Chương 6
Thời gian trôi qua, những ngày đầu làm việc tại Eclipse nhanh chóng trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của Orm. Cô vẫn tiếp tục công việc DJ của mình, thả mình vào những giai điệu, từng vòng bass mạnh mẽ, từng nốt nhạc hòa vào không gian sôi động của quán bar. Mọi thứ dần ổn định, không còn những bất ngờ hay rắc rối không đáng có.
Thỉnh thoảng, trong ánh đèn mờ ảo của quán, Orm vẫn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc—Lingling Kwong. Nhưng khác với đêm đầu tiên, lần này cô ta không còn bất kỳ động thái gì đặc biệt. Lingling vẫn xuất hiện với phong thái tự tin, vẫn uống rượu cùng bạn bè, vẫn giữ nguyên một lối sống hưởng thụ của một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Không có sự tiếp cận, không có những ánh mắt gợi ý, cứ như chuyện ngày đó chưa từng xảy ra.
Orm cũng không mấy bận tâm. Đối với cô, Lingling cũng chỉ là một trong những vị khách giàu có thường xuyên ghé quán, không hơn không kém. Mà nếu không có chuyện tối hôm đó, có lẽ Orm cũng chẳng mảy may nhớ đến cô ta. Nhà giàu đối với Orm là một thế giới khác—một thế giới mà cô không muốn dính líu vào. Cô đã từng thấy quá nhiều sự xa cách giữa những người giàu có và những kẻ lao động bình thường như mình, và cô không thích cảm giác đó.
Prigkhing, bạn cùng trọ của Orm, đôi khi vẫn chọc ghẹo cô về Lingling.
"Này, cái người Lingling Kwong đó vẫn còn đến quán hả?"
Hôm nay Prigkhing xong việc sớm nên ghé qua quán Orm làm định chờ Orm tan làm rồi cùng về, thường thì về khuya cả hai có thời gian sẽ về cùng nhau rồi sẵn tấp vào quán lề đường ban đêm để ăn trước khi trở về nhà ngủ.
Orm chỉ nhún vai, không đáp.
Prigkhing chống cằm suy nghĩ, đôi mắt tinh nghịch.
"Lạ à nha... bình thường kiểu người như vậy mà đã nhắm ai rồi thì đâu có bỏ qua dễ dàng vậy? Hay là chị ta đổi mục tiêu rồi?"
Orm phì cười.
"Tốt chứ sao. Đỡ phiền."
"Nhưng tớ thấy hơi tiếc nha."
Orm lườm cô bạn.
"Tiếc gì mà tiếc?"
"Thì... dù sao bả cũng đẹp mà. Nếu có một tổng tài siêu giàu theo đuổi cậu, ít nhất cũng nên tận hưởng chút chứ."
Orm bật cười thành tiếng, xua tay.
"Tớ làm DJ kiếm sống, không phải làm sugar baby"
Cả hai cùng phá lên cười, bỏ qua chủ đề về Lingling và tiếp tục buổi tối như mọi ngày.
Những ngày trôi qua cứ thế, bình thường và yên ổn. Orm vẫn đi làm, vẫn dành thời gian rảnh để sáng tác nhạc, vẫn sống cuộc sống giản dị trong căn hộ nhỏ thuê cùng Prigkhing. Cô không còn nghĩ về chuyện cũ nữa, và cũng không mong đợi bất cứ điều gì thay đổi.
...
Lingling Kwong chưa bao giờ là người bỏ cuộc dễ dàng. Cô chỉ đơn giản là không vội vàng.
Sau cái đêm cá cược với Ying Annada, Lingling không lập tức lao vào theo đuổi Orm. Cô hiểu rõ quy tắc trò chơi—đánh nhanh thắng nhanh đôi khi không thú vị bằng việc gặm nhấm con mồi một cách chậm rãi. Và quan trọng hơn hết, Lingling không muốn "đánh rắn động cỏ".
Thay vì tiếp cận trực tiếp, cô chọn cách lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng cô vẫn đến quán của Namtan, nhưng không còn cố tình tạo sự chú ý với Orm. Nếu Orm nhìn về phía cô, Lingling cũng chỉ nhún vai, lơ đãng quay đi như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng thực chất, cô ta đang dần thu thập thông tin về Orm theo cách riêng của mình.
Có tiền thì làm gì chẳng được.
Việc điều tra về một người như Orm chẳng khó khăn gì với Lingling. Một vài cuộc điện thoại, một chút tiền trao tay, và cô có trong tay đủ thông tin cơ bản về cô DJ bướng bỉnh kia.
Orm Kornnaphat. Hai mươi ba tuổi. Gia đình không khá giả, sống ở tỉnh lẻ, từng học đại học nhưng bỏ dở. Không có quan hệ tình cảm công khai. Sống trong một căn hộ thuê hơi xuống cấp cùng với một cô bạn tên Prigkhing. Làm DJ được hơn năm năm, có tài nhưng chưa thực sự nổi bật vì không muốn bước ra khỏi vùng an toàn.
Lingling ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, lướt qua những thông tin thu thập được. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.
Lần đầu tiên có một người không rơi vào tay cô ngay lập tức. Không chạy theo sự giàu có, không dễ bị dụ dỗ bởi tiền bạc hay danh tiếng. Nhưng không sao—Lingling thích kiểu thử thách này. Càng khó, trò chơi càng thú vị.
Và Lingling Kwong chưa bao giờ thua cuộc.
Không phải Lingling Kwong tha cho Orm, mà là cô không có thời gian để chơi đùa ngay lúc này.
Dạo gần đây, công ty CH đang trong giai đoạn chuyển giao một dự án lớn. Lingling phải dành phần lớn thời gian ở văn phòng, liên tục họp hành, ký duyệt hàng loạt giấy tờ, đối phó với cả đống vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Ban ngày bận rộn với các cuộc họp căng thẳng, tối về đến nhà cũng chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lao đầu vào laptop kiểm tra báo cáo.
Cũng may, vẫn còn vài buổi tối cô có thể tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Những lúc không vướng họp muộn hay tiếp khách, Lingling lại ghé, uống vài ly cocktail cùng Ying Annada rồi về.
Mặc dù bận bịu, cô vẫn không quên mục tiêu của mình. Cái kèo giữa cô và Ying vẫn còn đó. Và Lingling chưa từng để bất cứ cuộc chơi nào dang dở.
Có điều, thay vì vội vã, cô chọn cách kiên nhẫn. Để xem Orm Kornnaphat có thể "bình yên vô sự" đến bao lâu.
Đơn giản là Lingling Kwong chưa từng thiếu phụ nữ bên cạnh. Trước giờ, chỉ cần cô ngoắc tay, một hàng dài những cô gái xinh đẹp sẵn sàng xếp hàng để được cô chọn. Chẳng cần tốn công, chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Nhưng Orm Kornnaphat thì khác.
Không những không hứng thú với Lingling, cô DJ nhỏ bé đó còn xem cô như một vị khách bình thường—thậm chí còn chẳng mấy khi thèm nhìn đến. Điều này hiếm khi xảy ra trong cuộc đời của Lingling, và cũng chính vì thế, Orm trở thành một ngoại lệ.
Với kiểu người như Orm, không thể áp dụng những chiêu cũ. Không thể dùng tiền mua chuộc, không thể dùng danh tiếng để thu hút, càng không thể dùng sự chủ động tán tỉnh lộ liễu. Nếu làm vậy, Orm có thể sẽ lập tức né xa cô ta, thậm chí còn trở nên cảnh giác hơn.
Lingling nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt dõi theo sân khấu nơi Orm đang chơi nhạc. Một cô gái kiên định, mạnh mẽ, nhưng lại có chút gì đó lặng lẽ và cẩn trọng. Không phải kiểu người dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài bóng bẩy hay những lời ngon ngọt.
...
Lại thêm một đêm nữa trôi qua.
Âm thanh sôi động của quán bar dần lắng xuống khi đêm đã muộn. Orm tháo headphone, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Set nhạc cuối cùng vừa kết thúc, không gian xung quanh vẫn còn dư âm của những nhịp bass dày đặc. Ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, tạo nên một khung cảnh đặc trưng của nightlife—một thế giới mà cô đã quen thuộc nhưng chưa bao giờ thật sự hòa mình vào.
Cô cúi xuống kiểm tra lại bàn DJ, cẩn thận cất laptop và các thiết bị cá nhân vào túi. Cả ngày chỉ ăn một ít, giờ này bụng Orm đã réo lên từng hồi. Cô đưa mắt nhìn xuống quầy bar.
Prigkhing đang gục đầu xuống quầy, đôi mắt nhắm nghiền như sắp ngủ đến nơi. Lâu lâu, cô nàng lại ngáp một cái rõ to, trông cứ như con mèo con đang lười biếng.
Orm mỉm cười, bước lại gần rồi giơ tay khều nhẹ vào vai bạn mình.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Giọng cô hơi khàn vì đã đứng trong tiếng nhạc ồn ào suốt mấy tiếng đồng hồ.
Prigkhing mơ màng mở mắt, dụi dụi vài cái rồi lườm Orm.
"Tớ suýt hóa thạch rồi"
Orm bật cười, kéo túi lên vai
"Đi thôi, quán pad thái gần nhà vẫn còn mở. Đi ăn rồi về."
Nhắc tới đồ ăn, mắt Prigkhing sáng lên như đèn pha.
"Đúng rồi! Sắp chết đói rồi đây!"
Cả hai thay đồ rồi bước ra khỏi quán. Đêm khuya, gió thổi nhẹ mang theo chút se lạnh.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, lặng lẽ nhưng không nhàm chán.
Mà thật cũng không biết bằng cách gì mà hai người có thể làm bạn với nhau lâu vậy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nói không ngoa nhưng đây giống như một sự bù trù. Prigkhing là kiểu yêu là yêu, không cần suy xét nhiều. Đối với cô, cảm xúc là thứ quan trọng nhất, cứ vui là được. Không như Orm—luôn cẩn trọng hơn trong mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm. Có lẽ vì thế mà Orm vẫn lẻ loi đến tận bây giờ.
Vừa bước ra khỏi cửa quán, Orm bất ngờ va phải một người.
Cú va chạm không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cô khựng lại một chút. Ngay lập tức, giọng nói đầy áy náy vang lên trước mặt.
"Ai da, xin lỗi xin lỗi!"
Người đó là Ying Anada. Và đi ngay phía sau cô ấy là Lingling Kwong.
Orm hơi sững người trong một giây. Hai người này hôm nay đến muộn thế? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Cô không bận tâm nhiều, chỉ định gật đầu cho qua chuyện rồi bước tiếp.
Nhưng Prigkhing, người vừa bị Ying va phải, lại ngước lên nhìn thẳng vào cô nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ying chớp mắt, thoáng ngạc nhiên vì vừa nhận ra Prigkhing trông khá quen.
Còn Prigkhing cũng có chút bất ngờ, nhưng phản ứng nhanh hơn. Cô nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không có gì.
Tuy nhiên, ánh mắt Lingling Kwong lại không đặt trên Prigkhing quá lâu. Cô ta đứng sau Ying, tầm mắt sớm đã dừng trên Orm.
Khóe môi Lingling khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ngược lại, Orm vừa thấy mặt Lingling, sắc mặt liền trầm xuống. Cô không thích sự có mặt của người này. Cô ghét cái kiểu cười của Lingling Kwong—nó khiến cô có cảm giác như mình là con mồi đang bị săn đuổi.
Không muốn dây dưa, Orm quay sang Prigkhing, nhẹ giọng nhưng dứt khoát.
"Không có gì đâu, đi thôi."
Prigkhing gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Orm.
Hai người lướt qua Ying và Lingling rồi nhanh chóng rời đi.
Phía sau, Ying vẫn còn đứng ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Lingling Kwong thì vẫn giữ nguyên nụ cười đầy thích thú, nhìn theo bóng lưng của Orm đang xa dần.
Orm và Prigkhing bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài mang theo chút hơi lạnh của đêm muộn. Những cột đèn đường rọi ánh sáng mờ nhạt xuống vỉa hè, phản chiếu lên những vệt nước còn đọng lại từ cơn mưa lất phất lúc tối.
Vừa đi được mấy bước, Prigkhing đã xoay đầu lại, mắt sáng rỡ như đèn pha, không giấu nổi sự phấn khích.
"Trời đất ơi, họ đẹp nhỉ. Đúng là người có tiền"
Cô nàng vỗ vai Orm một cái, giọng không giấu nổi sự kích động.
"Cái người va vào tớ nhìn vừa sang vừa ngầu, còn Lingling Kwong trước giờ chỉ thấy trên poster, giờ nhìn ở ngoài phải thán phục đấy"
Orm nghe vậy, không kìm được mà hừ lạnh một tiếng.
"Đẹp hay không thì tớ cũng không quan tâm."
Giọng cô có chút khó chịu.
"Cậu rảnh ghê đó, gặp ai đẹp cũng cảm thán."
Prigkhing lè lưỡi, khoanh tay nhìn Orm.
"Nói vậy chứ cậu cũng thấy đẹp mà đúng không?"
Orm nhăn mặt, không trả lời.
Không phải cô không công nhận hai người đó đẹp. Ngược lại, từ lần đầu gặp, Orm đã phải thừa nhận rằng Lingling Kwong là một người rất có sức hút. Nhưng đẹp thì sao? Cô ta là người mà Orm không muốn dính dáng nhất.
Chỉ cần nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Lingling lúc nãy, Orm đã cảm thấy khó chịu. Cô cắn răng, bước đi nhanh hơn.
Prigkhing đi bên cạnh, nhìn dáng vẻ có chút bực bội của Orm thì bật cười.
"Chỉ mới chạm mặt chút xíu mà mặt mày khó chịu, người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy"
Orm bực bội đá một viên sỏi dưới chân.
"Không đời nào, tớ ghét bọn người thượng lưu đấy"
Orm cau mày
"Rõ ràng là kiểu tiểu thư giàu có, coi ai cũng như đồ chơi."
Prigkhing phì cười
"Cậu có thành kiến với nhà giàu quá rồi đó. Giờ có ai giàu mà đẹp thế hốt tớ, tớ theo ngay"
Orm nhíu mày, không phủ nhận. Đúng, cô không thích tiếp xúc với những người thuộc giới thượng lưu. Không phải vì ganh tị hay gì cả, mà vì cô biết rõ khoảng cách giữa cô và họ lớn đến mức nào.
Mà Lingling Kwong không chỉ đơn thuần là một tiểu thư giàu có. Cô ta còn là một người khó đoán.
Orm siết chặt quai túi trên vai, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng.
Cô không muốn nghĩ về Lingling Kwong thêm một giây nào nữa.
Sau khi đến quán
Trong khi Prigkhing vẫn còn bàn tán về nhan sắc của Ying và Lingling, Orm thì chỉ tập trung vào tô pad thái trước mặt, không muốn nhắc đến chuyện chạm mặt lúc nãy. Nhưng Prigkhing cứ nói mãi không dứt, hết khen này đến khen nọ, cuối cùng Orm chịu không nổi nữa, gõ nhẹ đầu cô bạn:
"Cậu có thôi không? Lo ăn đi."
Prigkhing cười hì hì, nhưng vẫn tiếp tục:
"Nhưng tớ thấy ánh mắt chị ta nhìn cậu hơi lạ nha. Giống như kiểu... có hứng thú ấy."
Orm dừng đũa một chút rồi lại tiếp tục ăn, cố làm như không quan tâm.
"Không liên quan tới tớ."
Nhưng dù cô có nói vậy, trong lòng vẫn có chút bực bội khó hiểu.
...
Về phía Lingling Kwong, sau khi Orm rời đi, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
Ying bên cạnh nhận ra điều đó, liền nheo mắt nhìn cô:
"Cười gì vậy?"
Lingling nhún vai, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú:
"Không có gì, chỉ là thấy con mồi nhỏ của tôi vẫn rất kiên định thôi."
Ying thở dài:
"Cậu thực sự nghiêm túc với kèo này à? Cô ấy có vẻ không giống những người trước đây đâu."
Lingling nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo chút ý cười:
"Chính vì thế mới thú vị."
Cô không vội vàng, càng không nôn nóng. Đối với Lingling, săn bắn chưa bao giờ là chuyện chỉ dựa vào sự hấp tấp.
Cô sẽ để Orm nghĩ rằng mình đã thoát, rồi từng chút một kéo cô ấy trở lại tầm ngắm.
—
Đêm hôm đó, khi Orm về đến nhà, cô nằm trên giường, trằn trọc một lúc lâu. Dù cố gắng gạt bỏ, hình ảnh nụ cười của Lingling Kwong vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Không phải sợ hãi, cũng không phải rung động—chỉ đơn thuần là cảm giác bị một con mãnh thú nhắm đến, mà dù có chạy thế nào, cô cũng có linh cảm rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip