Chương 73

Chiếc xe nhỏ lăn bánh chậm rãi qua những con phố thưa người. Lúc này đã gần nửa đêm, Bangkok không còn ồn ào như vài tiếng trước. Những biển hiệu neon vẫn sáng, nhưng chỉ còn lác đác người đi bộ, vài gánh hàng rong đang dọn dẹp, những chiếc tuk-tuk lười biếng chạy lẻ loi. Gió đêm ùa vào qua khe cửa sổ hơi hé, mang theo mùi hoa sứ từ hàng cây ven đường lẫn mùi dầu mỡ còn sót lại từ các quán ăn vỉa hè.

Trong xe, Pim im lặng tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh sáng từ đèn đường vụt qua liên tục, hắt lên gương mặt cô những mảng sáng tối chập chờn. Đôi mắt tròn lấp lánh như đang chứa một nỗi bồi hồi khó giấu.

Nune vẫn tập trung lái, bàn tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc sang Pim rồi lại nhanh chóng đưa mắt về phía trước. Từ khi nghe Pim nói "Nếu có lúc nào chị mệt, chị có thể gọi rủ em đi chơi nhé.", trái tim Nune vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường. Chị cố giấu nó bằng sự bình thản quen thuộc, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười nhẹ thoáng qua.

Xe rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, nơi Pim thuê một căn hộ nhỏ. Tòa nhà cao tầng hiện ra, ánh đèn phòng lác đác sáng, phần lớn đã tắt vì khuya. Nune cho xe dừng ngay trước cổng. Đèn pha hắt ra một vệt sáng dài, soi rõ cánh cổng sắt đã cũ.

"Đến rồi."

Nune cất giọng dịu, bàn tay tắt máy, âm thanh động cơ im bặt, nhường chỗ cho khoảng lặng bất ngờ.

Pim quay sang nhìn, trái tim đập mạnh. Đôi mắt cô dừng trên gương mặt Nune, nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn đường. Một thoáng, cô chỉ muốn nói điều gì đó táo bạo, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Cảm ơn chị Nune nhiều nha."

Pim khẽ nói, giọng trong trẻo nhưng chậm hơn thường ngày.

"Không có chị thì em lại phải lủi thủi bắt taxi về một mình."

Nune cười, nụ cười hiền như mọi khi:

"Có gì đâu. Em về trễ như vậy chị cũng lo. Thôi, mau lên đi, kẻo mai còn làm việc."

Pim cắn môi, do dự vài giây. Rồi khi tay đã đặt lên chốt cửa, cô chợt quay lại, đôi mắt sáng trong ánh đèn vàng, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:

"Chị Nune... lần sau mình đi đâu đó riêng nhé?"

Nune thoáng sững người. Trong giây lát, gương mặt chị mất đi sự bình thản thường thấy. Trái tim khẽ chao, nhưng ngay sau đó, chị giấu cảm xúc bằng một nụ cười dịu dàng.

"Được, nhưng khi rảnh đã nhé."

Pim nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa được kẹo:

"Vậy là chị đồng ý rồi đúng không? Hứa đó nha."

Nune khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong mắt chị ánh lên một tia gì đó ấm áp mà Pim kịp bắt lấy.

Pim mở cửa, bước xuống. Cô đứng cạnh xe, khẽ cúi đầu chào, nhưng khi Nune nổ máy chuẩn bị rời đi, Pim lại gõ nhẹ lên cửa kính, cúi xuống thì thầm:

"Chúc chị ngủ ngon"

Nune nhìn cô, nụ cười dịu đến mức khiến Pim thấy tim mình đập loạn. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi, để lại Pim đứng một mình dưới ánh đèn đường vàng, tay ôm balo, môi vẫn còn vương nụ cười.

Còn trong xe, Nune siết nhẹ vô lăng, thở dài thật khẽ. Chị không ngờ, trong cuộc đời vốn nhiều vết xước này, lại có một cô gái trẻ hồn nhiên đến vậy, đủ để khiến trái tim tưởng chừng đã khép kín của mình khẽ rung động.

...

Chiếc xe đen bóng của Lingling lăn bánh êm ái rời khỏi bãi gửi, ánh đèn thành phố trải dài phía trước như một dải ngân hà nhân tạo. Bên trong xe, mùi nước hoa quen thuộc của Lingling hòa với hương dịu nhẹ từ tóc Orm, tạo thành một khoảng không riêng tư ấm áp.

Orm ngồi sát bên ghế phụ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Lingling. Cô thả lỏng sau một ngày dài, đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn neon lướt qua như những vệt sáng rực rỡ.

"Lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa thoải mái như vậy." – Orm khẽ nói, giọng mềm như gió.

Lingling liếc nhìn cô, bàn tay rời vô lăng một chút để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi Orm.

"Ừ. Mọi người đều cần có những khoảng lặng như thế. Dạo này em bận quá, chắc cũng mệt rồi."

Orm mỉm cười, xiết nhẹ bàn tay Lingling:

"Có chị ở cạnh, em thấy chẳng mệt chút nào."

Lingling bật cười khẽ, đôi mắt thoáng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Chị quay sang, ánh sáng từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt góc cạnh, làm Orm phải ngẩn người.

"Em lúc nào cũng biết nói mấy câu khiến chị..." – Lingling ngập ngừng, rồi hạ giọng – "muốn ôm em thật chặt."

Orm đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Thì ôm đi, đâu ai thấy."

Lingling cười khẽ, dừng xe lại ở một ngã rẽ vắng người, chỉ để nghiêng người sang ôm Orm vào lòng. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng tiếng thở nhè nhẹ. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả hai quên hết những áp lực ngoài kia.

Khi xe lại lăn bánh, Orm vẫn ngồi yên trong vòng tay Lingling, gương mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Bên ngoài, thành phố Bangkok về khuya lùi dần, để lại trong xe một thế giới riêng – nơi họ chỉ còn có nhau.

Cửa căn hộ khép lại sau lưng, tiếng "tạch" của khóa từ vang lên, tách biệt họ khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Không gian trong nhà chìm trong ánh sáng vàng dịu, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rì và mùi hương gỗ quen thuộc.

Lingling buông túi xách xuống bàn, cởi bỏ chiếc blazer, rồi cùng Orm thả người xuống sofa. Chiếc ghế da rộng ôm trọn hai cơ thể mệt nhoài. Orm khẽ nghiêng người, mái tóc mềm rũ xuống vai Lingling, rồi vòng tay ôm lấy chị.

"Em nhớ sofa này quá." – Orm thì thầm, giọng ngái ngủ pha lẫn nũng nịu.

"Lần nào tụi mình cũng kết thúc ở đây sau một ngày dài."

Lingling bật cười, hơi thở phả ra ấm áp, bàn tay chị đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Orm, giọng trầm thấp:

"Là nơi trú ẩn nhỏ của riêng chúng ta."

Orm dụi mặt vào bờ vai Lingling, vòng tay siết chặt hơn. Nhịp tim chị đều đều dưới ngực, vững chãi và an toàn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi vì công việc, vì áp lực công ty, vì sóng gió ngoài kia đều tan biến, chỉ còn sự bình yên giản đơn khi có nhau.

Lingling ngả đầu ra sau, mắt khẽ khép, nhưng khóe môi vẫn cong thành một nụ cười. Chị cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ Orm, cảm giác mềm mại nơi vòng tay ấy khiến trái tim chị dịu xuống.

"Em này..." – Lingling khẽ gọi, giọng trầm khàn vì buồn ngủ nhưng đầy tình cảm

"Cảm ơn em đã ở bên chị. Nếu không có em, chắc chị đã gục ngã từ lâu rồi."

Orm ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Lingling, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má chị.

"Thế thì chị không được buông tay em đâu. Vì em cũng cần chị như vậy."

Lingling khẽ bật cười, ôm siết Orm sát vào ngực mình hơn. Trong căn hộ tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng ấm, hai người chỉ im lặng ôm nhau, nghe nhịp tim hòa làm một.

...

Sáng hôm sau, trong căn biệt thự lớn nhà họ Kwong ở Bangkok, ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày, rọi xuống bàn làm việc rộng. Bà Rumon ngồi ngay ngắn, áo choàng lụa chỉnh tề, tách trà trước mặt bốc khói nhè nhẹ. Trợ lý đứng phía đối diện, báo cáo dứt khoát:

"Thưa phu nhân, buổi casting hôm qua của L&O đã thành công. Ba gương mặt mới được tuyển chọn đều có tiềm năng. Truyền thông phản hồi tích cực, các trang báo mạng đang bàn tán sôi nổi."

Bà Rumon khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh tanh. Chỉ một tiếng "Ừ" thoát ra, ngắn gọn như muốn chấm dứt câu chuyện. Trợ lý hiểu ý, cúi chào rồi lặng lẽ lui ra.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc và tiếng gió nhẹ rì rào bên ngoài.

Bà Rumon đặt chén trà xuống, ánh mắt vô thức hướng về màn hình máy tính bảng trên bàn. Ở đó, clip cắt từ buổi casting hiện lên – hình ảnh Lingling ngồi hàng ghế giám khảo, thần thái lạnh lùng nhưng toát lên sự quyết đoán. Bên cạnh là Orm, nụ cười sáng rỡ, đôi mắt tràn đầy niềm tin vào Lingling.

Đôi môi bà Rumon mím lại. Cảm giác khó chịu dâng lên. Nhưng khi ánh mắt dừng trên gương mặt con gái, trong đáy mắt bà có một tia sáng lạ, như niềm tự hào bị kìm nén.

Con bé... thật sự có tố chất này sao? Nó không chỉ là một kẻ ham vui như ta từng nghĩ?

Bà tựa người ra sau ghế, một bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo vạt áo lụa. Trong thoáng chốc, ký ức xa xưa ùa về.

Lingling năm mười hai tuổi, tóc cột hai bên, lén đăng ký tham gia cuộc thi văn nghệ ở trường. Khi ấy bà đã nghiêm khắc cấm đoán:

"Âm nhạc không nuôi sống được con. Học hành mới là con đường duy nhất."

Nhưng Lingling vẫn cứng đầu, trốn sau lưng ông Cena để đi thi. Ngày nhận giải nhất, con bé chạy về nhà, cười rạng rỡ, cầm chiếc cúp nhựa rẻ tiền. Bà Rumon đã nổi giận, mắng nó một trận. Nhưng đêm đó, khi dọn phòng, bà đã lặng lẽ nhặt chiếc cúp rơi dưới gầm giường và giữ lại trong tủ của mình cho đến tận bây giờ.

Ký ức ấy khiến bà khẽ thở dài. Bàn tay run nhẹ một chút khi nâng tách trà. Đôi mắt bà, vốn lạnh lùng, thoáng phủ một làn sương mờ.

Lingling... con vẫn giống hệt ngày xưa. Cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng lại có cái gì đó khiến người khác không thể ngừng dõi theo.

Bà đặt tách trà xuống, lấy lại sự điềm tĩnh. Khuôn mặt trở lại lạnh tanh, nhưng khóe môi run rẩy rất khẽ. Bà biết mình đang mềm lòng, và bà ghét điều đó.

Trong lòng, bà vẫn không chấp nhận việc Lingling nắm tay Orm công khai trước bao nhiêu người. Nhưng cùng lúc, một mầm tự hào mơ hồ cũng bắt đầu nhen nhóm, khiến bà không còn chắc chắn với chính bản thân.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng chiếu rực, bóng bà đổ dài xuống sàn, cô độc và kiêu hãnh. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, đã bắt đầu có một khe nứt nhỏ – khe nứt của một người mẹ cố giấu đi tình cảm thật sự cho con gái mình.

Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn tích tắc trong phòng làm việc rộng thênh thang. Bà Rumon ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên chiếc máy tính bảng đã tắt màn hình, nhưng tâm trí thì vẫn vương hình ảnh Lingling đêm qua – dáng ngồi thẳng, ánh mắt cứng cỏi, nụ cười hiếm hoi dành cho cô DJ nhỏ bé bên cạnh.

Không chịu nổi sự tĩnh mịch, bà với tay lấy điện thoại. Ngón tay khẽ run khi kéo danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Cena Kwong.

Tiếng chuông đổ vài hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm, dịu dàng:

"Rumon? Sao giờ này em gọi? Có chuyện gì à?"

Bà Rumon khẽ mím môi, lấy lại sự điềm nhiên quen thuộc:

"Không. Chỉ là... muốn hỏi thăm ông một chút. Ở bên đó thời tiết thế nào rồi? Bố khỏe chứ"

Cena thoáng bật cười, giọng ấm áp:

"Trời đang vào mùa mát, sáng sớm hơi se lạnh, bố vẫn khỏe. Ở bên này em thì sao? Hình như... dạo này em bận nhiều việc quá."

"Ừ."

Bà đáp ngắn gọn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang rải vàng trên vườn cây.

"Chắc em phải suy nghĩ lại rồi"

Một khoảng lặng kéo dài. Cena như chờ đợi bà sẽ nói điều gì khác, nhưng mãi không thấy. Ông đành dịu giọng:

"Rumon, em gọi giờ này... chắc hẳn có chuyện muốn hỏi. Nói đi."

Bà Rumon cắn nhẹ môi, do dự. Rồi như cố gắng giữ sự bình thản, bà khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn:

"Ở bên đó... ông có nghe tin tức gì không? Về... Lingling chẳng hạn."

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Rồi Cena chậm rãi:

"Có chứ. Anh vẫn theo dõi. Con bé... đang làm tốt hơn những gì anh từng nghĩ."

Bà Rumon nhắm mắt, bàn tay siết chặt điện thoại. Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực, nhưng bà vẫn giữ giọng cứng rắn:

"Chỉ cần nó không làm gì quá đáng là được. Tôi không muốn tên tuổi nhà Kwong bị kéo xuống vì sự bồng bột của nó."

Cena thở dài. Ông biết vợ đang che giấu, nhưng không vạch trần. Ông chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Em lo xa quá. Con bé giỏi hơn chúng ta nghĩ. Với cả em đi như vậy cũng chỉ để phản đối con bé, nhưng em nhìn xem, nó vẫn làm được mà không có CH và quan trọng là con bé hạnh phúc với người nó yêu. Em nên ủng hộ con mới phải"

Đôi mắt bà Rumon thoáng ướt, nhưng bà nhanh chóng ngước lên, hít một hơi sâu để kìm lại. Giọng bà khẽ run, nhưng vẫn giữ nhịp điệu điềm tĩnh:

"Anh nói nhiều quá. Em tự biết phải làm gì. Em sẽ sớm trở về, anh cố gắng chăm sóc bố nhé"

"Ừ. Nhưng này, Rumon..." – Cena ngập ngừng, giọng ông ấm áp hơn

"Em nên gặp con nhiều khi còn ở Thái, để về bên này rồi thì lại ít gặp."

Trái tim bà Rumon khẽ chao đảo. Nhưng bà không trả lời, chỉ vội ngắt máy.

Trong căn phòng rộng, ánh sáng vàng hắt xuống khuôn mặt bà. Bà ngồi lặng, bàn tay đặt điện thoại xuống bàn nhưng vẫn siết chặt, móng tay hằn lên lớp gỗ. Một tiếng thở dài thật khẽ thoát ra.

Lingling... con thật sự làm mẹ vừa giận, vừa tự hào, vừa... không biết phải làm sao với con.

...

Buổi chiều muộn, trong căn phòng rộng thênh thang, nắng cuối ngày tràn qua ô cửa kính lớn, phủ một màu vàng cam lên bàn làm việc. Bà Rumon ngồi bất động hồi lâu, ánh mắt xa xăm. Mấy tháng nay, bà cố tình tránh mặt chồng và cha chồng, tự giam mình trong vòng xoáy của công việc và sự giận dữ, chỉ để chứng minh với chính mình rằng Lingling không thể nào tồn tại khi rời khỏi CH.

Thế nhưng, mọi chuyện đã đi ngược lại.

Tin tức về L&O, về Aurea, về buổi casting thành công... tất cả ập đến như một cái tát, nhưng không phải cái tát khiến bà hả hê, mà là cái tát làm bà bừng tỉnh. Con gái bà không gục ngã. Ngược lại, nó đang đứng dậy từng bước, vững vàng hơn bao giờ hết.

Bà khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. Trong đầu hiện ra hình ảnh Lingling năm xưa: cứng đầu, ánh mắt rực lửa, chưa bao giờ chịu khuất phục và ánh mắt xa cách của con gái. Bao năm trôi qua, con bé ấy không thay đổi – chỉ mạnh mẽ hơn.

Ánh mắt bà Rumon dịu lại, không còn sự lạnh lẽo thường trực. Bà cầm điện thoại, ngón tay dừng ở tên "Con gái" trong danh bạ. Một thoáng do dự, nhưng rồi bà bấm gọi.

Đầu dây bên kia, giọng Lingling vang lên, trầm ấm nhưng hơi khàn:

"Con nghe đây. Mẹ?"

Im lặng một nhịp dài. Bà Rumon nhắm mắt, rồi mở lời, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Lingling, mẹ muốn gặp con. Mẹ sẽ trở về. Đã đến lúc... mẹ cũng phải quay lại với ba con và ông nội con. Chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng."

Lingling hơi sững người, giọng chùng xuống:

"Vâng..."

Bà Rumon ngắt lời, giọng vẫn giữ sự uy nghiêm nhưng không còn gai góc:

"Vậy gặp con ở nhà hàng khách sạn Kwong"

Lingling siết chặt điện thoại, trong lòng dậy sóng. Suốt bao năm, đây có lẽ là lần hiếm hoi mẹ cô chủ động gọi cô. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa nghèn nghẹn trong ngực.

Bên kia, đôi vai bà khẽ run mà chính bà cũng không nhận ra

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Bà Rumon đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài. Đôi mắt bà khẽ nhắm, gương mặt nghiêm nghị nhưng lần đầu sau nhiều tháng lại mang một nét mềm mại hiếm hoi.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi với mẹ, Lingling ngồi thừ trong phòng làm việc ở công ty một lúc lâu, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng bà Rumon chủ động hẹn gặp, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm trạng chị chao đảo. Không biết cuộc gặp sẽ ra sao – hòa giải, hay lại là một trận đấu mới?

Đến tối, khi công việc kết thúc, Orm bước vào, gương mặt rạng rỡ vì đã lên kế hoạch cả tuần nay:

"Ling, mình ra ngoài ăn nhé? Em biết một quán mới, đồ ăn Thái nhưng kiểu hiện đại, chắc chị sẽ thích."

Lingling khựng lại, trong mắt thoáng ánh lên một tia do dự. Chị nhìn Orm, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào má người yêu, giọng khẽ hạ xuống:

"Hôm nay... chị không đi được. Mẹ vừa gọi. Bà hẹn chị ra gặp riêng. Em về trước nhé"

Orm thoáng bất ngờ, ánh mắt lo lắng:

"Mẹ... hẹn chị sao? Có phải lại chuyện gì căng thẳng không?"

Lingling lắc đầu, cười nhạt, nhưng trong đáy mắt giấu đi sự nặng nề:

"Không biết. Nhưng chị phải đi. Em yên tâm, chị ổn."

Orm mím môi, trong lòng muốn đi cùng nhưng hiểu rõ đây là chuyện chỉ có thể để hai mẹ con đối diện nhau. Cô gật khẽ, rồi bước đến ôm Lingling một cái thật chặt:

"Vậy chị đi cẩn thận. Có gì thì gọi cho em ngay."

Lingling mỉm cười, nụ cười pha lẫn mệt mỏi và kiên cường. Chị hôn nhẹ lên trán Orm, thì thầm:

"Ừ. Đợi chị về."

Orm đứng nhìn theo khi Lingling khoác áo khoác ngoài, bước nhanh ra khỏi công ty. Cánh cửa khép lại, để lại Orm một mình trong văn phòng yên tĩnh. Trái tim cô nặng trĩu, linh cảm rằng buổi gặp mặt này sẽ là một bước ngoặt lớn, không chỉ cho Lingling mà còn cho cả họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip