56. phần 2

** Tự dưng lại làm khó cho nhau... **

Ling Ling Kwong cứ nước ấm nấu ếch, còn Orm Kornnaphat thì trái tim cứ nóng lên từng ngày...

Tuy Orm không nhận thẻ tín dụng mà cô đưa, nhưng mà Ling Ling Kwong đã giúp nàng nói chuyện với Mae Koy nên " luật cấm" đã bị bãi bỏ. Lúc cô trả lại giấy tờ đã lén giấu đi kèm với những thứ Mae đưa, Ling Ling Kwong có chút ngại ngùng thú nhận trước Orm .

--- Xin lỗi vì đã giấu em !! Tôi giúp em tìm được những thứ này lâu rồi nhưng không dám đưa... Tôi sợ em có nó rồi em sẽ chọn rời đi. Orm đừng giận tôi nhé...! Thời gian qua có em ở đây ngôi nhà này như có thêm sức sống, mai mốt em về nhà rồi..... Mà thôi mình ra ngoài ăn đi , xem như ăn mừng em được Mae đặc xá hìhì!!!__ Ling Ling Kwong biết rồi ngày này cũng đến, nhưng trong lòng vẫn buồn biết bao nhiêu.

--- Ờ thì... Cảm ơn chị!!! Tui biết thời gian qua tui phá chị quá trời. Chị đã đối xử rất tốt với tui, cả dì Hong và mọi người nữa, tui không có giận chị!!! Có tiền rồi hôm nay tui mời chị nhé... Cứ thoải mái!!

Orm nghe mà trong lòng châm chít, nhưng người ta đã trả lại giấy tờ hết rồi .  Giờ mình có tiền, có nhà, có xe, lấy lí do gì để ở ké nữa. Phải chi mà người ta chịu mở miệng giữ nàng lại...

--- Vậy hôm nay tôi có lộc ăn rồi! Ừmmm.. để suy nghĩ xem nhà hàng nào mắc tiền nhất đây ta ??

Cô lại ghẹo nàng khiến Orm xụ mặt, biết người ta giàu mới nổi thì tính ăn cho phá sản luôn hay gì. 

--- Yaaaa !!! Ai cho lựa mà bài đặt chọn, dẫn cho đi ăn hủ tiếu gõ thấy bà luôn cho biết mặt... !!! __ Nàng biết cô là chọc mình, nhưng những lúc cả hai như này Orm mới cảm nhận được một phiên bản Ling Ling Kwong chân thật nhất .

--- Chỉ cần đi với em thì ăn cỏ ăn trấu cũng thấy ngon .... Miễn có em là được!!

Tính ra Ling Ling Kwong không có giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà những thứ thật lòng phát ra từ miệng cô thì với Orm nó đáng giá hơn cả ngàn câu hoa mỹ.

--- Cứ tối ngày nói xàm là hay!!! Ăn cỏ ??? Chị là cầm tinh con bò chắc???__ Orm liếc ( yêu) một cái , Ling Ling Kwong không giận mà cười khà khà hùa theo..

--- Đúng rồi đó!!! Con bò này sẽ húc văng em luôn... Ụm bòooooo!!!!

Cô đột nhiên nhụi đầu vào người Orm , nàng vội dùng tay đẩy đầu cô ra vừa cười nấc nẻ .Cả hai cứ như hai đứa con nít rượt đuổi nhau vòng vòng, khoảng cách đã đi từ ghét thành quen rồi thân và giờ hình như là... Lỡ thương mất rồi.
.
.
.
________________

Trở về căn hộ của mình sau mấy tháng đi xa, nhưng Orm Kornnaphat lại thấy không quen. Trước kia nàng cũng thường xuyên đóng phim ở nơi khác không thường mấy khi ở nhà, nhưng lần nào về cũng mau chóng thích nghi. Đều có cảm giác cuối cùng cũng được về nhà, nhớ cái giường thân yêu của riêng mình ghê gớm.

Ấy vậy mà giờ... Lại không!!!

Cảm giác cô đơn, lạc lõng ở chính nơi mà vốn dĩ đó phải là vùng an toàn của riêng mình thật chẳng dễ chịu chút nào .

Orm cứ theo thói quen nhìn về hướng cầu thang, nơi mà ở nhà Ling Ling Kwong sẽ có treo cái đồng hồ quả lắc rất to. Mấy tháng qua nàng dựa vào nó để canh đúng giờ cô tan làm về, hay là giờ chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của dì Hong để cả hai xem cùng . Đến nỗi nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình bây giờ lại thấy khó ngủ, giờ ăn cũng quên luôn vì không có dì Hong nhắc nhở. Ngủ trưa đến quá giờ, thức dậy cũng chẳng còn thấy cái người quen thuộc kia ngồi đợi chờ mình.

Đến tận tối lúc bụng réo lên Orm mới lếch xuống bếp nấu gói mì, vậy chứ nấu xong rồi lại chẳng ăn vô . Orm cứ nhìn chằm chằm vào từng sợi mì đang nở do bị ngâm quá lâu trong nước, cuối cùng hạ đôi đũa gắp một miếng bỏ vào miệng... Vừa nhai nước mắt lại rơi.

Ném bay đôi đũa vào xó bếp, nàng ngồi trên bàn ăn hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm thấy tủi thân, thấy cô đơn, thấy nhớ ai đó vô cùng... Orm Kornnaphat giờ đã không thể dối lòng được nữa.
....

Lưỡng lự nhìn vào chiếc điện thoại kế bên, cứ màn hình tắt thì lại bấm mở cho sáng. Suy nghĩ mãi xem có nên"  hạ giá " gọi cho người ta không ? nàng muốn nghe tiếng cô, muốn được ai đó ủi an, muốn ai đó năn nỉ mình ăn cơm như mọi ngày, muốn ai đó làm đủ trò chọc mình chửi... Muốn ai đó giữ lại mình bên cạnh , như cái cách trước kia cô đã từng.

Càng nghĩ đôi mắt càng cay xè , Orm hít sâu một hơi quẹt vội nước mắt , quyết tâm chộp lấy cái điện thoại tìm đến cái tên quen thuộc .

Còn chưa ấn nút gọi thì điện thoại trên tay nó bất chợt run lên, Orm giật mình nên làm rớt xuống bàn cái cốp . Thấy được cái gì tên người đang gọi đến lại chính là kẻ mình trong ngóng nãy giờ... Orm lại chẳng biết làm sao . Lúng ta lúng túng mãi tới khi chuông reo gần tắt mới nhanh tay ấn nghe.

* Orm... *

Chỉ một tiếng gọi khẽ thôi lại làm cho  con mèo mít ướt nữa rồi. Nàng bụm chặt miệng , sợ âm thanh khóc lóc truyền vào tai người ta thì mắc cỡ chết mất.

* Sao em không trả lời ?? Tôi... Tôi làm phiền em sao ??? *

Đầu dây bên kia Ling Ling Kwong không nghe được tiếng nàng thì có chút hụt hẫng, cô nhớ nàng đến phát điên.

Từ lúc tan làm về nhà lại không còn được thấy hình bóng quen thuộc trái tim nó đau lên từng cơn . Đã quen với việc mỗi ngày điều mong chờ nhất là về nhà, cùng người ta ăn một bữa ngon, nghe em ấy lãi nhãi mấy chuyện trên trời dưới đất. Nhìn thấy em ấy như con chim nhỏ hết sà chỗ này lại phá chỗ kia , không thì cũng gây ra mấy thứ phiền phức... Nhưng giờ lại không còn nữa.

Ngôi nhà vắng tiếng em cười, chẳng nghe giọng em nói , liền trở nên u ám lạ thường . Bữa cơm tuy đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng không có em ăn cùng với cô nó nhạt nhẽo chẳng ra gì  .

Ling Ling Kwong vào thư phòng, cố lao đầu vào công việc để tìm quên nhưng càng làm thì càng không đâu vào đâu. Cuối cùng đành bỏ cuộc....

Cô gọi cho nàng chỉ vì muốn nghe được tiếng em nói , đêm nay với cô có thể là một đêm dài không ngủ được.

** Không... Khục.. khục **

Orm giả vờ ho khan để che giấu đi sự nghẹn ngào trong giọng nói, nhưng lọt vào tai cô lại thành ra Orm ho là vì bệnh.

* Em sao vậy ?? Bị cảm ... ???*

* Không có ... Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi *

* Vậy em đã ăn gì chưa?? Hôm nay dì Hong có nấu món em thích, nhưng mà... *

Giọng cô nghèn nghẹn, cô chỉ lấp lửng không hoàn thành câu nói nhưng cả hai đều hiểu. Đầu bên này Orm im lặng một lúc lâu, Ling Ling Kwong cũng chẳng biết phải nói thêm gì. Cúp máy thì chẳng nỡ, giữ máy thì cả hai đều lặng thinh...

Thế rồi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại trôi qua trong sự lẫn tránh như bao lần , Orm chợt lên tiếng.

* Ling Ling Kwong... *

Nghe nàng gọi tên mình, nước mắt cô bất giác tự rơi.

* Ừm ... Tôi nghe.. *

* Ling Ling Kwong... *

* Tôi ở đây ... *

* Ling Ling Kwong... Em nhớ chị... Muốn gặp chị *

.....

Tiếng tút tút cứ kéo dài như hàng thập kỷ, Orm hối hận vô cùng khi không tự dưng lại chủ động nói nhớ người ta. Trong khi đó, tên khốn kiếp nhà cô nghe xong lại chẳng trả lời trả vốn mà cúp máy cái rụp. Nhưng mà chẳng để Orm kịp suy diễn ra mấy trăm cái kịch bản làm sao để khiến Ling Ling Kwong ngủm củ tỏi, thì chuông cửa nhà nàng đã réo rắt kêu lên.

Dù đang rất bực bội trong người nhưng cửa nhà bị quấy phá liên tục,  Orm cũng đành ra xem đứa nào xui đến nỗi tới tìm nàng ngay lúc này. Mở cửa ra còn chưa kịp lên tiếng chửi trước tính sau thì cả người đã bị một vòng tay ấm áp bao trùm. Orm có hơi giật mình,  nhưng rất mau đã xác định được là ai...  Hơi ấm này, Orm Kornnaphat làm sao mà nỡ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip