Chương 81
Rạng sáng hôm sau.
Orm choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ, từng nhịp đập dội vào thái dương nhức nhối. Mỗi lần cựa quậy, cổ tay rát buốt vì sợi dây thừng thô ráp siết chặt, hằn những vết lằn đỏ thẫm. Không gian xung quanh tối tăm, chỉ có một khe ánh sáng lọt qua lỗ hổng trên ván gỗ cũ.
Cô cố gắng hít vào, và ngay lập tức nhăn mặt. Không khí ẩm mốc, ngai ngái mùi gỗ mục xen lẫn mùi sắt gỉ, mùi ẩm ướt của xi măng lâu ngày không ai chạm tới. Mỗi hơi thở nặng nề khiến lồng ngực cô quặn lại.
Orm liếc mắt quan sát. Đó là một căn phòng hẹp, tường gạch loang lổ, những vệt rêu xanh bò dài từ trần xuống. Nền nhà là xi măng nứt nẻ, loang lổ vết ẩm như từng bị ngập nước. Trên trần, duy nhất một bóng đèn tuýp cũ kỹ chập chờn, lúc sáng lúc tắt, phát ra tiếng rè rè rợn người.
Ở góc phòng, vài thùng gỗ lớn bị mối mọt ăn nham nhở chất chồng, ván bung ra như miệng vết thương. Một cái bàn sắt rỉ sét nằm sát tường, mặt bàn loang lổ những vết sơn cũ tróc vẩy. Tất cả tạo nên một cảm giác tù đọng, lạnh lẽo, như nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Orm cố nhấc đầu, nhưng cả cơ thể rã rời. Cô bị trói vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp, lưng ghế kêu cót két mỗi khi cô nhúc nhích. Mắt cay xè, khát nước, đầu óc mụ mị nhưng nỗi sợ thì len lỏi khắp huyết quản.
Đây... là đâu? Mình bị đưa đi bao lâu rồi?
Khi nhận ra ánh sáng ngoài khe gỗ đã trắng lóa của buổi sáng, trái tim Orm siết chặt. Như vậy, cô đã bị hôn mê cả đêm. Lingling... chắc chắn đang phát điên đi tìm cô. Nghĩ đến điều đó, nước mắt bất giác trào ra, chảy xuống gò má ướt lạnh.
Orm gồng mình thử cử động nhưng cả cơ thể như rã ra từng mảnh. Cổ tay đau rát, bờ vai tê cứng. Tiếng sợi dây thừng ma sát nghe soạt soạt khô khốc. Mỗi lần cô cố giật tay, sợi dây lại siết mạnh hơn, cắt vào da thịt.
Mắt cô mở to dần, quen với bóng tối đặc quánh. Căn phòng hiện ra rõ hơn: bức tường gạch ẩm mốc, trần nhà nứt toác để lộ những vết nước loang. Một góc tường có mạng nhện dày đặc, con nhện nhỏ vẫn còn lặng lẽ bò. Gió lùa qua khe hở làm tấm ván kêu cọt kẹt, mang theo mùi đất ẩm và hương sắt gỉ ngai ngái.
Orm run lên. Không phải vì lạnh, mà vì cô biết chắc đây không phải là một "nơi tình cờ". Đây là một cái bẫy. Và kẻ đặt bẫy thì cô không còn xa lạ.
Cạch!
Âm thanh vang lên từ cánh cửa sắt. Chốt khóa xoay, nặng nề, tiếng bản lề kêu rin rít làm cả căn phòng như rung theo.
Orm căng thẳng, hơi thở dồn dập. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cánh cửa hé mở, ánh sáng từ hành lang tối om lọt vào, in bóng dài trên nền xi măng loang lổ.
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Hắn bước chậm rãi, tiếng giày da nện cộp cộp đầy quyền lực. Mùi thuốc lá hăng hắc trộn với mùi xì gà đắt tiền tràn vào không gian.
Kawin.
Hắn chỉnh lại cà vạt, điếu xì gà cháy đỏ kẹp trên tay, khói lượn lờ. Khuôn mặt hắn méo mó vì một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt tối tăm ánh lên tia hận thù và thích thú.
"DJ Kornnaphat..." – giọng hắn vang trầm, kéo dài từng chữ như thể đang nhấm nháp một ly rượu vang
Orm nheo mắt, cố giữ vững ánh nhìn. Đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối.
"Anh muốn gì?" – giọng cô khàn đi, nhưng rắn rỏi.
Kawin bật cười, tiến lại gần, kéo chiếc ghế sắt ở góc phòng, ngồi xuống đối diện cô. Hắn vắt chân, thổi một vòng khói mờ trước mặt cô, cố tình để làn khói xộc thẳng vào mũi.
"Muốn gì ư? Rất đơn giản. Tôi muốn Lingling Kwong quỳ xuống trước mặt tôi mà dâng cái phần trình diễn cùng LILAC7 ra, cô ta đã làm mất mặt Kawin này quá nhiều. Và cô..." – hắn hất cằm về phía Orm
"... chính là con mồi ngon nhất để đạt được điều đó."
Orm siết chặt nắm tay, sợi dây siết thêm vào da. Đôi mắt cô lóe lên tia căm giận.
"Lingling sẽ không bao giờ khuất phục anh. Và tôi... sẽ không để anh làm vậy."
Kawin khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, nụ cười méo mó đầy mỉa mai.
"Đáng yêu đấy. Nhưng cô nghĩ mình có sức mạnh gì sao? Cô chỉ là một DJ hạng xoàng, một kẻ đi lên nhờ cái tên Kwong. Không có họ Kwong đó, cô chẳng là gì cả."
Orm nghẹn họng trong giây lát, nhưng rồi nghiến răng:
"Anh sai. Tôi có chính mình. Và tôi có những người tin tôi. Còn anh? Anh chỉ có thủ đoạn và sự hèn hạ."
Kawin gằn giọng, đôi mắt lóe tia giận, nhưng rồi bật cười lớn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Hắn đập tay lên bàn kim loại, tiếng choang khiến Orm giật mình.
"Cô nghĩ lòng tự trọng sẽ cứu được cô sao? Cô nghĩ tình yêu của cô sẽ giữ được công ty đó sao? Sai lầm! Chỉ cần vài tấm ảnh, vài tin đồn, tôi sẽ biến Lingling Kwong từ ngọn sói thành một kẻ thất bại đáng thương. Và thế giới sẽ chỉ thấy cô là gánh nặng của nó."
Orm thở gấp, đôi mắt ươn ướt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu cô, hình ảnh Lingling hiện lên, ánh mắt chị đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Cô cắn chặt môi, máu rịn ra.
"Nếu anh nghĩ có thể chia cắt chúng tôi... thì anh thất bại từ đầu rồi. Bắt cóc tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì"
Kawin nheo mắt, khẽ cúi người sát xuống. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi khói xì gà ám trên da hắn.
"Chúng ta sẽ xem. Lingling Kwong... sẽ sụp đổ, và cô sẽ chứng kiến tận mắt. Hoặc..." – hắn dừng lại, nhếch môi cười nham hiểm
"... cô sẽ là người đầu tiên phải trả giá."
Hắn đứng dậy, dập mạnh điếu xì gà xuống nền xi măng, tàn lửa bắn tung tóe. Bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa sắt nặng nề, để lại Orm ngồi trong bóng tối, trái tim đập loạn nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Trong sự im lặng, cô thì thầm với chính mình:
"Ling... xin chị đừng lao vào bẫy. Em sẽ cố trụ, cho đến khi chị đến."
...
Tòa nhà L&O vốn náo nhiệt bỗng như bị phủ một lớp sương xám nặng nề. Trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm, ánh sáng ngoài cửa kính nhập nhòe, lạnh lẽo. Không ai nói to, không ai cười đùa — cả công ty dường như cảm nhận rõ có điều khủng khiếp đã xảy ra.
Tầng 10, phòng họp lớn. Không khí đặc quánh.
Lingling ngồi ở đầu bàn, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ vì cả đêm không thay. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh, đỏ rực vì căng thẳng. Trên bàn trước mặt cô là laptop mở sẵn đoạn CCTV ghi cảnh Orm bị lôi đi, phát đi phát lại nhiều lần đến mức mọi người không dám nhìn nữa.
Ying đứng dựa vào cửa sổ, tay siết chặt điện thoại, giọng khàn khàn vì gọi liên tục cho các mối liên hệ suốt cả đêm:
"Đã nói chuyện với cảnh sát, nhưng họ bảo cần thêm thời gian để rà soát. Chúng ta không thể ngồi yên... Kawin có quá nhiều quan hệ để che giấu."
Prigkhing ngồi thấp xuống ghế, hai tay đan vào nhau, run rẩy. Cô không ngừng cắn môi đến bật máu, ánh mắt trống rỗng.
"Orm... tối qua còn hứa sẽ nhắn tin cho em... mà rồi..." – giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Lingling vẫn im lặng. Cô đặt tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp dồn dập, như nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Mỗi tiếng cốc cốc vang lên khiến cả phòng thêm căng thẳng.
Pim, mặt tái nhợt, bước vào với một chồng hồ sơ. Giọng cô run rẩy:
"Chúng ta... chúng ta đã xác định hướng xe chạy. Là về khu công nghiệp cũ phía Đông. Nhưng khu đó rộng lắm, có đến hàng chục nhà kho bỏ hoang..."
Lingling ngẩng lên, ánh mắt chị sắc như dao.
"Đủ rồi. Không cần nghe thêm lý do. Tôi muốn người của chúng ta tỏa ra ngay từ sáng nay. Mỗi nhóm phụ trách một khu. Không sót một chỗ nào."
Ying cau mày:
"Ling, đây có thể là cái bẫy. Kawin muốn kéo cậu ra khỏi dự án lần này, muốn cậu nóng vội để mắc sai lầm."
Lingling chống hai tay xuống bàn, đứng dậy. Giọng chị trầm khàn nhưng vang như lệnh:
"Dù là bẫy... tôi cũng sẽ đi. Orm không còn thời gian để chờ."
Không ai nói thêm nữa. Tất cả cúi đầu, bởi trong ánh mắt Lingling có một sự điên cuồng chưa từng thấy: sự pha trộn giữa tình yêu, sợ hãi và lòng hận thù.
Cả văn phòng dậy sóng, mọi nhân viên chạy ngược xuôi nhận lệnh, liên lạc, thu thập dữ liệu. Từ trên cao, nhìn xuống, tòa nhà L&O như một tổ ong bị kích động, tất cả dốc toàn lực cho một mục tiêu: tìm lại Orm.
Lingling đứng trong phòng họp, mắt nhìn chằm chằm màn hình CCTV thêm lần nữa. Hình ảnh Orm bị kéo lên xe, giãy giụa trong mưa, cứ xoáy sâu vào tim cô. Cổ họng nghẹn lại, cô thì thầm chỉ đủ mình nghe:
"Orm... chờ chị. Dù phải xé nát thành phố này... chị cũng sẽ đưa em về."
Bỗng nhiên — Renggg!
Âm thanh điện thoại vang lên, xé toạc sự im lặng đặc quánh. Tất cả mọi người trong phòng giật mình, ánh mắt đổ dồn về màn hình. Dãy số lạ nhấp nháy.
Lingling cau chặt mày. Linh cảm trong tim chị như một nhát dao xoáy mạnh. Chậm rãi, chị vuốt màn hình, giọng lạnh như băng:
"Ai?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khàn đục, quen thuộc đến mức khiến mọi cơ bắp trên người Lingling căng ra.
"Lingling Kwong... lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp nhỉ?"
Ánh mắt Lingling lóe lên lửa giận. "Kawin."
Tiếng hắn cười vang trong loa, từng âm thanh như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng chị.
"Xem ra cô cũng thông minh đấy, đoán ra ngay. Tôi chỉ muốn thông báo... bạn gái bé nhỏ của cô, DJ Kornnaphat, hiện đang là khách quý của tôi."
Trong phòng, Ying và Prigkhing trố mắt, mặt tái nhợt. Cả hai cùng bước lên một nhịp, nhưng Lingling giơ tay ngăn lại, ánh mắt không rời chiếc điện thoại. Giọng cô trầm khàn, rít qua kẽ răng:
"Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy..."
"Thì sao?" – Kawin cắt ngang, giọng kéo dài đầy thách thức.
"Mày sẽ làm gì, Lingling? Thương trường, tao có thể thua mày. Nhưng chiến trường này... là do tao định luật. Và tao biết, mày sẽ không dám liều, vì chỉ cần một bước sai, mày sẽ mất tất cả."
Lingling nắm chặt tay đến bật máu, nhưng giọng chị vẫn giữ bình tĩnh lạnh lùng:
"Mày muốn gì? Tiền? Hợp đồng? Hay là một cơ hội vớt vát danh dự thối nát của mày?"
Kawin cười lớn, tiếng vang trong loa như một nhát búa gõ thẳng vào đầu:
"Không, tao muốn nhìn mày sụp đổ. Muốn nhìn mày quỳ gối cầu xin. Đơn giản vậy thôi. Và... tao cho mày đúng hôm nay giải quyết chuyện. Nếu không, đừng trách tao phũ."
Điện thoại tít một tiếng rồi ngắt. Chỉ còn lại tiếng rè rè lạnh ngắt.
Lingling siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt lóe lên lửa giận cùng một nỗi sợ thầm kín. Trong phòng, không ai dám thở mạnh. Cuối cùng, chị thả điện thoại xuống bàn, đứng thẳng, giọng như thép:
"Hắn đã tuyên chiến. Và tôi... sẽ trả lời."
Sau cuộc gọi, căn phòng họp L&O chìm trong im lặng chết chóc. Không ai dám thở mạnh. Chỉ có Lingling đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu dán xuống chiếc điện thoại trên bàn như muốn nghiền nát nó.
Ying run run:
"Ling... giờ phải làm sao? Hắn ta... hắn ta quá liều."
Prigkhing òa khóc, đôi vai run lẩy bẩy:
"Orm mà có chuyện gì thì... em không sống nổi đâu."
Lingling nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. Chị biết, nếu cứ để nỗi sợ nuốt chửng mình, Orm sẽ thực sự mất. Chị siết nắm tay, rồi bất chợt, đôi mắt lóe lên tia quyết đoán.
Trong đầu chị xoay vòng một câu duy nhất: Orm... ba ngày. Mình không thể chờ đến ba ngày.
Chị rút một chiếc điện thoại khác trong ngăn tủ — chiếc máy chỉ dùng để liên hệ ngầm. Tay chị run nhẹ khi bấm số. Đầu dây vang lên vài hồi chuông, rồi một giọng đàn ông trầm khàn cất lên:
"Lingling Kwong."
"Piroj." – giọng chị khàn đi, căng như dây đàn
"Tôi cần ông. Orm... bị Kawin bắt rồi."
Có một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính. Rồi Piroj thở dài, nặng nề:
"Tôi biết. Tin tức này đã đến tai tôi từ đêm qua. Nhưng Kawin lần này làm rất gắt, mọi đường dây liên lạc hắn đều chặn. Tôi không thể xuất hiện sớm... nếu không, cả tôi cũng mất mạng."
Lingling siết chặt điện thoại, giọng chị lạc đi vì giận:
"Ông biết từ đêm qua mà để tới giờ mới nói cho tôi?"
"Bình tĩnh." – giọng Piroj vẫn trầm ổn, nhưng ẩn chứa mệt mỏi
"Nếu tôi xuất hiện không đúng lúc, hắn sẽ lập tức đổi chỗ giam, khi đó cô còn mất dấu nhanh hơn. Tôi phải chờ... cho đến khi chắc chắn hắn chủ quan, mới dám hé thông tin."
Lingling nghiến răng, toàn thân run lên vì phẫn nộ xen lẫn hy vọng:
"Nói đi. Orm đang ở đâu?"
Bên kia, Piroj im lặng thêm vài giây, rồi cất giọng chậm rãi, từng chữ rơi nặng nề:
"Nhà kho số 17, khu công nghiệp cũ phía Đông. Gần xưởng thép bỏ hoang. Nhưng cô phải nhớ, Kawin không ngu. Hắn chắc chắn để người canh gác dày đặc. Hoặc nếu có động tĩnh hắn sẽ lại di chuyển cô Orm đi."
Lingling lặng người, bàn tay siết điện thoại đến run rẩy. Một tia sáng xuyên qua màn đêm tuyệt vọng trong lòng chị.
"Được." – giọng chị trầm khàn, nghẹn lại.
"Có diễn biến gì từ hắn, ông tìm cách liên lạc với tôi ngay, hiểu chứ?"
Piroj dừng một nhịp, rồi đáp khẽ:
"Cô nhắc tôi nhớ đến cha mình hồi trẻ... cũng từng vì tình mà sẵn sàng đốt cả thế giới. Đi đi, Lingling. Nhưng đừng dại mà chỉ dựa vào trái tim. Lần này, cô phải dùng cả cái đầu."
Cuộc gọi ngắt.
Lingling hạ tay xuống, ánh mắt sáng rực, bùng cháy sự kiên quyết. Chị quay sang nhìn Ying và Prigkhing, giọng vang như lệnh:
"Chuẩn bị xe. Chúng ta đi ngay tối nay."
...
Orm ngồi bất động trên chiếc ghế ọp ẹp, sợi dây trói siết chặt đến tê rát. Trán cô rịn mồ hôi lạnh, dù gió lùa qua khe cửa vẫn rít lên từng cơn. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, cánh cửa sắt mở ra.
Ba gã đàn ông bước vào, mặt mũi hầm hố, mùi rượu và khói thuốc bốc lên nồng nặc. Một tên cười khẩy, ngồi phịch xuống cái bàn sắt, gác chân:
"Đây à? Con bé mà lão Kawin nâng niu như báu vật của Lingling Kwong?"
Tên khác huých cùi chỏ, cười hô hố:
"Trông cũng thường thôi, mà chắc là giỏi cái trò lên giường với bà chủ thôi."
Tiếng cười trơ trẽn vang lên, khiến Orm siết chặt nắm tay, toàn thân run lên, vừa sợ vừa giận. Cô quay mặt đi, không đáp lại. Nhưng một tên khác bước đến, giật tóc cô kéo ngược ra sau:
"Ê, nhìn đây này! Mày có biết, chỉ cần lão Kawin gật đầu, bọn tao có thể xử mày ngay tại chỗ không?"
Orm đau điếng, mắt nhòe lệ. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn giữ ánh nhìn thách thức, dồn hết can đảm để không gục ngã. Cô nuốt nghẹn, bật ra từng chữ run rẩy nhưng kiên quyết:
"Các người... chỉ là lũ tay sai rẻ mạt. Một ngày nào đó... các người sẽ phải trả giá."
Tên kia ngẩn ra, rồi bật cười ha hả, thả tóc cô ra. "Gan lắm! Nhưng để xem mày còn cứng được bao lâu." Hắn nhổ bãi nước bọt xuống sàn, rồi cả bọn bỏ đi, khóa sập cửa, để lại Orm run rẩy trong căn phòng tối om, hơi thở dồn dập.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, thì thầm trong tuyệt vọng:
"Ling... xin chị đừng bỏ cuộc..."
Cùng lúc đó, ở L&O, Lingling trải bản đồ khu công nghiệp lên bàn, mắt dán chặt vào chấm đỏ mà Piroj vừa cung cấp: nhà kho số 17. Không gian phòng họp căng đến nghẹt thở.
Ying cầm điện thoại, giọng gấp gáp:
"Chúng ta không thể gọi cảnh sát. Kawin đã dặn rõ, nếu phát hiện bị theo dõi... Orm sẽ gặp nguy."
Prigkhing tái mặt, bật khóc:
"Vậy chúng ta phải làm sao? Tự mình xông vào à? Nó đâu có đơn giản..."
Lingling im lặng một hồi lâu, hai bàn tay chống xuống mặt bàn. Ánh mắt chị đỏ ngầu, nhưng trong đó ánh lên sự tính toán.
"Không còn thời gian. Từ giờ đến tối, chúng ta chỉ có vài tiếng. Nếu để lâu, Kawin sẽ đổi chỗ giam, và lúc đó Orm coi như biến mất."
Chị ngẩng lên, giọng trầm trịch:
"Chúng ta không thể bứt dây động rừng. Phải đánh thẳng, nhanh, gọn, chính xác. Một khi đã ra tay... không được phép thất bại."
Nene, vẫn còn run, lên tiếng:
"Nhưng chị Ling... chúng ta lấy đâu ra người? L&O đâu phải đội đặc nhiệm."
Lingling nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh nhìn sắc như dao:
"Chúng ta không cần nhiều. Chỉ cần đủ. Tôi có người sẽ gọi. Nhưng kế hoạch... phải lập thật kỹ càng. Ai đi, ai ở lại, ai yểm trợ. Từng chi tiết phải chắc chắn. Vì chỉ một sai lầm nhỏ... Orm sẽ không còn đường sống."
Trong căn phòng, tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi nặng nề. Tất cả đều hiểu: cuộc chiến này đã bước sang một ván bài sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip