Chương 30


Lingling ngồi lại đến tận khi ly cà phê chỉ còn lại phần đáy ấm nóng. Ánh nắng trưa chầm chậm chuyển mình, rọi xiên qua tấm rèm mỏng khiến từng hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng trở nên đẹp đẽ.

Orm đang lau lại quầy, chỉnh ngăn mứt và gói đường cho ngay ngắn như thường lệ, thì nghe Lingling đứng dậy phía sau, kéo nhẹ ghế.

"Chị phải về rồi"

Giọng cô khàn khàn nhưng nhẹ tênh

Orm ngẩng đầu, ánh mắt có gì đó tiếc nuối chưa giấu được.

"Em không tiễn chị ra ngoài được"

"Không cần đâu."

Lingling cười, bước vòng qua quầy để đứng gần Orm hơn. "Chị tự biết đường."

Và ngay lúc ấy, khi giữa quán chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và hai người, Lingling nghiêng người, hôn phớt lên má Orm một cái — nhanh, gọn, nhưng mang theo một sự dịu dàng không thể lẫn đi đâu được.

Orm đứng yên như hóa đá, cả người dường như bị đông cứng trong một giây.

Lingling lùi lại, khẽ nhướng mày:

"Không được xóa dấu hôn đấy. Tối nay chị kiểm tra."

Rồi cô quay lưng bước đi, mái tóc đen nhánh tung nhẹ theo từng sải bước.

Cánh cửa vừa đóng lại, chuông gió còn chưa kịp dứt thì phía sau tấm cửa dẫn ra kho — nơi chỉ nhân viên mới được vào — Nune vẫn đứng lặng.

Tay cô còn cầm một hũ mứt chanh dây chưa kịp đặt lại chỗ cũ. Khi nãy cô vào kiểm tra sơ kho nguyên liệu, không nghĩ rằng khi quay ra lại chứng kiến một khoảnh khắc khiến tim mình như bị bóp nghẹt.

Nune không giận, không ghét bỏ gì cả. Chỉ là đau.

Một cảm giác rất con người.

Cô đã từng đứng ở vị trí ấy — người nhận nụ hôn, người được gọi là "người yêu của Lingling". Giờ thì chỉ còn là khán giả. Một khán giả biết trước kết thúc nhưng vẫn âm thầm dõi theo từng đoạn diễn.

Cô cụp mắt, hít sâu một hơi để cảm giác cay nơi sống mũi tan đi, rồi xoay người bước lại vào trong, cẩn thận đặt hũ mứt trở lại giá.

Lúc quay lưng đóng cửa, cô tự nhủ:

"Ít ra... lần này, chị ấy có vẻ thật sự hạnh phúc."

Chiều hôm trước, khi cả nhóm tình cờ gặp nhau ở quán Tháng Sáu—chỗ Orm đang làm ca chiều—Prigkhing vừa ngả người ra bàn vừa than vãn chuyện dạo này ăn uống tạm bợ, toàn mì gói chan nước lọc, có hôm mệt đến mức nhìn thấy gói gia vị còn thấy chóng mặt. Ying nghe vậy thì bật cười, bảo hôm qua mình chỉ đăng ảnh gỏi cuốn tự làm thôi mà bị Prigkhing chặn nick, chẳng hiểu vì lý do gì. Lingling thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhâm nhi ly nước ép nho, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía Orm đang dọn dẹp quầy pha chế. Cô hỏi bâng quơ mà chẳng ai nghĩ là thật:

"Hay mai đến nhà tôi đi? Orm có mua nhiều nguyên liệu để dành nấu cho tôi lắm, còn mớ thịt bò Wagyu tươi trong tủ. Lâu rồi không cùng nhau ăn"

Orm vừa nghe thấy đã mỉm cười rất khẽ. Ying gật đầu nhanh hơn bất cứ ai. Prigkhing thì định kiếm cớ trốn, nhưng khi bị ba cặp mắt khác nhìn sang đầy nghi vấn, cô nàng đành lầu bầu nhận lời, miệng nói "coi như bố thí tôi một bữa tử tế", mà ánh mắt lại rõ ràng là mong chờ.

Hôm sau, Orm tan làm sớm, ghé ngang siêu thị mua thêm vài thứ cần thiết, rồi về nhà Lingling trước một lúc. Cô và Prigkhing đã bàn nhau từ chiều, chia nhau sơ chế nguyên liệu và chuẩn bị sẵn mọi thứ để khi chủ nhà trở về là có thể bắt tay vào nấu ngay. Prigkhing đeo tạp dề, vừa cắt rau vừa lảm nhảm:

"Tớ nói thật, có lúc cảm giác đang sống nhờ vào mì Hàn Quốc. Hôm qua tủ lạnh có đúng một quả trứng. Cậu thì từ ngày yêu đương, chân toàn chạy đến Lingling Kwong, quên cả đường về nhà, quên ở nhà còn có có đứa bạn."

Orm thì đang cắt hành tây, không ngẩng đầu lên, chỉ cười:

"Chắc tại dạo này không ai gửi đồ ăn nữa nên cáu sang mình hả?"

Câu nói đó khiến Prigkhing im vài giây, rồi chống chế:

"Gửi gì mà gửi. Chị ấy làm xong khoe chơi thôi. Ai bảo tớ hay lướt story."

"Tớ đâu có nhắc gì chị Ying nhỉ..."

Prigkhing thẹn đỏ mặt phụng phĩu đi toilet.

Orm không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng lát hành.

Từ cái hôm cả hai rủ nhau tác hợp cho Lingling và Orm—một màn phối hợp bất ngờ mà lại thành công ngoài mong đợi—Ying và Prigkhing bắt đầu thân thiết hơn. Ban đầu chỉ là cùng bàn bạc kế hoạch "tình trường", sau đó là trao đổi số liên lạc, rồi tiếp theo là... trò chuyện thường xuyên hơn cả đám bạn lâu năm. Không ai chủ động, cũng chẳng ai ép buộc. Chỉ là, khi một người upstỏy nấu ăn thì người kia sẽ rep

"Ngon nhỉ"

Người kia sẽ trả lời ngay lập tức, dù tay đang bưng đồ ăn nóng hổi. Khi một người bảo

"Chị vừa làm món trứng hấp thịt cua, mà ăn một mình ngán quá"

Người còn lại sẽ nhắn

"Đưa đây. Tôi nhận giúp."

Ying là kiểu con gái dịu dàng nhưng không hề mờ nhạt. Cô hay tự nấu ăn ở nhà, không phải vì siêng, mà vì nấu rồi tự ăn, tự cảm nhận, tự thương mình một chút, thấy dễ chịu hơn. Có hôm làm xong món canh rong biển mà thấy nhiều quá, Ying liền nghĩ ngay đến Prigkhing—cô bạn tóc dài hoạt bát từng khoe mình sống bằng mì gói và cà phê hòa tan.

Ban đầu chỉ là gửi thử, đính kèm dòng tin nhắn:

"Chị làm dư nè, em ăn thử xem vừa miệng không."

Ai ngờ, từ hôm đó trở đi, cứ vài ba hôm Ying lại gửi đồ ăn, có hôm là canh, có hôm là bánh tráng trộn, có hôm chỉ là ly trà sen tự pha. Prigkhing cũng chẳng bao giờ từ chối, nhưng miệng lúc nào cũng than

"Thôi đi, tôi đâu phải mèo hoang chứ"

Rồi lại ăn sạch sẽ đến giọt cuối cùng.

Cả hai cứ vậy mà gắn bó. Thỉnh thoảng cùng xuất hiện trong các sự kiện do Lingling tổ chức, hoặc đơn giản là đi chung vì tình cờ trùng lịch ở quán nào đó Prigkhing đánh và Ying là đối tác. Có lần Ying bảo:

"Em rất hợp cái kiểu quyến rũ này nha"

Prigkhing nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

"Chị khen tôi hả? Coi chừng tôi rung động đó."

Ying bật cười, mặt hơi đỏ, nhưng lại quay đi rất nhanh, không đáp.

Tình cảm giữa hai người không có bước ngoặt lớn, cũng chẳng có màn tỏ tình rúng động. Mọi thứ đến như một cơn gió nhẹ, chậm rãi và tự nhiên. Có thể cả hai đều đã nhận ra từ lâu rằng mình có để ý đối phương, chỉ là chưa ai chịu nói ra, cũng chẳng vội vàng. Vì chỉ cần mỗi ngày còn trò chuyện, còn gửi nhau món canh nóng, còn có lý do để nhìn nhau giữa đám đông, thì như vậy đã đủ ấm rồi.

Một hôm, trời mưa dầm cả buổi chiều. Prigkhing làm ca sớm ở bar nên về nhà trước tám giờ tối, hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi sớm như thế. Cô ném túi xách lên ghế, tháo giày rồi ngả người xuống sofa, định bụng sẽ bật nhạc lên và nhấm nháp gì đó cho qua bữa.

Chỉ có điều... chẳng có gì để nhấm nháp. Orm thì đã đến Eclipse, nhà trống rỗng.

Cô mở tủ lạnh, trống không. Không có hộp cơm nào bọc khăn tay quen thuộc, không có hộp nước trái cây handmade hay món salad sẵn sàng. Không có... gì từ Ying.

Prigkhing thoáng cau mày. Cô kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn. Cũng không có missed call. Cô ngồi thừ ra một lúc rồi tự bật cười.

Thật vô lý. Chỉ là một phần cơm thôi mà. Cần gì phải thấy... hụt?

Nhưng cô vẫn cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn. Gửi hay không gửi? Viết gì đây? "Hôm nay chị không nấu ăn à?" – nghe như hờn dỗi. "Tôi đói quá" – lại nghe như đòi hỏi. Sau cùng, cô chỉ gõ đúng một chữ:

"Chị ổn chứ?"

Tin nhắn được gửi đi. Và năm phút sau, tin trả lời tới:

"Chị xin lỗi nha. Hôm nay có cuộc họp cùng Lingling Kwong với các nhà đầu tư, sẽ phải về muộn"

Prigkhing không biết vì sao tim mình lại mềm đi như vậy. Chỉ một dòng tin mà khiến cảm giác trống trải ban nãy lập tức tan biến.

Cô ngả người ra sofa, bật cười thành tiếng. Bỗng dưng thấy yên tâm kỳ lạ. Thì ra cảm giác được người ta nhớ đến, ngay cả trong một buổi tối mưa gió tầm thường như thế này, lại khiến lòng người ấm đến vậy.

Vài hôm sau, lúc đang chuẩn bị cùng Orm đi chợ mua thêm đồ để tổ chức buổi nấu ăn ở nhà Lingling, Prigkhing có kể lại chuyện hôm mưa đó với Orm, giọng vừa hờn vừa hãnh diện. Orm lắng nghe, không nói gì nhiều, chỉ bật cười, lắc đầu nhè nhẹ:

"Chê người ta suốt, vậy mà chỉ thiếu phần cơm thôi là nhớ phát điên."

Prigkhing đỏ mặt, nhưng không cãi.

Cả hai đều biết rõ tim mình đang hướng về đâu. Chỉ là, không ai muốn làm vỡ cái nhịp êm đềm này quá sớm. Họ để mặc cho tình cảm phát triển như cách một chiếc lá chầm chậm nghiêng về phía có ánh nắng—thật tự nhiên, thật chắc chắn, và không cần hỏi vì sao.

...

Đến tầm sáu giờ, chuông cửa vang lên. Ying đứng ngoài cửa, mặc váy midi màu be nhã nhặn, tóc buộc nửa đầu gọn gàng, tay xách một túi bánh tráng và chai vang đỏ Ý. Lingling mở cửa, liếc một lượt từ trên xuống dưới rồi nhướng mày, tìm Orm ở phòng bếp.

Cô nàng bước vào, lúng túng nhìn quanh rồi lặng lẽ bước vào bếp, mắt vô thức tìm đến người đang cắt thịt gà cạnh Orm. Prigkhing liếc thấy, quay đi thật nhanh, lẩm bẩm gì đó về việc canh lửa.

Bữa tối hôm ấy đơn giản mà ấm cúng. Canh rong biển nấu hải sản, thịt bò áp chảo, salad rau củ với trứng lòng đào, thêm vài cuốn bánh tráng và một đĩa trái cây lớn để tráng miệng. Lingling mở sẵn đèn vàng, bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng trong nền, cả căn hộ rộng lớn bỗng trở nên nhỏ lại vì đầy tiếng cười. Prigkhing ban đầu còn giữ khoảng cách với Ying, nhưng sau vài ly rượu thì bắt đầu lỡ lời nhiều hơn, kể cả việc từng có hôm mưa to vẫn phi xe đến chỗ Ying chỉ để đưa gói trà gừng. Orm thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng liếc sang Lingling và mỉm cười khi cô nàng cứ hay cố tình chọc ghẹo hai người bạn.

"Hai người hợp nhỉ?."

Orm nói giữa bữa, sau khi Ying phủ nhận một câu gì đó và Prigkhing lập tức cãi lại. Lingling thì cười khúc khích.

Không ai phản bác. Cũng không ai cần phải giấu giếm nữa. Chỉ là cái kiểu "chưa chính thức" đó vẫn giữ nguyên, như một thoả thuận ngầm giữa những người từng tổn thương, từng tự bảo vệ mình bằng lý trí, và bây giờ thì vẫn đang chậm rãi để mở lòng.

Đồng hồ gần điểm mười hai giờ đêm, mọi người vẫn còn ngồi vạ vật quanh bàn rượu. Tiếng cười thưa dần, thay vào đó là tiếng thì thầm nhỏ nhỏ, tiếng thở dài sau mỗi ly cạn. Không khí dịu hẳn, giống như một bộ phim sau khi cao trào, đang dần hạ màn.

Ying lúc này đã say tí bỉ. Cô đang nằm nghiêng vào người Prigkhing, miệng lảm nhảm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối. Mặt cô đỏ gay, tóc mái rủ xuống trán, còn tay thì cứ lần mò chai rượu như thể vẫn muốn uống tiếp. Tất cả là tại Prigkhing lúc đầu không biết điều, tự nhiên chê bai tửu lượng của Ying, thế là Ying quyết đấu tới cùng. Mới mấy ly sake mà cô đã trôi tuột khỏi lý trí như vậy rồi.

Lingling ngồi bên cạnh, dù mặt cũng đỏ lên nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để quan sát. Cô chống cằm, nhìn Orm rót nước lọc cho mình, trong lòng có chút ấm áp. Orm vẫn luôn là vậy, dịu dàng và kín đáo. Lingling mỉm cười, định trêu Orm một câu thì bên kia, Ying bỗng bật dậy như nhớ ra điều gì ghê gớm lắm. Cô chỉ tay vào Lingling, giọng lè nhè:

"Này...Lingling Kwong cậu còn nợ tôi, cái vụ cá cược của tụi mình sao rồi hả?"

Lingling thoáng giật mình, mặt sượng đi, đang định ngăn thì Ying lại tiếp, giọng cao hơn một chút, lẫn lộn giữa hờn trách và hào hứng:

"Bộ cậu quên vụ nói là... nếu cậu cua được Orm thì cậu phải mời tôi chuyến đi Nhật đó hả? Đâu được quên kèo nha! Cua được rồi thì phải chung kèo chớ..."

Không gian lặng thinh.

Tiếng va nhẹ của ly rượu Orm cầm rơi xuống bàn nghe như va đập trong ngực từng người. Orm quay sang nhìn Lingling. Một ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy chậm rãi, đặt khăn giấy lên bàn rồi quay người bước ra cửa.

Prigkhing lúc đó mới hoàn hồn, lao đến bụm miệng Ying, nhưng đã quá trễ. Ying đã gục xuống vai cô, ngủ mê man chẳng còn biết trời đất gì. Lingling bật dậy, nhìn Orm đi rồi, lòng như bị bóp nghẹt. Cô không nghĩ... mọi chuyện lại bung ra theo kiểu đó. Cũng chẳng phải là cô chưa từng định nói, nhưng không phải như vậy. Không phải là từ miệng một người say, không phải là trong một đêm như thế này, và càng không phải là khi Orm đang nhìn cô với ánh mắt tổn thương như vừa rồi.

"Orm!" – Lingling gọi lớn, chạy theo.

Cô chạy vội ra đến cửa, trước khi đi còn tức giận đá nhẹ vào chân Ying một cái:

"Cái đồ uống không biết chừng mực!"

Prigkhing vừa giữ Ying, vừa ngước lên nhìn Lingling, thở dài:

"Chị đi lẹ đi. Em đưa Ying về được."

Lingling gật đầu cảm ơn, không kịp nói gì thêm. Cô xỏ giày nhanh rồi chạy xuống thang máy, lòng rối như tơ vò. Đầu óc cô không ngừng tua lại khoảnh khắc ánh mắt Orm nhìn mình — một ánh mắt như đâm xuyên cả lớp mặt nạ mà bấy lâu cô khoác lên.

Cá cược.

Chỉ một từ thôi mà có thể xóa sạch mọi cố gắng, mọi chân thành cô đã trao.

Và đó... là điều Lingling sợ nhất.

Orm chạy vụt khỏi hành lang, thang máy chậm chạp như trêu ngươi, nên cô lao xuống bằng thang bộ. Nhịp tim đập loạn nhịp, không hẳn vì vận động mà vì những gì vừa nghe. Mỗi bước chân như giẫm lên một cơn đau mới. Cô không rõ mình đang giận, thất vọng hay buồn nhiều hơn — tất cả như một cơn sóng đang lũ lượt kéo tới.

Ra đến sảnh, cô không quay đầu. Một chiếc taxi vừa trờ tới, Orm giơ tay chặn lại, nói địa chỉ nhà trọ bằng giọng trầm đục.

Cửa xe đóng lại, Orm ngồi im. Đèn đường loang loáng qua cửa kính. Trời bất ngờ đổ mưa, từng hạt rơi lộp bộp trên kính xe như tiếng gõ vào tim cô. Orm không biết mình đang nhìn gì. Chỉ thấy đôi bàn tay đang run lên bần bật. Một giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má — cô khóc.

Lần đầu tiên, Orm khóc vì Lingling Kwong.

Là vì đau.
Là vì hụt.
Là vì hoá ra... mình không đặc biệt như đã từng ngây thơ tin tưởng.

Cái cảm giác hạnh phúc tưởng như hiếm hoi trong đời, một người mà cô mở lòng, một người mà cô nghĩ đã nhìn thấy được phần Orm thật sự — vậy mà, chỉ là một ván cược.

"Thua thì đi Nhật, thắng thì được mình..."

Orm nhắm mắt lại. Cổ họng đắng nghét. Mọi chuyện từng ngọt ngào, từng dịu dàng, từng ấm áp đến mức nào... giờ đây đều trở thành cái tát không thương tiếc.

Cô cắn chặt môi, tự nhủ không được khóc nữa. Nhưng nước mắt vẫn tràn ra, hoà vào tiếng mưa. Cô cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt góc áo.

Cùng lúc đó, Lingling gần như hốt hoảng chạy xuống hầm xe.

Cô lái như điên, lao ra đường chính trong cơn mưa tầm tã. Tầm nhìn mờ nhòe, nhưng không thể ngăn cô bấm còi, tìm taxi, rẽ phải rẽ trái như người không còn tỉnh táo.

"Chết tiệt tôi sẽ không tha cho cậu đâu Ying! Orm... Em nghe chị giải thích đã... Đừng hiểu lầm như vậy mà..."

Tay cô siết chặt vô lăng, tim đập dồn dập như sắp vỡ. Chưa bao giờ cô thấy mình hoảng loạn như vậy. Cảm giác như ai đó đang giằng lấy một phần linh hồn của cô. Cô không quan tâm giao thông, không quan tâm mưa gió, chỉ cầu mong một điều duy nhất — đuổi kịp Orm.

Nhưng ngoài kia, xe taxi màu vàng trắng đã hòa vào dòng xe đêm mưa, như thể đang đưa Orm ra khỏi vòng tay cô, xa khỏi mọi điều họ đã từng gọi là "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip