55. phần 2

** Từ từ dung nạp em vào thế giới của riêng tôi **

Dù là thấy thích đóng thẻ giới hạn đó gần chết đi được , nhưng Orm Kornnaphat vẫn từ chối nhận. Nàng chưa thể cho Ling Ling Kwong một đáp án chính xác về quan hệ của cả hai, nên không muốn ' lợi dụng ' cô.

Ling Ling Kwong cũng không gượng ép gì nàng. Chỉ là sau đó chỉ cần Orm ghé cửa hàng nào xem, cô đều bảo nhân viên đóng gói tất cả rồi đưa địa chỉ để họ trực tiếp gửi về nhà. Chưa dừng lại ở đó Ling Ling Kwong còn dẫn Orm đến một cửa hàng trong rất lạ thường, nằm nép mình giữa nơi lộng lẫy của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Không có sản phẩm mẫu trưng bày, càng không có khách. Trong cửa tiệm sạch sẽ thoáng mát, như một quán cafe hơn là một cửa hàng quần áo.

--- Kwong tổng ngài đã đến, mời ngài và tiểu thư vào trong, cô Austin đang đợi!!!__ Một nữ nhân viên có gương mặt khá trẻ nhưng lời nói và cả thái độ đều thông qua tiêu chuẩn, thấy người vào thì bước ra tiếp đón.

Cả hai theo chỉ dẫn đi sâu vào trong...  Cửa hàng này quá lạ lẫm so với nhận thức của Orm . Nhìn cứ ngỡ như nàng đang đi lạc vào câu lạc bộ trà đạo dành cho giới quý tộc hơn là đi mua quần áo, chưa kể đến việc ở đây chỉ thấy từng kệ vải đủ loại chứ chẳng có bộ đồ nào.

--- Hi babe!!! Lâu quá mới ghé thăm người ta !!! Nhớ muốn chết đi à !!

Cửa phòng vừa được mở ra, cái giọng lơ lớ pha lẫn giữa hai sắc tộc đã vang lên lanh lảnh.

Orm liếc mắt thấy nữ nhân yêu mị đang đứng giữa đống ngỗn ngang trong phòng mà mắt nhíu hết lại , Ling Ling Kwong dường như đã quá quen với tình huống này nên không thèm để ý. Cô đứng bên cạnh nàng, nhìn người trước mắt mà chẳng buồn lên tiếng.

---  Hừ!!! cái đồ nhạt nhẽo.  Ôi chu choa mạ ơi... Mỹ nữ nào đây???

Cô gái kia buông lời trách mắng Ling, rồi khi quay sang thấy Orm thì thái độ chuyển nhanh hơn chuyển kênh truyền hình.

Charlotte mặc chiếc đầm body màu đỏ ôm sát cơ thể, đường xẻ cao hết mức có thể, tóc nâu dài uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt lai sắc nét nhìn cứ y như hình mẫu " liễu như yên" trong mấy phim ngôn tình. Nhưng mà rất mau đã lòi ra cái nết ba chục chấm ..

Tới nỗi Orm Kornnaphat lúc đầu còn thấy khó chịu vì.. ghen , giờ thì không khép được mồm trước sự thái quá của người đẹp kì dị này.

Charlotte không chút kiêng dè, bới tung đống vải đang cắt tùm lum trên bàn để kiếm cho được cái thước đo của mình. Chộp được rồi lại lăng xăng sáp vô Orm , cách một khoảng thì thắng gấp, rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn một cách chăm chú lăm lăm như kiểu đang nghiên cứu và đánh giá một món đồ gì đó sắp sửa mua về, khiến Orm ngại.

--- Charlotte Austin đủ rồi đó!!! Nghiêm túc đàng hoàng lại cho mình, nếu như cậu không muốn bị tên kia bắt về nhà rồi nhốt lại lần nữa. !!!

Ling Ling Kwong biết cái thói quen đáng xấu hổ của bạn mình nó trỗi dậy rồi, nhưng đối tượng lần này lại là Orm nên cô không cho phép.

--- Keo kiệt!!! Cái đồ giữ của, nhìn có chút xíu làm ghê vậy !! Mà nè cậu bớt đem cái tên kia ra uy hiếp mình đi... Ai ... Ai sợ chứ...???  Hứ !!! __ Charlotte miệng nói không sợ nhưng tư thế đã đàng hoàng hơn rất nhiều.

--- Gọi em ấy là Orm , nhỏ tuổi hơn cậu. Lấy số đo của em ấy đi, sau này có mẫu nào đẹp thì cứ như trước mà làm!!

Cô lên tiếng, bàn tay chạm vào phía sau lưng của Orm , đẩy nhẹ nàng lên phía trước một bước. Thấy nàng có chút lo lắng quay đầu nhìn mình thì cười động viên, ý bảo không sao đâu.

Thật ra Charlotte Austin là một nhà thiết kế thời trang thiên tài, ở nước ngoài có rất nhiều nhãn hàng lớn muốn mời cô nàng về làm cho mình, nhưng Charlotte không đồng ý. Nhà Austin không thiếu tiền, mà ' vị hôn phu ' của cô nàng thì lại càng không. Còn lí do vì sao hiện tại Charlotte ẩn náo ở nơi này, là vì cô nàng chưa muốn kết hôn thành ra bỏ nhà trốn ra ngoài chơi.

Ling Ling Kwong quen biết Charlotte từ cái thời du học nước ngoài, càng thân thiết với người kia của cô nàng... Theo thông tin mật cô biết được , gia tộc Waraha đang trong thời điểm đấu đá nội bộ gay gắt. Engfa Waraha mới 'cho phép' Charlotte rời đi vùng trời của mình, chỉ vì sợ cô nàng gặp nguy hiểm thôi.

Cô tiểu thư nhà Austin này vốn dĩ là một kẻ cuồng si thiết kế trang phục, hễ nhìn ai cũng có thể biến họ thành cái giá treo đồ bất đắc dĩ. Từ ngày Charlotte về đây trốn thì quần áo của Ling Ling Kwong đều do chính tay cô nàng tự thiết kế rồi tự cắt may. Giờ cô đưa Orm đến đây lấy số đo, thì mục đích cũng quá rõ ràng rồi... Tặng thêm cho Charlotte Austin một cái giá treo uy tín chất lượng cao.

.....

Ling Ling Kwong ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo tay , khoanh trước ngực. Ánh mắt cô điềm nhiên nhưng tràn đầy sự cưng yêu, nhìn cách Orm đứng cứng ngắc mặc cho Charlotte quay lòng vòng.

Cô nàng này mỗi khi bắt tay vào công việc may vá của mình là như biến thành nhân người khá, nghiêm túc đến mức khắc khe khiến người mới tiếp xúc cảm thấy sợ sệt... Và Orm đang ở trong tình huống này.

Charlotte cứ đi vòng tới vòng lui, tay chân chẳng kiêng dè mà sờ mó lấy số đo cho chuẩn xác nhất. Cô nhân viên cầm theo sổ tay nhanh chóng ghi chép lại mọi con số phát ra từ miệng Charlotte một cách bài bản. Cả hai kết hợp cực ăn ý nên hiệu suất rất nhanh, thấy xong rồi Orm mới dám thở mạnh.

--- Nè Kwong!! Kiếm đâu ra được hàng ' ngon ' mắt thế này mà giấu!! Phải công nhận dáng người của em ấy đẹp quá, làm cho cảm hứng thiết kế trong đầu tớ bùng nổ kkkk... Sau này không cần đến tên keo kiệt nhà cậu nữa, tớ có tiểu Orm là đủ rồi, hén ... bé cưng!!! Ui xời cái mặt sao mà dễ thương dữ vậy nè... !!

Charlotte vốn tính tình hướng ngoại lại hòa đồng vui vẻ, cho nên chẳng ngại ngùng gì mà vừa đánh giá vừa nựng nhẹ má Orm một phát.

Cô đáng lẽ không thèm trả lời trả vốn mấy lời trách móc đến quen tai của Charlotte rồi, nhưng mà thấy cô nàng dám chạm vào bảo bối nhà mình thì đứng phắc dậy.

--- Bỏ cái tay của cậu xuống ngay!! Tay cậu chưa rửa sạch ai cho cậu chạm vào em ấy hở ??? Có còn muốn giữ bàn tay tài năng thiên bẩm gì gì đó  của cậu nữa hay không??? __ Ling Ling Kwong giữ của số một thì chẳng ai dám số hai.

Cô kéo nàng ra xa cái mối nguy hại mang tên Charlotte, rồi dùng khăn tay lúc nào cũng thủ sẵn trong người nhẹ lau ngay chỗ vừa bị chạm vào kia trên má nàng. Orm Kornnaphat từ lúc bước vô đây tới giờ cứ như bị phong ấn, nín thinh cho ai đặt đâu thì ở yên đó.

Orm có cái tật là nàng chỉ có thể sống thật với chính mình ở trong vùng mà bản thân thấy an toàn, còn khi ở nơi chưa quen thuộc Orm lại vô cùng bị động.

--- Yaaa... CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG??? Thật quá đáng !!!

Charlotte tức giận hét toáng lên... Không hiểu khi xưa bằng cách nào mà có thể chịu đựng làm bạn với cái tên khốn khiếp nhà cô đến bây giờ nữa. Hít lấy hít để không khí để nguôi ngoai sự tổn thương tâm hồn xong, Charlotte quay sang nhìn Orm cười hì hì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-- Nãy giờ vẫn chưa làm quen với em... Tôi tên Charlotte Austin, em có thể gọi tôi bằng tên hoặc gọi là P'Char !!!

Thấy cô nàng trở nên lịch sự như vậy Orm cũng thả lỏng chút, nắm nhẹ tay đối phương như một cách chào hỏi làm quen.

--- Chào chị , em tên Orm Kornnaphat Sethratanaphong chị có thể gọi em là Orm !!!

Sau màn chào hỏi Orm càng bất ngờ hơn trước sự phóng khoáng hài hước của Charlotte. Cô nàng kéo tay Orm cùng bước qua cái đống vải như phế liệu ngỗn ngang tùm kia, mở ra cánh cửa phía sau để Orm được chứng kiến đâu mới là thế giới của một nhà thiết kế.... Cả một căn phòng tràn ngập những bộ váy áo xinh đẹp, kiểu dáng vô cùng bắt mắt và không phải hàng đại trà.

Chẳng cô gái nào lại không thích những thứ lấp lánh và xinh đẹp nên Orm Kornnaphat cũng thế, nàng như lạc vào chốn thần tiên... Giờ mới chịu tin tưởng Charlotte là một tài năng thật sự.

Orm vui vẻ hết nhìn đông rồi nhìn tây muốn hoa hết cả mắt. Nhưng khi quay đầu thứ đẹp nhất đủ để khắc sâu vào tâm trí , lại chính là ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười đầy cưng yêu của Ling Ling Kwong dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip