Chương 5 - Dễ Giận Khó Dỗ


Kanthika tự mình lái xe, chạy chiếc BMW 735i đen ánh khói tới trước cửa nhà Annie ở khu Sukhumvit, cũng là một khu quý tộc ở Krungthep. Có lẽ người giúp việc đã được dặn trước, vừa thấy bóng dáng chiếc xe của Kanthika thì cánh cổng lớn nhà Annie cũng đã mở sẵn.

Kanthika cũng không ngại ngùng mà chạy thẳng vào trong. Xe vừa dừng lại cũng đã có người bước tới mở cửa xe cho cô.

- Khun Kan, mời cô vào, cô Annie đang đợi ở trong.

- Cảm ơn.

Kanthika mỉm cười, vuốt lại mái tóc của mình rồi đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách với màu trắng chủ đạo, ghế sofa và bàn trà cũng được sơn trắng với những họa tiết chạm trổ tỉ mỉ, một chiếc lò sưởi trang trí ở giữa ngăn cách phòng khách và lối đi. Căn phòng theo phong cách châu Âu khá phóng khoáng và thoải mái.

Annie đang ngồi trên sofa ở phòng khách tràn ngập ánh nắng, trên tay là một cuốn tạp chí thời trang mới ra, trên bàn trà cũng ngổn ngang sách báo. Vừa thấy Kanthika đi vào thì cô đã nhanh chóng đứng lên, thu dọn lại những thứ lộn xộn trên bàn, cầm lấy túi xách.

- Khun Kan, chúng ta đi thôi.

- Kan còn chưa kịp ngồi xuống uống nước luôn đó Annie.

Kanthika bật cười, nhìn Annie lên tiếng. Annie thì chỉ hơi miễn cưỡng cười cười. Cô thấy vậy thì mới hỏi lại.

- Sao vậy?

Đúng lúc này thì một bóng người đi xuống cầu thang. Kanthika vừa nhìn thấy bà Rossukon cũng đã hiểu, người mời cô tới đây, hoá ra thật sự là người khác. Cô chắp tay chào.

- Chào cô Rossukon.

- Khun Kan đã tới rồi sao?

- Vâng, hôm qua cháu có thấy tin nhắn của Annie hẹn hôm nay đi trượt băng cùng với cô ấy.

- Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Annie chờ cháu cả buổi sáng.

- Vâng.

Annie từ nãy giờ chỉ đứng im không nói gì, lúc này mới theo chân Kanthika đi ra ngoài. Hôm nay Kanthika tự mình lái xe tới nên đi cũng là chiếc xe riêng của cô. Cô ngồi bên ghế lái, Annie cũng thuận theo mà ngồi xuống ghế phụ. Cho tới khi xe chạy ra khỏi nhà thì Annie mới thở dài một hơi. Kanthika thấy không khí trong xe hơi nặng nề lại bắt đầu đùa giỡn.

- Cứ tưởng Annie không muốn tránh mặt tôi nữa mới nhắn tin cho tôi. Hoá ra là tôi tự mình đa tình.

- Cũng không phải muốn tránh mặt cô.

- Còn nói không có? Dạo này cô ít tới cung Jutathep quá đó. Lúc trước không phải mỗi tuần đều tới ít nhất một lần sao? Vậy mà dạo này không thấy cô theo Khun Jak tới cung Jutathep chơi nữa, đến cả bà cố cũng hỏi tới Annie luôn rồi.

Annie nghe vậy cũng chỉ bĩu môi quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Cô biết chắc là Kanthika chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì có chuyện bà cố Oon nhớ tới cô chứ? Bà không nhớ tới mấy đứa cháu của mình thì thôi chứ nhớ tới cô làm gì.

- P'Jak bận với vụ án mới rồi. Tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy.

- Phải không? Hay để tôi đoán thử ... sự nổi loạn của cô tới chậm à?

Annie liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Kanthika trong kính xe, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng vẫn thấy rõ được nụ cười tự tin đang đọng trên đôi môi đó. Sao cái người này lại tự tin đến vậy chứ? Mà điều đáng ghét nhất là cô không thể phản bác được vì nó quá chính xác.

- Tôi cũng không định làm trái ý mẹ tôi đâu.

- Vì cô chưa có cơ hội.

Kanthika hơi liếc nhìn Annie, mỉm cười ném ra một câu nói có vẻ như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến đáy lòng Annie dậy sóng. Annie vẫn không dám quay đầu lại nhìn cái người đang lái xe kia. Đối mặt với một người quá thông minh như vậy, theo bản năng khiến Annie muốn trốn tránh.

Sau khi đánh tay lái, quẹo vào một khu trượt băng quen thuộc của Annie. Kanthika mới mỉm cười nhìn cô. Annie cũng không ngạc nhiên khi cô ấy biết được chỗ này. Người quen biết cô đều biết Annie thích trượt băng, và nơi này luôn là chỗ quen thuộc của dù nắng hay mưa, vui hay buồn.

- Đi thôi. Đi chơi trước, một chút nữa tôi có bất ngờ cho cô đấy.

Nói xong thì Kanthika đã mở cửa xe ra ngoài, đi thẳng một mạch vào trong. Annie hơi chậm một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Cho tới khi cả hai vào chỗ đăng kí trượt băng, lấy giày trượt, mang giày ra sân rồi thì Annie mới lên tiếng hỏi Kanthika.

- Khun Kan, ý cô là sao?

Kanthika nhìn cô mỉm cười không nói, cô ấy lướt nhẹ trên sân trượt, sau đó ngoắt ngón tay, muốn làm cho Annie đuổi theo cô ấy. Annie hơi nhíu mày nhìn Kanthika sau đó quyết định quay đầu, để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, cô tới đây để chơi mà, không phải để làm thú vui tiêu khiển cho người khác.

Kanthika nhìn Annie quay lướt đi hướng khác thì lại lật đật đuổi theo, người gì mà dễ giận vậy chứ? Cô chỉ mới chọc cô ấy một chút thôi mà, cuối cùng vẫn là mình phải đi theo dỗ.

- Annie.

- Annie, chờ tôi một chút.

Kanthika thở dài, lập tức chạy theo Annie. Nhưng Annie lại có vẻ không nghe, hoặc là đã nghe nhưng không muốn dừng lại, cô ấy cứ tiếp tục lướt một vòng trên sân băng. Sau nhiều lần cố gắng đuổi theo Annie, Kanthika vẫn không bắt được người kia, cứ tới khi gần tới được chỗ cô ấy thì cô ấy lại kéo dài khoảng cách, cứ như là muốn trêu đùa cô vậy. Cuối cùng, cô cũng không thèm đuổi theo nữa. Trượt băng không phải là thế mạnh của cô, cô chỉ biết trượt chứ cũng không quen thuộc với nó. Vì vậy, Kanthika quyết định ra ngoài sân trượt, ngồi nhìn Annie chơi cũng vui rồi. Cô chậm chậm trượt tới cổng, sau khi bước ra ngoài, đổi giày, gọi một tách cafe, tìm một bàn cạnh sân trượt, thuận tiện quan sát Annie vui vẻ lướt qua cô hết vòng này tới vòng khác.

Dù không có quá nhiều kĩ thuật nhưng có vẻ cô ấy rất thích trượt băng, cảm giác Annie dần dần thả lỏng hơn nhiều. Tới khi thấy cô ấy hơi mệt rồi, bắt đầu chậm lại, Kanthika mới đứng lên, đi tới bên vòng an toàn. Một người trượt bên trong, một người đi bên ngoài.

- Annie thích trượt băng lắm à.

- Đúng vậy.

- Cô xả hết bực tức chưa? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé.

- Đáng lý ra là hết giận rồi. Nhưng vì Khun Kan nên tôi quyết định tiếp tục chơi nữa. Cô chính là nguồn cơn sự tức giận của tôi đó.

Annie liếc nhìn Kanthika rồi lại lập tức lướt đi chỗ khác

- Này.

Kanthika ngơ ngác kêu lên, cuối cùng cũng chỉ có thể cười trừ, quay lại bàn của mình, đợi Annie chơi xong. Cô thở dài nhìn bóng người đang lướt nhẹ trên sân băng kia, dù ngoài mặt hơi bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại có chút vui, cô lại có thêm một dòng ghi chú về Annie Anthika, một con người dễ giận, mà lại khó dỗ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip