Chương 25
Khi trở về, Orm lặng lẽ mở cửa, bước chân thật khẽ để tránh đánh thức ai. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách, cô lập tức biết rằng Prigkhing vẫn chưa ngủ. Quả nhiên, cô bạn đang ngồi vắt chân lên ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ lụa lấp lánh ánh bạc, tay ôm bịch snack to như muốn ăn cả thế giới, mắt dán chặt vào màn hình tivi nơi một bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang phát đến đoạn cao trào: nam chính dưới mưa, nữ chính chạy đến...
Orm đứng yên giây lát, rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào khung cửa, mắt nhìn bạn mình đầy trìu mến. Không hiểu sao, cảnh tượng đó khiến trái tim cô mềm nhũn. Ở một nơi yên tĩnh, với một người thân quen, Orm cảm thấy như vừa trở lại mặt đất sau một chuyến bay dài nhiều cảm xúc.
Một khoảnh khắc sau, cô rón rén tiến lại gần, rồi đột ngột nhào đến từ phía sau ôm lấy Prigkhing như một con mèo con mềm oặt. Cô dụi mặt vào vai bạn, mái tóc ướt lấm tấm sương đêm cọ vào vải áo, để lại mùi thơm thoang thoảng của nước mưa và mùi hương thân thuộc của quán bar lẫn gió đêm. Một loại hỗn hợp đặc trưng của Orm.
Prigkhing suýt nghẹn vì miếng snack trong miệng, quay đầu trố mắt nhìn:
"Hả?! Gì vậy trời! Tự dưng..."
Nhưng rồi cô khựng lại. Gương mặt Orm đang kề sát vai cô — có gì đó khác lạ. Ánh mắt Orm dịu lại như nước, là loại ánh mắt người ta chỉ có sau những đêm dài suy nghĩ, sau những lần trái tim lặng lẽ vượt qua một ranh giới nào đó. Đôi má cô ấy ửng hồng, bờ môi hơi hé, chẳng cần nói gì nhưng trông lại như đang thì thầm cả trăm câu trong lòng.
Ánh sáng từ tivi nhảy múa trên gò má Orm, phản chiếu cả một loại nhẹ nhõm mong manh như thể cuối cùng cũng được thở ra sau khi giữ hơi thật lâu. Prigkhing ngó bạn mình thêm một lúc, rồi bật cười khe khẽ:
"Nè... dạo này lạ nha. Hôm qua về khuya tớ không gặp, sáng tớ dậy thì cậu đi rồi. Giờ mới gặp, tự dưng ôm kiểu gì đó. Có chuyện gì giấu tớ đúng không?"
Orm thở ra một hơi dài, mắt vẫn còn ánh ươn ướt. Cô không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai bạn mình một lát, như thể mượn sự yên tĩnh của Prigkhing để dọn lòng cho những lời sắp nói. Tivi lúc này phát đến đoạn nam nữ chính hôn nhau dưới mưa, tiếng nhạc da diết vang lên. Orm nhìn chăm chú màn hình giây lát rồi khẽ nói — bằng một chất giọng nhỏ, trầm, nhưng rõ ràng:
"Prigkhing này, tớ thấy hạnh phúc...Tớ và Lingling Kwong, đang yêu nhau"
Không gian bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhai snack giòn tan... nhưng lần này là của Prigkhing dừng lại giữa chừng.
Cô bạn há hốc mồm, gương mặt như đông cứng vài giây. Tia sốc trong mắt cô bắn thẳng như pháo hoa, còn miệng thì há đến mức snack có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
"Hả?! Cậu nói... gì cơ? Cái gì mà 'đang yêu nhau"'? Bộ tớ bỏ nhà đi mấy tuần là cậu chuyển sang giai đoạn ba luôn hả?"
Orm cười khúc khích, một tay ôm bụng một tay che miệng lại. Lúc này cô không còn gồng nữa. Cảm giác nhẹ tênh chạy khắp người. Được chia sẻ điều đó với một người thân, và được chính mình nói ra không chút ngần ngại — là một niềm hạnh phúc mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có.
Prigkhing chống tay lên đầu gối, nhìn bạn như đang soi một vụ án ly kỳ, ánh mắt hoài nghi mà vẫn ánh lên sự thích thú:
"Chời đất ơi, vậy là thật luôn hả? Tớ đi tỉnh mấy tuần mà mất cả cái khoảnh khắc bạn thân bước vào tình yêu? Tớ đòi bù đắp đó nha!"
Orm không trả lời, chỉ cười rồi ngả người vào lòng bạn mình, như những ngày trước kia — nhưng lần này trái tim cô đập khác hẳn. Đã có người chạm được vào điều gì đó trong cô mà suốt bao năm Orm luôn nghĩ là vùng đất cấm.
Cô khép mắt lại, để mặc cho ánh đèn tivi lấp lánh trên gương mặt, và âm thanh ngoài trời đêm vẫn văng vẳng vọng về. Trong lòng Orm thầm nghĩ, dù mọi thứ có ra sao, thì giờ phút này — khi được thừa nhận tình yêu ấy, được ôm bạn mình và mỉm cười — cô thật sự biết mình đang sống.
Sau khi thốt ra câu thừa nhận như một đòn chốt hạ, Orm ngồi lặng trên sofa, còn Prigkhing thì vẫn trố mắt như bị điểm huyệt. Thời gian dường như đứng yên. Ánh sáng từ tivi nhảy múa trên hai gương mặt, một bên đỏ ửng vì vừa nói ra điều chưa từng dám nghĩ mình sẽ nói, một bên thì há hốc như thể thế giới vừa đảo chiều.
Hơi thở Orm phả vào sau gáy, nhẹ và đều, nhưng lồng ngực thì phập phồng. Tim cô bạn này đang đập nhanh. Rất nhanh.
Prigkhing chớp mắt.
Một thoáng thôi, cô hiểu ngay. Người như Orm — bình thường ít khi thể hiện quá nhiều — mà chủ động như thế. Không cần hỏi nhiều, Prigkhing ngồi im, để yên cho bạn mình ôm. Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng đầu óc đã bị kéo hẳn sang một hướng khác. Bao nhiêu cảm giác trộn lẫn như dòng nước xiết: bất ngờ, mừng thầm, rồi... lo lắng.
Bởi cô biết Orm — biết rõ như chính lòng bàn tay mình.
Orm là kiểu người thích quan sát, sống nội tâm, hay im lặng nghĩ ngợi trước khi quyết định điều gì. Và với một người lần đầu biết yêu, tình cảm thường đến như con sóng đầu mùa — tràn đầy, dữ dội, khiến người ta tưởng mình có thể bơi mà thật ra chưa từng học cách giữ mình không bị cuốn trôi.
Còn Lingling Kwong... là kiểu người bước vào bất kỳ căn phòng nào cũng khiến đèn chùm sáng hơn một bậc. Mỗi bước đi của cô ta kéo theo dư luận, sự chú ý, cả những câu chuyện chưa bao giờ kể trọn. Có điều gì đó ở Lingling khiến người ta vừa tò mò vừa cảnh giác — thứ hào quang sắc lẹm mà Prigkhing biết, có thể khiến một trái tim chưa lành trở thành mảnh vụn.
Và Orm... trong mắt Prigkhing, vẫn là trái tim mới chớm biết rung động ấy.
Cô không ghét Lingling — không hề — nhưng Prigkhing biết rất rõ rằng tình yêu không chỉ cần cảm xúc, mà cần cân sức. Mà Lingling Kwong... có sức nhiều quá. Còn Orm thì... vừa mới chạm vào thứ gọi là yêu, đã nhắm mắt lao theo như một đứa bé tin vào cổ tích.
Đó là lý do tại sao, dù cô mừng cho Orm, nhưng tận sâu trong lòng, một nỗi bất an vẫn cứ râm ran. Không phải vì không tin bạn mình, mà vì sợ bạn mình sẽ đau.
Vì một người như Orm... nếu yêu, sẽ yêu bằng cả hai tay dang ra. Nhưng nếu vỡ, cũng là vỡ thật sâu.
Prigkhing nhắm mắt, tay vô thức siết nhẹ gói snack rỗng. Trong lòng chỉ mong rằng Lingling Kwong là thật lòng yêu Orm.
Gương mặt Orm lúc này như sáng hẳn lên. Đôi mắt vẫn có chút lo âu, nhưng bên dưới là một lớp kiên định vừa kịp hình thành. Có lẽ tình yêu không khiến cô mất phương hướng, mà là khiến cô nhìn rõ điều mình thực sự cần.
"Tớ biết cậu lo cho tớ Prigkhing, cảm ơn cậu"
Prigkhing vẫn ngồi yên, đôi tay khoanh lại trước ngực, mắt chăm chăm dõi theo từng biểu cảm của Orm như đang cân nhắc điều gì rất lớn. Một lát sau, cô khẽ thở dài, rồi gật đầu:
"Tớ mừng cho cậu. Thật đấy. Chưa bao giờ thấy cậu cười kiểu đó..."
Orm ngạc nhiên ngước lên
"Kiểu gì?"
Prigkhing nhún vai, rồi chỉ vào gương mặt bạn mình bằng một cái biểu cảm nửa đùa nửa thật:
"Kiểu... ngơ ngác dịu dàng. Như thể cái đầu vẫn đang xử lý đống thông tin, mà trái tim thì đã chạy tới ôm người ta mất rồi."
Cả hai cùng bật cười khúc khích. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên nhẹ tênh. Tivi vẫn phát, nhưng âm thanh như bị kéo về phía sau, chỉ còn tiếng gió khuya lướt qua cửa kính và tiếng snack giòn tan bị vỡ ra giữa hàm răng chưa kịp ngậm lại.
Một lát sau, Prigkhing nghiêng người, vỗ nhẹ lên đùi Orm như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Nghe kỹ nè: Tớ biết tớ không phải siêu nhân, cũng chẳng là ai trong cái thế giới lấp lánh của Lingling Kwong. Nhưng nếu một ngày nào đó chị ta làm cậu buồn, làm cậu tổn thương, thì tớ không cần biết chị ấy là ai hay cái danh gì đâu. Tớ sẽ xử đẹp chị ấy. Rồi cậu cứ đứng sau lưng tớ mà nhìn."
Orm bật cười khanh khách, ôm lấy bạn mình chặt hơn một chút. Ánh mắt dịu lại, tim cô khẽ lặng đi vì biết: dù yêu ai, dù có đi xa đến đâu, thì vẫn luôn có một người bạn ở bên, nhìn thấy những điều cô không dám thừa nhận, và sẵn sàng đứng lên bảo vệ cô dù cả thế giới quay lưng lại.
Orm vẫn tựa đầu lên vai cô, như một đứa trẻ mệt lử sau một ngày dài nhưng lại không muốn đi ngủ vì lòng còn lửng lơ thứ cảm xúc ngọt ngào chưa định hình nổi. Prigkhing vỗ nhẹ lên tay bạn, như một cách xua đi những dự cảm chẳng lành, rồi để mặc cả hai chìm trong màn đêm của căn phòng nhỏ — nơi mọi lo lắng đều được cất tạm vào ngăn kéo mang tên niềm tin vào bạn mình.
Cả hai ngồi như thế — giữa một đêm khuya tháng Năm êm đềm và nhiều biến động — đến khi mắt bắt đầu díu lại, lời nói chậm dần thành tiếng thở. Gối chăn vẫn ở phòng, nhưng lòng thì đã ấm lại từ lâu.
...
Ánh nắng sớm rọi xiên qua khe rèm cửa, rót lên gương mặt Orm một lớp vàng dịu nhẹ như nụ hôn đầu ngày. Cô nhắm mắt thêm vài giây, đầu còn lơ lửng trong mớ ký ức lẫn lộn giữa mưa đêm qua, vòng tay ai đó, hơi thở sát bên tai, và ánh mắt... ánh mắt sâu đến mức khiến cô hoảng hốt.
Lingling Kwong.
Cái tên ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc trong lòng cô. Đêm qua, là đêm đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò. Không còn lấy lý trí ra để chặn dòng cảm xúc nữa. Mọi phòng tuyến đều vỡ, gọn gàng và im lặng, ngay khoảnh khắc đôi môi kia chạm vào cô. Không ào ạt, không vội vã — chỉ là một nụ hôn mang sức nặng của tất cả điều không nói.
Orm đưa tay lên chạm nhẹ môi mình. Còn đó. Cảm giác mềm mại ấy như chưa từng rời đi.
Sau một hồi nằm yên hít thở, cô lồm cồm dậy khỏi giường. Phòng khách trống. Prigkhing đã ra ngoài, để lại mẩu giấy dán trên tủ lạnh với chữ viết nguệch ngoạc:
"Đi tỉnh! 3 ngày nha. Nhớ ăn sáng, nhớ giữ tim cẩn thận."
Orm bật cười, mùi cacao nóng còn đọng trong ấm. Prigkhing luôn vậy, nói năng bạt mạng nhưng luôn để lại những điều dịu dàng nhất ở nơi không ai nhìn thấy.
Cô vừa cột tóc, vừa kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn đến lúc... 6h12 sáng. Sớm đến kỳ lạ.
Lingling Kwong
"Chị đoán là em vẫn còn ngủ. Nhưng chị gửi đồ ăn sáng đến trước. Lúc em mở cửa, nhớ nhìn sang trái."
Orm nheo mắt, bước ra mở cửa. Trên bậc thềm ngoài hành lang là một chiếc túi giấy của tiệm bánh cô hay ăn — hiếm ai biết cô thích món bánh kẹp hạt óc chó với trà đen không đường. Nhưng Lingling biết. Cả việc Orm không thích cà phê buổi sáng, và thường ăn rất nhẹ.
Bên dưới hộp bánh là một tờ giấy nhỏ, viết tay bằng nét chữ thẳng thớm:
"Chị không biết gọi đây là gì. Nhưng chị đoán... sáng nay em cần ai đó nhớ em trước khi cả thế giới bận rộn trở lại."
Orm đứng đó thật lâu. Tim nhói lên như thể ai đó vừa gảy nhẹ một sợi dây cũ. Đôi mắt cay cay — nhưng không phải vì buồn. Mà vì... cô đang thấy lòng mình được chạm đến bằng một sự quan tâm không lời, không khoa trương.
Người ta hay nói tình yêu bắt đầu từ một ánh nhìn. Nhưng Orm nghĩ, với cô, tình yêu bắt đầu từ cách ai đó nhớ những điều nhỏ xíu mà không ai để ý.
Và trong lúc nhấm nháp ly trà ấm, mắt nhìn ra khoảng trời nhạt nắng ngoài ban công, cô biết... mình đang đứng ở nơi bắt đầu của một điều gì đó quan trọng. Điều gì đó rất thật.
Tình yêu không cần những lời tuyên bố lớn. Đôi khi, chỉ cần một ai đó nhớ bạn vào buổi sáng — trước khi cả thế giới kịp gọi tên bạn.
Ánh sáng ban mai trải dài trên sàn nhà như một tấm khăn mỏng dịu dàng, Orm bước nhẹ chân qua từng ô gạch mát lạnh, chiếc túi bánh giấy nhẹ tênh trong tay đã được thay thế bằng hộp nhựa đựng bữa trưa tự chuẩn bị – thói quen mà cô luôn giữ, dù đôi khi chỉ là cơm trắng, trứng luộc và ít dưa muối. Nhưng hôm nay, tâm trạng khác. Mọi thứ dường như... có vị ngọt.
Cô chọn một chiếc áo sơ mi rộng màu be, vạt hơi thả lỏng, cùng quần jean đơn giản và giày thể thao trắng. Kiểu ăn mặc không nổi bật, nhưng khi Orm đứng trước gương, buộc lại tóc cao và dặm nhẹ chút son hồng lên môi, ánh mắt cô ánh lên niềm vui khó giấu. Có cái gì đó rất mới — không phải ở ngoại hình, mà là trong cách cô nhìn bản thân.
Orm vui. Đơn giản vậy thôi.
Suốt đường đến Tháng Sáu, cô vừa nghe nhạc vừa cắn nhẹ môi như để ngăn mình khỏi... cười. Một bài nhạc cũ, giai điệu nhẹ tênh vang trong tai nghe — lần đầu tiên sau nhiều năm, âm nhạc không chỉ để làm việc, mà là để tô nền cho một tâm trạng đẹp.
Khi bước vào quán, mùi cà phê rang và hương thơm từ bánh nướng mới ra lò ôm lấy cô như một chiếc chăn ấm. Vài vị khách quen đã ngồi ở góc cũ, Bow đang lau bàn, còn Kat thì loay hoay chỉnh menu điện tử.
"Ôi trời! Orm hôm nay có nắng trong mắt kìa!"
Bow hét nhỏ, miệng cười đến tận mang tai.
"Gì vậy? Tình yêu dậy sớm đánh thức cậu hả?"
Orm lườm bạn một cái rồi đặt balo sau quầy.
"Bớt lố."
"Không lố, là sự thật"
Orm không đáp, chỉ lắc đầu cười, rồi nhanh chóng vào guồng. Cô luôn như thế, tập trung, chỉn chu, nhưng hôm nay mọi thứ trong cô nhẹ nhàng hơn. Không còn vẻ lạnh nhạt thói quen, mà là một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa sáng.
Tiếng chuông treo cửa ngân lên như thường lệ, không cao không thấp, chỉ đủ để kéo ý thức Orm về khỏi guồng tay đang xếp ly tách phía sau quầy. Cô quay nửa người, tay vẫn đang lau vết nước đọng, mắt chỉ lướt qua bóng người vừa bước vào. Một chiếc sơ mi rộng tay màu xanh nhạt, quần jeans xắn gấu, đôi giày thể thao trắng đã hơi xước gót – kiểu ăn mặc quá đời thường để cô nhận ra bất kỳ điều gì đặc biệt.
"Cho tôi một ly cà phê đen đá..."
Giọng nói cất lên, trầm hơn tông nữ bình thường một chút, rõ ràng, dứt khoát – và khiến sống lưng Orm như có ai đó nhẹ tay chạm vào.
Cô ngẩng mặt lên.
Mọi âm thanh phía sau như bị kéo mờ ra xa, chỉ còn lại đôi mắt nâu sẫm ấy – đang nhìn cô – và nụ cười, cái nụ cười tươi rói mà chưa lần nào cô thấy ở Lingling Kwong vào ban ngày, không dưới ánh đèn vàng mờ của bar, không giữa tiếng nhạc điện tử dội ngực.
Là một Lingling khác.
"Mặt chị bẩn hả?"
Lingling nghiêng đầu hỏi, cười rõ hơn, gần như bật thành tiếng khi thấy Orm vẫn trố mắt nhìn mình như thể không thể tin nổi.
Orm chớp mắt, một nhịp, hai nhịp.
"...chị tới đây làm gì?"
"Ơ...đây là quán cà phê mà..."
Lingling chống tay lên quầy, không kiêng dè, không phòng bị. Ánh mắt cô như thể vừa thưởng thức được khoảnh khắc bất ngờ từ đối phương mà cô đã mong đợi suốt từ khi dậy sớm.
"Chị có biết bây giờ là 8 giờ sáng không. Chị không đi làm hả?"
Orm vẫn hơi khàn giọng, cố giữ mặt bình tĩnh nhưng tay đã siết chặt khăn lau.
Hôm nay, Lingling Kwong không đi làm.
Không phải vì mệt. Cũng không phải vì lịch họp bị hủy hay trợ lý quên nhắc nhở. Cô chỉ đơn giản là... không muốn đi.
Ngay từ lúc mở mắt, khi ánh sáng mờ đầu ngày rọi vào cửa kính căn hộ tầng cao, cô đã biết rõ mình muốn gì – không phải văn phòng, không phải chuỗi email cần xử lý, càng không phải là cuộc họp với ban điều hành chi nhánh mới.
Hôm nay, cô chỉ muốn ngồi đâu đó. Nhâm nhi một ly cà phê không quá ngon nhưng đủ ấm. Và ngắm một người – người khiến cô không còn là Lingling Kwong phiên bản quen thuộc.
Chiếc áo sơ mi rộng, quần jeans, tóc buộc hờ – hiếm khi cô để mình đơn giản đến vậy. Không kẻ mắt, không son môi, không hương nước hoa cầu kỳ. Cô muốn đến đó không phải với vẻ ngoài của chủ tịch tập đoàn CH. Mà là chính mình – phiên bản đơn thuần nhất, thật lòng nhất.
Lúc tiếng chuông reo lên, cô nhìn thấy Orm ngay lập tức. Không có bất ngờ, không có gấp gáp, không cần diễn. Nhưng trái tim thì vẫn rung nhẹ – cái kiểu rung động chỉ xuất hiện khi người ta biết chắc rằng điều mình đang nhìn thấy là thứ mình muốn gìn giữ.
Orm ở đó – mái tóc cột gọn gàng, tay áo xắn cao, ánh mắt tập trung vào từng thao tác nhỏ như sắp xếp ly tách, lau khô quầy pha chế, chỉnh lại lọ đường. Cô ấy chăm chỉ đến mức chẳng hề biết có một người đang ngồi cách mình chưa đến ba mét, nhìn như thể đang đọc một cuốn sách mà từng chữ là từng cử động của cô.
Lingling gọi cà phê không vì khát. Cô gọi để được nghe Orm hỏi lại "thật sự là đen đá sao? Đắng lắm", để có cơ hội được nhìn vào mắt cô ấy mà nói "chị nhớ em".
Mọi thứ sau đó như tan ra – nhẹ nhàng, thong thả, ấm áp.
Lingling không rời đi ngay sau khi nhận ly cà phê. Cô chọn bàn gần cửa sổ – chỗ có ánh nắng chiếu xiên qua kệ sách, nơi có thể vừa nhìn thấy Orm, vừa nghe được tiếng nhạc nền nho nhỏ phát ra từ loa âm trần. Bản jazz nhẹ tênh, lơ đãng như những buổi sáng tháng Sáu không hẹn.
Ly cà phê chạm môi, đắng thật – đúng như Orm nói. Nhưng lòng cô thì không.
Vì ngồi ở đây, giữa không gian quen thuộc của người con gái ấy, Lingling thấy mình không còn xa cách với mọi điều mà trước đây cô từng cho là ngoài tầm với. Sự dịu dàng, bình yên, cảm giác được thích – và được cho phép yêu – một cách đơn giản, không cần phòng thủ.
Cô biết, bản thân chưa bao giờ thích ai lâu đến vậy. Và cũng chưa từng dành ra cả một buổi sáng chỉ để ngắm một người pha cà phê.
Nhưng với Orm Kornnaphat, mọi lần đầu tiên ấy... đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip