Chương 28
Tối muộn, Nune vẫn ở lại quán và đứng sau quầy pha chế của Tháng Sáu, bàn tay thoăn thoắt đánh lớp bọt sữa cho ly cappuccino. Ánh đèn đường nghiêng qua khung cửa kính lớn, rọi xuống những nhành oải hương khô treo lơ lửng trong quán, tạo nên một khoảng trời mờ mờ tím tím, ấm áp như một buổi chiều hè đã cũ. Cô bất giác nhìn ra phía góc trong cùng của quán — nơi hôm nay, một người phụ nữ với ánh mắt rực rỡ và nụ cười ngạo nghễ đang ngồi bên một cô gái trẻ.
Lingling Kwong.
Trái tim cô khẽ co lại, như bị gió lùa qua vết nứt tưởng chừng đã lành.
Và rồi, tất cả như trở về...
...những năm cấp ba, khi Lingling vẫn còn là cô gái hay mặc sơ mi trắng cài kín cổ, cặp kính tròn luôn lủng lẳng trên sống mũi, và cái cách cô búng tay gọi Nune ra khỏi phòng học thêm khiến trái tim Nune khi đó cứ đập lệch đi một nhịp.
...những buổi chiều trốn học ra bờ sông, Lingling mang theo đàn ukulele gảy vài nốt vu vơ, còn Nune lén quay video lại rồi giữ trong điện thoại đến tận bây giờ.
...một lần duy nhất hôn nhau dưới hiên chùa khi mưa rơi bất ngờ. Mùi mưa, mùi áo đồng phục thấm nước, mùi tóc Lingling – tất cả lẫn vào nhau, hoà cùng cảm giác lần đầu biết yêu, đầy rực rỡ và hoang mang.
...và cả buổi tối trước khi cô bỏ Lingling lại, Nune đã không đủ can đảm ở lại. Không đủ mạnh mẽ để nói gì cả, cũng không đủ ích kỷ để yêu một người mà bất chấp tất cả. Cô chỉ đứng nhìn Lingling chạy theo mình ở phía bên kia cửa kính, mắt không rời.
Tất cả, như một thước phim quay chậm, xao xác chảy qua đầu óc Nune chỉ trong tích tắc.
Cô chớp mắt.
Lúc ở quán, Lingling đang nghiêng người ghé sát cô gái kia — Orm, nếu cô nhớ không nhầm — nụ cười của cô ấy vẫn vậy, tự tin và dịu dàng, nhưng có điều gì đó... khẽ mềm hơn. Bớt sắc lạnh hơn ngày xưa. Có lẽ là vì tình yêu mới. Có lẽ... là vì Orm.
Nune quay trở lại với chiếc máy pha cà phê. Động tác vẫn thành thục, nhưng tim thì chậm đi mất một nhịp.
Một phần trong cô, nhỏ thôi, nhưng vẫn còn rất rõ ràng — là nhớ. Là tiếc. Là "giá mà".
Nune sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, không quá dư dả nhưng đủ đầy, nề nếp và có vị thế xã hội nhất định. Bố cô là giáo viên dạy cấp ba, còn mẹ từng làm trong ngành hành chính nhà nước. Từ nhỏ, cô được nuôi dạy trong môi trường có khuôn phép, lễ nghi, và những quy tắc ngầm không được phép phá vỡ.
Không giống như Lingling Kwong — người sinh ra trong nhung lụa, tự do thể hiện bản thân và có thể lựa chọn điều mình muốn — Nune sống dưới ánh mắt soi xét của gia đình và cộng đồng nhỏ nơi cô lớn lên. Thành tích học tập luôn phải đứng đầu, trang phục phải kín đáo, sở thích phải "lành mạnh", nói năng phải nhẹ nhàng, đúng mực.
Bố mẹ cô không hà khắc, nhưng là kiểu người của thế hệ cũ — yêu thương theo cách đầy áp đặt. Họ không bao giờ đánh mắng cô, nhưng những cái thở dài, những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại như:
"Con là con gái, phải biết giữ gìn mình."
"Chuyện yêu đương là thứ yếu, học hành mới là quan trọng."
"Đừng để thiên hạ dị nghị."
Đã trở thành hàng rào vô hình siết chặt tuổi trẻ của cô.
Chuyện cô yêu Lingling... chưa từng được thừa nhận.
Không phải vì bố mẹ không biết. Mà là vì họ không chấp nhận.
Lingling Kwong quá nổi bật, quá ngông, quá "khác biệt". Họ nhìn thấy nơi cô một hiểm họa chứ không phải một người yêu.
Khi Nune thi đậu học bổng du học, chính mẹ cô là người đầu tiên đề nghị:
"Con nên đi. Xa nơi này một thời gian sẽ tốt cho cả hai đứa."
Lingling từng muốn níu kéo. Nhưng Nune... không thể phản kháng.
Cuộc chia tay năm đó không chỉ là giữa hai con người — mà là giữa Nune và một phần trái tim cô từng cố giấu kín. Sau đó, cô đi du học, và khi trở về, quyết định không sống cùng gia đình nữa. Cô dọn ra riêng, thuê một căn hộ nhỏ ở rìa thành phố, mở một quán cà phê và studio chụp ảnh tên Tháng Sáu
Cô không theo nghiệp giáo viên như bố, không thi công chức như mẹ kỳ vọng. Cô chọn nghệ thuật, chọn máy ảnh, chọn những chuyến đi dài để lặng lẽ ghi lại thế giới bằng cái nhìn riêng. Những bức ảnh cô chụp thường có ánh sáng mềm, đường nét tối giản, nhiều khoảng trống — như chính lối sống hiện tại của cô: tĩnh lặng, hơi xa cách, nhưng tinh tế và tự do.
Với người ngoài, Nune có thể là một phụ nữ trầm ổn, ít nói, và kín đáo.
Nhưng với những gì đã qua, chỉ có cô mới biết, từng có một phiên bản khác của mình đã cháy bỏng đến thế, đã yêu Lingling Kwong đến thế, nhưng cuối cùng lại chọn cách rút lui — không phải vì hết yêu, mà vì không thể đi tiếp cùng nhau trong thế giới lúc ấy.
Năm đó, rời xa Lingling là lựa chọn sai nhất trong đời cô.
Nhưng Nune đã không đủ dũng khí để làm điều đúng đắn.
Cô từng nghĩ, thời gian sẽ chữa lành. Rằng nếu cả hai đều đủ mạnh mẽ, nếu tình yêu là thật, thì dù bao lâu, họ cũng có thể gặp lại — trong một hình hài mới, trong một bối cảnh khác, khi mà xã hội không còn khắt khe, khi mà bố mẹ cô không còn là rào cản, khi mà bản thân cô đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ.
Nhưng mãi cho đến hôm nay — khi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng hình ấy bất ngờ xuất hiện ngay giữa quán "Tháng Sáu", Nune mới nhận ra:
Thời gian chẳng chữa được gì.
Nó chỉ che giấu đi thôi.
Lingling vẫn giống như cô nhớ. Vẫn bước đi hiên ngang, vẫn cuốn hút và lộng lẫy như một nữ vương giữa đời thường. Nhưng thứ khiến Nune thổn thức nhất không phải là vẻ ngoài ấy — mà là cách Lingling nhẹ nhàng quay đi khi thấy cô. Không phải né tránh, không phải lạnh lùng, mà như thể... quá khứ đó chưa từng tồn tại.
Nune biết, mình không có quyền trách móc.
Chính cô là người đã buông tay trước.
Chính cô là người năm đó im lặng biến mất.
Tối nay trở về, căn hộ của cô bỗng trở nên rộng lớn đến lạ. Cô thả mình xuống ghế sofa, nằm dài, mắt mở to nhìn trần nhà như muốn tìm lại những hình ảnh cũ. Nhưng mọi thứ quá rõ ràng.
Từng cái ôm lén lút trong hành lang ký túc.
Từng buổi trốn tiết để đi uống trà sữa ở góc phố nhỏ.
Từng đêm Nune nằm nghe tiếng tin nhắn, lòng rung lên chỉ vì một câu: "Ra ngoài không? Nhớ em rồi."
Lingling ngày ấy yêu cô... rất nhiều.
Một tình yêu ngông nghênh nhưng chân thành. Một tình yêu mà Nune, với tính cách luôn cân nhắc đúng sai, luôn sợ sai lệch — đã không dám giữ lấy.
Một phần con người cô vẫn luôn tự hỏi:
"Nếu năm đó cô đủ can đảm... thì liệu giờ này người ở bên cạnh Lingling có phải là cô không?"
Khoảng nửa tiếng sau, Nune ngồi dậy. Cô bước chậm rãi về phía chiếc tủ nhỏ góc phòng, nơi cất giữ những thứ riêng tư nhất. Ngăn kéo thứ hai, vẫn còn nằm đó — quyển sổ bìa nâu hơi sờn góc, từng trang giấy thơm mùi mực cũ.
Cô mở ra, lật đến trang trắng tiếp theo.
Lấy bút.
Và bắt đầu viết.
Vì đó là thói quen cũ của cô.
Từ thuở còn là học sinh cấp ba, Nune đã luôn viết nhật ký. Khi vui, khi buồn, khi yêu, khi chia tay. Những con chữ là nơi duy nhất cô được nói thật lòng mình mà không bị ai phán xét.
Và đêm nay, cũng như nhiều đêm khác trong đời...
Nune lại viết về Lingling Kwong.
...
Một buổi tối dịu dàng như bao buổi tối khác, Orm ngồi cạnh Lingling trên ban công căn hộ cao tầng. Ánh đèn thành phố xa xa như những chấm sáng thở đều theo nhịp đời bên dưới, còn ở đây, trên cao, mọi thứ như tách biệt khỏi thế giới.
Orm bưng ly trà thảo mộc do chính tay Lingling pha, khẽ hít hà mùi hương dễ chịu. Tối nay cô không đi làm ở Eclipse, theo yêu cầu của Lingling — chính xác hơn là "lệnh" của tổng giám đốc Kwong
Cô cười thầm, có chút trẻ con mà cũng có phần cưng chiều thật lòng.
Orm mặc áo len mỏng màu xám tro, tóc xõa ngang vai, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ phía skyline phía xa. Gió thổi nhẹ khiến mùi trà và hương tóc cô quyện vào nhau, dịu dàng lượn quanh chóp mũi Lingling — thứ hương vị riêng biệt, chỉ thuộc về Orm Kornnaphat.
"Không đến Eclipse hôm nay, em có buồn không?" — Lingling lên tiếng, tay vẫn đan chặt lấy tay Orm, nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái của cô.
Orm lắc đầu, hơi cúi mặt, khẽ cười.
"Không buồn. Cũng không thấy thiếu."
Lingling nhìn cô một lúc lâu, khoé môi cong lên, nhưng ánh mắt lại âm ấm đầy cảm xúc. Một tháng qua, đây là lần đầu tiên Orm nói thẳng lòng mình như vậy.
Thật ra, Orm vốn chưa từng có thói quen "ở cạnh ai". Cô độc lập, có thế giới riêng và nguyên tắc riêng. Nhưng chỉ cần một tháng... Lingling Kwong đã khiến cô thay đổi.
Và... Lingling biết điều đó.
Cô càng không muốn để người khác thấy được mặt này của Orm — dịu dàng, mềm mại, sáng rỡ như ngọn đèn âm thầm toả sáng trong tim cô.
Chính vì thế, dù ngoài mặt không nói gì, nhưng tận sâu trong lòng, Lingling Kwong ghen.
Phải, là ghen.
Cô ghen với những ánh nhìn dõi theo Orm khi cô cháy trên sân khấu, ghen với tiếng reo hò, những ánh mắt lấp lánh mà khán giả dành cho DJ của họ. Mỗi lần như thế, Lingling lại cảm thấy như Orm đang chia một phần ánh sáng ấy cho cả thế giới — mà không chỉ riêng mình cô.
Đã có lần, sau một đêm biểu diễn, Lingling ôm Orm trong lòng, thì thầm:
"Hay là... em nghỉ đi. Đừng đánh DJ nữa."
Orm lúc đó đang tựa lưng vào ngực cô, quay lại cười trêu:
"Hở? Không phải lúc trước chị quyết tâm kéo em về Eclipse bằng được sao? Giờ lại đòi em nghỉ à?"
Lingling cứng họng. Lần đầu tiên trong đời cô bị người yêu làm cho nghẹn lời như vậy. Nhưng cô cũng không phủ nhận.
Bởi vì đúng là cô ích kỷ.
Bởi vì cô yêu Orm.
Sau lần đó, Lingling âm thầm thương lượng một "giao kèo". Orm vẫn được đi làm DJ, nhưng chỉ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Còn thứ Bảy và Chủ Nhật — phải ở bên cô. Còn cô cũng sẽ không bar, không club, không tụ tập.
Chỉ có cô.
Và Orm.
Đó là "Hợp đồng yêu đương" không ký tên nhưng vẫn được tuân thủ một cách đầy tự nguyện.
Ban đầu, Orm phản đối nhẹ. Nhưng rồi thấy Lingling giở bài "mặt lạnh kèm ánh mắt cún con", cô cười đến mức không thở nổi, đành gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, mỗi cuối tuần là một kỳ nghỉ nhỏ — như tối nay.
Orm nhấp ngụm trà, nhìn về phía chân trời:
"Em yêu âm nhạc, em muốn làm producer. Vì vậy Eclipse là bước đệm của em đấy"
Lingling siết tay cô chặt hơn. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng rắn rỏi:
"Cả chị nữa"
Gió thổi lên từ lan can, mang theo mùi đêm Sài Gòn. Lingling khẽ nghiêng người hôn lên mái tóc mềm. Đêm nay không cần ánh đèn rực rỡ, không cần tiếng nhạc vang dội.
Sau một hồi im lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây nơi ban công và ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai chiếc ly sứ đã nguội, Lingling bất chợt nghiêng mặt, giọng đều đều nhưng không giấu nổi chút ngờ vực:
"Orm này... Chủ quán Tháng Sáu... là Nune đúng không?"
Orm hơi sững lại, mắt chớp khẽ như để xác nhận mình không nghe nhầm. Sau đó, cô gật đầu.
"Vâng. Là chị ấy."
Lingling im lặng nhìn cô, nét mặt không rõ biểu cảm. Orm ngừng lại vài giây, rồi giải thích, giọng bình tĩnh và không hề giấu giếm:
"Hồi đó em cần tiền mua vé concert, mà không đủ. Lúc đó Prigkhing biết chị Nune đang cần người làm ca sáng nên giới thiệu em qua. Lúc đầu em cũng nghĩ chỉ làm một tuần rồi nghỉ. Ai ngờ... em lại thích cái không gian yên tĩnh đó."
Lingling tựa lưng vào ghế, tay vẫn giữ chặt ly trà nguội trong tay. Cô nhìn thẳng vào Orm, không nói gì.
Orm có thể cảm nhận được ánh nhìn của Lingling đang đặt lên mình — không sắc bén, cũng không nồng nàn, chỉ đơn giản là tĩnh lặng đến lạ thường. Một sự tĩnh lặng khiến lòng cô hơi chùng xuống, như thể có cơn gió vô hình lướt qua ngực.
"Chị quen chị ấy sao?"
Orm khẽ hỏi, không chắc có nên bước vào vùng im lặng ấy hay không.
Lingling chậm rãi quay mặt đi, đôi mắt nhìn ra thành phố về đêm, ánh đèn xa xa phản chiếu trong đáy mắt đen láy khiến cô như một bức ảnh chụp chậm — đẹp, nhưng buồn.
"Ừm."
Chỉ một từ. Nhẹ như hơi thở.
Orm chờ thêm vài giây, nhưng không có lời nào tiếp theo. Lingling không nhìn cô, cũng không cố giải thích. Cô chỉ thở dài rất khẽ, không rõ là thở ra nỗi buồn hay chỉ đơn giản là... không biết phải nói gì.
"Là... quen kiểu gì?"
Orm hỏi lại, giọng không có vẻ ghen tuông mà đơn thuần là hiếu kỳ — nhưng cũng hơi thấp hơn bình thường, như sợ chạm vào điều gì đó cũ kỹ và dễ vỡ.
Lingling nhếch môi cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời xa tít kia.
"Người yêu cũ"
Cô nói. Nhẹ nhàng như thể kể chuyện của một ai khác.
"Hồi cấp ba. Cũng lâu rồi."
Orm gật nhẹ, tim hơi khựng một nhịp, nhưng không phải vì nghi ngờ — mà là vì trong khoảnh khắc đó, cô thấy Lingling... xa lạ. Không phải vì cái tên "Nune", mà vì biểu cảm không thể giải mã trên gương mặt người đối diện.
"Vậy chị có khó xử không?"
Orm hỏi, rất nhỏ, mắt vẫn nhìn Lingling.
Lingling im lặng thêm một lúc nữa. Rồi cô quay lại nhìn Orm, môi cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng như thói quen mỗi khi cô nhìn cô gái nhỏ này.
"Không. Chị chỉ bất ngờ chút thôi."
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào vai Orm như để trấn an cả chính mình.
Orm không hỏi nữa. Cô chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lingling vẫn đang lạnh vì ly trà nguội. Bàn tay ấy, từng là của ai đó, từng nắm một thời thanh xuân, và giờ đang ở trong tay cô.
Mỗi người đều có quá khứ. Cô biết điều đó. Chỉ cần hiện tại, Lingling ngồi đây, bên cô. Chỉ cần hiện tại vẫn là Orm mà Lingling chọn để giữ lại — là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip