19.

Ông nội Quảng cười ha hả sau khi nhận được cuộc gọi từ ba Quảng, thông báo với ông rằng Quảng Giang Tư và Trần Mỹ Linh sẽ đến núi Ẩn Linh, nơi ông đang sống chơi một thời gian.

Lí do thì cực kỳ thuyết phục, Quảng Giang Tư là cháu gái vừa mới được tìm về, đúng lẽ phải đến bên gối hành lễ ra mắt và phụng dưỡng ông nội mình.

Còn Trần Mỹ Linh thì vì chuyện không vui kia , mà muốn tìm một nơi yên bình để tỉnh tâm lại. Thêm phần sức khỏe nàng dạo này không tốt, ở với ông để ông còn xem mạch hốt thuốc, giúp nàng điều dưỡng lại thân mình.

Quá hợp lí như vậy , nên dù cho Quảng Linh Linh nghe xong mặt mũi hầm hầm thì ông cũng kệ chứ. Nhìn cái bản mặt đưa đám suốt ngày của cô là khó chịu trong lòng rồi, con với chả cháu...

--- Con không muốn ở đây thì mau cút ra ngoài sân phơi thuốc, đừng có trưng cái bản mặt khó coi đó ra khiến tâm trạng lão tuột hứng, hừ !!!__ Ông nội Quảng ném cho cô ánh mắt chán ghét.
.......

Ông nội Quảng năm nay đã ở hàng thất tuần rồi, nhưng làm một vị lương y giỏi lại đủ đức , đủ tài nên được ông trời phù hộ mạnh khỏe dẻo dai.

Thân hình vẫn câu thướt khỏe mạnh cực kì, tóc tuy đã bạc trắng nhưng lại rất đều và mượt. Người ông rất cao, mặc bộ quần áo kiểu tôn trung sơn nhìn càng thấy đẹp. Quảng Tùng Lâm thừa hưởng được gen trội từ chính người ông này của mình, còn Quảng Linh Linh thì lại có phần giống bà nội nhiều hơn.

Từ ngày bà nội Quảng mất sớm, ông cũng chọn cách về lại quê cha đất tổ để ở ẩn. Ngày ngày lên núi băng rừng hái thuốc, tối về bắt mạch hốt thuốc ưu tiên miễn phí cho người nghèo.

Phòng mạch ông mở nằm dưới chân núi Ẩn Linh, nơi thị trấn duy nhất của khu vực này. Tòa núi này là một trong những ngọn núi nhỏ, nằm trong dãi Ẩn Linh Sơn chằng chịt đầy núi và núi.

Lúc ông mới về lại đây sống, mọi thứ không thuận tiện như bây giờ. Ba mẹ Quảng thấy ông tuổi lớn, nhiều lần khóc lóc năn nỉ ông về ở với họ nhưng ông không nghe.

Trên đỉnh núi Ẩn Sơn có một ngôi phật tự rất lớn, rất linh thiêng, lượng du khách những năm gần đây đến rất nhiều, đường xá lên xuống núi cũng được đầu tư mở rộng giờ mức sống tăng cao rồi. 

Quảng gia gia có một gian tam tiến sân rất rộng lớn trong ngôi làng ở giữa lưng chừng núi, toàn người dân bản địa hiền lành chất phác sinh sống. Non xanh nước biếc, không khí thì trong lành, thiết bị điện tử giờ ngày càng không thiếu.

Người vùng này sống dựa suối nương rừng, trồng lúa bậc thang, ngô khoai đều tự cung tự cấp, trái cây theo mùa rất nhiều. Ông nội Quảng rất được dân chúng ở đây kính nể, hay gọi ông là Quảng đại phu, sau này Quảng Linh Linh về kế tục thì cũng được gọi là tiểu đại phu.

Trước khi Quảng Linh Linh thông báo với gia đình sẽ nối nghiệp ông mình, thì ông nội Quảng cũng đã thu nhận không ít đệ tử. Kẻ đến người đi, số lượng đồ đệ của ông theo năm tháng lên đến cả trăm người, đều tài đức song song.

Nhưng hiện tại ở lại phụ giúp ông chỉ còn có Quảng Linh Linh và một người học trò nữa. Người này là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở Phật tự trên núi lúc mới sinh , ông nội Quảng thấy thương nên đem về nuôi rồi truyền cho y bác.

Tuy tuổi nhỏ hơn Quảng Linh Linh, nhưng đúng lí thì cô phải gọi một nhóc ấy một tiếng sư tỷ mới phải . Đứa nhỏ này có thiên phú còn cao hơn cả cô , chỉ cần là thuốc thì không qua được mắt, nên thường thay ông Quảng chạy khắp núi rừng tìm hái thuốc.

Khi cô mới về đây ở, hai bên cũng gượng gạo một thời gian rồi mau chóng làm thân, giờ thì hợp với hai bà chị là Linh Linh và Engfa, quậy muốn đục nước cái khu này rồi. Đứa nhỏ này tên gọi là Cao Tử Nghiên... Ứng cử viên sáng giá cho vị trí "nam chính" của Cố Thời đang đảm nhiệm.
.
.
.
__________________

--- Ở đây này, chị tiểu Linh , tiểu Tư ...!!! __ A Nghiên nhận nhiệm vụ được sư phụ giao phó, là đi rước hai vị khách chưa gặp mặt lần nào này.

Đường đến núi Ẩn Linh tuy được đầu tư mở rộng, nhưng cũng còn rất hoang sơ. Từ nơi nàng sống phải đi máy bay vài tiếng đồng hồ đến thành phố H này, sau đó lại đi xe hoặc tàu điện đến tỉnh G .

Vừa xuống trạm dừng của ga tàu, thì đã thấy một cô nhóc đang hét lớn tên họ. Hai tay thì cầm hai tấm ảnh chụp chà bá của Trần Mỹ Linh và Giang Tư vừa huơ lia lịa, vừa chạy lại gần . Cả ga tàu ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn, làm cho nàng với tiểu Tư muốn độn thổ luôn tại chỗ..

Cô nhóc có dáng người cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn, tóc cột đuôi ngựa cao cao, mặc áo thun đen quần jean đơn giản, mang đôi giày vải . Gương mặt tuy ngăm đen nhưng ngũ quan cực thanh tú, đôi mắt đen vừa trong vừa sáng, nụ cười ngố tàu còn có răng khểnh nữa, nhìn khá đáng yêu ngố ngố .

Giang Tư nhìn người cao hơn mình cả nửa cái đầu này mà lỗ tai tự dưng nóng rần. Nhóc kia chạy vội nên trên người còn đọng chút mồ hôi, thế nhưng lại không khó ngửi , có chút mùi của thuốc trung y của cỏ cây phảng phất, Giang Tư chỉ cần hít vào là chiếc mũi cứ giật giật, ngưa ngứa .

--- Chào chị tiểu Linh, chào tiểu Tư... Em là Cao Tử Nghiên ai cũng gọi em là A Nghiên, em 21 tuổi... Sư phụ bảo em đến đón hai người về nhà, xe để ngoài kia... ấy, để em xách đồ cho !!__ cô nhóc nói cho một hơi, rồi giành lấy hai chiếc vali hành lí của hai người, năng nổ kéo đi ra ngoài.

Cái xe cô nhóc này hí hửng chạy đi đón người, lại khiến cho hai nàng tiểu thư bất ngờ muốn méo mặt. Chiếc xe ba bánh nho nhỏ màu xanh dán đầy ticket hoạt hình kia, lại chính là con chiến mã khoe khoang nãy giờ.

Từ nhà ga chạy đến thị trấn không quá xa, 5_10 phút là đến rồi. Người dân ở đây là dân vùng núi, nên môtô địa hình hay xe ba bánh kiểu này là phương tiện rất phổ biến . Chiếc xe này là của quý của A Nghiên đấy , giúp chở không biết bao nhiêu là thuốc hái được trên núi xuống y quán cho Quảng Linh Linh rồi.

Phòng khám nằm ở thị trấn, nhà thì lại ở giữa núi nên Quảng Linh Linh quyết định ở lại phía sau của phòng khám luôn cho tiện.

Còn Cao Tử Nghiên thì sống với ông nội Quảng ở biệt trang trong làng. Từ lúc 15 tuổi đã thay ông ôm nhiệm vụ, đi hái thuốc hàng ngày trên những ngọn núi hay cánh rừng quanh đó. Cô nhóc như là sơn thần ở đây, chạy nhảy suốt ngày.

Hôm nào Quảng Linh Linh cần thuốc gì thì cứ gọi báo, cô nhóc sẽ xách giỏ đi tìm hái hoặc thu mua của dân bản địa . Gom lại xong dùng xe ba gác yêu thích của mình, được ông nội mua cho năm 18 tuổi vận chuyển xuống dưới trấn .

Cuộc sống của Tử Nghiên quá đơn giản, đầu óc lại vô tư, nên vừa ngồi lái vừa nói tùm lum thứ trên đời để cho hai cô gái phía sau đỡ nhàm chán.

Trong khi ở phía sau Trần Mỹ Linh phải níu chặt tay Giang Tư mới ngồi vững được, vì bị sốc mà muốn văng ra khỏi xe. Cũng may từ bé Giang Tư đã chịu cực chịu khổ nên cũng nhanh chóng thích nghi, chứ còn nàng thì xe vừa ngừng lại là bay xuống bên đường, ói đến mặt mũi tái mét....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip