Chương 8

Ngày hôm sau, Lingling Kwong dành phần lớn thời gian để khéo léo tránh mặt bà mình. Trong một khu dinh thự rộng lớn như thế này thì chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ. Cô đã định rời đi từ lâu, nhưng rồi lại chùn bước. Vì ở Kcorp, việc giữ thể diện không bao giờ là điều có thể coi nhẹ.

Cả thế giới vẫn tin rằng Kcorp là một khối gắn kết bền chặt, không gì có thể lung lây. Một gia tộc hoàn hảo: giàu có, đẹp đẽ, thời thượng, thành đạt. Là biểu tượng khiến người ta ngước nhìn. Nhưng đâu ai biết được sự thật sau những bức tường dát vàng và nụ cười dày son môi kia.

Tất cả những gì giới thượng lưu biết, là cháu gái yêu quý của Lanlalin đã gác lại công việc bận rộn để đến thăm bà. Chừng đó thôi, cũng đủ giữ nguyên vẹn ảo ảnh.

Tầm sáu giờ tối, Lanlalin Yuthana mới xuất hiện trước cửa phòng.

"Có chuyện gì?" Lingling hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình laptop.

"Mookda Narinrak sẽ tới ăn tối lúc tám giờ. Cùng con gái bà ta là Bam. Cháu sẽ xuống tiếp khách. Kể cả khi Phuwin nhờ cháu chuyển giùm món ăn."

Lanlalin quay lưng đi ngay sau đó, đóng sầm cửa. Bà không đợi câu trả lời, vì bà biết Lingling sẽ không nói gì. Và cũng chẳng cần phải nói.

Khi tiếng chuông vang lên, rồi âm thanh bước chân vọng qua hành lang, Lanlalin thoáng bối rối. Bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong bộ váy đỏ rực từ Versace, món quà được gửi riêng từ Milan.

Phuwin hôm nay diện mạo sáng sủa lạ thường, đúng chuẩn một quý ông. Còn Lingling vẫn chưa xuất hiện.

"Chào chị yêu!" Mookda cười lớn, bước tới hôn lên hai má Lanlalin. "Phuwin, cậu trông bảnh bao quá đi thôi." Giọng bà ta ríu rít, thân mật như thể đây là nhà mình.

Mookda nói nhiều, luôn chiếm ưu thế trong mọi cuộc trò chuyện. Nhưng với Lanlalin, đó là một mối quan hệ không thể để vuột khỏi tầm tay.

"Đây là con gái tôi, Bam." Bà chỉ vào cô gái đang mặc bộ váy đỏ đang đứng kế bên.

"Trông thật... quen thuộc một cách khó chịu." Lanlalin nghi hoặc.

"Xem hai người phối đồ kìa. Cứ như hẹn trước ấy." Mookda cười rạng rỡ, có phần lố bịch.

"Có vẻ thật. Versace, đúng không Bam?"

"Vâng" Bam đáp, ánh mắt chớp chớp. "Cháu nghĩ chúng ta mặc cùng một mẫu. May là hôm nay không có ai khác đến."

"Hoặc chị có thể thay đồ." Mookda quay sang Lanlalin, giọng nửa đùa nửa thách thức. "Nếu chị muốn."

"Tôi ổn mà" Lanlalin điềm nhiên "Và tôi nghĩ Bam cũng thế."

"Lần cuối cùng tôi nhận đồ từ Versace" Bà nghĩ thầm, môi vẫn giữ nụ cười đầy kiểm soát.

"Em đang thèm một ly vang ngon." Mookda nói, đặt mình xuống chiếc sofa cổ. "Không biết chị còn chai Chateau Margaux nào không?"

"Ngồi xuống đi, Bam."

"Mà này..." Mookda nhướn mày "Cháu gái cưng của chị đâu rồi? Bam không chịu nói, chứ thực ra nó đang mong gặp Lingling lắm."

"Mommy!" Bam đỏ mặt.

"Đùa thôi. Nhưng mà con gặp rồi còn gì."

"Và nó sẽ chẳng nhớ cháu là ai đâu" Lanlalin liếc nhìn Bam, trong mắt có chút thương hại.

"Đừng gọi mẹ là Mommy nữa. Con bé này Mỹ hóa rồi. Alex cũng vậy. Cứ mê nước Mỹ, chỉ có mẹ vẫn là người Thái chính hiệu thôi."

"Thật đáng tự hào." Lanlalin đáp với một nụ cười khó đoán.

Người quản gia bước vào, tay bưng khay rượu cùng những chiếc ly pha lê sáng lấp lánh.

"Hình như chị có tranh mới?" Mookda cầm ly, liếc nhanh lên bức tường.

"Monet đấy. Tôi đấu giá được hồi tháng trước."

"Bam, nhớ không? Lúc mẹ mua bức Degas ấy?"

"Đó là năm ngoái mà mẹ."

"Ờ... nhưng mà..."

"Chào buổi tối, các quý cô. Phuwin." Giọng nói vang lên phía cửa. Lingling Kwong bước vào, cầm lấy ly rượu từ tay quản gia vừa lui ra.

Cô mặc suit xám tro, sơ mi trắng ngà, tóc chải gọn phía sau. Cử chỉ dứt khoát, dáng điềm tĩnh. Thần thái chẳng khác gì một vị CEO trẻ bước ra từ tạp chí thời trang.

Bam gần như không thể giấu được nụ cười đang chực tràn trên môi. Lingling hôm nay... còn quyến rũ hơn cả lần gặp ở buổi gala New York.

Lanlalin đứng lên. "Lingling, mọi người đều đang chờ cháu đấy."

"Xin thứ lỗi" Lingling nói, ánh mắt lướt qua căn phòng "Cháu vừa có chút việc." Cô không giải thích thêm.

"Đây là Mookda Narinrak." Cả hai chào nhau bằng cái gật đầu.

"Và đây là Bam."

Lingling Kwong cũng làm vậy với Bam. Trong khoảnh khắc đó, Bam đã đỏ mặt. Cô gặp không ít phụ nữ đẹp, nhưng ở Lingling có điều gì đó khác, một lực hút kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt.

"Bam nói đã gặp cháu một lần rồi." Mookda lên tiếng, giọng hồ hởi.

"Tôi nhớ ra rồi." Lingling quay sang, ánh mắt chạm vào Bam. "Cô khỏe không?"

"Vâng... em khỏe. Còn chị thì sao?" Giọng Bam lắp bắp, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó giấu.

Lingling Kwong khẽ quay đi, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Dì đang nói về bức tranh phải không, Mookda..."

...

Bữa tối được dọn lên trong ánh nến vàng nhạt và tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ. Mookda và Lanlalin nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn cuộc trò chuyện, rôm rả bàn về những buổi dạ tiệc gần đây, những tên tuổi quen thuộc trong giới thượng lưu, và các tin đồn được xướng lên như những giai thoại xa hoa.

Bam cố gắng kéo Lingling vào câu chuyện, và Lingling, như thường lệ, vẫn lịch sự và chăm chú một cách hoàn hảo.

Được khích lệ, Bam bắt đầu kể về cuộc sống của mình, nhắc tới những cái tên mà Lingling chỉ mơ hồ nhớ ra.

Lingling Kwong nghe nửa vời, nửa tâm trí còn lại đã trôi đi nơi khác. Còn Phuwin, như thường lệ, bị tất cả mọi người lãng quên. Mãi cho đến khi món tráng miệng được dọn ra, Mookda mới chợt để ý đến cậu.

"À mà... Phuwin, chuyện diễn xuất dạo này sao rồi?"

Phuwin đặt nhẹ chiếc nĩa xuống đĩa. "Em đang tạm nghỉ một thời gian."

"Chị vừa đi xem một bộ... ờ, tên gì nhỉ, Bam?"

"Running Man." Bam tiếp lời.

"Đúng rồi! Dễ thương lắm. Hình như em có tham gia phải không? Diễn cùng... Bee Namthip ấy?"

"Em chưa có dịp diễn cùng chị ấy, nhưng chị ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời."

"Nghe ai cũng nói vậy" Mookda gật gù, ánh mắt sáng lên. "Thế bao giờ em định quay lại diễn?"

Một câu hỏi vô tình, ngây thơ. Nhưng nó khiến cả không gian lặng xuống như bị dội một lớp bụi lạnh.

Lanlalin thoáng khựng lại. Phuwin cũng vậy.

Phải trả lời sao đây?

Rằng Phuwin đã thất bại trong giới giải trí, rằng từng sống bằng những đêm vội vã trong bóng tối, trước khi Lanlalin dang tay kéo cậu vào một thế giới khác? Rằng cậu chưa bao giờ biết chắc mình sẽ được ở lại bên cạnh bà bao lâu cho đến khi bà thấy chán?

Phuwin luôn cố gắng để bà hài lòng. Cậu lắng nghe, làm bà vui, ngoan ngoãn như một món đồ quý. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng đàn ông rất hiếm khi khiến Lanlalin thực sự hạnh phúc.

Và rồi, trong khoảnh khắc tất cả gần như nín thở, Lingling lên tiếng.

"Phuwin đã hy sinh sự nghiệp diễn xuất vì chúng tôi." Giọng cô bình tĩnh, rõ ràng. "Cậu ấy sắp tới sẽ cùng tôi điều hành một chi nhánh tại Bangkok."

Cả bàn ăn hướng ánh nhìn về phía cô.

"Thật sao?" Lanlalin nói, giọng bất ngờ nhưng có vẻ hài lòng. "Vậy chắc hẳn cậu rất giỏi."

"Vì Lingling luôn chọn những người giỏi nhất." Bam chen vào. Ánh mắt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm, dừng lại thật lâu nơi gương mặt của Lingling.

Lingling Kwong mỉm cười đáp lại.

Bữa tối kết thúc trong ánh sáng dần lịm của buổi đêm. Khách khứa lần lượt đứng dậy, trao nhau những cái ôm kiểu cách, những lời hứa hẹn không bao giờ thành sự thật.

Phuwin bước lại gần Lingling, dáng vẻ như muốn nói điều gì đó đã chờ đợi suốt cả buổi.

"Cảm ơn chị, Lingling. Em biết là..."

Phuwin chưa kịp nói hết câu thì Lingling đã lướt qua cậu, không dừng lại.

"Để con bé yên." Giọng Lanlalin vang lên từ phía sau. "Giờ vào phòng đi."

Phuwin nhìn theo bóng Lingling khuất sau cánh cửa. Ánh mắt cậu u uẩn.

"Vâng... tôi tới ngay." Cậu khẽ nói.

...

Orm đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, căn phòng trông thật tinh tế, đúng như Lingling mong muốn.

Bởi vì có một hạn chót đang đến gần, nàng dành phần lớn thời gian để hoàn thiện những căn phòng cho Kcorp. Và mọi thứ đang dần trở nên hoàn hảo.

Chăn ga giường màu trắng tinh khiết, chăn phủ màu xanh dương mềm mại. Trắng và xanh dương, đó là tông màu mà nàng và Lingling đã chọn từ những ngày đầu tiên.

"Tôi thích màu xanh này."

Giọng nói ấy khiến Orm Kornnaphat giật mình, đánh rơi quyển sổ tay xuống nền. Nàng quay lại, mỉm cười bối rối khi cúi xuống nhặt nó lên.

"Tôi vui vì chị thích." Nàng nói với Lingling.

Cô đứng đó, như thể vừa bước ra từ một khung hình mơ hồ nào đó trong ký ức. Xinh đẹp và quyến rũ hơn bất cứ điều gì Orm từng cho phép mình tưởng tượng. Thật buồn cười, Orm từng nghĩ Lingling Kwong chỉ là một người mẫu châu Á bình thường. Một gương mặt có thể thấy ở bất kỳ đâu trên trang bìa tạp chí.

Nhưng không. Lingling mặc chiếc quần tây đen và sơ mi trắng xắn tay, luộm thuộm một cách cố ý, và đầy lôi cuốn. Một sự lôi cuốn không cần tô vẽ, không cần gắng gượng. Đó là điều khiến tim Orm đập nhanh hơn. Lại một lần nữa.

Tại sao lúc nào cũng như thế?

"Sao chị lại ở đây? Lẽ ra ngày mai chị mới đến mà." Orm nói.

Có một cảm giác bồn chồn len lỏi trong cơ thể nàng, như vừa muốn Lingling chạm vào, lại vừa lo sợ.

"Tôi đã nói rồi, còn tùy nhiều yếu tố nữa." Lingling nhẹ nhàng đáp.

"À, vậy hả." Orm nói, bàn tay cứng đờ, không còn linh hoạt như thường lệ khi nàng nói chuyện.

"Tôi ước em thư giãn hơn, Orm." Lingling nói, bước lại gần. "Chúng ta chẳng cần làm gì cả... chỉ cần đến đây."

Lingling Kwong ra hiệu, và Orm bước tới, từng bước chậm rãi như thể mỗi bước đều là một nhịp thở sâu. Khi nàng đến gần, Lingling đặt tay lên vai và cẳng tay nàng, xoa nhẹ. Bàn tay ấy không lạnh cũng không nóng, chỉ mang theo sự dịu dàng khiến toàn thân Orm như mềm ra.

"Sao em căng thẳng thế?" Lingling thì thầm, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của nàng. "Tôi không muốn khiến em sợ. Nếu em thấy sợ, tôi sẽ rút lui ngay. Tôi ghét nghĩ rằng mình đang ép em làm điều em không muốn."

Orm Kornnaphat muốn khóc. Nhưng thay vì khóc, nàng nghiêng đầu hôn Lingling. Nhẹ, thật nhẹ.

Lingling đáp lại. Dịu dàng hơn mọi khi. Không còn những đòi hỏi gấp gáp, không còn những nụ hôn mãnh liệt.

Đôi tay Lingling không di chuyển khắp cơ thể Orm như thường lệ, cũng không tìm đến vòng một hay vòng ba.

Một tay đặt cô lên gáy Orm, tay kia đặt nhẹ ở phần lưng dưới.

Rồi Lingling khẽ tách ra, nhìn sâu vào khuôn mặt nàng.

"Em làm việc muộn vậy sao?"

Orm Kornnaphat thở nhẹ "Tôi định về rồi. Chỉ thêm một phút nữa thôi."

"Tôi thật may vì tối nay gặp được em."

"Chị chờ tôi à?" Orm hỏi, ngẩng lên, mắt vẫn còn nhòe hơi sương.

"Không. Nhưng như đã nói... tôi thật may." Lingling thì thầm vào môi nàng, rồi vòng tay qua eo, kéo sát lại.

Môi hai người gần như chạm vào nhau. Orm khẽ thở, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Lingling. Một chiếc, rồi hai chiếc. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn.

Lingling Kwong vẫn đứng yên. Đến khi Orm Kornnaphat chuẩn bị mở chiếc cúc thứ ba, cô nhẹ nhàng giữ tay nàng lại.

"Em chắc chứ, Orm?"

Orm gật đầu, khe khẽ. "Tôi muốn chị. Hãy đến và chiếm lấy tôi đi."

Lingling cũng muốn vậy. Rất muốn xé tan quần áo trên người Orm. Cô muốn chạm, muốn nếm, muốn tận hưởng nàng. Nhưng cô thấy rõ vẻ mệt mỏi trong mắt Orm và cả trong chính mình.

Cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Lingling cài lại từng chiếc cúc mà Orm vừa gỡ, chậm rãi, như thể đang bọc lại một món quà quý giá.

Orm Kornnaphat chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi, tôi tưởng chị cũng..."

"Tôi sao..." Lingling cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. "Tôi vẫn rất muốn em, Orm. Chỉ là... không phải lúc này. Và nhất định không phải ở đây."

Orm nhìn xuống chân, lí nhí "Ừm... thật ngớ ngẩn."

"Ăn tối chứ?"

Orm lắc đầu "Tôi đang định đi về."

"Đi với tôi." Lingling nói, nhẹ như không. "Lấy đồ rồi xuống nhà hàng cùng tôi nhé. Nhà hàng đầu tiên ở tầng trệt. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối rồi về."

Orm nhún vai, như thể chẳng còn gì để mất. "Ừm."

Lingling Kwong quay đi, nhưng dừng lại nơi cửa.

"Orm."

Orm ngẩng đầu.

"Em là của tôi. Và tôi sẽ có được em."

Orm Kornnaphat gật đầu. Một cái gật đầu không lời, nhưng rất thật.

Khi Lingling khuất sau cánh cửa, Orm vẫn đứng đó. Ngực còn thắt lại, bàn tay vẫn âm ấm. Nàng tự hỏi: Tại sao Lingling phải tự trấn an mình như vậy?

Có lẽ... cô hơi thất vọng. Hoặc có lẽ... cô đang chờ một điều gì đó còn lớn hơn cả ham muốn.

...

Orm thu dọn đồ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng trệt. Nhà hàng nằm nép mình ở góc trái, ánh đèn dịu và tiếng nhạc jazz lặng lẽ trôi trong không gian.

Người quản lý nhận ra nàng, khẽ cúi đầu rồi dẫn nàng đi qua những dãy bàn đã có khách. Lingling Kwong đang ngồi một mình, nghiêng người đọc thực đơn như thể thật sự quan tâm đến từng món ăn. Khi thấy nàng, Lingling đứng dậy và kéo ghế.

"Ngồi đi." Lingling thì thầm.

Quán đông, dù là tối giữa tuần. Lingling khẽ nghiêng đầu về phía những bàn gần đó.

"Khách du lịch. Chuẩn bị vào mùa. Sắp tới sẽ rất đông."

"tôi từng ở Kcorp một lần. Ở Caribbean."

"Ở resort hả?"

"Ừ. Nơi đó đẹp. Chị họ tôi cưới ở đó."

"Rồi ly dị sáu tháng sau."

"Năm tháng." Orm sửa lại.

Người phục vụ mang lên hai đĩa bún Thái và bít tết rau củ, mùi thơm lan ra như gió biển len qua cửa sổ sớm.

"Tôi gọi rồi." Lingling nói khi người phục vụ rời đi "Em không phiền chứ? Tôi nghĩ ăn nhẹ sẽ hợp hơn."

"Không, tôi không phiền." Orm cầm nĩa, nếm thử một miếng, "Ngon lắm."

Lingling Kwong mỉm cười, mắt không rời khuôn mặt nàng. "Tôi hỏi em một chuyện được không, Orm?"

"Ừm, chị hỏi đi."

"Tôi luôn nghĩ Oct Panodpong có hai con gái và một cậu con trai. Nhưng chưa từng thấy em trong ảnh."

Orm Kornnaphat bật cười, hơi nhếch mép "Chị em nhà Sethratanapong? Tôi là con của vợ hai. Có nhiều lý do khiến bọn tôi không hợp nhau lắm."

"Chuyện dì ghẻ con chồng à?"

"Không hẳn." Orm cẩn trọng nói, giọng nhỏ dần, "Họ không đối xử tệ với tôi. Chỉ là... không hợp tính thôi. Chị hiểu ý tôi chứ?"

Lingling hiểu. Cô cũng không hợp với em gái mình.

"Và họ rất hoạt bát, còn tôi thì... hơi trầm."

"Hầu như không tồn tại." Lingling Kwong nhận xét, không chút cay độc, chỉ như đang đọc một dòng nhật ký.

Orm nhún vai "Tôi không sao cả. Tôi thấy mình thế cũng được."

Giữa lúc đó, một tiếng rơi vỡ vang lên, sắc như một vết nứt xuyên qua bầu không khí dịu dàng. Mọi ánh mắt trong nhà hàng lập tức đổ về phía âm thanh.

Một người phục vụ đang quỳ, tay run run nhặt từng mảnh đồ sứ vỡ trên sàn. Gần đó, một người đàn ông cao lớn, khoảng ba mươi tuổi, đang giận dữ đứng phắt dậy.

"Đồ điên. Xem mày làm gì kìa, quần áo tao bẩn hết rồi!" Hắn gầm lên bằng tiếng Anh nặng giọng Pháp.

Quản lý vội vã lao tới, cúi đầu xin lỗi rối rít nhưng người đàn ông không nguôi giận.

"Tao trả tiền cho đây, tao muốn đuổi thằng ngu này ngay!"

Hắn tiến sát người phục vụ với vẻ đe dọa, như sắp đánh cậu ta đến nơi.

"Thằng khốn phá hủy bộ đồ tao! Mày biết cái này giá bao nhiêu không?"

Hắn giơ chiếc áo khoác lên, trong khi quản lý gật đầu vâng dạ.

Hắn bất ngờ xô người quản lý ra bằng một cái đẩy mạnh, rồi quay sang người phục vụ đang co rúm lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Pháp.

"Mấy con khốn cặn bã..." Hắn lườm những người phục vụ nữ đang chắn phía trước, xô một người ra để tiến vào trong.

Trong sự im lặng của nhà hàng, tiếng Lingling đứng dậy khỏi ghế nghe như tiếng đinh đâm vào bảng phấn.

Orm Kornnaphat gần như quên mất rằng Lingling đã ngồi đó từ đầu đến cuối.

Lingling đứng dậy, tiến về phía hỗn loạn. Bước đi của cô chậm rãi nhưng đầy uy lực, như thể mỗi bước đều khiến không khí dạt sang hai bên.

Cô nói gì đó với người đàn ông, Orm không nghe rõ, nhưng thấy gương mặt hắn càng lúc càng méo mó.

"Mày là ai thế?" Hắn ta gào lên. "Mày biết cái này giá bao nhiêu không?" Rồi đẩy Lingling bằng cả hai tay. Cú đẩy đó khiến cô chao đảo lùi một bước.

Lingling Kwong giơ tay ra như muốn xoa dịu hắn, nhưng hắn lại đẩy mạnh cô thêm lần nữa.

Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh. Nếu ai chớp mắt, chắc chắn đã bỏ lỡ.

Lingling đấm thẳng vào hắn. Không cần lấy đà, không báo trước. Một cú đấm gọn gàng, đủ mạnh khiến đầu hắn nghiêng sang một bên.

Orm nhìn Lingling, không hiểu sức mạnh đó đến từ đâu. Trong bộ đồ thanh lịch, dáng người nhỏ bé kia như vừa bước ra khỏi một bộ phim hành động mà không cần diễn.

Người đàn ông loạng choạng lùi lại rồi ngồi bệt xuống đất.

Giống như một trận đấu quyền anh ngẫu hứng giữa sảnh nhà hàng, tất cả thực khách xung quanh đồng loạt vỗ tay. Có người huýt sáo, có người bật cười như thể đây là tiết mục giải trí đã được dàn dựng sẵn.

Orm Kornnaphat không thể nhìn rõ khuôn mặt Lingling, không đoán được phản ứng của cô ra sao.

Lingling không nói thêm lời nào. Cô ra hiệu cho quản lý bước tới, ghé sát tai anh ta nói gì đó ngắn gọn.

Gã đàn ông vẫn đang lồm cồm ngồi dưới đất, chưa kịp phản ứng gì thêm thì Lingling Kwong đã bước qua hắn.

Cô rời khỏi nhà hàng mà không ngoái lại.

Cũng không ngoái lại nhìn Orm dù chỉ một cái.



...
Giờ tui mới phát hiện, nhiều bà chỉ đọc mà quên cũng như không vote, đớn. Nên khi nào tất cả các chương đều trên 5o⭐️ thì tui ra tiếp chương mới nha. Lặng tiếp đây, bái bai.☺️🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip