OY Ngoại truyện 2
[10 năm sau]
Tawan cầm hai ly nước ung dung bước từ từ vào phim trường, thời gian dường như bỏ quên cô, khuôn mặt không khác gì 10 năm trước thậm chí có phần xinh đẹp đậm đà hơn, đôi mắt vẫn sáng như sao trời nhưng không còn phủ đầy bi thương như quá khứ mà thay vào đó là niềm hạnh phúc vô tận không giấu diếm. Bóng lưng thẳng tắp cương nghị đầy anh khí tiến vào bên trong, nơi có hình ảnh người con gái cô yêu đang ngồi chờ đợi. Chợt một bóng đen lao tới, Tawan hơi nhíu mày lách người để người kia ngã sóng soài dưới đất, cô nhìn cũng không thèm nhìn quay lưng tiếp tục tiến đến chỗ người kia
- Bà xã, Matcha của em đây! - Tawan dịu dàng
- Cảm ơn chị, Teerak!
Ira nhìn người cô yêu, nhận lấy ly nước hút lên một ngụm hương vị quen thuộc, nhẹ mỉm cười. Thời gian cũng đã quên lãng Ira, sắc đẹp của cô ngày càng mặn mà đậm vị của phụ nữ trưởng thành và được yêu thương, từng đường nét khuôn mặt ngày càng sắc sảo, đôi mắt màu hổ phách tăng thêm phần mê hoặc quyến rũ, từng đường cong cơ thể theo thời gian trở nên gợi cảm hơn, dù Ira chỉ ngồi yên khoác một chiếc áo lớn che đi cơ thể nhưng vẫn toát ra vẻ mị hoặc khó cưỡng, khiến người khác sẽ không tự chủ được mà mê đắm. Nhưng người con gái xinh đẹp này lại đã có chủ, chủ nhân trái tim cô đang đứng trước mặt, khuôn mặt như thiên thần, nụ cười ngày càng ấm áp, đôi mắt cười kia dường như không thể giấu được hạnh phúc đang vây lấy.
- Tiền bối Ira thật khiến em ngưỡng mộ ạ! - Một giọng nữ mềm như nước vang lên thành công kéo sự chú ý của cặp đôi về phía đó, chỉ thấy một người đang phủi phủi cát đất vừa bám lên người do cú ngã kia đi đến chỗ họ
- Ồ? - Ira cười như không cười nhìn hậu bối của cô
- Sawadee kha Khun Tawan! - Người kia bước đến chỗ Tawan, khuôn mặt có chút ửng hồng ngại ngùng chào
- Sawadee kha!
Tawan gọn lỏn đáp lại, sau đó bước đến bên cạnh ghế của Ira đứng nghiêm, khuôn mặt không còn vẻ ngọt ngào thay vào đó viết lên bốn chữ "xin đừng lại gần". Ira ngồi nhìn một loạt hình ảnh trước mắt khiến cô muốn phì cười nhưng lại kiềm chế, hậu bối này của cô dường như có ý đồ với nữ nhân nhà cô, lần nào cũng cố gắng tìm cách tiếp xúc với Tawan, chỉ là người này như tảng băng, nếu không ở cạnh Ira thì Tawan luôn mang bộ dáng xa cách đáng sợ.
- Khun Ira, cuối tuần này là sinh nhật của em, không biết chị và Khun Tawan có thể sắp xếp thời gian đến dự được không ạ? - Cô gái cẩn thận lấy một tấm thiệp tinh xảo hai tay lễ phép đưa cho Ira đang ngồi nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn Tawan đang đứng bên cạnh
- Khun Luenna chúng ta đã thân đến mức có thể dự tiệc sinh nhật rồi sao? - Ira cầm tấm thiệp cười cười
- Em rất muốn mời tiền bối! Hơn nữa, đây cũng là tiệc của gia tộc Thareppong luôn đấy ạ! Em cũng có mời mọi người trong công ty, có cả Khun Dew nữa! - Luenna Thareppong nhanh miệng đáp - Bữa tiệc sẽ được diễn ra ở khuôn viên nhà chính Thareppong đó chị!
Ira nhìn bộ dáng nghé con không sợ cọp của cô gái trước mắt liền muốn bật cười, cô nhướn mày nhìn Tawan hỏi ý, chỉ thấy người kia ánh mắt chán ghét quay sang một bên không muốn nhìn, Ira chu chu môi, nữ nhân nhà cô dạo này không còn kiêng nể ai nữa, ngoại trừ những người thân thiết, Tawan sẽ luôn chán ghét ra mặt với những người mà cô không thích, không còn sự thu liễm như ngày xưa.
- Việc này ... - Ira lưỡng lự
- Chị hãy tham gia đi ạ, sẽ có rất nhiều người trong giới tài phiệt và thượng lưu đến đấy! Còn có cả gia chủ của Amarin và Narikul nữa đấy chị! - Luenna tỏ vẻ tự hào không giấu được sự khoe khoang
- Gia chủ Amarin và Narikul? - Ira ngạc nhiên đưa mắt hỏi Tawan, Tawan lắc đầu không biết, cô cũng ngạc nhiên
- Vâng! Ba em đã nhờ người gởi thiệp cho hai gia tộc lớn đó rồi! Cũng được xác nhận rằng hai gia chủ sẽ tham gia, vậy nên tiền bối cố gắng tham dự nha, vì những nhân vật lớn đó không phải muốn gặp là gặp được đâu ạ! - Luenna nhìn Ira cười nhưng không giấu được sự mỉa mai trong giọng nói
- Ồ! Vậy tôi sẽ đi thử xem sao!
Ira nhìn nụ cười khinh miệt kia cảm thấy buồn cười cũng nở một nụ cười thâm ý nhìn nghé con trước mắt, đã động tâm với nữ nhân của cô, lại còn ở đây ra oai với cô, lâu lắm rồi hình như cô chưa có đánh một cú long trời lở đất nào thì phải. Tawan nhìn đôi mắt hổ phách cười như không cười kia cũng nở nhẹ một nụ cười, cái này gọi là tự tạo nghiệt không thể sống đi, thật đáng thương cho gia chủ nhà Thareppong có một đứa con gái thật "thông minh"
- Vậy em đợi chị ở Thareppong! - Luenna nhận ra đã đạt được mục đích liền nhìn Ira sau đó liếc mắt đưa tình với Tawan rồi mới quay lưng đi
- Chị vừa hỏi Pey, đúng là có 2 thiệp mời được đưa tới, nhưng họ chưa xác nhận gì cả! - Tawan nhấn nhấn điện thoại nhẹ giọng nói
- Xem ra có người muốn cáo mượn oai hùm rồi! - Ira nhìn Tawan cười mỉm
- Dạo này có một vài thông tin báo cáo rằng có người đang mượn danh nghĩa chúng ta kí kết một số hợp đồng nhỏ lẻ, tuy không đáng bận tâm nhưng danh phận không phải miễn phí, muốn mượn là mượn được! - Đôi mắt cười dấy lên một tia tàn nhẫn mà đôi mắt hổ phách kia cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Mấy năm qua Ira và Tawan dường như ở ẩn, cả hai đều không còn xuất hiện ở các vấn đề của hai gia tộc nữa, bên phía Narikul Tawan đã giao quyền cho Taew và Rin giải quyết, còn phía Amarin thì Ira giao lại cho Sein đại diện cho cô, cả giới tài phiệt dường như không còn chút thông tin gì về gia chủ thật sự của Amarin và người thừa kế huyền thoại của Narikul nữa, từ đó một số thông tin sai lệch bắt đầu hình thành, chỉ là họ lười quản mà thôi, lúc này cả hai sóng vai bên nhau như bạch hổ thêm cánh phượng hoàng, dường như không có gì có thể đánh đổ hai gia tộc, cặp đôi cũng an yên tận hưởng hạnh phúc bình yên của họ, nhưng lúc này đã có một con nghé con muốn đánh thức con hổ đang say ngủ rồi.
[Cuối tuần - Biệt thự Thareppong]
Ira xinh đẹp tuyệt trần trong váy dạ hội màu xám nhạt khoác tay Tawan trong bộ vest cùng màu cách điệu đầy lịch lãm, cả hai sánh bước bên nhau đi vào sảnh chính của buổi tiệc, khí chất như thiên tiên, khuôn mặt hoàn mỹ khiến những người bên trong ngây người ngắm nhìn. Luenna đứng bên trong nhìn Tawan đầy si mê lại nhìn Ira bên cạnh không giấu được vẻ ganh ghét, cô ta tự nghĩ bản thân cô ta trẻ hơn Ira tận 8 tuổi, lại còn là tiểu thư của gia tộc quyền quý, dù Thareppong chỉ mới phát triển khoảng 5 năm trở lại đây nhưng là một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng lúc này, vì sao lại không bằng một idol hết thời như Ira chứ, cô ta không cam tâm khi thấy sự hòa hợp đến không thể phá vỡ giữa Tawan và Ira, mím môi điều chỉnh tâm trạng rồi bước đến chỗ hai người vừa vào.
- Khun Tawan, Khun Ira! - Luenna tỏ vẻ dịu dàng chắp tay chào hai người - Cảm ơn hai chị đã đến!
- Ừ! - Ira gật đầu còn Tawan không thèm cấp cho Leunna một cái nhìn nào
- Hai chị cứ tự nhiên nha! - Luenna nhận ra ánh mắt của Tawan không đặt trên người cô ta, đáy lòng có chút không cam tâm khó chịu nhưng giấu đi nhẹ nhàng cư xử sao cho đúng với vị trí chủ nhà
- Ừ, cảm ơn em! - Ira lịch sự đáp lại, cô thấy rõ đôi mắt kia đang bừng bừng lửa giận rồi, nhưng phải kiềm lại khiến cô thích thú muốn trêu chọc - Tawan! Em muốn uống rượu!
- Không được, bà xã! - Tawan nhìn Ira từ chối ngay, người này dạo gần đây rất hay mệt, cô không muốn Ira vì xã giao mà uống những thứ hại thân - Em đang mệt, không nên uống, chị sẽ lấy nước trái cây cho em được không?
- Không mà.. người ta muốn uống rượu!! - Ira chu chu môi nũng nịu
- Được rồi.. - Tawan nhìn Ira làm nũng đáy lòng tan ra thành nước, cô thật sự hết cách với lão bà nhà cô - .. chỉ 1 ly thôi nhé!
- Cảm ơn chị, Teerak! - Ira cười tươi hạnh phúc khi Tawan chiều chuộng cô
- Khun Tawan, chị có thể lấy giúp em một ly luôn được không? - Luenna nhìn Tawan cưng chiều Ira khiến cô ta ganh ghét, cô ta cũng muốn nhận được sự phục vụ của Tawan
- Cô có tay có chân tự đi mà lấy! - Tawan lạnh nhạt quẳng đúng một câu cho Luenna sau đó rời đi
Luenna không ngờ Tawan lại cộc cằn như vậy khiến mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ lúc xanh đứng tại chỗ không biết làm sao, Ira nhìn Luenna như con tắc kè đổi màu liên tục trước mắt, nhịn không được khúc khích bật cười ra tiếng
- Chị cười cái gì? - Luenna không nhịn nổi liền bộc lộ tính tiểu thư
- Tôi cười cô ngu ngốc! - Ira cười một lúc sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng
- Chị..
- Cô bé à! - Ira bước một hai bước đến gần Luenna dịu giọng thì thầm - Bỏ tư tưởng mà cô đang đặt trên người của Tawan nhà tôi đi nhé!
- Hừ! - Luenna ánh mắt ganh ghét thấy rõ, nếu Ira đã lật bài cô ta cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì nữa - Tôi thích P'Tawan đấy thì sao nào? Chị đã già rồi tiền bối à, hiện tại chị không thấy tài nguyên giới Idol đều đổ vào tôi sao? Thêm vài năm nữa chị đã là quá khứ rồi, P'Tawan cũng sẽ chán ghét chị thôi!
- Rồi? - Ira đứng thẳng lưng nhìn Luenna cười cười như đang xem hài kịch
- Hơn nữa, sau hôm nay, chúng tôi sẽ nhận được khoảng tài trợ khổng lồ từ Amarin và Narikul, tôi là người thừa kế tương lai của Thareppong, với danh vọng và địa vị này tôi có thể lo lắng cho P'Tawan mà chị ấy không cần phải đi làm vệ sĩ nữa! Cô ở bên cạnh Tawan mà chỉ có thể chu cấp cho chị ấy bằng lương vệ sĩ quèn như vậy thôi sao? Thật buồn cười!
- Từ đâu mà cô tự tin rằng hai gia tộc lớn sẽ đầu tư cho cô vậy?
- Đợi lát nữa cô sẽ biết thôi! - Luenna đắc ý cười cợt
- Cô đợi gia chủ của hai nhà tới à? - Ira thâm ý hỏi
- Hôm nay họ không tới được, nhưng có đại diện đến là giám đốc dự án của hai nhà sẽ đến dự và kí kết hợp đồng! Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, P'Tawan sẽ thuộc về tôi! - Luenna nhìn Ira đe dọa
- Vậy tôi đợi nhé! - Ira cười đầy mỉa mai nhìn Luenna, có đứa nào thông minh mà lại nói toẹt hết ra như vậy không nhỉ, chắc chỉ có đại tiểu thư nhà Thareppong kì lạ này thôi
- Cô.. - Luenna nhận ra Ira không chùn bước lại còn khinh miệt cô ta, khiến cô ta tức điên nhưng không thể làm gì vì thấy Tawan đang bước đến, cô ta chỉ hậm hực bước đi.
- Sao rồi? - Tawan cố ý lấy rượu lâu vì muốn để Ira chơi đùa cùng Luenna mà thôi
- Giám đốc dự án của hai nhà! - Ira thu lại vẻ cười cợt lúc này nhìn Tawan
- Không phải là Tổng giám dự án đâu, chắc là một nhánh nào đó! - Tawan nhẹ giọng
- Em cũng nghĩ vậy! - Ira gật đầu tán thành, vì tất cả những tổng giám đốc đều là người của họ
- Chị đã gọi cho Rin và Sein rồi!
- Uống rượu thôi! - Ira cười gật đầu, nhận lấy ly rượu trong tay Tawan chạm ly với người kia ngẩng đầu nhấp vài ngụm
- Uống từ từ thôi! - Tawan cưng chiều nhắc nhở, môi cũng nhấp vài ngụm
Buổi tiệc trôi qua một lúc, Tawan cảm thấy nhàm chán liền hỏi Ira có muốn ra ban công hít thở không, nhưng Ira lại phải tiếp chuyện cùng với một nhạc sĩ để bàn về bài hát sắp tới, Ira thích nhạc sĩ này nhưng chưa có cơ hội hợp tác, hôm nay lại vô tình gặp vì vậy cô không muốn bỏ lỡ, Tawan thấy vậy cũng không cản trở đam mê của người kia, cười dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Ira rồi mới cầm ly rượu bước ra ban công tận hưởng không khí trong lành yên ả.
- P'Tawan! - Một giọng nữ đầy mùi trà vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Tawan khiến cô quay lại nhíu mày - Sao chị lại ra ngoài này rồi? Bữa tiệc không vui hay sao ạ?
- ...
Tawan nhìn Luenna uốn éo đi tới, dáng vẻ thập phần muốn câu dẫn người khác khiến Tawan không nhịn được muốn buồn nôn, nếu nói Ira chỗ cần lõm sẽ lõm chỗ muốn lồi sẽ lồi thì Luenna trong mắt Tawan lại ngược lại, chỗ cần lõm thì vẫn có chút lồi, chỗ cần phải lồi thì lại hơi hơi lõm, khiến thân hình Luenna mất cân đối khó nhìn. Thật ra, cô ta cũng là có chút nhan sắc, cũng cố gắng giữ dáng, chỉ là Tawan chán ghét nên nhìn ra như một dị nhân mà thôi.
- P'Ira lại bỏ chị đi bàn việc rồi sao? Chị ấy luôn tham công tiếc việc như vậy, chắc là chị cô đơn lắm hả? - Luenna nhận ra người kia muốn rời đi liền bước nhanh tới chắn lối ra
- Làm người phải biết chừng mực! - Tawan lạnh giọng, cô không phải người kiên nhẫn, cô chỉ kiên nhẫn với mỗi Ira mà thôi - Tránh!
- P'Tawan! Nhìn em đi, em có gì thua kém chị ta chứ? Em trẻ trung hơn, dáng dấp cũng gợi cảm hơn, chỉ cần chị muốn, em đều có thể cho chị tất cả, em không cần danh phận, em chỉ cần làm người đàn bà của chị thôi! - Luenna bộ dáng mềm mại, trà xanh cực điểm chắn trước mặt Tawan câu dẫn
- Tôi không có nhu cầu nuôi gái như nuôi chó mà nuôi thành một bầy! - Tawan miệng lưỡi sắc bén
- Chị... - Luenna không ngờ Tawan lại vừa cứng rắn vừa không kiêng dè mà mắng chửi như vậy khiến sắc mặt cô ta lại như tắc kè chuyển màu liên tục - Chị không thích em thì tại sao lại đồng ý đến đây chúc mừng sinh nhật em chứ?
- Luenna Thareppong! Tôi ở đây vì người tôi yêu, cô ấy thích xem kịch chứ không phải vì gì cả! Vì niềm vui của cô ấy, việc gì tôi cũng có thể làm, vậy nên cô đừng ảo tưởng bản thân có sức nặng gì với tôi, đối với tôi, Ira là tất cả, là thế giới của tôi! Trong mắt tôi chỉ có Ira và phần còn lại, hiểu chứ? - Tawan phá lệ nhiều lời với kẻ ngu muội trước mặt
Luenna đứng ngơ ngẩn nhìn Tawan tuyên bố tình yêu của mình dành cho Ira, còn cô ta chỉ là một kẻ mơ tưởng trăng trong nước mà thôi, Tawan lách sang một bên muốn rời đi, cô ta quay lại thấy Ira đang nhìn về phía này, đáy mắt lóe lên một tia tính toán liền quay lưng muốn ôm lấy Tawan lại bị Tawan phản ứng theo bản năng sát thủ tránh đi sau đó còn bồi thêm cho cô ta một cước bay vào trong sảnh chính, trượt dài cho đến trước mặt Ira. Một màn đó khiến cho hội trường im bặt, nhạc cũng tắt ngấm, Ira ý vị nhìn người đang nằm dưới chân rồi nhìn thân ảnh cao gầy đang đi đến chỗ cô, Ira thấy tất cả từ lúc Luenna có ý định ôm Tawan rồi bị người kia đạp ngã lên sàn, nữ nhân nhà cô thật sự không có chút kiên nhẫn nào.
- LUENNA! - Một chàng trai nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô gái đang nằm trên sàn đứng dậy - Em có sao không? Kẻ nào dám làm vậy?
- Tôi đấy! - Tawan bước đến chỗ Ira lạnh giọng nói
- Cô chán sống rồi à? - Chàng trai gầm lên, khuôn mặt giận dữ
- P'Tawan.. - Luenna nước mắt rơi như hoa lê đái vũ khiến ai cũng phải xót xa muốn bảo vệ - .. chỉ vì em từ chối chị mà chị lại hành động như vậy sao?
- Ồ? - Ira và Tawan nghe xong không thấy phản ứng gì ngoài phản ứng chờ đợi kịch vui khiến Luenna chột dạ, một tia sợ hãi dâng lên nhưng cô ta nhanh chóng bác bỏ đi
- Luenna! Nói cho anh biết chuyện gì? Ngày hôm nay anh, Pong Kulrattana sẽ lấy lại công đạo cho em! - Người tên Pong lớn tiếng nói, một loạt vệ sĩ chạy ra vây lấy họ
- Anh Pong.. - Luenna biết người đàn ông này yêu thầm cô ta đã lâu, Kulrattana cũng là một trong những gia tộc mới nổi gần đây, thế lực còn hơn cả nhà cô ta, vậy nên nếu có Pong giúp đỡ chắc chắn cô ta sẽ khiến Tawan và Ira ăn thiệt - Tawan.. muốn cưỡng bức em..
Lời Luenna nói ra khiến tất cả im bặt khiếp sợ, trừ Tawan và Ira phì cười còn lại đều là hít ngụm khí lạnh không thể tin nhìn người phụ nữ trong bộ vest xám xinh đẹp ngọt ngào kia.
- Khun Luenna! - Ira thu lại nụ cười, khí thế sắc bén bùng phát - Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy!
- P'Ira, em biết Tawan là người yêu của chị, nhưng mà chị đừng vì tình cảm cá nhân mà bao che cho chị ta!
- Cô nói tôi muốn cưỡng bức cô? - Tawan nhàn nhạt lên tiếng
- Phải!
- Cô nhìn xem bản thân có chỗ nào hấp dẫn để tôi phải cưỡng bức cô không? - Tawan nhìn kẻ hề trước mặt - Chỗ cần phải lõm thì lại lồi, chỗ muốn lồi thì lại chẳng có tí thịt nào? Xin lỗi, khẩu vị của tôi cao lắm! Tôi không ăn bậy mấy thứ rác rưởi ven đường!
- Chị.. - Luenna không nghĩ Tawan không nể nang gì mà chê bai cô ta trước mặt bao nhiêu người khiến cô ta tức thở hồng hộc
Tawan ánh mắt chán ghét nhìn Luenna, nụ cười đầy khinh miệt mỉa mai nhìn kẻ trước mắt, Ira nhìn Tawan mắng người trong lòng có chút vui vẻ, người này không chỉ giỏi đánh đấm mà miệng lưỡi cũng rất độc nha, bất quá cô thích như vậy.
- Này cô kia! Ăn nói cho cẩn thận! - Pong gầm lên
- À, hóa ra vẫn có kẻ muốn ăn rác à? - Tawan lại tiếp tục mỉa mai
- Mày!!
Pong gầm lên lao đến chỗ Tawan, nhưng chưa kịp ra tay đã bị ăn một đấm chính diện khiến hắn bật ngửa về sau, máu mũi trào ra, khuôn mặt khó tin nhìn cô gái nhỏ nhắn hơn hắn trước mặt, lực cú đấm lúc nãy đừng nói hắn, ngay cả thầy của hắn chưa chắc là đỡ được.
- Chị làm gì vậy? - Luenna chạy đến chỗ Pong đỡ hắn ta đứng dậy, lau đi máu trên mũi của hắn hốt hoảng nhìn Tawan, người kia lúc này không còn là vẻ ngọt ngào thường ngày mà thay vào đó là khí tức lạnh lẽo đến từ nơi nào đó xa xăm, đáng sợ
Một đám vệ sĩ của Pong và Luenna cũng không dám nhúch nhích, khí tức như tu la của Tawan khiến bọn chúng không dám có hành động gì, đây có phải là nữ nhân ngọt ngào không vậy, từ đâu lại có khí tức như sát thần thế này.
- Có chuyện gì vậy? - Một giọng đàn ông, một giọng đàn bà cùng lúc vang lên
- Chú, chú đến rồi! - Luenna bước tới chỗ hai người kia khóc thương tâm - Chú phải làm chủ cho cháu, làm chủ cho Thareppong!
- Từ từ nói cho chú nghe! - Người kia đỡ Luenna lên ánh mắt lo lắng hỏi, Luenna mang câu chuyện nói qua một lượt, không quên dặm mắm thêm muối vào
- Chú phải giúp cháu! - Luenna khóc trong lòng người kia, ánh mắt nhìn về phía Ira và Tawan đầy hung hăn
- Để chú! - Người kia đi tới chỗ của Ira và Tawan - Các người chán sống rồi phải không? Thareppong là đối tác chiến lược của Amarin và Narikul mà các người cũng dám đụng?
- Bằng chứng? - Ira nhẹ giọng hỏi
- Cái gì?
- Tôi nói ông mang chứng nhận đối tác chiến lược của Amarin và Narikul của Thareppong ra đây!! - Ira gằn từng chữ, mỗi đối tác chiến lược đều có huy hiệu riêng, không phải thứ mà có thể nói ngoài miệng được
- Chứng nhận cái gì? Tôi là đại diện của Amarin, Sett, đây là đại diện của Narikul, bà Mon! - Sett hùng hồn nói - Ở đây tôi nói sao thì là vậy!
- Cả hai có biết cái giá phải trả là gì không? - Ira cười như không cười nhìn Sett rồi nhìn Mon khiến hai người kia lạnh sống lưng
- Cô.. cô biết cái gì chứ?
Mon cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng bà ta không phát hiện ra được, trước giờ bà ta chỉ tiếp xúc với cấp trên là tổng giám đốc dự án, lần này Thareppong đã cho bà ta không ít lợi ích và còn có đại diện nhà Amarin nên bà ta mới không sợ chết mà liều lĩnh nhận thương vụ này, hơn nữa Narikul rất lớn, các dự án nhỏ này thường là gia chủ sẽ không để ý tới.
Tawan nhìn đám người trước mắt, cô thật sự hết kiên nhẫn rồi, đáng lẽ lúc này cô đang được ôm lấy Ira nằm trên sofa uống trà nghịch tóc người kia, sao bây giờ lại đứng giữa cái đám hề này chứ, hay là cô cứ đập cho bọn này một trận rồi đưa Ira về, còn lại để Rin tự xử lý. Ira nhìn Tawan dáng vẻ không chút kiên nhẫn, cô thở dài, người này lại chán rồi, nhẹ nắm tay Tawan nhướn mày lắc đầu, cô còn muốn xem khỉ nhảy nhót thêm một lúc nữa, bao nhiêu năm qua cuộc sống có hơi nhàm chán rồi.
Tawan nhận ra nữ nhân nhà cô muốn xem kịch liền thở dài chiều theo, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, cô như chủ nhân thật sự của nơi này, quay lưng đến muốn lấy cái ghế cho Ira lại bị hai tên vệ sĩ cản lại, hai tiếng gãy xương vang lên, trên đất là hai người to lớn đang đau đớn lăn lộn, động tác của Tawan hung ác cực kỳ khiến những tên còn lại không dám có hành động gì nữa mà đám người Sett cũng lạnh sống lưng.
- Em ngồi đi! - Tawan mang ghế đến chỗ Ira
- Cảm ơn chị!
- Hai..hai người thật sự không biết sợ sao? - Pong ôm mũi đang chảy máu gào lên
- Sợ cái gì? Sợ hai tên già này à? - Ira không chút nể nang hỏi
- Cô không sợ Amarin và Narikul sao? Nếu họ biết cô ngông cuồng như vậy, cô sẽ phải trả giá đắt!! - Pong gầm lên
- Tại sao họ phải sợ? - Cửa vừa mở ra, một giọng nữ không chút độ ấm vang lên
Tất cả mọi người đều hướng ra cửa, một đoàn người tiến vào, thế trận rầm rộ chưa từng thấy, hai hàng dài vệ sĩ to lớn chạy vào trong, không khó nhận thấy mỗi người đều mang theo súng, ba thân ảnh từ từ bước vào bên trong, đi chầm chậm đến chỗ đang tụ tập giữa sảnh chính
- Ngài.. ngài Sein! - Sett nhận ra Sein, ông ta sợ hãi gập người, tại sao cánh tay phải của gia chủ Amarin lại ở đây, không phải nói ra cao tầng sẽ không quan tâm các dự án nhỏ nhặt sao, ông ta lấy ngân sách tài trợ cho Thareppong cũng là một số lẻ không đáng kể trong ngân sách nên chắc hẳn là cao tầng sẽ không chú ý tới chứ
- Tiểu..tiểu thư Taew! Ngài Rin! - Mon cũng run rẩy cúi người khi nhận ra con gái của tiền gia chủ Narikul và bạn đời của cô cũng chính là cánh tay phải của gia chủ Narikul hiện tại, Rin
- Ngài Taew, Ngài Rin, Ngài Sein! Sao các ngài đến mà không báo trước để chúng tôi đón tiếp ạ! - Gia chủ Thareppong nhanh chóng bước đến chắp tay cúi chào ba người trước mặt
Cả ba đều không cấp cho ai ánh mắt nào họ đi đến đứng trước mặt Ira và Tawan, Ira đứng dậy nhìn ba người trước mặt, khuôn mặt ngọt ngào vẫn không cảm xúc. Luenna thấy một màn này trong lòng cười cợt vui vẻ, chắc hẳn mấy lời của cặp đôi kia đã rơi vào tai của họ, Luenna trông chờ thấy Tawan và Ira bị trừng phạt, nhưng thứ cô ta đợi lại không tới, mà lại thấy một màn kinh thiên động địa.
- Chị dâu!!! - Taew ôm lấy Ira nũng nịu kêu lên một tiếng
- Con bé này!! - Tawan không kịp trở tay, lần nào Taew cũng bám dính Ira khiến cô đau đầu - Rin! Kéo vợ cậu ra đi chứ!
- Chịu thôi! - Rin nhún vai, Taew rất thần tượng Ira, còn bảo sẽ học cách quản vợ từ Ira, khiến cô mấy năm nay không trở mình được, lúc này nên để Tawan hưởng thụ một tí rồi.
- Em nhớ chị lắm! Tại sao hai người không chịu về thăm em? - Taew không buông Ira ra, nhẹ giọng trách móc
- Rồi rồi, buông ra nào! Ngày mai sẽ về thăm em được không? - Ira cười khổ nhìn Tawan đang đỏ mắt bên cạnh nhẹ ra hiệu cho Taew buông cô ra
- Không! Hôm nay về luôn, mẹ nhớ hai người lắm! - Taew buông ra chu chu môi nói
- Được! Vậy bây giờ về luôn! - Ira gật đầu nhìn Taew
- Đây... đây là ... - Gia chủ Thareppong là người phản ứng lại nhanh nhất, ông ta lắp bắp nhìn mấy người trước mặt
- Sein xử lý đi! - Ira khoác tay Tawan nhìn Sein sau đó ra hiệu người kia chuẩn bị rời đi
Rin thấy ánh mắt Tawan không chút độ ấm cũng hiểu ý của lão đại nhà cô, âm thầm nhìn Taew dò ý, lại thấy Taew cười cười, Rin hiểu rằng cô phải làm gì, mà thật ra đó cũng là điều cô muốn, mấy năm nay họ xem Ira như viên ngọc quý, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, vậy mà cũng có kẻ đui mù muốn làm cô gái này không vui sao. Thật sự là tự tạo nghiệt không thể sống rồi.
Đám vệ sĩ thấy Ira và Tawan muốn rời đi, nhận ra ánh mắt của Pong liền bước đến muốn ngăn lại, nhưng ngay lập tức thứ đón nhận lại là những họng súng lạnh lẽo vô tình do người của Rin mang đến khiến cả đám không dám nhúc nhích vì tiền không thể quý hơn mạng được.
Ira khoác tay Tawan đi cùng Taew ung dung rời khỏi nơi đó như rời khỏi chốn không người, để lại trong mắt toàn bộ người có mặt chỉ là tia khiếp sợ tột cùng.
- Ngài.. ngài Sein.. - Sett rụt rè bước đến chỗ của Sein - Cô .. cô ấy là...
- Ira Amarin, gia chủ nhà Amarin! - Sein gọn gàng nói, thanh âm nhàn nhạt không chút độ ấm vang lên như búa bổ vào đại não của từng người có mặt
Một loạt người cảm giác chân nhũn ra không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, ngã gục xuống như diều đứt dây.
- Chúc mừng gia chủ Thareppong! - Rin bước đến chỗ người đàn ông tóc đã một nửa bạc trắng cười nhẹ nhàng, nhìn đôi đồng tử run rẩy của ông ta từ từ mở lời - Người mà cô con gái quý hóa của ông vừa đắc tội chính là gia chủ hiện tại của Narikul, Tawan Suriyawong!
[Rầm] Người đàn ông gục hẳn xuống sàn, cả người run rẩy, ông không phải chưa nghe đến danh tiếng của Narikul, chủ nhân của Narikul là người làm việc sắc lạnh, chỉ cần là kẻ không lương thiện, con đường cuối cùng phải đi chính là vạn kiếp bất phục
- Ba.. ba.. - Luenna nghe được Tawan chính là gia chủ của Narikul, cô ta sợ hãi bò đến chỗ của người đàn ông
"Chát!" Một cái tát vang vọng được thượng lên khuôn mặt nõn nà của Luenna
- Thứ ngu xuẩn!! Mày xem mày đã làm những gì rồi! - Gia chủ Thareppong khóc không thành tiếng, là do ông quá nuông chiều đứa con gái này, để rồi bây giờ chôn tất cả công sức mấy đời của ông cha ông vào trong hố sâu
- Ngưng! - Rin không có kiên nhẫn nhìn màn cha dạy con này - Chắc hẳn ông có nghe nói không ít về tính cách của gia chủ nhà chúng tôi, Narikul chờ câu trả lời từ Thareppong!
Rin để lại một câu rồi bước qua chỗ Pong cười cười
- Và nhà Kulrattana cũng vậy! - Rin nhìn trưởng bối đang đỡ Pong ý vị thâm trường cười nói
- Kulrattana sẽ mang đến câu trả lời khiến Narikul hài lòng thưa ngài Rin! - Người kia hiểu ra ánh mắt sắc lạnh gật đầu
- Tôi về đây Sein!
- Vâng, thưa ngài Rin! - Sein cúi đầu chào Rin, sau đó quay sang nhìn Sett và Mon - Hai người sẽ bị phong sát toàn ngành, tập đoàn sẽ truy cứu trách nhiệm về các dự án các người đã kí, có chuyện gì cần nói, thì nói với tòa án đi!
Sein phân phó xong cũng rời đi, để lại một bữa tiệc sinh nhật đầy tiếng la hét, chửi bới, mạt sát nhau của những kẻ mắt luôn cao hơn đầu, luôn thích khinh thường người khác. Cũng sau hôm đó, tất cả những gia tộc mới nổi đều phải ghi nhớ tên và khuôn mặt của hai đại nhân vật mà họ không nên đụng, cũng không bao giờ muốn chạm phải, Tawan Suriyawong và Ira Amarin.
Kết quả của cả hai người Luenna và Pong chính là bị khai trừ khỏi gia tộc và trục xuất khỏi Thái Lan như một câu trả lời dành cho hai đại gia tộc, trong giới tài phiệt chỉ có lợi ích không có tình thân.
***
Tawan xoa xoa lưng cho Ira, tấm lưng trần trơn láng bóng mịn đầy sự đàn hồi khiến cô yêu thích không muốn rời, người trong lòng từ từ lấy lại nhịp thở sau đợt cao trào, đặt tay xoa xoa phần bụng nổi rõ cơ bụng của Tawan
- Thật sự chị không mê đắm sắc đẹp sao? - Ira nhẹ giọng hỏi Tawan - Ngoài kia có rất nhiều cô gái quyến rũ đó!
- Chị biết, nhưng chị chỉ muốn em thôi! - Tawan hôn lên tóc Ira nhẹ giọng nói
- Sau này em già rồi, da sẽ nhăn nheo, lưng sẽ gù đi, thân hình cũng sẽ không còn đẹp nữa.. - Ira giọng trầm trầm nói
- Thì sao? - Tawan cười trêu chọc
- Chị sẽ chán em.. - Ira chu chu môi
- Sợ là em sẽ chán chị trước đó, vì chị sẽ già trước em mà! - Tawan cười khổ
- Không chán đâu! - Ira bác bỏ
- Chị cũng vậy! - Tawan giọng tràn đầy yêu thương - Ira, cả đời này của chị, Tawan, chỉ yêu mình em! Only you, Ira!
- Only you, Tawan!
- Hoàn ngoại truyện 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip