Chương 27


Một tháng kể từ ngày cả hai chính thức bên nhau.

Sáng nay, ánh mặt trời dịu dàng trườn lên từng mép rèm, chiếu rọi một góc phòng ngủ tầng cao nhất của căn hộ áp mái. Không gian ấy vẫn là sự pha trộn giữa thanh lịch và có chút kiêu ngạo riêng của Lingling Kwong – màu xám khói lạnh, sắc vàng champagne, hương nước hoa mờ nhạt còn sót lại từ tối qua. Trong chiếc giường rộng trắng muốt, Orm vẫn ngủ yên, nhịp thở nhẹ nhàng, khóe môi còn đọng nét thư thái.

Lingling tỉnh từ sớm, nằm nghiêng ngắm người bên cạnh như một thói quen cô không từng học qua, nhưng lại làm rất giỏi.

Một tháng rồi... một tháng không tiệc tùng, không thay người như thay áo, không chạy theo những sự hào nhoáng chỉ để lấp đi khoảng trống trong lòng. Chưa từng có ai khiến cô kiên nhẫn đến vậy. Chưa từng có ai khiến cô thấy việc chờ đợi, nhường nhịn, và thay đổi là điều hoàn toàn xứng đáng.

Cô đã từng thử mời Orm dọn đến đây — "Sống cùng nhau cho tiện," cô nói bằng vẻ dửng dưng quen thuộc, che đi ý nghĩ thật trong lòng là chỉ muốn mỗi sớm tỉnh dậy đều có thể ngắm nhìn gương mặt dịu dàng này. Nhưng Orm chỉ mỉm cười, từ tốn:

"Em còn sống với Prigkhing. Em không thể chỉ vì yêu mà để bạn mình một mình được. Với lại... em thấy vậy hơi nhanh."

Lingling không ép. Cô hiểu. Cũng có đôi lần cô nhắc khéo chuyện căn hộ Orm đang thuê — xuống cấp, nhỏ hẹp, và thi thoảng có nước dột khi trời mưa to. Cô nói với giọng pha nũng:

"Ít nhất cũng chuyển qua căn nào đàng hoàng hơn đi, đừng để mưa gió ẩm mốc làm hư da em."

Nhưng Orm chỉ lắc đầu, bật cười với sự trẻ con của Lingling

"Em thích sống vừa với khả năng của mình thôi."

Lingling hay gọi đó là "sự cứng đầu rất dễ thương". Nhưng trong lòng, cô thừa biết, Orm là kiểu người nếu đã chọn sống như thế, sẽ không dễ vì ai mà thay đổi — dù có yêu đến đâu.

Nhưng chính điều ấy lại khiến cô càng yêu hơn.

Không dựa dẫm. Không lợi dụng. Không đổi chác. Không bị tiền tài làm mờ lý trí. Orm vẫn là Orm — độc lập, tự tôn, lương thiện và chân thành.

Và Lingling, lần đầu trong đời, thấy chính mình muốn được xứng đáng với một người, hơn là muốn người ấy đổi thay vì mình.

Cô rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Orm. Mùi hương quen thuộc ấm áp khiến trái tim cô chùng xuống.

Một tháng.

Một tháng đã làm cô biết thế nào là bình yên.

Không có biến cố, không cãi vã, cũng chẳng drama như những mối quan hệ ồn ào từng đến và đi trong cuộc đời Lingling Kwong. Mọi thứ chỉ giản dị như ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng qua tán cây, lặng lẽ và đều đặn, nhưng lại khiến người ta chẳng nỡ rời.

Orm vẫn giữ nguyên lịch làm việc trước đây — ban ngày ở "Tháng Sáu", tối đến làm DJ ở Eclipse, khuya về nhà, có hôm là căn hộ cũ kỹ thân thuộc nơi cô và Prigkhing ở trọ, có hôm là căn penthouse sang trọng nơi Lingling đang sống. Chẳng ai yêu cầu ai thay đổi, chỉ là cả hai cùng điều chỉnh một chút, đủ để không chồng chéo, không rối rắm, mà vẫn được ở gần nhau.

Ban sáng, Orm vẫn đều đặn dậy sớm, pha một ly cà phê đen đậm, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, buộc tóc gọn sau gáy. Trên đường đến quán, cô nghe playlist yêu thích — dạo gần đây, toàn nhạc có chút mơ màng, dịu nhẹ, khác hẳn với những track sôi động cô hay mix ở bar. Có người nói, âm nhạc là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Nếu vậy thì Orm đang yên ổn, đang nhẹ nhàng, và đang hạnh phúc.

Ở "Tháng Sáu", cô vẫn làm barista như thường, tay pha chế vẫn đều đặn, ánh mắt vẫn trầm ổn, nhưng giờ đây nơi khóe môi luôn có một nụ cười nhỏ thoảng qua — nụ cười không cần lý do, chỉ là vì trái tim đang ấm. Nune có lần nhìn Orm từ xa, khẽ thở dài rồi lắc đầu, cười một mình. Cô từng là người của những tháng ngày rất giống Orm, nhưng giờ đây, người barista trẻ đang tỏa sáng theo cách riêng, và theo cách mà Nune không còn đủ tuổi để trải qua lại nữa.

Tối đến, Orm thay đồ ở quán, đến Eclipse. Vẫn là cô DJ trầm ổn mọi ngày, vẫn là ánh đèn xanh tím lướt qua khuôn mặt nghiêm túc ấy. Nhưng có một sự khác biệt nhỏ mà dân chơi quen ở bar dần để ý — Orm bây giờ ít giao lưu hơn, không còn đùa giỡn như trước, cũng không nhấp một giọt rượu nào nếu không cần thiết. Vẫn hoà nhập với không khí, vẫn nâng ly cùng bạn quen, nhưng rõ ràng là... cô đã khác.

Thỉnh thoảng, người ta thấy Lingling Kwong ngồi lặng lẽ trong góc VIP, tay đặt lên cằm, đôi mắt ngó nghiêng sàn nhảy nhưng thật ra chỉ dõi theo cô DJ đang cúi đầu trên bàn điều khiển. Ánh nhìn ấy đủ để cả bar biết rằng: ai mà dám bén mảng tới gần Orm sẽ không toàn mạng.

Sau khi tan ca, Lingling hay đón Orm về — chiếc xe đen quen thuộc dừng sẵn ở cổng sau bar. Có hôm họ về căn hộ của Lingling, có hôm cô chỉ chở Orm về tận cửa nhà rồi lái xe đi. Không ai ép ai phải ngủ chung, phải sống cùng, hay phải trình báo gì hết. Cứ thế, tự nhiên và tự nguyện, không ràng buộc nhưng lại bền hơn bất kỳ thứ ràng buộc nào.

...

Ở nhà trọ, Prigkhing ngồi trên sofa ngước mắt nhìn bạn mình, có khi Orm vừa về là nằm vật ra, miệng cười ngây ngô, tay ôm chăn lăn qua lăn lại. Có khi cô vừa gội đầu xong, đang lau tóc mà lẩm nhẩm hát mấy câu ngớ ngẩn. Prigkhing nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười, vừa thấy yên lòng.

Orm đang hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc không cần phô trương, cũng chẳng cần kể lể. Chỉ đơn giản là... sống có sức sống hơn, thở cũng thấy vui hơn.

Có hôm Prigkhing ngồi ăn snack, vừa xem phim vừa lén nhìn Orm đang cặm cụi viết track mới. Cô chẳng cần hỏi cũng biết, track đó chắc chắn không phải để đánh ở Eclipse. Nó dịu dàng quá, bay bổng quá, hệt như một bản nhạc dành cho buổi chiều đầy nắng mà Orm từng ngồi bên ban công nhà Lingling, tay cầm ly trà và mắt nhìn trời.

Còn Ying — người bạn thân kiêm cạ cứng của Lingling, thời gian này cũng thay đổi cái cách nhìn về bạn mình. Trước kia, Lingling là biểu tượng của "phái nữ lắm tiền nhiều tật". Người đàn bà đẹp, quyền lực, khó yêu ai và càng không để ai thật sự bước vào lòng. Ying từng nghĩ, nếu có một người khiến Lingling thay đổi thì chắc... chưa sinh ra.

Nhưng giờ đây, mỗi lần gặp Lingling ở bar hay trong các cuộc hẹn, cô không còn thấy kiểu "chảnh chọe ngầu ngầu" thường ngày. Cô thấy một người phụ nữ nhẹ giọng hơn, hay cười mỉm khi nghe nhắc đến Orm, và đôi khi còn đang mải xem ảnh Orm trong điện thoại mà không biết bản thân lộ mặt si tình ra ngoài.

Ying chỉ biết lắc đầu, bật cười.

"Cậu ta tiêu thật rồi."

Người ta không thay đổi vì yêu, người ta chỉ chậm lại để cùng người đó sống cho trọn một đoạn đường.

Và nếu được lựa chọn, Lingling Kwong thà đi chậm lại... chỉ để có thể bước cùng Orm, lâu hơn.

...

Một tháng qua, tình yêu của Orm và Lingling Kwong cứ thế dịu dàng mà lớn dần như cây hoa trong nắng sớm. Mỗi ngày vẫn đều đặn như thế: Orm dậy từ sớm, ghé "Tháng Sáu" với mùi bánh mới ra lò còn vương bên khóe miệng, gật đầu chào mọi người, cắm cúi lau ly, sắp xếp tách, thi thoảng ngước lên nhìn nắng đổ vào khung cửa kính rồi mỉm cười. Đôi khi cô bắt gặp mình đang nghĩ đến Lingling mà bất giác đỏ mặt. Còn Lingling, buổi sáng trước khi đến công ty, vẫn không quên dừng xe ngang qua, vào gọi một ly cà phê đen không đường, đôi khi chẳng vì muốn uống mà chỉ để được nhìn Orm, hỏi một câu vụn vặt rồi lại rời đi.

Sự hiện diện của họ trong cuộc sống nhau, dù không rầm rộ, lại tự nhiên đến mức không ai phủ nhận được: Orm bắt đầu học cách uống rượu vang, Lingling bắt đầu quan tâm đến nhạc điện tử. Những bài nhạc Orm đang phối dở, Lingling nghe hết, chăm chú như đang đọc nhật ký của người mình yêu. Còn Orm, trong tủ quần áo không còn là những chiếc áo cũ bạc màu mà dần có thêm những món đồ nhẹ nhàng, vừa vặn, nhưng vẫn là chính cô.

Prigkhing nhiều hôm chỉ ngồi nhìn Orm từ phía sau, cũng phải bật cười. Orm như cây sen đá cứng cỏi giờ lại nở ra vài nhành hoa nhỏ, đôi mắt lấp lánh hơn, bước chân nhẹ hơn, và giọng cười cũng trong hơn rất nhiều.

Ying cũng không khỏi bất ngờ. Nhìn Lingling Kwong – người từng tuyên bố không bao giờ yêu ai quá 10 ngày – giờ đây kiên nhẫn xếp hàng mua trà sữa cùng Orm, đứng đợi Orm hết ca dưới mưa, hoặc cùng Orm dọn lại căn hộ cũ kỹ chẳng có chút xa hoa nào... cô chỉ biết thốt lên:

"Đúng là bị yêu làm cho thay máu đổi thịt rồi..."

Và rồi bước ngoặt nhỏ cũng đến vào một sáng thứ Năm. Trời Bangkok hôm đó lặng gió, không mưa, cũng không nắng, chỉ âm ẩm như đang giữ kín điều gì đó. Orm đang chuẩn bị dọn dẹp quầy bánh thì Nune – chủ quán – bước lại gần, đưa cho cô một phong thư màu kem.

"Có người gửi đến cho em. Bên ngoài không ghi tên, nhưng anh shipper bảo là giấy mời biểu diễn gì đó."

Orm ngơ ngác mở thư. Bên trong là một tấm thư mời in trên giấy cứng cao cấp, logo của một lễ hội âm nhạc điện tử lớn tại Berlin. Tên cô nằm gọn trong danh sách khách mời biểu diễn chính thức, có cả chi phí đài thọ trọn gói, visa làm việc, vé khứ hồi. Đôi tay Orm run nhẹ. Cô chưa từng nghĩ một DJ vô danh từ những quán bar nhỏ của Bangkok lại có cơ hội này. Vẫn là cái tên "DJ Ormy" mà cô dùng từ thuở ban đầu — một điều khiến cô vừa tự hào, vừa sợ hãi.

Cả ngày hôm đó, Orm như có điều gì muốn nói với Lingling nhưng lại không dám mở lời. Còn Lingling thì cảm nhận rõ có chuyện gì đó, nhưng cô không gặng hỏi. Cô biết, tình yêu là thứ không thể giữ bằng cách cột người kia lại, càng không thể vì sợ mất mà tước đi ước mơ của nhau.

Đêm ấy, Lingling dắt Orm ra ban công căn hộ mình, nơi trồng đầy oải hương và bạc hà. Gió thổi nhẹ, bầu trời sao lấp lánh. Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Orm một chiếc khăn len mỏng, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Orm khẽ ngước lên, mắt long lanh, rồi tựa đầu lên vai Lingling, không một lời nào cả.

...

Sáng hôm sau, trời Bangkok nắng nhẹ, Orm vẫn như thường lệ ghé vào "Tháng Sáu" từ sớm, mái tóc nâu sáng khẽ lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua khung cửa kính. Hôm nay cô làm ca sáng – nhưng buổi chiều được nghỉ. Tối vẫn đánh DJ ở Eclipse, nhưng sáng nay thì mọi chuyện vẫn yên bình.

Lingling Kwong hôm đó đến sớm bất thường. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, gài ba cúc, quần jeans bó nhẹ và giày thể thao, không trợ lý, không tài xế – tự lái xe đến như những ngày đầu. Cô chọn bàn sát cửa sổ, vừa vặn có thể thấy được Orm đang mỉm cười bưng tách trà cho khách.

Nhưng khi Orm vừa bước vào quầy sau để chuẩn bị thêm bánh sừng bò, thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Lingling:

"Chị vẫn thế nhỉ"

Lingling xoay người lại. Một giây thôi, ánh mắt cô hơi khựng lại.

Một cô gái với dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi be đơn giản, tóc xoăn nhẹ ngang vai và đôi mắt dịu dàng – nhưng ánh nhìn như thể xuyên thấu thời gian. Là Nune.

Ánh nhìn của hai người phụ nữ gặp nhau giữa sáng mai, bên trong quán cà phê thơm mùi bánh, tưởng như không có gì đặc biệt — nhưng lại chất chứa một thời tuổi trẻ chưa khép lại.

Lingling khẽ cau mày. Thoáng bối rối.

"Nune?"

"Chủ quán này."

Nune mỉm cười, lịch sự nhưng không xa cách

Lingling khựng lại. Đôi mắt khẽ chớp, nhưng rồi ánh nhìn sắc sảo nhanh chóng trở về.

"Tôi không ngờ là quán này của cô."

Cô thản nhiên đáp

Nune gật đầu, ánh mắt lướt về phía quầy bếp nơi Orm đang loay hoay, chưa hề hay biết chuyện gì đang diễn ra phía ngoài.

"Em ấy dễ thương, phải không?"

Lingling không trả lời ngay. Cô ngồi thẳng lưng hơn, đôi tay đan vào nhau trên bàn. Một sự im lặng nửa giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.

Nune dịu dàng cười, nhưng lần này có chút gì đó man mác:

"Em ấy rất giống tôi... hồi còn ở bên chị."

Câu nói ấy như một cú giật nhẹ nơi tim Lingling. Không ồn ào, không đay nghiến, nhưng rạch một đường thật mảnh.

Cô khẽ cười, một nụ cười mang đúng phong thái của Lingling Kwong – bình tĩnh, kiêu hãnh và có chút gì đó lạnh nhạt:

"Tôi không nghĩ em ấy giống cô. Orm có lòng tự trọng. Có dũng khí. Và nếu có phải rời đi, em ấy sẽ không để người ở lại tự đoán lý do."

Nune hơi ngẩn người, nhưng rồi không phản bác. Chỉ gật đầu khẽ, như công nhận một điều mình đã từng sai.

"Chị đã thay đổi nhiều đấy."

Nune nói, giọng không hẳn là khen.

"Tôi thì vẫn vậy. Chỉ là lần này, tôi nghiêm túc."

Nune gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Orm – giờ đang quay lại với chiếc khay bánh. Có lẽ cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, Orm hơi nghiêng đầu nhìn về phía bàn Lingling, nhưng Nune đã đứng dậy.

"Vậy thì chúc mừng chị".

Nune nhẹ giọng

Rồi Nune bước đi, để lại Lingling ngồi đó, lặng im. Ánh mắt Lingling vẫn dõi theo bóng dáng người yêu cũ cho đến khi cô khuất hẳn. Không có lửa giận, không trách móc, nhưng lại ngấm một chút buốt âm ỉ như vết sẹo chưa lành.

...

Buổi tối hôm đó, Lingling vẫn đến Eclipse như mọi khi. Orm vẫn đang đứng trên bục, headphone che tai, đôi tay thành thạo lướt qua bàn điều chỉnh nhạc, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu trong mắt như vì sao nhỏ.

Lingling ngồi ở quầy bar, nhìn Orm từ xa, ánh mắt lần đầu có chút lặng. Không phải hoài nghi, không phải tổn thương – mà là đối diện. Đối diện với quá khứ, với những điều cô từng làm sai, và với chính mình hiện tại.

"Lần này mình yêu thật rồi..." – cô khẽ cười. Nhưng đồng thời, tim cũng khẽ siết lại.

Nune – tên đầy đủ là Natnicha Suwannakit – năm nay đã vừa bước qua ngưỡng ba mươi. Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu sống chậm lại, cô cũng vậy. Nhưng với Nune, đó không phải sự mệt mỏi, mà là lựa chọn.

Từ ngày chia tay Lingling Kwong – cũng đã gần bảy năm – Nune chưa từng yêu thêm ai một cách thật lòng. Cô từng thử hẹn hò lại, từng mở lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai có thể khiến cô cảm thấy đủ. Không phải vì họ tệ. Mà chỉ vì... họ không phải là Lingling.

Sau chia tay, Nune rời khỏi giới tài chính – nơi cô từng làm việc với những con số, chiến lược và deadline. Cô học làm bánh, học pha cà phê, học cách chăm sóc một cái cây cho đến khi nó ra hoa. Cô sống những ngày im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây trôi qua trong lòng.

Cô đi du lịch một mình rất nhiều – từ Kyoto mùa lá đỏ đến Đà Lạt mùa sương, từ những góc nhỏ ở Prague đến cánh đồng lavender ở Hokkaido. Không phải để chạy trốn, mà để thấu hiểu. Mỗi chuyến đi là một lần cô chạm vào quá khứ – vào chính mình năm hai mươi ba tuổi, cô gái đã từng yêu một người rực rỡ như pháo hoa, nhưng rồi không đủ dũng khí giữ lấy.

Quán cà phê "Tháng Sáu" cô mở vào một ngày đầu hạ. Cái tên ấy không phải tình cờ. Đó là tháng mà cô và Lingling bắt đầu yêu nhau – dưới tán phượng đỏ rực của sân trường cấp ba, trong một chiều mưa ngắn bất chợt, nơi ánh mắt đầu tiên họ trao nhau khiến cả vũ trụ như ngừng quay.

Không ai biết, và Nune chưa từng kể với bất kỳ ai, nhưng những ly latte nghệ thuật cô làm mỗi sáng – đều mang một hình ảnh quen thuộc: đóa hướng dương, hoặc đôi mắt mèo tinh anh – những điều khiến cô nhớ về Lingling.

Dù đã lâu như thế, Nune chưa từng quên. Không phải kiểu nhớ nhung khổ đau, mà là một sự ghi khắc rất êm – như vết cắt mảnh trên lòng bàn tay, dù đã lành nhưng mỗi lần chạm nước lạnh vẫn nhói một chút.

Cô biết Lingling là người không thể giam giữ. Nhưng khi thấy lại bóng dáng ấy trong quán cà phê mình, khi biết rằng người phụ nữ ấy – bây giờ – cũng đang ngồi ở nơi từng là dấu mốc tình yêu của cả hai, bên cạnh một cô gái khác... tim Nune vẫn rung nhẹ.

Cô không còn mong muốn quay lại. Không có ý định chen vào giữa. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận – phần ký ức ấy vẫn sống. Vẫn đẹp. Và vẫn khiến trái tim cô chậm một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip