Chương 97


Thời gian trôi nhanh như chưa từng có những năm tháng đầy giông gió.

L&O giờ đã khác xưa — cái tên "Lingling Kwong" không còn chỉ là biểu tượng của một doanh nhân từng gây bão truyền thông, mà là dấu ấn của một người phụ nữ đã dám làm lại từ đầu, đặt cả trái tim vào âm nhạc và những con người trẻ trung cô tin tưởng.

Hai năm kể từ ngày công ty ấy chính thức ra đời, L&O giờ đã là một cái tên có sức nặng trong ngành giải trí. Những tấm poster của Aurea, Rina, Mita, Chen, Will, Sun xuất hiện khắp Bangkok — gương mặt họ rạng rỡ, ánh đèn flash lấp lánh. Lịch diễn, hợp đồng, dự án quốc tế nối nhau, khiến Pim – giờ là quản lý truyền thông chính của công ty – phải liên tục đổi điện thoại vì "cháy máy" không ngừng.

Trong những tòa nhà cao tầng rực sáng giữa Bangkok, L&O đứng sừng sững như một minh chứng rằng, âm nhạc không chỉ là giải trí — nó là thứ ngôn ngữ nối con người lại gần nhau.

Lingling vẫn xuất hiện ở văn phòng mỗi ngày, dáng vẻ vẫn thanh thoát và quyền lực như cũ, nhưng ánh mắt lại dịu hơn, nụ cười cũng nhẹ hơn. Cô không còn mang vẻ lạnh lùng, không cần "thắng" ai nữa. Giờ đây, cô hài lòng với việc tạo ra một thế giới nhỏ, nơi những đứa trẻ tài năng như Orm từng được trao cơ hội.

Bên cạnh cô, Orm – "producer của L&O" – đã trở thành cái tên được kính trọng trong giới DJ lẫn sản xuất nhạc. Cô không còn là cô gái phải thức trắng đêm mix nhạc để kiếm tiền thuê trọ năm nào, mà là người được mời đến giảng dạy tại các workshop âm nhạc, luôn mỉm cười khi người khác gọi mình là "DJ Orm của Lingling".

Buổi sáng, cô vẫn đến công ty cùng Lingling, buổi tối họ về cùng, cùng ăn cơm, cùng cười. Không còn những khoảng cách, không còn giấu giếm — chỉ còn sự bình yên giản dị trong từng ngày trôi qua.

Ở CH Group, không khí cũng đã khác.

Sau khi bà Rumon hồi phục, bà chọn lui về chăm sóc gia đình và thi thoảng cố vấn cho Ira — cô con gái nhỏ, nay đã tốt nghiệp MBA ở Mỹ và chính thức đứng đầu CH tại Thái. Ira làm việc có phong thái khác chị mình: mềm mỏng, thấu hiểu, nhưng vẫn giữ được sức mạnh và bản lĩnh của một Kwong.

Tuy vậy, mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng, Ira luôn gọi cho Lingling. Ở đầu dây bên kia, tiếng chị cô vẫn trầm và chắc, nhưng ấm áp hơn nhiều:

"Cứ làm điều em tin là đúng, Ira. Chị tin em."

Họ vẫn giữ thói quen mỗi tháng một lần cùng nhau ăn tối tại Kwong gia — có ông Cena, bà Rumon, và cả ông nội. Những bữa ăn ấy giờ không còn khoảng lặng nặng nề như trước, mà là tiếng cười, những câu chuyện về công ty, về Aurea, về Orm — cô gái mà cả nhà giờ đều quý như người thân.

Ở văn phòng L&O, cuộc sống cũng đang nở rộ hạnh phúc.

Pim và Nune sau bao lần ngập ngừng, cuối cùng cũng thành đôi. Tình cảm của họ nhẹ nhàng mà sâu sắc, không ồn ào như pháo hoa, chỉ là mỗi sáng cùng pha cà phê, mỗi tối cùng khóa cửa quán. Nune thường trêu:

"Không ngờ một ngày chị lại để ai đó chăm ngược."

Pim chỉ cười

"Vì chị xứng đáng được ai đó thương mà."

Còn Ying và Prigkhing – cặp đôi "ồn ào nhất L&O" – thì vẫn yêu nhau theo cách tưng tửng như vậy: vừa cãi nhau vừa nắm tay, vừa trêu vừa hôn. Nhưng ai cũng biết, chính Ying là người luôn ở bên Prigkhing những ngày khó khăn nhất, và ngược lại.

Aurea thì tiếp tục bay cao. Nhóm nhạc ấy giờ đã đi lưu diễn nước ngoài, đứng trên sân khấu lớn, và mỗi khi có cơ hội trở về Bangkok, họ đều chạy về công ty, sà vào lòng Orm và Lingling như đứa trẻ về nhà.

Buổi chiều hôm đó, trong phòng làm việc tầng 20, Lingling đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố. Ánh nắng hoàng hôn rải trên mái tóc cô ánh vàng nhạt.
Orm bước vào, tay cầm cốc cà phê nóng, khẽ đặt xuống bàn:

"Uống đi chị. Em pha hơi đắng nhưng hợp với hoàng hôn đó."

Lingling quay lại, ánh mắt dịu như ánh chiều.

"Chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được yên thế này đâu" cô nói nhỏ.

Orm bước đến, khẽ dựa đầu vào vai Lingling, mỉm cười.

"Em cũng vậy. Nhưng chắc vì chị xứng đáng, nên mọi thứ mới tìm về đúng chỗ thôi."

Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm hồng cả thành phố. Ánh sáng trượt qua tấm kính, phủ lên hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Một bức tranh bình yên, không còn chông chênh, không còn bóng tối — chỉ có hai người, sau mọi thử thách, vẫn nắm tay nhau đi qua hết thảy.

...

Tối hôm ấy, của một hôm vào 2 tháng sau tại bờ biển Hua Hin lặng gió.

Trời trong, trăng tròn treo cao như một dải bạc mỏng vắt ngang mặt biển. Sóng rì rào vỗ vào bờ cát mịn, ánh đèn vàng trải dài theo hàng dừa được treo kín những dây đèn nhỏ, lung linh như sao sa.

Một bữa tiệc nhỏ được dựng ngay trên bãi biển, với tông màu trắng và be chủ đạo — tinh tế, thanh nhã như chính con người của Lingling.

Bàn dài được sắp hình chữ U, phủ khăn trắng, giữa bàn là những chùm hoa baby xen hồng nhạt, nến nhỏ thắp lấp lánh. Không có truyền thông, không ồn ào, chỉ có gia đình và những người bạn thân nhất của họ.

Ông Cena và bà Rumon ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh ông nội và Ira. Cả ba đều nở nụ cười bình yên – nụ cười của những người đã đi qua quá nhiều năm tháng sóng gió để có thể nhìn thấy hạnh phúc này.
Phía đối diện, Nune, Pim, Ying, Prigkhing, Rina cùng các thành viên Aurea cười nói rôm rả, không giấu được sự háo hức xen lẫn xúc động. Ai cũng biết tối nay có điều gì đó đặc biệt, nhưng không ai nói ra.

Trên sân khấu gỗ nhỏ dựng giữa bãi cát, Orm đang cầm micro.

Cô được Lingling nhờ chuẩn bị một bản phối đặc biệt để "kết thúc bữa tiệc". Orm không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng Lingling muốn dành tặng mọi người một buổi tối thật đẹp. Cô mặc chiếc váy trắng ngắn ngang gối, tóc xõa nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. Cô nhìn quanh, cười, nói nhỏ:

"Hôm nay thật tuyệt phải không ạ?"

Giọng cô nhẹ như gió biển, khiến đám đông bật cười. Rồi Orm cúi xuống, nhấn nút play.Tiếng piano vang lên, hòa với tiếng sóng, dìu dặt và ấm.

Lingling đứng lặng giữa rìa sân khấu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Orm.

Gió khẽ thổi qua, tóc cô bay nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lần kiềm chế, bao nhiêu suy nghĩ từng khiến cô mất ngủ — tất cả đều gom lại thành một ý niệm duy nhất: đây là thời điểm.

Âm nhạc dừng lại.

Orm ngẩng lên, mỉm cười, định nói vài lời cảm ơn, thì ánh đèn quanh bãi biển chợt đổi sắc – từ vàng sang trắng ngà, dịu như ánh trăng.

Tiếng gió nhẹ bỗng chốc im lặng. Cả không gian chìm trong sự yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều.

Một giọng nói vang lên sau lưng Orm – trầm, rõ, mà quen thuộc đến mức khiến cô giật mình quay lại.

"Orm Kornnaphat."

Lingling bước ra từ giữa lối đi phủ đầy hoa trắng, đôi giày cao gót in dấu nhẹ trên cát. Cô mặc vest trắng – đơn giản, thanh lịch, nhưng đẹp đến nao lòng. Trên tay cô là một chiếc hộp nhỏ, được buộc bằng sợi ruy băng lụa bạc.

Orm sững lại. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy.

Nune đưa tay lên che miệng, còn Pim thì khẽ kêu

"Trời ơi..." trong tiếng tim đập dồn dập của mọi người.

Lingling dừng lại trước mặt Orm, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định lẫn dịu dàng:

"Hai năm trước, chị đã nói với em, chị muốn chờ đến khi em được tự do — để không còn ai nói rằng Orm Kornnaphat thành công vì Lingling Kwong."

"Và hôm nay, em đã làm được điều đó. Em đã khiến cả thế giới phải biết em là ai, bằng chính âm nhạc của em."

Cô khẽ hít một hơi, ánh mắt vẫn không rời Orm.

"Vì vậy, từ giờ trở đi, chị không còn lý do nào để chờ nữa."

Orm run lên, đôi mắt ngấn nước. Lingling quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, ánh sáng phản chiếu như một dải sao.

"Orm, chị đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho mọi thứ — công ty, tự do, tên tuổi, danh tiếng — nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy bình yên như khi ở bên em. Chị không hứa sẽ luôn đúng, không hứa sẽ luôn mạnh mẽ. Nhưng chị hứa, suốt phần đời còn lại, chị sẽ luôn là nơi em có thể trở về."

Orm che miệng, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô lắc đầu khẽ, rồi bật cười trong nước mắt:

"Chị làm em không nói được gì nữa rồi..."

Lingling nhìn cô, giọng khàn đi:

"Vậy thì nói đồng ý thôi."

Orm bật cười qua hàng lệ, gật đầu thật mạnh.

"Em đồng ý, đồ cáo già!"

Tiếng cười bật ra cùng lúc với tiếng vỗ tay vang rền từ mọi người. Pháo hoa được bắn lên, ánh sáng rực rỡ nở bung giữa bầu trời đêm.

Lingling đứng dậy, đeo chiếc nhẫn lên tay Orm, rồi kéo cô vào vòng tay mình giữa tiếng reo hò. Orm úp mặt vào ngực Lingling, giọng run run:

"Em tưởng chị sẽ chờ đến khi nào em cưới chị chứ."

"Không, chị đã chờ đủ rồi." – Lingling thì thầm

Ở phía xa, bà Rumon rưng rưng, khẽ nắm tay ông Cena. Ông nội Kwong gật đầu, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt già nua. Ira giơ điện thoại quay lại, ánh mắt long lanh. Nune và Pim nhìn nhau, môi mím chặt, còn Ying thì dựa đầu vào vai Prigkhing, vừa cười vừa lau nước mắt.

Ánh đèn, pháo hoa, gió biển, tiếng sóng — tất cả như cùng chứng kiến một khoảnh khắc mà ai cũng biết, sẽ không bao giờ phai.

Lingling cúi đầu, khẽ hôn lên trán Orm.

"Từ giờ, chị không chỉ muốn bảo vệ em... chị muốn sống cùng em, mỗi ngày."

Orm nở nụ cười rạng rỡ qua hàng nước mắt, vòng tay ôm lấy Lingling thật chặt. Phía sau họ, những người thân yêu vỗ tay rộn ràng, còn trên cao, pháo hoa vỡ ra từng chùm sáng lớn, phản chiếu trong đôi mắt họ như hàng ngàn vì tinh tú.

Giữa biển và trời, họ đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình — ánh sáng sau hoàng hôn, thứ ánh sáng mà họ từng đánh đổi cả thanh xuân để chạm tới.

...

Flashback

Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước buổi cầu hôn.

Orm khi ấy vẫn bận rộn với dự án hậu kỳ cho tour của Aurea, còn Lingling thì viện cớ "lên lịch lại cho quý sau của L&O" để xin nghỉ vài ngày giữa tuần. Không ai nghi ngờ gì cả — vì với tính cách của Lingling, chuyện "đi công tác đột xuất" là điều quen thuộc.

Thật ra, những ngày đó cô không hề đến văn phòng, mà lặng lẽ bay xuống Hua Hin, một mình. Chuyến bay buổi sáng, gió biển còn mang theo hơi muối mằn mặn và hương nắng mới. Cô thuê một chiếc xe nhỏ, tự lái dọc theo bờ biển để tìm địa điểm thích hợp.

Ba ngày đầu, Lingling đi gần như khắp bờ biển phía Nam — ghé qua từng resort, từng bãi cát, nhìn từng góc nắng, đo hướng gió, ghi chú cả độ rộng của khu vực để đảm bảo không gian đủ riêng tư.

Trợ lý Pim thì không hiểu nổi:

"Chị định tổ chức gì to vậy? Hay là L&O có dự án quảng bá?"

Lingling chỉ mỉm cười:

"Cũng có thể gọi là dự án, nhưng lần này là của riêng chị."

Pim nhìn ánh mắt của Lingling và hiểu — nhưng không dám hỏi thêm.

Sau ba ngày rong ruổi, Lingling dừng lại ở một khu villa nhỏ bên bờ biển Hua Hin, nơi có bãi cát mịn trải dài, hàng dừa thưa và hướng nhìn ra hoàng hôn tuyệt đẹp.
Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn mặt biển loang ánh nắng chiều rồi khẽ mỉm cười:

"Ở đây đi. Ở đây... sẽ là nơi chị nói điều đó."

Những tuần tiếp theo, Lingling lên kế hoạch chi tiết đến từng phút.

Từ thực đơn, hoa trang trí, màu sắc váy, đến ánh đèn và nhạc nền — mọi thứ đều được cô tự tay chọn. Mỗi tối sau khi Orm ngủ, cô lại ngồi bên bàn làm việc, mở laptop, trao đổi với người tổ chức sự kiện bằng giọng thì thầm:

"Không được có phóng viên. Không truyền thông. Chỉ người thân và bạn bè. Tôi muốn mọi thứ phải thật bình yên... như cách cô ấy sống."

Cô còn nhờ Ying và Prigkhing giữ bí mật tuyệt đối. Hai người ban đầu tưởng đó là dự án nội bộ, đến khi nghe Lingling nói "muốn cầu hôn Orm", thì gần như hét lên qua điện thoại.

"Trời ơi! Cuối cùng cũng chịu rồi!" – Ying cười như điên.

"Giữ im miệng đi." – Lingling đe dọa nửa đùa nửa thật

"Nếu để lộ là tôi đổi producer của Aurea đó."

Ying lập tức nghiêm túc lại, nhưng vừa gác máy đã nhắn riêng cho Prigkhing:

'Cậu ấy chuẩn bị cầu hôn thật đó, nhớ đừng lộ nha em!'

Từ hôm đó, mỗi lần Lingling nhìn Orm chăm chú soạn nhạc, cô lại khẽ cười một mình. Orm từng nói với cô rằng:

"Nếu có một ngày chị muốn kết hôn, chị nhớ nói trước để em còn chuẩn bị đẹp nhé."

Câu nói ấy thoáng qua trong đầu khiến Lingling bật cười khẽ.

"Không, chị sẽ để em ngạc nhiên mới được."

Orm không nghi ngờ gì. Cô chỉ thấy gần đây Lingling hay đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn lơ đãng giữa bữa tối.

"Chị có chuyện gì giấu em hả?" – Orm nhướng mày.

"Chuyện gì đâu." – Lingling vừa đáp vừa lảng đi

"Chị chỉ đang chuẩn bị quà thôi."

"Quà gì cơ?"

"Sẽ biết sớm thôi, nhỏ con."

Một tuần trước buổi cầu hôn, Lingling chính thức mời hai bên gia đình và những người bạn thân nhất. Cô tự tay gọi cho mẹ – bà Rumon – đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp nhẹ:

"Mẹ sẽ đến."

Câu nói đó khiến Lingling suýt bật khóc, vì cô biết mẹ chưa từng chấp nhận ai dễ dàng. Ông Cena thì chỉ cười:

"Cuối cùng cũng chịu rồi à? Bố chờ ngày này lâu lắm rồi."

Ông nội thì gửi thẳng tin nhắn ngắn gọn:

"Đừng quên áo vest của ông."

Bên phía Orm, mẹ cô – Meakoy – khi nhận được lời mời đã xúc động đến nỗi lắp bắp mãi không nói nên lời.

"Lingling... con... cầu hôn con bé thật hả?"

"Phải." – Lingling cười qua điện thoại, giọng ấm áp

"Con gái mẹ xứng đáng được yêu trọn vẹn."

Ngày hôm đó, khi xe của L&O chở mọi người xuống Hua Hin, Orm vẫn hoàn toàn không biết. Lingling nói đây chỉ là "chuyến nghỉ dưỡng nội bộ". Pim, Ying, Prigkhing, Nune, Rina, Aurea – tất cả đều giả vờ tự nhiên, dù ai cũng phải cắn môi để khỏi cười vì sợ để lộ.

Đến tối, khi ánh đèn được thắp sáng dọc bờ biển và Orm được gọi ra "biểu diễn tặng mọi người",cô vẫn nghĩ mình chỉ đang làm nhiệm vụ producer quen thuộc. Không biết rằng tất cả ánh mắt, từ bạn bè, đồng nghiệp đến gia đình hai bên – đều đã hướng về cô. Không biết rằng, từng ngọn nến, từng cánh hoa trên cát, từng giai điệu trong bản nhạc đang vang lên — đều là một phần trong bản "kịch bản tình yêu" mà Lingling đã dày công sắp đặt suốt cả tháng trời.

Để rồi khi Lingling bước ra, dưới hàng dừa, trong ánh trăng, Orm hiểu ra tất cả — và cũng hiểu ra vì sao người phụ nữ ấy chưa từng hứa điều gì, nhưng lại luôn giữ trọn tất cả những gì cô nói.

Tình yêu của Lingling không ồn ào, không phô trương, nhưng khi cô đã quyết định, thì cả thế giới dường như cũng phải nhường đường cho cô bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip