Chương 1: Bóng hình quen thuộc
Đại học Srinakharinwirot yên bình lạ lùng giữa trời thu.
Chỉ mới nhập học được mấy tháng, dường như đa số sinh viên vẫn có khá nhiều thời gian thong thả trước khi thật sự bắt đầu vào một cuộc chạy đua với việc học. Khuôn viên trường rộng lớn lác đác tốp năm tốp ba sinh viên học nhóm, tán gẫu với bạn bè hay đơn giản là đi dạo. Nắng trời mùa thu cũng không quá gay gắt, như chiếc chăn mỏng vắt hờ lên vai trời, dịu dàng và ấm áp.
Orm bước ra khỏi khu dạy học, tay trái nắm quai ba lô, tay phải nhét hờ vào túi áo khoác. Mái tóc màu xám khói nổi bật giữa màu vàng của trời thu, thu hút không ít ánh nhìn của những sinh viên đi ngang qua. Nhưng Orm cũng không để ý, một sự thờ ơ đến kì lạ, đôi mắt nhạt màu hờ hững tới mức cảm giác cô không thuộc về thế giới này.
Orm chăm chăm đi thẳng, dường như cô biết chắc là mình phải đi đâu trong khuôn viên rộng lớn này. Vòng qua tòa nhà hành chính của trường, lại đi qua hai dãy phòng học, cô dừng lại trước khi bước vào khuôn viên phía đông, một băng ghế dài dưới một gốc cây sồi già. Một khoảng cách đủ xa để không làm phiền tới cô gái đang ngồi nơi đó, cũng đủ gần để bóng hình đó không lọt khỏi vùng quan sát của cô.
Ling Ling Kwong.
Orm hạ giọng lẩm bẩm.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi rớt lên tóc chị như từng giọt mật ong dịu dàng, thấm ngọt tới tận trong lòng cô.
Chị đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi chú vài dòng trên iPad để bên cạnh, đôi khi cầm chiếc ly giữ nhiệt bên cạnh nhấp một ngụm nước. Orm tìm một chỗ cách chị không xa ngồi xuống, cũng lấy lấy máy tính của mình ra để xử lý bài tập, đôi khi lại ngước mắt lên nhìn chị. Cho dù không ngồi cạnh nhau, cô lại cảm thấy như vậy đã đủ rồi.
Chị vẫn đọc sách. Cô vẫn im lặng.
Giống như một thói quen đã được viết vào tim từ ngày đầu gặp mặt.
Mới chỉ vài tháng từ ngày cô chính thức trở thành sinh viên.
Vài tháng... nhưng cảm giác lại như đã là cả một đời.
- Em tới rồi à?
Orm ngẩng đầu khỏi laptop của mình khi nghe câu hỏi, không giật mình khi nhìn thấy chị đã ngồi đối diện mình từ khi nào. Giống như việc cô cũng không hề che giấu khi luôn đi theo chị mỗi ngày, cô biết là chị cũng biết điều đó.
Ling mỉm cười, giọng chị cất lên, dịu dàng. Orm hơi gật đầu thay cho câu trả lời. Chị có vẻ cũng quen với cô bé kiệm lời này.
- Hôm nay em trễ mười lăm phút, có chuyện gì à?
- Có một người nhờ em giải thích bài giảng.
Ling khựng lại một chút rồi thản nhiên cầm ly nước của mình uống một ngụm, sau đó mới đẩy cho cô một phần cơm trưa.
- Của em, vẫn như cũ nhé.
- Đợi em một chút, em xử lý xong phần này.
Orm gật đầu nói, tay lướt trên bàn phím nhanh tới mức Ling nhìn mà hoa cả mắt. Chị thật sự công nhận Orm có một bộ não thiên tài, có thể xử lý khá nhiều vấn đề mà chị không thể nào hiểu nổi, cho dù, chị lớn hơn em tận bốn tuổi, nhưng đôi khi Orm còn nắm bắt vấn đề nhanh hơn cả chị.
Trong một thoáng chị để tâm trí trôi dạt tới vùng đất của Orm Kornnaphat, cô đã hoàn thành xong phần bài tập của mình. Đặt laptop qua một bên, cô mở phần ăn trưa của mình ra, tay chạm nhẹ lên tay chị.
- Chị, ăn cơm thôi.
Ling giật mình, mỉm cười cùng nhau ăn trưa.
Bữa trưa bắt đầu như một thói quen mới, nhưng thật ra đã được hình thành từ rất lâu, từ khi Orm đậu vào Srinakharinwirot và tìm lại Ling. Ling không hỏi tại sao, cũng không hỏi làm thế nào mà Orm tìm được chị. Chị chỉ lặng lẽ chấp nhận, để cái bóng đã từng lạc mất hai năm ấy lại bước vào cuộc sống mình, lần nữa. Nhưng lần này, chị lại chủ động một chút, để mặc bản thân thả cho cô bé đó từng bước từng bước tiến gần vào vòng an toàn của chị.
Ăn trưa xong, cả hai tản bộ trong trường để tiêu cơm, cũng như giúp Orm nâng cao sức khoẻ.
Hôm khai giảng, Orm đứng trước mặt chị, cô bé quá gầy, làn da trắng nhợt, Ling từng nghĩ nếu hôm đó gió to hơn một chút, có khi nào cô bé này sẽ bay theo gió hay không. Vì vậy, chị cũng từng bước lên kế hoạch cho việc cải thiện sức khoẻ của cô.
Bắt đầu bằng việc đi bộ. Chị biết Orm khó ngủ, đôi khi giấc ngủ của cô rất bất chợt, vì vậy việc để cô dậy sớm chạy bộ quanh kí túc xá với chị là một việc gần như không thể, chị cũng không nỡ làm vậy. Nên mỗi khi có chút thời gian rảnh, chị thường sẽ rủ cô đi dạo, nếu có hứng thì sẽ chạy một chút.
Hôm nay, sau bữa trưa, cả hai đều không có tiết học, Ling cũng kéo cô tản bộ.
- Bài vở em vẫn ổn chứ?
- Ổn.
Ling bật cười, ừ thì, với bộ óc thông minh đó, bài vở nào làm khó được cô bé này.
- Vẫn lạnh lùng như mọi khi ha.
- Vì em đâu biết phải thân thiện với ai.
Orm hít thở sâu, trả lời rất chậm, cố gắng giữ giọng mình bình thản khi trái tim đập dồn không biết vì vận động hay vì chị.
- Thế với chị thì sao?
Ling đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chị cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, có lẽ vì sự chậm trễ khi nãy, có lẽ vì một bạn học nào đó đã giành lấy một chút thời gian mà cô dành cho chị. Chị không dám quá mức đào sâu lý do, nhưng vẫn muốn hỏi.
- ...Chị là ngoại lệ.
Ling nghe câu trả lời, trong lòng cũng không rõ là vui hay buồn, chỉ có thể cảm nhận một chút cảm giác lạc lõng ban nãy không còn nữa. Chị nhìn qua người bên cạnh vẫn thản nhiên như vậy, chợt khẽ thở dài.
Ở đại học, Orm không còn cô độc như ngày xưa.
Cô quá xinh đẹp, quá thông minh, ai cũng muốn lại gần. Nhưng chẳng ai biết rằng, ánh mắt lạnh nhạt ấy chỉ dịu dàng khi dừng lại trên bóng lưng của một người duy nhất.
Ling biết.
Và chính điều đó... khiến lòng chị bắt đầu chộn rộn những thứ cảm xúc khó gọi tên.
Nhưng... trớ trêu thay, thủ phạm lại dường như không hiểu gì cả.
Orm chậm hơn chị nửa bước chân, nhìn xa thì giống như cả hai đang sóng vai bên nhau, chỉ có bản thân cô biết, cô thích ở phía sau chị, thích nhìn chị, thích nhìn thế giới này thông qua chị.
Orm từng nghĩ Ling giống mình. Nhưng rồi cô nhận ra, chị khác.
Orm có hơi đặc biệt, nhưng cô không ngốc. Cô có thể cảm nhận được sự xa cách của chị với người khác. Chị nói chuyện thân thiện, cởi mở, nhưng không ai thật sự chạm vào được những góc sâu bên trong chị. Có những thứ trong lòng chị như cửa sổ luôn khép — không phải vì chị không muốn mở, mà vì bên ngoài quá ồn ào, còn bên trong thì lại mỏng manh.
Cô không hoàn toàn hiểu rõ chị, nhưng cô cảm nhận được. Chị có những khoảng lặng của riêng mình, có lẽ không cùng nguyên nhân, nhưng chị cũng lạc lõng giữa thế giới này giống như cô. Vì thế, cô chỉ đơn giản là ở bên cạnh chị, để chị không còn cô đơn nữa.
- P'Ling.
Orm khẽ lên tiếng khi cả hai đi bộ tới trước kí túc xá của cô. Cô và chị khác năm, khác ngành, cũng khác khoa, vì vậy kí túc xá cũng không phải chung một tòa nhà. Đôi khi hai người sẽ tới kí túc của chị trước, đôi khi là sẽ về kí túc xá của cô trước.
- Lúc trước... tại sao chị lại cứu em?
Câu hỏi này, cô đã để trong lòng từ rất lâu, từ khi chị tốt nghiệp cấp 3, rời khỏi cuộc sống của cô. Cho tới bây giờ, khung cảnh ngày hôm đó vẫn luôn khiến cô suy nghĩ.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó lại khiến Ling khựng lại. Chị hơi ngẩng đầu nhìn Orm. Cô bé năm đó còn thấp hơn chị nửa cái đầu, giờ đã cao hơn chị rồi. Gió thu cuốn một lọn tóc rơi xuống má cô, mềm như tơ, và ánh nhìn chị dường như chạm đến tận cùng trong quá khứ.
- Chị không nhớ rõ.
Ling đáp, giọng nhẹ như gió.
- Có lẽ, vì một ánh mắt lạc lõng của em lúc đó... Và trước khi chị kịp nghĩ phải làm gì, thì đã thấy mình giữ tay em lại.
Orm cụp mắt nhìn xuống, nhưng đáy lòng lại ấm lên.
Chị nhớ.
Cô biết chị vẫn nhớ.
Hôm đó, cô bé mười lăm tuổi tóc rối bù, áo sơ mi bẩn vết mực, đứng trước mấy người bạn học đang cười giễu.
Ling không biết cô bé ấy là ai, chỉ thấy một ánh nhìn lạc lõng, và rất quen.
- Lúc đó...
Ling chợt lên tiếng.
- Em nhìn giống như chị... hồi trước.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip