Chương 92
Không khí trong phòng họp vẫn đặc quánh. Bản nhạc "Pigeon-13" của StartM vừa dứt, những tiếng xì xào bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh vang lên. Orm vẫn đứng, mặt tái đi, môi cắn chặt. Cô muốn giải thích, nhưng biết mọi lời lúc này sẽ chỉ càng khiến bản thân bị nghi ngờ.
Ngay lúc Ahn Jae-seok chuẩn bị mở miệng, cửa phòng họp bật mở rầm một tiếng.
Tiếng giày cao gót nện đều trên sàn đá sáng bóng, từng nhịp vang vọng, khiến mọi người đồng loạt ngoái lại.
Người phụ nữ bước vào khiến cả căn phòng lập tức như đông cứng: Lingling Kwong — chủ tịch L&O Entertainment, CEO CH Group. Hôm nay cô chọn bộ suit trắng ngà ôm sát, áo sơ-mi đen cài nút cao, đường cắt hoàn hảo làm nổi bật dáng người mảnh nhưng đầy khí chất. Mái tóc đen dài uốn nhẹ, buông qua vai, đôi môi tô sắc đỏ lạnh. Mỗi bước đi của cô như đo ni đóng giày cho sự uy quyền.
Bên cạnh cô là Rina — producer trẻ nhất của StartM, hôm nay mặc váy đen đơn giản, áo khoác da nâu, tóc buộc thấp. Khuôn mặt cô không giấu được vẻ căng thẳng, đôi tay đan chặt phía trước.
Orm nhìn thấy họ, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa xúc động. Cô khẽ mỉm cười — nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ để nói rằng chị ấy đã đến, đúng như lời hứa: không để ai làm hại em.
Ahn Jae-seok hơi khựng người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Ồ" – ông ta cười, giọng kéo dài
"Tôi không ngờ Chủ tịch Kwong lại tự mình đến dự một buổi bàn giao kỹ thuật nhỏ như thế này."
Lingling dừng lại giữa phòng, tháo kính râm, ánh nhìn lạnh và thẳng đến mức khiến ông ta hơi lùi vai.
"Nhỏ hay lớn" – cô nói bằng tiếng Anh chuẩn xác, giọng trầm và dứt khoát
"phụ thuộc vào việc ai đang cố tình biến nó thành trò hề."
Không ai dám lên tiếng.
Rina khẽ cúi đầu, bước theo sau Lingling, rồi dừng bên cạnh Orm, ánh mắt thoáng áy náy. Orm liếc qua cô, không nói gì, nhưng linh cảm rằng Rina chính là mảnh ghép mà Lingling mang đến để kết thúc chuyện này.
Lingling tiến thẳng đến bàn, chậm rãi đặt túi xách xuống, đôi găng tay đen mảnh phủ nhẹ lên mặt bàn kính.
"Ông Ahn" – cô nói, nụ cười nhạt đến mức gần như lạnh lùng
"tôi nghe nói nhân viên của tôi bị buộc tội đạo nhạc."
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Ahn đáp, vẫn cố giữ vẻ lịch sự:
"Chúng tôi chỉ làm đúng quy trình xác thực dữ liệu. Không ai muốn buộc tội ai cả."
"Quy trình?" – Lingling nhướng mày, giọng cô trở nên lạnh như băng.
"Quy trình của ông có bao gồm việc đánh cắp file gốc của đối tác, chỉnh sửa thời gian lưu trữ và cài người nội bộ để chuyển dữ liệu ra ngoài không? Chúng tôi đến với tư cách được mời, đâu có làm mất phần lợi ích nào của StartM đâu mà ông phải làm đến thế này thay vì cùng nhau hợp tác để concert của LILAC7 tốt hơn nhỉ?"
Mọi người nín thở. PD Han ngẩng phắt đầu, mặt trắng bệch. Rina lùi một bước, nhưng rồi hít sâu, lấy hết can đảm tiến lên:
"Là tôi."
Âm thanh ấy vang khẽ nhưng như nổ tung giữa căn phòng. Tất cả đồng loạt quay về phía cô. Rina đứng thẳng, giọng run nhưng kiên quyết:
"Tôi... tôi là người được giám đốc Ahn sai theo dõi team L&O, sao chép bản phối của Orm-ssi từ server chung của phòng thu. Tôi đã làm như lời ông ta nói... cho đến khi tôi nghe chính ông ấy bảo với PD Han rằng 'Con bé đó chỉ là công cụ, xong việc thì đẩy ra'. Tôi biết nếu im lặng, tôi cũng sẽ bị loại bỏ, nên tôi đến đây để nói sự thật."
Ahn giật mình, mặt thoáng đỏ, rồi tái hẳn đi.
"Cô nói bậy bạ gì thế hả? Cô có bằng chứng gì"
Lingling cắt ngang, đôi mắt lóe sáng. Cô giơ tay, ra hiệu. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào – trợ lý riêng của cô, cầm theo laptop và vài tập tài liệu. Cô mở máy, kết nối với màn hình lớn.
"Bằng chứng đây."
Trên màn hình hiện ra đoạn log hệ thống: từng dòng thời gian, địa chỉ IP của server, kèm theo video an ninh trong phòng thu – nơi Rina đang plug USB vào máy tính. Và dòng email nội bộ từ Ahn gửi PD Han với tiêu đề: 'Make sure L&O file gets transferred before next week – I want StartM tag first'.
Cả phòng họp nổ tung tiếng xì xào. PD Han sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu. Ahn đứng trân, môi run lên, nhưng không thể nói gì.
Lingling khép laptop lại, giọng cô nhỏ nhưng vang rõ từng chữ:
"Tôi đã để StartM tự chơi trên sân của mình nửa tháng qua, vì tôi muốn xem họ giỏi đến đâu để L&O của tôi học hỏi, nhưng thật ra lãnh đạo của họ lại giỏi nhất trong việc diễn kịch. Giờ thì kết thúc rồi."
Cô quay sang Orm, ánh mắt dịu lại, nhẹ nói bằng tiếng Thái:
"Em làm tốt lắm. Giờ về nhà thôi."
Orm khẽ cúi đầu, và lần đầu tiên, cô để lộ nụ cười nhẹ nhõm thật sự. Lingling quay lại, hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía Ahn:
"Tôi không cần StartM xin lỗi. Tôi chỉ cần các người học cách ngậm miệng trước khi dẫm lên người khác. Từ giờ, L&O cắt toàn bộ hợp tác với StartM. Và tôi sẽ gửi hồ sơ này cho hội đồng đạo đức ngành giải trí Hàn."
Sau đó cô nhìn về phía các thành viên LILAC7
"Các bạn là người có tài năng, nhưng công ty này không còn phù hợp với năng lực của mọi người đâu. Liên hệ với tôi nếu các bạn vẫn còn muốn hợp tác, chúng ta sẽ bàn ở Thái, còn concert lần này, tôi vẫn sẽ gửi nhạc gốc đầy đủ cho mọi người như đã ký trong hợp đầu, nhưng xin phép không góp mặt"
Rồi cô quay đi, sải bước ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót của Lingling vang vọng, hòa cùng hơi lạnh từ dãy hành lang dài, để lại phía sau là sự im lặng chết chóc — và một Ahn Jae-seok mặt cắt không còn giọt máu.
Prigkhing và Rina đi theo sau, đầu cúi thấp, nhưng trong mắt là giọt nước long lanh của giải thoát. Orm bước cuối cùng, khẽ ngoái lại nhìn PD Han – người từng thân thiện với họ – rồi chỉ khẽ nói:
"Thật tiếc. Nếu các người không chọn con đường này, chúng ta đã có thể làm ra thứ âm nhạc thật đẹp."
Cửa khép lại. Một cơn gió lạnh ùa qua khung kính tầng 15. Buổi họp kết thúc – và CEO của StartM chính thức sụp đổ.
...
Cửa kính lớn bật mở, luồng gió lạnh ùa vào như con dao cắt ngang hơi thở. Bầu trời Seoul đã xám lại, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Từ bên trong, bốn bóng người bước ra: Lingling, Orm, Rina, và Prigkhing.
Phía ngoài, hàng dài phóng viên, cameraman và bảo vệ chen chúc, ánh flash lóe liên tục. Tiếng máy ảnh chớp lên như pháo hoa trong đêm đông.
Lingling đi đầu — bộ suit trắng ngà của cô phản chiếu ánh sáng lạnh, nổi bật giữa đám đông xám xịt. Từng sợi tóc đen buông xuống vai khẽ lay theo gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng, bước đi không nhanh không chậm mà uy nghi đến nỗi đám đông phải tách ra nhường lối.
Bên cạnh, Orm mặc áo khoác dạ màu xám tro, cổ quấn khăn len đen, gương mặt hơi xanh nhưng ánh mắt vẫn sáng, toát lên vẻ kiên định hiếm thấy.
Phía sau, Prigkhing và Rina đi sát — Prigkhing khoác chiếc bomber đen, tay giữ chặt cặp hồ sơ, gương mặt đầy cảnh giác. Còn Rina cúi đầu, đội mũ len, khuôn mặt non trẻ nhưng đôi mắt ánh lên sự day dứt.
Vừa thấy họ, đám đông phóng viên đồng loạt xông tới, micro giơ cao, giọng la hét bằng đủ thứ ngôn ngữ.
"Chủ tịch Kwong, L&O có thật sự đạo nhạc không?"
"Rina, cô có vai trò gì trong chuyện này?"
"DJ Orm, cô phản hồi gì về cáo buộc sao chép file từ StartM?"
"StartM nói họ là nạn nhân, cô nghĩ sao?"
Âm thanh hỗn loạn đến mức như vỡ òa. Orm khẽ cúi đầu, hơi run. Nhưng ngay lập tức, bàn tay Lingling tìm đến tay cô, siết lại. Cái nắm tay chắc nịch, mạnh mẽ đến lạ — và chỉ một cái nhìn nghiêng, ánh mắt của chị như nói: "Đừng sợ, chị ở đây."
Lingling dừng bước ngay bậc tam cấp dẫn ra cổng lớn. Cô quay người lại, đối diện nguyên rừng ống kính chĩa thẳng vào mặt mình. Dáng cô thẳng, cằm nâng nhẹ, giọng vang rõ bằng tiếng Anh, trầm và đanh đến mức át hết tiếng gió:
"Tôi là Lingling Kwong, đại diện cho L&O Entertainment và CH Group. Trước tiên, tôi muốn khẳng định — không ai trong đội ngũ của chúng tôi vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Tiếng bàn tán nhỏ dần, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối. Cô liếc nhìn quanh, rồi tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ sắc bén như lưỡi dao mảnh:
"Mọi dữ liệu chứng minh StartM mới là bên vi phạm đã được gửi lên Ủy ban âm nhạc quốc tế. Và nếu ai còn nghi ngờ, tôi mời họ xem đoạn log hệ thống cùng bằng chứng gốc. Tôi không thanh minh — tôi trình bày sự thật."
Đám đông lặng đi vài giây. Tiếng gió cuộn qua phố. Một phóng viên trẻ cất tiếng:
"Vậy còn Rina, cô có phải là người trong cuộc như tin đồn?"
Lingling quay nhẹ sang cô gái đang đứng phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu.
Rina run lên, nhưng rồi hít sâu, bước lên nửa bước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Tôi là người từng làm theo lệnh của Giám đốc Ahn để đánh cắp dữ liệu từ L&O. Tôi đã sai, và tôi chọn nói ra để sửa sai. DJ Orm... không hề làm gì sai cả. Cô ấy chỉ muốn âm nhạc của mình được nghe thấy."
Tiếng flash chớp mạnh. Một cơn xôn xao lan ra, nhưng lần này không còn tiếng buộc tội — chỉ còn những ánh nhìn trầm mặc.
Lingling khẽ gật, tay vẫn nắm tay Orm, giọng cô trầm xuống, dịu mà dứt khoát:
"Cảm ơn cô vì đã nói thật, Rina.
Câu nói đó khiến vài phóng viên im lặng cúi đầu. Rina nước mắt rưng rưng, khẽ cúi chào rồi lui về sau, đứng cạnh Prigkhing. Một phóng viên khác hỏi với theo, bằng giọng vừa nể vừa dè dặt:
"Chủ tịch Kwong, sau sự việc này, L&O có tiếp tục hợp tác với StartM không?"
Lingling chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
"Không. Và chúng tôi không bao giờ hợp tác với những người không biết trân trọng âm nhạc."
Cô kết thúc bằng nụ cười lạnh. Một nụ cười khiến cả hàng phóng viên lặng đi, không ai dám hỏi thêm.
Ngay lúc ấy, hai chiếc xe van đen mang logo CH trờ tới, bảo vệ mở cửa, chắn thành hàng giữa họ và đám đông. Lingling nhẹ nhàng kéo Orm đi trước, Prigkhing dìu Rina theo sau. Khi bốn người lên xe, cửa xe khép lại, tách biệt mọi ồn ào.
Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở. Orm ngồi sát bên Lingling, mắt vẫn hoe đỏ vì xúc động và mệt mỏi. Prigkhing nhìn qua gương, thấy Orm dựa đầu lên vai Lingling, khẽ nhắm mắt lại như thể cuối cùng cũng có thể thở.
Lingling ngả người ra ghế, tháo kính, ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt mệt nhưng sáng. Cô nắm tay Orm, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
"Ổn rồi, chuẩn bị về nhà thôi"
Orm không đáp, chỉ khẽ siết tay lại, mỉm cười trong nước mắt. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ kín con đường — như xóa sạch tất cả những dơ bẩn đã từng phủ lên họ.
Buổi tối hôm đó, Seoul lên đèn. Sau cơn tuyết mỏng, những con đường quanh Itaewon loang loáng nước, ánh đèn vàng đổ xuống mặt đường như dát mật. Trên tầng 25 của một nhà hàng nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, Lingling, Orm, Prigkhing và Rina ngồi quanh chiếc bàn tròn cạnh cửa kính. Dưới chân họ, cả Seoul trải dài lấp lánh.
Không khí nhẹ nhõm hơn nhiều so với buổi sáng hỗn loạn. Orm đã thay áo khoác dạ bằng chiếc sweater trắng, tóc xõa mềm, khuôn mặt tuy mệt nhưng ánh mắt đã trở lại bình thường. Cô ngồi sát bên Lingling, tay khẽ đan vào tay chị dưới bàn.
Prigkhing vẫn luôn miệng pha trò, còn Lingling thì hiếm hoi nở nụ cười thật, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng vốn chỉ dành cho những người cô quý trọng. Chỉ có Rina ngồi đối diện vẫn im lặng, hai tay đan lại, mắt dán vào ly rượu vang chưa uống. Cô vẫn chưa thể quen với việc được ngồi đây — cùng những người mà cô từng phản bội.
Orm thấy vậy liền cười nhỏ, nghiêng đầu nói:
"Ở đây steak ngon lắm."
Rina ngẩng lên, gượng cười.
"Em... xin lỗi. Chắc em nên về thì hơn, sáng mai em còn bay về Busan."
Không khí thoáng chùng xuống. Cô đứng dậy, cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như gió:
"Cảm ơn vì đã không ghét em. Hôm nay nếu không có chị và Orm-ssi, chắc em sẽ chẳng dám nhìn ai trong giới này nữa..."
Lingling vẫn im lặng cho tới khi Rina quay lưng đi. Khi cô vừa đặt tay lên quai túi, giọng Lingling vang lên — trầm, điềm đạm mà khiến cả bàn khựng lại:
"Nếu muốn rời đi, ít nhất cũng nên ăn xong bữa đã. Và... nếu vẫn còn yêu âm nhạc, đừng về Busan."
Rina quay lại, đôi mắt ngỡ ngàng. Lingling tựa lưng ghế, chậm rãi nói, giọng cô không nặng, cũng chẳng hề hấn trách móc nào — chỉ có sự rõ ràng, điềm nhiên của một người từng trải:
"Tôi thấy cô có năng khiếu. Không chỉ hát, mà còn có tai nghe phối âm tốt. Nếu muốn làm lại, L&O có một chương trình đào tạo mới. Tôi sẽ không nhận người thiếu bản lĩnh, nhưng người dám nhận lỗi và dám sửa thì tôi có chỗ."
Prigkhing nhướng mày, cười tươi:
"Nói cách khác là 'chị đang mời đấy, đừng từ chối khéo nữa!'"
Lingling liếc nhẹ khiến Prigkhing bật cười im re. Rina thì đứng đó, sững người, rồi đôi mắt dần nhòe đi.
"Em... em không nghĩ chị lại cho em cơ hội. Em đã làm tổn thương Orm-ssi, em không..."
Orm cắt ngang, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Âm nhạc là để chữa lành, không phải để trừng phạt. Nếu chị Lingling tin em, thì chị cũng tin."
Giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt Rina. Cô cúi đầu thật sâu, lần này không phải vì hối lỗi, mà là vì biết ơn. Cô ngồi lại, bàn tay run run cầm ly rượu. Lingling khẽ chạm ly của mình vào ly cô, tiếng pha lê ngân lên khẽ khàng mà ấm lạ thường.
"Chào mừng đến với L&O, Rina."
Prigkhing reo lên, Orm cười rạng rỡ, Rina cắn môi đến bật cười trong nước mắt. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi lại, rải trắng những mái nhà dưới phố. Ánh đèn Seoul phản chiếu vào ly rượu đỏ sóng sánh — như một lời khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip