Chương 3 🔞

Trở lại Pháp, Orm Kornnaphat liền vùi mình trong công việc. Nàng đang xử lý cùng lúc hai khách hàng, và trớ trêu thay, cả hai đều là những người vô cùng thất thường.

Một phần trong nàng vẫn tự hỏi liệu Lingling có lần theo dấu vết mà tìm đến không, nhưng mọi hy vọng tan biến hoàn toàn khi hai ngày trước, nàng nhìn thấy một trang tạp chí Cosmopolitan đăng hình Lingling bên cạnh một cô gái tóc đen lạ mặt, kèm dòng chú thích in đậm đen tuyền:

"Giám đốc Kcorp Lingling Sirilak Kwong cùng người tình mới."

Và rồi cơn giận bốc lên. Giá mà Orm có thêm một chút kiềm chế, thay vì để Lingling chạm vào, nàng đã tát cho chị ta một cái, thì có lẽ giờ đây nàng đã thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng thật là ngu ngốc, ngu ngốc quá.

Đã hơn tám giờ tối, Orm Kornnaphat vẫn còn đang chăm chú rà soát các bản thiết kế. Một tiếng gõ cửa sắc gọn vang lên, và rồi một trong các thành viên hội đồng quản trị - Cherry Khemupsorn - bước vào mà không đợi nàng trả lời.

Orm lập tức đứng dậy nhưng Cherry đã phẩy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Orm, dạo này em đang đảm nhận bao nhiêu khách hàng rồi?"

"Hai người ạ."

"Chỉ hai?"

"Vâng."

Cherry Khemupsorn gật đầu trầm ngâm. "Em biết chuyện của Jin rồi chứ?"

"Em có nghe... em rất tiếc."

Mẹ của Jin mất đúng vào ngày Orm bị Lingling Kwong đưa vào nhà vệ sinh... và để mặc chị ấy chiếm tiện nghi.

"Giờ cậu ấy không thể tiếp tục thiết kế nữa."

"Dạ, dĩ nhiên rồi ạ."

Cherry ngả người tựa lưng vào ghế, giọng bà chùng xuống. "Orm, hiện tại em là người duy nhất có thời gian để tiếp nhận các dự án của Jin."

Lời của Cherry rơi xuống như từng giọt nước nặng nề, thấm dần vào suy nghĩ của nàng. Orm gật đầu chậm rãi. "Em hiểu, thưa sếp..."

"Tôi e là tất cả chúng ta đều đang kín lịch. Mà đây lại là cơ hội rất tốt để đảm nhận dự án của Kcorp."

"Dự... gì ạ? Em... em tưởng..."

"Dự án của Kcorp." Cherry nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng vào nàng. "Em biết rõ mà."

Orm Kornnaphat sực nhớ ra. Công ty nàng đang phụ trách tái thiết kế các phòng suite cao cấp cho tập đoàn Kcorp.

"À vâng... em chỉ là... dạ được..."

"Không có gì phải lo" Cherry trấn "Chúng ta đã có ghi chú của Jin. Theo như cậu ấy nói thì phần lớn thiết kế đã được định hướng rõ ràng, không đòi hỏi quá nhiều sáng tạo từ phía em. Vị CEO đó sẽ chỉ đạo mọi thứ trực tiếp. Em biết Lingling Kwong mà phải không. Có khi hai bên gia đình còn quen biết nhau ấy chứ."

Orm gượng cười "Dạ không đâu... em..."

"Em từng gặp cô ấy chưa?"

"Chưa ạ." Nàng không hiểu vì sao mình lại nói dối.

"Không sao. Phía tôi đã báo với cô ấy về tình hình của Jin. Cô ấy rất hiểu chuyện. Và đồng ý để chúng ta cử người thay thế. Việc của em bây giờ là lấy ghi chú từ bàn của Jin, đọc kỹ lại, rồi đến gặp đại diện Kcorp vào ngày mai. Cô ấy hẹn đúng mười giờ sáng, tại khách sạn. Đừng để cô ấy phải đợi... và Orm, đừng khiến tôi thất vọng."

Orm Kornnaphat ngẩng lên, môi cong nhẹ. "Em chưa từng làm chị thất vọng mà, đúng không?"

"Đúng vậy."

Khi Cherry rời đi, Orm chỉ biết ngồi thẫn ra tự hỏi đời mình đã đen đến mức nào. Từ chỗ là người bị Lingling theo đuổi, giờ nàng lại trở thành người phải đến trình diện trước chị ta. Thật sự... đúng là một vở bi hài kịch.

Bàn làm việc của nàng bừa bộn đến không thể tin nổi, như mọi khi. Orm đứng dậy, dọn dẹp một khoảng trống vừa đủ để làm việc, rồi hướng thẳng đến văn phòng của Jin.

Trời đã khá khuya, nên nàng quyết định sẽ mang tập ghi chú về nhà để xem.

Nàng cầm lấy túi xách, vẫy tay chào Cherry, rồi gọi thang máy. Bên ngoài, người vệ sĩ riêng mà cha nàng khăng khăng bắt phải mang theo mỗi ngày vẫn đang chờ sẵn, đứng như một cái bóng trong đêm.

Anh ta mở cửa xe, và nàng lặng lẽ trượt người vào bên trong. Một phút sau, tiếng động cơ khẽ rền lên. Chiếc xe lao đi, bỏ lại đằng sau những ánh đèn cao ốc trong màn đêm tĩnh mịch.

...

Hôm đó là Chủ nhật, và Orm Kornnaphat thức dậy sớm hơn bình thường, mặc dù đêm trước nàng đã thức khuya để nghiền ngẫm những ghi chú chi tiết một cách cẩn trọng.

Thật ra, điều đó lại trở nên có ích. Bởi vì sáng nay, nàng đã đứng rất lâu trước tủ quần áo, đắn đo không biết nên mặc gì.

Nàng muốn trông thật chuyên nghiệp. Nhưng trong thâm tâm, Orm cũng khẽ mong mình sẽ có chút gì đó cuốn hút, đủ để khiến Lingling phải để tâm. Dĩ nhiên, nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời.

Cuối cùng, nàng chọn một chiếc quần màu trắng ánh bạc kết hợp cùng áo cổ yếm xanh thẫm, mềm mại rủ xuống vòng eo.

Nàng khoác thêm chiếc blazer mùa hè được may vừa vặn, đeo một đôi hoa tai nhỏ và xỏ vào đôi giày cao gót đế vuông mà nàng chỉ mang trong những dịp đặc biệt.

Khi nhìn vào gương, Orm Kornnaphat thấy mình thật sang trọng và tinh tế.

Nhưng khi xe dừng lại trước khách sạn Kcorp, nàng bỗng cảm thấy mình ăn mặc có phần quá trang trọng. Bước ra khỏi xe, nàng nhẹ nhàng tháo đôi hoa tai và cất vào túi xách.

Rồi nàng chỉnh lại dáng đi, sải bước đầy tự tin tiến vào sảnh khách sạn.

Bên trong sảnh được trải thảm đỏ sẫm, tường gỗ đánh bóng kỹ lưỡng và ghế ngồi bọc nhung tạo cảm giác sang trọng mà không phô trương. Orm dừng lại bên khu vực ghế chờ, mắt ngắm nhìn từng chi tiết thiết kế nội thất với sự thích thú thầm kín.

Hệ thống khách sạn Kcorp trên khắp châu Âu luôn thể hiện rõ nét phong cách, đẳng cấp và sự xa hoa. Ba phẩm chất ấy chính là nền móng cho khách sạn đầu tiên của họ, xây dựng ngay tại Paris bên dòng sông Seine lãng mạn.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến Lingling Kwong.

Orm vẫn còn nhớ rõ những thông tin nàng từng đọc trong tạp chí Forbes, ngay sau cái đêm hai người tình cờ gặp mặt.

Lingling Kwong đã tiếp quản tập đoàn cách đây năm năm, vào đúng thời điểm Kcorp chìm trong nợ nần và đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Cả giới kinh doanh lúc ấy đều hồi hộp theo dõi, chờ xem cô gái trẻ sẽ xoay chuyển tình hình ra sao.

Nhiều người cho rằng Lingling chỉ là một cô gái đẹp, thiếu thực lực, chỉ biết ăn chơi và yêu đương vô độ. Nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại một cách đầy ngoạn mục.

Cô quyết đoán đóng cửa ba khách sạn ở vùng Caribe, khai trương một chi nhánh mới tại Rome, lập kế hoạch xử lý nợ hợp lý, cắt giảm những khoản chi tiêu vô ích và khôn khéo đưa ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng cũng như nhà đầu tư trở lại.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã hồi sinh cả một đế chế đang bên bờ sụp đổ.

Kcorp giờ đây phát triển trở lại với tốc độ đáng kinh ngạc, đạt mức tăng trưởng bảy phần trăm. Tổng giá trị công ty hiện đã tăng từ ba phẩy năm tỷ lên đến chín tỷ đô.

Lingling không chỉ giành được sự kính trọng mà còn khiến mọi người phải nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác.

Năm ngoái, Forbes đã vinh danh cô trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới, và cô cũng là người phụ nữ giàu thứ năm tại Thái Lan.

"Vậy là chị ấy thực sự có bản lĩnh" Orm khô khan nghĩ.

"Thưa cô." Một người đàn ông cất tiếng, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng đứng dậy từ ghế, tự giới thiệu "Chào anh. Tôi đến từ Meta Interior, Orm Kornnaphat Sethratanapong."

"Vâng, Kwong tổng đang đợi cô. Xin mời đi theo tôi."

Và đột nhiên, tim Orm đập dồn dập. Nàng không thể nhớ lần gần nhất mình lại hồi hộp đến vậy là khi nào.

"Thưa cô?" Người đàn ông khẽ hỏi, giữ thang máy mở và nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên nhẹ.

"À, vâng." Orm tự trấn tĩnh mình rồi bước vào thang máy.

Họ cùng đi trong im lặng. Anh ta dẫn nàng qua hành lang dài, mở cửa và giữ cho nàng bước vào.

"Cô ấy đang chờ cô ở trong."

...

Lingling Kwong đang đứng quay lưng về phía cửa, rồi khẽ xoay người khi nghe thấy tiếng động.

Orm mím môi khi cánh cửa đóng lại sau lưng, để nàng lại một mình cùng Lingling trong căn phòng suite rộng lớn và theo như cách thiết kế, hẳn có một chiếc giường lớn ở căn phòng bên cạnh.

"Tại sao mình lại nghĩ tới cái giường vào lúc này?"

Lingling Kwong hôm nay mặc áo sơ mi trắng và quần xám tro, trông khá thư thái, khác xa với hình ảnh CEO nghiêm nghị thường ngày.

Trong vô vàn cách phản ứng mà Orm Kornnaphat từng mường tượng, nàng không ngờ Lingling lại tiếp đón mình như thế này.

Ánh mắt cô chỉ thoáng chút bất ngờ, rất khẽ, chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua.

Rồi ingling nói với giọng điềm đạm "Cô Kornnaphat, cô mang theo ghi chú chứ?"

Phải mất một giây Orm mới có thể trả lời "Có."

"Tốt. Tôi mong là cô đã nắm rõ thời hạn."

"Hạn cuối là cuối tháng." Orm đáp.

"Đúng vậy." Lingling bước nhẹ về phía cửa rồi nói tiếp "Cô có thể xem qua các phòng mẫu. Tất cả đều được bố trí tương tự nhau, chắc cô đã biết điều đó."

"Tôi biết."

"Tốt. Tôi phải đi có việc, nhưng hãy báo lại với tôi khi cô chọn xong tông màu xanh. Jin và tôi vẫn chưa thống nhất được sắc độ cuối cùng. Chúc cô một ngày tốt lành, cô Kornnaphat."

Chưa đến năm phút, Lingling Kwong đã rời khỏi căn phòng.

Orm đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Lingling rõ ràng muốn giữ mọi chuyện ở mức độ công việc. Thế nhưng thay vào đó, một nỗi hụt hẫng khó tả lại âm thầm len vào lòng nàng.

Cánh cửa mở ra lần nữa, và Lingling bước vào với ánh nhìn đầy kiên định. Cô khẽ đóng cửa, xoay khóa lại, rồi sải bước về phía Orm, chỉ đúng sáu bước chân.

Nàng đã đếm.

Rồi bất chợt, Lingling kéo mạnh Orm vào lòng và hôn nàng. Một nụ hôn đầy giận dữ, mãnh liệt như cơn mưa đêm đổ xuống khu vườn yên ả, cuốn theo cơn lốc lửa nóng. Đầu lưỡi Lingling len lỏi tìm kiếm, không ngần ngại, không do dự. Orm đáp lại trong vô thức và nhận ra rằng nàng muốn điều này rất... rất nhiều.

Cô vòng tay ra sau, gom những sợi tóc Orm thành đuôi ngựa, kéo nhẹ để hôn dọc xuống cổ nàng, nơi làn da mỏng như cánh hoa huệ vẫn còn ướp sương mai.

"Lần trước, tôi không hôn em... vì lúc đó tôi vừa hút thuốc." Giọng nói của Lingling rót bên tai như một làn khói trầm, mơn trớn dọc sống lưng Orm khiến nàng run nhẹ.

Lingling Kwong lặng lẽ trút bỏ chiếc blazer khỏi vai Orm, để lộ bờ vai trần trắng ngần. Cô cúi xuống, môi lướt qua từng cánh hoa da thịt, thi thoảng còn dùng răng cắn nhẹ vào chúng.

Orm chẳng biết từ khi nào mình đã để bản thân rơi vào quầng lửa ấy. Khi cô lùi ra một bước và nhìn nàng với ánh mắt rực cháy, Orm gần như quên cả hơi thở.

Rồi Lingling đẩy nhẹ nàng về phía sofa, khẽ tách đôi chân nàng ra rồi chen vào giữa chúng. Orm không kháng cự, thậm chí còn buông lơi khi đôi tay Lingling lần vào bên trong lớp vải áo, ve vuốt đôi gò bồng mềm mại, còn môi cô lại tìm về vùng cổ, mút lấy, in dấu như loài chim trời đánh dấu tổ ấm.

Orm Kornnaphat cong người lên, một cách rõ ràng và không giấu giếm, đẩy Lingling vào một động thái mời gọi trắng trợn. Toàn thân nàng rung lên vì ngứa ngấy, nỗi khao khát dâng cao nơi tận cùng, mong mỏi được cô chạm vào, được vuốt ve, giống như lần trước Lingling đã từng đưa nàng đến cơn cực khoái.

Và rồi Lingling Kwong đột nhiên rút tay ra.

Orm sững sờ, cảm xúc bị ngắt quãng khiến nàng nổi cáu. Nàng nắm lấy vạt áo sơ mi của Lingling, kéo cô lại, đặt bàn tay Lingling lên ngực mình như muốn thắp lại ngọn lửa vừa bị dập tắt.

Lingling cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn cháy bỏng, rồi bàn tay kia siết lấy ngọn đồi căng tràn. Orm rên khẽ, nhưng ngay sau đó Lingling lại lùi ra. Lần này cô đứng lên và bước đi, những bước chân loạng choạng như người vừa thoát khỏi cơn mê.

"Cái gì vậy?" Orm hỏi, giọng lạc đi.

Lingling Kwong ngồi phịch xuống sofa, thở sâu như đang trốn chạy khỏi chính ngọn lửa mà cô vừa đốt lên.

Orm có thể thấy rõ Lingling cũng đang khao khát, y như nàng.

"Orm, tôi muốn em."

"Tôi đang ở ngay đây" Nàng đáp, giọng nhẹ như gió lướt.

"Không phải kiểu thế này. Không phải một cuộc quan hệ chóng vánh. Tôi muốn trói chặt lấy em rồi từ từ thưởng thức từng chút một." Giọng Lingling khàn khàn, nặng trĩu ham muốn.

Orm Kornnaphat không nghĩ rằng mình có thể bị kích thích đến mức này. Thật sự vượt xa cả những gì nàng từng biết.

"Vậy thì tại sao chị không làm điều đó ngay bây giờ?" Orm thì thầm, hai ngón tay nàng ép nhẹ lên vùng giữa cơ thể mình như một lời thách thức.

Lingling Kwong dõi mắt theo từng chuyển động ấy, ánh nhìn nóng bỏng khi trả lời "Bởi vì tôi có một cuộc họp chết tiệt cần phải dự."

Cô đứng dậy, kéo Orm ra khỏi ghế sofa, rồi lại hôn nàng một lần nữa.

"Thế này nhé, Orm. Tối nay tôi sẽ đến đón em. Dùng bữa với tôi, rồi cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi sẽ khiến em thỏa mãn, từng chút một, không bỏ sót bất cứ nơi nào." Giọng Lingling trầm xuống như tiếng dương cầm khi trời về đêm. "Chín giờ, tại đây. Đừng để tôi phải đợi."

Và rồi cô bước ra ngoài. Không quay đầu lại cũng không cần câu trả lời.

Orm Kornnaphat ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Căn phòng vẫn còn dang dở. Tường vừa được sơn lại, bọc ghế sofa đã thay, thảm thì đã bị dỡ bỏ. Họ suýt nữa đã để lại dấu vết trong một căn phòng đang được tái thiết cho lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Kcorp vào tháng tới.

Có vẻ như Lingling muốn mọi thứ trông sang trọng hơn với tông đen trắng làm chủ đạo, và phải được đồng nhất thay vì phong cách kỳ quăc, rối rắm trước đó.

Cô luôn biết rõ mình muốn gì. Những khách hàng như vậy thật sự rất hiếm.

Orm Kornnaphat bước vào phòng ngủ, nơi có chiếc giường lớn đã được tháo ga trải. Cửa sổ kính kéo dài từ sàn đến trần, mở ra một tầm nhìn có thể thấy toàn cảnh dòng sông Seine.

Chắc hẳn cảnh đêm ở đây sẽ rất đẹp.

Vài phút sau, với một vài ghi chú ghi vội và sắp xếp lại theo cảm hứng, Orm rời khỏi khách sạn, trở về căn hộ của mình.


...
Bộ này có vẻ flop nhỉ? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip