Chap 43


- Cẩn thận!

- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi Ling ?
Nick kịp thời đỡ Ling khi cô ấy không may bị vấp ngã, nếu chậm chút nữa thôi thì có lẽ đã có chuyện không hay rồi.

- Ling có sao không ?

- Cảm ơn anh Nick, Ling không sao!
Nhanh chóng chỉnh trang lại outfit của mình và tách khỏi anh ấy, cô thực sự cũng bị bất ngờ vì tình huống trước đó.

- Không có gì đâu, Ling không sao thì tốt rồi. Hãy cẩn thận một chút nhé!
Nick rất biết cách làm cho phụ nữ phải mê mình, cách nói chuyện của anh ấy rất dễ làm cho phụ nữ bị mê mẩn thật khó quên.

Gương mặt điển trai này kèm theo cũng là điều làm cho anh ấy dễ dàng ghi điểm với chị em phụ nữ khi tiếp chuyện.

- Hôm nay chỉ có Ling đến event sao ?

- Dạ!
Bình thường sẽ luôn có Orm bên cạnh nhưng sự kiện hôm nay chỉ có Ling, bởi vậy Nick cũng thắc mắc nên mới hỏi vậy.

- Orm bận sao ?

- Orm không khoẻ nên chỉ có Ling đến đây vào hôm nay.
Linh thẳng thắn và đáp lời anh ấy.

- Em cũng ngồi bàn này sao ? Tình cơ thật đó!
Anh ấy giơ tấm thể số 2 của mình lên cho Ling thấy, có vẻ như họ rất có duyên.

- Ồ, thật trùng hợp.
Ling nói dù cô cũng không có thoải mái khi phải nói chuyện với Nick.

- Tate, Tate!
Ling Ling Kwong thấy Tate đàn em trong công ty của mình liền gọi nhanh, đúng thật là may khi có người cứu cô rồi.

- Ò Pí Ling! Chào anh Nick, em là Tate diễn viên của đài 3 không biết anh có biết em không nữa ạ.
Cậu ấy đi đến lễ phép chào hỏi đàn chị đàn anh của mình với cái gấp đầu 90 độ của mình.

- Tôi biết chứ, tôi gặp cậu ở khá nhiều sự kiện rồi rất là đẹp nhé.
Anh ấy nói, có vẻ như anh ấy rất giỏi để tâm và quan sát, một trí nhớ tốt phải chẳng.

- Woaaa~ thật là cảm ơn tiền bối.
Tate nhanh chóng ngồi xuống cạnh Pí Ling nhưng vẫn luôn biết mình nên giữ một khoảng cách nhất định.

- Pí Ling hôm nay thật xinh đẹp ạ.
Tate nhanh chóng nhìn đến chị tiền bối của mình và khen gấp, lần nào gặp nhau cũng đều mở lời khen chị đầu tiên.

- Cảm ơn em, Tate hôm nay cũng quá trời là đẹp đó.
Hai người khen đi khen lại nhau mà không biết trước mặt mình còn có Nick.

- Anh mời cô ấy dùng bữa mà khó quá ấy, cô ấy vẫn chưa đồng ý.
Nick nói với Tate nhưng hướng là vẫn nhìn về phía Ling.

- Chị ấy không phải người quyết định mà là người khác đó anh!
Tate trả lời, có vẻ như cậu ấy biết rất rõ về Pí Ling và tất nhiên là cậu sẽ thoải mái với điều đó.

- Hả ...? Là sao ?

- Ý là chị ấy không có quyền đồng ý đâu anh, phải để ai ai đó quyết định hộ á.
Tate nói và tất nhiên là nó làm Nick không thể không suy nghĩ.

- Ò ò... là Orm sao ?
Anh ấy chỉ có thể nghĩ ra cái tên đó trong đầu mình lúc này.

- Ha ha... ủa sao anh lại đoán vậy?

- Hãy hỏi Pí Ling đi anh ?
Tate không thể nói và chỉ có thể nhường lại câu chuyện cho Pí Ling giải quyết tiếp đó.

- Hả ?
Ling Ling bị giật mình khi cô bị nhằm tới, rõ ràng là cô không hề để ý lắm đến cuộc trò chuyện này còn chẳng biết hai người họ đang nói về điều gì.

- Có vẻ như Ling Ling sẽ không trả lời đâu, cô ấy không dễ dàng như vậy.
Nick nói và nhìn Ling với một ánh mắt rất chú tâm, có vẻ như anh ấy thực sự đã rất để ý đến cô ngay từ lần gặp đầu tiên của cả hai.

- Là sao vậy ?
Ling khó hiểu nhìn Tate thắc mắc, điều gì đang được nhắc tới vậy khi mà cô còn chẳng đề ý tới.

- Anh ấy bảo là chị từ chối dùng bữa với anh ấy là vì không được Nong Orm cho phép.
Tate ghé tai Ling và nói, có vẻ như tiếng nhạc ở đây làm cho mọi người thấy khó nghe hơn.

- Hả ? Orm ?
Ling nhìn về phía Nick và hỏi anh, cô chỉ nhắc một cái tên Orm với một gương mặt không mấy thoải mái lắm. Có thể do mệt và không thích thú lắm khi phải trò chuyện ngồi cùng bàn với Nick nhưng cô vẫn phải tỏ ra thật chuyên nghiệp để cho xong việc.

- Anh có vẻ hơi thô lỗ nhỉ, xin lỗi nếu nó làm cho Ling thấy khó chịu nhé.
Nick nói, anh nghĩ rằng Ling sẽ cảm thấy không hài lòng khi anh nói vậy.

- Không sao đâu ạ... em không có khó chịu gì đâu, anh cứ thoải mái thôi ạ.
Ling lễ phép đáp lời dù anh ấy chỉ hơn Ling có vài tuổi với đầu 3 nhưng tuổi nghề của Nick thì không thể không nhắc đến.

- Ling xin phép ra đây chút, hai người cứ trò chuyện nhé ạ.

............

- Để con giúp bác, bác bám vào tay con nhé ạ.

- Bác thấy ổn chưa ạ ?
Nick đang đứng ở bên ngoài thì bỗng bắt gặp một bác gái cũng đã có tuổi, có vẻ như bác ấy đang không thể tự mình qua đường vì chiếc chân bị thương của mình. Nó được băng kín khắp cả phần cổ chân của bác gái, có vẻ như cần sự giúp đỡ là chắc chắn.

- Bác đừng sợ con đưa bác qua đường.
Trái với một chàng trai luôn mang tiếng xấu, đào hoa thì lúc này Nuck thật sự là một chàng trai tốt bụng.

Anh ấy còn chủ động cõng bác gái qua bên kia đường một cách gấp gáp khi xe cộ trong sảnh chờ đang rất đông.

- Bác có người nhà ở đây không ạ?

- Không có ai cả...!
Bác ấy có vẻ buồn khi nhìn Nick và trả lời.

- Tối như vậy rồi sao bác còn tự mình ra đường như này, chân bác có ổn không ạ ?

- Tôi chỉ là... chỉ là phải đi ra thôi.
Bác ấy nhìn Nick vã nói, có vẻ như có nỗi lòng riêng khó nói.

- Để con đưa bác về nhé ạ, đã muộn rồi nguy hiểm lắm ạ.
Nick nắm tay bác gái chú tâm quan sát kĩ càng một lượt rồi liền gọi cho tài xế riêng của mình.

- Bác có nhớ số con cái bác không ạ ?

- Hay là bác có nhớ địa chỉ nhà không ạ ?

- Tôi không có nhà... tôi ở trại dưỡng lão.

- Dạ sao ạ ?

- Con xin lỗi... xin lỗi bác.
Nick nhanh chóng nhìn bác gái và cảm thấy có phần lỗi với bác ấy, anh cũng không thể nào nghĩ rằng bác ấy lại ở trại dưỡng lão nên mới hỏi vậy.

- Không sao ... không sao đâu.

- Xe của con đến rồi, tài xế và trợ lý của con sẽ đưa bác về nhé ạ. Bác chỉ cần...
Vừa định nói với bác gái là nói địa chỉ trại dưỡng lão thì tấm thẻ trước áo của bác gái đã giúp anh xác định được địa chỉ cần đến.

- Bác đừng lo nhé ạ, họ sẽ đưa bác về an toàn.

- Có dịp con sẽ đến gặp bác ạ, khi đó con đến bác phải thật khoẻ mạnh đó ạ.
Nick cười mỉm nhìn bác gái và nói, sau đó liền đưa bác gái lên xe sau đó. Ban đầu bác ấy không hề muốn rời đi vì một lý do nào đó nhưng đến cuốn cùng cũng bị anh thuyết phục để rời đi.

- Hãy gọi cho tôi khi đưa bác gái đến nơi an toàn.
Nhắc nhở trợ lý và tài xế của mình rồi mới quay người gấp gáp vào lại bên trong sự kiện.

Ling đã chứng kiến được mọi thứ và có vẻ như cô đã thay đổi cái nhìn về Nick nhiều hơn vì dù sao điều cô biết về Nick chỉ là được nghe đồn đoán qua miệng nhau, không thể đáng tin như những gì cô đang chứng kiến vào lúc này.

Một chàng trai rất tốt bụng, một người nghệ sĩ có tấm lòng tốt và đầy tình người chứ không phải hoàn toàn tai tiếng như báo chí nói.

- Một lý do nào sao ?

- Thì là vì Ling nghĩ anh là người tốt, ít nhất thì là trong hôm nay.

- Ò... cảm ơn Ling!
Nick vui vẻ cạn ly với cô, cô chỉ uống soda bởi Ling Ling Kwong không thể uống đồ có cồn.

- Không cần cảm ơn đâu ạ, anh xứng đáng được người khác cảm ơn hơn đó.

- Chỉ là tôi không nghĩ Ling lại chịu hỏi chuyện và cười nói vui vẻ với anh như vậy ... những lần trước khi gặp nhau anh đều rất lo lắng.

- Sao lại lo lắng ?
Ling nhìn anh ấy nói, dường như cô cũng hiểu rằng mình là một cô gái khó gần dưới ánh nhìn từ các chàng trai, ngay cả con gái cũng đánh giá Ling là một người rất khó để tiếp chuyện.

- Uummm....hhh thì là em ít nói và có chút làm anh bị sợ hãi đó.

- Nói sao nhỉ em rất kiệm lời và gương mặt em làm cho anh cảm thấy như mình đang làm cho em khó chịu mỗi khi anh muốn nói chuyện với em.

- Muốn hỏi thôi cũng thật khó khăn.
Nick nói, có vẻ như bản năng của anh đang được phô diễn trước mặt Ling Ling Kwong.

- Xin lỗi anh khi Ling quen vậy rồi... tính cách của em từ trước đã như vậy.

- À à không sao chỉ là anh muốn nói cảm nghĩ của mình với Ling thôi... còn sao thì em hiểu mà.

- Anh không có ý gì đâu... là không có ý gì.
Người ta thường nói tuổi Ngọ và tuổi Hợi sẽ khó hợp nhau, nói đúng ra là sẽ có xung khắc với nhau nhưng từ lần đầu gặp Ling anh ấy đã bị cô hút hồn rồi.

- Anh thực sự rất ấn tượng về Ling ngay trong lần gặp đầu tiên của chúng ta.

- Cảm ơn anh!
Ling ngại ngùng nhìn anh ấy nói, chắc chắn là cô cũng hiểu hàm ý trong đôi mắt anh ấy nhìn mình.

- Em muốn sao ? Uhm... Nếu anh có ý ngỏ lời mời Ling dùng bữa cùng anh!

- À...em nghĩ là thời gian sẽ khó sắp xếp, Ling cũng rất nhiều lịch trình...

- Anh biết anh hiểu mà... sự nghiệp của Ling đang lên rất tốt, anh hiểu là em rất rất bận nhưng anh vẫn muốn chờ được Ling nhận lời dùng bữa với anh.

- Anh nghĩ chúng ta sẽ sớm hợp tác trong sản phẩm nào đó sớm thôi.
Nick chắc lời nhìn Ling và nói, anh ấy có vẻ như rất chắc chắn trong từng câu nói của mình.

- Dạ dạ... Ling sẽ xem lịch trình sao rồi có thể nói lại với anh còn thời điểm hiện tại Ling chưa thể nhận lời được.
Ling nói khi cô cảm thấy bản thân có chút khó chịu, cô bắt đầu thấy cơ thể mình nóng dan lên và ngứa ngáy khắp mìn, Ling dứt khoát khi cô biết mình nên lựa chọn điều gì, có vẻ như mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như cô đáp lời như vậy sẽ không gây mất lòng ai cả.

- À à tất nhiên rồi, anh sẽ luôn chờ.

- Chúng ta add line nhau nhé, khi trước anh xin nhưng vẫn chưa có cơ hội mong là sẽ được Ling đồng ý.

- À à... được thôi ạ.
Cô không thể từ chối càng lúc cơ thể lại càng thấy khó chịu nhiều hơn khi đã cố kìm nén chính mình, bởi như vậy sẽ rất mất lịch sự với tiền bối và anh ấy còn đã xin cô đến lần thứ hai rồi phải chăng là không thể từ chối được khi sẽ có rất nhiều vẫn đề tìm đến.
Ling luống cuống nhưng cũng gấp gáp lấy điện thoại thật nhanh để cho xong vấn đề.

- Cảm ơn Ling! Hãy liên lạc với nhau nhé, thương hiệu của anh có vẻ như cần đến Ling giúp đỡ thời gian tới rồi.

- Anh đang tìm gương mặt nữ cho bộ sưu tập cho trang sức của thương hiệu của anh, Ling sẽ sẵn sàng chứ ?

- Ôi... nó bất ngờ quá đó anh Nick.
Ling thực sự cô bị bất ngờ, luống cuống không biết nên phản xạ như nào. Anh ấy tấn công quá dồn dập mà cô thì load còn chứ có kịp vấn đề trước đó đã đến vấn đề tiếp này rồi mà cơ thể cô thì đang không ổn chút nào.

- Em sao vậy ...? Không ổn ở đâu hả ?
Thấy gương mặt có phần khó chịu của cô và sự chuyển động bất chợt của cơ thể Ling Ling Kwong anh ấy liền hỏi cô.

- À ... không đâu... không sao ạ!
Ling vẫn cố gắng chịu đựng, cô cảm nhận được sự không ổn rồi.

- Không đâu anh đang hỏi thật Ling đó? Ling sẵn sàng chứ anh thấy Ling rất rất hợp!

- À... em nghĩ là, ý em là em rất cảm ơn anh khi được anh Nick chú ý đến. Nếu là công việc thì Ling rất sẵn lòng chỉ cần anh liên hệ với Pí Mam quản lý của Ling thì Ling nghĩ được thôi!
Cô rất biết cách trả lời và muốn nhanh chóng cho xong tay cô không ngừng xoa nhẹ lên cơ thể mình vì ngứa chân thì dậm dậm suốt chịu đựng, cuối cùng vẫn là ở hai chữ công việc cho đúng với quy tắc làm việc của mình.

- Anh chắc chắn sẽ liên hệ rồi, mong rằng sẽ được Ling để ý và đồng ý làm gương mặt đại diện cho sản phẩm bên anh nhé!

- Em chắc là em vẫn đang ổn đó chứ Ling ?
Anh ấy hỏi cô lại lại nữa khi thấy Ling có vẻ rất khó chịu.

- Dạ anh Nick...!
Ling cười khá gượng việc cô lo lắng và để tâm ngay lúc này chính là việc cơ thể cô đang khó chịu , cô chỉ có thể cố gắng tiếp cho xong chuyện vì dù sao cô cũng chỉ có quen mỗi anh ấy và Tate tại buổi sự kiện này.
Tate cậu ấy thì đã đi đến bàn khác để gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp của mình nên Ling chỉ có thể tự mình ứng biến trong lúc này.

- Em xin phép đi trước...
Ling cảm nhận được những vết đỏ nổi lên tay mình liền hiểu rằng chắc chắn cô bị dự ứng rồi, cô chỉ không hiểu sao tự nhiên lại bị như vậy nữa. Và cảm giác buồn nôn từ dạ dày bắt đầu ập đến, cô không thể kìm nén được nữa chạy thẳng về phía nhà vệ sinh gần nhất để giải quyết vấn đề.

Bầy cáo bầy sói vẫn luôn ve vãn và chú ý quan sát Ling Ling Kwong như những ánh nhìn mà cánh đàn ông dành cho Orm bởi sự trẻ đẹp của em ấy mỗi khi đi sự kiện.

Nói đúng ra Orm rất được nhiều ánh mắt phía cánh đàn ông chú ý đến chứ không phải là Ling Ling Kwong, hầu hết là bởi body và chiều cao tuyệt vời của Orm thêm cái phong thái quá quyến rũ của cái tuổi mới lớn đó rồi những bộ váy sexy khoe trọn thân hình tuyệt hảo của mình vậy hỏi làm sao không làm cho phái nam kìm được lòng mình.

Bởi vậy những ánh mắt lúc này thật làm cho Ling cảm thấy nhớ tới hình ảnh Orm khi đó và giờ thì là mình, nó cảm giác chẳng dễ chịu chút nào luôn luôn phải cẩn trọng với bản thân.

- Ling em sao vậy ...? Em ổn không ..?
Anh ấy cũng gấp gáp đi theo cô lo lắng nhìn sự gấp gáp đó, anh ấy cũng thấy những nốt mẩn đỏ trên cơ thể của Ling khi đó. Có vẻ như tình hình đã nghiêm trọng hơn anh ấy nghĩ và cả Ling cũng đang rất lo lắng và luống cuống với vấn đề mình đang gặp phải.

- Anh Nick cho hỏi Ling Ling ở trong chứ ?

- Ừ tôi thấy cô ấy vào bên trong, hình như cơ thể cô ấy không ổn bị nổi mẩn đỏ và trông rất khó chịu.
Vì ánh đèn của sự kiện nên khi nãy mãi anh ấy mới nhìn ra vấn đề ở Ling và đi theo cô, có vẻ như cô ấy bị dị ứng thứ gì đó rồi.

- Ling có uống rượu không anh Nick ?
Pí mam hỏi lại Nick khi có vẻ như dấu hiệu này là việc dị ứng về đồ ăn hoặc đồ uống thôi chứ Ling trước đó hoàn toàn khoẻ mạnh.

- Cô ấy không, chỉ uống soda thôi!
Nick nói và làm cho Pí Mam phải suy nghĩ đôi chút.

- Cảm ơn anh... tôi sẽ vào trong coi sao!
Nhanh chóng sau đó Ling được đưa đến bệnh viện gần nhất, có vẻ như không ổn lắm với tình trạng hiện giờ của cô ấy.

1 tiếng sau...

- Ly soda đó có cồn, tôi đã đưa nó cho bác sĩ làm xét nghiệm.
Nick nói với Pí Mam khi tình hình hiện tại của Ling đã ổn hơn rồi.

- Có vẻ chỉ là một hàm lượng nhỏ thật may là phản ứng không quá mạnh và kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện.
Bác sĩ nói với họ sau đó.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, tôi nghĩ là bệnh nhân cần theo dõi hơn ít nhất 1 ngày thì sẽ tốt hơn. Có thể sẽ mất tầm 4-5 ngày để các vết mẩn đỏ giảm bớt và tình trạng khó chịu của bệnh nhân.
Bác sĩ sau đó rời đi và chỉ còn Pí Mam và Nick ở lại khi anh ấy cùng Pí Mam đã đưa Ling Ling Kwong đến bệnh viện.

- Tôi nghĩ hãy nên cẩn thận những lần khác vì thực sự dị ứng kiểu này rất nguy hiểm đến thể trạng và cả tính mạng của bệnh nhân nên hãy chú ý nhiều hơn.

- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều!

- Cần điều tra chứ Pí ?
Nick nói với chị Mam khi vấn đề ở đây có vẻ rất nghiêm trọng với Ling.

- Cái này tôi sẽ hỏi ý kiến công ty và Ling Ling sau khi em ấy khoẻ hơn, có vẻ như vẫn chưa thể kết luận được vấn đề là ở đâu ?

- Trước khi cô ấy nhận đồ uống cô ấy cũng đã hỏi rất kĩ nhân viên ở đó, có vẻ như có sai sót gì rồi!
Nick nói bởi lúc Ling gọi đồ uống anh ấy cũng có mặt tại đó cùng cô.

- Cảm ơn anh Nick, chắc anh cũng mệt nên anh hãy về nghỉ ngơi sớm tôi sẽ lo cho em ấy.

- Tôi ở lại nếu có gì sẽ giúp đỡ!
Nick nói khi anh muốn ở lại vào lúc này.

- Tôi xin lỗi nhưng nó sẽ phiền cho Ling và tôi nên mong anh Nick hiểu cho nhé.
Pí Mam nói.

- Chút nữa người thân của Ling cũng sẽ ghé đây sớm thôi.
Pí Mam nói khi cô nghĩ Nick ở đây nếu ai bắt gặp cũng là một điều không tốt.

- À à tôi hiểu rõ rồi, vậy mai tôi sẽ quay lại. Nếu cần gì giúp đỡ hãy gọi số này nhé vì tôi là người ở cạnh Ling lúc đó.
Nick chủ động đưa thông tin liên lạc riêng của mình cho Pí Mam sau đó rồi mới an tầm rời đi trước.

-------------

- Cảm ơn nhé!

- Ôm cái đi!
Orm nhanh chóng thừa cơ hội đưa hai tay mình muốn ôm Ploy vào lòng, đứa bạn còn sót lại duy nhất có thể bầu bạn với Orm lúc này.

- Mau mau khỏe lại rồi đến trường học cùng tui nhé, nhớ lại phải mau mau đó.

- Biết rồi mà, chiều nay tui cũng đi làm rồi. Không thể cứ ngồi chơi như này được, chân tay không thoải mái.
Orm nói khi cô mới nghỉ ngơi 2 ngày và mới về nhà vào khi nãy và giờ là 11h trưa và Orm muốn trở lại chạy lịch trình.

- Ôi... hãy khoẻ mạnh hẳn đi rồi mới đi làm chứ ?

- Không ... không cần, hôm nay khoẻ lắm rồi cứ ngồi lỳ nằm lỳ như vậy rồi ăn ăn sẽ béo dữ lắm.

- Tui chẳng thể quen với việc cứ ngồi không như vậy, một ngày thật tệ nếu chỉ ngồi không nằm không như vậy.
Orm phụng phịu trề môi nhìn cô bạn thân của mình nói.

- Phải làm việc trở lại nhanh thôi.

- Bài tôi sẽ gửi cho cậu, cuối tuần nếu có thể thì đến thuyết trình cho giảng viên nhé.
Ploy luôn là người giúp Orm trong việc trước đây và hiện tại là cả chương trình học thạc sĩ của Orm, cô biết Orm rất bận rộn với lịch trình công việc nên luôn sẵn lòng giúp đỡ vấn đề tài liệu học và lịch trình học tập của khoá học trên lớp cho Orm.

- Ừm... chắc chắn rồi, phải đi học chứ! Tôi sẵn sàng rồi.
Orm đáp lời.

- Hay để sang tuần sợ cậu chưa khỏe chưa thể sẵn sàng làm đâu, còn phải chuẩn bị thêm tài liệu nhiều đó.

- Orm làm được mà, soạn bài và thuyết trình song ngữ nó trong đầu Orm cả rồi.
Orm tự tin cười tươi chỉ chỉ vào đầu mình ngần định nói rằng cô sẽ lo được hết thôi bởi cô có cái não rất giỏi trong việc ghi nhớ và tự tuôn ra câu chữ của mình .

- Bạn tôi sao lại cứ nhiệt huyết như này, cậu là thần hả ?

- Đừng cố gắng quá như vậy, sức khỏe cậu là quan trọng nhất khi này đó!

- Tôi biết mà... tôi biết mình có thể làm gì mà, hãy yên tâm.

- Cậu chỉ cần giúp tui chút chút thôi là được à Ploy kha~
Orm nói.

- Vậy tui đi trước nha, phải đến công ty sớm không trễ mất.

- Đi làm vui vẻ nha Ploy~
Orm vẫy tay nhìn Ploy khi nhỏ vẫn ngồi trên giường của mình.

- Nào làm và chuẩn bị bài gọi tui!
Ploy không quên nói lại với Orm sau đó.

- Nhất trí và tất nhiên rồi, cảm ơn nhiều nhiều nhé!
Orm nói rồi sau đó Ploy phải rời đi để kịp giờ làm của mình, Ploy đã bỏ ý định đi du học Anh trước đó để ở lại theo đuổi cái ước mơ còn dang dở của mình trong ngành kinh tế kết hợp với AI trong thời kì 4.0 hiện nay.

- Hãy ship một con robot khi gặp tui nhé~
Orm không quên nói thêm và kéo dài giọng mình đủ để cho Ploy nghe thấy nhưng Ploy đã rời đi rồi và chẳng rõ có nghe được lời Orm vừa nói không nữa.

.........

- Uống đi Orm rồi tiếp tục nào~

- Con bớt nhìn máy đi Orm, tập trung uống cho hết đi đã~
Mẹ Koy nhắc nhở Orm cẩn thận khi cô đang được nghỉ chút ít trước khi tiếp tục set chụp.

- Con đang soạn bài thuyết trình cuối tuần phải đến trường trả bài rồi đó mẹ ~
Nhỏ bĩu môi kèm theo ánh mắt có chút mệt mỏi của mình nhưng vẫn luôn hết mình cố gắng để hoàn thiện mọi thứ theo đúng kế hoạch.

- Nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ nhé, cứ nhìn hoài làm hoài như vậy rồi sẽ lại không tốt sức khỏe Orm đâu.

- Mẹ nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất nên là dù có làm gì đi nữa thì cũng phải nhìn sức khỏe của mình trước đã.

- Mau ăn bánh cuộn nữa cho mẹ coi, con không được ăn kiêng nữa đâu Orm.

- Mẹ sẽ là người duyệt bữa ăn của con, sẽ phải thật chú ý hơn.
Mẹ Koy nói, bà rất hiểu con gái mình tình trạng hiện tại ra sao và cần gì là tốt nhất cho thể trạng của Orm khi này.

- Chắc chắn mà... là thực sự như vậy!
- Lịch quay vị delay sang hai hôm.
Tiếng ồn trao đổi từ các staff ở trong ở phòng lúc này khiến cho Orm liền chú ý tới khi tên chị được nhắc đến.
- Ừ Pí Ling vào viện vì bị dị ứng đó qua Pí Mam nói vậy mà.

Staff trao đổi với nhau và tình cờ mẹ Koy và Orm nghe được, tất nhiên không trần trừ thêm con bé gọi ngay điện thoại cho Pí Mam và lái xe thẳng đến bệnh viện mà Ling nằm lúc này.
Khi Orm khỏi bệnh rời bệnh viện về nhà thì đến lượt Ling thay mình vô viện đúng là một điều chẳng ai nói là trùng hợp cả.

.......
- Ling...!

- Ling chị khoẻ hơn rồi chứ ạ ...?
Vừa đi vào thấy Khun Dew ngồi đó cùng Ling, Orm liền vội vàng chạy đến giường bệnh hỏi thăm Ling hai mắt con bé đều nhìn chị với rất rất nhiều sự lo lắng trong đó.

- Sao lại thành ra như này, người chị...!
Thấy những nốt đỏ còn xót trên da chị càng làm cho Orm lo lắng hơn bao giờ hết, lại còn đang phải truyền nước nữa.

- Không sao đâu, bác sĩ bảo sẽ nhanh hết thôi 2-3 ngày sẽ không còn mẩn đỏ.
Khun Dew nói với Orm, mẹ Koy thì vẫn đứng theo sau lo lắng và quan sát mọi việc.

- Ling con khoẻ hơn rồi chứ ?
Thấy Nong Orm bám tay Ling không rời nên mẹ cũng chỉ đứng sau và hỏi thăm Ling như vậy.

- Con ổn rồi ạ, chỉ là không may thôi mẹ đừng lo lắng nhé ạ con sẽ mau khỏe thôi!
Ling nhìn mẹ Koy lễ phép nói.

- Mọi chuyện là sao vậy ạ ?
Orm nhìn Ling và hỏi chị rồi hướng mắt về phía Pí Mam khi không thấy Ling muốn nói với mình, nhỏ vẫn luôn cố gắng muốn nói chuyện với chị nhưng thật khó để được chị ấy đáp lại mình.

- Hỏi Pí Mam rõ nhất, cô ấy là người đi cùng Ling hôm đó.

- Mà Orm em đã khoẻ hơn chưa vậy sao đã đến đây rồi ?
Khun Dew nhìn Orm nói.

- Em ổn rồi!
Orm đáp lời Khun Dew.

- Nó nghe thấy Ling bị vậy liền bỏ lịch quay chiều nay liền tới đây!
Mẹ Koy nói làm cho Ling không thể không chú tâm và suy nghĩ.

- Mẹ~~~
Orm giữ tay mẹ ngầm muốn mẹ không nói thêm gì nữa thì hơn bởi Orm không thích.

- Mẹ với Khun Dew đi ăn gì lót bụng đi ạ, con sẽ ở lại với chị ấy.
Nhỏ nhanh chóng tìm cơ hội ở riêng với Ling sau đó, hai tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay của chị lúc này như không muốn buông ra chút nào vậy.

- Vậy hai đứa ở lại nhé, chị cũng đói bụng quá rồi.
Khun Dew nhanh chóng rời ghế và đi cùng mẹ Koy ra ngoài, lúc này chỉ còn có hai người bên trong căn phòng này.

- Chị thấy ổn hơn chưa ? Em đã rất lo lắng khi nghe nói chị phải vào viện.
Chưa bao giờ Ling Ling Kwong phải vào viện nên nó làm cho Orm rất rất hoảng sợ bởi nhắc đến bệnh viện thì chỉ có thể là địa điểm quen thuộc với Nong Orm chứ không phải Ling chị. Ánh mắt Orm lúc này nói lên tất cả những gì con bé đang lo lắng cho chị.

Trông sắc mặt Orm vẫn còn chưa được khỏe lắm nhưng con bé đã lo lắng cho chị đến nhường nào khi mà chỉ mới nghe Pí Ling nằm viện là liền bỏ công việc của mình đang dở dang và chạy liền đến đây với chị như vậy.

- Chị muốn nằm xuống một chút không ?
Ling liền lắc đầu, từ đầu đến cuối chẳng có chịu mở lời với Orm.

"Cốc cốc..."
Chưa được bao lâu cửa phòng đã có tiếng gọi cửa, nhanh chóng sau đó có người bước vào. Nick đi vào kèm theo một giỏ hoa quả, anh ấy tới làm cho Orm và ngay cả Ling cũng không khỏi bất ngờ nhất là Nong Orm.

Tự hỏi " Tại sao Nick lại đến đây...?"

- Ling em khoẻ hơn chưa ?

- Ò có cả Nong Orm này, chào em nhé!
Orm liền nhanh chóng chắp tay chào Nick dù nhỏ rất bất ngờ nhưng vẫn phải theo đúng trên dưới mà chào hỏi nhau.

- Em ổn rồi ạ!
Ling nhanh lời đáp có vẻ như cô cũng thấy luống cuống khi Nick xuất hiện ở đây, cô chỉ nhớ là hôm qua anh ấy đã cùng Pí Mam đưa cô đến bệnh viện còn sau đó thì cô không rõ.

- Hôm qua em làm anh lo lắng lắm đó, quả thực là cả anh và chị Mam đã rất sợ.
Nick nói và điều đó càng làm cho Orm ngồi bên kia thấy nghi ngờ hơn hết, rất nhiều dấu hỏi trong đầu của Orm khi này nhìn về phía họ.

Chị ấy thà nói chuyện với Nick chứ không có thèm đáp lời hay nói chuyện với cô, quả đúng là một cú đau lớn với cô.

- Ling cảm ơn anh nhé !
Ling chắp tay và cúi đầu với Nick dù sao thì cùng nhờ có anh ấy giúp đỡ nên cô mới được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện.

- Không có gì mà, em phải nghỉ ngơi đầy đủ và mau mau khoẻ lại nhé.

- Dạ!
Ling nói, Orm thì vẫn ngồi đó im lặng quan sát họ nói chuyện với nhau cảm giác như đang bị cô lập vậy.

- À Orm, nay Orm không có lịch trình sao ?

- Em không ạ!

- Chắc Orm lo lắng cho Ling lắm cả hai rất thân thiết nhỉ ?
Nick nói và cười nói rất thoải mái với cả LingOrm.

- Đó là tất nhiên!

- Ý em là bọn em luôn có nhau khi cần!
Orm thêm lời và nói sau khi cô đã quá nhanh nhảu đáp lời trước đó và cô biết nó không phải phép lắm.

Sau đó Nick và Ling nói khá nhiều chuyện riêng với nhau còn Orm thì chỉ thẫn thờ ngồi đó vờ như xem điện thoại không quan tâm mà mắt vẫn không thể không nhìn đến phía hai người họ với sự hậm hực nhất định bởi tai cô vẫn đang rất chú tâm nghe họ nói gì mà.

Họ nói chuyện mà như rằng coi cô không có ở đây thì đúng hơn.

- Okay Okay... chị thà nói chuyện với Nick còn hơn với Orm ...?

- Chị cười thoải mái với Nick rồi đến khi em hỏi chị quan tâm chị thì chị chỉ gật rồi lắc không nói chuyện với em ủa là sao ...?

- Chị ghét Orm đến vậy rồi sao ...?

- Ý là chị ghét sự có mặt của em ở đây lắm đúng không Ling ?
Orm tất nhiên là không thể không nóng nhìn chị nói, cô cũng biết tổn thương chứ không thể kìm nén và chịu đựng quá lâu cái sự hắt hủi lạnh lùng này từ chị ấy dành cho cô.

- Không có nói vậy?
Ling nhìn Orm nói khi cô cảm thấy dường như cô cũng đã hơi vô tâm với Orm dù sao em ấy cũng đã rất thành tâm đến đây khi nghe tin cô vào viện như vậy mặc cjo tình trạng sức khỏe của Orm vẫn chưa tốt hẳn lên sau khi xuất viện.

- Vậy tại sao ? Nói đi ?

- Em muốn quan tâm chị thì chị cứ gạt Orm ra... không muốn nói chuyện với Orm lắm đúng không vậy?
Ling thực sự không thể nói gì, chỉ có Orm là thấy khó chịu và liên tiếp thả câu nói của mình để xả cái chứ bức bối trong lòng mình với Ling.

- Okay okay Orm thua rồi... chị muốn Orm điên lên chị mới thoả lòng mình mà... okay okay okay....!

Sau đó Orm đã phải kìm nén bằng cách rời khỏi phòng để làm bản thân bình tĩnh hơn, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại bị chị ấy lơ còn là trước mặt Nick người đang có rõ ý đồ với chị ấy và là người Orm không hề có thiện cảm nói rõ ra là không thích Nick.

Cánh cửa phòng cứ thể bị đóng sập một tiếng rất mạnh sau đó... "BỘP ... BỘP..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip