57. phần 2
** Mối quan hệ không cần xác nhận vẫn hiểu rõ**
Cái ôm không lắp đầy được tất cả, nhưng nó giúp mở ra một cánh cửa cho mối quan hệ giữa cả hai người.
Orm Kornnaphat cứng người vì ngại , nên chả dám nhúc nhích. Trong khi đó Ling Ling Kwong ôm cho đã , rồi giờ mới thấy xấu hổ vì hành vi thiếu kiên nhẫn của mình. Cả hai lúng túng ngại ngùng tách khẽ nhau ra , Orm thì cuối đầu hai tay vò muốn nát cái góc áo, cô thì ngượng đỏ cả mặt hơi thở còn chưa ổn định vì chạy gấp để lên đây.
--- Orm ...
--- Mấy người...
Thấy cứ đứng mãi ngoài cửa kiểu này không ổn lắm vừa mở lời thì lại đồng thanh với nhau, cả hai khẽ nhìn nhau rồi bật cười...
--- Đi vào trong rồi nói, đứng đây lát người ta thấy lại tưởng nữa đêm hai đứa phát bệnh ...!
Orm bước lệch sang trái một chút nhường ra một lối vào, cô cười hì hì vội lách người đi vô sẵn tay đóng luôn cánh cửa.
--- Orm ... Lúc nãy... Lời em nói lúc nãy trong điện thoại là.. là thật hở ???
Cô không phải không nghe rõ, mà chỉ là Ling Ling Kwong muốn xác nhận thêm lần nữa cho chắc ăn. Cô có thể chờ nàng, có thể theo phương pháp của mẹ Kwong mưa lâu thấm đất mà chân thành theo đuổi Orm .
Khi nào nàng động tâm cho cô một cơ hội, thì cả hai mới tính đi đến việc đính hôn. Đây là lời hứa cô dành cho Orm lúc quyết định trả lại cho nàng tự do vốn có, cũng là thứ khiến Orm bị xiêu hẵn cõi lòng.
--- N..ó..i ... Nói gì chứ??? Quên mất tiêu rồi... Không nhớ nữa!!!
Nhắc tới chuyện vừa rồi Orm lại trở nên cuống quýt, mắc cỡ muốn độn thổ mà cứ nhắc quài .
--- Đừng quên mà... Em quên thì tôi nhắc cho em nhớ nha ! Orm ... Nói thêm lần nữa được không ???
Nhìn thái độ trốn tránh kia của nàng là cô chắc chắn được đáp án rồi, Orm cuối cùng cũng chịu cho cô một cơ hội. Ling Ling Kwong mừng còn hơn ngày nhận được tin hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa toàn cầu .
--- Nhắc cái đầu chị á !!! Mà khoan đi... Làm gì giờ này xuất hiện ở đây ??? Từ nhà chị chạy qua đây cũng gần 1 tiếng... Không lẽ... Đừng nói lúc nãy chị ở sẵn dưới đó canh me tui nhe !!!
Orm chợt nhớ ra một chuyện quan trọng là tại sao Ling Ling Kwong đến nhanh một cách bất thường, cúp điện thoại mới vài phút là đã gõ cửa. Nhà nàng là tiểu khu có giới nghiêm đàng hoàng , không có chứng thực thân phận là không vào được, mà từ dưới nhà chạy lên đây cũng vừa đúng thời gian... Kẻ ngốc này lúc nãy là đang ở dưới đó.
--- Thì tại... Về nhà mà không có em thấy nó trống rỗng quá, không có quen. Ăn cơm không thấy ngon cũng chẳng thể ngủ được , nên lấy xe chạy vài vòng cho thoải mái... Chạy riết tới đây luôn!!__ Nói nói cái tay còn gãi gãi cái đầu, nhìn cô khờ không chịu được.
Orm nhìn cái người trước mặt mà xót, thì ra người ta cũng y chang mình... Chắc khó chịu dữ lắm.
Cái kẻ này thường ngày chỉ cần ho một tiếng , là cả ngàn nhân viên ai cũng sợ quéo chân quéo cẳng, đặt bút ký cái tên là mấy ngàn người có công ăn việc làm. Thường khi ra đường trai gái tia không ít, ai đi lướt qua cũng ném lại ánh nhìn mơ ước . Lúc nào cũng cao cao tại thượng trong mắt người khác ... Ấy vậy mà trước mặt nàng bây giờ chỉ như chú Golden vừa ngốc vừa ngơ.
--- Sao khờ dữ vậy?? Nhớ sao không chịu gọi sớm một chút... Có biết... Có biết người ta cũng khó chịu lắm không???__ Orm cuối đầu, nói ra câu kia nước mắt nàng lại chẳng chịu nghe lời mà lặng thinh chảy xuống.
Tự dưng Orm khóc khiến cho Ling Ling Kwong hốt hoảng không thôi, vội vàng chà xát tay vô áo cho sạch chút , rồi mới dám nâng cái mặt mèo lên xem ...
--- Sao lại khóc rồi?? Em khó chịu hay bị đau ở đâu nói tôi biết đi... Đừng có khóc tôi lo lắm... !!!
Càng lau nước mắt cứ chảy càng nhiều thế này, mắt Orm sưng đỏ làm cho cô sót ruột không chịu nổi. Không khí lâm li bi đát chưa có được bao lâu thì bị phá vỡ lãng xẹt, cái bụng nhỏ của Orm nó sôi ọt ọt vì đói .
--- Em nói tôi khờ vậy thì em cũng ngốc chẳng kém... Lại ngủ đến quên ăn rồi đúng không?? Đừng khóc nữa ! Em muốn ăn gì tôi gọi món rồi mình cùng ăn có được không ??
Ling Ling Kwong cười nhẹ dỗ dành, cô đã quá quen với những lần Orm mất hình tượng thế này rồi...khi ở bên cô em ấy cứ thoải mái là chính mình, bởi trong mắt cô em lúc nào cũng tốt.
Nhìn xem cái mặt xấu hổ này, cái má thì phồng phồng, đầu mũi đỏ hoe như chú hề dễ thương đến không chịu được. Lần này chẳng hiểu sao Ling Ling Kwong không lo sợ bị nàng mắng nữa, cô khiễng chân hôn một cái chụt lên giữa mi tâm... Orm trợn tròn mắt, mắc cỡ mà vun tay lên đánh khẽ lên vai cô, buông ra lời trách mắng rồi lũi lũi chạy tuốt vào trong...
--- Đồ lợi dụng... !!!
Ling Ling Kwong thành công đạt được bước đầu tiên nên cười như được mùa, lẽo đẽo theo đằng sau. Vào bếp mới thấy đôi đũa bị ném lăn lóc dưới sàn, trên bàn có tô mì bị nở chẳng thể nhìn nổi. Cô không nói chỉ cuối người nhặt lấy đem bỏ hết vào sọt rác, dẹp luôn những thứ nàng bày trên kệ bếp... Nhờ có Orm Kornnaphat mà hội chứng ở sạch trước kia của cô bị sụt giảm không phanh.
--- Orm, em muốn ăn món gì?? Đặt ở nhà hàng lần trước em khen ngon có được không?? Giờ này cũng trễ chắc phải đợi hơi lâu, nhà có bánh quy hay gì không em ăn tạm trước đi!!__ Cô lau xong cái bếp cho nó sáng choang, vừa rửa tay vừa hỏi ý kiến nàng.
Orm ngồi trên sofa phòng khách ôm cái gối , nhìn người ta trong bếp vì mình mà làm này làm kia thì trong lòng ấm đến lạ. Rõ ràng căn hộ của nàng cũng chỉ bấy nhiêu mét vuông, sao có thêm một người nàng lại thấy an tâm đến thế . Ling Ling Kwong chen vào cuộc sống của nàng như một thứ mới lạ dần thành thói quen, và có lẽ sau này là không thể thiếu...
--- Mấy giờ rồi mà đặt, mắc công lắm... Hay tui nấu mì chị ăn với tui nhe, một mình ăn không có hết!!
Orm tuy đói nhưng biết bản thân nuốt không nổi nên đặt về chỉ thêm hoang phí, thôi nấu đại gói mì ăn cho xong còn đi ngủ .
--- Ăn mì hả?? Vậy em ngồi đi tôi nấu cho !! Chút xíu là có ăn ngay...
--- Nấu được không đó trời?? Đừng có để nữa đêm phải gọi cứu hỏa nhe!!
Orm có vẻ nghi ngờ nhân sinh, sao mà dám nghĩ đến chuyện tổng tài Kwong thị xuống bếp nấu ăn.
--- Biết mà!! Lúc trước ở nước ngoài tôi có học qua, tại bên đó làm đồ ăn không hợp khẩu vị nên tự học mấy món. Nấu cũng không ngon lắm đâu... Hôm nào có dịp tôi nấu cho em ăn nhe, chịu không ???
Nhìn động tác xé gói mì, bật bếp đun nước, xắt rau thuần thục của cô , Orm mới dám tin Ling Ling Kwong biết vào bếp thiệt.
Nàng tò mò chạy vô bếp đứng kế bên nhìn cô làm, Ling Ling Kwong cưng chiều vừa nấu vừa hạn chế nàng lại gần, vì sợ sẽ bị nước sôi văng trúng. Hai người kẻ nấu người phá nhưng lại thấy vui, đây mới đúng là cảm giác thường ngày của hai đứa... Vậy mà cứ thích làm khó cho nhau.
Không biết là do đói bụng hay là mì cô nấu ngon, mà Orm ăn sạch sẽ. Lúc đầu thì bảo ăn không hết kêu người ta ăn phụ , cô ăn được có hai gấp còn nhiêu vô bụng nàng hết trơn. Vậy mà có người vui vẻ nhường nhịn, còn cảm thấy nhìn nàng ăn ngon như vậy cô không ăn cũng thấy no rồi.
Hai đứa ăn xong rồi dẹp là đã 1 giờ sáng , Ling Ling Kwong định về nhưng Orm Kornnaphat không vui. Nàng xụ mặt không nói nhưng giận dỗi bỏ ra sofa nằm úp mặt vào trong, biết có người giận rồi nên cô cứ phải ngồi canh năn nỉ.
--- Đi về đi không có thèm!! Tránh ra đi cho tui ngủ... Về thì đóng cửa lại giùm cái , cám ơn!!
Orm giận lẫy nên nằm dài trên đó, lấy cái gối che cái mặt lại... Cái đồ ngu ngốc này, đã bật muốn đứt bóng đèn mà còn không hiểu ý.
--- Thôi mà... Vậy không về nữa, em ngủ đi tôi ngồi đây canh cho em ngủ!!
Cô ngồi bẹp xuống mặt thảm tựa lưng vào ghế, kéo nhẹ cái gối ra sợ nàng bị ngộp. Thấy Orm nhắm hít con mắt nhưng khóe môi nhếch lên chưa kịp rớt xuống, thì biết ai kia chịu vậy rồi đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip