Chương 8 - Từng Bước Gần Em
Kanthika mỉm cười nhìn liếc nhìn Annie rồi lại quay đầu nhìn đường đi. Annie nghe được câu nói đó chỉ có thể nhìn thẳng phía trước. Mặc dù cô biết mấy lời ngọt ngào đó là cái bẫy chết người, nhưng thật sự là không cưỡng lại được.
- Khun Kan, cô đừng như vậy?
- Annie, đừng lo. Tôi không định ép cô đâu.
Kanthika nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhưng Annie cũng đâu thể cấm tôi theo đuổi cô chứ?
- Khun Kan.
- Annie yên tâm đi. Về chuyện của thiếu tá Wachira, tôi sẽ nói rõ với anh ấy.
Annie vừa nghe vậy thì giật mình. Kanthika thật sự nghiêm túc với tình cảm này?
- Khun Kan không định suy nghĩ thêm về chuyện này sao? Cô không cảm thấy quá nhanh à? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng.
- Không phải một tháng.
- Không phải một tháng? Nhưng từ lúc Khun Kan về Thái cũng chỉ mới hơn tháng nay, chẳng lẽ lúc trước chúng ta từng gặp nhau sao?
Kanthika nhìn Annie mỉm cười rồi mới đánh tay lái, bẻ quẹo vào con đường tới biệt thự nhà Annie. Sau khi dừng lại trước cổng nhà cô ấy, Kanthika mới quay đầu sang nhìn Annie, cô ấy đang bất ngờ, ánh mắt vẫn luôn ghim trên người cô.
- Là ba năm.
- Sao lại ...
Annie nhíu mày nhìn Kanthika vẫn đang mỉm cười, có vẻ như muốn chờ cô nhớ lại.
- ... ba năm trước là lúc tôi sang Anh.
- Ừ. Annie làm người mẫu trong show của chị Ket.
- Nhưng sao tôi không có chút ấn tượng nào?
Kanthika đẹp như vậy, nếu ba năm trước đã gặp, cô chắc chắn nhớ.
- Vì tôi chỉ ngồi dưới khán đài xem thôi, lúc đó còn đi chung với khá nhiều người nhà Jutathep. Annie không nhớ cũng bình thường mà.
- Nhưng hôm đó, tôi nhớ còn gặp P'Jak sau khi trình diễn. Nhưng lúc đó đâu thấy Khun Kan.
Kanthika nghe ra được sự khác biệt trong cách xưng hô của Annie, cô nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ thở dài trong lòng. Dù sao mình tới trễ tận ba năm, muốn thay đổi thì cũng không gấp được.
- Vốn Kan cũng định ở lại tới cuối, nhưng vì có việc gấp ở trường. Lúc đó, anh Pu cũng phải đưa Kan ra sân bay trở về Anh trong đêm.
Annie không thể nhớ hết người nhà Jutathep lúc đó. Chủ yếu vẫn chỉ nhớ được Mom Rajawongse Puttipat và phu nhân Krongkaew, Mom Luang Chatglao, anh trai Mom Luang Pokket, cùng với mấy anh chàng Mom Luang nhà Jutathep, hình như lúc đó chỉ có gia đình MR Ratchanon là không có mặt.
- Sau đó, Kan có tìm chị Ket để tìm thông tin của Annie, mới biết là Annie chỉ qua đây theo lời mời, sau đó đã về Thái Lan rồi.
- Đúng rồi. Năm đó, Khun Ket đang tìm người mẫu cho show cuối kì của cô ấy. P'Jak có hỏi xem Annie có hứng thú không, nên Annie đi thử.
- Đúng vậy, ba năm, từ lần gặp đầu tiên tới giờ, mỗi năm về nghỉ hè, tôi đều ghé qua mấy buổi trình diễn của Annie. Đôi khi có những show ở nước ngoài, nếu trống lịch học, tôi cũng có ghé qua.
- Nhưng ...
- Tôi cũng không có ý định nói vậy để Annie để ý đến tôi hay gì đâu. Tôi chỉ muốn Annie biết, tình cảm của tôi không phải chỉ là một tháng nay. Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu theo đuổi Annie chắc cũng chưa quá chậm mà, phải không?
Kanthika nói xong câu đó cũng tiếp tục đạp chân ga, đưa xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Người giúp việc đã mở cổng lớn, đứng đợi từ nãy tới giờ. Vừa chạy xe vào trong thì đã thấy bóng của bà Rossukon đang đứng ở bậc thềm đá trước cửa nhà.
Kanthika xuống xe trước, cô ngẩng đầu nhìn bà Rossukon, chắp tay chào rồi mới lên tiếng đùa một câu.
- Chào cô, cháu đưa Annie về rồi đây.
Annie vẫn còn đang ngẩn ngơ vì những lời vừa rồi của Kanthika. Cô nhìn bóng lưng cô gái đang đứng bên cạnh xe, mỉm cười nói chuyện với mẹ của mình, trong lòng lại ngổn ngang tâm sự. Cái người này, lần nào cũng có thể khiến trong lòng cô dậy sóng rồi lại quay lưng để tự cô tiêu hóa mọi thứ. Annie thở dài, mở cửa xe, bước ra ngoài, chắp tay chào.
- Mẹ.
Bà Rossukon lúc này cũng đã bước tới bên cạnh hai người.
- Khun Kan khách khí rồi. Cảm ơn cháu đã đưa Annie về nhà.
- Không có gì đâu ạ. Hai hôm nữa, bên JT Center có tổ chức một sự kiện, cháu sẽ tới đón Annie ghé qua dạo một vòng.
- Được chứ, Annie ngoại trừ đi show diễn, cũng chỉ ở nhà mà thôi. Khun Kan cùng tuổi với Annie, chắc cũng sẽ hợp tính con bé.
- Đúng rồi. Cháu thấy chúng cháu cũng khá hợp nhau. Nhưng mà Annie lại có vẻ thích đi cùng với Jak hơn.
Bà Rossukon hơi mỉm cười nhìn Annie, rồi cũng quay đầu đáp lời với Kanthika.
- Nhưng mà Khun Jak gần đây hơi bận rộn nên khó mà đi chơi cùng con bé được, may đúng dịp Khun Kan vừa về nước, coi như Annie chia sẻ vài nơi vui chơi ăn uống cũng được.
- Vâng, Annie với cháu cũng có nhiều điểm chung lắm.
Kanthika mỉm cười tiếp chuyện với bà Rossukon, chuyện này cũng không làm khó cô được. Dù sao thì ở trong công ty cũng đã tiếp xúc với biết bao nhiêu người.
- Giờ cũng đã chiều rồi, cháu không quấy rầy hai người nữa. Xin phép đi trước.
Kanthika chắp tay chào một lần nữa, mỉm cười nhìn Annie đang im lặng đứng bên cạnh mẹ cô ấy rồi mới quay đầu, ngồi lại vào trong xe.
Bà Rossukon mỉm cười nhìn Kanthika lùi xe ra khỏi khuôn viên biệt thự, sau đó mới quay đầu nhìn Annie vẫn còn đang thẫn thờ bên cạnh.
- Con đó, Khun Kan có vẻ thích con. Sau này con phải cố gắng trở thành bạn bè với cô ấy, có thể cô ấy còn giúp nói tốt cho con trước mặt khun Jak.
Annie nhìn bà Rossukon, hơi gượng cười.
- Con đi chơi hơi mệt, con xin phép về phòng trước đây.
Cô chắp tay chào mẹ mình rồi quay đầu đi thẳng vào nhà, trong lòng lại nghĩ nếu như mẹ của cô biết Kanthika thật sự thích cô đến mức muốn giành cô khỏi tay Ronnajak thì bà ấy có còn muốn cô đi chơi cùng cô ấy nhiều ko nữa.
Annie vừa vào phòng, khóa cửa lại đã ném túi xách của mình lên giường, đồ cũng không thay mà ngã người nằm xuống.
Cái người này, mỗi lần đi cùng cô ấy đều khiến cô cảm thấy trong lòng như nỗi bão. Lần nào cũng đều ném cho cô một thông tin bùng nổ rồi để cô từ từ tiêu hóa nó, lần trước là tỏ tình, lần này lại còn nói mình yêu thầm cô ba năm.
Annie thở dài, quay đầu cuộn người nằm trên giường. Trong lòng vẫn không thể nào yên ổn được, cô lăn mấy vòng trên giường. Lúc này, chợt tiếng tin nhắn vang lên, cô hơi bình tĩnh lại, cầm lấy túi, lục lấy máy nhắn tin.
Trên màn hình nhỏ đó hiện lên dòng tin nhắn từ Kanthika.
"Đừng suy nghĩ nhiều về mấy thứ tôi nói. Tôi không muốn Annie vì bất kì một lý do gì mà dành tình cảm cho tôi, chỉ có thể vì bản thân tôi mà yêu tôi thì mới được."
Cái gì đây chứ? Cái người này thật sự nghĩ là mình thông minh tới mức có thể đoán được tâm trạng của cô lúc này sao?
Nhưng sự thật thì cô không thể không thừa nhận, cô ấy đoán được. Thật đáng ghét!
Ném máy nhắn tin qua một bên, Annie không muốn để ý tới người đó nữa. Cô bật người dậy, quay đầu gọi điện hẹn cho mấy người bạn hẹn tối nay gặp nhau ở discothèque thường tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip