Chap 42


Orm hôm nay khi kết thúc lịch trình liền phải đến bệnh viện để tiêm, bệnh dạ dày của con bé vẫn luôn trực chờ bên cạnh luôn tái đi tái lại.

Cả phần cổ chân của Orm cũng đang cần phải kiểm tra lại, cả ngày đi làm nhìn những bước chân khập khễnh của Orm thật trông là đáng thương.

Nghĩ lại hôm đó, Pí Mam thì chườm đá cho Orm còn Ling Ling Kwong thì cứ thờ thẫn nhìn chẳng một câu hỏi chẳng một câu xin lỗi, chẳng một chút quan tâm nào có vẻ như chị ấy một khi đã dứt khoát thì sẽ rất đáng sợ và sẽ lạnh lùng đến độc ác như vậy.

Chưa kịp nói gì thì chị ấy là vội vã rời đi để lại Orm và Pí Mam, chỉ biết là tâm trạng cảm xúc Orm đã cảm thấy rất tệ vào khi đó. Càng nhìn vào vết thương ở tay và chân mình cô càng thấy bản thân thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách cho chính mình vì lỗi lầm trước đó.

Ling thì có khá nhiều bạn thân và đồng nghiệp thân quen chủ yếu là nam nhưng chỉ ở mức độ là trò chuyện và xã giao cơ bản còn Orm thì ngược lại cô lại rất thân với đồng nghiệp nữ và đặc biệt là các chị gái hơn tuổi mình luôn tỏ ra nhiệt tình, thoải mái với mọi người xung quanh.

- Nếu mẹ không để ý con còn định để vết thương này tới khi nào ?
Mẹ Koy nhìn Orm rồi trách phạt nói, có vẻ như mẹ đang rất nóng nảy vì sự lo lắng cho vết thương của nhỏ Orm.

- Con cảm thấy ổn, chỉ là tới hôm nay thì nó bắt đầu sưng lớn hơn.
Orm nói, cô cũng đâu phải thần mà không biết đau chỉ là cô chẳng có chút gì là muốn quan tâm bản thân mình nữa.

- Con tự mình làm bản thân thành như vậy và con nghĩ sao hả Orm ?

- Chỉ là không may vấp ngã mà mẹ con nói rồi mà.
Orm có chút nhăn mặt cau có đáp lời của mẹ Koy khi hỏi cô, bởi cảm xúc đang quá hỗn độn nên làm cho Orm luôn trong trạng thái cáu kỉnh như vậy.

- Con hiểu vấn đề không ?

- Con cứ hậu đậu như vậy thì sẽ không tốt cho sức khoẻ và thể trạng của mình, hãy chuyên nghiệp lên Orm Kornnaphat.

- Nếu con cứ để bản thân mình tệ hại như hiện tại thì con sẽ mất đi chính mình đó Orm?

- Orm con đã từng nói gì với mẹ ? Con còn nhớ điều con nói với mẹ chứ ?
Mẹ Koy nhìn Orm và nói, trông sự xanh xao và phờ phạc của nhỏ thật làm cho mẹ Koy cảm thấy lo lắng thay.

- Con biết rồi mẹ, giờ con muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi nhỉ tựa người nhắm chặt hai mắt mình và chìm trong giấc ngủ, cảm giác bây giờ thật khó diễn tả. Áp lực mọi thứ xung quanh đều hướng về phía mình càng làm cho Orm bị sợ hãi nhiều hơn khi trước.

................

- Hôm nay Orm không đi làm, em ấy bị bệnh chị chỉ nghe mẹ Koy nói vậy ?
Pí Mam nhìn Ling và Khun Dew trả lời, họ đang ở toà nhà Maleenont cùng nhau khi lịch trình hôm nay không phải đi đâu cả.

- Nong Orm bị bệnh gì vậy? Có nặng lắm không vậy Mam ?

- Hôm trước Nong Orm có không cẩn thận bị trẹo chân, mà hôm qua vẫn đi làm được nhưng tới buổi hôm nay có vẻ như cổ chân không ổn thấy mẹ Koy bảo cổ chân bị sưng to hơn và khó di chuyển nên em ấy cần nghỉ ngơi.
Vừa nói ánh mắt Pí Mam liền hướng về phía của Ling Ling Kwong, còn cô thì cứ cờ như không quan tâm mà tay bấm điện thoại.

- Còn nói là bị suy nhược cơ thể nên chắc Orm sẽ nghỉ dài ngày xíu đó.
Pí Mam nói, có vẻ như Ling Ling Kwong đã rất lo lắng rồi chỉ đợi Pí Mam kể chuyện về Nong Orm cho cô được nghe cùng.

- Ling em biết tình hình của Orm chứ ?
Khun Dew nhìn tới Ling Ling và hỏi, một câu hỏi hướng về phía Ling là bất ngờ.

- Em cũng không rõ... chắc là sẽ ổn thôi.
Ling nói một cách đầy lưỡng lự như vẻ thờ ơ và không mấy quan tâm nhưng trong lòng thực sự rất sốt ruột vì chính cô là tác nhân làm Orm thành ra vậy.

- Ngoài ra thì chắc bệnh tiêu hoá của con bé bị tái phát nên nay phải đi tiêm nữa.

- Sức khoẻ của Orm đúng là rất yếu, có lẽ nên để con bé nghỉ ngơi một chút.
Pí Mam nói, chị ấy cũng biết rõ bệnh tình của Orm như thế nào.

- Ling em sao vậy thường khi thấy Orm bệnh là sốt sắn lắm cơ mà sao giờ em lại trở nên thờ ơ đến mức này vậy ?
Chị nói nhưng Ling vẫn tỉnh bơ mặc không quan tâm để đáp lời, có vẻ như Ling chưa biết nên nói như nào cho đúng với suy nghĩ trong lòng mình.

- Chị không biết hai đứa có vấn đề gì nhưng Ling à em sẽ không kiếm được một best partner tốt như Nong Orm và match với mình như vậy đâu hãy trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc hai đứa có và còn đang làm việc cùng nhau.

- Hãy hiểu rằng em cần phải làm gì tốt cho cả hai đừng để cảm xúc riêng hay chuyện riêng nào chi phối tới công việc của hai đứa em, nhất là em đó Ling Ling à.

- Hãy cùng nhau bắt đầu, cùng nhau đi lên và cùng nhau phát triển và cùng nhau nhận lấy sự thành công.
Khun Dew rất thẳng thắn nói, chị ấy cũng không muốn phải chèn sâu vào vấn đề riêng tư của nghệ sĩ trong công ty nhưng vẫn cần phải nói rõ mục tiêu của họ cần làm gì cho đúng cho phải để phát triển con đường sự nghiệp riêng của mỗi nghệ sĩ trong công ty.

- Em biết rồi~

- Nếu biết rồi hãy hành động đi đừng có tỏ ra mình như vậy nữa!
Khun Dew nói khi trông thấy vẻ mặt tội lỗi của Ling Ling Kwong phía trước.

- Chị đã nói rồi chị không cần biết chuyện hai đứa như nào hay hai đứa có vấn đề riêng gì với nhau chỉ cần cả hai tập trung vào công việc và đừng làm hình ảnh của mỗi đứa bị ảnh hưởng.

- Cả về việc cả hai sẽ dễ gây hiểu nhầm cho mọi người khi mà hành xử như vậy.

- Ling em nghe chị nói chứ ?

- Dạ dạ... em có!
Ling bị giật mình có vẻ như cô đã bị thẫn thờ nhìn về phía trước một lúc lâu mà lơ là như vậy.

- Em hiểu mà đúng không? Hãy trở lại với sự chuyên nghiệp của mình đi, các fan vẫn đang mong chờ ở hai đứa nhiều đó.

- Có thức sự nhớ những gì chị đang nói chứ ?

- Dạ em biết rồi, em sẽ biết cách điều chỉnh mọi thứ mà...
Ling nói và nhìn Khun Dew với một ánh mắt có chút lưỡng lự trong đó, cô cũng chẳng thể load kịp điều gì sẽ tiếp diễn nữa.

-------------

- Cut cut cut!

- Đúng rồi, mọi người nên nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục nhé.
Cảnh quay vừa kết thúc Orm liền để tay ôm bụng chạy vội về hướng của nhà vệ sinh, bụng cô cảm thấy không được ổn từ sáng rồi nhưng vẫn cố gắng làm việc hết khả năng.

Mẹ Koy thì hôm nay không đi cùng Orm chỉ có Pí Mam đến trường quay cùng cả hai. Khi Orm chạy đi có ánh mắt rất nhanh chóng bắt lấy hình ảnh của em khi đi vội như vậy.

- Ợ...oẹ!

- Oẹ...
Orm thực sự bị nôn, bụng cô cảm giác rất khó chịu cổ họng thì luôn trong trạng thái muốn nôn vậy. Chứng trào ngược dạ dày này của Orm là nguyên nhân làm Orm bị như vậy, lần này có vẻ như là một triệu chứng tương đối nặng.

Khi nôn ra có vẻ như nhỏ cảm thấy bụng mình dễ chịu hơn rất nhiều mọi thứ được đẩy ra làm mọi thứ cảm giác nhẹ nhàng hơn, có vẻ như thức ăn trước đó làm cho Orm bị lạ miệng khó chịu đầy bụng và gây ra tình huống như vậy.

Từ từ đưa tay trái quệt nhẹ lau miệng rồi xả nước đưa tay ra hứng, xúc miệng theo quán tính và nhìn thẳng gương ngắm nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của mình. Từ từ lấy khăn giấy gần đó và lau đi những gì còn sót lại trên khuôn mặt mình, có vẻ như cơ thể Orm đã cảm thấy thoải mái hơn chút rồi.

Cảm giác mình cần phải đánh răng vào lúc này, miệng cô thực sự có hơi chua vào lúc này chắc chắn là một hơi thở không tự tin để Nong Orm giao tiếp với mọi người.

Hai tay trống xuống bồn rửa mặt ngước nhìn vào gương phía trước, trông thấy gương mặt nhợt nhạt của mình mà cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Orm muốn về nhà lắm rồi, đợt này công việc lịch trình của Orm rất rất nhiều và liên tục ngày nào cũng có jobs nên thời gian nghỉ ngơi là không có còn thêm cả những chuyện riêng của bản thân đúng là rất rất mệt. Bởi vậy cô chỉ muốn về nhà và lên giường đắp chăn đi ngủ một giấc thật say để có thể sua tan hết sự mệt mỏi và lo lắng trong mình mỗi ngày.

Thực tế dạo gần đây chỉ có khi ngủ Orm mới cảm thấy bình yên và nhẹ lòng không phải suy nghĩ điều gì cả. Tất cả mọi chuyện hiện tại xảy đến đều làm cho Orm cảm thấy mệt mỏi đến vắt kiệt sức và cô đang cố gắng từng ngày vượt qua nó.

- Orm ! Mày phải cố lên, cố lên nào!
Tự nhìn vào gương đưa nhẹ tay vỗ nhẹ vào má và nói với chính mình, quyết tâm cố gắng hết mình để có thể hoàn thành tốt công việc hôm nay và để có thể trở về nhà nghỉ ngơi sớm hơn.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến chiếc ghế êm ái trên xe riêng của mình, muốn thật nhanh chóng lên xe trở về chỉ cần lên xe thôi là Orm có thể ngả lưng một cách yên tĩnh và thở nhẹ nghỉ ngơi rồi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn quay nên Orm luôn cố gắng tỏ ra hết sức chuyên nghiệp để không làm ảnh hưởng đến đoàn quay, nhanh chóng hoàn thành các cảnh quay hôm nay mà không làm ảnh hưởng cả đoàn bị trì trệ mọi thứ.

Orm có chút loạng choạng khi bước đi, cô cứ nghĩ đã ổn hơn sau khi vào nhà vệ sinh nhưng đến lúc bước đi sao lại khó khăn đến vậy. Orm bị suy nhược cơ thể và đó có thể là lý do nhỏ không thể vững vàng để bước đi như vậy, cơ thể Orm thực sự đang chống lại cô.

Khi Orm vừa bước đi được vài bước tiếp thì liền có một cánh tay chủ động đỡ lấy cô, là Homeless bạn make up của Ling Ling Kwong.

- Orm ổn chứ ?

- Em... em không sao ? Cảm ơn nhé !
Orm nói rồi cười nhẹ nhanh chóng tách tay mình ra khỏi tay của anh ấy rồi cố gắng tự bình bước đi với những bước đi khá mệt mỏi và đầy sự nặng nhọc trong đó. Có bước đi thôi cũng cảm thấy cơ thể nặng chĩu của mình đang phản đối cô bước tiếp vậy.

- Em không khoẻ Orm, em có cần đến bệnh viện không ?

- Sắc mặt em thật sự không ổn đâu!
Anh ấy nhìn Orm lo lắng nói, sự xanh xao thấy rõ khu nhìn vào gương mặt em ấy.

- Em vừa truyền nước sáng nay rồi, lát về ngủ sẽ ổn thôi.
Orm cười nhẹ nói.

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho em nhé!
Orm cứ thế lại quay người rời đi sau khi đáp lời anh ấy xong, có vẻ như Orm muốn yên tĩnh một mình nhiều hơn.

- Chị Mam, cho Orm chai nước đi!
Orm xin nước từ Pí Mam, có vẻ như nhỏ định uống thêm thuốc giảm đau. Có lẽ nó không phải một lựa chọn tốt cho sức khỏe mình nhưng không thể không dùng nó vào lúc này để giảm cơn đau của cơ thể của cô lúc này.

- Thuốc gì vậy Orm ?

- là... vitamin thôi ạ!

- Em còn quay được không?

- Hay dừng ở đây thôi, mai tiếp tục vẫn được mà~
Pí Mam nói khi cô cũng nhận thấy có vẻ như sức khoẻ của Nong Orm đang không ổn, sắc mặt của Orm đang rất tệ thực sự rất rất tệ.

- Chị sẽ nói với đạo diễn.

- Không... không em ổn, nếu để sáng mai lại mất công đi lại rồi còn lịch trình khác.

- Cứ làm thẳng cho xong luôn đi... còn có hai ba phân cảnh nữa là đóng máy mà.
Orm nói khi cô nghĩ mình vẫn có thể làm việc được tiếp tục, còn có 2-3 set quay nữa là sẽ được về nhà.

- Rồi rồi... hãy ngồi nghỉ một chút, chị sẽ đi ra đây chút.

- Ling hình như Orm không khỏe ?
Homeless chủ động đi đến chỗ Ling Ling Kwong ngồi và nói.

- Em ấy sắc mặt trắng bệch luôn ấy, nãy đi từ nhà vệ sinh còn không có vững.
Ling không đáp lời cô chỉ hướng mắt tìm đến phía Orm đang ngồi, em ấy đang tựa người trên ghế sofa với hai mắt nhắm chặt, hai tay thì khoanh chặt lấy phía trước ngực của mình. Trông rõ ra vẻ mệt mỏi và có thể thấy rõ gương mặt gầy gò và đầy xanh xao đó.

Khi đạo diễn hô CUT cũng là lúc cả cơ thể Orm ngồi phệt xuống sàn nhà thờ dài một hơi đầy mệt mỏi, Ling Ling đứng cạnh cũng luôn để tâm đến Orm và có vẻ như đã nhận ra điều gì đó không ổn từ em ấy ngay khi buổi quay hôm nay bắt đầu nhưng vẫn phải cố tỏ ra không quan tâm.

- Orm ... Orm ổn chứ ?

- Đứng lên nào!
Là Pí Mam đỡ Orm dậy, rồi cả chị hair slyte của Orm đi đến giúp Orm trở lại ghế ngồi.

- Em thực sự không thở nổi....
Orm nói, giọng con bé thều thào nhìn hai người chị của mình và nói. Hai người nghe vậy liền cố gắng đứng tách xa đỡ Orm để dó không khí và lượng oxi cho Orm hít thở.

- Hít thở đều đi Orm, sẽ ổn thôi ôn thôi Orm... có thể tan làm và về nhà được rồi.
Cô nói, có vẻ như tình hình của Orm lúc này thực sự đang không ổn lắm.

- Bình tĩnh thở đều nào Orm!
Nhanh chóng cầm lấy bình oxi và đưa nó áp vào khoang mũi cho Orm, thứ không thể thiếu cho Orm mỗi khi đi chạy lịch trình nặng.
May thay Orm đã luôn đem nó theo mình vào hôm nay khi sức khỏe cô đang trong trạng thái suy nhược và cần đến nó để có thể giúp cô có nhịp thở tốt hơn khi cần thiết.

- Đúng rồi tốt lắm Orm... tốt lắm, ổn hơn rồi, ổn hơn rồi.
Ling vừa đi vào thì thấy cảnh tượng trước mặt mình cô thực sự luống cuống không biết nên hành động như nào.

- Hay chúng ta đưa Orm đến viện đi chị!
Chị Hair style nhìn Pí Mam đầy lo lắng nói, có vẻ như vẫn nên cận trọng thì hơn.

- Ừ... chị nghĩ nên đưa Orm đến bệnh viện.

- Để em giúp ... em sẽ đưa Orm đến bệnh viện , Homeless giúp Orm với Ling.
Ling nhanh chóng đi đến và nhanh tay đỡ Orm, đến mức độ như vậy rồi thì không thể chủ quan mà không đến bệnh viên kiểm tra.

- Em có xe, em sẽ đưa Orm đến bệnh viện.
Ánh mắt của Orm vẫn không ngừng nhìn về Ling, em ấy cảm thấy cơ thể như mỏi nhừ mà tựa hẳn cả cơ thể mình vào Ling. Mọi thứ lúc này đều trở nên rất mơ h và khó nói, không chút nào là dễ chịu với Orm khi này.
Orm còn nghĩ dù cô đến mức như này thì Ling vẫn sẽ bỏ mặc và lơ cô đi nhưng không đến cuối cùng Ling vẫn luôn làm theo con tim mình mách bảo vẫn luôn lo lắng cho Orm.

- Mọi người đi cứ về đi, muộn rồi ạ! Hãy tan làm đi ạ để Ling và Pí Mam lo cho Orm~
Ling nói với các staff trong team LingOrm, nhanh chóng bồng lấy Orm trên tay mình theo thói quen và đưa em ấy ra xe của mình.

- Ổn thôi, Ling và Pí Mam sẽ đưa Orm đến bệnh viện kiểm tra. Mọi người hãy yên tâm ra về nhé ạ!

- Chị cứ đi đi, em lo được em sẽ lo cho em ấy.
Pí Mam có công việc gấp cần rời đi nên đó là lý do chỉ có Ling và Homeless và tài xế của mình đến bệnh viện. Cô đã gọi cho mẹ Koy để nói về tình hình của Orm, có vẻ như mẹ Koy cũng sẽ đến viện sớm.

- Vậy hãy để ý tới Orm nhé.

- Chị yên tâm, chị cứ đi trước đi! Mẹ Koy cũng sẽ đến sớm thôi ạ.
Ling nói và sau đó họ đến viện tư gần đó để có thể kiểm tra cho Orm sớm nhất. Orm chủ động tựa người ôm eo Ling khi có thể tranh thủ khoảng thời gian này gẫn gũi với chị ấy, cô biết chỉ có thể làm vậy vào tình huống như này mà không bị chị ấy từ chối và tránh né.

Ling cũng không thể không nhìn đến em ấy và nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Orm như muốn xoa dịu sự mệt mỏi của Orm tại thời điểm này.

............

- Nếu có thể hãy để bệnh nhân ở lại viện thêm vài ngày sẽ tốt hơn.
Bác sĩ nhìn Ling và nói khi có vẻ như tình trạng của Orm không khả quan cho lắm.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cô không thể là người quyết định về tình hình của Orm cần phải đợi mẹ Koy đến quyết định mọi thứ.

- Hãy cho bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi phù hợp việc ăn uống cũng rấy cần thiết, rôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân và sẽ chuyển đến sau đó.

- Dạ cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Ling chắp tay kèm theo cái cúi đầu của mình với vị bác sĩ trước mặt mình.

- Homeless về đi, Ling ở lại với Orm là được. Ling bảo tài xế đưa về nhé, cậu còn lịch trình mai nữa.

- Nhưng mà có mỗi Ling ở đây ?

- Không sao đâu mẹ Koy sắp đến rồi, xuống sảnh bệnh viện đi tài xế chờ cậu rồi.

- Tôi vào xem Orm sao đã.
Nói rồi Ling nhanh chóng đi vào bên trong, cô rõ ràng là cảm thấy xót khi trông thấy hình ảnh tiều tuỵ kia của Orm.

Em ấy đang ngủ rồi, trông Orm thực sự rất yếu và xanh xao có vẻ như thời gian qua em ấy đã rất mệt mỏi và cố gắng nhiều như nào với công việc của mình. Thấy cái vẻ bình yên và trấm lắng của Orm vào tại thời điểm này lại càng làm cho Ling cảm thấy khó nói thành lời, cảm giác nguyên nhân Orm thành ra như vậy là phần lớn do Ling, là do cô không tốt với em ấy.

Ngồi lại gần em hơn, cô quan sát thật kĩ Orm vào lúc này không còn là cô gái tinh nghịch hằng ngày nữa thay lại vào đó là sự bình yên đến lạ thường.

Ling đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên gò má rồi đến vầng trán của Orm nó thực sự làm cho Ling phải suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ từng đường nét trên gương mặt này nhớ từng khoảnh khắc mà cả hai đã từng trải qua với nhau.

Vui buồn đều có nhưng hiên tại mọi thứ đã kết thúc khi chỉ còn công việc giữa cả hai, chỉ là còn yêu mà không thể có dũng khí để quay lại như trước.

Chủ động vén nhẹ phần mái tóc đang vướng trên mặt Orm rồi từ tốn ngắm nhìn mọi thứ một lúc với từng hành động từ tay của mình, một tay thì nắm chặt lấy bàn tay của Orm. Tự nghĩ một lúc về điều gì đó thật mông lung thì Orm đã thức giấc, từng ngón tay cử động của Orm làm cho Ling bị giật mình và nhận ra Orm đang hướng nhìn thẳng về phía Ling.

Hai mắt Ling chợn tròn như cảm giác bất ngờ cô hay thể hiện, cô thực sự chỉ có thể nhìn thẳng vào Orm mọi hành động như bị dừng lại vào lúc này.

Nhanh chóng cả hai tay rụt lại bởi lý chí của Ling mách bảo cô phải làm vậy nhưng Orm đã kịp giữ lại được tay trái của chị cả hai nhìn nhau rất gần và không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Không ai nói gì chỉ nhìn nhau như vậy, chỉ khi Ling định rụt tay lại một lần nữa và chổm dậy thì Orm đã chủ động tiến đến môi Ling và hôn lấy. Sự nhung nhớ được gửi gắm vào nụ hôn này, đến cả bàn tay đang được truyền nước cũng phải cử động để bám vào cổ của Ling Ling Kwong làm trụ.

Orm chủ động hôn và làm mọi thứ cô muốn với đôi môi của Ling, Ling thì thực sự bị đờ vào lúc đầu nhưng cũng đã từ từ đáp lại nụ hôn từ Orm một cách mà thực sự bản thân mình muốn cô không thể nhẫn tâm từ chối nó khi chính bản thân cô không muốn phải lừa dối chính mình.
Cả hai thực sự đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình, chẳng ai muốn phải dừng lại cả.

Chỉ có tiếng động của cửa bên ngoài mới làm cả hai phải dừng lại vào lúc này. Ling nhanh chóng tách khỏi Orm khi cảm nhận tiếng cửa đang sắp được mở, cô thực sự nhìn Orm và bị lúng túng.

Hai tay Ling bám chặt vào nhau và bẻ khớp ngón tay và nhìn về phía cửa sau, mẹ Koy cùng ba Orm từ từ đi vào. Cô rất lúng túng và có chút chưa sẵn sàng để gặp cả ba của Orm, mọi thứ cứ thế diễn ra và với vẻ lúng túng đầy cứng ngắt của cô.

- Orm à, con ổn chưa vậy!

- Mẹ xin lỗi... mẹ đã không ở bên cạnh con!
Mẹ Koy nhanh chóng đi tới giường bệnh và nắm lấy tay Orm ôm nhẹ lấy cô còn ba Orm thì lo lắng đứng phía sau và quan sát. Trông đưa con gái của mình nàm trên giường bệnh như vậy không ba mẹ nào là không lo lắng và xót thương cả.

Ling nhìn vậy chỉ có thể nhớ lại hình ảnh mẹ của cô, cô cũng rất nhớ mẹ của mình đã lâu rồi không được gặp mẹ và gần gũi với mẹ như vậy. Nói là buồn lòng chạnh lòng thì cũng đúng vì cô cũng muốn có cảm giác được ba mẹ dỗ dành và quan tâm bao bọc như vậy, chẳng đứa con nào là không muốn được như vậy cả. Chỉ là cô quá cứng nhác và luôn tỏ ra mạnh mẽ che đậy mọi cảm xúc của chính mình làm cho vỏ bọc dễ bị tủi lòng bên trong mình bị giấu đi chứ thật ra Ling cũng là con gái cũng biết yếu lòng và nhạy cảm đến nhường nào.

- Con không sao!
Orm từ tốn nhìn ba mẹ và nói, nhỏ còn gắng cười nhẹ một cái để ba mẹ yên tâm hơn.

- Con vẫn ở đây mà!
Orm nhìn mẹ và nói, nhẹ đưa tay mình lau nước mắt cho mẹ Koy. Cô biết mình đã làm cho mẹ thấy lo lắng, cũng vì sự ương bướng của cô mà thành ra như vậy. Mẹ bảo nghỉ ngơi nhưng Orm không muốn vì còn công việc ở đó, cô không thể để mọi chuyện ảnh hưởng đến công việc của mình.

- Mẹ biết... Orm của mẹ thực sự rất giỏi, giỏi lắm.
Mẹ Koy nhìn Orm đưa tay mình xoa nhẹ gò má của nhỏ con, ba Orm cũng không thể không xúc động mà đỏ mắt.

- Con thấy ổn chưa Orm ?

- Dạ... con ổn rồi ba!

- Ba mẹ đừng lo... nghỉ chút rồi lại khoẻ lại thôi.
Orm luôn tỏ ra vui vẻ và tươi cười như vậy với ba mẹ vì nhỏ không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình.

- Ling Ling mẹ cảm ơn, cảm ơn con khi đã giúp em Orm.
Mẹ Koy nhìn tới Ling và nói, có vẻ như mẹ Koy đang rất xúc động

- Dạ... không có gì đâu mẹ, đó là việc con nên làm mà ạ.
Ling từ tốn trả lời, cô cũng cảm thấy không biết nên nói gì khi từ lúc ba mẹ Orm bước vào. Cô biết họ cũng cần có không gian riêng và sự lo lắng nhất định cho Orm vào lúc này.

- Orm thực sự lại phiền đến con rồi.

- Dạ không có đâu ạ... Mae và bác cũng đừng lo lắng quá bác sĩ bảo với con là Orm cần nghỉ ngơi mộ thời gian thì sẽ khoẻ lại thôi ạ.
Ling nói.

- Để tôi đi nói chuyện với bác sĩ nhé.
Ba Orm vỗ nhẹ vai mẹ Koy rồi rời đi, có vẻ như vẫn nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ về tình hình của em ấy.

- Được mà... ông cứ đi đi, tôi ở lại với Ling và Orm.
Mẹ Koy nói, có vẻ như đã bình tâm hơn.

- Giờ là 2h sáng hơn rồi hay con về đi Ling, hôm nay chắc còn cũng mệt lắm rồi.
Mẹ Koy nhìn Ling nói.

- Dạ mae~

- Mẹ cũng xin lỗi vì khi này đi vào mẹ chỉ lo lắng cho Orm quá nên mẹ đã không để ý Ling, hãy hiểu cho mẹ nhé.

- À... dạ không có sao đâu ạ... con không có, ý là con hiểu mà ạ.
Ling có chút bối rối nhìn mẹ Koy đáp lời, hai người trò chuyện mà nhỏ Orm không ngừng chú tâm đến cả hai người họ.

- Mẹ cảm ơn nhe Ling, cảm ơn con đã lo lắng cho Orm giúp mẹ hôm nay.

- À mới cả con về luôn đi Ling còn công việc ngày mai nữa, mẹ sẽ chăm sóc cho em Orm.
Mẹ nhìn Ling và nói, mẹ biết là Ling cũng rất lo lắng cho Orm.

- Ừm....hhh dạ vâng ạ.
Ling cũng chưa thể về ngay khi cô phải chờ tài xế của mình quay lại, cô chỉ có thể xuống sảnh công ty ngồi chờ anh ấy quay lại đón mình.

- Con chưa về hả Ling ?
Ba Orm tình cờ đi xuống sảnh viện thì gặp Ling, cô vẫn ngồi ở ghế chờ tài xế của mình.

- Dạ bác, con đang đợi tài xế đến đón ạ.
Ling nhanh chóng đứng dậy lễ phép đáp lời bác trai.

- Hãy để bác đưa con về nhé, muộn lắm rồi con ngồi chờ như vậy bác không an tâm.

- Ôi... con không sao đâu bác ạ, con nghĩ tài xế sắp đến nơi rồi ạ.
Cô nhanh chóng nói với ba Orm, cô cũng không muốn phiền tới ba Orm khi cũng đã muộn rồi.

- Bác lên với mẹ Koy và Nong Orm đi ạ con biết là lúc này mẹ Koy và Orm rất cần có bác bên cạnh ạ.
Ling nói, cô thực sự rất hiểu rằng bác trai nên ở lại cùng mẹ Koy và Orm.

- Con gọi mẹ Koy thì cũng nên gọi ta là ba chứ nhỉ ?
Ba Orm cũng bất ngờ nói vậy làm cho Ling bị có chút bất ngờ, cô thực sự bị lúng túng vào lúc này.

- Có vẻ như ta đùa hơi quá rồi... xin lỗi nếu nó làm con không thoải mái nhé!
Ba Orm cười nhìn Ling, có vẻ như trước đây do ba Orm gương mặt khá lạnh lùng và ít nói nên làm cho Ling nghĩ rằng ba Orm rất nghiêm khắc, khó gần và cô không có dám chủ động tiếp chuyện với bác ấy nhưng khi nói chuyện cùng bác trai thì thực sự cô thấy bác ấy rất thoải mái và tình cách cũng rất giống mẹ Koy và Orm.
Giờ cô cũng hiểu bởi sao mà Orm lại là một cô gái ngoan và đầy năng lượng, tính cách cởi mở như vậy chắc chắn ba mẹ đã ảnh hưởng lên tính cách của em ấy rất nhiều. Khi ba Orm cười thực sự trông rất dễ gần và tạo cảm giác gần gũi hơn cho cả hai, cô còn thấy hình ảnh Orm trong nụ cười cử bác trai.

- Dạ ... dạ không phải đâu ạ, con không có sao đâu bác ạ.
Ling đáp lời, cô nhanh chóng xua tay như muốn phủ định lời nói kia từ bác trai.

- Cảm ơn con khi đã luôn chăm sóc và để tâm đến em Orm giúp bác nhé, Orm chắc phải nhờ con trông coi để ý đến nhiều hơn rồi.

- Dạ con hiểu mà ạ!
Ling nói, khuôn miệng cô cũng bởi vậy mà mím lại như đang cười vậy.

- Vài lần trước gặp nhau bác cũng không nói chuyện nhiều với Ling, bác chỉ có nghe em Orm và mẹ Koy kể về con. Cả hai đều luôn khen con nhiều lắm, hôm nay nói chuyện với con như này thì bác cũng hiểu rồi.
Ba Orm nói, ba có vẻ rất hài lòng với cô gái trước mặt mình.

- Em Orm nó kể hoài về con cho bác ấy, nhỏ phải ngưỡng mộ con nhiều lắm. Nó bảo nó muốn học tập ở con nhiều thứ lắm mà Orm thì lười không thể làm nổi.
Ba Orm nhìn Ling vừa cười và vừa cố gắng nhớ lại để kể chuyện cho Ling, có vẻ như còn nhiều thứ hay ho khác lắm.

- Nó bảo muốn là một người kỉ luật như con rồi còn bảo muốn phải trưởng thành và nghiêm túc như Pí Ling, muốn chăm chỉ tập thể dục như chị ấy rồi còn nói là con đã cố gắng lắm rồi nhưng toàn bỏ cuộc giữa chừng thôi thì cứ để chị ấy giỏi hơn Orm đi, chị ấy giỏi hơn con thì vẫn là giỏi hơn con không thể cố gắng nổi.
Ba Orm có vẻ như đang rất chú tâm vào việc kể chuyện cho Ling, còn nhiều thứ mà ba vẫn chưa thể kịp nhớ tới.

- Orm nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm, chắc con cũng phải chịu đựng nhiều với con bé.

- Dạ... không không có đâu bác, Orm rất hiểu chuyện và em ấy cũng rất giỏi.

- Em ấy còn trẻ, còn nhiều thời gian để phát triển và chắc chắn là sẽ còn nổi tiếng nhiều hơn nữa.
Ling nói.

- Em ấy mới 22 tuổi còn con thì sắp ngưỡng 30 rồi, Orm thực sự còn rất nhiều cơ hội khi em ấy là một diễn viên giỏi.

- Bác cũng mong vậy, mong rằng cả hai đứa sẽ càng ngày càng thành công càng phát triển hơn.

- Orm nó kỳ vọng cao lắm, làm cái gì cũng cầu toàn cũng phải làm cho bằng được.
Ba nói.

- Nhưng bác chỉ cần nó khoẻ mạnh biết giữ gìn sức khoẻ của mình thôi, bác thực sự cũng không thể ngăn cấm Orm với lựa chọn mà con bé đã chọn. Chỉ mong nó luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, chỉ cần thấy con bé khỏe mạnh là bác thực sự đã yên lòng rồi.

- Dạ con hiểu ạ.
Ling rất chú tâm để nghe bác trai nói, cô cũng hiểu cha mẹ nào cũng muốn thấy con cái của mình khỏe mạnh và hạnh phúc chỉ cần vậy đã là đủ với một đời người rồi.

- Xe đến rồi con xin phép bác con đi trước ạ.

- À ừ, để bác tiễn con.
Ba Orm đưa Ling ra xe rồi sau đó mới quay lại phòng bệnh của Orm.

- Con chào bác ạ!
Ling chắp tay cúi đầu chào ba Orm sau khi lên xe trở về, cũng chẳng còn sớm nữa khi đã là gần 3h sáng rồi.

- Về cẩn thận nhé con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip