Ngoại truyện 99


Tờ tạp chí ICON Asia số kỷ niệm năm nay có bài phỏng vấn được chờ đón nhất: "Lingling Kwong & Orm Kornnaphat – 8 năm sau Eclipse."

Buổi chụp ảnh diễn ra trong căn nhà ven sông của họ – nơi ánh nắng buổi sớm tràn qua khung cửa kính, hắt lên bàn gỗ nơi đặt tách cà phê, vài món đồ chơi trẻ con rải rác dưới sàn, và tiếng cười khanh khách của một cô bé tầm năm, sáu tuổi đang ôm con chó Golden già Charxiu.

Lingling ngồi trên sofa, vẫn phong thái của một nữ doanh nhân, áo sơ mi trắng, quần tây be, tóc búi gọn sau gáy. Orm mặc váy dài pastel, không trang điểm nhiều, chỉ thoa chút son nhẹ, đôi mắt vẫn sáng rực rỡ như ngày nào. Giữa họ, cô bé nhỏ có mái tóc đen lượn sóng, mắt nâu sáng như pha lê – bé Lira, kết tinh tình yêu của họ.

"Mẹ ơi, mẹ cười đi!" – Lira kéo tay Orm, chỉ vào ống kính.

Orm bật cười, nghiêng đầu:

"Thấy chưa, y chang chị, mới sáng ra đã chỉ đạo."

Lingling liếc nhẹ:

"Vậy là giống em rồi đó."

Tiếng cười bật ra, buổi phỏng vấn bắt đầu trong không khí như một buổi sáng gia đình bình thường – nhưng ấm áp đến lạ.

🕊 Phóng viên: Sau 8 năm, hai người có thể nói, tình yêu của mình bây giờ là gì không?

Lingling: (mỉm cười, tay khẽ vuốt tóc Orm)

"Là một thói quen, nhưng là thói quen không bao giờ muốn bỏ."

Orm: (ngẩng lên cười tươi)

"Còn với em thì... là buổi sáng có người pha cà phê nhưng không bao giờ nhớ đường, và buổi tối có người luôn giành chăn."

Lingling: "Không phải giành, là giữ. Chăn ấm, người cũng ấm."

Orm: "Ừ, nhưng chị toàn giành 90% chăn, em ấm sao nổi."

(Mọi người trong ekip cười ầm lên, Lingling cũng bật cười nhưng vẫn cố giữ dáng nghiêm)

Lingling: "Thì chị phải giữ kỹ, sợ em lạnh."

Orm: "Nói nghe dễ thương ghê."

Lingling: "Vì chị đang được phỏng vấn, không thể nói thật là chị sợ em cướp chăn của chị."

(Một tràng cười lớn vang lên. Phóng viên ghi chú nhỏ: Cặp đôi vẫn "đấu miệng" như 10 năm trước.)

🌸 Phóng viên: Nhiều người nói tình yêu lâu năm sẽ mất đi cảm xúc ban đầu, hai người có thấy vậy không?

Orm: (nghĩ một lát rồi đáp nhẹ)

"Không đâu. Em nghĩ tình yêu lâu năm không mất đi cảm xúc, chỉ là nó... lặng hơn. Nếu ngày xưa là pháo hoa, thì bây giờ là ánh đèn trong nhà mỗi tối. Không rực rỡ, nhưng đủ sáng để mình không lạc nhau."

Lingling: (gật nhẹ)

"Còn chị thì thấy, nó giống như học cách thở. Hồi đầu yêu nhau, mỗi hơi thở đều gấp gáp, sợ mất nhau. Giờ thì chỉ cần nghe tiếng người kia hít thở bên cạnh, là biết cuộc sống mình vẫn ổn."

Phóng viên im vài giây, cười khẽ:

"Hai người trả lời hay quá, y như viết kịch bản sẵn."

Orm: "Không có đâu, em mà viết sẵn là chị sửa hết."

Lingling: "Chị chỉ chỉnh cho đúng ngữ pháp."

Orm: "Ờ, mà lại chỉnh luôn cả tim người ta."

(Lingling cười, đưa tay bóp nhẹ tay Orm dưới bàn. Orm khẽ liếc: "Ekip đang nhìn đó." – "Cho họ học hỏi.")

💍 Phóng viên: Có bao giờ hai người cãi nhau không?

Orm: "Tất nhiên có chứ, nhất là khi chị ấy cứ nói 'chỉ 5 phút nữa thôi' mà thật ra là 2 tiếng."

Lingling: "Đó là do công việc."

Orm: "Không, đó là do chị không biết '5 phút' nghĩa là bao lâu."

Lingling: "Vậy còn ai hay quên sạc điện thoại rồi kêu chị tìm hộ giữa đêm?"

Orm: "Vì chị giấu sạc của em!"

Lingling: (nghiêm mặt giả vờ) "Tòa tuyên bố: không giấu, chỉ sắp xếp lại."

(Tiếng cười vang rền, Lira ngơ ngác nhìn quanh: "Ba mẹ đang chơi trò tòa án hả ạ?" — cả hai cùng bật cười.)

☀️ Phóng viên: Giờ có con nhỏ, cuộc sống thay đổi thế nào?

Lingling: "Thay đổi nhiều lắm. Giờ 7 giờ sáng là bị đánh thức bằng cú chọc vào má."

Orm: "Hoặc bị cướp mất gối."

Lingling: "Ừ, và không còn 'buổi sáng yên tĩnh' nào nữa."

Phóng viên: "Có khó không khi nuôi con nhỏ?"

Orm: "Cũng có lúc khó, nhất là khi bé hỏi 'Con có hai mẹ, vậy ai là ba?'"

Lingling: (mỉm cười) "Chị bảo, ba con là người mẹ đầu tiên dám yêu người mẹ thứ hai đó."

Phóng viên sững người một lát, rồi cười xúc động:

"Một câu trả lời vừa thông minh vừa đẹp."

🌙 Phóng viên: Nếu được quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, hai người có muốn làm gì khác đi không?

Orm: "Có. Em sẽ tát chị mạnh hơn."

Lingling: "...."

(Mọi người trong ekip bật cười ồ, Orm giả vờ nhéo nhẹ vào tay Lingling, còn cô chỉ cười lặng lẽ, mắt không rời Orm.)

💫 Phóng viên: Câu hỏi cuối – Sau từng ấy năm, hai người muốn nói gì với nhau nhất?

Orm im lặng một lát. Cô nhìn sang Lingling, rồi nắm lấy tay vợ mình, giọng khẽ run nhưng ấm áp:

"Em muốn nói... cảm ơn chị vì vẫn chọn em, dù thế giới này có bao nhiêu lựa chọn khác.Cảm ơn vì chị vẫn nắm tay em, kể cả khi em làm đổ cà phê lên bản kế hoạch 200 trang của chị."

Lingling bật cười, mắt khẽ ướt.

"Còn chị thì muốn nói... cảm ơn vì đã khiến cuộc đời chị có màu. Nếu không có em, chắc chị vẫn chỉ là Lingling Kwong – người điều hành giỏi, nhưng chẳng biết yêu là gì."

"Giờ thì chị biết rồi, yêu là gì?" – Orm hỏi nhỏ.

"Là khi chị muốn về nhà, dù ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn."

Cả trường quay im lặng. Nắng buổi trưa lọt qua khung cửa, đổ vàng lên hai bàn tay đang nắm chặt.

Phóng viên khẽ khép sổ, mỉm cười:

"Có lẽ bài phỏng vấn này không cần chỉnh sửa gì nữa."

Khi buổi chụp kết thúc, Orm đứng dậy, bế bé Lira lên, còn Lingling cúi xuống buộc dây giày cho con. Lira hỏi:

"Mẹ ơi, hôm nay con có đẹp không?"

Orm xoa đầu bé:

"Đẹp nhất nhà luôn."

Lingling thêm:

"Y chang mẹ con hồi nhỏ."

Orm quay sang, cười nửa miệng:

"Ý chị là em hay bày trò hả?"

"Ý chị là em làm chị yêu suốt tám năm rồi chưa hết."

Orm im lặng một giây, rồi cười rạng rỡ:

"Vậy cố mà yêu thêm tám mươi năm nữa nha."

"Ừ. Chị ký hợp đồng trọn đời rồi."

Lingling vòng tay qua vai Orm, hôn nhẹ lên trán cô. Bên ngoài cửa sổ, gió sông thổi vào mang theo mùi hương dịu của nắng và nước. Charxiu nằm ngủ, Lira cười vang.

Và trong khoảnh khắc ấy — chẳng còn Eclipse, chẳng còn bóng tối nào nữa. Chỉ còn ánh sáng của bình yên, và hai người phụ nữ nắm tay nhau, bình lặng mà hạnh phúc — như ánh sáng cuối cùng không bao giờ tắt.

[HOÀN]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết "Eclipse" dù mình update khá là chậm hì. Hy vọng fic này có thể chữa lành tất cả mọi người. 

Tuy lối hành văn và cốt truyện của mình vẫn chưa hoàn thiện lắm và còn phải sửa đổi nhiều, hoặc là sạn trong fic thì mọi người hoan hỷ bỏ qua nha. Yêu nhà mình <3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip