Chap 3


- Thơm ghê đoá !

- Ồ... cả hai ở đây sao?
Eclair bất ngờ đi vào làm cả hai thoáng chỗ giật mình, Orm đờ mặt nhìn Eclair rồi quay đi.

- P'Ling sao trông hai người căng thẳng vậy ? Em vô không đúng lúc rồi sao ?

- À à... không đâu!

- Eclair vào đi!

- Dạ... em vô lấy chút đồ để quên ấy ạ, cái túi của em í mà~
Eclair hay P'Susie đúng là từ trong phim ra ngoài đều xuất hiện vào những lúc quan trọng của cả hai. Jhoong biết có phải trùng hợp hay gì không nhưng mà cái vía này hơi nặng rồi nhé.

- Có phải túi màu hồng này không ạ ?
Orm ngay lập tức trở lại với trạng thái chuyên nghiệp, con bé lại cười rồi.

- À à phải rồi... cho chị xin nha bé Orm!

- Dạ đây Pí.

- Chị đi trước nhé, em đi trước nhé P'Ling.

- Pí đợi em với , em cũng xuống luôn.
Orm nhanh chóng bám tay đi theo Eclair sau đó để lại Pí Ling một mình ở phòng, Ling Ling cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

...........

Orm chu mỏ nhìn Pí Ling khi cả hai phải tạo tương tác nhiều trước ống kính máy quay của fan và phóng viên, nhà đài.

Khi cả hai trong công việc họ như một cặp đôi thực thụ vậy rất tâm huyết và hết mình gần gũi skinship.

"Pí Mor thì được nhé , Pí Ling thì không nha!"
Đó là câu nói của Orm với fan khi muốn Pí Ling làm bạn gái của mình.

Sau đó cũng liền đi theo mẹ Koy rời đi, hôm nay trang phục Orm mặc khá đơn giản. Vì hôm nay cũng phải thu âm bài hát cho FMT sắp tới tại HongKong và có cả một số lịch quay thêm sau đó.

Công việc ngày nào cũng có cho cả hai diễn viên chính của bộ phim, đây là thời gian để cử hai tạo ra độ phổ biến nhất định với công chúng nên họ đều phải hết mình vì công việc trong thời điểm quan trọng này.

Orm Kornnaphat lại ngồi đó thẫn thờ một lúc, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Bất ngờ Pí Ying và Pí Eclair xuất hiện làm cho Orm bất ngờ thay, phía sau còn có P'Ling và Mae Koy đang đi đến.

- Orm... em lại nghĩ gì vậy ? Thẫn thờ như đang tương tư vậy, dạo này lạ lắm à nha~
Ying nói, cô rất để ý đến bé Orm.

- Không có đâu ạ, em hơi mệt xíu thôi ạ.

- Thế Orm có đói không ? Chúng ta đi ăn trưa đi ?

- Uhmmm Orm không đói á chị Ying... Orm chỉ muốn ngủ à.
Con bé lại bĩu mặt nhìn chị với vẻ dễ thương thường thấy ở Orm, cái bản mặt mà Orm hay trưng diện cho Lung Ling Kwong coi hằng ngày.

- Orm con còn lịch trình chiều nay hãy đi ăn chút rồi ngủ còn có sức chứ ?

- Dạ Mae~
Orm đáp mẹ rồi bĩu môi nhưng vẫn nằm ở ghế, cô thoáng nhìn đến phía Pí Ling rồi lại quay ngoắt sang phía Ying và Eclair cười đùa cùng họ.

- Em lấy lại energy nhanh ghê đó Orm à~

- Nhờ Pí Eclair và Pí Ying đó...!

- Pí Ling à chị vào đây đi.
Pí Ying gọi Ling Ling vào ngồi cũng bọn họ khi thấy chị cứ đứng sau một mình. Bình thường thấy chị vậy nhỏ Orm sẽ kéo chị vô nhập hội cùng nhưng giờ thì không có nữa rồi.

- À à ... mấy đứa cứ tự nhiên, chị ra đây chút xíu.
Pí Ling cũng liền từ chối và rời đi làm Orm thấy vậy mà cũng bớt high luôn, nụ cười dần dần tắt khi nhìn chị rời đi khỏi phòng.

- hey... hey Orm!

- Orm à ~

- À dạ!

- Đến em đó...

- À dạ!
Đến nỗi con bé mất luôn tập trung để tiếp tục chơi cùng mọi người.

...........

- Cẩn thận Orm~
Orm không may bị vấp chân khi thay đồ và Pí Ling phản xạ nhanh xuất hiện đúng lúc để đỡ em ấy, cả hai mặt đối mặt mắt nhìn nhau không rời lấy một nhịp trong cái không gian chỉ có hai người.

Nhớ lại cái cảnh Pí Mor đỡ Orm ở tập 2 trong phim khi ở ngoài sảnh bệnh viên thì lúc này nó y hết như vậy.

Chẳng biết bởi tác động nào mà Orm và Ling đều đang dần dần tiến gần môi vào nhau, mắt Orm còn đang nhắm chặt vào chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng... nhanh chóng P'Ling đã lấy lại sự tỉnh táo mà chủ động tách nhẹ ra.

- Orm em ổn chứ ?
Hai tay Ling bám lấy eo của Orm và hỏi em một cách tinh tế, còn bé Orm thì bị ngơ một cục khi đứng trước chị.

- Dạ... em không sao.

- Em phải cẩn thận nhé, suýt chút nữa là ngã ra đấy rồi~

- Dạ...
Orm cũng không biết phải nói sao, cô cũng chỉ biết đáp lời chị như vậy.

- Mau vô thay đồ đi rồi còn chuẩn bị đến chỗ quay nhé Orm!
Chị ấy luôn cẩn thận và chăm sóc Orm như vậy, bảo sao Orm không mê cho được. Đứa trẻ này luôn thích được nhận sự quan tâm và che chở của Ling Ling Kwong.

Orm nhanh chóng xoay người đi vào bên trong phòng riêng thay đồ mà cũng ngơ luôn là lại chưa có đem đồ vô để thay.
Rồi lại đến tay Ling Ling đem vô cho nhỏ Orm sau đó, Ling giống như người mẹ thứ hai của Orm vậy.

- Em cầm lấy nè, chị lấy cho nhóc rồi đây~

- Em... em cảm ơn!
Orm ngờ nghệch nhận lấy bộ đồ trên tay rồi mới đóng cửa đi vào, cô gãi đầu ngờ nghệch tới một lục mà chết tâm trong một lúc.

- Thay đồ cẩn thận nhé!
Pí Ling sợ Orm lại mặc đồ sai hay ngược đồ nên cô đã chủ động nhắc em ấy. Orm nhiều khi hậu đậu và không cẩn thận lắm, em ấy còn trẻ nhưng mà lại không hề nhớ tốt chút nào.

- Cần chị giúp thì hãy nói nhé Nong Orm!

Nhiều khi Mae Koy hay Ling vừa mới nói nhưng thoáng qua nhỏ Orm đã khù khờ không còn nhớ gì hết rồi. Đứa trẻ này mới 22 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lớn vẫn muốn được mẹ chăm sóc và bao bọc hằng ngày.

- Ling con ở một mình ở thái sao ?
Mae Koy đang ngồi cùng Ling nên cũng muốn nói chuyện với cô đôi chút, nhiều khi mẹ muốn hiểu đứa trẻ này hơn. Hôm nay mẹ Koy lại mang cả túi cam và bổ cho Ling Ling ăn, vì mẹ biết Ling rất thích cam.

- dạ không con ở cùng mẹ.

- Mẹ lại tưởng con về Thái một mình lập nghiệp.

- À không ạ con ở cùng mẹ thi thoảng mẹ con vẫn về lại Hongkong thăm ba. Con và em trai ở thái, em con có một quán ăn ở thái.

- Ồ vậy sao ...?

- À mẹ không có ý nhiều chuyện đâu nhưng ba con thì sao ?
Bà đã nghe lời đồn thổi từ lâu nhưng không dám mở lời hỏi Ling trước đây.

- À ba mẹ con đã lâu không còn ở với nhau nữa rồi ạ.

- À mẹ xin lỗi, xin lỗi nếu nó làm con không thoải mái.
Mae Koy có chút lưỡng lự nói.

- Không sao đâu mẹ ạ, con thấy bình thường thôi ạ.
Ling vẫn cười tươi và nhẹ nhàng năm tay mẹ Koy xoa nhẹ, mong là mẹ Koy không cảm thấy quá ngại ngùng vào hoàn cảnh này.

- Ừa, mẹ thấy con là một đưa trẻ rất ngoan hiền, mẹ rất thương con Ling à~

- Dạ con cảm ơn mẹ Koy.
Orm ở phía sau nhìn Ling và mẹ Koy trò chuyện con bé cũng phần nào hiểu Ling nhiều hơn, có thể chị ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trước đây để có thể tự mình vượt qua mọi thứ để có được ngày hôm nay. Nhưng điều đó không phải vấn đề Orm để tâm nhất về chị mà là một chuyện nào đó khác.

Từ việc Ling tự về Thái Lan và học tập, từ một người không biết tiếng Thái để nổ lực trở thành một diễn viên chuyên nghiệp như bây giờ hẳn là không dễ dàng.

Đến Thái và phải học lớp giao tiếp bằng tiếng anh bị 0 điểm các môn khác vì không biết tiếng trừ môn tiếng anh rồi mới dần dần làm quen với tiếng Thái để có thể có được sự khởi đầu của một Ling Ling Kwong.

- Ò... Orm còn vào khi nào vậy sao không vô đi.

- À... con thấy mẹ với P'Ling nói chuyện nên con không muốn làm phiền hai người.
Orm có chút ngập ngừng nhìn mẹ Koy nói rồi hướng mắt về phía Ling Ling.

- Con ăn cam đi Orm~

- Con không ăn đâu.
Orm không thích ăn cam, mẹ Koy biết nhưng vẫn bảo cô ăn. Rõ ràng là mẹ mang cam đến cho Ling Ling ân mỗi ngày thôi còn cô thì không ai bảo cô khó chiều quá làm gì, cái gì cũng không ăn không uống thì mẹ Koy chiều sao nổi.

- Bánh thì sao ?

- Cũng không ăn đâu mẹ.

- Nong Orm ~ em đừng giữ bụng vậy sẽ đau bao tử đó.
Ling phải lên tiếng rồi.

- Em không sao đâu Pí Ling, em không muốn ăn ấy.

- Cả ngày hôm nay chị mới thấy em động đúng một chút mỳ chay còn chưa có thêm gì cả.

- Lấy đâu energy đây Nong Orm~
Ling nói, cô rất để ý đến Orm chỉ là Orm không hay biết mà thôi.

- Em vẫn còn nhiều energy lắm... em ổn mà Ling Ling.

- Con xem con đã gầy lắm rồi Orm à, đừng làm mẹ phải lo lắng nữa Orm~
Mẹ Koy nói thêm.

- Dạ Khun Mae~
Orm trề môi nhìn mẹ nói, hai mắt thì tỏ ra đáng thương nhìn mẹ Koy.
Điện thoại của Ling liền đổ chuông, Orm liền theo phản xạ nhìn đến dòng chữ hiện rõ trên màn hình "W" và đây cũng không phải lần đầu Orm thấy.

Có vài lần cô đã thấy cuộc gọi đến máy chị với tên gọi này, còn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa họ và cô biết đó là ai.

Ling Ling theo phản xạ liền nhìn về phía trước tay thì nhanh chóng nhấn nút tắt máy không có ý định nghe điện thoại.

- Sao con không nghe vậy Ling ?

- À ... không có gì đâu ạ!
Ling có chút ngập ngừng nhìn mẹ Koy nói còn nhìn đến Orm thì em ấy cũng chỉ lướt mắt rồi nhìn về phía khác.

-----------

Hôm nay Ling Ling và Orm cùng nhau đi ăn với Khun Dew và chị Cherry bên cạnh còn có quản lý riêng nữa, cả bốn người đều hay thường xuyên gặp gỡ riêng như vậy. Pí Ling thì vừa từ phòng tập gym và được quản lý lái xe chở đến thẳng nhà hàng.

- Sao nhỏ Orm chưa đến nhỉ ?

- Ling em gọi Orm xem sao ?
Khun Dew nói.

- Em có gọi rồi mà không thấy nhỏ nghe!

- Chắc em ấy đang trên đường đến rồi.
Chị Cherry nói, vừa mới kịp hết lời thì Orm đã đến.

- Xin lỗi mọi người em đến muộn ạ, đường nay tắc quá ạ.
Orm chắp tay thay lời chào và lời xin lỗi của bé với mọi người.

- Không sao đâu ngồi đi Orm!

- Em tự lái xe à ?
Ling hỏi Orm, sau đó con bé cũng ngồi ghế cạnh chỗ cô.
- Dạ!

- Nay mẹ Koy bận việc nên em đi một mình.
Orm nói, cô tự mình lái xe đến đây sau khi ngủ được một giấc dài.

- Em uống được rượu chứ !

- Dạ được ạ!
Orm đáp lời cô cũng đang muốn uống chút chút cho tâm trạng đỡ phải tệ hơn phần nào.

- Ở đây chỉ có Pí Ling không uống được thôi.

- Nhưng em còn phải lái xe mà ?
Ling giờ mới nhớ đến, nhỏ Orm ấy thế mà cũng không để tâm việc mình lái xe đến đây.

- À ừ đó Orm, chị quên đó.

- Không sao đâu ạ, em lỡ uống rồi nên có gì thì em gọi xe về là được mà ạ.

- Sao con bé này...
Khun Dew cũng bó tay với nhỏ này luôn.

- Sao Orm uống nhiều vậy... em không định ăn sao ?

- Loại này nhẹ nên em uống được á Khun Dew.
Orm cười tươi và nói, hai má đã ửng hồng vì uống.

- Không ngờ tửu lượng của Orm thật tốt nha~
Đến lượt chị Cherry khen Orm.

- Chị đang định bảo hai đứa là chuẩn bị hết phim thì hai đứa liền chạy Fanmeeting luôn.

- Vậy sao ạ Pí Dew ?

- Ừ... Hongkong sẽ là đầu tiên nhé Ling Ling rồi đến Bangkok và Macau tạm thời là vậy.

- Mọi thứ đã kí kết xong, hai đứa chỉ cần chăm chỉ làm việc thôi~
Khun Dew rất tự hào về hai đứa nhóc của mình, cả hai đều đã làm rất tốt từ khâu diễn xuất cho đến quảng bá hình ảnh cho nhà đài và hai diễn viên Ling Ling Kwong Orm Kornnaphat.

- Này Orm~~~~~

- Dạ dạ...
Orm chẳng chú tâm gì cả con bé cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác mà không biết đã hết gần một chai.

- Ủa em không nghe bọn chị nói sao ?

- Em có mà, em thấy mọi người đang nói nên em không dám xem vô.

- Chứ em vui lắm ạ!
Orm nói, con bé cũng tỏ ra vui vẻ cười tươi với mọi người.

- Em ổn không vậy Orm ?
Ling quay sang nhỏ nhẹ nói với Orm, cô thấy dạo gần đây Orm khác lắm không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

- Uhm... em ổn!
Orm gật đầu nhìn Ling mỉm cười rồi quay về phía bàn ăn gắp cho mình một chút thịt đưa lên miệng nhai nhồm nhoàng.

- Orm à ~

- Dạ Pí Dew~
Orm vẫn rất tỉnh nhé, con bé không hề say như mọi người nghĩ.

- Em thích loại này đến vậy sao ? Không say thật sao ? Mặt em đỏ bừng lên rồi, lịch trình ngày mai hai đứa có chứ ?

- Em không sao ... em vẫn tỉnh táo lắm. Mai em vẫn là nhớ có buổi talkshow với Pí Ling, chiều thì có buổi phóng vấn với nhà đài.
Orm vẫn rất tỉnh nha, ai ai cũng đều cảm nhận thấy sự khác biệt của Orm ngay từ lúc tới đây.

- Orm chị định rủ hai đứa đi mua sắm mà em như thế này có đi được không vậy ?

- Được chứ ạ! Khun Dew mua đồ cho thì tất nhiên phải đi rồi ạ~
Nong Orm với cái tông giọng trẻ con nhìn Khun Dew và nói, cô tỏ ra mình vẫn ổn ngay khi Pí Ling không ngừng quan sát tới Orm.

- Hai đứa mau chụp vài tấm hình để up IG nào~

- Kiểu này fan hai đứa sẽ thích lắm cho coi, hai đứa chăm đi cùng nhau vào đừng để tui chị ra tay nhiều quá.
Cherry nói, chị ấy rất biết cách làm truyền thông bởi đó là nghề của chị rồi.

- Dạ vâng !

- Ling Ling!
Orm gọi chị khi thấy chị chưa nhìn vào cam để nhấn chụp hình. Sau đó còn nhờ quản lý chụp hình cho cả bốn người để chia sẻ lên SNS về buổi gặp mặt này dù sao đây là cách làm truyền thông rất tốt của showbid Thái.

- Quay tiktok nữa nhỉ ?

- Hai đứa quay đi.
Cherry đưa máy cho cả hai chuẩn bị lên hình quay trend tiktok.

- Nhỏ Orm giỏi cái này lắm!

- Mặt em có đỏ quá không ạ ?

- Lên ảnh không sao đâu như kiểu má hồng thôi ấy Orm... chị up hình này nhé hai đứa !
Khun Dew chọn hình rồi xin ý kiến cả hai khi up hình lên IG story.

- Dạ được ạ!
Pí Ling đáp lời.

- Mà em nhảy không được đẹp ?
Ling nói, cô rất tự ti về khoản nhảy và Orm luôn là người giúp đỡ cô học nhảy.

- Có Orm rồi đừng lo Pí Ling!
Orm nói rồi nhìn chị cười mỉm, trước mặt mọi người vẫn nên tỏ ra chuyên nghiệp Orm Kornnaphat luôn nhắc nhở trong đầu mình như vậy.

P'Ling cứ thể nhìn Orm và cười lại với em nhưng thoáng chốc Orm lại dần tắt đi nụ cười với Ling mà quay lại với việc cầm máy chụp hình.

- Đừng có uống nữa~

- Mặt em đỏ lắm rồi Orm.
Ling lo cho Orm nên đã cản lu rượu tiếp theo của Orm định uống.

- Ăn thịt và cơm đi, bụng em không biết đói thật sao Orm?
Cô hỏi em một câu làm cho Orm ngờ nghệch mất 3 giây nhìn chị.

- Orm em ổn không ?
Ling phải đỡ Orm khi em ấy không may chút nữa thì đâm sập vào tường phía trước.

Orm ngờ nghệch không hiểu tại sao mình lại không để ý được tường phía trước, đầu cô có chút hơi choáng bắt đầu rượu có tác dụng rồi sao.

- Ling em đưa Orm về đi.
Khun Dew nhìn tình hình không ổn nên chắc chắn phải để Pí Ling đưa Orm về.

- Em không sao mà, em vẫn tự đi được mà Pí.
Orm nói rồi cố gắng đi một cách thoải mái nhất cho mọi người thấy.

- Dạ để em đưa Orm về.

- Em muốn đi mua sắm á... mọi người bào đi mua sắm mà~

- Thôi để khi khác, em đưa Orm về đi Ling!
Chị Dew nói.

Và sau đó thì Quản lí Ling lái xe đưa Orm về, trên cả quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào Orm ngủ gục trên vai Pí Ling lúc nào không hay.

Hơi thở toàn mùi rượu vang trắng loại mà Orm vừa uống, như vậy còn nói là không say sao cho được. Vừa lên xe cái là đã gục luôn vô người cô rồi, đứa trẻ này luôn là như vậy.

Ling nhẹ nhàng đưa tay mình vén tóc giúp Orm ở khoảng cách này cô có thể ngắm rõ khuôn mặt Orm. Trông lúc em ấy ngủ rất dễ thương đây cũng không phải lần đầu cô thấy em ngủ, Orm có cái sức hút gì đó làm cô khó nói.

Cảm giác đứa trẻ này không lúc nào làm cô không khỏi quan tâm và lo lắng, sao có thể uống say đến như vậy. Rõ ràng là say mà còn chối với mọi người không say, Orm em không giỏi nói dối Ling Ling đâu.

Đã về đến nhà Orm nhưng cô không ngay lập tức đánh thức Orm dậy mà để em ấy ngủ thêm chút mà ai hay đã 1 tiếng hơn trên xe rồi.

Đến cuối cùng vẫn phải đánh thức Orm dậy để quản lý cô còn trở về, dù sao cũng đã 12h đêm rồi mai còn có lịch trình sáng nữa.

- Orm~

- Nong Orm~

- Orm à ~
Ling phải gọi và lay người em vài lần thì Orm mới tỉnh, em ấy ngơ ngác nhìn chị. Cảm giác có chút choáng váng khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quang như không ngừng chuyển động trong mắt Orm vào lúc này.

- À.. LING LING KWONG này~
Orm cười tươi rồi hai tay ôm chặt lấy cổ chị, con bé nó ôm chặt đến nỗi Ling không thể thoát ra.

- Oẻm...Orm về đến nhà em rồi.

- Chị đưa em vào nhà nhé Orm.
Ling cố gắng này nỉ Orm mà em ấy vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người cô.

- Không đâu... em chỉ muốn ôm Ling Ling thôi~~~~~

- I love You Ling Ling Kwong~~~
Vừa nói nhỏ Orm vừa cười lấy một mình rồi càng ôm chặt chị hơn.

Và đến cuối cùng, Ling phải bế Orm đến tận phòng của em ấy. Đợi mẹ Koy mở cửa mất 5 phút, cô có thể bế Orm như một người đàn ông lịch lãm mà không cảm thấy có chút gì là nặng nhọc.

- Cảm ơn Pí Ling nhé, nhỏ Orm lại phiền con rồi.

- Dạ không sao đâu mẹ Koy, có gì mẹ vào xem Orm em ấy uống nay có chút nhiều ạ.
Ling nói.

- Con cũng không biết dạo này Orm bị sao nữa, em ấy lạ lắm mẹ~
Ling nói, không quên ngó vào trong nhìn Orm đang ngủ say trên giường. Thi thoảng Orm nhỏ lại láu táu xoay hết bên này đên bên khác, cái dáng ngủ không thể không phải của nhỏ Orm.

- Ừ mẹ biết rồi, nhỏ cũng không nói gì với mẹ cả.

- Muộn rồi con nên về sớm đi, sáng mai hai đứa còn lịch trình sáng mà.

- Dạ mẹ Koy, mẹ chăm sóc em Orm nhé ạ.

- Để mẹ đưa con xuống nhà.
Mẹ Koy cẩn thận tiễn Ling Ling ra đến tận cổng nhà, ở trên đã có ba Orm lo cho nhóc rồi.

- Bye con, về đến nhà nhắn cho mẹ nhé Ling Ling!

- Dạ con chào mẹ Koy~
Ling Ling vẫy tay chào tạm biệt lại mẹ Koy sau đó quản lý liền lái xe rời đi.

---------

- Mẹ oi~~~

- Mẹ ơi~~~~

- KHUN MAE~~~~~
Nhỏ Orm gọi mẹ khi không tìm thấy điện thoại của mình đâu cả.

- Sao vậy nhỏ Orm ?
Khun mae tưởng cháy nhà với nhỏ này mất, hơi tí là gọi mẹ như quát mẹ Koy vậy. Đưa nhỏ này thật là chiều quá hoá hư rồi, cứ như thế này chắc mẹ Koy phải nhét lại vô bụng.

- Điện thoại con đâu mẹ..?

- điện thoại con ? Con hỏi mẹ là sao vậy Orm ?

- Ý con là... tối qua con say quá con không nhớ gì hết mẹ ?
Orm nói, điện thoại như vật bất ly thân với Orm vậy. Tất cả thông tin cá nhân hay những gì quan trọng đều ở trong đó.

- Tìm lại trên giường xem... tối qua Pí Ling đưa con về rồi đưa con lên giường luôn chứ đâu có đi đâu khác?
Mẹ Koy nói chuyện hài thật ấy, cái ý của mẹ nói làm người nghe dễ hiểu nhầm thật ấy.

- Ừ... Pí Ling ?

- Ừ Ling đưa con về... đừng nói con không có nhớ gì nhé Orm ?

- Mẹ ơi... quan trọng nhất bây giờ là con cần tìm điện thoại của con mẹ ơi ~

- Rồi rồi bình tĩnh~

- Hay con để quên tại nhà hàng hôm qua mấy đứa đi ăn?
Mẹ Koy nói.

- Con không biết đâu ..!
Nhỏ Orm đên điên đầu mà phát cáu, con bé này không giỏi giữ bình tĩnh mỗi khi bản thân mình gây ra lỗi.

- Bình tĩnh Orm ~

- Để mẹ gọi điện thử xem sao.
Mẹ Koy liền lấy điện thoại và gọi chuông thì vẫn đổ nhưng không ai bắt máy.

- Có chuông nhưng không ai bắt máy!

- Thôi tóm lại là con mau chuẩn bị còn đi không muộn giờ rồi ~

- Nhưng mà...

- Orm à ... mau lên 30 phút nữa thôi đó, chúng ta sẽ tìm điện thoại sau.
Mẹ Koy nhìn lạnh Orm làm cho Orm phải ngay lập tức bình tĩnh lại, cô đi vào trong và thay đồ nhanh chóng.

- Xin lỗi!

- Xin lỗi mọi người vì đến muộn!
Mẹ Koy và Orm chắp tay cúi đầu xin lỗi mọi người khi đã đến trễ 10 phút.

- Orm à mau vô make up nào~
Quản lý nhanh chóng gọi Orm vào trong make up và thay trang phục, Ling Ling thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Orm. Chắc chắn lí do là do tối qua Orm uống say và sáng nay thì mặt em ấy sưng cả lên như vậy, có thoáng qua cũng thấy rõ.

- Ling à ~

- dạ mẹ!

- Hôm qua Orm đi cùng mọi người có làm rơi điện thoại, sáng nay nhỏ Orm không có thấy nên mẹ nghĩ là rơi ở đâu rồi.

- Vậy ạ?

- Có thể tại nhà hàng mẹ ạ!

- Nhưng mẹ gọi chuông thì đổ nhưng không ai nhấc máy cả.
Mẹ Koy nói.

- Sáng nay nhỏ Orm con bé vì vậy mà chậm trễ đến đây.
Mẹ Koy nói thêm.

- Dạ ... để con bảo chị quản lý đến nhà hàng hỏi nhé ạ.
Ling Ling chủ động giúp đỡ.

- Vậy thì tốt quá con giúp em Orm nhé!

- dạ không có gì đâu mẹ...

- À mới cả con thử tìm lại xe con nữa xem sao Ling, hôm qua Orm về cùng con mà phải không ?
Nẹ Koy giờ mới nghĩ đến là còn xe có Pí Ling chưa hỏi đến.

- Dạ để lát còn xong việc con sẽ xuống kiểm tra lại ạ.
Ling nói.

- Mẹ cảm ơn Ling nhé!

- Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ đừng cảm ơn con nhiều như vậy.
Ling nói, cô cảm thấy mẹ Koy dường như vẫn có đôi chút ngại ngùng với cô và cô cũng vậy.

Và .....

- Orm... Nong Orm~

- Điện thoại của em này~
P'Ling chủ động gọi Orm và đưa lại máy trả cho em ấy, cô cầm trên tay chiếc iphone 15 promax đưa Orm.

- Ôi... chị tìm được nó ở đâu vậy ?

- Ô mai gót!
Orm vui mừng nhận lại điện thoại của mình và thầm nói "cảm ơn ông trời", ủa sao không phải là cảm ơn Pí Ling...?

- Nó rơi ở ghế sau xe chị, chắc là lúc em ngồi ghế sau làm rơi.

- Cảm ơn Ling Ling!
Orm cười và nhìn chị nói, cô thực sự rất hạnh phúc khi tìm được lại điện thoại.

- Em thấy khoẻ hơn chưa ?
Ling rất để ý đến em nên phải hỏi em ngay lúc này không chút nữa lại phải tiếp tục lịch trình.

- Em ổn rồi... cảm ơn Pí Ling tối qua đã đưa em về.
Orm nói, cô cũng không nhớ lắm chỉ biết là mẹ Koy bảo Pí Ling đã đưa Orm về nhà vào tối qua. Còn cô không biết mình có làm hành động gì quá đáng khi say với Pí Ling không nữa.

- Sau Orm đừng uống say như vậy nhé, không tốt chút nào cả.
Ling nói, cô cũng không thích Orm như vậy. Mỗi lần không hài lòng hay không thích việc Orm làm cô đều trực tiếp nói thẳng với Orm như vậy. Còn có sửa hay không thì là ở nhỏ Orm rồi, cô chỉ có thể góp ý với Orm với tư cách là một người chị hay một partner tuyệt vời của em khi cả hai trả lời phòng vấn trước các phóng viên.

- Dạ... dạ!
Orm không biết phải trả lời sao nên con bé chỉ dạ với chị như vậy, dù biết là mình làm vậy là đã phiền tới chị rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip