Chương 84


Chiếc xe của trợ lý lướt qua con đường hướng về biệt thự Ratanakorn trong tiếng còi xe báo hiệu gấp gáp. Bên trong xe, Kawin ngồi bó gối, bộ vest nhăn nhúm, mắt sưng do đêm không ngủ — không phải vì tiếc hận, mà vì nỗi bẽ mặt tràn ngập. Cảnh sát đã cho phép ông chủ KR Media nộp bảo lãnh; luật pháp làm xong phần việc của nó, nhưng thứ còn lại — tiếng cười nhạo trên mặt báo, ánh mắt khinh bỉ từ những bàn hội nghị, sự chao đảo của cổ đông — vẫn bám dai không buông.

Khi cổng lớn bật mở, khuôn viên biệt thự hiện ra như một ốc đảo quyền lực: cây cắt tỉa tươm tất, đèn lấp lánh, bóng tượng đồng nghiêm trang. Trợ lý mở cửa xe, kéo Kawin xuống với một cử chỉ vừa vội vừa kín đáo. Chưa kịp chột dạ thì bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi đã đứng đợi ngay lối vào — Kraisorn Ratanakorn , dáng đi chậm rãi nhưng uy nghi, đỉnh đầu bạc, áo vest cắt may chuẩn mực. Ánh mắt ông không có gì là mềm yếu.

Kawin ngẩng đầu nhìn bố mình, chợt thấy một thứ nặng nề hơn bất cứ xiềng xích nào: sự thất vọng. Ông bước tới, không cần chào, không một lời chờ đợi. Kraisorn đưa tay bật tắt mấy bước, rồi, như một phản xạ, ông tát Kawin một cái thật mạnh trước mặt trợ lý. Tiếng vỗ rền vang lên khô khốc giữa không khí im lặng.

"Mày làm gì vậy?" — tiếng tát như câu hỏi, như mệnh lệnh, như phán quyết. Kawin khựng người, má nóng rực. Ông Kraisorn không hét, chỉ nói chậm, từng chữ như đặt đá nặng lên vai con trai:

"Mày nghĩ mình là ai, hả Kawin? Bắt cóc? Dùng quyền lực để ép người khác? Mày đã quên từ đâu ra gia thế này à? Nghe đây: CH là một thế lực. Họ có quyền lực, có quan hệ, có danh tiếng. Họ không phải thứ ngươi muốn chọc ngoáy."

Trợ lý lùi lại, mặt sợ hãi, không dám xen vào. Kawin cắn môi, giọng nửa khẩn nửa nhẫn nhịn:

"Bố... con... con chỉ muốn khiến họ biết thế nào là quyền lực của mình. Con không nghĩ... chuyện sẽ ra thế này."

Kraisorn lạnh lùng như mùa đông phương Bắc:

"Không nghĩ? Hay là tự tin quá mức rồi bị vấp? Mày nghĩ mình có thể chơi cả một gia tộc từng giúp đỡ bố mày? Mày làm tổn thất đến tên tuổi gia đình, đến các hợp đồng, đến lòng tin của cổ đông. Hôm qua họ gọi điện — họ hỏi tao rằng có đúng là con tao làm trò vớ vẩn không. Họ lo lắng cho dự án hợp tác. Mày để họ lo. Mày nghĩ tiền có thể gạt đi tất cả sao?"

Kawin cúi đầu, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói:

"Con biết lỗi rồi, bố. Con... con sẽ thay đổi. Con sẽ chấm dứt mọi việc. Con sẽ rút lui khỏi mấy vụ gây hấn đó. Con xin bố... cho con cơ hội sửa sai."

Kraisorn nhìn con bằng cái nhìn thăm dò, như đang cân đo nặng nhẹ một món hàng. Ông không mỉm cười, chỉ nói tiếp, giọng vẫn khô khốc nhưng chứa đựng mưu lược:

"Lời xin lỗi giờ dễ nói. Nhưng hậu quả thì không dễ gỡ. Tao sẽ lắng nghe xem hội đồng nghĩ sao. Mày phải đứng ở yên, không được xuất hiện mặt báo, không được cho phép bất cứ hành động công khai nào. Nếu mày làm thêm bậy bạ nữa, thì họ Ratanakorn sẽ không có đứa con nào. Và đừng nghĩ rằng mẹ mày hay bất cứ ai có thể can thiệp"

Kawin gật đầu lia lịa trước mặt bố, mặt nặn ra vẻ hối lỗi. Trợ lý bước tới, nhanh chóng dọn dẹp bộ đồ, sắm sửa một ly nước. Kawin nói vài câu lịch sự, hứa hẹn, cầu cạnh. Bên ngoài, người giúp việc ánh mắt tò mò nhưng im lặng. Mọi hình thức vẫn diễn ra như cuộc kịch đã lập: một người con xin lỗi, một người cha truyền thống hằn sâu vẻ mệt mỏi nhưng quyền lực.

Nhưng ở phía sâu trong mắt Kawin, nơi bố không thấy, là ngọn lửa khác — không phải lửa sợ bị mất địa vị, mà là ngọn lửa hận thù. Hắn nghĩ về những dòng tít, về chiếc ghế trống trong ban điều hành đang rung rinh, về cái cách báo chí đã biến mặt hắn thành trò cười. Hắn nghĩ về Lingling — về cử chỉ kiêu hãnh trên sân khấu, ánh mắt mỉa mai, về cú "thua" trước công chúng. Trong lòng hắn nhen nhóm ý định cũ: trả thù chứ không phải quỳ lụy. Lời xin lỗi là vở kịch, lời hứa là chiếc mặt nạ.

Kraisorn quan sát con trai một lúc lâu, rồi chậm rãi nói thêm như ghi chú cuối cùng:

"Mày có một lựa chọn: sống bằng tiếng nói của gia tộc, học cách điều khiển con người bằng mưu mẹo khôn ngoan, hay tiếp tục sống bằng những trò tàn nhẫn rồi tự đào hố chôn mình. Nếu mày chọn con đường thứ hai, tao sẽ không cản. Nhưng đừng đem bẩn thỉu ấy vào nhà tao. Đừng dại."

Kawin hít một hơi sâu, gật đầu, miệng thốt ra những lời cha muốn nghe. Bề ngoài, anh ta phục tùng. Bên trong, bản năng săn mồi vẫn quằn quại. Hắn hứa sẽ thay đổi — hứa để giữ lại chút quyền lực, để cứu lại chút danh dự — nhưng trong tâm trí hắn, những mối thù chưa nguôi chỉ chờ đợi thời điểm khác, kín đáo, tàn nhẫn hơn.

Khi trợ lý kéo Kawin vào trong phòng làm việc, đóng sầm cửa sau lưng, Kraisorn đứng đó một lúc, nhìn theo bóng con khuất. Ông nhặt ly rượu lên, uống một ngụm như để nguôi cơn bực. Trong mắt ông lóe lên sự thận trọng: ông hiểu rằng quyền lực là mạng lưới mỏng manh, và đôi khi phải có người chịu hy sinh để giữ cả cái hệ thống khỏi lung lay. Ông biết mình có thể kìm Kawin bằng quyền của mình, nhưng ông cũng nhận thức rõ: thế lực Kwong không phải thứ đùa được. Ông sẽ xử lý theo cách của ông — lạnh lùng, tính toán — và sẽ để cho Kawin nhận hậu quả của cái lỗi đã gây.

Phòng trong biệt thự trở lại tĩnh lặng. Kawin đứng trước bàn, nhìn bản tin mới nhất trên màn hình; trên đó, hình ảnh Lingling ôm Orm, những dòng tít mạnh mẽ về "anh hùng" và "tình yêu vượt lên hiểm nguy" chiếu liên tục. Hắn nén cái gì đó trong lòng, mím môi, rồi quay đi. Bề ngoài là lời xin lỗi, kế hoạch là kiên nhẫn nuôi mối thù — đợi ngày trút trả.

...

Sau những tháng ngày khói lửa, L&O cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở của mình. Mọi thứ dường như chậm lại, dịu hơn, như thể cuộc đời sau bao bão tố đã muốn ban cho họ chút yên bình. Văn phòng vẫn sáng đèn, nhưng không còn vội vã. Nhân viên đi lại nhẹ nhàng, các buổi họp được rút ngắn, ai cũng biết mình vừa trải qua một chặng đường đáng sợ, và tất cả đều học được cách quý trọng những phút giây lặng lẽ.

Lingling đứng bên khung cửa kính lớn, nhìn xuống sảnh nơi Orm đang hướng dẫn các trainee mới. Gương mặt cô gái nhỏ ấy vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên Lingling gặp ở Eclipse, chỉ là ánh mắt giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Cô vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi cái gật đầu hay nụ cười ấy đều mang theo sự tự tin và bản lĩnh. Nhìn Orm như thế, Lingling thấy lòng mình ấm lên, một cảm giác vừa kiêu hãnh vừa biết ơn.

Buổi chiều hôm đó, khi mọi người về gần hết, Ying bước vào với hai ly cà phê còn bốc khói.

"Cậu gầy đi đấy" Cô nói

"hay nghỉ vài hôm đi, để Orm không phải lườm tôi vì bắt cậu làm suốt nữa."

Lingling bật cười khẽ, giọng trầm và mệt nhưng dịu:

"Không sao. Tôi cũng tính rồi, không chỉ tôi, mà cả công ty này đều xứng đáng được nghỉ. Sau concert LILAC7, chúng ta sẽ tổ chức đi team building"

...

Cả Bangkok như thức giấc trong những ngày đếm ngược đến concert của LILAC7. Ở khắp các tòa nhà, những tấm banner khổng lồ treo lấp lánh dưới nắng, dòng chữ "Special Collaboration: LILAC7 × AUREA — Produced by Orm Kornnaphat, L&O Entertainment" sáng rực, phản chiếu trong ánh mắt tự hào của hàng trăm người hâm mộ. Với bất kỳ ai trong ngành giải trí, đây là sự kiện quá sức tưởng tượng — một nhóm nhạc non trẻ, chỉ vừa debut chưa đầy một năm, lại được sánh vai cùng nhóm nữ toàn cầu mà giới âm nhạc Thái lẫn Hàn đều tôn làm huyền thoại.

Nhưng với L&O, điều ấy không còn là mơ. Đó là kết quả của những tháng ngày khổ luyện, của đêm không ngủ, của những trận cười xen nước mắt, và cả sự kiên cường của hai người phụ nữ từng bị cho là không thể tồn tại trong thế giới khốc liệt này.

Trong khi đó, ở phía bên kia, KR Media như đang lún dần trong vũng bùn mà chính Kawin tự đào. Sau khi bị bắt vì tội bắt cóc, hắn được ông Kraisorn bảo lãnh ra, nhưng danh tiếng đã tan nát. Hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt gửi thư xin lỗi, hủy các hợp đồng quảng bá vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh. Các show mà "gà" nhà KR đã ký cũng lần lượt bị đình chỉ.

Những tấm áp phích có tên họ bị tháo xuống, xé bỏ, thay bằng logo L&O sáng trưng. Trong căn phòng họp tầng 30, Kawin ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, tiếng vỡ lạnh tanh vang lên giữa không gian im phăng phắc. Trợ lý cúi đầu không dám ngẩng mặt, run rẩy báo cáo:

"Các nhãn hàng đều ngưng hợp tác... cổ phiếu hôm nay rớt thêm 12 điểm."

Kawin bật cười, nụ cười méo mó và tàn độc.

"Giỏi lắm. Để xem bọn nó bay được bao lâu."

Nhưng phía sau nụ cười đó là nỗi thua cuộc đến điên dại. Ở tầng dưới, Piroj đang đóng vali, gương mặt u ám. Ông đã nộp đơn nghỉ, bàn giao toàn bộ hồ sơ.

"Đủ rồi" Ông nói với vợ

"mình rời Bangkok thôi. Cho con về quê, để nó lớn lên ở nơi yên bình hơn."

Người vợ nắm tay anh, cả hai đi khỏi thành phố lúc hoàng hôn, bỏ lại sau lưng một đế chế đang nứt vỡ.

Còn tại trụ sở L&O, không khí lại khác hẳn. Sau bao biến cố, đây là lần đầu tiên ai nấy đều cảm nhận rõ rệt sự hân hoan xen hồi hộp. Phòng thu chính bật sáng suốt ngày đêm. Ở giữa là Orm, tai đeo headphone, mái tóc buộc cao, gương mặt tập trung đến mức ánh đèn vàng phản chiếu lên da cũng trở nên trong suốt. Trước mặt cô là dàn mixer, là màn hình hiện lên bản phối chính thức cho tiết mục collab với LILAC7. Cô hạ tay chỉnh nhẹ equalizer, nghe đoạn drop một lần nữa, rồi quay đầu về phía Lingling đang đứng dựa cửa, tay cầm cốc cà phê:

"Ling, đoạn này có gắt quá không?"

Lingling tiến lại gần, mắt dõi theo từng cử động của Orm, mùi cà phê hòa với mùi hương dịu quen thuộc của cô.

"Không" cô đáp, giọng thấp mà chắc

"hay lắm. Giữ nguyên đi."

Orm mỉm cười, gõ thêm vài nốt cuối, rồi ngẩng lên:

"Diễn cùng LILAC7, chắc trong mơ em cũng không dám nghĩ tới."

Lingling khẽ cười, ánh mắt như chứa cả sự tự hào và dịu dàng:

"Ngay cả chị cũng không nghĩ. Nhưng có lẽ vì em mà mọi thứ không còn là điều không thể nữa."

Ngày tổng duyệt đến nhanh. Buổi sáng sớm, đoàn xe L&O tiến vào Impact Arena, nơi có sức chứa hơn mười ngàn khán giả. Sân khấu đồ sộ đến choáng ngợp, ánh đèn LED chưa bật mà vẫn sáng lên từng mảng phản chiếu.

Cả khu vực như một tổ ong khổng lồ, kỹ thuật viên chạy đi chạy lại, người chỉnh ánh sáng, người set âm thanh, người kiểm tra đạo cụ. Orm ngồi trước bàn điều khiển, bên cạnh là hai trợ lý kỹ thuật, mắt cô dán chặt vào bản đồ sân khấu trên màn hình.

Chen, Mita, Sun, Will đang tập lại động tác, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ai cũng cười. Ở hàng ghế khán giả trống, Lingling cùng Ying và Prigkhing theo dõi, ánh sáng trắng từ sân khấu hắt lên gương mặt họ.

"Cậu nhớ không?"

Ying hỏi nhỏ

"ngày đầu mình bị mỉa là 'công ty tay ngang', giờ ai còn dám nói câu đó."

Lingling chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời, nhưng ánh mắt cô ánh lên niềm kiêu hãnh khó tả. Cô nhìn về phía Orm, giữa biển người, vẫn là cô gái ấy – nhưng không còn là DJ nhỏ bé ở Eclipse, mà là một producer đứng giữa tâm bão ánh sáng.

Buổi chiều, họp báo của concert diễn ra. Đại diện ban tổ chức công bố:

"Đêm diễn tại Thái Lan sẽ có màn collab đặc biệt duy nhất giữa LILAC7 và nhóm nhạc nữ mới nổi AUREA, do L&O Entertainment chịu trách nhiệm sản xuất."

Hàng trăm ống kính chớp sáng, phóng viên dồn dập hỏi. Một phóng viên người Hàn hỏi bằng tiếng Anh:

"Tại sao lại chọn một công ty mới như L&O?"

Trưởng nhóm LILAC7 mỉm cười, đáp gọn:

"Vì âm nhạc của họ chạm được trái tim chúng tôi. Và producer Orm khiến chúng tôi nhớ lại lý do mình yêu âm nhạc."

Câu nói ấy lan truyền như lửa. Hashtag #OrmKornnaphat và #AUREAxLILAC7 leo thẳng top đầu Twitter toàn châu Á trong vòng hai tiếng.

Tối hôm đó, khi buổi họp báo kết thúc, Lingling và Orm trở về căn hộ. Trên bàn vẫn còn tờ báo buổi sáng: "KR Media khủng hoảng, L&O vươn lên hiện tượng mới." Orm lật xem, cười khẽ:

"Trước đây em chỉ được đánh nhạc ở quán bar, không ngờ có ngày viết nhạc cho LILAC7."

Lingling ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người tựa vào vai cô, giọng nhỏ và nhẹ như hơi thở:

"Còn chị, trước đây chỉ mong yên ổn sống nốt phần đời, ai ngờ lại đi yêu một DJ khiến cả thế giới phải nhớ tên."

Orm bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Cô khẽ nắm tay Lingling, bàn tay người kia lạnh hơn thường lệ, có lẽ do mệt, hoặc do xúc động.

"Chị nè"

Orm nói nhỏ

"ngày mai nếu em run, chị phải ở sau cánh gà nhìn em, không được rời mắt đấy nhé."

Lingling siết tay lại, đáp gọn:

"Chị sẽ không rời mắt. Từ giờ không bao giờ nữa."

Đêm trước concert, Bangkok lặng lẽ hơn thường lệ. Bên ngoài, mưa phùn giăng nhẹ qua những tán cây, đèn đường phản chiếu ánh vàng dịu lên cửa kính. Trong căn hộ nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, Orm mở máy kiểm tra lại bản phối lần cuối, Lingling dựa đầu vào vai cô, mắt khẽ nhắm. Trên màn hình, sóng âm nhấp nhô như nhịp tim, còn trong lòng họ, mọi thứ đang hòa làm một – nỗi lo, niềm hạnh phúc, và giấc mơ họ cùng tạo dựng.

Họ không biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, khi ánh đèn sân khấu bật sáng, hàng chục ngàn khán giả sẽ hô vang tên AUREA và Orm Kornnaphat — cái tên từng là vô danh, nay được cả thế giới biết đến. Còn ở phía sau cánh gà, giữa biển ánh sáng và tiếng nhạc, Lingling sẽ nhìn cô gái của mình với ánh mắt không còn là của một CEO nữa, mà là của một người đã tìm được cả thế giới trong một người.

Ngày diễn chính thức của concert LILAC7 World Tour — đêm mà cả Bangkok như nín thở chờ đợi — cuối cùng cũng đến. Ngay từ sáng sớm, trước cổng Impact Arena, hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng nối đuôi nhau, cờ, banner, lightstick phủ rợp một dải trời. Tiếng reo hò vang lên từng đợt, xen lẫn với tiếng gọi nhau phấn khích bằng đủ thứ ngôn ngữ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thái Lan trở thành tâm điểm của làng nhạc châu Á. Các hãng truyền hình quốc tế, đài Hàn, Nhật, thậm chí cả CNN cũng cử phóng viên đến đưa tin. Và cái tên L&O Entertainment — vốn từng bị xem là một start-up nhỏ nhoi — giờ được nhắc đến như một "hiện tượng làm thay đổi cục diện ngành giải trí Thái Lan".

Bên trong sân khấu, không khí chuẩn bị khẩn trương. Hàng trăm kỹ thuật viên chạy dọc các lối đi, ánh đèn rọi thử từng tán khán đài, âm thanh được test lần cuối, những tiếng "check mic – one two one two" vang vọng trong không gian khổng lồ. Mùi khói sân khấu hòa lẫn mùi kim loại của thiết bị, mùi nước hoa nhẹ của những nghệ sĩ đi qua, tạo thành thứ không khí đặc trưng chỉ có ở những đêm diễn tầm cỡ.

Orm đang ở trong phòng chờ kỹ thuật, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị các layer âm thanh. Chiếc áo khoác đen ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, cổ tay cô vẫn đeo sợi dây vải bạc mà Lingling từng tặng — món "bùa may mắn" mà cô chưa bao giờ tháo ra. Bên ngoài, tiếng nhân viên gọi nhau ầm ĩ, nhưng trong không gian nhỏ ấy, Orm chỉ nghe thấy nhịp tim mình, dồn dập và nóng rát.

Cửa bật mở, Lingling bước vào trong bộ vest trắng, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tự hào và lo lắng không giấu được. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm.

"Em sẵn sàng chưa?" – giọng cô trầm và ấm.

Orm ngẩng lên, khẽ cười, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng:

"Lần đầu tiên em không sợ. Có lẽ vì em biết chị đang ở ngay đây."

Lingling im lặng vài giây rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

"Đi đi, cho họ thấy em là ai."

Ngoài kia, tiếng countdown bắt đầu.

"Ten, nine, eight..."

Khán đài rực sáng, ánh đèn flash như sao băng quét ngang bầu trời. Logo LILAC7 × AUREA xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ, hàng vạn người đồng loạt hét lên, sóng người dâng cao như thủy triều. Khi số "one" vang lên, ánh sáng dập tắt trong một giây — rồi vụt sáng. Tiếng bass đầu tiên của bản nhạc vang lên, mạnh mẽ, sắc lạnh, như xé toạc không gian.

Orm xuất hiện phía sau dàn máy DJ, tay đưa lên không trung, âm nhạc dưới bàn tay cô tuôn tràn. Mái tóc cô đổ dài theo từng nhịp đèn, đôi mắt tập trung đến mức từng giọt mồ hôi rơi xuống bàn điều khiển cũng không làm cô chớp mắt. Phía trước, Aurea và LILAC7 cùng bước ra, đội hình hoành tráng như hai thế giới hòa làm một. Mọi thứ được tính toán chính xác đến từng giây, từng nhịp drop, từng ánh sáng chuyển tông.

Lingling đứng sau cánh gà, nhìn toàn cảnh qua màn hình giám sát. Cô nắm chặt tai nghe trong tay, tim đập rộn ràng. Tiếng nhạc của Orm dồn dập, từng đoạn hòa âm nổ tung khán đài, rồi hạ xuống bằng tiếng vocal của Aurea — trong trẻo, mạnh mẽ, và tinh tế. Ánh sáng tím tràn ra, phủ kín toàn sân khấu. Ở đoạn điệp khúc, Orm nâng hai tay, đèn laser đồng loạt bật sáng như cơn mưa sao băng đổ xuống, cả hội trường nổ tung trong tiếng hét.

"Bangkok, make some noise!" — tiếng Orm vang lên, tràn đầy năng lượng. Đám đông như bùng nổ, hô vang tên cô, tên L&O, tên Aurea. Những khán giả quốc tế cầm banner ghi dòng chữ "ORM – THE SOUND OF THAILAND".

Lingling bất giác mỉm cười, cổ họng nghẹn lại. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy — một DJ trong bar, tóc xõa, đôi mắt lạnh, nhưng khi đứng sau bàn nhạc lại bừng sáng như vì sao. Từ khoảnh khắc đó đến bây giờ, Orm đã bước ra khỏi bóng tối, trở thành ánh sáng của chính mình.

Khi sân khấu kết thúc, khán đài vang tiếng hô "Encore! Encore!", ánh đèn điện thoại sáng rực như hàng ngàn ngôi sao. Orm tháo tai nghe, lau mồ hôi, cúi người thật sâu. LILAC7 quay lại ôm cô, còn các thành viên Aurea khóc nấc vì hạnh phúc.

Ở phía cánh gà, Lingling tiến lại, vòng tay ôm lấy Orm giữa đám đông hỗn loạn, không quan tâm hàng chục máy quay đang chĩa vào.

"Giỏi lắm" cô nói nhỏ bên tai Orm, giọng run vì xúc động

"chị tự hào về em."

Orm cười, đôi mắt long lanh:

"Cảm ơn chị... vì đã tin em, ngay cả khi em chưa tin chính mình."

Đêm ấy, Bangkok không ngủ. Trên khắp mạng xã hội, clip Orm đánh nhạc lan truyền với tốc độ chóng mặt. "Producer của Thái Lan khiến cả thế giới phải chú ý." — đó là dòng tít sáng hôm sau của hầu hết các tờ báo lớn.

Và giữa dòng người đông nghịt đang tan ra sau buổi diễn, Lingling và Orm đứng bên nhau, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên khuôn mặt họ — một ánh sáng ấm áp, không còn đến từ đèn LED, mà từ chính niềm tin, tình yêu và hành trình họ đã cùng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip