63. phần 2
** Ling Ling Kwong muốn có danh có phận lắm rồi... **
Hậu quả của việc cả hai càng quấy gần sáng mới chịu ngủ là Orm Kornnaphat bị cảm.
Sáng mở mắt cô định chuẩn bị đi làm để nàng ngủ thêm một chút, thì phát hiện ra Orm bất thường. Sờ trán mới giật mình vì độ ấm cao hơn thân nhiệt hằng ngày , cô làm sao yên tâm để nàng ở nhà một mình nên ' bất tảo triều ' luôn. Cũng còn may là Orm sốt không cao lắm, cô dùng nhiệt kế đo kiểm tra, rồi lấy khăn ấm lau người cho nàng vài lần thì cũng hạ nhiệt.
Đắp kín chăn cho nàng ngủ thêm, Ling Ling Kwong xuống bếp pha cho Orm mật ong ấm rồi bỏ sẵn vào ly giữ nhiệt , đặt thêm cháo ở nhà hàng nàng thích. Gọi điện cho trợ lý sắp xếp công việc rồi gửi qua cho cô xem xét , xong lại quay ra dọn dẹp trong nhà.
Từ lúc hai đứa không cần nói câu tỏ tình nhưng tâm tư đều hiểu rõ, thì số lần Ling Ling Kwong đến căn hộ này cũng không ít, từng ngóc ngách trong nhà đều một tay cô dọn chứ ai vô đây. Orm lúc trước có thuê người mỗi tuần đều tới làm vệ sinh ngày chủ nhật, nhưng tính tình cô ưa sạch nên cứ cảm thấy chưa hài lòng đành tự tay làm.
Chỉ là hôm qua cũng là lần đầu hai đứa ngủ chung trên một cái giường, chứ trước kia một là cô về khi đã dỗ được nàng đi ngủ, còn không thì cũng ngủ lại ở phòng cho khách kế bên. Ling Ling Kwong không muốn Orm nghĩ xa, đó giờ còn cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi đến bước này trước khi chính thức đính hôn.
Loay hoay đến 9 giờ sáng mới xong hết, cô lấy ra bộ đồ ngủ cùng kiểu nàng đang mặc nhưng khác màu đi tắm cho thoải mái. Lại tự pha cho mình ly cafe đắng mang mọi thứ vào phòng, vừa ngồi ở bàn trà nhỏ ở ban công giải quyết công việc , vừa canh chừng thăm dò xem nàng có khó chịu nữa không.
....
Orm ngủ có chút không yên ổn, đầu nàng đau nhức, cả người đều ê ẩm không miếng sức lực nào, hong và đùi đều bị tê, đặc biệt là vùng kín rát quá... Lờ đờ mở mắt, cố chống người ngồi dậy nhưng bất thành lại ngã xuống lần nữa.
--- Từ từ... Em đừng vội để tôi đỡ. Em thấy trong người sao rồi ?? có khó chịu chỗ nào không?? Sáng nay em vừa sốt nhẹ nữa đó !!
Cô vội bỏ xuống công việc, lao nhanh lại đỡ lấy thân thể nàng vào lòng. Đưa tay kiểm tra trán xem có còn nóng nữa hay không.
--- Ling ... Em khó chịu quá !!
Giọng nàng bị khản đặc rồi, mở miệng ra cũng giật cả mình. Đây chắc là thành quả tối qua cổ họng phải làm việc hết ga hết số đây mà, nghĩ đến thôi cái muốn quánh, muốn cắn kẻ tội đồ kia ghê.
Thấy nàng hờn dỗi nhìn mình kiểu đó, Ling Ling Kwong chỉ biết cười cho qua chuyện. Cô với tay lấy bình giữ nhiệt đựng nước mật ong lúc sáng pha sẵn cho nàng uống , Orm thấy nước cứ như thấy cứu tinh cuộc đời, vội uống không ngừng.
--- Chậm thôi em , để sặc bây giờ!!
--- Em khát, cổ họng đau, đầu cũng đau, ngực đau, eo đau, cái gì cũng đau hết á ... Chỗ đó rát muốn chết đi được, cái đồ cầm thú nhà chị... Không biết thương người ta!!!
Được tiếp nước như có lại sức sống, Orm bắt đầu công cuộc nhõng nhẽo của mình. Nàng thích được người ta dỗ ngọt còn cô lại yêu cái nết làm nũng này, nên khi không có ai ((( mà có cũng vậy thôi))) là hai người lại tự sản xuất cơm cún.
--- Thương mà, tại thương quá nên mới không kiềm chế được... Em ngồi im nhé, tôi đi lấy thuốc thoa cho em bớt đau. Chiều nay đi khám bệnh nhé , xong rồi sẽ bồi thường cho em được không??
Cô xoa đầu tóc rối của nàng, khẽ buông ra đỡ Orm ngồi tựa vào đầu giường.
Tối qua cô biết mình quá kích, nên sáng nay đã nhờ chị em tốt đem đến cho mình thuốc giảm viêm giảm sưng dành riêng cho vùng đó. Cô đã tự mình dùng trước để thử nghiệm rồi , nên cũng đợi nàng thức để giúp nàng thoa. Hôm qua lau người cho nàng, cô nhìn thấy cánh hoa bị mình hành đến nỗi như vậy , thì trong lòng thầm tự trách bản thân không biết tiết chế.
--- Ling... Nhẹ thôi rát quá à hic hic... Đừng đưa vào nữa mà... Đau quá không muốn đâu huhuhu !!!
Ling Ling Kwong vừa thấy thương vừa thấy xót, kiềm chặt hai chân nàng lại mới chạm vào được chỗ kia. Cô đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng nàng cứ than đau rồi vùng vẫy, không thoa thuốc thì sao mà hết được.
--- Ngoan.. xíu nữa thôi... Chiều dẫn em đi mua hết cửa hàng túi xách bữa em nói đẹp có chịu không???
Hết cách cô đành phải dụ dỗ thôi, Orm ngoài chuyện thích nhõng nhẽo với hay ghen ra thì cái thích nhất vẫn chính là mấy cái túi xách kia .
--- Oaoaoao !!! thiệt... Hức.. hức.. thiệt hong??? Nhớ nhe... Nè... Chị làm nhanh đi!!! __ Nàng ti hí con mắt lén lút nhìn biểu hiện của cô.
Ling Ling Kwong lại chỉ bất lực trước nàng mà thôi, cô gật đầu xác nhận nàng mới chịu nằm im. Nhìn cái mông nhỏ cứ nhích tới lui nén đau, mà cô chỉ biết hôn vài cái lên đó cho bỏ ghét.
Tối qua cô chỉ mặc cho nàng váy ngủ, chứ đồ lót thì không cho mặc. Chỗ đó của nàng sưng đau như vậy mặc vào làm gì, chỗ nào cần thấy, cần chạm cô đều rõ hết rồi ngại ngùng làm chi.
Thoa xong rồi Ling Ling Kwong lại vẫn chưa đứng dậy ngay , cô ngồi bệch dưới sàn nhà , đầu khẽ tựa vào đùi Orm đang nằm trên giường. Cô nắm lấy tay nàng xoa xoa, đôi mắt nhìn nàng như có điều muốn nói lại thôi..
--- Sao thế?? Có chuyện gì nói em nghe đi!!
Tuy thời gian cả hai tiếp xúc là không quá lâu, nhưng không hiểu sao chỉ cần chạm vào mắt nhau thì đều biết đối phương muốn gì. Đôi lần hai người đều bất ngờ với chuyện tâm linh tương thông này, nên là đôi khi không cần nói cũng hiểu được cảm xúc của người còn lại.
--- Orm ... Tháng sau mình làm lễ đính hôn luôn được không em ??? Tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người rằng vợ tương lai của Ling Ling Kwong này là Orm Kornnaphat Sethratanaphong. Đính hôn rồi em muốn sống ở đâu thì mình sẽ ở đó , không muốn những đêm bên cạnh chỉ là khoảng không nữa đâu!!!
Nàng cứ tưởng đâu chuyện gì to tát lắm mới khiến cô rầu như vậy, ai dè là vì người ta muốn có danh có phận rồi.
Orm cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, nhưng nàng vẫn chưa muốn kết hôn sớm đến vậy. Muốn khoảng thời gian yêu nhau kéo dài thêm một xíu cho bằng chị bằng em , nhưng thấy cô buồn tủi kiểu này thì sao mà nỡ từ chối.
--- Xạo sự , rồi mấy chục năm không có em ngủ cùng chị cũng sống được mà??
--- Không giống nhau !!! Haizz ... thôi xem như tôi chưa nói đến chuyện này đi, khi nào em sẵn sàng thì mình tính sau !! __ Cô buồn hiu nhưng có giấu kín. Cô tôn trọng ý kiến của nàng , nếu Orm chưa muốn cô sẽ không ép buộc.
--- Coi cái mặt chị kìa, em có nói là không đâu!!! Chỉ là... Ling Ling Kwong, mình đính hôn trước rồi cho em thêm ít thời gian nữa hả kết hôn có được không??
Orm xoa xoa cái mặt bí xị của người ta mà mắc cười, nàng biết cô thương nàng cỡ nào mà.
Từ ngày ở bên cô, Orm mới hiểu được cảm giác có người xem nàng như người trưởng thành mà tôn trọng mọi ý kiến dù đúng hay sai. Chỉ cần nàng không muốn Ling Ling Kwong chưa bao giờ gượng ép, nhiều lần nàng thấy cô ghen tuông đến đỏ cả mặt, huyết áp lên cao thiếu điều muốn xỉu tại chỗ, nhưng cũng chưa từng cố giam cầm tù túng gì Orm.
--- Hở ??? Em nói gì ... Em đồng ý thật sự!!! Yeahhh, Orm em nói thiệt nhe, chắc nhe ... Hahahaha Khoan, để chị gọi nói với mẹ chuẩn bị đồ ngày mốt qua nhà hỏi cưới luôn!!!
Cô nằm úp cái mặt vô đùi nàng mà buồn so, cái tay còn vẽ tới vẽ lui trên bụng nàng cho qua cơn tủi thân. Rồi khi nghe được nàng bảo nàng đồng ý đính hôn với mình thì nhảy dựng lên, vừa cười ha há như kẻ khờ khạo vừa xoay tới xoay lui loạn hết cả lên.
Orm nhìn cách cô thể hiện niềm vui kiểu này thì chỉ biết lắc đầu, để cho mấy nhỏ người yêu cũ của cô thấy cảnh này chắc là chạy mất dép.
Dù vậy nhưng trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy xuôi, hạnh phúc vô cùng... Có lẽ điều lựa chọn đúng đắn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của nàng, chính là ngày đó quyết định cho cả hai một lần cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip