Chương 1

"Ai vậy?" Lingling Kwong nghiêng đầu, hỏi nhỏ người bên cạnh. Giọng cô nhẹ nhàng tựa làn gió, chỉ vừa đủ để tiếng vang tan vào nền nhạc du dương.

"Người mặc váy đỏ ấy hả?"

Cô khẽ gật đầu, một cái gật đầy kín đáo.

"Đó là Orm Kornnaphat Sethratanapong, con gái lớn của ngài Panodpong Sethretanapong."

"Oct Panodpong Sethretanapong?" Lingling khẽ nhíu mày, rồi thả ra một nụ cười lười nhác. "Triệu phú người Thái Lan nổi tiếng ấy à?"

"Ừ, chính là ông ta."

"À... giờ thì tớ nhớ ra rồi. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp."

Lingling dựa nhẹ lưng vào bức tường đá hoa cương mát lạnh, ánh mắt quét một vòng qua không gian rực rỡ ánh đèn. Buổi tiệc lộng lẫy, người người nói cười, nhưng chẳng điều gì lọt được vào tâm trí cô ngoài một bóng hình duy nhất.

Cô vẫn giữ thói quen cũ. Đó là quan sát. Nhưng không phải ai cũng níu được ánh nhìn của cô lâu đến thế.

Orm Kornnaphat là một ngoại lệ.

Không phải vẻ đẹp gây choáng ngợp, không phô trương, không tô vẽ. Chỉ là một vẻ đẹp lặng lẽ như khói chiều, thoảng qua nhưng để lại dư âm kéo dài mãi.

Mái tóc màu ánh kim buộc hờ sau gáy, lượn sóng theo từng chuyển động. Mỗi bước đi trên đôi giày cao gót đen như một điệu múa ballet được tiết chế vừa vặn, không lố bịch, không làm màu. Tất cả đều đúng nhịp, như thể nàng sinh ra để bước đi trên sân khấu mà chẳng cần khán giả.

Lingling đã dõi theo nàng từ nãy đến giờ mà không buồn rời mắt. Cô như bị thôi miên bởi từng cử động mềm mại như một chú mèo, từng đường cong nhẹ nhàng của cơ thể, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt. Orm Kornnaphat là một người con gái mang theo ngôn ngữ riêng trong ánh mắt và nụ cười, mà chẳng cần lời nói nào.

Có vẻ nàng vừa thắng một ván cờ. Orm giơ tay cao trong niềm vui rạng rỡ, rồi bước khỏi bàn đấu, vòng tay ôm lấy đối thủ như ôm một người bạn thân thiết. Cái ôm ấy quá gần gũi để gọi là xã giao. Rồi nàng lùi lại, ánh mắt long lanh, nói điều gì đó kèm theo những động tác tay sống động như đang kể chuyện bằng cử chỉ.

Taew Natapohn đứng cạnh Lingling, cũng đang dõi theo Orm Kornnaphat. Cô nghiêng người, thì thầm với một nụ cười nửa dò xét nửa trêu chọc.

"Cậu để mắt đến cô gái đó rồi à?"

"Tớ không ưa cha cô ta." Lingling đáp khẽ, vẫn không quay đầu.

"Có muốn tớ làm mai không?"

Lingling Kwong im lặng một lúc. Đôi mắt vẫn đắm chìm trong bóng hình kia, môi khẽ cong lên như vừa nghĩ đến điều gì đó không nói thành lời.

"Ừ, cũng được."

Họ bắt đầu len lỏi qua đám đông, tiến về phía cô gái đang đứng cười với vẻ rạng rỡ dưới ánh đèn.

Vừa thấy Taew Nataphon, Orm liền nở nụ cười thật tươi. "Cậu thấy tớ chơi chưa?" Nàng dang rộng vòng tay, ôm lấy Taew Natapohn như thể gặp lại một người thân quen lâu ngày.

Lingling đứng gần đó, lặng im. Cô để cho mình lắng nghe giọng Orm, để âm thanh ấy nhẹ nhàng len vào tâm trí. Giọng nàng êm như gió thoảng, mang theo cảm giác yên bình hiếm có. Không cao, không cố gắng thu hút, nhưng lại khiến người ta muốn lắng nghe thêm một chút nữa. Như một khúc nhạc không lời cất lên từ tim, giọng Orm khiến Lingling thấy lòng mình mềm đi, dịu lại.

"Tớ thắng rồi. Đánh bại ảnh luôn. Anh ta thua sạch sẽ!" Orm bật cười, giọng vang lên trong trẻo và đầy khoái chí.

"Cậu chơi giỏi thật." Taew gật đầu, mắt ánh lên vẻ công nhận thật lòng.

"Ừm, cũng lâu rồi tớ không chơi lại, nhưng xem ra tay nghề vẫn chưa mai một."

"À mà... " Taew bất ngờ chuyển hướng câu chuyện, "Giới thiệu với cậu, đây là Lingling. Còn Lingling, đây là Orm Kornnaphat."

"Rất vui được gặp." Orm mỉm cười, hôn gió chào Lingling một cách duyên dáng.

Ngay khoảnh khắc đó, mùi hương từ cơ thể nàng thoảng qua như một cái chạm khẽ của gió đêm. Một thứ hương ngọt ngào, thanh mát, pha trộn giữa hoa trắng nở muộn và chút trầm của gỗ mềm, kín đáo mà thôi thúc. Loại hương khiến người ta muốn lại gần thêm một chút nữa, chỉ để hít thật sâu và nhớ thật lâu.

"Orm là nhà thiết kế nội thất, đồng nghiệp với Nichaa Susri. Còn Lingling thì..." Taew Natapohn khẽ cau mày, giả vờ suy nghĩ. "Công việc của cậu là gì nhỉ?"

Lingling Kwong hiểu Taew đang nhường cô quyền quyết định cách giới thiệu bản thân.

"Tôi làm việc cho Kcorp."

Orm chớp mắt, rồi ánh nhìn nàng chợt sáng rực như vừa phát hiện ra một món đồ trang sức lạ.

"Khoan đã... Chị là Lingling Sirilak Kwong?" Nàng mở to mắt, đôi tay vô thức mở rộng như thể đang ôm lấy một phát hiện thú vị. "Tôi nhận ra ngay mà! Phải rồi. Chị xuất hiện trên mọi tạp chí giải trí mà tôi thường đọc!"

Từ "mọi" vang lên với đầy hứng thú, được nhấn mạnh không chỉ bằng giọng nói, mà bằng cả điệu bộ linh hoạt của cơ thể nàng.

Lingling cười khẽ, không phải vì lời khen, mà vì cách Orm thể hiện. Tự nhiên, thẳng thắn, không chút gượng gạo. Và chính điều đó khiến cô cảm thấy thú vị.

Từ phía xa, có ai đó gọi tên Taew.

Cả hai cùng đưa mắt dõi theo khi cô ấy rời đi. Ít nhất thì Orm có làm vậy. Còn Lingling thì vẫn đứng yên, ánh nhìn không chút xao lãng khỏi người con gái mặc váy đỏ bên cạnh.

Khi Orm Kornnaphat quay lại, nàng bắt gặp một nụ cười nửa miệng đang chờ sẵn trên môi Lingling, ánh mắt kia vừa sắc vừa mơ hồ như sương sớm, nhưng lại ẩn giấu một điều gì đó sâu hơn là tò mò.

"Em tin hết những gì người ta viết à?" Lingling hỏi, giọng nói nhẹ tênh, lơ đãng, nhưng có gì đó trong câu hỏi khiến không khí chùng xuống. Không hẳn là đùa, nhưng cũng không hoàn toàn nghiêm túc.

Orm khẽ nghiêng đầu, nụ cười toe toét bật lên như một nhịp thở nhẹ để làm dịu đi tất cả.

"Không... Có thể. Chắc là có đó." Nàng đáp, ngập ngừng rồi cười nhỏ. "Nhưng tôi sẽ không phán xét đâu. Dù là phụ nữ hay đàn ông, ai cũng có quyền sống theo cách họ muốn. Nhất là khi họ được sinh ra đã khác biệt rồi."

Lingling Kwong gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Orm bằng ánh mắt thoáng trầm tư.

Phải, chị khác biệt. Điều đó chưa từng là điều cô muốn giấu. Ai cũng biết, và bản thân cô chưa từng muốn né tránh. Cô mang thân hình một người phụ nữ, nhưng bộ gen bên trong lại như một người đàn ông. Điều đó không khiến cô xấu hổ. Cũng chưa từng khiến chị cảm thấy mình có lỗi với ai. Cô chỉ là chính mình, theo cách chân thành và rõ ràng nhất có thể.

Họ đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc im lặng, không phải loại im lặng khó chịu, mà là sự im lặng khiến không khí giữa hai người như được kéo căng ra bởi một sợi dây vô hình.

"Sao em lại chọn nghề thiết kế nội thất?" Cuối cùng, Lingling lên tiếng hỏi, phá vỡ khoảng lặng đó.

Orm Kornnaphat nhún vai với một cử chỉ nhẹ tênh.

"Tôi đơn giản là làm điều mình thích. Chị có thích căn biệt thư này không?"

"Khá gọn gàng," Lingling đáp, giọng đằm lại.

"Điểm mạnh của tôi đấy." Orm mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút kiêu hãnh không giấu.

"Em tự tay thiết kế chỗ này à?"

"Nhưng điều quan trọng là... chị có thích không?" Orm hỏi lại, ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm, vừa đủ để làm người đối diện xao lòng.

Lingling Kwong nhìn quanh lần nữa, rồi quay về với đôi mắt đang chờ đợi kia.

"Có thể... có." Cô khẽ cười, một nụ cười nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

Ngay lúc ấy, mùi hương từ Orm lại thoảng qua, rất khẽ. Như một vệt khói mỏng lặng lẽ luồn qua tâm trí. Lingling chợt thấy mình mất tập trung, bị kéo ra khỏi mạch lý trí một cách dịu dàng mà không cưỡng được. Chị tự hỏi, nếu mình được chạm vào cô gái ấy, được ôm lấy nàng, áp sát vào người và hít sâu hơn mùi thơm không chỉ từ nước hoa... thì sẽ ra sao? Sẽ như thế nào nếu được cảm nhận Orm Kornnaphat bằng tất cả những gì chân thật nhất?

Giọng nói của nàng kéo cô trở lại thực tại.

"Xin lỗi, tôi không cố..." Lingling lúng túng lên tiếng, nhưng Orm đã đưa tay lên, nhẹ nhàng cắt ngang.

"Uhh..." Nàng nghiêng đầu, một tay khẽ giơ như thể hỏi "Chị vừa bay đi đâu vậy?" Đôi mắt tròn mở to, lấp lánh thứ ánh sáng nửa trách yêu, nửa tò mò.

"Chị không nghe tôi nói."

"Tôi có nghe." Lingling cười, nhưng ánh mắt vẫn hơi lạc đi. "Chỉ là... đầu óc tôi tự nhiên trôi đâu mất."

"Tại tôi nhàm chán phải không?" Orm bật cười khẽ, câu nói thoảng nhẹ, rõ ràng là đang trêu.

"Không hề. Chỉ là..." Lingling Kwong ngập ngừng.

"Chỉ là sao?"

Lingling im lặng một giây, rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Orm. Làn da mịn màng, hơi ấm ấy, và cả hơi thở bất giác khẽ rung lên từ cô gái trước mặt, khiến cô thấy một niềm thỏa mãn rất lạ. Như thể vừa chạm vào một điều gì đó mong manh mà chân thật.

"Em thật thơm."

Một vệt hồng lướt qua gò má Orm, nhanh đến mức tưởng như da nàng đã quen phản ứng với những lời dịu dàng như thế.

"Chị thích nước hoa của tôi à? Nó tên là Les Eaux de Chanel" Orm đáp, giọng nhỏ hơn, mang theo chút e dè hiếm khi thấy.

"Rõ ràng em đã tìm được mùi hương dành riêng cho mình."

"Còn chị thì rõ ràng là thích nó?" Orm Kornnaphat hỏi lại, giọng hạ xuống thêm chút nữa. Câu nói ấy tan vào không khí, mềm như một lời thì thầm trước giờ ngủ.

"Rõ ràng là vậy."

Lingling Kwong nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vừa đủ cho một nhịp thở.

"Và tôi cũng muốn biết... mùi hương thật sự của em."

Orm Kornnaphat khựng lại một chút.

Đúng lúc ấy, giọng của Taew vang lên, phá tan bầu không khí có đôi chút ái muội kia.

"Mọi người vào bàn ăn tối nhé."

Orm không nói gì, chỉ quay đi, bước chân nhẹ mà dứt khoát. Có điều gì đó trong dáng đi ấy khiến Lingling thoáng nghĩ đến một đóa hoa vừa khép lại cánh của nó, hơi kiêu kỳ, nhưng rất cuốn hút.

...

Bữa tiệc tối nay là để ăn mừng cho thương vụ thành công mới nhất của Taew Natapohn ở vùng ven biển Phuket. Một biệt thự trắng bên vách đá, hướng ra đại dương xanh ngắt, được bán với mức giá mà ai nghe cũng phải nhướng mày.

Orm Kornnaphat đã quá quen với những buổi tiệc như thế. Nàng quen mặt với nhóm bạn của Taew, những gương mặt thường xuyên xuất hiện ở cùng những sân golf, phòng triển lãm và những buổi rượu nhẹ buổi chiều. Không phải nàng yêu thích tất cả, nhưng cũng đủ tử tế để không cảm thấy lạc lõng. Như vậy là đủ.

Nhưng Lingling Kwong thì khác. Đây là lần đầu tiên Orm gặp cô.

Dĩ nhiên, cái tên ấy không xa lạ gì. Gương mặt ấy đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trên bìa tạp chí, trên các trang tin tài chính lẫn mục đời sống. Có người gọi cô là "Quý cô độc thân đắt giá nhất Bangkok", có người chỉ trích, có người ngưỡng mộ. Nhưng không gì trong tất cả những điều người ta viết có thể chuẩn bị cho Orm trước khí chất thật sự mà Lingling mang theo.

Dĩ nhiên, Lingling đẹp, đẹp theo kiểu đẹp điện ảnh, với mái tóc đen dài, đôi mắt nâu sâu thẳm và phong thái của một người luôn biết mình là ai. Không chỉ là nhan sắc. Còn có gì đó khác ở Lingling. Một điều gì đó vô hình nhưng rất mạnh. Thứ khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Và khi đã nhìn rồi, lại chẳng dễ gì mà quên.

Chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ đã được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết. Orm Kornnaphat nhìn lướt qua bảng tên để tìm chỗ ngồi của mình, rồi nhẹ nhàng yên vị.

Những vị khách khác bắt đầu lần lượt bước vào, chọn chỗ theo tên.

Orm thấy Lingling xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ăn. Nàng lập tức quay đầu đi, không muốn bị bắt gặp đang nhìn người kia.

Tiếng ghế dịch nhẹ bên phải khiến Orm Kornnaphat giật mình. Dù chưa cần quay sang, nàng đã biết đó là Lingling Kwong.

Lingling ngồi xuống, liếc bảng tên trước mặt rồi không chút ngần ngại vò nát tờ giấy ấy, đặt bảng tên của mình thay vào đó.

Sau đó, cô quay sang, ánh mắt như đang mỉm cười trước một trò chơi thú vị.

"Khi nãy..." Cô cất tiếng, giọng trầm khàn như nhung lướt qua da "Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Chị... không được ngồi ở đây" Orm nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trái tim đang gõ trống trong lồng ngực.

"Đúng là tôi không được" Lingling thừa nhận. "Nhưng em đặt chỗ này cho ai à?"

"Có thể."

"Vậy thì xui rồi."

Orm Kornnaphat thấy rõ ánh mắt Lingling liếc xuống môi mình. Như một phản xạ, nàng khẽ cắn môi dưới. Và ngay sau đó nhận ra hành động ấy giống như một lời mời đầy vô thức.

Tất nhiên, Lingling Orm là kiểu người sẽ nhận ra từng tín hiệu như thế.

May mắn thay, giọng của Taew lại vang lên, kéo sự chú ý của mọi người về phía đầu bàn.

"Mint, ngồi xuống đi."

Một cô gái tóc vàng cao ráo vẫn còn đang đi qua đi lại đầy bối rối.

"Tớ không thấy bảng tên của mình."

"Chỗ kia còn ghế trống. Ngồi luôn đi."

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, thì thầm vào tai người vừa làm chuyện xấu kia.

"Chúng ta đều biết lỗi là tại ai mà nhỉ?."

Lingling Kwong không đáp lại, cũng chẳng buồn quay sang. Nhưng khóe miệng cô khẽ cong lên, như thể đang giấu một nụ cười giữa cơn im lặng.

"Mọi người, xin chú ý một chút." Giọng của Taew Natapohn vang lên từ phía đầu bàn. "Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt tối nay, dù phải đến từ nhiều nơi, nhiều quốc gia khác nhau..."

"Em đến từ đâu vậy?" Lingling nghiêng người, hỏi nhỏ.

"Anh" Nàng đáp, giữ cho giọng điệu thật bình thường.

"Không, ý tôi là... em đang coi quốc tịch nào là của mình?"

Lần này, Orm Kornnaphat quay sang. Trong mắt nàng ánh lên một tia cảnh giác. Không sắc, nhưng đủ để báo hiệu ranh giới.

"Tại sao chị nghĩ tôi không còn sống ở Anh nữa?"

"Vì giọng Anh của em đang yếu dần." Lingling trả lời ngay, không cần cân nhắc, như thể điều đó đã hiện rõ trong từng âm Orm thốt ra.

Orm khẽ gật đầu. Một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng nàng không đáp.

"Nào, trả lời tiếp đi chứ." Lingling Kwong lên tiếng, giọng gấp khẽ, pha chút năn nỉ, khi thấy Orm có vẻ muốn rút khỏi cuộc trò chuyện.

Orm nheo mắt, nhìn cô thật lâu như thể đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục thứ trò chơi nhẹ nhàng nhưng dễ khiến người ta sa lầy này không.

"Để làm gì?"

"Orm à, chỉ là một câu hỏi thôi mà."

"Chị đang hỏi hơi sâu đấy."

"Tôi đâu có hỏi cỡ áo ngực của em đâu." Lingling nói tỉnh bơ, giọng vẫn nhẹ như bàn chuyện mưa nắng.

Orm Kornnaphat bật cười khẽ, đầy bất lực. "Chắc là chị đã đoán được rồi."

Ánh mắt Lingling dừng lại một nhịp ngắn nơi vùng ngực nàng. Cô định nói gì đó, nhưng rồi như một quý cô đúng mực, khẽ mím môi, nuốt lời lại vào trong.

"Vậy nói tôi nghe đi." Giọng cô dịu lại, chậm hơn, thấp hơn.

Nhưng Orm không trả lời. Nàng quay đi, tránh né ánh nhìn kia. Như thể nếu còn ở lại thêm chút nữa, nàng sẽ không còn đường rút lui.

"... và tôi xin nâng ly chúc mừng vì điều đó." Giọng Taew vang lên phía đầu bàn, khép lại bài phát biểu ngắn. Tiếng ly chạm vào nhau ngân như những giọt pha lê rơi trên đá lạnh. Mọi người cùng nâng ly. Bữa tối chính thức bắt đầu.

Nhưng Orm Kornnaphat gần như không thể ăn nổi món nào. Lingling ngồi bên cạnh, quá gần. Gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở của cô chạm khẽ vào vành tai mình, len qua cổ, rơi lặng vào từng ngóc ngách trong tâm trí.

Và rồi... Lingling Kwong như bốc hơi. Không phải thật sự, mà là trong ánh mắt.

Cô bắt đầu trò chuyện rôm rả với Candy, cô gái ngồi phía đối diện. Cười, nghiêng người, gật đầu, ánh mắt chăm chú, đôi khi còn đặt tay lên mu bàn tay Candy như thể Orm chưa từng tồn tại.

Chỉ duy nhất một lần, ánh mắt ấy dừng lại nơi nàng. Khi Orm đưa tay xin lọ muối, Lingling nhìn nàng, rồi đặt tay xuống bàn, không nói gì. Không từ chối rõ ràng, nhưng cũng không chìa tay giúp. Một kiểu từ chối lặng thầm, không lời biện minh.

Orm Kornnaphat siết nhẹ khăn ăn trong lòng bàn tay. Mặt nàng vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong, điều gì đó như vừa bị gõ nhẹ một cái, vang rền.

Trước khi món tráng miệng được mang ra, Lingling Kwong bất ngờ đứng dậy. Giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng.

"Tôi phải bay sớm vào sáng mai nên xin phép về trước."

Taew lịch sự đứng dậy, chìa tay ra. "Rất cảm ơn vì cậu đã đến."

Lingling mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay đi. Không một ánh nhìn ngoái lại.

Orm Kornnaphat vẫn ngồi đó. Giữa tiếng chén đĩa khẽ chạm nhau, giữa những câu chuyện rộn ràng lướt qua tai, giữa ánh đèn vàng ấm áp đang đổ xuống bàn ăn như mật ong chảy qua buổi tối. Nhưng trong lòng nàng, chỉ còn lại một khoảng trống sâu hút, đang cháy âm ỉ, cuộn lên thành thứ cảm giác không gọi tên được.

Candy nghiêng đầu lại gần, như thể muốn chia sẻ một điều thú vị chỉ hai người mới nên biết. "Chị ấy thật nóng bỏng, có phải không?"

Nàng nhún vai, cố giữ nét mặt thật tự nhiên. Nhưng trong lòng, câu trả lời bật ra không chút do dự.

"Quá mức cần thiết".


...
Ế quá, nào đủ 20 vote lên tiếp chương 2 nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip