Orm đáp, giọng cô trầm hơn bao giờ hết.
Cô gái gật nhẹ, rồi ngồi xuống ghế chờ bên cạnh, mở cuốn sách ra đọc. Trang sách lật mở, và Orm lặng người khi thấy bìa sách: All Kinds of Everything – Những bài thơ của một người yêu đã khuất.
Một cuốn sách... mà Orm đã từng in riêng, chỉ đúng 5 bản.
Trái tim Orm bắt đầu đập loạn.
Làm sao cô gái ấy có được cuốn sách? Ai đã đưa?
Linh hồn của cô Kwong... đang ở đâu đó gần đây chăng?
Orm định hỏi, nhưng cô gái kia đã đứng dậy. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Orm lần nữa.
"Chị à... Có người từng nhờ em trao lại thứ này, nếu một ngày em tình cờ gặp ai đó mang ánh mắt như hoàng hôn."
Cô gái rút ra một mảnh giấy gấp đôi, đã úa vàng theo thời gian. Cô đặt nó vào tay Orm, rồi rời đi, không ngoái đầu lại.
Orm mở mảnh giấy. Là chữ của cô Kwong, nét bút mềm mại, nghiêng nghiêng như một lời thì thầm:
"Nếu tôi không còn nữa, xin em hãy sống thật tốt. Vì chỉ khi em còn thở, tôi mới còn tồn tại đâu đó giữa từng nhịp tim của em."
Orm ngồi lặng. Bên ngoài, cơn mưa ngừng lúc nào chẳng hay.
Chỉ còn tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên, đều đều như tiếng nhịp tim. Như lời gọi về từ một thế giới khác.
Và ở nơi nào đó giữa thế gian này, Orm biết mình vừa chạm vào một mảnh linh hồn sót lại - đang thở, đang khẽ cười, qua một đôi mắt khác.
Mảnh giấy run rẩy trong tay Orm, dù gió đã tắt, mưa đã ngưng.
Dòng chữ của cô Kwong như thấm vào từng sợi m.áu trong tim cô: 'Nếu tôi không còn nữa, xin em hãy sống thật tốt. Vì chỉ khi em còn thở, tôi mới còn tồn tại đâu đó giữa từng nhịp tim của em.'
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Thứ khiến Orm đứng bật dậy không phải lời nhắn, mà là nét chữ.
Nó không hề phai mực, không ố vàng, không hằn nếp cũ như những mảnh thư nàng từng giữ. Nó được viết gần đây. Rất gần.
Và Orm biết rõ cô Kwong có một thói quen kỳ lạ: 'mỗi khi viết gì cho người quan trọng, cô luôn viết ở cuối một ký hiệu nhỏ như ngôi sao sáu cánh, được nối bằng hai dấu phẩy mảnh.'
Orm lật mặt sau.
Ký hiệu ấy vẫn còn đó.
Tay nàng lạnh toát.
"Lingling... chị chưa chế.t, đúng không?"
.....
Ba hôm sau, Orm lần theo dấu cô gái lạ.
Cuốn sách là manh mối duy nhất. Nàng tìm về nhà in cũ, nơi nàng từng in cuốn thơ ấy. Một anh nhân viên lớn tuổi, vừa nhìn thấy bìa, đã thốt lên:
"Có một người phụ nữ đã đến đây cách đây mấy tháng. Cô ấy bảo muốn in lại tập thơ này, nói là 'một món quà cho người sống sót'..."
Orm siết chặt bàn tay. "Cô ấy có để lại tên không?"
Người đàn ông gật đầu, lật sổ ghi chép, dò tìm:
"Ghi tên người nhận là... Rilak Kwong."
Orm sững người. Rilak Kwong – là tên thật mà chỉ có vài người thân thiết gọi Lingling như thế. Cô chưa từng dùng nó trong giấy tờ chính thức.
"Anh còn nhớ mặt cô ấy chứ?"
"Ừm... cô ấy đội mũ, đeo kính râm, nhưng dáng thì thanh mảnh lắm. Đi đứng chậm rãi, giọng nói hơi khàn..."
Orm cảm giác như toàn thân mình đang run lên.
Từng tế bào trong cơ thể nàng bỗng dưng như có lửa, nhưng là ngọn lửa của hy vọng xen lẫn sợ hãi. Nàng không dám chắc. Nàng không dám tin. Nhưng... nàng phải đi đến tận cùng.
Cuối cùng, một buổi chiều muộn, sau gần một tuần tìm kiếm, Orm đứng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình bên sườn đồi ở vùng ven Yên Đài, nơi nàng được chỉ tới sau nhiều cuộc điện thoại nặc danh, tin nhắn lạ, và một bức ảnh mờ được gửi vào email chỉ với dòng chữ:
"Muốn biết sự thật? Đến đây, một mình."
Orm đẩy cửa.
Trong nhà vắng lặng. Mùi hoa nhài thoang thoảng. Trên bàn, là một chiếc bình sứ trắng cắm duy nhất một cành hoa nhài, loài hoa Lingling yêu thích.
Và rồi... có tiếng chân người nhẹ đến độ tim nàng ngừng đập.
Cánh cửa phòng trong mở ra.
Một người bước ra, dáng cao, tóc dài hơn trước, mái đã che gần hết mắt. Trên gương mặt là chiếc khẩu trang trắng. Nhưng đôi mắt ấy....
Orm buông rơi mọi hoài nghi, mọi lý trí.
"Lingling..."
Người kia đứng sững. Tay run lên, môi mím chặt.
Rồi chậm rãi tháo khẩu trang.
Là cô Kwong.
Là thật.
Là người mà Orm đã ôm tro cốt giả vào lòng và khóc cạn nước mắt. Là người đã bị tuyên bố đã ch.ết trong một vụ tai nạn, nhưng nàng chưa từng nhận diện xác ch.ết.
Orm bước tới, từng bước, từng nhịp tim vang lên như sấm: "Tại sao? Tại sao chị để em tin rằng chị đã ch.ết?"
Lingling ngẩng đầu, mắt ngập nước.
Một giọt nước mắt lăn xuống, mang theo cả tháng năm chia lìa và ký ức tan nát.
"Vì chị không thể để họ tìm ra chị, Orm... Họ đã gi.ết chị một lần. Chị không thể để họ g.iết chị lần nữa."
Orm lặng người.
Họ đứng im như vậy giữa ngôi nhà lạ, ngập mùi gỗ cũ và hơi thở của thời gian.
Trong giây phút ấy, Orm nhận ra: Có những nỗi đau không cần được kể lại, chỉ cần được ôm chặt lấy, và không bao giờ buông ra nữa.
Phía sau sự trở về này là bao nhiêu áp lực, định kiến, xúc phạm danh dự, và lặng im, Orm chưa biết.
Nhưng điều nàng biết chắc, là Lingling vẫn sống. Và Lingling vẫn yêu nàng. Dù bằng một cách méo mó, tuyệt vọng, và đầy vết thương.
Chuyện còn lại, để sau.
Chỉ cần còn nhau, đều sẽ có ngày được gọi tên.
Orm tiến lên một bước.
Không cần hỏi thêm gì.
Nàng chỉ siết chặt lấy Lingling thật lâu, thật chặt, như thể để bù lại những tháng ngày mất nhau, những đêm nàng lặng lẽ mơ về một bóng hình tưởng đã không còn trên cõi đời.
Lingling đặt cằm lên vai nàng, khẽ khàng nói:
"Chị cố sống để đợi em. Bây giờ chúng ta không còn là giáo viên hay học sinh nữa, chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau. Chị yêu em Orm Kornnaphat."
"Em cảm ơn chị đã đợi em. Em cũng yêu chị Lingling Kwong, Rilak Kwong của em."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi nhẹ.
Gió lướt qua hiên nhà, lay động chậu hoa nhài đã khô nửa tháng, bỗng dưng nở ra một nụ hoa mới.
Mọi thứ rồi sẽ khác.
Nhưng tình yêu, từ đầu đến cuối, vẫn còn nguyên đó - dịu dàng, lặng lẽ, và không hề phai nhạt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip