Chap 44
Chỉ khi bình tĩnh hơn Orm mới vô lại bên trong, Orm thực sự đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh vào lúc này nên mới dám bước vào.
- Để đây đi em làm!
Orm nhanh chóng đi đến chỗ Ling khi chị ấy định tự mình lấy nước uống, có vẻ như chị ấy vẫn luôn quen cái kiểu tự mình như vậy.
- Chị uống đi!
Orrm không vui cũng không buồn, mặt nhỏ cứ chỉ vẫn bình thường nhìn chị nói.
- Y tá bảo sẽ giúp chị thay đồ lau người nhưng Orm nói Orm sẽ làm cho chị.
- Vậy nên chị đừng có gây chuyện hay làm loạn, hãy im lặng cũng được để Orm làm cho chị.
Nhỏ nhìn Ling nghiêm túc nói vì nhỏ không muốn ai khác ngoài mình chạn vào chị ấy, ngày cả là người thân cũng không muốn.
- Sau đó thì sẽ có đồ ăn cho chị ăn bữa tối và uống thuốc.
- Chị muốn ăn soup hay cháo nhỉ ?
- À quên mất chị không nói chuyện với em vậy thì em sẽ chọn soup gà cho chị.
Orm tự hỏi rồi cũng tự mình trả lời mình luôn, có vẻ như nhỏ cũng biết cách để làm cho mọi thứ đỡ bị ngột ngạt hơn trước và bình tâm không trở nên dễ nóng nảy như trước.
- Orm đi lấy khăn và nước ấm, chị cứ ngồi đó cũng được rồi sau đó em sẽ đưa chị vào bên trong thay đồ.
Orm rất cần mẫn và chủ động làm mọi thứ điều mà Orm chưa từng làm, cô chưa từng chăm sóc ai cả chỉ có bản thân mình là được nhận sự chăm sóc từ mọi người từ khi bé cho đến lớn như hiện tại.
Có thể vẫn còn chút vụng về nhưng Orm sẽ làm nó một cách tốt nhất cho Ling cảm thấy thoải mái khi mình chăm sóc chị ấy bằng tất cả những kinh nghiệm mà Orm có được.
- Sao vậy ?
- Chị khó chịu ở đâu sao ?
- Nếu có gì không thoải mái thì nói nhé.
Orm đang giúp Ling lau người, có vẻ như Ling cũng đang cảm thấy ngại và có chút lúng túng bồn chồn khiến tim cô đập nhanh hơn mức bình thường mặc cho đâu phải lần đầu họ gần gũi và nhìn thấy cơ thể nhau như vậy có khi là xòn hơn cả vậy.
- Quay ra đây không sẽ không làm được á|
Orm ra lệnh cho chị khi thấy cơ thể chị cứ cứng đờ từ nãy có vẻ như chị ấy xấu hổ.
- Thôi... để tự làm!
Orm cũng biết Ling ngại nên nhỏ cũng không có ý kiến gì khác mà để chị tự mình rời đi.
- Hãy để tôi vào phòng tắm.
Ling định tự mình di chuyện đến nhà tắm nhưng Orm thì tất nhiên không thể để chị tự làm mà là cô sẽ giúp chị đẩy bình truyền nước vào bên trong rồi mới kiểm tra kĩ càng một lượt và chủ động đi ra ngoài.
- Hãy gọi em khi chị thấy có gì khó khăn cần giúp.
Orm tất nhiên không thể yên tâm nhỏ bắt đầu thấy lo lắng hơn rồi, nhỏ cứ đứng cửa phòng thay đồ suốt thi thoảng liền ngó qua vào xem động tĩnh bên trong ra sao. Chỉ sợ chị ấy không thể tự mình cởi đồ để thay đồ và làm vệ sinh cho mình mà thôi rồi nhỡ không hay xảy ra chuyện gì thì cũng thật tệ.
Đã 10 phút hơn và tất nhiên Orm đang cảm thấy hơi lâu và đầy sự nóng ruột bên trong mình , rõ ràng là không thể chờ thêm liền chủ động mở cửa đi vào mặc cho có bị chị ấy quát mắng thì cô cũng phải vào xem tình hình ra sao.
- Sao không gọi em ?
- Chị cứ như này bao giờ mới thay đồ xong ?
- Còn chưa thể cởi đồ ra nữa~
- Lại còn là đòi tự làm mà từ chối người ta nữa, thật là...?
Orm nói, rõ ràng là nhỏ cố nói với tông giọng dễ thương của mình để chọc quê chị ấy mà chứ không phải sự gấp gáp của cái tông giọng khó chịu mà cô hay nói mỗi khi cảm thấy lo lắng.
- Đừng có ngại hay xấu hổ nữa, chúng ta đâu phải chưa nhìn thấy.
Ling hẳn là muốn nói rồi nhưng cô lại không cho phép mình mở lời với em ấy nên vẫn cứ giữ sự im lặng như vậy.
- Ya....~
Ling kêu lên khi Orm vừa kịp cởi khuy áo đầu tiên cho chị và tháo đồ giúp cô sau đó.
- Sao vậy ?
- Đi ra đi, tự tôi làm!
Ling xấu hổ nhanh chóng muốn đuổi Orm ra ngoài để cô tự làm.
- Tay chị như kia cởi ra rồi mặc vô như nào mà bảo em ra ?
Tay trái của Ling đang được truyền dịch mặc cho còn tay phải nhưng vẫn là khó khăn hơn nhường nào nhưng chị ấy vẫn còn muốn cứng đầu.
- Chị chẳng phải tự làm hơn 10 phút thì vẫn như vậy sao ?
- Ling chị có chắc là sẽ xong chứ hay cứ như này thì 1 tiếng nữa cũng chưa thể xong ?
- Cởi xong nếu cần thì em sẽ tắm cho chị luôn nhé Ling ?
Mặt rất đỗi là ngứa đòn cố tình ghé sát nhất có thể để kề kề với mặt chị họ có thể nghe rõ hơi thở của nhau, rõ ràng là muốn khiêu khích Ling Ling chị.
- Bớt nói xàm nói bậy...
Ling bắt đầu cảm thấy không thể yên lặng được nữa rồi.
- Orm không xàm bậy Orm nói thật và sẽ làm thật đó.
Nhỏ dí sát mặt mình về phía chị cười thoả mãn và đắc ý nói dù sao thì chị cũng chẳng thể làm lại Orm vào lúc này.
- Tôi không có bị què, cô xem tôi như vậy sao có thể nhanh chóng ?
Ling tiếp lời rồi chỉ vào phía tay của mình đang được truyền dịch và cố gắng tránh xa Orm hơn khi cảm thấy khó chịu.
- Này chị hãy nói rằng... chị nên ngoan ngoãn một chút đi được không ?
- Nếu không sẽ chẳng biết bao giờ mới có thể xong nếu chúng ta cứ cãi nhau như vậy.
Orm nói, nhỏ cũng phải là nên hạ mình đôi phần khi tiếp chuyện dù sao cũng muốn mọi thứ được nhanh chóng cho qua.
- Chỉ cần chị chịu hợp tác thì sẽ nhanh chóng xong thôi, ra ngoài như nào cũng có thể.
Mất thêm 20 phút hơn để mọi thứ xong xuôi sau khi đi vào thì lát sau mẹ Koy và Khun Dew cũng đã quay lại, họ đi có vẻ khá lâu phải 3 tiếng đồng hồ sau mới quay lại đây.
- Khun Dew về trước đi Orm sẽ ở lại với chị ấy, chị đừng lo lắng.
- Phải vậy, Orm và tôi sẽ lo cho con bé Khun Dew cứ đi trước đi ~
Mẹ Koy thêm lời khi Khun Dew cũng nên về nhà nghỉ ngơi và thay đồ.
- Mam nói sẽ đến vào 8 giờ tối nên là chắc cũng sớm thôi.
- Không sao đâu tôi và Orm rất rảnh, Ling cứ để tôi và Orm lo cho nhỏ.
- Vậy tôi đi trước nhé bởi còn có hẹn vào tối nay nữa, Ling ở lại có gì khó khăn gọi cho chị nhé!
Khun Dew không quên nhìn Ling và nói ra kí hiệu điện thoại bằng tay để cô có thể hiểu.
- Dạ chị!
- Bye bye~
- Bye seeya~
Họ chào tạm biệt nhau sau đó và chỉ còn lại Orm mẹ Koy cùng Ling ở lại.
Chốc lát sau mẹ Koy cũng bị "đuổi" về theo nghĩa đen.
- à được rồi... mẹ sẽ về lấy đồ cho con!
- Con nghĩ mình thực sự làm được đó chứ Orm ?
Mẹ Koy không nghĩ Orm sẽ có thể một mình lo liệu và chăm sóc được Ling khi mà con bé đều là do một tay mẹ lo lắng và chăm sóc chưa có ai có thể để Orm chăm như vậy.
- Con vừa thay đồ và giúp chị ấy đó thôi!
- Đồ ăn điều dưỡng nói sẽ đem đến đây nên mẹ đừng lo lắng nhé, mẹ bảo người đem đồ đến cho Orm là được không phải đi đi lại lại đến đây đâu ạ.
Orm nói khi cô có thể một mình chăm sóc cho Ling ngay tại thời điểm này.
- Orm muốn mẹ về nghỉ ngơi một chút, mẹ đừng lo lắng quá con có thể tự lo cho mình và cả người khác nữa.
Nhỏ nói rồi liền về phía chị với ánh mắt rất yêu thương với Ling, dường như không muốn phải ngừng ánh nhìn này lại.
Orm đã ở cạnh Ling suốt đêm hôm đó, có anh Fluke và cả chị Junji đến thăm Ling vào tối đó và hôm sau đã có thể xuất viện trở về theo ý mà Ling muốn.
Orm là người lái xe đưa Ling về cùng chị Junji, có vẻ như tình hình đã ổn hơn rồi. Ling cũng đã phần nào cảm thấy cơ thể và sức khoẻ của mình ổn định hơn, trên xe giờ chỉ có tiếng trò chuyện của hai người họ còn Orm thì có vẻ trầm tư tập trung lái xe đôi khi lại nhìn về kính chiếu hậu theo dõi chị rồi lại hướng mắt về phía trước để lái xe.
- Ý là bánh quy này ngon á!
Junji đang thưởng thức một vài đồ ăn vặt tại nhà của Ling Linh Kwong khi cả hai đang ngồi sofa phòng khách còn Orm thì đang bận sắp lại đồ đạc cho chị nhìn cái vê bận rộn của nhỏ bây giờ thật không quen.
- Nè... đói hả ?
Nhìn Ling chạm nhẹ tay cô và hỏi bởi chính chị cũng đang đói cồn cào ruột gan.
Không ngờ tới sẽ có ngày Orm lại phải đi chăm sóc ai đó chứ không phải mình được chăm sóc, hai chị thì ngồi chill chill vui vẻ còn cô thì đang phải dọn dẹp và để lại mọi thứ một cách ngăn nắp.
- Uh.. đừng lo lắng mấy vết đó sẽ bay đi sớm thôi mà nên đừng có lo lắng quá đó nhé~
Junji thấy Ling cứ sờ tay rồi chạm vào những vệt nhỏ còn sót lại trên tay cô nói, có vẻ như Ling cảm thấy không thoải mái khi phải thấy chúng vào lúc này nó thật xấu xí và đáng lo ngại.
- Nghỉ ngơi chút đi, chị đi nấu mỳ nhé!
- Ramen chứ nhỉ ? Nhiều trứng và thịt bò Nhật ?
Junji nói khi cả hai đều có tâm hồn ăn uống giống nhau và Linh thì chỉ gật gật với Junji sau đó rồi ngờ nghệch ngồi đăm chiêu nhìn gì đó.
- Orm à, em ăn ramen chứ chị đi nấu nè~
- Orm à !
Gọi Orm khi nhỏ đang ở bên trong phòng ngủ của Ling sắp đồ đạc.
- Dạ...!
Orm liền sau đó ngó ra cửa đáp lời, nhỏ không nghe rõ lời chị nói lắm.
- Chị nấu Ramen em ăn cùng nha!
- Dạ được ạ!
- Orm ăn được cay không ?
- À... chút chút ạ!
Orm nói rồi sau đó liền nhanh chóng xuống dưới xem xét tình hình, có vẻ như nhỏ muốn ra ngoài nói chuyện với Ling nhưng lại sợ sự lạnh lùng của chị mà đi lại vào bếp cùng Pí Junji.
- Rồi... rồi từ từ nào, nhà nhỏ này toàn ramen thôi à~
- Đúng là nữ thần cuồng đồ sợi!
Junji nói, có vẻ như cũng đã quá quen với chuyện này rồi.
- Orm à chị không phải nhiều chuyện đâu... nhưng hai đứa cãi nhau à ?
- Thấy hai người chị run lắm á nhìn Ling là thấy đáng sợ rồi đấy.
Chị nhìn Orm nói khi chị ấy dường như cũng đã nghĩ ra điều gì đó.
- Em đang phải cua lại chị ấy... có vẻ như chị ấy không dễ dàng để tha thứ cho em!
Orm nói, chị Junji có vẻ chưa biết chuyện của cả hai, Ling chị ấy giấu kĩ thật tới bạn thân cũng không thể hay biết.
- Hả ...? Sao lại như vậy?
- Bọn em không biết nói sao nhưng mà em là người có lỗi trước nên em phải chấp nhận mọi thứ.
Orm nói rồi nhìn chị với vẻ trầm ngâm của mìnhvaf suy nghĩ.
- Cần chị giúp chứ ?
Cô không muốn phải hỏi sâu về cấn đề giữa cả hai chỉ biết rằng họ thực sự đã kết thúc và Orm muốn hàn gắn lại.
- Không ... ý em là chắc là không thể đâu, lần này em phải tự mình sửa chữa thôi.
Orm nói với Pí Junji chị.
- Mỳ được rồi kìa chị cẩn thận tràn ra!
Orm chỉ gấp khi sợ rằng nước sẽ bị tràn ra khi đã rất sôi rồi và có thể tắt bếp.
- Ôi trời... mải nói chuyện quá đó!
- Ling à vào ăn thôi xong rồi này, rất rất nhiều trứng luộc nữa!
- salad ức gà đầy đủ luôn!
- Chị khéo tay thật đó Pí Junji, hãy dạy Orm làm đi ạ~
Orm chủ ý muốn học để làm cho ai đó thôi kìa, có vẻ như muốn trở thành một cô bạn gái đảm đang rồi.
- Hahahaaaaa, dễ thôi mà! Đóng học phí cho Pí nha Nong Orm !
- Chị muốn bao nhiêu vậy ? Miễn sao em có thể nấu được mấy món này thì sao cũng được à !
- Nấu mỳ thôi mà dễ lắm Orm, salad này cũng dễ nữa á!
- Thôi lấy tạm phí 1 triệu bath đi!
Junji chỉ tay nói vừa kịp lúc Ling đi vào khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ cười nói với nhau khá là dôn dả, có vẻ như rất thoải mái nữa. Ling thì cứ thế đi vào và ngồi xuống ghế lấy đũa dùng ngay sau đó kèm với kim chi và củ cải muối, cô có vẻ đang rất đói.
- Hả...! 1 triệu những cơ á, vậy chẳng phải mắc quá rồi!
Orm còn có 20 bath trong tài khoản thôi chị!
Thấy Ling không quan tâm mà ngồi xuống dùng luôn đồ ăn nên Orm càng muốn cố tình nói để gây sự chú ý từ chị nhưng có vẻ cách này không hiệu quà rồi.
- Ây... thìa này ?
- Cảm ơn pí!
Ling nhận lấy thìa từ Pí Junji vội vàng ăn, có vẻ như đang rất đói. Dường như Junji cũng nhận ra điều kì lạ giữa hai người họ nên cô không dám hỏi chỉ tò mò ngầm suy đoán.
- Mặc nhưng mà nó xứng đáng chứ nhỉ?
Nhìn nhìn về phía Ling rồi mới cười nhẹ nhìn sang Orm với hàm ý rõ ràng.
- Em giấu tiền ở đâu mà bảo đâu lúc nào tài khoản cũng có 20 bạt hả Nong Orm ?
- Em nghèo lắm Pí, em cần người nuôi á!
Orm vờ nói để có thể ghi nhận sự quan tâm từ ai đó nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm.
- Ayyy... chị không tin em nghèo đâu tiểu thư, tiền tiểu thư đem đi đầu tư rồi hả?
Chị ấy nói, có vẻ như thời đại này không ai để tiền không mà luôn đem đi đầu tư để sinh lời.
- Không hẳn vậy mà cứ coi là vậy đi ạ!
Orm như chẳng có hứng đáp lời lắm nhỏ cứ nhìn Ling và nói vờ như vậy.
- Thôi ăn thôi... kẻo nguội mất ngon đó!
Junji nói.
- Nong Orm em ăn đi... sao cứ nhìn vậy!
- Uhmm... không ngon hả ?
- À không có... em ăn đây!
Nhìn bát ramen đỏ ngầu chắc chắn làm Orm sợ và lo lắng rồi, thực sự Orm sợ ăn cay cô sợ cái bụng mình sẽ không ổn.
- Ôi... chào ơi ngon quá trời bây!
Pí Junji liền cảm thán, cái vị ramen này cứ phải gọi là tuyệt vời. Nhìn chị và Ling ăn ramen nên Orm cũng không thể cứ ngồi không nhìn như vậy, mặc cho cô cảm thấy lo lắng khi nhìn và tô ramen nước đỏ chót trước mặt mình.
- Khặc... khặc...!
Orm bị sặc cay ngay từ miếng đầu tiên và tất nhiên phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh sau đó. Dù nhỏ không thể ăn cay nhưng vì Pí Ling thích ăn cay nên Orm không từ chối việc dùng nó nhưng có vẻ như không ổn rồi, nói là một chút chút với Pí Junji nhưng cảm giác chẳng chút chút tẹo nào.
- Orm em ổn không ?
- Sao không ăn được cay không nói lại với chị!
Ánh mắt từ ai đó vẫn luôn theo dõi em ấy từ lúc Orm bị sặc cay dù vẫn vờ như đang ăn và không quan tâm lắm tới em ấy.
- Chị xin lỗi...!
- à không... không sao đâu mà, chỉ là em không muốn ảnh hưởng đến hai người dùng đồ ăn.
Orm biết Ling thích cay nên cô đã không từ chối trước đó nhưng có vẻ như Orm không ổn rồi, mặt đỏ bừng lên đến tai cũng không thể giấu nổi điều đó.
- Để chị làm phần không cay cho em nhé! Chị xin lỗi!
Junji gấp gáp nhìn Orm hỏi nhỏ em, chị ấy cũng đôi phần lo lắng nhìn Orm suốt.
- Thôi ạ... em không đói đâu, chị cứ vào ăn đi ạ. Đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn, em ổn thôi mà.
- Orm ổn mà! Đừng như vậy... chị cứ quay lại bàn dùng đồ đi ạ~
- Chắc không vậy? Mặt em đỏ lên rồi kìa!
Orm liền sờ hai má mình và cảm nhận, đúng là vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu khi mà cái nóng của cay trong khoang miệng mình vẫn chưa thể giảm bớt.
- Dạ ổn!
- Nhỏ nó là vì biết em thích ăn ramen mà còn là thích ăn cay nên mới như vậy là cố ăn cho em thấy nữa á Ling!
- à thấy vô tâm ghê đoá~~~~~
Junji nhìn Linh nói khi đi lại vào bên trong vẫn thấy Ling thoải mái ăn mỳ tiếp đó. Cuối cùng là Orm phải ngồi ăn sanwich bởi đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này, không thể cố chấp ăn tiếp tô ramen đó.
- Bye Bye về đây!
Junji bất ngờ rời đi làm Ling phải chú ý đến đã nói phải ở lại với mình mà lại rời đi sớm như vậy.
- Chị định về luôn?
Ling nói và nhìn chị khi phía sau còn có Nong Orm đứng đó.
- ừm ừn... ba mẹ đang đợi chị ở nhà, họ qua gấp quá vừa gọi điện cho chị mà có Nong Orm ở đây mà.
- Orm chăm sóc cho em còn tốt hơn chị ấy!
Junji nói rồi liền rời đi, Ling lại theo thói quen chợn tròn hai mắt nhìn về phía chị ấy sau đó rồi cũng phải chấp nhận điều đó mà thôi bởi cô nghi ngờ chị ấy cố tình làm vậy.
Không thể nào trùng hợp và rời đi như vậy, rõ ràng là không thể tin được nó.
- Em cảm ơn !
- Có gì đâu mau vào trong với Ling Ling đi, con bé nó đang chờ em đó. Chị là không dám phiền cả hai nữa đâu, Ling nó chắc phải cau có lắm đó~
Pí Junji nói khi Orm đang ra ngoài tiễn chị ra về , tất nhiên là Orm hiểu ý chị ấy và thấy biết ơn chị ấy ngay lúc này.
- Dạ, chị về cẩn thận nhé ạ!
- Orm cảm ơn!
Orm sau đó mới quay lại thì Ling đã về phòng rồi, chỉ còn lại Orm ở đó mặc cho mới gần 9h tối.
Orm vẫn chưa tắm và có thời gian kịp thay đồ mà mẹ Koy đem cho cô, không phải là không có đồ nếu thích có thể dùng đồ của Ling nhưng hiện tại thì Orm không có dám tự tiện như vậy. May mắn vẫn còn bộ đồ khác có thể thay được vào lúc này, Orm muốn chăm sóc Ling sau khi chị xuất viện bởi Ling không có người thân ở đây ngoài em trai Ling bận rộn ở quán ít khi gặp nhau thì chẳng có ai.
Mà đến cả việc Ling vào viện lần này em trai chị ấy là cũng không hề hay biết vậy nên hiện tại chỉ có cô có thể lo liệu cho chị, dù sao vẫn an tâm hơn khi có người ở cạnh giúp đỡ.
- Chị tìm này hả ?
Orm vừa kịp thay xong đồ đi từ nhà tắm ra ngoài, nhanh chóng đưa chiếc iPad luôn đi theo chị mọi lúc khi mà đó là đồ dùng không thể nào thiếu với chị dù ở trong hoàn cảnh nào.
Ling liền nhận lấy nó và quay lại giường, vẫn là không muốn nói chuyện với Orm. Chị ấy quá kiệm lời làm cho Orm thường ngày hoạt bát cũng phải bó tay câm nín chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Orm cũng vì mệt và tâm trạng không tốt nên nhỏ cũng chẳng có năng lượng để làm gì cả.
- Em nằm đây... nếu cần gì hãy gọi em nhé!
Orm cầm sẵn theo gối và chăn đi đến chiếc sofa gần đó để nằm, nhỏ không dám mặt dày nằm cùng giường và cạnh chị.
- Em tắt điện nhé, nên đi ngủ sớm chút!
- Ngủ ngon nhé ạ ạ!
Orm nói rồi mới ngả lưng xuống chiếc sofa gần đó dù Ling có chú tâm vào máy như nào thì vẫn không thể không quan tâm đến Orm khi này.
Đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mình Orm sẽ ổn khi nằm trên sofa và cơ thể em ấy có thể thấy thoải mái chứ ...?
Điều không thể ngờ tới là Orm rất nhanh đã ngủ rồi có vẻ như em ấy khá mệt nên mới nhanh say giấc đến như vậy, thật khác với em ấy thường ngày rất khó ngủ.
Chiếc điện thoại của Orm không may rơi xuống sàn nhà sau khi Orm ngủ quên luôn đi, một tiếng kêu nhẹ khi điện thoại bị rơi và tất nhiên Ling có thể thấy và nghe được.
Nhìn Orm một lúc lâu rồi mới hạ máy ngả lưng chuẩn bị ngủ, dù sao thì Ling cũng cần phải nghỉ ngơi để có thể nhanh chóng lấy lại năng lượng và tiếp tục trở lại chạy lịch trình vào ngày mai cô không thể delay thêm khi còn rất rất nhiều job đang đợi mình.
- Anh... anh biết thật á ?
- Ling không rõ... nhưng có vẻ như cũng khá là gấp gáp~
Ling khá luống cuống khi sáng sớm đã phải đối mặt với điều bất ngờ này, Nick đang ở nhà cô và tại sao anh ấy lại biết địa chỉ nhà cô như vậy.
- Ling khoẻ hơn chưa ?
- Anh định ghé tối qua mà sợ muộn rồi Ling cần nghỉ ngơi nên anh đã đến vài buổi sáng.
- À dạ, em ổn rồi! Cảm ơn anh!
- Ling đang chuẩn bị đồ ăn sáng ... anh muốn ăn cùng chứ ?
Ling dù lúng túng nhưng cô cũng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình, anh ấy cũng chỉ là có ý muốn đến thăm cô vậy nên cứ đơn giản nghĩ thôi.
- À anh ... ý anh vậy thì tốt quá, đúng lúc anh cũng thấy đói bụng.
Anh ấy nhìn Ling cười nhẹ và nói, bây giờ cũng là gần 10 giờ sáng không hẳn là còn sớm nữa rồi. Phải nói đúng ra thì là bữa trưa rồi.
Khi Orm thức giấc đã không thấy Pí Ling đâu nhỏ gọi chị nhưng vẫn không có lời đáp nên nhỏ đoán là chị đã ở dưới nhà rồi.
Một tiếng rơi đốp khi Orm không chú ý làm rơi điện thoại của mình xuống sàn nhà, nhỏ liền ngồi dậy và vươn vai duỗi cơ sau một giấc ngủ say của mình. Có chút chút ê lưng khi phải nằm ở một chiếc sofa nhỉ như vậy, từ từ đứng dậy bước đi tìm Ling Ling Kwong chị sau đó.
Nhanh chóng đi làm vệ sinh trước rồi chạy xuống dưới, mọi thứ đều bình thường chỉ đến khi thấy sự xuất hiện của Nick thì cô mới bắt đầu cảm thấy điều không ổn ở đây.
Anh ta cùng Pí Ling là đang dùng bữa với nhau, họ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ có thể nhìn vào biểu cảm lúc này của cả hai trên bàn ăn và điều đó làm Orm không thích chút nào.
Khi cả hai nhìn ra Orm thì thực sự không khí mới bắt đầu có phần chìm xuống. Orm thực sự cảm thấy không ổn, gương mặt của Orm thực sự lạnh đến kì lạ không còn có thể thoải mái được nữa.
Thực dậy vào một buổi sáng rồi bắt gặp thấy cảnh tượng người mình yêu ăn sáng cùng một chàng trai khác một cách thoải mái và vui vẻ vậy nó khác nào là một nhát dao đâm trúng tim mình không nó thực sự là tổn thương và đau đơn.
- Ò Nong Orm... em ở đây, em ở nhà Ling sao ?
Nick cũng bị bất ngờ khi thấy sự có mặt của Orm tại nhà Ling như vậy, chắc chắn có rất nhiều câu hỏi trong đầu Nick về họ.
Orm còn không thể mở lời nói vào lúc này, cô đang nghĩ xem mình nên đối đáp ra sao cho hợp lý nhưng nghĩ mãi không thể nào ra điều gì đó ổn hơn vào lúc này.
- Em ngồi đi!
- Ý anh là rất bất ngờ khi thấy Orm ở đây ~
- Orm mới là người phải bất ngờ sao anh lại ở đây lúc này?
Orm chủ động cố gắng bình tĩnh tiến về ghế ngồi gần Ling và ngồi xuống, rõ ràng là với ánh mắt rất rất nhìn đến Nick.
- À... là anh đến thăm sức khoẻ Ling thôi, cũng là vì lo lắng cho cô ấy thôi.
Nick đáp lời nhìn Orm cười mỉm nhẹ.
- Lo lắng ?
Orm nhắc lại hai chữ đó rất rõ ràng kèm theo vẻ mặt căng thẳng của mình, nhỉ nhìn sang Ling rồi mới tiếp tục với Nick.
- Mà sao... sao Orm lại ở đây vậy ?
Nick tiếp lời hỏi.
- Theo anh lý do là gì?
- Anh không thực sự biết hay sao ?
Nói rồi nhìn sang Ling Ling chị một cái thật nhanh, cô rõ ràng có quyền tức giận với chị. Rõ ràng chị từng nói với cô không thích người lạ đến nhà mình, vậy còn hiện tại anh Nick có thể ngồi ở bàn ăn tại nhà chị ấy như vậy? Thì thực sự quan hệ giữa họ đã đến đâu rồi ...?
- Ý anh là... anh không thực sự rõ lắm.
- Thế theo anh nếu ở cùng một nhà như vậy thì quan hệ là gì ?
Orm rất dứt khoát nói với Nick và rõ ràng có phần đắc ý nhìn anh ấy như khẳng định chủ quyền của mình với Pí Ling chị.
- Orm!
Ling nhanh chóng gấp gáp chặn lời Orm, cô không muốn mọi chuyện phải lệch sang một quỹ đạo khác.
- Anh cũng nên biết Ling chị ấy không thích người lạ đến nhà nhưng anh làm được điều đó tốt thật đó.
Hếch miệng cười nhìn Nick, Orm có vẻ như đang rất nổi nóng ở bên trong chỉ đang cố kìm nén bằng vẻ bề ngoài tưởng là ổn của mình.
- Được rồi ăn đi, anh dùng thêm đồ đi nếu hết thì hãy nói với Ling!
Được một lúc tầm 4-5 phút sau đó có vẻ như mọi chuyện không ổn lắm, trên bàn ăn cả hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau như không có sự hiện diện của Orm ở đó, Pí Ling không biết có phải còn cố tình làm vậy để chọc điên Orm không ?
Chị ấy thực sự rất thoải mái với Nick, chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy với một người không thân quen chỉ có một lý do nào đó là Orm không hề hay biết mà thôi.
Orm bất ngờ đẩy mạnh ghế đứng lên rời khỏi đó, nhanh chóng đi ra ngoài vườn. Orm hít một hơi thật sâu tĩnh tâm, kìm nén cảm xúc của chính mình. Tự nói rằng không được tức giận không được nổi nóng thì hơn.
Khi ra về Ling còn cố tình diễn thêm vở kịch này cúng Nick cho Orm thấy, có vẻ như nó là một kết quả chính xác và đặc biệt.
.............
- Nick và chị là sao ?
Orm gấp gáp mở lời nhìn Ling và hỏi một cách dứt khoát.
- Chị thực sự đang qua lại với anh ấy ? Thực sự là như vậy sao ?
- Sự lựa chọn của chị kém đến vậy sao ?
Orm nói một câu mà tất nhiên Ling chị không thể diễn câm được nữa, đã đến nước này thì diễn luôn cho đạt đi.
- Vậy như nào sẽ là lựa chọn tốt vậy ?
- Là để bị người ta cắm sừng mình rồi mới cho là tốt sao ?
Ling nói, Nick lúc này đã rời đi và lý do mà Nick biết nhà của Ling thì chị đã biết chỉ có Orm là đang hiểu lầm mà thôi. Và nếu như đã hiểu lầm như vậy thì cho mọi chuyện thành ra vậy luôn đi vì Ling muốn như vậy mà.
- Trả lời thẳng vào vấn đề đi ?
Orm nhìn chị nói.
- Vấn đề nào khi chúng ta có lý do gì để phải giải thích vậy ?
Ling tiếp lời, có thể thấy cô đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của Nong Orm em ấy.
- Sao không chọn ai khác mà lại là Nick...?
- Anh ta chẳng có tốt đẹp gì cả ?
Orm chỉ ngón trỏ có đôi phần bất lực nói với chị, nhanh chóng quay mặt kìm nén cảm xúc của mình nhiều hơn.
- Anh ấy ít nhất không lừa dối tôi... vậy đã đủ chưa ?
Ling nói câu nào Orm thực sự nghẹn họng câu đó, cô chỉ có thể bất lực nhìn chị. Orm không muốn cả hai cứ luôn phải lớn tiếng như vậy rồi lại chẳng thể giải quyết được vấn đề.
Orm chỉ có thể rời đi vào lúc này, cô cần sự bình tĩnh và cần ở một mình để có thể suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra.Lặng lẽ quay người rời đi, vừa kịp ngồi lên ghế lái liền nhấn mạnh chân ga đánh lái khỏi nhà chị và trong chốc lát đã không thấy hình bóng của Orm Korn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip