54. phần 2
** Chỉ cần em thích... Còn lại để tôi lo **
Ngần ấy năm cuộc đời, đến bây giờ Orm Kornnaphat đã hiểu được cảm giác, nữ chính ngôn tình được bạn trai tổng tài dẫn đi mua sắm nó oách xà lách cở nào rồi...
.
.
.
Ling Ling Kwong thay cho mình chiếc quần jeans suông , áo sơ-mi xanh denim tối giản, trời có chút nóng nên cô tháo phăng luôn mấy chiếc cúc đầu. Tóc thường ngày xoã dài giờ được cột thành đuôi ngựa, trông cô vừa trẻ trung lại khỏe khoắn .
Orm thì trái ngược hoàn toàn.... Nàng thích phong cách sexy quyến rũ, cho nên chọn cho mình chiếc váy màu xanh hai dây trên gối một khoảng , có điểm xuyến thêm những bông hoa nhỏ. Đôi giày bệt màu trắng kèm với mái tóc vàng óng kia, khiến nàng trong cứ như sinh viên năm nhất .
Lúc thấy Orm tung tăng như chú chim nhỏ xách theo cái túi chạy xuống nhà, Ling Ling Kwong đã hạnh phúc mà cười như kẻ ngốc. Chỉ là khi nhìn thấy phần lưng nàng lộ ra da thịt hơi nhiều thì tắt ngay nụ cười, phải nghĩ cách làm sao mà che bớt đi mà không khiến Orm nổi quạo.
--- Nè , sao còn đứng đó quài vậy?? đi lẹ đi, bộ tính nuốt lời hả??? __ Orm chạy ra ngoài sân chỗ chiếc xe được tài xế đậu sẵn, thấy cô vẫn còn đứng mãi không chịu ra nên bực.
--- Ờ ! Ra liền, ra liền đây!!!__ Ling Ling Kwong chỉ đành bất lực. Thôi nước tới đâu đắp tới đó, cùng lắm thì lát đi mua bộ khác kín đáo rồi dụ nàng thay ra kkk.
Bấm khóa xe lại tự tay mở cửa che chắn cho nàng ngồi vào trước , con Porsche Panamera màu đen này lâu rồi cô mới lấy ra chạy lại . Lần này dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, cô muốn cả hai có không gian riêng nên sẽ tự mình lái xe .
Orm thì không quan tâm lắm mấy chuyện này, nàng đang hưng phấn thiếu điều muốn hét toáng lên... Từ ngày tiền khô cháy túi đến nay, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng được " sổng chuồng" một bữa rồi.
Cô chạy khá chậm, chủ yếu là để cho Orm ngắm cảnh đêm bên ngoài. Ling Ling Kwong biết nàng bị tù túng lâu rồi nhưng thời gian này cô bận quá, để nàng đi một mình cô chẳng yên tâm đâu. Với lại cô cũng phải nể mặt mẹ vợ một xíu, thành ra tới giờ mới để nàng thoải mái được.
.......
Cả hai cùng bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi mà hầu như cái gì cũng có bán . Nhìn dòng người tấp nập nhộn nhịp kia mà Orm Kornnaphat như sống lại lần nữa, nàng đi như chạy vào trong muốn xem thời gian qua mình " mai danh ẩn tích" bên ngoài đã thay đổi như nào rồi.
Lo tung tăng Orm nào bận tâm để ý đến người đi cùng với mình hiện giờ làm gì, cũng chẳng hay biết toàn bộ cái trung tâm này là của Kwong gia.
Ling Ling Kwong vừa bước vào đại sảnh, là phía giám đốc cùng quản lý đã nhận lệnh trước mà len lén dẹp đường. Để đảm bảo cho chú chim Orm Kornnaphat mặc sức bay nhảy mà không lo nguy hiểm, trong tối vệ sĩ của cô cũng ngầm chú ý tình huống từ xa, đề phòng xảy ra bất trắc gì cho cả hai .
--- Ling Ling Kwong mau tới đây ... Nhanh nhanh... Nhìn nè, là bộ sưu tập mới ra của nhãn hiệu DR đó ... Waoooo !!! đẹp quá trời luôn!!__ Nàng đứng trước một cửa hàng túi xách, nhìn thấy bên trong trưng bày không ít thứ mới thì hớn hở xem.
--- Em thích không??? Vào xem đi !! __ Cô theo tiếng gọi của nàng cũng bước lại gần.
Trưởng cửa hàng đang tiếp một quý phụ nhân ở phía trong, nhìn thấy Orm có chút lạ mặt tiến vào thì không thèm để ý. Cô ta cứ ngỡ nàng cũng là mấy cô gái nhà nghèo thích phông bạc, vào cửa hàng chỉ để lén chụp vài tấm ảnh đăng vòng bạn bè khoe khoang nên chẳng thèm tiếp đón.
Ling Ling Kwong đi phía sau lưng nàng, tất nhiên là thấy hết cái thái độ vừa rồi. Cô chấp hai tay sau lưng, chân mài khẽ nhích lên, cười như không cười ...
Cùng lúc đó ở phòng quan sát của trung tâm, giám đốc cùng mấy quản lý nhìn màn hình giám sát mà túa mồ hôi. Giám đốc Kang giận đến phát run, quay phắc lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ông quản lí bụng bia đang cuối đầu run như cầy sấy, cô ả kia chính là nhân tình được ông ta nhét vào tháng trước .
Cũng còn may là có một cô bé nhân viên tầm tuổi nàng, vừa thấy khách vào liền niềm nở ra đón, còn rất tận tình giới thiệu cho nàng về bộ sưu tập mới ra . Orm cũng hứng thú vừa nghe vừa xem, nàng có không ít túi xách của thương hiệu này . Một ít do anh trai tặng, của Mae mua thưởng cho cũng có, còn lại nàng tự đi đóng phim có cát xê nên bỏ tiền mua chơi .
--- Ling, à... chị ! cái này hợp với chị nè... Mua không??? __ Nàng định gọi thẳng tên cô nữa rồi đó , nhưng nhớ chực lại đang ở chỗ đông người gọi cả họ lẫn tên người khác thì kì quá nên vội sửa lại.
--- Vậy sao ??? Vậy thì mua... ! Mà thôi em chọn chi cho mệt, cô giúp tôi đóng gói hết mấy mẫu mới ra đợt này đi !!! __ Ling Ling Kwong tiến lại gần nàng hơn, cất tiếng nói có chút to hơn bình thường... như thể muốn mọi người ở đó đều phải nghe được.
Orm Kornnaphat giật cả mình vội nhìn sang cô , trong khi đó cô bé nhân viên bán hàng còn chưa kịp hoàn hồn trước đơn hàng khủng này. Trưởng cửa hàng nghe xong chợt thấy xanh ruột , vội bỏ lại vị phu nhân kia chân chó muốn lại giành công.
--- Vị tiểu thư này tôi là cửa hàng trưởng ở đây , để tôi giúp ngài thanh toán rồi đóng gói tất cả ạ !!!__ Cô ta cố tỏ ra chỉnh chu nhất có thể, nhìn người khách tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất hơn người thì biết cô không phải dạng tầm thường.
--- Cút...!! Còn không mau giúp chúng tôi thanh toán , tôi không có nhiều thời gian!!!__ Cô ném cho ả ta cái nhìn lạnh sống lưng, đưa thẻ ra trước mặt cô bé nhân viên kia . Cô gái kia cũng chẳng ngốc, vội chuẩn mực nhận lấy thẻ rồi nhanh chân đi làm ngay...
Trưởng cửa hàng giận đến mức phát run lên, không nghĩ đến có ngày ở trước mặt cấp dưới bị sĩ nhục đến mức đó. Khách hàng là thượng đế nên cô ta chỉ có thể nén căm tức vào lòng, nhưng đã ghim hận cô nhân viên trẻ kia . Đang tính đợi khách đi rồi sẽ quay sang tính sổ , nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được tin bản thân cùng với cái đùi mình đang ôm đều bị sa thải.
Mấy chuyện nhỏ này Orm đâu có biết, vừa ra khỏi cửa hàng nàng đã kéo vạt áo cô lại.
--- Sao chị mua tùm lum thế?? Một bộ sưu tập tới mấy chục cái lận, chị sử dụng chưa hết thì nó đã ra mẫu mới rồi... Phí tiền !!!__ Orm biết Ling Ling Kwong không thiếu ít tiền đó, nhưng với người được dạy dỗ nghiêm về cách trân trọng đồng tiền như nàng thì thấy nó nhiều quá.
--- Ai nói là mua cho tôi ?? Chẳng phải em thích nhãn hiệu đó sao, mua cho em đấy! không sử dụng hết thì để dành ngắm cho vui !!!__ Cô nhìn nàng rồi trả lời bâng quơ , mấy tỷ USD cô còn vun ra được cho nàng thì mới có nhiêu đây nhằm nhò gì.
--- giề??? Mua... Mua cho tui hở ??? Nhưng mà.. nhưng mà tui hong có tiền trả đâu??? Dù cho có được đặc xá về nhà cũng không có nhiều như vậy, Mae khó lắm, để Mae biết là chẻ cái đầu tui ra luôn!!!__ Orm có chút sợ, nàng chỉ rũ cô vô xem chơi thôi chứ giá mắc thế mua một hai món là cạn ngân khố rồi.
--- Ai cần em trả ??? Sao này chỉ cần là thứ em thích Ling Ling Kwong tôi sẽ mua cho em. Tôi kiếm tiền là để người tôi thương muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm, miễn cái gì tiền bạc có thể mua được thì em cứ tùy ý ... !!!__ Lời thoại có chút không giống trong phim lắm, vừa thô lỗ vừa không hoa mỹ nhưng mà... Orm Kornnaphat thích nghe.
--- Gì.. gì chứ!! Thì... Thì chị thương ai thì cho người đó xài đi chứ... Chứ tui biết gì đâu!!!__ Orm giả vờ như tui không nghe, tui không thấy, tui không biết những gì ai kia đang nói.
((( Vậy chứ thử thời cô đem cho nhỏ nào cái coi ... Ừm chưa tưởng tượng ra được cảnh đó , khó quá cho qua trước đi. )))
Ling Ling Kwong không nói mà chỉ lấy hết số thẻ trong ví ra, cả một sấp gần chục thẻ toàn bộ đều dâng hiến đến trước mặt nàng.
--- Nè... Cho em hết đó ! đủ chứng minh tôi thích ai chưa??? Nghe rõ... nói lần này nữa thôi đó. Ling Ling Kwong này tâm duyệt Orm Kornnaphat Sethratanaphong rồi . Quá khứ tôi không thay đổi được , nhưng hiện tại và sau này thì chỉ có duy nhất mình em thôi. !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip