Chap 31


- Nong Orm ~
Nhanh chóng chạy theo Orm trước khi em ấy khuất khỏi tầm mắt của mình, sao em ấy lại chạy nhanh đến vậy khiến cô không thể đuổi kịp.

- Mẹ mẹ Orm muốn về nhà!
Thấy Orm sụt sủi nước mắt nhìn mẹ Koy rồi gấp gáp rời đi không thể làm mẹ Koy ngừng lo lắng mà đi theo nhỏ con mình.

- Orm Orm chờ mẹ, con sao vậy ?

- Chúng ta vừa mới đến đây thôi mà, con sao vậy Orm à ?
Mẹ không thể không thắc mắc nhìn Orm hỏi mà nhỏ đã chạy mất khỏi tầm nhìn của mẹ Koy sau vài giây sau đó.

- Ling Ling đâu ?
Mẹ không quên hỏi tên chị ấy, từng bước chân như nhanh hơn bao giờ hết.

- Con không... con muốn ra xe về nhà!
Chưa kịp để mẹ đuổi kịp theo Orm đã ra đến xe tự mình mở cửa xe rồi ngồi lên ghế sau, cô khóc không ngừng khi nghĩ về những điều trước đó. Tình cảm cả hai hiện tại chẳng biết đang ở mức độ hay giai đoạn nào nữa, chị ấy rõ ràng rất cận trọng và không phải người dễ dãi như vậy nhưng lần này thực sự làm Orm đau rất nhiều.

- Orm con sao vậy ?

-Mẹ lái xe đi ạ...!
Nhìn ra phía cửa thấy Ling kịp đuổi theo Orm liền nhanh chóng bảo mẹ lái xe rời đi.

- nhưng... mà con sao lại khóc như vậy ? Chúng ta vừa mới đến con đã muốn về và giờ lại như này...?

- Con không sao... mẹ hãy cứ là... lái lái xe thật nhanh đi ạ!
Nhìn ra xe thấy Pí Ling sắp ra kịp Orm liền bảo mẹ nhanh chóng đánh lái xe rời đi, cứ nghĩ đến đây để bảo vệ chị ấy nhưng lại bị chính Ling cho ăn một vố thật đau đến nhường vậy, có nghĩ tới cũng không thể nghĩ về chuyện lại xảy ra như vậy.

Winmetawin giống như vật cản cho tình yêu của cả hai vậy, lần nào cũng là anh ấy xuất hiện làm mọi thứ trở nên không ổn chút nào cả, làm nào Orm cũng phải rơi nước mắt.

Ánh mắt cả hai chạm nhau khi Orm nhìn ra cửa xe ô tô, có thể là chị ấy không thể thấy cô từ bên ngoài nhưng cô thì nhìn rõ lấy chị ấy. Ling biết xe của mẹ Koy nên chắc chắn là Orm đang ở trên xe và chuẩn bị lăn bánh rời đi, Ling đứng lại khi không thể đuổi kịp được nữa rồi.

- Orm con có chuyện gì vậy ? Sao lại khóc như vậy ?
Mẹ Koy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ theo lời Orm lái xe rời đi, bà chỉ thấy lúc này Orm khóc nấc lên trông thật đáng thương và làm cho mẹ Koy đầy lo lắng.

- Dạ...!

- Con muốn yên tĩnh... mẹ đừng hỏi Orm nữa được không ạ!
Orm trả lời rồi cố gắng kìm nén nước mắt vào bên trong, cảm giác mọi chuyện xảy ra với Orm như bị lừa dối vậy. Mới đến đây chưa đầy 15 phút đã phải quay trở về, có vẻ như đây là sự kiện đầu tiên của Orm diễn ra ngắn ngủi đến vậy.

Nếu như Orm không đến thì cũng chẳng thể biết hai người họ vẫn qua lại và thân thiết tới mức phải ôm nhau như vậy. Orm chỉ không thể ngờ tới suy đoán của mình là đúng, cô không nghĩ chị ấy còn tình cảm với Win nhiều đến vậy.

Ling không nghĩ thêm nhiều cô cần phải giải thích rõ ràng với em ấy, cô biết mình lại làm Orm thất vọng rồi. Sẽ như thế nào nếu như hết lần này đến khác làm em ấy tổn thương nhiều như vậy.

- Em muốn lái xe, chị có thể gọi taxi về không ạ ?
Ling nhanh chóng nói với trợ lý của mình khi cô đã ra xe, gấp gáp rời đi giữa buổi tiệc cô không thể ở lại dự tiếp khi vấn đề nghiêm trọng hơn đang xảy ra với mình và Orm.

- Hãy giúp em lo phần còn lại ở buổi tiệc nhé ạ.
Ling nói rồi nhanh chóng rời đi, cô thay dép đi vào còn giày cao gót đã vứt sang một bên. Mọi thứ đều rất nhanh chóng và gấp gáp, cô cứ thế gấp gáp lái xe thẳng đến nhà Kornnaphat.

Nhấn chuông không ngừng khi đến nhà Orm, cô cũng rất ngại khi phải làm phiền tới gia đình Orm như vậy nhưng mà chẳng có cách nào khác cả. Nếu không làm như vậy cô sẽ không có cơ hội giải thích cho Orm và cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn vậy.
Nếu không giải thích ngay giờ Orm sẽ không tin tưởng cô và cũng khó có cơ hội nói chuyện với nhau sau đó.

- Ling hai đứa có chuyện gì vậy ?
Mẹ Koy nhìn Ling hỏi ngay sau khi mở cửa cho Ling vào nhà.

- Orm vừa về mẹ thấy nó khóc nhiều lắm, mẹ không biết sao nữa ?

- Dạ con có thể xin phép lên phòng Orm được không ạ ?
Ling mở lời nói có chút thở gấp khi nhìn mẹ Koy khi đó.

- Orm khoá cửa rồi con, mẹ muốn vào mà con bé cũng không chịu mở cửa.

- Để con lên xem sao ạ! Con xin phép ạ ~
Không quên cúi đầu chắp tay với mẹ Koy rồi mới gấp gáp đi lên tầng trên hướng cửa phòng của Nong Orm em.

- Orm à ~

- Nong Orm ~ Em mở cửa được không?

- Chị muốn nói chuyện với em Orm à ~

- Orm à ~
Ling không ngừng đập cửa và gọi tên của Orm nhưng không có tiếng đáp lại từ bên trong, chỉ là một khoảng lặng im.

- Orm à Ling Ling đến này con.

- Orm à~
Mẹ Koy cũng không thể không nói, bà đã rất lo lắng cho Orm.

- Mẹ có thể để cho con ở đây một mình với Orm được không ạ ?

- Ừm ừn, vậy mẹ đi xuống nhé. Có chuyện gì thì hai đứa nhẹ lời với nhau thôi nhé, đừng có lớn tiếng quá với nhau.
Mẹ không quên nhắc nhở Ling trước khi rời đi khỏi phòng em Orm.

- Dạ vâng ạ.

- Orm à, Nong Orm ~

- Em mở cửa được không ? Chị muốn nói rõ vấn đề tối nay.
Ling đứng một lúc lâu hết lời nài nỉ nhưng không có dấu hiệu cửa mở, bất lực ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng em ấy.

- Chị xin lỗi... chị chỉ muốn giải thích với em thôi mà Orm~
Không ngừng mỗi câu đều gọi tên em ấy, cô chỉ muốn được nói chuyện với em.

- Orm à, mở cửa cho chị được không ?
Từ đầu đến cuối vẫn không có một tiếng đáp từ bên trong, Ling cũng không biết nên nói như nào khi ở đây còn có ba và Art nữa, cô không thể lớn tiếng hay tự tin nói những lời dỗ dành với Orm.

- Chìa khoá phòng, con thử mở xem.
Mẹ Koy đem chìa khóa phòng Orm và đưa cho Ling ngay sau đó và cũng không thể cứ nhìn Ling phải đứng ngoài cửa phòng như vậy suốt.

- Con xin phép!
Ling nhận lấy rồi từ từ mở cửa phòng, dường như khi bước vào bên trong vẫn chưa thấy có tiếng động nào khác cả. Từ từ khép cửa lại và đi vào bên trong, cô quan sát một lượt nhưng không thấy Orm đâu chỉ đi sâu thêm chút nữa thì mới thấy em ấy đang ngồi ở một góc khuất góc giường nhìn về phía ban công bên ngoài, dường như cảm nhận rõ được sự cô đơn từ em ấy.

- Orm à... chị xin lỗi!
Câu đầu tiên khi Ling nói với Orm vào lúc này, cô chẳng thể nói gì khác ngoài hai từ "xin lỗi" với Orm.

Mặc cho Orm vẫn còn đang khóc nhưng Ling vẫn không thể đủ can đảm để tiền gần hơn về phía em ấy, cô vẫn đang nghe rõ tiếng sụt sịt từ Orm.

- ĐI RA NGOÀI~

- Chị đi RA NGOÀI ĐI RA NGOÀI~
Orm lớn tiếng khi cô không muốn ai thấy mình khóc và yếu đuối như bây giờ, rõ ràng là lòng tự tôn của Orm cũng rất lớn cô không muốn bị chính người làm mình tổn thương mà lại thành ra bộ dạng tệ hại như hiện giờ.

- Ai cho chị tự ý vào phòng tôi vây... tôi nói là đi ra mà , ĐI RA KHỎI ĐÂY~
Orm vội vàng đứng dậy đẩy Ling về phía cửa ngoài, rõ ràng đến một ánh nhìn cũng không nhìn về phía chị, chỉ dành hết sức mình có thể để đẩy được người chị về phía cửa ra của căn phòng cô.

- Orm ... Nong Orm à, chị xin em đấy!

- Orm à ~
Ling cố gắng giữ chặt hai tay Orm cố gắng không làm em đau để có thể cản lại lực đẩy của Orm lúc này nhưng một cái hất tay mạnh của Orm đã không may va thẳng vào mặt của Ling.

Ling bị bất ngờ nên không thể phản xạ được, cô quay mặt lại nhìn em ấy sau khi cảm nhận được lực từ cánh tay Orm mạnh đến nhường nào khi em ấy đẩy về phía cô.

- Chị có ra không ? TÔI NÓI CHỊ ĐI RA MÀ~
Orm khóc, cô càng lúc càng khóc nhiều hơn khi nhìn chị ấy. Rõ ràng là không thể bình tĩnh khi nhìn chị ấy, đến chiếc áo vest nam chị ấy đang mặc trên người cũng đủ làm cho Orm khó chịu hơn nhường nào.
Cô đoán rằng nó là của người đó, thật trớ trêu vào hoàn cảnh như này.

- Orm à, em bình tĩnh được không, chị chỉ muốn giải thích rõ với em mà ~

- Chị không có phải như em nghĩ, chỉ là...
Chưa kịp hết lời Orm đã hất miệng nhìn chị rồi đẩy nhanh chị ra bên ngoài, Orm không muốn nghe điều gì  từ chị ấy tất cả những gì chị ấy nói ra đều là giả dối đều làm Orm phải đau đớn hơn nhường nào mà chính cô phải chịu đựng điều đó.

Ling cố gắng giữ thật chặt tay Orm để có thể áp chặt Orm về phía tường đằng sau, cô muốn em ấy bình tĩnh thì cả hai mới có thể đối mặt nhìn nhau nói chuyện một cách nghiêm túc.

- Chị xin em đây, chị thực sự không muốn em như vậy.

- Chị chỉ muốn giải thích với em những chuyện đó, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Ling hết lời nhìn thẳng ánh mắt Orm và nhẹ lời dịu dàng định đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng...
không có cơ hội...

- Tôi không muốn gnhe...nghe, chị tránh ra ĐI~
Orm bấy ngờ đẩy mạnh Ling về phía sau và Ling đã không phòng ngừa mà ngã nhào về phía sau đập mạnh vai mình vào phía tủ sau.

- TRÁNH RA~

- Đồ dối trá... tôi sẽ không tin chị.
Orm nhìn Ling ngã dưới sàn nhà vẫn không thể ngừng khóc, mặc cho trong lòng cảm thấy lo lắng khi chị bị va chạm mạnh phần vai nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra căm giận với chị không một chút nhún nhướng.

Ling từ từ đứng dậy, tay phải cô ôm lấy phần vai vừa bị va chạm, không chỉ vậy phần đầu của cô cũng bị đập nhẹ vào thành tủ gần đó.

- Được rồi... Orm!
Ling nhìn Orm hai tay Ling không thể để yên vào lúc này, cô không ngừng để tay biểu lộ sự bình tĩnh với Orm.

- Em muốn bình tĩnh đúng không, em cần không gian riêng.

- Chị hiểu rồi ~

- Chị sẽ để em một mình, khi nào bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Ling nói, cô cũng hiểu lúc này không thể cứ giằng co nhau như vậy không thể làm Orm thêm phần khó chịu với cô.

Ling vẫn chẳng giải thích được điều gì cả, cô cũng không biết nên làm gì hơn nữa khi đã về đêm rồi. Còn gia đình Orm nữa cả hai không thể cứ gây ra tiếng ồn ở tại phòng em ấy làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà, nếu bị ba mẹ Orm hay Art để ý thì cũng chẳng có tốt lành gì cả.

- Chị sẽ ra ngoài.
Ling nói rồi nhìn Orm thêm một lần, rõ ràng trong ánh mắt em ấy đều hiện rõ sự khó chịu với Ling đến nhường nào. Ling quay người rời đi, cô nhẹ nhàng đưa tay mở cửa phòng và bước ra ngoài, cảm giác mệt mỏi bao chùm Ling ngay lúc này khiến cô không thở nổi mà dựa vào tường gần cửa hít một hơi thật sâu rồi mới có thể bình tĩnh lại đi xuống tầng dưới.

Sau đó Ling đã lái xe rời đi cô về thẳng căn hộ của mình với một tâm trạng không thể ổn chút nào cả, có thể tối nay sẽ không thể ngủ nổi vì những chuyện đsx xảy ra.

---------

- Ling Ling em sao vậy ?

- Hôm nay em lạ lắm, chẳng chú tâm gì cả.
Staff nhìn Ling nói với cô.

- Dạ dạ... em xin lỗi ạ, chị có việc gì vậy ạ?

- À có người muốn gặp em!
Ling đang quay CF quảng cáo cho một nhãn hàng mới của Trung, gần đây rất nhiều nhãn hàng Trung Quốc mời Ling làm hình ảnh đại diện.

- Ai vậy ạ ?

- À CEO nhãn hàng, anh ấy muốn nói chuyện với Ling chút.

- Dạ đợi em chút nhé ạ!
Ling cũng không ngờ đến CEO của nhãn hàng lại đến tận Thái để làm việc như này, chắc hẳn là rất tâm huyết với sản phẩm lần này của hãng.

- Chào Ling Ling, tôi là Zang là CEO của nhãn hàng rất vui khi được gặp cô.

- Dạ Ling chào anh, rất vui khi được gặp anh ạ.
Ling cố gắng niềm nở nhất có thể để chào hỏi vị CEO này, dù sao đó là một việc cần thiết để lấy thiện cảm của họ với nhau.

- Tôi đã nghe nhiều về Ling, phải nói rất vui khi được Ling làm đại diện cho sản phẩm của công ty.
Sản phẩm Ling đang quay chính là của hãng trà sữa Trung Quốc và anh Zang chính là CEO của hãng này. Có thể nói độ phủ sóng và nổi tiếng hiện tại của Ling rất phù hợp để nhãn hàng chọn mặt gửi vàng cho Ling làm hình ảnh đại diện, fan của cô ở Trung rất rất đông và đáng ghờm.

- Dạ Ling rất cảm ơn anh.
Ling niềm nở tươi cười và đáp lời, cô cũng cảm thấy có phần hơi lo lắng khi nói chuyện với anh ấy dù sao cũng là lần đầu gặp mặt không thể tránh khỏi cảm giác như vậy.

- À à tôi có đặt bàn rồi nếu có thể thì chúng ta đi dùng bữa cùng nhau được chứ, tôi còn rất nhiều việc cần bàn với Ling.
Anh ấy tiếp lời dường như nó có chút hơi gấp gáp với Ling vào lúc này, cô không nghĩ mình lại được mời dùng bữa cùng anh ấy.

- Ling thành thật xin lỗi, Ling còn có một lịch trình khác sau đó nên chắc sẽ phải hẹn anh dịp khác.
Ling trả lời, có vẻ như cô cũng không có thích những buổi gặp gỡ riêng như vậy. Ling không có thoải mái với điều đó và cô không thích kiểu làm thân như vậy dù sao thì cô cũng hiểu

- Ling rất xin lỗi anh~

- À không sao không sao đâu, vậy chúng ta sẽ hẹn dịp tới nhé!
Tất nhiên không thể thay đổi khi Ling có lịch trình bận sau đó.

- Dạ dạ!
Ling chắp tay lịch sự với anh anh ấy, họ giao tiếp với nhau cả tiếng Trung và chút ít tiếng Thái vì CEO này có biết cả tiếng thái nữa.

- Chúng ta có thể chụp cùng nhau một bức hình chứ, tôi rất hâm mộ Ling!
CEO này tính ra tuổi thì chỉ hơn Ling có 3-4 tuổi thôi, trông anh ấy cũng khá trẻ và cũng kha khá dễ nhìn với lần đầu gặp mặt. Và cũng có thể vì sự hâm mộ với Ling mà ảnh ấy chọn Ling làm đại diện cho nhãn hàng trong nửa năm tới.

- Dạ được chứ ạ!
Nhanh chóng cả hai đứng cạnh nhau và nhờ chị staff chụp hình cho họ, Ling rất thoải mái và lịch sự giao tiếp mỗi lần như vậy dù cho cô đang thấy energy trong mình đang không ổn chút nào.

- Cảm ơn anh, Ling xin phép vào trong nhé ạ!

- À chúng ta có thể trao đổi Instagram với nhau được không? Tôi đã theo dõi Ling và mong là Ling có thể connect với tôi.
Trước khi Ling rời đi anh ấy nhanh chóng gọi cô lại với vấn đề này.

- Tài khoản của tôi là ZangZ.Z~

- Ling sẽ về follow lại ạ, rất vui vì được gặp anh hôm nay.
Ling nói khi cô không cầm theo điện thoại của mình, mỗi khi làm việc cô sẽ không sử dụng điện thoại nên không hay cầm theo người.

- Cảm ơn Ling.
Có vẻ như anh ấy rất muốn làm quen với cô, dường như rất muốn được tiếp cận Ling nhiều hơn vậy. Nhanh chóng rời đi sau khi cúi đầu và chắp tay chào lại anh ấy, Ling chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành lịch trình và có thể đến phòng tập vào tối hôm nay. Cô muốn đi tập để làm bản thân đỡ căng thẳng và suy nghĩ nhiều hơn, mấy hôm nay thực sự Ling đã áp lực và quá stress rồi.

.............

- Orm Orm... hình đẹp quá này, slay quá trời quá đất luôn!
Nhiếp ảnh gia cho Orm xem ảnh chụp buổi hôm nay và không ngớt lời khen với cô gái nhỏ này.

- Dạ dạ!
Nhưng Orm chỉ nhẹ mỉm cười cho có lệ, hôm nay dường như Orm không có tâm trạng để ngắm hình cho lắm khi tấm trí cô đều rất đang dối bời và sâu trong tâm trí cô là một khoảng vô định nào đó thật khó nói ra.

Mối quan hệ của Orm đang gặp vấn đề và đó là lý do Orm nhanh chóng muốn hoàn thành công việc cho xong rồi có thể về nhà nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật say cho đỡ phải suy nghĩ gì cả nhưng chắc không thể khi vẫn còn lịch trình khác trong tối nay.

Đầu Orm như sắp nổ tung ra luôn rồi, nếu có thể thì Orm chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để không phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa.

- Orm matcha này, uống chút đi!
Mẹ Koy đưa cho Orm khi được staff cung cấp, nhỏ Orm liền cầm lấy và uống một ngụm nhỏ để có thể tỉnh táo hơn.

- Orm em muốn chụp thêm ngoài trời chứ, ánh nắng lúc này lên hình sẽ đẹp lắm.
Anh ấy nhìn Orm và hỏi, thường ngày Orm sẽ đòi ra ngoài trời chụp để lên hình đẹp hơn nhưng nay nhỏ lại trầm quá.

Một buổi chụp cho DiorSS25, cả Ling và Orm đều nhận được lời tham dự show Dior theo dạng online và vì đó hôm nay cả hai đều phải nhanh chóng chụp hình với trang phục của nhãn hàng để update lên IG theo yêu cầu của Dior.

- DẠ dạ!
Orm ngơ nghệch nhìn anh ấy, cô vẫn chưa thể tập trung hơn.

- Mau ra đây nào nhanh lên nào Orm ơi, còn 1 tiếng nữa thôi à!
Ý anh là còn 1 giờ nữa để lên ảnh update mạng xã hội của Orm nên mọi thứ cần phải khẩn trương. Lời mời bất ngờ này khi sáng nay cả hai mới nhận được, đang ở nhà nằm trên giường thì bị mẹ Koy gọi dậy đi chụp hình, cô cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi ngày hôm nay nhưng lại không có phải vậy.

- Anh còn phải chỉnh sửa ảnh và check file, chúng ta còn 1 tiếng thôi.
Orm nhanh chóng vào vị trí và bắt đầu những shot chụp tiếp theo của mình, dường như mọi thứ đều rất gấp gáp.

- Ling lên ảnh rồi, còn Orm nữa thôi.
Ekip của Ling sáng nay đã đi chụp hình trước đó ở một địa điểm khác, còn lại Orm đang chuẩn bị lên ảnh sau khi nhận được thông báo nhà đài trước đó.

- Done... done rồi, có thể chọn thêm bức này.

- Orm em chọn hình đi anh sẽ gửi qua cho em để update luôn, sắp tới 4h rồi.

Orm chú tâm nhìn vào máy tính chọn những kiểu ảnh mà cô cảm thấy hợp mắt và sản phẩm của Dior được chụp kĩ nét nhất và rõ nhất, vì cái cần thiết chính là trang phục và phụ kiện của nhãn hàng được nêu bật ở đây chứ không phải nghiêng hẳn về là hình ảnh Orm. Dù sao thì thực sự với thần thái và tỉ lệ cơ thể của Orm hẳn là sẽ rất hợp với những thương hiệu xa xỉn như này, Orm rất có tham vọng được làm đại sứ cho các nhãn hàng này tại thị trường Thái Lan.

Dù sao thì cũng chọn xong vài tấm ảnh và update, Orm lại gấp gáp rời đi nhanh chóng vì cô phải chạy tiếp lịch trình khác sau đó.

Tranh thủ ăn chút bánh bông lan mẹ Koy mua và ăn trên xe, chú tâm hết mức để đọc trước kịch bản và thông tin sản phẩm cho buổi quay hôm nay. Cathy doll nhãn hàng về son mà Ling và Orm sẽ quay hình hôm nay, khả năng là sẽ khó có thể tập trung cho buổi quay hôm nay khi nhắc đến Ling Ling Kwong với nhỏ Orm ngay tại thời điểm này.

Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau từ hôm đó, vẫn là sự im lặng từ phía Orm. Ling là một người rất ít khi dùng tin nhắn nhưng những ngày gần đây ngày nào lặp đi lặp lại cô cũng nhắn hỏi Orm nhưng đáp lại là không một câu trả lời nào được gửi lại cho Ling Ling Kwong, em ấy còn không đọc nó luôn nữa.

Phải đến hàng 30 40 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị ấy nhưng Orm đã không đọc và nhấc máy. Lần này có vẻ như Orm đã thật sự tức giận và không còn dễ dãi như trước nữa rồi. Nhiều lần tổn thương đã làm Orm trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, cô không muốn mình lại nhẹ dạ tha thứ như những lần trước đó, Orm chắc chắn phải làm cho Ling Ling hiểu điều đó.

- Orm chào mọi người.

- Chào mọi người chào các anh chị ạ!
Orm lễ phép chắp tay và cúi đầu chào mọi người trong studio, cũng kha khá đông các staff ở đây vào hôm nay. Orm đã thấy Pí Visa P'Meaw có mặt và còn thấy cả Ling Ling đang làm tóc ở phía trước rồi.

- Xin lỗi vì Orm đến muộn ạ!
Orm nhanh chóng chủ động mở lời nói với các staff tại đây, do lịch trình trước đó nên cô không thể đến kịp giờ và có chút muộn so với giờ hẹn.

- Xin lỗi mọi người Orm có lịch chụp trước đó nên đến muộn và đường Bangkok nay tắc quá. Mong mọi người thông cảm cho em Orm nhé ạ~
Mẹ Koy chắp tay khom người nói thêm cho nhỏ Orm, bà vẫn luôn chủ động như vậy trong công việc. Dù là một diễn viên gạo cội có tiếng nhưng lúc nào cũng rất niềm nở và thoải mái với các hậu bối của mình, chẳng bao giờ lơn tiếng qua lại hay khó tính chút nào với đồng nghiệp hay các nghệ sĩ vào nghề sau. Luôn tận tình giúp đỡ đồng nghiệp, hậu bối và chỉ bảo hết những gì mà kinh nghiệm bà sẵn có.

- À không sao đâu, Orm mau vô chuẩn bị đi Make up làm tóc 30 phút nữa bấm máy nhé.
Staff nữ chắp tay lại và lên tiếng khi cũng hiểu vấn đề ở đây.

- Dạ vâng ạ!
Orm nhanh chóng đi đến phòng hậu trường chuẩn bị bên trong, đi qua Ling Ling Kwong cũng vờ như chẳng mảy may đến ngoài câu chào tới stylist và make up riêng của chị ấy rồi đặt mông ngồi xuống ghế cạnh đó cầm điện thoai bấm bấm cho qua nhanh.

Ling đôi lúc lại đưa mắt nhìn sang Orm một cái rồi lại phải nhìn thẳng để make up nốt cho xong, cô còn phải đi thay trang phục sau đó nữa.

- Đừng đậm quá nhỉ.

- Mắt em á ? Chắc phải phủ phấn dày đó sao lại thâm như vậy?

- Em ngủ không đủ giấc hả Orm ?
Orm liền lắc đầu với Pí Visa, Ling nghe vậy liền hiểu ngay ra vấn đề tất nhiên không thể ngừng để ý Orm ở bên này.

- Mắt em sưng lắm, em ngủ ít lắm phải không?

- Chắc do mấy nay em bị mất ngủ thôi, em sẽ chú ý hơn ạ.
Orm vừa bấm điện thoại vừa trả lời chị, cô đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh và ổn hơn bao giờ hết . Cô không muốn mình phải tệ hãi đến nhường nào khi ở trước mặt Pí Ling, càng phải tỏ ra mạnh mẽ và nhất quan hơn bao giờ hết.

- Ừm, hình ảnh em rất quan trọng ở hiện tại hãy chú ý giữ gìn chút nha.

- Chị gửi đị chỉ Clinic cho Orm qua dưỡng da nhé, một chỗ rất tốt em nên đi đều thì tốt hơn.
Chị Visa nói, chị ấy là người Orm vẫn luôn tin tưởng giao mặt mình cho chị từ khi bắt đầu nghiệp diễn đến hiện tại. Tất nhiên cái gì chị ấy cũng muốn tốt cho Orm, cô vẫn là luôn cảm thấy biết ơn với chị ấy trong suốt thời gian chị ấy đồng hành với cô.

- Orm cảm ơn chị, yêu chị nhiều ạ~
Orm nói giọng đáng yêu của mình với chị, có vẻ như đang cố tình thể hiện Orm vẫn đang ổn trước mặt con người nào đó.

- Pí Meaw a, mau nhanh nhanh làm tóc cho nhỏ Orm, tôi sắp xong rồi.

- Nhanh chuẩn bị trang phục cho em ấy nữa, đúng rồi chiếc váy đó.

- Hãy là nó thật phẳng nhé!
Không quên nhắc việc là qua bộ đồ cho Orm trước khi cô diện nó để quay hình.

- Ling Ling vai em sao vậy ?
Bất ngờ khi Pí Visa nhìn về phía vai của Ling sau đó, có vẻ như một vết bầm khá lớn khiến chị không thể không chú ý đến và hỏi Ling.

- À em... em không sao là không cẩn thận va phải cánh cửa ấy ạ.
Tất nhiên Orm không thể không nhìn đến vết tích mà cô gây ra cho Ling hôm đó, có vẻ như vấn vờ chẳng quan tâm đến Ling. Ling thì cố tình nói cho có lý nhất có thể về vết bầm đó của cô.

- ôi... vậy phải cận thận á, thân hình em thật sự rất quan trọng vì phải lên hình hằng ngày ấy.

- À mà... chị có lọ dầu này Orm hay dùng bôi lắm, một ngày là ổn hết đó.
Chị ấy nhìn Ling rồi lấy từ trong túi sách riêng của mình đưa nó cho Ling.

- Orm cũng hay bị bầm như vậy bôi chút là hết này ... em thử dùng nhé.
Chị ấy cẩn thận đưa lọ dầu cho Ling sau đó.

- dạ... dạ Ling cảm ơn chị ạ~

...............

- Đúng rồi... cười nào!

- Ling Orm... hai bạn cười nhìn nhau nào!

- đúng ròii...đẹp lắm, rất đẹp đó.

- Orm có thể cười tươi hơn được không? Em cười rất đẹp với góc máy này~
Nhiếp ảnh gia không ngừng nói, anh ấy đang giúp các cô có những tấm ảnh đẹp nhất. Sau khi chụp hình xong sẽ là quay video quảnh cáo, cả hai đã im lặng từ đầu cho đến cuối chỉ khi nào cần tương tác thì mới chịu mở miệng nói với đối phương chuyện công việc như chưa có sự việc gì xảy ra.

- Ling Ling...em ôm Orm đi đúng rồi, ôm sát thêm chút nữa nhé.

- Đúng ấy, phải rồi giữ nguyên góc máy này!

- Rồi rồi tốt lắm, tốt lắm rất chemistry. Woaaaa~ lên hình đẹp lắm!

- CUT!

- Cảm ơn mọi người, chúng ta xong rồi!

- Kết thúc buổi quay hôm nay thôi.
Đạo diễn và máy quay hộ CUT Ling và Orm liền thở phài nhẹ nhõm và nhanh chóng thoát vai, không quên cúi đầu chắp tay cảm ơn tới các staff trong đoàn quay ngay khi rời khỏi vị trị quay trung tâm.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em!

- Cam ơn mọi người đã giúp Ling và Orm!
Ling nói không quên nhắc đến cả Orm nữa, Orm đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Khi Ling quay ra đã không thấy em ấy đâu nữa rồi, nhanh chóng xin phép vào bên trong hậu trường tìm hình bóng quen thuộc đó.

- Em tẩy trang luôn chứ Nong Orm ?
Pí Visa hỏi em khi thấy Orm đã sắp xếp đồ đạc vào túi và thay đồ nhanh chóng sau đó.

- Em sẽ về nhà tẩy trang sau, cảm ơn mọi người vì buổi quay hôm nay đã hỗ trợ cho Orm ạ.
Orm lễ phép cúi đầu chắp tay cảm ơn tới các chị khi đã giúp đỡ cô trong buổi quay hôm nay, lần nào kết thúc lịch trình Orm cũng đều không quên gửi lời cảm ơn tới mọi người.

- Orm xin phép ạ!
Nhanh chóng cùng mẹ Koy rời đi khi chưa đầy 10 phút chuẩn bị, Orm muốn về nhà nhanh khi cô cảm thấy mình cần ngủ vào lúc này. Cảm giác mệt mỏi bao chùm cơ thể Orm vào hiện tại và còn lý do khác nữa khi nhanh chóng rời đi như này là không muốn chạm mặt với Ling Ling chị.

Khi Ling đi vào thì đã không thấy Orm đâu nữa rồi chỉ còn đội ngũ chuyên gia make up stylist của Orm đang thu dọn đồ đạc, Ling cũng dường như hiểu Orm đã rời đi rồi.

- Ling hà, Orm vừa đi khỏi rồi. Chắc là nhỏ mệt lắm nên nhanh chóng rời đi như vậy.
Meaw nhìn Ling và nói cho cô biết khi thấy rõ Ling đang có vẻ đi tìm Nong Orm.

- Dạ cảm ơn mọi người, mọi người về an toàn và cẩn thận nhé ạ.

- Ling cũng vậy nhé, hôm nay đã làm rất tốt rồi hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Họ đáp lời lại Ling, cả bà người đều rất quý và có cảm tình với Ling Ling Kwong.

- Orm à, giày cao gót đâu ?

- Ôi con nghĩ con để quên bên trong rồi mae~
Orm vỗ nhẹ đầu mình nhìn mẹ Koy đáp lời.

- Để mẹ quay lại lấy nhé!

- À để Orm ạ... à thôi mẹ đi lấy giúp Orm nhé ạ.
Định bụng quay lại nhưng vì lý do nào đó mẹ Koy lại là người quay lại lấy giày cho Orm.

- Ừm rồi, ngồi đợi mẹ chút nhé. Dưới gần bàn trang điểm lúc con ngồi nhỉ ?

- Dạ Mae~
Orm mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, cô không thể thở nổi vào lúc này khi cảm thấy rõ sự stress.

.............

- Sao em lại ngồi đây uống 1 mình vậy ?

- Ôi... chị Pop!
Orm giật mình khi thấy chị ấy đang đứng trước mặt cô, đã cũng kha khá lâu cả hai không gặp nhau.

- Ừm Orm, em sao lại ngồi một mình vậy ? Không đi cùng ai sao ?

- À ... à em muốn ngồi đây một mình một chút thôi.
Orm nói, nếu là trước kia thì cô sẽ rủ Kwang hay Pearl đi uống với mình nhưng giờ chỉ còn lại mình cô một mình những lúc cô đơn như này.

- Chị ngồi cùng em nhé.

- Dạ, chị uống gì gọi đi em sẽ mời ạ.
Orm cười nhẹ nhìn chị ấy nói.

- Cho tôi một ly giống em ấy.
Pop chỉ vào ly Tequila Blanco mà Orm đang dùng, chắc hẳn là Orm đang có tâm sự riêng nên mới ngồi uống một mình như vậy.

- Orm em có chuyện gì sao ?

- Em không á, chỉ là công việc hơi nhiều nên em muốn ở một mình suy nghĩ chút thôi ấy ~
Orm vẫn gượng cười nhìn chị ấy, cô vẫn luôn biết bản thân mình phải luôn thể hiện ra mình ổn không được phép yêu đuối trước mặt người khác, sự mạnh mẽ là cần thiết với Orm hằng ngày cô luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy.

- Chắc em mệt mỏi lắm, chị thấy Orm dạo này gầy hơn hay sao á ?

- À em không sao đâu, Orm chỉ là phải ép cân để phù hợp với công việc thôi ạ.
Orm trả lời rồi nhấp nhẹ ly rượu lên miệng mình, vị đắng của nó làm cho Orm không thể không nhăn mặt đôi chút.

- Em uống được không vậy ?

- Nó ổn mà, có chuý đăng đắng nhưng nà khi uống xong thì lại thấy rất dịu nhẹ và thư thái.
Orm nhìn vào ly rượu trên tay mình và nói, có vẻ như đây là loại mà Orm rất thích và hay dùng nó.

- P'Pop chị thử đi, sẽ rất hợp với chị.
Orm thấy phục vụ đã lên đồ cho chị liền bảo chị thử trước, cô rất thích loại rượu tequila này lần nào Orm cũng gọi nó khi đến bar hay pub như này. Không gian này chỉ có khách VIP được sử dụng nên cũng khá vắng khách ở đây vào lúc này.

- À mà sao chị lại ở đây vậy ?

- Chị có hẹn với bạn, họ đang ở phòng bên cạnh luôn đó á.

-Thấy ai giống Orm nên chị thử đi vào thì gặp em luôn đó ~
Pop chỉ tay vào hướng phòng 1009 phía trước với dòng chữ VIP ánh vàng to đùng.

- Vậy thì chị mau vào với bạn chị đi, em đã gọi bạn đến đây cùng uống rồi.
Orm nói khi cô không muốn phiền chị ấy hay bị ai bắt gặp rồi lại hiểu lầm không hay cho cae hai người.

- Chị sẽ đợi bạn em đến rồi chị sẽ vào đó!

- Thôi mà, em không đến nỗi vậy đâu. Em cũng muốn ngồi một mình nữa, chị cứ vào với bạn đi ạ!
Orm tiếp lời và Pí Pop cuối cùng cũng vẫn phải rời đi sau đó khi Orm không muốn làm phiền tới cuộc hẹn của Pí Pop chị ấy.

.........

- Cảm ơn chị đã đưa Orm về nhà!

- Em có ổn không vậy Orm ? Chị nghĩ em say rồi á!
Pop đỡ tay Orm, cả cơ thể cao lớn của Orm làm cho Pop có chút khó khăn để di chuyển.

- Em ổn mà, không phải đỡ em đâu. Em vẫn có thể tự đi được á!
Orm cười nhẹ nhìn chị ấy rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Pí Pop, tự mình có thể đứng vững hơn sau đó.

- Mặt chị dính bụi này~
Orm chủ động chạm tay lên mặt Pí Pop cười nhẹ sau khi đã gạt được phần bụi đó ra khỏi giúp chị.

- Thế thì Orm vẫn còn rất tỉnh nhỉ ?
Chị nói khi được Orm bất ngờ làm hành động đó với mình.

- Orm nói mà Orm không say đâu, tửu lượng của Orm khá tốt đó Pí.
Orm cười rất tươi nhìn chị ấy cười đùa trước cổng nhà mình, đây là lần thứ 3 chị ấy đưa Orm về nhà như vậy rồi. Có thể nói là ở mức thân thiếu như những người chị em hay bạn thân của nhau trong giới giải trí hiện nay.

- Vậy thì tốt rồi, à chị có cái này cho Orm này.
Nhanh chóng quay lại xe lấy đồ, bất ngờ lại đưa cho Orm một túi đồ nhỏ bên trong.

- Chị mới đi Nhật về có mua dây chuyền cho em á, có phải em đang rất thích mẫu này đúng không ?

- Ủa Pí Pop à!
Orm hai tay che miệng ngạc nhiên nhìn chị ấy nói, rõ ràng đây là mẫu dây chuyền mới của bộ sưu tập nhà Tiffany.Co mà Orm yêu thích gần đây sao chị ấy lại biết cơ chứ.

- Ô mai gót!

- Đẹp đúng không? Hãy đeo nó nhé!
Pí Pop cười tươi và nhìn Orm không thể dứt mắt, em ấy thực sự rất đẹp và xòn dễ thương nữa. Nếu có thể hẹn hò cùng với Orm thì thật tuyệt vời, cảm giác rất mong chờ điều đó cho tương lai.

- Ôi em không dám nhận đâu ạ, món quà này giá trị quá!

- Chẳng phải em sắp tốt nghiệp sao ? Chị định để nó là quà tốt nghiệp cho em nhưng nay gặp nên chị tặng luôn á, hãy nhận nó nhé!
Pí Pop tiếp lời nói, có vẻ như chị ấy tính toán rất kĩ càng trước đó còn lên cả kế hoạch cho quà tặng tốt nghiệp cho Orm.

- Nhận đi mà, không chị sẽ buồn lắm đó.

- Nhận nha Orm ~

- Orm cảm ơn chị ạ!
Orm đưa tay vui vẻ nhận túi quà với sự háo hức, cô rất thích sợi dây chuyền này từ lúc nó mới ra mắt hai ngày trước. Có một hình mặt trời ở dây chuyền nên Orm mới pick nó từ khi mới có thông báo ra mắt nó, Orm thì rất thích mặt trời và đó là lý do nhỏ pick nó đến nhường nào.

Phía xa kia 5 mét mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của Ling Ling Kwong, ông ăn chả bà ăn nem qua lại như vậy với nhau đầy đủ cả. Ling Ling thực sự đã rất hi     vọng khi hai tay cô cầm theo túi đồ ăn mà cô mua đến dành cho Orm để dỗ dành em ấy nhưng mọi thứ dường như sụp đổ từ giấy phút cô thấy em cười đùa với Pí Popor ở phía trước.

Ling cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, cô không thể bình tĩnh thở vào lúc này ...

Gương mặt cô đang tươi cười cũng liền bị đổ dồn xuống, cảm giác như vừa bị đá một cú thật mạnh ra xa vậy. Ling Ling quay người tiện tay vứt luôn cả mấy túi đồ ăn vào thùng rác gần đó rồi nhanh chân lên xe đánh lái rời đi.

Dường như hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm giưuax cả hai~

- Hãy đeo nó vào ngày tốt nghiệp nhé!
Pí Pop nhìn Orm vui vẻ nói, không quên nhón chân mình lên định đưa tay áp vào đầu Orm thì nhanh chóng bị Orm khước từ lùi bước. Hành động đó chỉ có thể được làm bởi một người với cô mà thôi và người đó không ai khác chính là Ling Ling Kwong chị. Dù có giận dỗi như nào thì lời hứa của Orm với chị ấy cũng sẽ không bao giờ quên nó và làm trái với lời hứa của Orm với chị ấy.

"Đừng để ai ngoài chị chạn tay lên đầu Orm nhé, hứa nhé"
Orm nhớ lại câu nói đó của Pí Ling hiện trong đầu mình lúc này, có lẽ đó là điều mà chỉ cả hai dành cho nhau mà thôi.

"Dạ vâng ạ, Orm chỉ cho chị đặt tay lên đầu Orm thôi..."

- Ò... chị xin lỗi!
Pí Pop thấy vậy liền có chút ái ngại nhìn Orm và lùi tay lại, có vẻ như cô làm cho em ấy không thích lắm với hành động đột ngốt đó của mình.

- Dạ... à không có gì đâu ạ.

- À chắc muộn rồi chị Pop mau về đi ạ, đi đường tối sẽ nguy hiểm lắm ạ.
Người Orm khá nồng nặc mùi rượu nếu lúc này có Kwang hay Pearl ở đây thì cô đã có người cho ở nhờ rồi, về mẹ Koy và ba lại hỏi tội cô uống rượu như này thì lại mệt cho coi.

- À ừm, chị xin phép nhé!
Pop có chút luống cuống đút tay túi quần rồi lại thả tay ra, cô quay đi rồi lại lúng túng quay lại nhìn Orm rồi mới đi ra phía xe của mình.

- Chị về nhé Orm!

- Dạ chị Pop chị lái xe cẩn thận nhé ạ~
Orm vẫy tay chào chị không quên mỉm cười tươi nhìn chị ấy như cách thường ngày cô hay thể hiện.

- Chị về nhé, em vào nhà đi.
Pí Pop không quên mở cửa kính xe nhắc nhở Orm sau đó mới quay xe rời đi.

- Dạ Pí Pop lái xe cẩn thận ạ!
Orm nhìn chị ấy rời đi sau đó mới an tâm quay người đi vào cổng nhà với dáng đi không chút sức lực nào, nụ cười dường như đã tắt hẳn đi ngay sau đó Orm không thể vui vẻ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip