Chương 4


Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua lớp rèm cửa màu xám nhạt, rọi vào căn phòng nhỏ với những món đồ đơn giản nhưng gọn gàng. Căn hộ không lớn, có chút cũ kỹ, nhưng được sắp xếp ngăn nắp, tạo cảm giác ấm cúng. Không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh của buổi sớm.

Trên chiếc giường gần cửa sổ, Orm vẫn còn vùi mình trong chăn, hơi thở đều đều, dáng vẻ lười biếng không muốn rời khỏi sự ấm áp này. Nhưng có một thứ đang cố tình phá hoại giấc ngủ của cô—tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên từng hồi.

Orm nhăn mày, cựa quậy vài cái rồi với tay mò điện thoại trên đầu giường mà không buồn mở mắt. Khi lật người, cô vô thức liếc sang chiếc giường bên cạnh—trống trơn, chăn đã được gấp gọn. Có vẻ như Prigkhing đã ra ngoài từ sớm.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Orm nhíu mày, vươn tay quờ quạng lấy điện thoại trên đầu giường mà mắt còn chưa mở hẳn.

"Alo..."

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, có chút áy náy:

"Chào buổi sáng Orm, xin lỗi làm phiền em giờ này"

Cô khẽ nhíu mày, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng cũng nhận ra người gọi là ai.

"Chị Namtan hả? Có chuyện gì không ạ?

"Hôm nay quán thiếu DJ, bí quá nên mới gọi em. Nếu rảnh thì giúp một hôm, xong rồi em muốn nghỉ cũng được."

Orm vừa nghe xong thì cơn buồn ngủ bay sạch. Cô ngồi bật dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, mái tóc hơi rối xõa xuống hai bên má. Nhớ lại tối qua mình đùng đùng xin nghỉ việc, thậm chí còn nói mấy câu chẳng dễ nghe gì với "sếp", vậy mà Namtan không hề giận, còn gọi nhờ cô giúp.

Cô vô thức cắn môi, có chút chột dạ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Film và Namtan cũng không hề đối xử tệ với cô, có lẽ hôm qua cô hơi nóng nảy quá rồi.

Vừa điều chỉnh lại tâm trạng, Orm vừa hỏi:

"Còn... còn Tan mà ạ?"

"À, hôm nay cậu ấy xin nghỉ, có việc riêng. Nhưng em biết đó, quán bar thì không thể không có DJ, chị cũng không muốn làm phiền em đâu, mà giờ bí quá..."

Namtan hơi ngập ngừng, rõ ràng cũng không muốn gây khó xử cho cô.

Orm im lặng vài giây, tay cầm điện thoại gõ nhẹ lên đùi, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ.

Thật ra, cô vẫn chưa muốn quay lại quán bar đó, nhất là khi có khả năng sẽ gặp lại ai đó. Nhưng từ chối bây giờ thì có vẻ không phải.

Hít vào một hơi thật sâu, cô thở ra một cách chậm rãi rồi nói:

"Em cứ nghĩ hôm qua em nói vậy là em mất việc rồi.."

"Xin lỗi, là bạn chị có chút say. Em đừng để bụng, đi làm bình thường nhé"

Orm có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn:

"Cảm ơn chị"

Namtan vui vẻ cười chào tạm biệt

"Rồi, gặp sau."

Orm cầm điện thoại trầm ngâm. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ từ chối ngay. Nhưng nghĩ lại, dù sao mấy năm qua cũng nhờ Namtan - Film giúp đỡ cô rất nhiều. Hơn nữa, tối qua cô đùng đùng xin nghỉ việc, vậy mà Namtan không giận, vẫn còn nhờ vả cô như thế này, chẳng lẽ cô lại cứng nhắc quá sao?

Bên ngoài, ánh nắng đã rực rỡ hơn, vệt sáng xuyên qua rèm cửa tạo thành những đường xiên dài trên sàn nhà. Orm đưa tay che mắt, nhưng hình ảnh một người nào đó lại vô thức hiện lên trong đầu.

Không hiểu sao, cô có linh cảm tối nay sẽ không đơn giản chỉ là một ca làm việc bình thường.

Có lẽ là do cuộc gọi của Namtan làm cô tỉnh hẳn, hoặc cũng có thể là vì cô vừa nhớ ra tối qua mình đã nói hơi quá đáng.

Sau vài phút nằm ì, Orm quyết định bật dậy, dù cả người vẫn còn uể oải. Cô vươn vai một cái, bước xuống giường rồi loạng choạng đi ra phòng khách, đôi chân trần chạm vào sàn gạch mát lạnh, khiến cô hơi rùng mình.

Bên ngoài, không gian trong căn hộ nhỏ vẫn như mọi ngày, đơn giản nhưng gọn gàng. Trên bàn ăn, một hộp cơm được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú với nét chữ quen thuộc. Orm nhíu mày, nhấc tờ giấy lên đọc:

"Tớ việc ra ngoài sớm, có mua cơm cho cậu"

Góc giấy còn có một hình vẽ mặt cười đơn giản nhưng nghịch ngợm.

Orm bật cười khẽ, cảm thấy trong lòng ấm áp một cách kỳ lạ. Cô kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm ra—bên trong là một phần đồ ăn còn ấm nóng, dù không quá đặc biệt nhưng vẫn trông rất ngon miệng.

Cô cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng. Vị quen thuộc lan trên đầu lưỡi, Orm chậm rãi nhai rồi khẽ thở ra. Cuộc sống của cô những năm qua, có lẽ nếu thiếu Prigkhing thì đã nhạt nhẽo hơn rất nhiều.

Dù tối qua cô cảm thấy có chút buồn bực, sáng nay vẫn còn chút lo lắng vì chuyện của Namtan, nhưng khoảnh khắc này, nhờ có hộp cơm đơn giản của Prigkhing mà cô lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Cuộc sống của cô bao năm qua, chính nhờ có người bạn này bên cạnh mà trở nên nhiều màu sắc hơn một chút.

...

Sau khi ăn xong hộp cơm, Orm vươn vai một cái, nhìn đồng hồ—đã hơn 8h sáng. Cô ngồi thừ một lúc, không biết nên làm gì tiếp.

Ngủ lại thì không tài nào ngủ được nữa, mà ngồi không thì chán quá.

Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định đi chạy bộ. Dù gì cũng còn cả buổi sáng và chiều để nghỉ ngơi, chạy một chút cho khỏe rồi về ngủ cũng không muộn. Giờ đi làm của cô cũng tận tối lận.

Nói là làm, Orm đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo thể thao đơn giản: áo thun đen rộng rãi, quần legging ôm sát tôn lên đôi chân thon dài. Cô buộc tóc lên cao, xỏ giày thể thao rồi bước ra ngoài.

Không khí sáng sớm vẫn còn trong lành, những tia nắng nhẹ chiếu xuống con phố nhỏ, phản chiếu trên những mái nhà lấp lánh. Đường xá vẫn chưa quá đông, chỉ lác đác vài người chạy bộ giống cô hoặc những người đi làm sớm.

Orm cắm tai nghe vào, bật một playlist nhạc không lời nhẹ nhàng, bắt đầu chạy với tốc độ chậm. Những bước chân của cô chạm lên mặt đường đều đặn, hơi thở theo nhịp.

Không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là chạy.

Cô thích cảm giác này—một chút tĩnh lặng trong buổi sáng, một khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng mình.

Orm chạy bộ dọc theo con đường nhỏ, bước chân đều đặn, hơi thở nhịp nhàng theo từng bài nhạc trong tai nghe. Bầu không khí buổi sáng vẫn còn mát mẻ, khác xa với sự oi bức thường thấy của Bangkok vào ban ngày.

Cuộc sống của cô suốt những năm qua chưa bao giờ gọi là dư dả. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, cô đều tính toán kỹ lưỡng để vừa đủ chi tiêu cá nhân, vừa gửi một ít về cho mẹ dưới quê. Chẳng bao giờ cô dám tiêu xài hoang phí, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến những thứ xa xỉ.

Để tiết kiệm, cô và Prigkhing đã tìm được một căn hộ cũ kỹ hiếm hoi giữa lòng Bangkok rồi dọn vào ở từ đó đến giờ. Dù căn hộ có hơi xuống cấp, nhưng vì cả hai đều là con gái, thích sạch sẽ nên nơi này vẫn luôn được giữ gọn gàng, ngăn nắp. Đồ đạc tuy không nhiều, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, có thể không đẹp nhưng chắc chắn là đủ ấm cúng.

Orm chưa bao giờ mơ mộng về một cuộc sống hào nhoáng. Với cô, mỗi ngày bình yên trôi qua đã là hạnh phúc. Chỉ cần không có chuyện gì bất trắc, không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, không bị ai làm phiền—vậy là đủ rồi.

Chính vì tính cách lãnh đạm đó mà từ hồi còn đi học, cô rất ít bạn. Cô không ghét giao tiếp, nhưng cũng chẳng thích những mối quan hệ xã giao hời hợt. Mọi người từng nói cô lạnh lùng, khó gần, nhưng Orm chẳng buồn để tâm.

Cho đến khi cô gặp Prigkhing.

Lúc đó, cô vừa học DJ vừa làm thêm ở một quán bar nhỏ. Prigkhing là người đầu tiên không ngại bắt chuyện với cô, cũng là người cứ bám theo cô suốt một thời gian dài, đến mức Orm cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng—có một người bạn như vậy cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, Orm khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi tăng tốc chạy nhanh hơn một chút.

...

Trên đường về, Orm đi ngang qua một góc nhỏ dưới chung cư, nơi có một chiếc xe đẩy cũ kỹ với một tấm bạt nhỏ che nắng. Một bà lão dáng người gầy gò, tóc đã bạc gần hết, đang cẩn thận trở từng chiếc bánh rán trên chảo dầu.

Mùi bánh thơm nức mũi tỏa ra, hòa vào trong làn gió nhẹ buổi sáng.

Bà lão này không phải người xa lạ. Orm đã quen với hình ảnh bà đứng đây bán bánh mỗi sáng, và mỗi khi có thời gian chạy bộ, cô thường ghé lại mua một phần, không phải vì quá thèm ăn, mà vì cô biết bán được thêm một phần bánh cũng giúp bà trang trải chút ít.

Hôm nay cũng vậy, Orm chậm rãi bước lại gần.

"Bà ơi, còn bánh không ạ?"

Bà lão ngẩng lên, đôi mắt đầy nếp nhăn ánh lên chút vui vẻ khi nhận ra Orm.

"Còn, còn chứ! Hôm nay con ăn mấy cái nào?"

"Dạ như cũ, 3 cái nha bà."

Bà lão gật gù, lấy một cái túi giấy, nhẹ nhàng gắp từng chiếc bánh vàng ươm bỏ vào, rồi cẩn thận gói lại đưa cho Orm.

"Này con, bánh hôm nay mới chiên, con ăn thử xem có ngon không"

Orm cười nhẹ, nhận lấy túi bánh, tiện tay lấy tiền trong túi đưa cho bà, nhưng bà lão vội vàng xua tay.

"Bữa nay khuyến mãi, con cứ cầm ăn đi!"

Orm cau mày

"Bà à, con còn trẻ khỏe mà, sao lại nhận không của bà được?"

Cô nhất quyết dúi tiền vào tay bà lão, rồi nhanh chóng lùi lại trước khi bà kịp trả lại.

Bà lão chỉ biết lắc đầu cười hiền

"Con bé này, lúc nào cũng cứng rắn hết!"

Orm mỉm cười, giơ tay chào rồi rảo bước lên chung cư.

Trên đường đi, cô lấy một chiếc bánh ra cắn thử. Vỏ bánh giòn rụm, bên trong nhân đậu xanh mềm mịn, vẫn nóng hổi.

Vẫn là hương vị quen thuộc.

Một buổi sáng bình yên, như những ngày bình thường cô vẫn sống.

Sau khi mua bánh, Orm tiện đường rẽ sang cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Mồ hôi chảy dọc theo gò má, nhưng cô cũng không quá để ý, chỉ bước vào mua một chai nước khoáng rồi đi bộ về nhà.

Chung cư cô ở là một khu cũ kỹ, không sang trọng, không có bảo vệ hay thang máy sáng bóng như những khu cao cấp. Nhưng Orm cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nơi đó đủ để cô và Prigkhing sống thoải mái, vậy là được.

Lúc bước lên cầu thang, cô vừa mở nắp chai nước vừa ngước mắt nhìn trời. Bầu trời Bangkok vào buổi sáng muộn không còn cái vẻ trong trẻo như lúc sớm tinh mơ, thay vào đó là cái nắng bắt đầu gắt lên, hắt xuống những tia sáng vàng nhạt lên từng mái nhà cũ kỹ.

Orm đứng lại một chút trước cửa phòng, uống một hơi dài rồi mới mở cửa bước vào.

Không gian bên trong vẫn yên tĩnh như lúc cô rời đi. Prigkhing chắc chưa về. Cô tháo giày, tiện tay bật quạt, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

...

Sau khi tắm xong, Orm cảm thấy cơ thể thư thái hơn, nhưng đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ sáng. Cô bước đến bàn làm việc của mình – nơi đặt chiếc máy tính và bộ DJ controller mà cô đã dành dụm suốt mấy tháng trời để mua.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu chập chững bước vào nghề, cô chẳng có nổi một bộ thiết bị riêng. Lúc đó, chỉ có thể mượn của Tan, hoặc tranh thủ xin lên bar sớm, trước khi quán mở cửa để tập tành mix nhạc. Không ít lần cô bị từ chối, không ít lần phải đứng nhìn người khác chơi nhạc mà trong lòng chỉ muốn nhào lên thử.

Vậy mà giờ đây, trước mặt cô là một góc làm việc mà cô tự tay gây dựng. Chạm nhẹ lên bề mặt chiếc controller, cô cảm thấy tất cả những vất vả trước đây đều xứng đáng.

Ở sâu thẳm trong lòng, Orm không chỉ muốn là một DJ đánh nhạc mỗi đêm trong những quán bar ồn ào, nơi người ta đến để quên đi thực tại, chứ chẳng ai thực sự quan tâm DJ đánh gì. Cô muốn trở thành một producer thực thụ, một nghệ sĩ có thể tạo ra âm nhạc của riêng mình, có thể khiến người khác nhớ đến bằng chính giai điệu mà cô viết ra, chứ không phải bằng những set nhạc chiều lòng khách trong một không gian xô bồ.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.

Cô là con gái, sống một mình ở Bangkok, không có gia đình chống lưng, không có điều kiện để thử và thất bại. Làm DJ ban đêm không phải điều cô mong muốn, nhưng cô đâu có lựa chọn? Cuộc sống là vậy, không phải cứ muốn là được. Có những ước mơ chỉ có thể giữ trong lòng, chứ không thể nói ra.

Orm thở dài một hơi, rồi bật máy lên, mở phần mềm chỉnh nhạc. Cô không có nhiều thời gian để mơ mộng. Nếu muốn thay đổi số phận, cô chỉ có một cách duy nhất—đó là làm việc, làm việc và làm việc.

Thời gian trôi nhanh hơn Orm nghĩ.

Khi cô ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn thoáng qua đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần 4 giờ chiều. Bụng cô cũng vừa kịp réo lên nhắc nhở rằng bữa ăn gần nhất của cô là hộp cơm Prigkhing để lại từ sáng.

Mải làm việc mà quên cả thời gian—điều này không còn xa lạ gì với Orm. Một khi đã tập trung vào chỉnh sửa nhạc, cô sẽ luôn cẩn thận đến từng nốt, từng hiệu ứng âm thanh, đến mức quên cả bản thân mình.

Nhưng bây giờ cũng đã xong.

Bài nhạc cho tối nay đã hoàn chỉnh. Orm thở phào nhẹ nhõm, vươn người một cái cho giãn cơ, rồi đứng dậy, tắt máy, đi về phía bếp.

Cô mở tủ lạnh, đảo mắt tìm xem còn gì để ăn. Tủ lạnh không có nhiều đồ—chỉ vài quả trứng, một ít rau, hộp sữa tươi và mấy gói mì. Orm cũng không phải kiểu người quá kén ăn, có gì thì dùng nấy, miễn no là được.

"Mì trứng đi ha..."

Cô tự lẩm bẩm, rồi bắt đầu nấu nước sôi.

Vừa chờ nước, Orm vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà len qua lớp kính, rọi xuống con đường nhỏ phía dưới. Cuộc sống ở thành phố này lúc nào cũng vội vã, người ta cứ hối hả ngược xuôi, ai cũng có những lo toan riêng.

Cô bật cười nhẹ.

"Mình cũng vậy thôi."

Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi kéo Orm khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cô chớp mắt vài cái, rồi vội vàng tắt bếp, đổ nước vào tô mì, thêm chút rau xanh và hai cây xúc xích cho đủ chất. Mùi mì nóng hổi bốc lên, hơi nước phủ một lớp mỏng trên mặt bàn.

Cầm tô mì, Orm bước ra bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có chút gió mát lùa vào. Cô kéo ghế, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu trước khi cầm đũa lên. Một bữa tối đơn giản, nhưng cũng đủ để cô thấy ấm bụng.

Vừa ăn, cô vừa lướt điện thoại, vô thức lướt qua những tin tức trong ngày. Có một bài báo về một DJ trẻ vừa ra mắt album đầu tay, nhanh chóng leo lên top trending. Orm nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Bao giờ mới đến lượt mình đây?"

Câu hỏi ấy không phải chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cô không vội, cũng không ganh tị. Mỗi người có một hành trình riêng, và cô biết muốn chạm tay vào ước mơ, bản thân phải làm việc nhiều hơn nữa.

Ăn xong, Orm rửa chén, lau sơ bếp rồi quay về giường. Lúc này mới hơn 5 giờ chiều, vẫn còn thời gian. Cô quyết định chợp mắt một tiếng trước khi dậy chuẩn bị đồ đạc, makeup nhẹ nhàng để kịp ca làm lúc 8 giờ tối.

Vừa nằm xuống, đôi mắt cô đã dần trĩu nặng. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ này, Orm tận hưởng một chút bình yên hiếm hoi trước khi đêm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip