Chap 48
Orm cùng Ling trở về nhà riêng của chị, có vẻ như Ling vẫn chưa thể cản giác bớt đi sự lo lắng vào lúc này. Về phía Orm cô không dám nói quá nhiều chỉ hành động một cách nhẹ nhàng với chị ấy, vừa đủ để chị ấy có cảm giác an tâm vào lúc này.
- Hãy đi tắm và thay đồ, em pha nước tắm cho chị nhé.
Orm nhẹ lời nhìn chị và nói, mặc cho vết thương trên tay và cả đầu gối của cô vẫn còn chưa được nhìn đến. Điều quan trọng nhất ở hiện tại là chị ấy, Orm muốn đặt chị lên hàng đầu vào lúc này.
- Ling à nhìn em này.
Orm nhanh chóng cầm lấy tay chị và xoa nhẹ, cô chỉ mình chị ấy có thể thả mình nhẹ nhàng bớt suy nghĩ về vấn đề trước đó. Chắc chắn là mọi thứ đều rất dễ hoảng loạn vào lúc này nhưng nếu cứ như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần của chị, cả về sức khoẻ cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng.
- Chị hãy đi thay đồ và nghỉ ngơi nhé, hãy thật thoải mái. Có Orm ở đây rồi, chị đừng sợ đừng lo lắng nhé mọi thứ rồi sẽ ổn thôi hãy tin Orm.
Orm nhìn chị rất sâu, không một phút nào rời mắt khỏi chị ấy rõ ràng đối với chị trong nhỏ vẫn luôn là ưu tiên số một.
- Nào... nào Orm đưa chị vào nhé, xong rồi hãy ra đây nghỉ ngơi.
- Ngày mai mọi thứ Orm chắc chắn sẽ ổn hơn với chị. Hãy tin Orm nhé...được không chị ?
Orm nhẹ nhàng đưa chị ấy vào bên trong, rõ ràng là không thể ngừng để tâm đến chị ấy vào lúc này khi sự bất ổn thấy rõ ở gương mặt của chị ấy.
- Cần Orm giúp gì hãy nói nhé, Orm sẽ đợi chị ở ngoài này!
Orm nhanh chóng đóng cửa giúp chị rồi nhanh chóng ra ngoài, gấp gáp gọi điện cho ba Orm.
- Ba phải giúp Orm nhé.
- Ba hãy nhờ người tìm ra kẻ đó nhanh nhất giúp con, con biết là ba quen rất nhiều cấp cao mà.
- Xin hãy giúp Orm lần này, con gái ba cũng có thể là nạn nhân trong việc này ba hãy giúp con ngay trong tối nay nhé ạ.
Orm hết lời nói với ba, vừa nghe điện thoại vừa tự mình rửa vết thương trên dầu gối mình, dù máu đã khô nhưng cảm giác đau vẫn còn đó.
Tay cô cũng bị trầy không nhẹ nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng được, cũng chẳng phải là lần đầu bị như vậy. Chỉ là trên cơ thể trắng sáng này cần hạn chế sẹo thì hơn, mọi thứ đều hoàn hảo nếu như không có những vết sẹo trên cơ thể này.
- Ling sao rồi con?
Mẹ Koy lo lắng hỏi khi vừa kịp nghe điện thoại.
- Chị ấy ổn hơn rồi mae ạ~
- Mẹ nhớ nói rõ với ba giúp Orm, con không muốn tên đó ở ngoài quá lâu phải bắt được ngay dù là làm cách nào...
- Không thì rất có thể đoạn video đó...!
Orm rất luống cuống kèm theo sự gấp gáp trong mình nói với mẹ Koy và ba.
- Mẹ và ba hiểu mà, ba hãy giúp Orm đi ạ.
Orm thực sự như sắp khóc luôn rồi vậy, rõ ràng là không thể kiềm chế cảm xúc cá nhân vào lúc này. Cô cần mọi thứ phải được giải quyết nhanh chóng kết thúc với một kịch bản đẹp nhất.
- Bình tĩnh đi con, ba con đã liên hệ với văn phòng công tố và phía cục trưởng của phía cảnh sát Bangkok rồi hãy yên tâm.
- Họ nói sẽ cố gắng hết khả năng hãy yên tâm nhé.
- Điều quan trọng bây giờ con hãy chăm sóc động viên Ling nhé, con bé chắc hẳn là phải sốcd lắm.
- Hãy thật nhẹ nhàng và khéo léo ăn nói nhé con.
Mẹ Koy không quên nhắc nhở đứa nhỏ của mình trước khi nhường máy cho ba Orm sau đó, bà đúng là một người mẹ tâm lý.
- Dạ con biết rồi ạ.
- Ba đã nhờ tất cả các phía rồi, Orm hãy chờ thông tin bên họ nhé.
- Hãy động viên con bé nữa, nói là sẽ sớm bắt được tên khốn đó thôi. Ba sẽ thông báo ngay nếu có tiến triển nào, cảnh sát vừa bảo là tìm được danh tính của hắn rồi, sẽ nhanh chóng tóm được thôi con.
Ba Orm làm việc rất nhanh chóng, có vẻ như đã quen với nhịp điệu như vậy rồi.
- Con cảm ơn ba, cảm ơn ba.
- Orm đừng khóc, giờ con phải động viên là chỗ dựa vững chắc cho Ling không được mít ướt nhớ chưa.
- Hãy đợi tin của ba con.
Mẹ Koy nói thêm khi nghe rõ tiếng khóc của Orm qua điện thoại, nhỏ đã cố kiềm chế nhưng mà không thể không lo lắng khóc khi nói chuyện với ba mẹ mình ngay lúc này.
- Con... con biết rồi ạ.. chỉ vì con quá lo lắng thôi ạ, con cảm ơn ba mẹ.
Nhỏ nói rồi cố gắng nín khóc, cố gắng kéo cảm xúc của mình vào bên trong đưa tay lau nhẹ nước mắt của mình để không làm cho nó hiện hữu trên gương mặt của mình nữa.
- Mẹ à... ba à Orm cúp máy nhẹ ạ~
Khi Orm vừa nhìn ra phía sau đã thấy Ling Ling Kwong đứng sau mình, chị ấy không biết đã đứng ở đó từ khi nào. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Orm, có chút đượm buồn và rơm rớm nước mắt khi chị nhìn Orm.
Orm vừa định hạ máy xuống mặt bàn thì chị ấy đã chạy đến ôm trầm lấy Orm và khóc lớn, rõ ràng là đã nghe thấy gì rồi.
- Không sao mà, đừng khóc mà.
Orm liền đưa tay xoa nhẹ lưng chị như an ủi vô về, cô chỉ muốn chị cảm thấy an tâm khi có Orm ở cạnh như bây giờ. Chẳng nghĩ gì nhiều, Orm còn chưa kịp thay đồ chưa có tẩy trang tất cả đều ưu tiên cho chị hết vào lúc này.
- Chị sao vậy ? Thay đồ xong rồi thì lên giường ngủ nhé... phải ngủ sớm để mai còn lịch trình nữa.
Chị ấy với hai đôi mắt sưng húp nhìn Orm, rõ ràng là điều đó làm cho Orm cảm thấy vô cùng xót xa khi trông thấy chị vào lúc này.
- Ling à... Ling à bình tĩnh nào, chị mạnh mẽ lắm mà. Chị đã từng nói với Orm dù cuộc đời đẩy ngã chúng ta như nào thì cũng sẽ có cách thoát khỏi nó mà, chị phải mạnh mẽ lên...uh...chị biết mà Orm thực sự nhớ những điều chị từng nói với Orm.
Orm dường như cũng khóc rồi, cô đã cố gắng kiềm chế chính mình nhưng điều đó thật khó khăn.
Khi Orm dỗ dành cho Ling ngủ thì cô mới đi thay đồ và tẩy trang, cô cũng không rõ chị ấy đã ngủ thật chưa nhưng khi quan sát thì có vẻ như đã ngủ rồi nên Orm mới tranh thủ đi thay đồ.
- Đừng lo lắng, mọi chuyện ngày mai sẽ ổn thôi ~
Khi quay lại nằm lên giường cùng chị không quên đưa tay ôm lấy chị ấy, cô thực trắng cả đêm để chăm sóc cho chị. Những cuộc điện thoại đến làm Orm không thể không hi vọng, cô phải canh điện thoại cả đêm cho đến sáng sớm.
Đôi khi Ling bị tỉnh giấc thì nhanh chóng Orm lại dỗ dành ru ngủ chị như một đứa trẻ vậy, Orm thực sự đã khác thật rồi. Từ khi yêu chị từ khi thấy Ling Ling Kwong trong cuộc đời mình cô thật sự đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, rời xa vòng tay mẹ Koy một cách hoàn hảo.
- Cảm ơn... cảm ơn ông trời!
Khi Orm nhận điện thoại là 5h sáng, tên đó đã bị bắt gọn đó là một tin tức rất đáng vui mừng. Chỉ muốn đợi chị ấy tỉnh giấc Orm sẽ thông báo cho chị ấy, nhất định là chị ấy sẽ trở lại với Ling Ling Kwong như thường ngày thôi.
- Cảm ơn các anh!
Orm kết thúc cuộc gọi với nụ cười tươi trên môi, cô nhìn về phía Ling vui mừng vứt điện thoại sang một bên rồi nhẹ nhành nằm xuống cạnh chị, có thể thấy rõ chị ấy ngủ cũng không thể yên giấc khi lông mày liên tục nhiếu mày.
- Ổn rồi ổn rồi, chị có thể thoải mái rồi Ling~
Orm nhìn chị ấy rồi cười tươi nói, rõ ràng là mọi chuyện nhanh gọn hơn cô lo lắng rồi. Phải cảm ơn các anh cảnh sát và ba Orm, tất nhiên là không nhờ có ba thì thật khó để mọi chuyện có thể được giải quyết nhanh chóng như này.
Có thể yên giấc ngủ rồi, công sức canh chừng cả đêm của Orm có vẻ như đã được đền đáp rồi. Nhất định là phải thông báo với chị ấy ngay khi vừa tỉnh giấc vào sáng nay.
Khi Ling thức giấc thì cô thấy Orm vẫn đang say giấc, vòng tay ôm rất chặt lấy cô. Thấy rõ đôi mắt sưng húo và có chút thâm cuồng của em ấy ở khoảng cách rất gần, chắc chắn là gần đây đã ngủ rất ít.
- Ugw...uhm... Chị... chị dậy rồi sao ?
Orm nhìn Ling và nói với tông giọng vừa tỉnh giấc của mình, rõ ràng là vẫn còn sớm để thức giấc mới chỉ là 7 giờ hơn sáng. Orm vẫn là chỉ mới chợp mắt được gần 2 giờ đồng hồ và phải tỉnh giấc trong trạng thấu vẫn còn thèm ngủ.
Tay Orm vẫn đang ôm chặt lấy eo chị theo thói quen của mình, có vẻ như không muốn phải buông ra vì thèm mùi cơ thể của chị.
- Chị thấy sao rồi ? Ổn chưa ạ ?
Orm cố gắng ngồi dậy nhìn chị và hỏi hang, câu đầu tiên khi thức giấc vẫn là luôn dành lời hỏi hang quan tâm đến chị.
- À Orm có tin vui cho chị, sáng sớm nay đã bắt được tên đó rồi ạ... Orm là nghe được từ phía cảnh sát thông báo nên là chị có thể yên tâm đi làm hôm nay rồi.
Orm có vẻ rất hào hứng và tươi vui nói khi mà cô biết chị ấy đã lo lắng đến nhường nào, rõ ràng là không dễ dàng để thoải mái được sau chuyện này.
- Hãy dậy và chuẩn bị thay đồ, Orm đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị nhé.
Orm rất điểm đạm nhìn chị cười và vui vẻ nói, có vẻ như không khí lúc này đã đỡ căng thẳng hơn rồi.
Ling thì thực sự vẫn là chưa biết nói điều gì, cô vẫn cứ im lặng như vậy chỉ là trong tâm trí cô hiện tại đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi kẻ xấu đã bị bắt rồi.
- Sao vậy ?
Không thấy chị rời giường nên Orm liền nhìn chị và nói, có vẻ như chị ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn vẫn chứ thể load kịp lời cô vừa nói.
- Nếu chị không nhanh chóng sẽ muộn giờ đi làm đấy.
Orm nói rồi chủ động chạm nhẹ lên vai chị như giục thúc chị đứng dậy rời giường để chuẩn bị.
- Orm đợi chị dưới phòng bếp nhé!
Orm nhìn chị yên tâm sau khi đã đẩy lưng được chị đến nhà tắm, có vẻ như chị ấy vẫn chưa thể hết sự lo lắng vào lúc này.
Một lúc sau, Orm đã rất vất cả để chuẩn bị mọi thứ vào buổi sáng hôm nay. Đơn giản chỉ là sanwich thôi nhưng có vẻ cũng không hề dễ dàng với nhỏ Orm, biết chị thích trứng luộc nên không thể thiếu kèm theo hai quả. Và còn chủ động luộc thêm 3 quả nữa để chị đem sẵn đi làm lót bụng theo thói quen, sanwich cá hồi có vẻ như cũng là một lựa chọn không tồi vào buổi sáng.
Một ly sữa không đường, Orm đã chuẩn bị rất kĩ sắp xếp cũng rất tươm tất gọn gàng mọi thứ trên mặt bàn để chị có thể ăn sáng một cách ngon miệng.
- Nó ổn chứ ạ ?
Orm hai mắt trố nhìn về phía Ling và nói, cả hai ngồi đối diện nhau để ăn sáng chỉ có vọn vẹn 20 phút để ăn sáng và kịp thay đồ đến chỗ làm.
Ling ăn thử rồi gật gật coi bộ cũng không bị chê là Orm thấy vui rồi, cũng mong là chị ấy thấy vừa miệng.
- Chị ăn hạt ngũ cốc thì nói em nhé, em đi lấy cho chị nữa.
Orm rất chu đáo, có vẻ như đã giỏi cách chăm sóc người khác hơn nhiều từ khi quen Pí Ling.
- Mọi chuyện chị không cần phải lo lắng nữa, Pí Book và pí Mam cùng cảnh sát đã lo liệu mọi thứ rồi. Sẽ không sao đâu vậy nên chị có thể yêu tâm đi làm được rồi, hãy tập trung cho công viênc nhé ạ.
Orm nhìn chị rất nghiêm túc và nói, tay cô chạm nhẹ lên mu bàn tay chị xoa nhẹ như muốn xoa dịu sự lo lắng ở chị ấy.
- Khun Dew cũng biết chuyện này rồi, chị ấy nói sẽ giải quyết ổn thôi. Nên chị đừng lo lắng nữa nhé, Orm nghĩ rằng mọi thứ đang rất tốt rồi.
Orm nói, nhỏ có khi còn lo lắng nhiều hơn cả những gì Ling nghĩ dù cho chuyện lần này cực kì nghiêm trọng liên quan đến cả danh dự và sự nghiệp, sự riêng tư của một người nghệ sĩ.
- Cảm ơn em Nong Orm!
Ling vừa thấy Orm đứng lên dọn dẹp bàn ăn liền mở lời nói với cô, rõ ràng là chỉ với một câu nói cảm ơn đó đã làm cho Nong Orm cảm thấy mọi thứ tuyệt hơn bao giờ hết.
- Không có gì đâu, vì bữa sáng sao ?
- Đó là điều Orm nên làm khi chị đã làm cho Orm nhiều lần trước đó rồi. Giờ Orm sẽ học cách chăm sóc lại cho chị nên không phải cảm ơn Orm như vậy đâu.
Orm bê đĩa và cốc trên tay cười nhẹ nhìn chị và nói, rõ ràng là nhỏ cảm thấy vui khi nhìn vào ánh mắt của Ling khi này.
- Không... là cảm ơn vì tất cả, cảm ơn khi đã ở đây...!
Ling nhìn Orm ánh mắt trìu mến nói, đã rất lâu rồi ánh mắt này mới nhìn Orm như vậy.
- Chị sao thế này? Không cần phải như vậy đâu, em sẽ luôn ở cạnh chị mà, đừng có như vậy.
- Em đi rửa đồ rồi chúng ta sau đó cùng đi làm nhé ạ!
Orm nói rồi nhanh chóng đem đồ ra bồn rửa, cô cũng hiểu rằng cảm xúc hiện tại của chị ấy đang ra sao. Ánh mắt chị ấy không ngừng nhìn về phía Orm sau khi em ấy rời đi, cô cũng nên là lên phòng thay đồ để kịp giờ đi làm sau đó.
- Mẹ con đang đến đây ạ!
- Con đang đi cùng chị ấy, chắc 20 phút nữa sẽ đến nơi thôi ạ.
Orm nhìn đồng hồ tay của và trả lời, nhỏ cũng bị thích đeo đồng hồ từ khi quen Ling Ling Kwong chị. Dường như cái gì chị ấy thường làm Orm cũng sẽ làm theo, cái gì chị ấy thích cô cũng sẽ thích theo chị và đạt lấy nó bằng được.
- Dạ mae, sáng có có nói qua rồi ạ. Pí Book lo xong mọi thứ rồi, Khun Dew cũng nhờ người bên đó mọi thứ rồi còn giờ thì mọi thứ đã ổn rồi ạ.
Orm nhìn sang chị khi đang nói chuyện với mẹ Koy, nhỏ biết là Ling cũng đang nghe mình đối thoại với mẹ Koy nên nhỏ rất chủ động nói rõ ràng rành mạch để chị nghe được.
- Bọn con qua đón luôn pí Mam mà ạ, mẹ đến rồi đợi bọn con xiu xíu nhé ạ.
- Dạ con biết mà ạ, sẽ không sao đâu ạ.
Vừa kết thúc cuộc gọi Orm liền tìm đến mắt chị và nhìn, con bé rõ ràng là có ý muốn nhìn ngắm chị thêm nhiều chút nữa.
Cũng chỉ mất gần 30 phút sau khi đón Pí Mam và đến nơi làm việc của buổi lịch trình ngày hôm nay.
- Cẩn thận.
Khi Orm bước xuống xe nhỏ có vẻ suýt chút nữa thì vấp ngã, rõ ràng là cánh tay theo phản xạ của Ling đều rất nhanh để ôm gọn em vào lòng mình và đỡ lấy.
- Không sao chứ?
Nhìn Orm và lo lắng hỏi em một cách đầy ân cần với ánh mắt đầy sự yêu thương trong đó.
- Không ạ... Orm ồn mà, do hậu đậu nhanh nhảu quá đó.
Orm tự cười và nhìn Ling đáp lời, rõ ràng là nhỏ cũng biết là Ling lo lắng cho mình nên nhỏ rất vui mừng trong lòng hiện giờ.
- Ling chị đem túi sách vào nhé.
- Cản ơn chị Mam.
- Hai đứa nau nhanh chân nhé, chị vào trước đợi bên trong.
Pí Mam chủ động dặn dò cả hai khi Orm cần vào nhà vệ sinh, bởi sự lo lắng và an toàn nên Ling đã đi theo Orm và ở bên ngoài canh chừng cho em ấy dù cho đây là nhà vệ sinh nữ.
Sau sự việc kia có vẻ như Ling và Orm đều luôn luôn phải cần trọng với mọi thứ xung quanh mình sau sự việc trước đó của Ling Ling, chẳng thể biết là khi nào mình có thể bị quay lén hay bị làm phiền bởi một ai đó với một ý đồ không tốt với cả hai bởi họ là người nổi tiếng mà.
Chắc chắn là cả hai càng phải cẩn trọng hơn khi còn là nghệ sĩ nữ nữa, đội bảo an cũng đã được tăng cường thêm theo yêu cầu của Khun Dew cho hai con gà đẻ trứng vàng và kiếm bội tiền cho Đài 3 ở thời điểm hiện tại.
- Chị vào đi em xong rồi á!
Orm cũng hiểu vì sao Ling chị ấy lại đứng ở ngoài này và chờ cô.
- Không... nếu xong rồi thì đi thôi!
Ling nói với Orm khi em ấy đang rửa lại tay mình, cô cũng phòng bị mọi thứ xung quanh một cách hợp lý khi sự cảnh giác luôn ở mức cao nhất có thể.
- Em chứ xong... dây chuyền chị đeo giúp Orm nhé.
Orm lấy ra từ bên trong túi sách mình một chiếc vòng cổ và muốn nhờ chị đeo nó lên cổ giúp cô, nhỏ rõ ràng là cố tình muốn chị ấy đeo hộ cho mình.
Tất nhiên là Ling không thể từ chối em ấy cô liền nhận lấy vòng cổ và giúp Orm đeo nó, có vẻ vì hơi run tay nên chị ấy có phần lúng túng làm theo.
- Sao vậy ?
- Dạ không, chắc ổn rồi đó ạ. Đi thôi chị!
Nong Orm liền sau đó chủ động nắm tay chị ra ngoài, rõ ràng là muốn gần gũi chị nhiều nhất có thể. Bởi lúc này có vẻ như chị ấy đang thả sự thoải mái với Orm, sẽ chẳng biết là được bao lâu không nên Orm phải tranh thủ kiếm cớ làm ngay khi còn có thể.
---------------
- Hai đứa muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chú Sek, chú ấy chính là người tìm ra tên đó vào sáng sớm hôm đó ...
Ba Orm chỉ vào chú Sek cảnh sát trưởng của thành phố BangKok, có vẻ như buổi gặp hôm nay là để Ling và Orm gửi lời cảm ơn đến toàn đội cảnh sát và đặc biệt là chú Sek.
- Dạ... cảm ơn chú Sek, nếu không có chú chắc Pí Ling se không thể thở phài nhẹ như hiện giờ.
- Orm cảm ơn chú đã giúp đỡ ạ!
Orm rất lễ phép cúi đầu 90 độ kèm theo việc chắp tay về phía chú cùng với P'Ling.
- Ling cảm ơn chú, cảm ơn chú rất rất nhiều.
- Không có gì mà đó là việc cảnh sát nên làm mà, hai đứa không cần phải cảm ơn nhiều như vậy đâu.
Chú Sek có vẻ như có phần rất mến mộ hai cô gái trước mặt mình.
- Cháu có chút tấm lòng mong chú sẽ nhận ạ.
- ôi ... không đừng làm như vậy...
Chú ấy từ chối giỏ hoa quả mà Ling đưa đến để tặng chú ấy thay sự biết ơn của mình với chú Sek.
- Chú là bạn của ba Orm nên là đừng quá khách sáo.
Chú ấy nhìn cả hai và nói và không có ý muốn nhận quà đó.
- Chú nhận đi ạ, chỉ là một giỏ hoa quả bình thường thôi ạ.
- Cháu chỉ muốn cảm ơn chú thật lòng như vậy ạ.
Ling nói và vẫn đưa tay giơ giỏ quà về phía chú ấy ngồi.
- Nhận đi Sek, chỉ là hai đứa muốn cảm ơn ông thôi. Hai đứa nó nặng tay lắm rồi kìa kìa~
Ba Orm nhìn nói bởi thực tế đó là điều hiển nhiên phải xảy ra trong cuộc sống.
- được rồi... chú cảm ơn nhé!
- Con trai của chú là rất ngưỡng mộ Nong Orm đấy, hôm nào được thì cả hai đưa gặp mặt nhau chào hỏi nhé.
Đổi chú đề nhanh chóng làm cho cả Ling và Orm đều bị bất ngờ về việc này.
- À .. dạ dạ!
Orm có chút khó sử nhìn về phía Ling Ling chị đáp lời nói, có vẻ như chuyện này không đúng trọng tâm lắm vào thời điểm này.
- Orm càng lớn càng thật sự là xinh đẹp nhỉ ba Orm ?
Chú ấy có vẻ như là một vị cảnh sát rất nghiêm túc nhưng cũng hay thích đùa nghịch như vậy.
Chú ấy hay cười ghê không có giống vẻ mặt của một vị cảnh sát mà đây còn là cảnh sát trưởng ở thủ đô BangKok này.
- Tất nhiên rồi nó là giống ba nó mà~
- Nào ba~
Orm ngại ngùng nhìn ba và hơi bẽn lẽn nói với ba mình, hai ba con rất là hai trêu chọc nhau như vậy.
- Con gái ba hay ngại rồi đó, hai má nhỏ nó đỏ hết cả rồi... để ba coi có cần mua đá chườm không đây ?
Ba vui tính nhìn Orm và nói, ba vẫn rất luôn tự hào Orm Kornnaphat về tất cả mọi thứ mà em ấy có trong mình. Từ sự xinh đẹp, học giỏi, đầy tài năng và đặc biệt là sụ trưởng thành của Orm cho đến hiện giờ là rất tuyệt vởi dưới cái nhìn của ba Orm.
- Ba này... đừng trêu Orm mà~
Orm ngại đến đỏ mặt, nhỏ dù có khôn lớn hơn và trưởng thành như nào thì vẫn là đứa trẻ ngoan của ba Orm.
- Uhmm... con cảm ơn bác trai, chuyện lần này nếu không có sự giúp đỡ của bác thì con cũng không biết phải làm gì cả.
Ling nói, rõ ràng là cô cảm thấy rất biết ơn đến ba của Orm. Nhờ có lời nói và mối quan hệ của bác ấy mà mọi chuyện được giải quyết êm đẹp nhanh gọn đến nhường vậy.
- Không có gì đâu con, con giúp đỡ Orm thì bác cũng phải có trách nhiệm giúp lại con.
- Orm nó quan tâm con lắm, con bé đã rất lo lắng tới nỗi chưa bao giờ bác thấy nó gọi điện thoại bác nhiều đến như vậy.
Ba Orm nhìn đưa nhỏ của mình nói.
- Có nhất thiết phải nói vậy không ba ?
Orm bẽn lẽn cúi gầm mặt hai tay chắp sau lưng nói lúng túng, tất nhiên cô cũng chẳng muốn biết chị ấy phải biết điều đó chỉ cần mọi chuyển ổn là được.
- Ba phải nói chứ công của Orm là chính mà ba chỉ là nhận lời giúp thôi còn không có Orm thì ba đâu có việc để nhờ người ta giúp đỡ.
Ling không thể ngừng nhìn về phía Orm, cô tất nhiên không thể không suy nghĩ nhiều điều vào lúc này.
- À bác đi trước, Orm con về luôn với ba không hay như nào ?
Ba nhìn Orm nói.
- Con không về đâu ba... uhm ba cứ về trước đi ạ, hẹn ba buổi tối ở nhà nhé ạ.
- Ừ được đổi hai đứa đi cẩn thận nhé, ba đi trước đây!
Ba Orm nhanh chóng lên xe khi tài xế đã chờ sẵn ở cửa đón, họ tạm biệt nhau và chỉ còn hai người con gái đứng tại cửa cổng sở cảnh sát lúc này nhìn nhau dưới ánh mặt trời chói chang vào lúc này.
- Để chị lái xe
- Để Orm lái xe..!
Cả hai đồng thanh mở lời khi vừa ra xe riêng, đây là xe riêng của Orm nên là có vẻ sẽ hợp lý hơn là để Orm lái.
- Để em lái, chị muốn về nhà hay là ... chúng ta đi ăn nhé !
- Ừm... Orm biết một chỗ nhà hàng Nhật rất được.
Biết chị thích ăn Sushi nên là Orm rất nhanh chóng tìm đến một nhà hàng đồ Nhật gần trung tâm Bangkok.
- Chị phải đi tập!
Ling nói có vẻ như nó làm cho Orm đôi chút mất hứng, vừa cười tưoi vui vẻ hớn hở nghĩ là sẽ được đi ăn với nhau thì chị ấy đã tát gáo nước lạnh vào mình như vậy.
- Ò ..ò, vậy thì em đưa chị đến phòng tập...uhmm, khi nào tan chị gọi Orm sẽ đón chị.
- Không cần đâu, tài xế sẽ..
Biết chị định nói gì nên Orm đã chặn lời chị trước, lần này nhất định phải làm chị ấy hiểu lòng mình tha thứ cho Orm mọi chuyện trước đó để bắt đầu lại từ đầu.
- Orm sẽ ở đó đợi chị vậy nên như vậy nhé, không tranh luận thêm nữa nhé.
Orm nói, rõ ràng không để chị có cơ hội phản bác lại lời nói của mình rồi đạp xe đánh lái rời đi.
..............
Orm ngủ trong xe, chỉ khi có tiếng gõ cửa thì cô mới tỉnh giấc. Có vẻ như đã ngủ rất say bởi nhỏ hay thiếu ngủ mấy ngày nay.
- Uhm... chị xong rồi ạ ?
Orm rụi mắt như đứa trẻ nhìn chị, nhanh chóng đưa tay vuốt lại tóc mình cho ổn định rồi mới quan sát chốc lát xung quanh rồi còn chủ động giúp chị đeo dây an toàn.
- Chị có đói chưa ạ?
Orm nhìn chị và nói chứ nhỏ đã đói bụng lắm rồi, cô không thể chịu nổi hơn nữa rất cần nạp cái gì đó vào bụng sau 2 tiếng chờ đợi ở đây.
- Sao không đi đâu đó ăn gì ? Chẳng nhẽ em chờ ở đây suốt 2 tiếng ?
Ling nhìn Orm hỏi với đôi mắt dứt khoát hướng về nhìn Orm, dường như sự thật là như vậy.
- À không... em có ghé quán coffee mà sợ chị ra không thấy nên là em đợi ở đây xong ngủ quên khi nào không biết nữa.
- Chứ không có... ở đây đợi đâu.
Orm rõ ràng là nói dối nhưng cô chỉ muốn chị ấy yên tâm hơn thôi.
- Giờ chị muốn ăn gì nào ạ ?
- Quán chiều này em bảo đi, chị sẽ mời.
Ling nói rồi liền lấy thêm áo khoác đắp lên phần trên cho mình.
- Chị lạnh không để Orm tăng điều hòa nhé ạ ?
Orm nhìn chị hỏi, nhỏ rất quan tâm đến chị dù chỉ là chút ít.
- Chị ăn snack không ? Nó ở phía sau xe nếu chị thấy buồn miệng.
Orm rất biết cách quan tâm đến chị, còn bật nhạc trên xe bài hát Rain Wedding của Jeff Satur, lời bài hát giống như những cảm xúc của Orm muốn có trong cậu chuyện tình yêu của mình.
Thực sự nó là một bài hát rất hay và cũng rất dễ làm cho người ta cảm thấy say đắm và mơ mộng về một cái kết tốt đẹp với một đám cưới sẽ tới với hai người yêu nhau.
Ôi truyện này là truyện đầu tiên Au viết đạt 100k mắt đọc mọi người à, ý là tui không nghĩ tới lại được mọi người ủng hộ nhiều như vậy ấy 🥹 tui biết tui còn nhiều thiếu xót lắm nên là được mọi người ủng hộ như vậy lại càng phải cố gắng ra đều chap hơn để đền đáp lại sự mong chờ của mọi người , mọi người thực sự hóng truyện lắm phải không ạ nhưng mà cuối năm Au bận quá ấy nên mọi người cố gắng chờ xiu xíu nhứ ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip