Chương 5
Phòng tiệc riêng không rộng như Orm Kornnaphat mường tượng.
Một chiếc bàn dài chiếm gần trọn không gian, đủ chỗ cho khoảng mười sáu người ngồi. Một khung cửa sổ lớn kéo dài từ trần xuống sàn với tầm nhìn hướng ra dòng sông cuộn chảy đen đặc, phản chiếu ánh đèn thành phố như những vệt sáng lấp lánh.
"Rất đẹp" Orm nói khi Lingling dẫn nàng đến cuối bàn, nơi hai chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. "Tôi không nhớ nơi này trông như vậy."
Lingling Kwong ra hiệu cho nàng ngồi vào vị trí đầu bàn, còn cô thì ngồi bên phải.
Cả hai đối diện với cửa sổ. Ánh sáng trong phòng vừa đủ, dịu nhẹ và ấm áp, để mọi thứ bên ngoài hiện lên mờ mờ như trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.
"Em đã từng đến đây à?" Lingling lên tiếng.
"Chắc chỉ một lần, từ rất lâu rồi."
Lingling tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Em thấy cách sắp xếp mới thế nào?"
"Rất thích. Nhưng tôi cũng khá thích cách bài trí cũ ở đây." Orm khẽ nghiêng đầu quan sát.
Lingling Kwong mở nắp chai rượu bằng động tác gọn gàng, thành thạo. Cô rót ra hai ly, rồi đẩy một ly về phía Orm.
"Hôm đó tôi có gặp ông của chị" Orm nói sau khi nhấp một ngụm. Rượu dịu dàng và tròn vị. "Và gặp cả chú chị nữa. Họ đều rất dễ mến."
Lingling Kwong nhếch môi. Không hẳn là cười nhưng như thể vừa nghe một chuyện gì đó thú vị hoặc khó tin.
"Thật tiếc, tôi lại không có mặt. Khi ấy tôi đang ở Chiang Mai. Phải đến khi ông mất tôi mới quay về được."
Orm Kornnaphat gật đầu, nét mặt trầm lại. "Hôm đó nhiều người đã khóc. Mọi người quý ông ấy lắm."
Lingling nhún vai, giọng nhẹ bẫng. "Có lẽ vậy."
Dường như cô không thật sự muốn nói về chuyện đó. Không buồn, không hoài niệm, chỉ đơn giản là không quan tâm.
Orm không biết nhiều về người nhà trong tập đoàn Kcorp, ngoài việc họ giàu có và có sức ảnh hưởng ở nhiều tầng lớp xã hội. Nhưng từng có lời đồn rằng gia tộc ấy cũng không ít tai tiếng. Điều kỳ lạ là những lời đồn ấy hầu như không xuất hiện trên báo chí.
Nàng nhớ một trong các chị họ của mình từng nói, từ rất lâu rồi, rằng chị ấy ước được hẹn hò với một trong những người con của Kcorp, bất kể là trai hay gái.
"Gia đình chị thế nào, Lingling?"
Lingling Kwong ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. "Mọi người đều ổn, ai cũng bận theo cách riêng của họ. Có lẽ em sẽ gặp họ sớm thôi. Họ sẽ về dự lễ kỷ niệm vào tháng sau. Em sẽ đến, đúng không?"
"Tôi... chỉ thấy hình như chị ít khi nào nhắc về họ." Orm không trả lời câu hỏi mà lãng tránh sang vấn đề khác.
Lingling đang đặt tay trên bàn. Cô đưa tay qua, nắm lấy tay Orm.
"Em thật sự muốn nói chuyện về gia đình tôi sao?" Giọng cô dịu đi, ánh mắt vẫn chăm chú. Những ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay nàng, ngay chỗ mạch đập.
Orm Kornnaphat nuốt khan. Cảm giác ấy khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn nàng mong muốn. Luôn là như thế với Lingling.
"Vậy chị muốn nói về chuyện gì?" Orm hỏi lại.
"Thật ra tôi muốn nói về em."
Và Orm biết, chuyện đó lại bắt đầu rồi.
"Nhưng tôi hiểu là em không muốn nhắc đến những điều nhạy cảm" Lingling ngả người ra sau, ánh mắt thoáng đượm tinh nghịch. "Cho nên... tôi chỉ đọc email của em."
Cánh cửa mở ra, người phục vụ bước vào mang theo món khai vị.
Món khai vị là bánh há cảo tôm hẹ kiểu Trung Hoa.
Cả hai ăn trong im lặng vài giây.
"Tôi từng định sẽ thuyết phục chị bỏ mấy tấm rèm đó." Orm lên tiếng, khẽ hất cằm về phía khung cửa sổ lớn.
Lingling Kwong nhìn theo. Bên ngoài, dòng sông vẫn trôi, ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt nước như từng đốm lửa lạnh.
"Chị nhìn xem ngoài kia. Không có rèm trông còn đẹp hơn nhiều."
"Có người lại thích sự riêng tư, Orm."
"Thì họ có thể tắt đèn. Hoặc ít nhất là giảm ánh sáng."
Giọng nàng bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến Lingling Kwong nhìn nàng với một vẻ lạ lùng. Có gì đó thoáng qua ánh mắt cô như thể đang lắng nghe không chỉ lời nói mà còn những gì ẩn bên dưới.
Một nhịp im lặng kéo dài, rồi Lingling gật nhẹ. "Chắc vậy."
"Vậy chị thấy sao?" Orm hỏi, vẫn nhìn ra sông.
"Tôi đang suy nghĩ." Giọng Lingling lửng lơ, không rõ là thật hay đang đùa.
Món ăn ngon một cách kỳ lạ. Như mọi khi, Kcorp chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về các món ăn.
"Biết đâu ý tưởng đó cũng không tệ." Lingling lên tiếng sau một lúc. "Ít nhất, tạm thời cứ để trần như vậy đi."
Sự dễ dàng ấy khiến Orm Kornnaphat bật cười khẽ.
"Chị dễ tính hơn tôi tưởng đấy."
Nhưng phản ứng của Lingling không giống những gì nàng mong đợi.
"Dễ tính?" Cô nhắc lại, không rõ là đang hỏi hay chỉ đang nghiền ngẫm chữ đó.
"Các khách hàng khác của tôi, họ thường mất cả tuần để quyết định một thứ đơn giản như thế. Rồi lại thay đổi toàn bộ chỉ sau một đêm."
Lingling Kwong nhún vai. "Những người thông minh sẽ dễ thay đổi quyết định hơn, nếu họ nhận ra người kia có lý hơn mình."
Orm nheo mắt rồi khẽ nghiêng đầu. "Tôi nghe được hai điều từ câu đó. Một, chị nghĩ mình thông minh. Hai, chị nghĩ tôi có lý."
Lingling cười khẽ, một nụ cười kín đáo nhưng không thể giấu đi tia tinh quái.
"Tất nhiên tôi thông minh. Và em cũng vậy."
Đó là lần đầu tiên ai đó nói với Orm Kornnaphat rằng nàng thông minh. Không phải theo kiểu vuốt ve, không kèm điều kiện. Một câu nói như thể nó vốn đã là sự thật, từ lâu rồi, chỉ là giờ mới được thốt ra.
"Chị thật ngọt ngào."
"Orm." Giọng Lingling bỗng nghiêm lại. "Tôi không hề như thế đâu."
Cửa lại mở. Người phục vụ bước vào với món chính là thịt cừu nướng ướp cam thảo và thảo mộc, bày trên đĩa nóng. Mùi thơm lan tỏa, quyện giữa thảo mộc và một chút vị khói, đủ để đánh thức cả thị giác lẫn khứu giác.
Lingling Kwong rót thêm rượu. Orm nhận ra ly đầu tiên của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng cúi xuống, tập trung vào phần ăn của mình. Cơn đói vẫn chưa nguôi, và món cừu thật sự rất tuyệt vời.
Lingling để nàng ăn trong yên lặng.
Nhưng Orm cảm nhận được ánh mắt của Lingling dán lên mình, lấp lánh một tia nhìn mà nàng không thể gọi tên.
"Lingling, giá như có công việc nào đó chỉ cần nhìn người ta thôi thì..." Orm vừa nói vừa lau khóe môi bằng khăn ăn.
"Và tôi sẽ làm rất tệ công việc đó." Lingling đáp, quay lại với đĩa của mình.
"Nhưng chị giỏi thật mà."
"Em nghĩ tôi đi quanh và nhìn chăm chăm vào ai cũng vậy sao?" Lingling hỏi khẽ.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không khí từ đầu bữa vốn nhẹ nhàng, dần dà chuyển sang một thứ gì đó dày đặc và nặng hơn. Không rõ ai là người kéo ranh giới, ai là người phá vỡ. Chỉ biết bây giờ, giữa những ánh nến lấp lánh, sự im lặng có vẻ nhiều ý nghĩa hơn mọi câu nói.
Từng nhịp hô hấp trở nên rõ ràng.
Từng chuyển động nhỏ cũng tạo ra sóng ngầm.
Orm Kornnaphat không trả lời. Nàng bắt chéo chân dưới bàn.
Trong vài khoảnh khắc ngột ngạt, cả hai chỉ chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn.
Nhưng Orm biết mình sẽ không thể nuốt thêm miếng nào nữa. Nàng đặt nĩa và dao xuống, tiếng va chạm vang lên rõ ràng.
"Món ăn rất ngon. Nhưng tôi nghĩ tôi không ăn thêm được nữa."
Lingling Kwong gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua phần ăn còn dang dở của Orm. "Tôi cũng vậy. Tôi muốn ăn... một thứ khác."
Orm nhìn cô đầy nghi ngờ.
Lingling nhướng mày, như đang chờ nàng phản ứng. Nhưng khi Orm không sa vào cái bẫy đó, cô chỉ nhún vai và hỏi "Em muốn tráng miệng không?"
"... Có. Có món gì vậy?"
"Bất cứ thứ gì em muốn."
"Ý tôi là... tôi không biết nữa... có gì thì dùng đó."
Lingling Kwong hơi cau mày, rút điện thoại từ túi trong áo khoác và bấm số.
"Mang giúp tôi món tráng miệng lên." Cô nói vào máy.
Chỉ vài phút sau, người phục vụ trở lại với một đĩa bánh pudding táo caramel.
"Rất Anh quốc." Orm nhận xét khi nhìn món bánh.
"Ừ. Đôi khi tôi cũng nhớ nước Anh."
Chị chỉ nói vậy rồi đưa muỗng vào miếng pudding caramel.
Chị chỉ nói vậy, rồi đưa muỗng vào miếng pudding, ánh mắt xa xăm như đang chạm vào một kỷ niệm nào đó.
"Chị biết có nấu ăn không?" Orm hỏi, tay nàng khuấy nhẹ phần bánh trong chén, cố tỏ ra vô tư.
"Không. Còn em?"
"Tôi thích nấu ăn."
Lingling Kwong nhìn nàng kỹ hơn, mắt nheo lại như muốn kiểm tra điều gì đó.
"Em không giống kiểu người có thể phân biệt xiên nướng với cái chảo."
Orm bật cười rồi đưa một thìa bánh lên miệng.
"Nhìn vậy chứ chưa chắc đúng đâu."
Họ ăn xong phần tráng miệng. Orm Kornnaphat lại cảm thấy no hơn thường lệ dù nàng thực sự chưa ăn nhiều.
Và không, nàng sẽ không lên giường với Lingling. Kể cả nếu chị ta van xin. Không phải lúc này. Không trong tình trạng này.
"Tốt. Vậy có lẽ em sẽ để tôi đưa em đi chơi lần nữa?"
Orm quay mặt đi "Chị làm tất cả chỉ để ngủ với tôi sao?"
Lingling Kwong nghiêng người về phía nàng, nở một nụ cười có sức mạnh làm tan chảy mọi phòng bị.
"Nhưng em thích mà. Em muốn bị quyến rũ."
"Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Orm, em cũng muốn chị. Chuyện đó, ta đều biết cả rồi. Nhưng nếu em cần được quyến rũ trước khi chịu mở lòng... hay mở chân... thì công bằng thôi, tôi sẽ làm phần của mình."
Orm Kornnaphat đỏ mặt. Nàng ghét phải thừa nhận, nhưng Lingling hiểu rất rõ tình thế lúc này.
"Nhưng đúng vậy, rồi tôi cũng sẽ có được em." Lingling nói chậm rãi, với vẻ chắc chắn đến mức khiến tim nàng hẫng một nhịp. "Khi em sẵn sàng."
Lingling Kwong nhấc ly rượu, vốn còn gần đầy uống cạn.
"Lingling... tôi..." Orm bỗng cảm thấy mình trần trụi, mong manh đến không ngờ.
"Đừng nói gì cả." Lingling cắt lời, giọng thấp và chắc. "Tôi thích việc em đang chơi trò khó nhằn như vậy. Bình thường thì không, nhưng với em thì có. Em quá quý giá để dễ dàng buông bỏ như vậy."
Lingling tiễn Orm ra xe. Chiếc Porsche màu xám súng đậu sẵn dưới mái hiên, lớp vỏ bóng loáng ánh lên dưới đèn như mặt nước được rọi sáng giữa đêm tĩnh lặng.
Cô tiến tới, mở cửa sau một cách chậm rãi và lịch thiệp, như thể muốn nói điều gì đó qua từng động tác.
Orm Kornnaphat vừa định bước vào thì cảm nhận được một bàn tay giữ lấy tay mình. Không siết chặt, nhưng đủ khiến nàng dừng lại.
"Tài xế của tôi sẽ đưa em về" Giọng Lingling trầm khàn, pha chút u tối. "Nếu tôi là người lái xe, thì e là tôi sẽ không kiềm chế nổi."
Orm hít vào một hơi thật sâu.
Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức ngực nàng gần như chạm vào thân hình mảnh mai nhưng rắn rỏi trước mặt.
Nàng không định ngủ với Lingling. Ít nhất, không phải ngay lúc này. Dù nàng thực sự đã mong một chút thân mật nhẹ nhàng.
Nhưng thay vì phản đối, nàng lại nghe mình nói "Được."
Đúng là đồ hèn.
Lingling nhận ra giọng nàng gần như thở dốc. Cô biết chính xác trong đầu Orm đang nghĩ gì.
Và rồi cô cúi xuống, hôn lên môi nàng ngay trước mặt các valet, tài xế riêng và cả những người đang đi ngang qua.
Cô hôn nàng như một kẻ đã đợi quá lâu để có được thứ mình muốn. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó mãnh liệt hơn khi Lingling tách môi Orm ra và đưa lưỡi vào sâu để khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng nàng.
Orm không đáp trả nụ hôn ấy. Nàng không cần phải đáp lại. Chỉ đứng đó, để cho cơ thể mình bị cuốn theo cảm giác kích thích khi cơ thể gầy gò, săn chắc của Lingling áp sát vào nàng.
Lingling Kwong cứ hôn mãi, cắn nhẹ rồi nhấm nháp, khiến môi Orm sưng lên vì những cái mút đầy chiếm hữu.
Một vài người xung quanh quay mặt đi, ngượng ngùng trước cảnh tượng quá đỗi trần trụi giữa nơi công cộng.
Nhưng lúc ấy, Orm không quan tâm. Nếu lúc đó Lingling có đẩy nàng lên nắp xe, xé toạt quần áo nàng và chiếm lấy nàng ngay giữa ánh đèn đêm, nàng cũng sẽ không phản kháng. Không phải là nàng nghĩ vậy. Nhưng cơ thể thì đã nghĩ thay nàng.
Khi Lingling Kwong rời khỏi nụ hôn, ánh mắt cô bốc lửa. Không phải ánh nhìn dịu dàng. Mà là ánh nhìn của kẻ biết chắc mình sẽ thắng.
Cô đẩy Orm vào ghế sau. Động tác không thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
Cúi người xuống, Lingling thì thầm sát vào tai nàng "Tôi sẽ sớm gặp lại em, Orm."
Rồi cô đóng sập cửa xe lại.
Tài xế khởi động xe rồi lặng lẽ lăn bánh rời đi.
Orm Kornnaphat ngồi tựa lưng vào ghế, lớp da mềm mại như ôm lấy lưng nàng, nhưng chẳng thể làm dịu cơn chấn động vừa bùng lên.
Mắt nàng nhắm lại, không phải để nghỉ ngơi, mà để giữ lấy khoảnh khắc đó, giữ lấy vị hôn, hơi thở, và cảm giác của một điều chưa trọn vẹn.
Lingling đã thổi nàng lên như một cơn bão... rồi bỏ nàng lơ lửng giữa tầng không.
Tốt thôi.
Đêm nay, nàng sẽ ngủ cùng nó. Với nỗi dằn vặt. Với sự khao khát chưa được thỏa mãn.
...
Nay lên luôn 2 chap cho cả nhà iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip