59. phần 2

** Ling Ling Kwong... Em muốn mình mãi thuộc về nhau**

Orm cứ lè nhè nâng chén với ông đạo diễn, phòng bao tuy rất rộng nhưng đa số đều gục hết rồi. Ling Ling Kwong ngồi nhấp ly trà nóng vừa được nhân viên phục vụ đưa vào, đôi mắt cưng chiều chỉ nhìn mỗi một hướng.

Từ lúc cả hai cùng xuất hiện trong buổi tiệc, cử chỉ chăm sóc cùng một ít động tác của hai người, cũng đủ để một số kẻ hiểu được mối quan hệ giữa cô và nàng là cái gì rồi. Thế nhưng vẫn có một số người lại có mắt như mù, chẳng hạn như cô diễn viên vừa mới ra trường tên Anna này đây.

Cô ta nghe danh của Ling Ling Kwong  đã từ lâu rồi, cũng hiểu được cô là người sòng phẳng thế nào. Chỉ cần ôm được cái đùi vàng này, thì con đường diễn viên sau này của cô ta ở trong giới sẽ như được trải thảm hoa. Nên dù cho biết cô và Orm Kornnaphat đang có mối quan hệ không rõ ràng, thì ả ta vẫn muốn tranh thủ. Cái đùi to như vậy một mình Orm làm sau ôm xuể, nhìn đi nhìn lại ả ta cũng chẳng kém gì nàng.

--- Kwong tổng!! Tôi mời ngài đây một ly có được không?? Tôi nghe danh ngài đã lâu, giờ mới được gặp mặt... Ngài còn đẹp hơn cả trên ảnh chụp!!!

Cô ta nhắm thấy thời cơ thích hợp, nên kéo cái cổ áo cho trễ xuống làm lộ ra vòng một nhiều nhất có thể, cầm theo ly rượu từ từ tiếp cận bàn cô đang ngồi..

Ling Ling Kwong đang bận dõi theo Orm nghe tiếng gọi tên mình thì quay đầu, ánh mắt có chút không vui nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt làm cô ta run cả người.

--- Haaa... Kwong... Quả nhiên là sức hút của mày vẫn đỉnh ... Ợ.. như ngày nào... Mỹ nhân đến tận nơi mời rượu kìa... Kkkk !!!

Ying Ananda chưa chết là chưa từ bỏ tính giỡn với dao của mình. Đã nằm gục xuống bàn vì say rồi, mà hít được mùi drama cũng ráng ngốc đầu dậy chêm xăng vô lửa .

--- Im !! Mày thích thì uống đi, đừng nói tao không nhắc nhở mày Prigking lần trước giận dỗi bỏ đi cả tháng là do dì ở phía sau ủng hộ... Hừ !!!

Cô chả thèm nhìn tới ả ta thêm giây nào nữa, cặp ngực loã lồ kia khiến Ling Ling Kwong thấy tởm chết đi được. Ying vừa nghe nhắc đến tên ' cục vàng ' nhà mình là nín liền, để cô nàng mà biết cô chọc ghẹo gái nữa là có nước mất vợ như chơi.

--- Xua xua... Cô bé nhanh đi chỗ khác chơi đi... Không thì ngày mai nhận giấy chấm dứt hợp đồng!!!__ Ying trở mặt nhanh như chớp, gọn lẹ uy hiếp tránh để hiểu lầm.

Nhưng cô ả này lại lì lợm cực kỳ , không những không đi mà còn tự ý xà mông xuống ngồi cạnh cô . Dùng đôi mắt ủy khuất nhìn cô cầu mong sự thương hoa tiếc ngọc, bởi theo như lời đồn Ling Ling Kwong rất thích kiểu con gái như vậy, chỉ là còn chưa kịp chạm vào cánh tay cô thì....

* Àooooo *

*Chátttt *

--- Con đi*m này ở đâu...ợ ...ra ?? Mày định làm gì chồng bà hả ?

Orm vừa định uống ly nữa, thì liếc qua đã thấy có kẻ không sợ chết dám dòm ngó đồ của mình. Nàng tức giận cầm luôn cái ly bước tới hất thẳng vào mặt ả , còn chưa để ả kịp phản ứng đã vố thêm một cú tát thẳng tay vào cái mặt khó ưa kia khiến cô ta té luôn xuống ghế.

--- Yaaa con đ* mày dám đánh tao... !!__ Ả ta cũng chẳng hiền vội bật dậy muốn lao vào xé nàng.

Ling Ling Kwong phản ứng kịp đã vội kéo Orm vào lòng che chở , hai vệ sĩ phía sau đưa người ra chắn, đồng thời hất chân một cái khiến ả té chỏng vó lần nữa . Bàn ghế xáo trộn gây ra tiếng động cực lớn, ai cũng giật mình lèm nhèm tỉnh rượu.

--- Ling Ling Kwong chị buông ra... Chị còn bênh nó hả?? Chị buông ra... Tui liều mạng với nó... Con dogggg !!!

Orm giãy rất dữ khiến cô ôm cứng ngắt không dám bỏ ra , một phần là sợ nàng bị thương một phần là sợ Orm ngã . Lần đầu tiên Ling Ling Kwong được chứng kiến một con người khác của Orm Kornnaphat, lúc nàng ghen... Đáng sợ vô cùng.

--- Yinggg Ananda...mày còn ngồi đó nữa ... !!!

Ling Ling Kwong đang khổ sở vô cùng, quay đầu lại thấy đứa bạn khốn nạn cứ ngồi đó mà nhìn thì quát lên.

--- Khụ ... Khụ ... Giải tán... Mọi người giải tán, ai về nhà nấy... Mau... Mau!!!

Như có lệnh đặc xá ai nấy đều nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vệ sĩ của cô khó xử đứng đợi lệnh. Người khác họ còn dám động, chứ Orm tiểu thư thì có cho vàng họ cũng chả dám hó.

--- Lôi cô ta biến khỏi đây ngayyy ... Sau này đừng có để xuất hiện trước mặt tôi nữa...!!__ Cô ra lệnh cho người của mình kéo cô ả đã nằm bất tỉnh kia đi lẹ, để một hồi Orm lại càng quậy dữ hơn.

Trong phòng còn có hai người cùng một đống chén đĩa bàn ghế ngỗn ngang, Orm vốn có rượu trong người giằng co nãy giờ cũng đuối sức, thành ra để mặc Ling Ling Kwong ôm để ngồi trên đùi.

--- Thôi mà... Bớt giận... bớt giận. Để tôi xem có bị thương ở đâu không??? __ Thấy Orm không giãy nữa Ling Ling Kwong mới dám thở ra.

Cô ôm chặt nàng vào người, tay vuốt nhẹ lưng cho nguội bớt. Hơi thở của Orm sặc mùi rượu, cả người đỏ bừng lên vì tức.

--- Đồ khốn khiếp mấy người... Ở đâu cũng toàn ruồi muỗi bu quanh... Mấy người là đồ sh*t trâu... Đồ khốn kiếp.. đồ trăng hoa.. tui ghét mấy người... Đáng ghét , huhuhu!!!__ Orm vỗ ầm ầm lên vai cô, khóc nức nở vì tức.

Từ ngày biết bản thân có đã dành cho cô nhiều tình cảm hơn bản thân đã nghĩ, Orm càng chú ý nhiều hơn. Càng tìm hiểu càng khó chịu vì quá khứ huy hoàng của cô. Tuy đã biết Ling Ling Kwong chưa vượt quá giới hạn với ai , nhưng Orm vẫn khó lòng bỏ qua được... Nàng ghen.

--- Rồi,  rồi..  tôi sai... Em đừng khóc nữa! Muốn đánh muốn mắng gì cũng được hết!! Đưa tay tôi xem trước đã , đỏ lên hết rồi nè... Có đau lắm không??

Cô thấy nàng khóc trong lòng còn khó chịu hơn nhiều lần so với bị nàng hành hung. Ling Ling Kwong thấy nàng vậy lại có chút vui , cô biết Orm ghen tuông cũng là vì nàng coi trọng mình.

--- Không thèm!!! Hức.. hức... Mấy người đi mà uống rượu với con nhỏ ng*c bự kia đi... Oaoaoaoao!!__ Có người dỗ rồi, lại thêm có hơi men Orm bộc phát tính khí khó ăn khó ở ra.

--- Không có mà... Chị có thèm nhìn cô ta đâu mà Orm... Năn nỉ đó!!  không khóc nữa mà ...!!!  Ngoan đi em muốn gì chị cũng nghe em hết ... Vợ yêu !!

Nãy Ling Ling Kwong nghe được cái câu gì mà " chồng bà" khoái gần chết,  đứng hình hết mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh luôn mà .

--- Ai vợ mấy người...?? cái đồ bay bướm ... !!!

Orm bị nói trúng tim đen rồi nhưng vẫn chối , thật ra là đã tỉnh rượu không ít tại giả đò vậy thôi chứ biết hết trơn nghe. Nãy giận quá nên câu trong lòng biến thành câu cửa miệng, mà thôi kệ đi... Dù gì thì sau này Ling Ling Kwong cũng phải là " chồng" bà đây thôi .

--- Còn ai ngoài em nữa đâu... Vợ ơi... Vợ à ... !!!__ Trời, Ling Ling Kwong còn chưa dám tin nhanh như vậy đã được gọi nàng bằng danh xưng này.

--- Nín coi!!

--- Không!! Thích gọi em như vậy... Vợ... Ừmm...  !!

Orm nhìn cái miệng người ta cứ nhất quyết gọi ra hoài cái danh xưng khiến nàng mắc cỡ kia , thì đã nhanh hơn lắp kín nó . Nụ hôn đầy bất ngờ làm cô cứng người, nhưng rất nhanh Ling Ling Kwong đã lấy được thế chủ động... Đã dâng tận miệng còn không biết hưởng là thua rồi.

Cái ôm được siết chặt hơn như muốn áp sát hai cơ thể khiến nó không còn khoảng cách. Hai cánh môi không ngừng khóa chặt lấy nhau, tham lam, đòi hỏi, không đủ , chưa đủ và chẳng bao giờ đủ .... đầu lưỡi mềm mại khuấy đảo xung quanh như muốn phá nát lớp niêm phong, nuốt trọn hết vị rượu cay nồng pha chút ngọt ngào chỉ những kẻ yêu nhau mới hiểu.

Orm như lơ lửng giữa khoảng không chất đầy kẹo ngọt màu hồng, nụ hôn đầu của nàng đã trao cho người nàng thích.... Nồng cháy, mãnh liệt. Nó đầy kích thích khiến hoocmon như tiết ra mất kiểm soát, nàng bị rút cạn không khí như con cá mắc cạn vẩy vùng tìm nước.

--- Orm !!__ Cô khẽ gọi tên nàng, trong mắt đã vẫn đục ngọn lửa dục niệm.

--- Suỵt!!! Bế em đi... !!!__ Nàng đưa ngón tay chạm khẽ môi cô , thì thầm to nhỏ bên tai.

-- Được !! Chúng ta về nhà... !!__ đầu lưỡi hư hỏng của cô khẽ liếm nhẹ ngón tay Orm, nàng rùng mình chỉ biết nép sát vào lòng cô hơn một chút..

--- Ling Ling Kwong... !!__ Nàng rút đầu vào hõm cổ khi được cô bế trên tay, khẽ gọi tên người nàng thương.

--- Em gọi tôi...

--- Ling Ling Kwong... Em muốn... Muốn mình mãi thuộc về nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip