Chương 23
Sau đêm thứ Bảy hôm ấy, Lingling Kwong đột nhiên biến mất. Không có bóng dáng cô ở quán bar. Không tin nhắn. Không điện thoại. Cũng không một lời giải thích. Tựa như cơn gió nóng vừa kề bên đã vội tan đi, để lại trong lòng Orm một khoảng trống kỳ lạ mà chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại để tâm đến vậy.
Ba ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Orm đi làm ở quán café ban ngày, tối đến vẫn tới bar đánh DJ. Nhưng thứ thiếu vắng chính là ánh mắt sắc sảo ấy, là tiếng bước chân dứt khoát của đôi cao gót quen thuộc, là người vẫn đứng lặng trong góc quán, không uống rượu, không làm gì ngoài việc dõi theo Orm một cách lặng thầm nhưng đầy rõ ràng. Cảm giác như bị lột mất một phần thói quen — mà hóa ra thói quen ấy đã là một phần nhỏ trong cuộc sống.
Đến ngày thứ tư, trời có mưa nhẹ. Orm đang đứng lau ly ở quầy café thì cánh cửa vang lên một tiếng reng. Ngẩng lên, cô thoáng khựng lại. Lingling bước vào, không còn là quý cô bar đêm với váy body và mắt khói, mà là một phiên bản gần gũi hơn: áo sơ mi trắng, quần jeans dài, mái tóc cột cao gọn gàng. Gương mặt không trang điểm, chỉ hơi ửng hồng do khí lạnh. Cô chọn bàn gần cửa sổ, thong thả ngồi xuống, lật menu như một người khách lạ.
"Chào em"
Cô cất tiếng trước khi Orm kịp xoay người đi trốn. Giọng nhẹ như mưa nhưng đủ khiến tim Orm lỡ nhịp.
"Chị ghé ngang, không biết em rành nhiều loại... hoa không?"
Orm nhíu mày, hơi nghiêng đầu.
"Hoa... ạ?"
Lingling cười nhẹ, chỉ ra ngoài:
"Thấy tiệm hoa bên cạnh. Chị đang tính mua tặng khách hàng mà không biết nên chọn gì. Em rảnh không, chỉ chị chút?"
Ngập ngừng vài giây, Orm cũng tháo tạp dề, nói nhỏ với quản lý rồi theo Lingling ra ngoài. Mưa vẫn rơi lất phất. Trên mái hiên tiệm hoa, hai người đứng sát nhau hơn mức bình thường vì không gian hẹp. Lingling chăm chú nhìn Orm chỉ từng loại hoa, ý nghĩa từng màu sắc. Orm có vẻ hơi căng thẳng, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt người đối diện thật sự lắng nghe mình, cô lại thả lỏng ra một chút.
Cuối cùng, họ chọn một bó tulip vàng – Lingling cười bảo:
"Em chọn đấy nhé, chị tin vào gu của em."
Trước khi rời đi, Lingling không cầm hoa theo. Cô nói nhỏ với nhân viên giao hàng, rồi quay sang Orm:
"Em đừng ngạc nhiên nếu tối nay hoa có mặt ở nhà em. Vì tự tay chọn thì phải tự tay nhận lấy trách nhiệm. Mà chị cũng muốn thử xem... một bó hoa có khiến ai đó nhớ đến mình không."
Nói xong, không để Orm trả lời, Lingling Kwong đưa dù vào tay Orm còn mình dùng hai tay che lên đầu chạy ra xe, để lại Orm đứng chưng hững chưa kịp hiểu chuyện gì.
Và đúng thật, buổi tối khi trở về. Bó hoa mà chính tay Orm chọn đã được gói cẩn thận và treo sẵn ở tay nắm cửa nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lingling Kwong là đang tấn công nàng sao?
...
Tối thứ Bảy, Orm vẫn đến bar như thường lệ. Nhưng lần này quản lý bảo cô lên tầng thượng — Lingling đã đặt riêng sân thượng cho một set chơi cá nhân. Không tiếp khách. Không nhảy múa. Chỉ có một bộ ghế sofa, đèn vàng dịu, gió nhẹ thổi từ ban công.
Lingling đã ngồi đó, váy dài màu sữa, tóc xõa nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần Orm từng thấy. Cô không nói gì khi Orm bước vào, chỉ đưa tay mời.
"Chơi vài bản chị thích nhé? Nhẹ thôi. Đêm nay chỉ cần nhạc êm."
Orm bật máy. Tiếng nhạc mở ra như ôm lấy họ, mềm và ấm như lòng bàn tay. Lingling không nhìn đi đâu khác ngoài Orm. Ánh đèn dội lên nửa gò má cô, khiến Orm lúng túng chẳng hiểu sao nhịp tay mình hơi run.
Khi bản cuối kết thúc, Lingling đứng dậy, tiến lại gần. Cô ngồi xuống ghế đối diện Orm. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa giữa nhịp thở.
"Ba ngày chị biến mất là để suy nghĩ... Em có biết chị đã quen với cuộc sống quay cuồng đến mức chưa từng dừng lại để muốn một điều gì đó không? Nhưng rồi chị gặp em. Mỗi tối chị đợi em tan làm không phải vì chị rảnh... mà vì lúc đó em bình yên quá. Mà chị thì... lại muốn học cách sống yên bình ấy."
Orm siết chặt tay trên đầu gối.
"Em... chưa từng nghĩ mình có gì đặc biệt đâu."
Lingling cúi đầu, cười nhẹ.
"Có đấy. Đủ để khiến một người như chị — lần đầu tiên thấy sợ bỏ lỡ."
Orm ngồi yên một lúc lâu sau câu nói đó. Trong tim là một tiếng vang kéo dài, y như khi âm bass được kéo lùi thật sâu trước khi bung ra nhịp cao trào. Cô không biết phải định nghĩa chuyện này thế nào. Một lời thổ lộ? Một lời xin phép bắt đầu? Hay chỉ là một hồi kết đẹp cho những buổi thứ bảy đầy im lặng?
Thứ duy nhất cô biết chắc lúc này là ánh mắt của Lingling Kwong không giống những ánh mắt từng nhìn cô trước kia.
Nó không có sự háo thắng, không có sự tò mò, cũng không có cái gì mang tên "chiếm hữu". Ánh mắt đó... nhẹ đến mức có thể tan vào không khí, nhưng lại đủ nặng để làm cô thấy khó thở. Như một luồng ấm áp len vào ngực, rồi nằm lại đó, im lặng nhưng rõ ràng.
Cô rút tay mình lại, từ từ đứng lên.
"Em phải về. Khuya rồi."
Lingling không cản. Chị chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đi về phía tủ, lấy một chiếc áo khoác len màu tro nhạt, nhẹ nhàng khoác lên vai Orm.
"Trời lạnh đấy" Giọng Lingling thấp và mềm
"Lúc nãy chị có nói với em một câu... em có muốn biết tại sao chị lại nói thế không?"
Orm khựng lại ở ngưỡng cửa. Quay đầu, đôi mắt nhìn Lingling nghiêng nghiêng.
'Vì chúng ta thường bỏ lỡ những điều thật lòng chỉ vì chúng ta không dám nhìn vào nó đủ lâu.'"
Lingling bước chậm lại gần cô, ánh mắt không né tránh, chỉ dịu dàng mà thẳng thắn.
"Chị thấy mình là người như vậy."
Orm mím môi. Trong lòng đột nhiên như có thứ gì đó chạm vào một điểm mềm đã khô cằn quá lâu.
Cô không trả lời. Cũng không quay đi.
Chỉ một thoáng thôi, Lingling nhìn thấy trong mắt Orm có thứ gì đó mềm ra, không còn là sự đề phòng lạnh lùng như trước nữa. Giống như một tia sáng nhẹ hắt qua lớp rèm mỏng — chưa đủ để gọi là nắng, nhưng chắc chắn là không còn bóng tối.
Chị mỉm cười. Không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa cô ra xe.
...
Chiếc xe đen bóng lặng lẽ lăn bánh trên con đường vắng. Kim giờ đã trôi qua số 2. Thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn những ánh đèn đường nhòe mờ phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Không khí trong xe yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng nhạc không lời khe khẽ từ hệ thống phát tự động — một bản piano buồn mà dịu dàng, như tiếng lòng đang lên men trong lồng ngực của cả hai người.
Khi đến đầu ngõ, bất chợt trời lại mưa.
Lúc đầu chỉ là vài giọt lăn trên kính chắn gió, sau đó dần nặng hạt. Orm khẽ nghiêng người, nhìn lên bầu trời như xám lại phía ngoài cửa sổ.
Y hệt hôm thứ Bảy ngày ấy.
Cũng chính là nơi này. Cũng cái cơn mưa bất chợt lúc trời đã rất khuya.
Hôm đó, cả hai ướt gần hết nửa người. Lingling đứng dưới mái hiên, chỉ có chần chừ.
Nhưng hôm nay khác.
Lingling dừng xe, đưa tay cài vội một nút áo sơ mi bị lệch. Cô không nói gì, chỉ mở cửa bước ra trước, vòng sang bên kia.
Orm mở cửa xe thì giật mình vì chiếc ô đã được giương sẵn. Cơn mưa nay to hơn lần trước. Lạnh hơn. Nhưng Lingling thì khác.
Không còn do dự.
Cô nhẹ nhàng nắm tay Orm, kéo người kia sát lại gần mình hơn dưới chiếc ô nhỏ.
"Chạy vào mái hiên đi. Sẽ ướt mất."
Orm ngước lên. Lần thứ hai cô thấy Lingling trong trạng thái như thế này: ướt đẫm ánh mắt, nhưng không có gì để giấu giếm nữa.
Cả hai chạy vội vào mái hiên đầu sảnh nhà Orm. Nơi này vẫn giống hôm đó, ánh đèn vàng mờ và tiếng nước mưa rơi từ mái tôn kêu lộp bộp. Hơi thở họ quện lấy nhau, khi dừng lại ở một khoảng cách rất gần.
Chiếc ô buông xuống.
Orm toan nói điều gì đó — có thể là "Cảm ơn", có thể là "Chị vào trong đi" — nhưng chưa kịp thốt thành lời thì một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Lingling cúi đầu, ngập ngừng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
"Lần trước... chị không biết mình muốn gì. Chị thấy em ướt mưa, thấy em quay đi, thấy cả bản thân mình đang sợ hãi... Nhưng chị không còn muốn bỏ lỡ nữa."
Orm đứng bất động. Hơi thở dồn dập.
"Em có thể vẫn đang hoài nghi. Chị hiểu. Chị từng là người sống hời hợt với mọi cảm xúc của chính mình. Nhưng nếu cảm giác khi ở bên em không phải là thật... thì chị đã không nhớ từng thứ bảy một. Đã không dừng rượu, không dừng những cuộc hẹn, không dừng việc tìm những người thay thế mỗi đêm. Và chắc chắn... đã không sợ em biến mất mỗi lần em bước vào màn đêm như thế này."
Gió lạnh tạt ngang qua khiến Orm rùng mình. Cô định quay đi — như lần trước.
Nhưng lần này, Lingling không để cô rời khỏi nữa.
Cô bước tới một nhịp ngắn. Tay giữ nhẹ lấy gáy Orm, không mạnh, không gấp, chỉ là vừa đủ để khẳng định một điều: chị đang thật lòng.
Nụ hôn chạm nhẹ lên môi Orm trong khoảnh khắc mưa trút sau lưng.
Không ồn ào, không thô bạo, chỉ là một nhịp khẽ khàng, như thể mọi suy nghĩ đã được gói gọn trong đôi môi kia. Một nụ hôn không đòi hỏi hồi đáp, cũng không mang tính chiếm hữu, mà chỉ là: cảm ơn vì em đã đến
Môi Orm run lên. Không phải vì lạnh.
Mà vì trong cô, có điều gì đó đang tan ra. Rất chậm. Rất nhẹ. Nhưng không thể ngăn lại được nữa.
Mưa vẫn chưa ngớt. Không quá to, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh ướt đẫm và lạnh se. Mái hiên bé nhỏ trước khu tập thể cũ kỹ vang lên những tiếng tí tách đều đều, xen lẫn là âm thanh của tim Orm đang đập từng nhịp vội vàng như sợ chính bản thân nghe thấy.
Nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại, như thể tất cả hơi ấm trong đêm mưa này chỉ nằm lại ở nơi đôi môi chạm nhau.
Orm thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng Lingling, hai má đỏ bừng dù trời mưa lạnh. Một phần vì bất ngờ, một phần vì... cô thấy lòng mình mềm đi đến lạ.
Bất ngờ, có. Bối rối, rất nhiều. Nhưng phản cảm? Không hề.
Ngược lại.
Cô thấy an toàn.
Một cảm giác mà từ rất lâu rồi cô chưa từng có với bất kỳ ai.
Lingling vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Đôi mắt người phụ nữ ấy hôm nay không còn lấp lánh vẻ chơi đùa như mọi khi. Không còn cái dáng vẻ của một "tay chơi" nửa vời từng khiến Orm e dè. Mà là ánh mắt của một người đang thật lòng. Rất thật lòng.
Orm mím môi một chút, cuối cùng khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ chính mình sẽ run:
"Chị vừa làm gì vậy?"
Lingling hơi cúi đầu, mưa bám đầy tóc, giọng khàn khàn:
"Chị không định làm thế... nhưng chị sợ nếu không làm, em sẽ không bao giờ biết chị thật sự nghiêm túc."
Orm bật cười nhẹ, rồi lại im bặt. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lingling, lần đầu tiên không né tránh, không lảng sang chuyện khác.
"Em biết chứ... Em cảm nhận được lâu rồi."
Một cơn gió lùa qua. Lạnh. Nhưng Orm không run nữa. Cô đứng đó, tựa như người vừa từ một giấc mơ dài tỉnh dậy.
"Em chỉ... không dám thừa nhận."
Lingling nín thở. Câu nói ấy, ngắn thôi, nhưng giống như một lời gật đầu từ tận sâu trong tim.
"Vì em nghĩ chị không nghiêm túc. Vì em từng nghĩ chuyện này không nên... không đúng. Nhưng..."
Orm cười khẽ, ánh mắt dịu đi
"...càng trốn, em càng mệt mỏi. Nhất là khi chị cứ tốt với em như thế, mà chẳng đòi gì."
Lingling mấp máy môi, tưởng chừng sắp nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ đưa tay lên — lần này không vội vàng, không bốc đồng — chạm thật nhẹ vào gò má Orm, lau đi vài giọt mưa còn sót lại. Orm không gạt tay cô ra nữa.
"Em không hứa gì hết"
Orm khẽ nói, giọng đầy chân thành
"Nhưng... em sẽ không chạy nữa."
Lingling khẽ thở ra, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn là một vệt sương mờ. Không còn là thứ "cảm xúc mơ hồ" lẩn khuất sau mỗi ánh mắt liếc trộm hay lần chở nhau về trong im lặng.
Tối nay, dưới cơn mưa nhẹ như hôm thứ Bảy định mệnh trước, Orm đã đối mặt. Và Lingling... không còn bỏ lỡ.
Cả hai cùng đứng dưới mái hiên nhỏ, mặc cho thời gian trôi chậm, mặc cho mưa rơi mãi.
Chỉ có một điều là chắc chắn: từ nay, mọi thứ đã khác rồi.
Tuy đêm đã muộn nhưng trái tim Orm vẫn chưa chịu yên. Dư âm của buổi tối vẫn còn nguyên vẹn, như thể mới chỉ vừa xảy ra vài phút trước.
Căn nhà trọ im lìm, chỉ có tiếng mưa vẫn lộp độp nhẹ ngoài cửa sổ. Prigkhing đã ngủ say, cái chăn đắp hờ trên người và vài tiếng thở đều đều chứng minh rằng cô bạn đã rơi vào giấc mộng từ lâu. Dạo này cô và Prigkhing ít gặp nhau, Prigkhing thường xuyên đi diễn tỉnh còn cô làm ở Eclipse chính, thời gian rảnh thì cũng làm ở Tháng Sáu nên hầu như họ chỉ nhắn tin hỏi han nhau. Orm nhìn cô bạn mình ngủ say mà khẽ bật cười rồi nhẹ bước qua bóng tối, cẩn thận đặt túi xách và điện thoại lên bàn, chuẩn bị leo lên giường.
Đúng lúc ấy, màn hình chợt sáng. Rung khẽ.
"Lingling Kwong calling..."
Orm đứng khựng lại. Biết rằng Lingling Kwong hay nhắn tin cho cô nhưng trước đây chưa thật sự lần nào Orm reply cả, hôm nay lại khác, Lingling Kwong gọi hẳn. Tim cô nhói lên một nhịp lạ. Cô liếc nhìn Prigkhing — vẫn ngủ — rồi lập tức rón rén bước ra ngoài phòng khách.
Bên kia đầu dây không nói gì trong vài giây đầu, chỉ có tiếng thở nhẹ. Như thể người gọi cũng không biết tại sao mình lại gọi vào giờ này.
"Chị... không ngủ được"
Giọng Lingling khàn khàn vang lên sau cùng, nghe như một lời thú nhận.
Orm tựa lưng vào mép tường, vắt tay ôm lấy khuỷu tay còn lại như một cách để giữ bình tĩnh. Cô cũng không biết nên trả lời gì. Thật lòng thì... cô cũng chẳng buồn ngủ nữa.
"Vậy sao chị gọi em?"
Cô hỏi khẽ, nửa đùa nửa thật, cố giữ giọng mình không run.
"Ừ"
Lingling thành thật
"Chị chỉ muốn biết em có lạnh không."
Orm bật cười khẽ, nụ cười không thành tiếng nhưng lại khiến khóe môi cô cong lên rất tự nhiên.
"Em không lạnh. Có người che rồi mà. Chị thì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi lại vang lên giọng nói nhỏ hơn, dịu hơn:
"Lúc nãy... chị đã rất muốn giữ em lại."
Câu nói ấy như một nhát gõ vào lồng ngực Orm. Không đau, nhưng lan khắp người như điện giật. Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào khoảng trống giữa căn phòng tối.
"Vì em có ướt mưa... hay vì chị không muốn chia tay em đêm nay?"
Lingling không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới khẽ thốt ra, như thể không kìm được:
"Cả hai. Nhưng nhất là điều thứ hai."
Orm nghe xong thì khẽ cười. Lần này là một nụ cười thật sự, mệt mỏi nhưng dịu dàng.
"Chị biết không..."
Cô nói khẽ
"Em vẫn còn rất sợ. Nhưng giờ em nghĩ, em không sợ chị nữa. Em chỉ sợ bản thân mình sẽ không thể dừng lại được."
Một khoảng lặng.
Lingling dường như thở dài. Không mệt mỏi, mà là nhẹ nhõm.
"Vậy đừng dừng lại."
Câu nói ấy khiến Orm bất động. Tim cô như rơi vào một nhịp sâu hơn, chậm hơn.
"Cứ để chị chịu trách nhiệm cho. Em chỉ cần thành thật với lòng mình là đủ."
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Chỉ còn vài giọt lưa thưa lăn dài trên mái tôn.
Orm tựa đầu vào vách tường lạnh, nhắm mắt lại.
"Chị ngủ đi, trễ rồi"
Cô nói, giọng như rót mật
"Ngày mai còn phải điều hành cả một đế chế đấy."
"Chị điều hành quen rồi" – Lingling trêu lại
"Chỉ có trái tim là mới bắt đầu có người quản lý thôi."
Orm phì cười, áp bàn tay lên má để dập bớt hơi nóng đang lan ra.
"Ngủ ngon, Lingling."
"Ngủ ngon, Orm."
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng trái tim cả hai thì vẫn chưa chịu khép lại.
Orm ngồi yên một lúc, rồi lặng lẽ quay lại phòng. Cô bước lên giường nhẹ đến mức chẳng tạo ra một tiếng động. Nằm nghiêng người, kéo chăn ngang vai, môi vẫn khẽ cong lên.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Orm ngủ một giấc yên bình. Không mộng mị. Không hoang mang.
Chỉ có cảm giác: Mình đang bắt đầu một điều gì đó thật sự. Và lần này, mình sẽ không bỏ chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip